Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 32
Tống Cẩn: “Khương thúc.” Khương Nghĩa trừng mắt nhìn về phía Khương Ninh, nhanh ngăn lại a! Tiên đế sẽ sống lại mất thôi.
Khương Ninh bỗng lên tiếng:”Gọi nhạc phụ! Người bình thường đều gọi như vậy! Bệ hạ, gọi thế là thân mật lắm rồi đó!”
Tống Cẩn trôi chảy: “Nhạc phụ!”
Khương Nghĩa tâm tư lẫn lộn, sau này gặp tiên đế tạ tội sau vậy!
“Nhạc phụ! Nhạc phụ! Nhạc phụ! Người tới làm gì vậy?” Tống Cẩn như có món đồ chơi mới chạy quanh Khương Nghĩa. Khương Nghĩa lòng rơi đầy lệ, ngoài miệng đáp:
“Bẩm bệ hạ, thần có việc bàn cùng nương nương.” Khương Ninh hiểu, đây là muốn Tống Cẩn tránh mặt.
Tống Cẩn lại không hiểu, vẫn gọi: “Nhạc phụ! Nhạc phụ! Nhạc phụ! Người muốn nói gì với A Ninh?” Khương Nghĩa miễn cưỡng đừng bi thương, nói:
“Mẫu thân nương nương có gửi mấy lời đến nương nương.”
Tống Cẩn nghe xong lại như phát hiện đồ chơi mới: “Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Nhạc phụ! Nhạc mẫu muốn nói gì với A Ninh?”
Khương Ninh thật sự sợ hắn lại lặp lại “Nhạc mẫu nhạc mẫu nhạc mẫu!”mãi, liền kéo hắn:
“Hôm nay ta cùng chàng viết thư tình, chàng đọc có cảm giác gì?”
“Rất là thích luôn.”
Khương Ninh mỉm cười: ‘Tốt lắm, vậy đi tẩm điện viết cảm nhận đi, tầm 500 chữ.”
Tống Cẩn kinh hãi: “Tại sao?”
“Ta thích đọc.”
“Được! Đừng nói 500 chữ, 1000 chữ trẫm cũng viết được!” Quay đầu lại nói: “Nhạc phụ! Nhạc phụ! Nhạc phụ! Trẫm đi viết cảm nhận đã!”
Mắt Khương Nghĩa ngập lệ, không nhịn được hành lễ: “Thần cung tiễn bệ hạ.” Giương mắt nhìn Tống Cẩn chạy vào nội điện, gạt lệ đứng lên: “Phải làm sao mới ổn đây, Ninh Nhi của ta!”
Khương Ninh trầm mặc hồi lâu, cười nói: “Chỉ cần tìm được nguyên nhân, hắn sẽ tốt lên thôi.” Nàng kiên định nói vậy, thế nào cũng có một ngày, Tống Cẩn ở dược lư ngày đó sẽ quay về.
Hai người nhất thời im lặng.
Khương Ninh biết chuyện mẫu thân là để lừa Tống Cẩn, liền không hỏi gì, hai người an tĩnh chốc lát, Khương Nghĩa nhớ ra chuyện Tiết Chi Vấn và Dương Đan đến, liền hỏi: “Con dự định thế nào?”
“Bên phía Dương Đan, Dương Khánh Thành không có gì, đáng lo là Dương Lệ Thành. Lần này thần tử địa phương vào kinh, hắn chắc chắn sẽ đến, nếu âm thầm dẫn binh sẽ phiền toái, vì thế con để Dương Đan theo Dương Khánh Thành tới Tây Nam, đến lúc đó nếu Dương Lệ Thành thật sự có tâm mưu phản, cha con Dương thị cũng có thể kiềm chế hắn. Còn Tiết Chi Vấn, xem ra không liên quan đến đám Dương Lệ Thành và Thân Hổ, là có chút liên quan đến vị ở Từ An Cung kia.”
“À, nói đến vị kia, ta nghe được chút chuyện, vị kia và bệ hạ quan hệ không quá tốt, nghe nói bệ hạ được sinh ra, vị kia như phát điên, suýt nữa bóp chết bê hạ. » Khương Nghĩa thấy Khương Ninh nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, băng trong mắt như muốn bắn ra ngoài, vội hỏi:
“Khoan tức giận, con có cảm thấy kỳ lạ không? Tự cổ mẫu thân nào lại không che chở cho con cái của mình, có thể vị kia bị cái gì mê tâm, đối xử với con trai như kẻ thù, trừ phi không phải là….?” Thân sinh?
Khương Ninh nghe ý tứ câu cuối, lắc đầu: “Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đúng là lòng dạ nàng ta quá ác độc.” Nàng nhớ dáng dấp dịu dàng của Tống Cẩn lúc cho thỏ rừng ăn ở Thương Nam sơn, kết luận: “Bất kể nàng ta đối xử không tốt nhưng bệ hạ thiện tâm, không nỡ bỏ tù nàng ta.” Nàng nhất định là đã làm chuyện gì đó khiến người lương thiện như Tống Cẩn chịu không được.
Đáy mắt Khương Nghĩa chất đầy u sầu.
Khương Ninh hỏi: “Mẫu thân có khỏe không?”
“Khỏe cái mông! Ngươi không nói một tiếng đã thành thân, còn bày ra nhiều chuyện như vậy, nàng khóc hết cả nước mắt.”
Khương Ninh không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc Khương Nghĩa đã đau lòng: “Ngươi cũng không để nàng bớt lo, nàng trước kia còn lo ngươi bị thương mới không dùng vũ lực, thấy ngươi khỏe mạnh chạy lung tung còn vui mừng khôn xiết, kết quả ngươi tiến cung, nàng lại ngây thơ cho là con gái vào cung được hầu hạ sung sướng hưởng phúc, ai ngờ bệ hạ….” Nói đến đây lại khốn khổ lau mặt: “Ta không nói chuyện bệ hạ với nàng, đến giờ nàng vẫn nghĩ bệ hạ rất tốt, tài đức nhân nghĩa, nhất định đối với ngươi tốt đến tận cùng.”
“Vẫn là mẫu thân thông tuệ, bệ hạ quả thực rất tốt với con.” Khương Ninh nháy mắt mấy cái, mẫu thân được phụ thân nâng niu che chở, đơn thuần như Tống Cẩn vậy, chỉ cần không nói với nàng, nàng hẳn đang nghĩ nữ nhi đang đắc ý trong cung lắm đây.”
“Con thôi đi.” Khương Nghĩa lườm nàng một cái, buồn bực đứng lên: “Muốn làm gì cứ làm, còn có cha đây, không cần kiêng kỵ gì hết, con hiểu là được.” Hai mắt sâu sắc nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh hiểu được lời này, tuy không còn mang danh giữ Hổ phù, nhưng 50 ngàn tướng sĩ Tây Bắc sẽ luôn đợi lệnh nàng. Khương gia thủ hộ Tây Bắc nhiều năm, thế lực đã thâm căn cố đế, trung quân không giả, hậu chiêu cũng không giả, cũng không khó hiểu khi bọn Thân Hổ muốn nàng nhập hội.
“Nhạc phụ! Nhạc phụ….”
“Chắc cha nên đi trước đây…” Khương Nghĩa hít ngụm khí lạnh, đứng dậy chạy đến cửa, thanh âm của Tống Cẩn đã đuổi tới: “Nhạc phụ! Người vội vã đi đâu đó?”
Khương Nghĩa chậm rãi xoay người, xé một nụ cười: “Bẩm bệ hạ, thần có việc gấp.” Tống Cẩn ồ một tiếng, vô cùng tiếc nuối.
Khương Nghĩa vội nói: “Vậy thần cáo lui.” Dứt lời vội bước ra, thanh âm phía sau vẫn đuổi theo: “Nhạc phụ! Nhạc phụ! Rảnh rỗi lại tới chơi nha!”
Khương Nghĩa vấp bậc thang, ngã chỏng vó.
Rất nhanh, tin tức Khương tướng quân vẻ mặt hốt hoảng rời khỏi Thái Hòa điện lại truyền đi, chúng thần cho rằng đại sự xảy ra rồi, thấp thỏm chờ động tĩnh của Tống Cẩn.
Động tĩnh của Tống Cẩn chính là đưa 1000 chữ cảm nhận đến trước mặt Khương Ninh: “A Ninh, viết xong rồi.” Có thể thấy tốc độ nhanh cỡ nào.
Khương Ninh nghi ngờ tiếp nhận, vừa nhìn, đều là: Viết hay lắm! Trẫm thích! Rất thích! Lặp lại vô số lần.
Khương Ninh: “…..Không còn cái nào khác?”
“Có.” Tống Cẩn cẩn thận chỉ hàng chữ nhỏ phía sau cùng: Viết xong nhanh lên! Viết xong nhanh lên! Viết xong là được gặp A Ninh rồi! A! Còn bảy chữ nữa thôi! Được rồi!
Khương Ninh: “…..”
*
Hai ngày sau, không ngoài dự liệu, tên trốn ngục đã đến tìm nàng rồi. Túc Nhi đưa ra một tờ giấy: “Nô tỳ trên đường đến Thái Hòa cung, hắn giả làm thị vệ đưa cho nô tỳ, nương nương, giờ chúng đã trà trộn được vào cung rồi, sau này….”
Đối mặt với lo lắng của nàng, Khương Ninh đáp: “Trước đây chúng cũng lẻn vào được đấy thôi, không sao.” Nàng đã nói chuyện này với Tống Hoành, hắn đã âm thầm quan sát.
Trên giấy viết chủ nhân của Thân Hổ đã vào kinh, đang ở Ngũ Lâu chuẩn bị đại lễ mừng Khương Ninh. Khương Ninh hiếu kỳ với phần đại lễ này, liếc nhìn Túc Nhi: “Chẳng nhẽ chúng thật sự đi tìm mỹ nhân tự nhiên thanh đạm cho bổn cung?”
Túc Nhi: “…..”
“Đi xem xem.” Khương Ninh cười cợt.
Hôm sau dậy sớm, Tống Cẩn tha thiết bám góc áo nàng: “A Ninh đi lần này khi nào mới về?”
“Rất nhanh!”
“Trẫm nhắm mắt lại xong mở mắt là A Ninh đã về rồi hả?”
“Nghe lời, nhắm lâu một chút.”
“Nha, vậy A Ninh cũng phải nghe lời, không được nhìn những mỹ nhân khác, trẫm còn đẹp hơn bọn họ.”
“Chàng không ở trước mắt ta, mắt ta sẽ xem như mù.”
Tống Cẩn nước mắt lưng tròng: “Vậy A Ninh sẽ nhắm mắt bước đi chứ?”
“Sẽ!”
Vậy Tống ba tuổi hài lòng rồi.
Khương Ninh bỗng lên tiếng:”Gọi nhạc phụ! Người bình thường đều gọi như vậy! Bệ hạ, gọi thế là thân mật lắm rồi đó!”
Tống Cẩn trôi chảy: “Nhạc phụ!”
Khương Nghĩa tâm tư lẫn lộn, sau này gặp tiên đế tạ tội sau vậy!
“Nhạc phụ! Nhạc phụ! Nhạc phụ! Người tới làm gì vậy?” Tống Cẩn như có món đồ chơi mới chạy quanh Khương Nghĩa. Khương Nghĩa lòng rơi đầy lệ, ngoài miệng đáp:
“Bẩm bệ hạ, thần có việc bàn cùng nương nương.” Khương Ninh hiểu, đây là muốn Tống Cẩn tránh mặt.
Tống Cẩn lại không hiểu, vẫn gọi: “Nhạc phụ! Nhạc phụ! Nhạc phụ! Người muốn nói gì với A Ninh?” Khương Nghĩa miễn cưỡng đừng bi thương, nói:
“Mẫu thân nương nương có gửi mấy lời đến nương nương.”
Tống Cẩn nghe xong lại như phát hiện đồ chơi mới: “Nhạc phụ! Nhạc mẫu! Nhạc phụ! Nhạc mẫu muốn nói gì với A Ninh?”
Khương Ninh thật sự sợ hắn lại lặp lại “Nhạc mẫu nhạc mẫu nhạc mẫu!”mãi, liền kéo hắn:
“Hôm nay ta cùng chàng viết thư tình, chàng đọc có cảm giác gì?”
“Rất là thích luôn.”
Khương Ninh mỉm cười: ‘Tốt lắm, vậy đi tẩm điện viết cảm nhận đi, tầm 500 chữ.”
Tống Cẩn kinh hãi: “Tại sao?”
“Ta thích đọc.”
“Được! Đừng nói 500 chữ, 1000 chữ trẫm cũng viết được!” Quay đầu lại nói: “Nhạc phụ! Nhạc phụ! Nhạc phụ! Trẫm đi viết cảm nhận đã!”
Mắt Khương Nghĩa ngập lệ, không nhịn được hành lễ: “Thần cung tiễn bệ hạ.” Giương mắt nhìn Tống Cẩn chạy vào nội điện, gạt lệ đứng lên: “Phải làm sao mới ổn đây, Ninh Nhi của ta!”
Khương Ninh trầm mặc hồi lâu, cười nói: “Chỉ cần tìm được nguyên nhân, hắn sẽ tốt lên thôi.” Nàng kiên định nói vậy, thế nào cũng có một ngày, Tống Cẩn ở dược lư ngày đó sẽ quay về.
Hai người nhất thời im lặng.
Khương Ninh biết chuyện mẫu thân là để lừa Tống Cẩn, liền không hỏi gì, hai người an tĩnh chốc lát, Khương Nghĩa nhớ ra chuyện Tiết Chi Vấn và Dương Đan đến, liền hỏi: “Con dự định thế nào?”
“Bên phía Dương Đan, Dương Khánh Thành không có gì, đáng lo là Dương Lệ Thành. Lần này thần tử địa phương vào kinh, hắn chắc chắn sẽ đến, nếu âm thầm dẫn binh sẽ phiền toái, vì thế con để Dương Đan theo Dương Khánh Thành tới Tây Nam, đến lúc đó nếu Dương Lệ Thành thật sự có tâm mưu phản, cha con Dương thị cũng có thể kiềm chế hắn. Còn Tiết Chi Vấn, xem ra không liên quan đến đám Dương Lệ Thành và Thân Hổ, là có chút liên quan đến vị ở Từ An Cung kia.”
“À, nói đến vị kia, ta nghe được chút chuyện, vị kia và bệ hạ quan hệ không quá tốt, nghe nói bệ hạ được sinh ra, vị kia như phát điên, suýt nữa bóp chết bê hạ. » Khương Nghĩa thấy Khương Ninh nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, băng trong mắt như muốn bắn ra ngoài, vội hỏi:
“Khoan tức giận, con có cảm thấy kỳ lạ không? Tự cổ mẫu thân nào lại không che chở cho con cái của mình, có thể vị kia bị cái gì mê tâm, đối xử với con trai như kẻ thù, trừ phi không phải là….?” Thân sinh?
Khương Ninh nghe ý tứ câu cuối, lắc đầu: “Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đúng là lòng dạ nàng ta quá ác độc.” Nàng nhớ dáng dấp dịu dàng của Tống Cẩn lúc cho thỏ rừng ăn ở Thương Nam sơn, kết luận: “Bất kể nàng ta đối xử không tốt nhưng bệ hạ thiện tâm, không nỡ bỏ tù nàng ta.” Nàng nhất định là đã làm chuyện gì đó khiến người lương thiện như Tống Cẩn chịu không được.
Đáy mắt Khương Nghĩa chất đầy u sầu.
Khương Ninh hỏi: “Mẫu thân có khỏe không?”
“Khỏe cái mông! Ngươi không nói một tiếng đã thành thân, còn bày ra nhiều chuyện như vậy, nàng khóc hết cả nước mắt.”
Khương Ninh không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc Khương Nghĩa đã đau lòng: “Ngươi cũng không để nàng bớt lo, nàng trước kia còn lo ngươi bị thương mới không dùng vũ lực, thấy ngươi khỏe mạnh chạy lung tung còn vui mừng khôn xiết, kết quả ngươi tiến cung, nàng lại ngây thơ cho là con gái vào cung được hầu hạ sung sướng hưởng phúc, ai ngờ bệ hạ….” Nói đến đây lại khốn khổ lau mặt: “Ta không nói chuyện bệ hạ với nàng, đến giờ nàng vẫn nghĩ bệ hạ rất tốt, tài đức nhân nghĩa, nhất định đối với ngươi tốt đến tận cùng.”
“Vẫn là mẫu thân thông tuệ, bệ hạ quả thực rất tốt với con.” Khương Ninh nháy mắt mấy cái, mẫu thân được phụ thân nâng niu che chở, đơn thuần như Tống Cẩn vậy, chỉ cần không nói với nàng, nàng hẳn đang nghĩ nữ nhi đang đắc ý trong cung lắm đây.”
“Con thôi đi.” Khương Nghĩa lườm nàng một cái, buồn bực đứng lên: “Muốn làm gì cứ làm, còn có cha đây, không cần kiêng kỵ gì hết, con hiểu là được.” Hai mắt sâu sắc nhìn Khương Ninh.
Khương Ninh hiểu được lời này, tuy không còn mang danh giữ Hổ phù, nhưng 50 ngàn tướng sĩ Tây Bắc sẽ luôn đợi lệnh nàng. Khương gia thủ hộ Tây Bắc nhiều năm, thế lực đã thâm căn cố đế, trung quân không giả, hậu chiêu cũng không giả, cũng không khó hiểu khi bọn Thân Hổ muốn nàng nhập hội.
“Nhạc phụ! Nhạc phụ….”
“Chắc cha nên đi trước đây…” Khương Nghĩa hít ngụm khí lạnh, đứng dậy chạy đến cửa, thanh âm của Tống Cẩn đã đuổi tới: “Nhạc phụ! Người vội vã đi đâu đó?”
Khương Nghĩa chậm rãi xoay người, xé một nụ cười: “Bẩm bệ hạ, thần có việc gấp.” Tống Cẩn ồ một tiếng, vô cùng tiếc nuối.
Khương Nghĩa vội nói: “Vậy thần cáo lui.” Dứt lời vội bước ra, thanh âm phía sau vẫn đuổi theo: “Nhạc phụ! Nhạc phụ! Rảnh rỗi lại tới chơi nha!”
Khương Nghĩa vấp bậc thang, ngã chỏng vó.
Rất nhanh, tin tức Khương tướng quân vẻ mặt hốt hoảng rời khỏi Thái Hòa điện lại truyền đi, chúng thần cho rằng đại sự xảy ra rồi, thấp thỏm chờ động tĩnh của Tống Cẩn.
Động tĩnh của Tống Cẩn chính là đưa 1000 chữ cảm nhận đến trước mặt Khương Ninh: “A Ninh, viết xong rồi.” Có thể thấy tốc độ nhanh cỡ nào.
Khương Ninh nghi ngờ tiếp nhận, vừa nhìn, đều là: Viết hay lắm! Trẫm thích! Rất thích! Lặp lại vô số lần.
Khương Ninh: “…..Không còn cái nào khác?”
“Có.” Tống Cẩn cẩn thận chỉ hàng chữ nhỏ phía sau cùng: Viết xong nhanh lên! Viết xong nhanh lên! Viết xong là được gặp A Ninh rồi! A! Còn bảy chữ nữa thôi! Được rồi!
Khương Ninh: “…..”
*
Hai ngày sau, không ngoài dự liệu, tên trốn ngục đã đến tìm nàng rồi. Túc Nhi đưa ra một tờ giấy: “Nô tỳ trên đường đến Thái Hòa cung, hắn giả làm thị vệ đưa cho nô tỳ, nương nương, giờ chúng đã trà trộn được vào cung rồi, sau này….”
Đối mặt với lo lắng của nàng, Khương Ninh đáp: “Trước đây chúng cũng lẻn vào được đấy thôi, không sao.” Nàng đã nói chuyện này với Tống Hoành, hắn đã âm thầm quan sát.
Trên giấy viết chủ nhân của Thân Hổ đã vào kinh, đang ở Ngũ Lâu chuẩn bị đại lễ mừng Khương Ninh. Khương Ninh hiếu kỳ với phần đại lễ này, liếc nhìn Túc Nhi: “Chẳng nhẽ chúng thật sự đi tìm mỹ nhân tự nhiên thanh đạm cho bổn cung?”
Túc Nhi: “…..”
“Đi xem xem.” Khương Ninh cười cợt.
Hôm sau dậy sớm, Tống Cẩn tha thiết bám góc áo nàng: “A Ninh đi lần này khi nào mới về?”
“Rất nhanh!”
“Trẫm nhắm mắt lại xong mở mắt là A Ninh đã về rồi hả?”
“Nghe lời, nhắm lâu một chút.”
“Nha, vậy A Ninh cũng phải nghe lời, không được nhìn những mỹ nhân khác, trẫm còn đẹp hơn bọn họ.”
“Chàng không ở trước mắt ta, mắt ta sẽ xem như mù.”
Tống Cẩn nước mắt lưng tròng: “Vậy A Ninh sẽ nhắm mắt bước đi chứ?”
“Sẽ!”
Vậy Tống ba tuổi hài lòng rồi.
Tác giả :
Lục Lý