Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn
Chương 20: Chủ đề Tràn ngập mùi vị
Dọc đường đi, Tích Bạch Thần chẳng để mèo rời khỏi tay, ngay cả bánh bao nhỏ cũng không được sờ lấy một cái.
Mễ Lạp luôn bị anh giám sát trong tầm mắt, mãi đến khi anh ôm cô vào toilet.
*Anh đi vệ sinh thì đem tôi theo làm gì?* Mễ Lạp kháng nghị.
“Đi theo tán phét* với tôi.” Tích Bạch Thần mặt không biến sắc trả lời.
*WC đã đủ hôi* rồi, còn gì đâu mà chuyện trò?!* Mễ Lạp không muốn nhìn một người đàn ông ngồi chồm hổm trên bồn cầu, dù có đẹp trai tới mấy, thì tư thế ngồi chồm hổm trên bồn cầu cũng chẳng khác hai tên ngốc nhà bên là bao.
(*Ở câu của Tích Bạch Thần, anh dùng chữ “Liêu tao”, có nghĩa là “trò chuyện một cách lộn xộn”, mình tạm dịch “Tán phét”. Ngoài nghĩa “lộn xộn” ra, chữ “Tao” còn có nghĩa là hôi, khai, được Mễ Lạp dùng lại ở câu dưới để chơi chữ.)
Tích Bạch Thần đã bắt đầu tháo thắt lưng.
Mễ Lạp đứng trước cửa xoay lưng về phía anh, không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc này. Cô nhớ lần trước khi cô biến thành giấy vệ sinh, người này còn mắng cô là biến thái, không ngờ bây giờ lại chủ động cởi quần trước mặt cô!
Tích Bạch Thần vững vàng ngồi xuống, hai tay đặt hờ trên đầu gối, nhìn chằm chằm Mễ Lạp bằng ánh mắt sâu kín.
Mễ Lạp ngừng thở, tai vô thức tập trung để ý động tĩnh sau lưng. Từ tiếng rơi cô có thể đoán sơ sơ được trạng thái của vật bài tiết, là sệt hay cứng, là tơ vương đứt đoạn hay nguyên vẹn như lúc ban đầu… A a a, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy!
Mễ Lạp giơ chân mèo lên, dùng sức vò đầu mình.
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói hơi khàn khàn của Tích Bạch Thần truyền từ phía sau đến.
*Không có gì!* Mễ Lạp dùng giọng nói mềm mại của mình để buông lời độc địa, *Anh còn bao lâu nữa?*
“Đừng hối, bài tiết thì phải cho sảng khoái dễ chịu.” Tích Bạch Thần nói năng hùn hồn đầy lý lẽ.
Mễ Lạp: Anh đi mà meo meo sảng khoái dễ chịu! Có tin tôi lấy phân mèo dán lên mặt anh không!
*Tốt nhất là anh đừng để tôi ngửi thấy mùi hôi, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay.* Mễ Lạp giơ móng vuốt uy hiếp.
Tích Bạch Thần khó xử: “Cái này khó quá, tôi sợ mình không thể thải ra loại phân thơm ngát hương được.”
Mễ Lạp nghĩ bọn họ nên kết thúc chủ đề tràn ngập mùi vị này, quá bực mình!
Cô nâng phần thân trên của mình lên, dán người thành hình chữ đại (大) lên cửa, dùng ngôn ngữ cơ thể gào thét không tiếng động: Thả tôi ra ngoài!
Tích Bạch Thần im lặng nhìn màn trình diễn của cô, tâm trạng vô cùng sung sướng.
Mấy giây sau, thân thể èo uột của mèo con tuyệt vọng trượt xuống, ngã lên cạnh cửa, giống như đã chết.
Tích Bạch Thần rút giấy vệ sinh, lau người sạch sẽ rồi mặc quần, xả bồn cầu, sau đó rửa tay rồi mới đi tới cạnh mèo con, dùng dép cà nhè nhẹ lên lưng nó, thấy nó như đang ngủ, anh bèn ôm nó vào ngực, mở cửa ra ngoài.
Mễ Lạp tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, phát hiện mình lại xuyên về. Cô quay đầu nhìn nhưng không thấy Tiểu Bạch, nghĩ nó chạy đi chỗ khác nên cũng không để ý. Sau khi rửa mặt, cô nhìn lướt quả ổ mèo trống không, đi tìm xung quanh thử nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, em đâu rồi?” Tìm mấy lượt trong và ngoài phòng, Mễ Lạp đã lục lọi khắp mọi ngóc ngách, cuối cùng đành phải thừa nhận một sự thật đáng sợ.
Cô đã bỏ Tiểu Bạch lại thế giới bên kia!
Mễ Lạp che miệng, vô cùng hốt hoảng. Ngay cả cơm cũng không nghĩ tới đã nhảy thẳng lên giường, nhắm mắt ép mình ngủ.
Nhưng Mễ Lạp quên, mỗi lần nhập vào vật còn sống, phải hai ba ngày sau cô mới có thể xuyên qua. Cho nên bây giờ Tiểu Bạch chỉ có thể tạm sinh hoạt ở thế giới kia, để cha nuôi nó chăm sóc.
Ngày nào Lão Bạch cũng gọi takeaway, ăn mì gói, ngay cả hai bánh bao nhỏ còn chăm sóc không xong, nói gì tới Tiểu Bạch mong manh? Đợi đến lần sau gặp, Tiểu Bạch sẽ không bị anh nuôi tới chết chứ?
Mễ Lạp càng nghĩ càng hoảng hốt, hận không thể xuyên qua ngay.
Đang lo lắng không yên, Chung Cần đã hẹn cô tối nay đi tập gym.
Mễ Lạp thấy nôn nóng cũng không ích gì, chẳng bằng ra ngoài thư giãn một chút, vì vậy đồng ý.
Tới câu lạc bộ tập thể hình Phi Lai, Mễ Lạp chào Chung Cần xong thì nhìn thoáng qua Chung Dục đứng bên cạnh cô nàng.
“Tiểu Mễ, lại gặp rồi.” Cơ thể Chung Dục trông rất khỏe mạnh, cơ bắp to, chân khỏe khoắn mạnh mẽ, nhìn sơ cũng biết là từng tập qua.
Mễ Lạp vô thức so sánh anh ta với Lão Bạch, vóc dáng hai người không chênh lệch mấy, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Chung Dục thuộc dạng người đem lại cảm giác rất mạnh, khá giống phần tử tinh anh mang tính xâm lược cao, còn Lão Bạch lại lười biếng chán chường, đơn giản là một quý ngài phúc hắc không lộ nanh vuốt.
“Anh Chung cũng là hội viên của câu lạc bộ này à?” Mễ Lạp cười hỏi.
“Phải, gần đây mới làm thẻ.” Chung Dục chẳng chút che giấu ánh mắt của mình.
Mễ Lạp quay đi hướng khác, điều chỉnh máy chạy bộ, sau đó nói với Chung Cần: “Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Ừ.” Chung Cần vừa hoạt động tay chân vừa bắn một ánh mắt ra hiệu cho anh trai nhà mình, sau đó leo lên máy cùng chạy chậm với Mễ Lạp.
Chung Dục cũng không để ý, xoay người đi tới cạnh các thiết bị cố định, bắt đầu rèn luyện sức mạnh. Vị trí của anh ta ngay sau Mễ Lạp, trong nháy mắt có thể thấy hoàn toàn tư thế tập thể hình của cô.
Dáng Mễ Lập rất thon thả, eo nhỏ, chân thẳng, cơ bắp săn chắc, làn da sáng bóng khỏe mạnh. Bình thường được điều dưỡng đúng cách, lại hay tập thể dục nên luôn tràn đầy năng lượng, giống như một Mặt Trời nhỏ. Lúc tán gẫu với Chung Cần, mặt mày hiện lên vẻ thông minh, nụ cười ngọt ngào, làm người khác không thể không say mê.
Chung Dục vô thức ngừng động tác, lấy một chai nước, vừa uống vừa ngắm nhìn cô.
Nửa tiếng sau, Mễ Lạp và Chung Cần đã hoàn thành một vòng chạy, Chung Dục lập tức đi tới, đưa cho các cô mỗi người một chai nước.
“Cảm ơn.” Mễ Lạp nhận lấy chai nước, đánh tiếng cảm ơn.
“Đến bên kia ngồi chứ?” Chung Dục chỉ phòng nghỉ bên ngoài phòng tập thể hình.
Mễ Lạp vốn muốn từ chối, nhưng Chung Cần đã nắm lấy tay cô: “Đi thôi, tớ hơi mệt rồi, qua kia nghỉ ngơi một chút.”
Ba người vào phòng nghỉ, ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng kính, bên hông phòng là một cửa sổ lớn nối từ trần nhà xuống sàn, có thể nhìn thấy hồ bơi và thảm thực vật xanh rộng lớn bên ngoài cửa sổ, ở phía xa là phong cảnh thành thị với nhà cao tầng san sát nhau, mang tới tầm nhìn rất tốt.
“Tiểu Mễ, ngày mai có một bữa tiệc rượu thương mại, tôi có thể mời em làm bạn gái của tôi không?” Chung Dục dùng ánh mắt sáng quắc để nhìn cô.
“Chuyện này sợ không tiện lắm.” Không nói tới việc Mễ Lạp có thể buồn ngủ bất cứ lúc này, cho dù không có tật xấu này, cô cũng không muốn tham gia vào bất kì tiệc rượu thương mại nào. Tuy cô rất thích giao tiếp, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi những người có sở thích tương đồng, tính cách hợp rơ, không có tâm tư phức tạp, cũng không xung đột vì lợi ích.
Ở điểm này, thật ra cô và Lão Bạch rất giống nhau. Nhưng cái cô theo đuổi là chất lượng cuộc sống, còn Lão Bạch sinh ra đã không thể yêu.
“Tiểu Mễ, anh tớ mới về nước không lâu, nhất thời chưa tìm được bạn gái khác thích hợp, cậu giúp anh ấy một chút nhé?” Chung Cần ở bên cạnh đánh trận giúp, nói: “Tới lúc đó tớ cũng sẽ đi, cậu không cần lo lắng.”
“Không phải là lo lắng hay không.” Mễ Lạp cau mũi, nói thẳng, “Chủ yếu là tớ không có bất kì hứng thú gì với tiệc rượu thương mại, nếu là vũ hội hóa trang, tớ sẽ vô cùng sẵn lòng mà tham gia.”
Chung Dục: Ừm, tháng sau sẽ tổ chức một vũ hội hóa trang.
Chung Cần cười nói, “Tiệc rượu thương mại lần này được công ty Kim Chứng dẫn đầu tổ chức, công ty của họ sắp đến thị trường Hoa Kỳ, đang tìm nhà đầu tư thích hợp để gây quỹ.”
Hả? Khoan đã, cậu mới nói công ty gì?
“Kim Chứng?” Mễ Lạp hỏi một cách ngờ vực.
“Phải, cậu nghe qua rồi à?” Chung Cần khí thế bừng bừng, nói: “Rất nhiều người đánh giá cao về tương lai của công ty này, anh tớ cũng chuẩn bị tham gia.”
Mễ Lạp âm thầm nhắc nhở mình, Kim Chứng ở thế giới này và Kim Chứng ở thế giới kia chắc chỉ trùng tên mà thôi, điều đó không có nghĩa chúng đều là những công ty lừa đảo. Nhưng mà, Kim Chứng bên kia cũng lấy danh là thâm nhập thị trường để gây quỹ đầu tư, Kim Chứng bên này cũng vậy, thực sự không có vấn đề gì sao?
Giữa hai thế giới luôn tồn tại một mối liên hệ kì diệu nào đó, chuyện đã xảy ra ở thế giới này hình như cũng có thể suy ra ở thế giới bên kia.
Bất luận thế nào, cô nhắc nhở một câu cũng không phải là chuyện xấu.
“Tiểu Cần, các cậu đã điều tra công ty này cẩn thận chưa?” Mễ Lạp lựa lời nói, “Tớ từng nghe một người bạn nói, công ty này hình như có chút vấn đề.”
“Vậy à?” Chung Cần nhìn về phía anh trai.
Chung Dục đầu tiên là chau mày, nhưng sau đó lập tức cười nói: “Đầu tư luôn có rủi ro, không ai có cách để chắc chắn hoàn toàn. Chuyện này tôi sẽ chú ý, các em không cần lo lắng.”
Lời nói ngoài miệng thì nhẹ như lông hồng, nhưng trong lòng lại nhớ kĩ việc này.
Mặc dù Chung Dục là một người khá kiêu ngạo, nhưng anh ta không phải là người bảo thủ. Đã có người đưa ra nghi ngờ, thế thì điều tra kĩ một chút cũng không mất mát gì.
Mấy người nghỉ ngơi một lát, sau đó lại về phòng tập tập thêm nửa tiếng. Chung Dục đưa Mễ Lạp về nhà rồi mới cùng Chung Cần rời đi. Còn chuyện tham gia tiệc rượu, anh ta cũng không nhắc lại nữa.
Về đến nhà, Mễ Lạp thong thả ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cô lấy giấy bút, vẽ mấy trang về Tiểu Bạch, làm một bộ thẻ kẹp sách, ảnh chụp, đăng lên weibo của mình.
Weibo của Mễ Lạp chủ yếu đăng về vài bức vẽ graffiti và đồ thủ công, thỉnh thoảng cô còn nảy ra ý tưởng là sẽ bán một số tác phẩm thú vị, độ quan tâm chắc hẳn còn cao hơn cả việc livestream.
Sau khi đọc vài bình luận, Mễ Lạp đã chống cằm buồn ngủ. Vì vậy cô tắt máy tính, nằm phịch xuống giường ngủ say.
Mới cách lần xuyên qua cuối cùng hai ngày, Mễ Lạp còn tưởng mình phải chờ thêm ít nhất một ngày nữa, không ngờ mới nằm xuống một cái đã nằm qua tới thế giới bên kia.
Hai ngày trước, sau khi Tích Bạch Thần ôm Tiểu Bạch đang ngủ vào ổ mèo, trong ánh mắt oán hận của hai bánh bao nhỏ, anh đã tốn mấy ngàn đô để mua vài hộp thức ăn mèo nhập khẩu trên mạng online cho Tiểu Bạch.
Anh vẫn luôn trông chừng bên cạnh Tiểu Bạch, kê laptop, câu từ chảy ra, một dàn ý truyện về ẩm thực được viết trong tích tắc. Nam chính trời sinh vị giác đã khiếm khuyết, nhưng thiên phú nấu nướng lại rất cao. Nữ chính có vị giác phi thường, nhưng nấu nướng lại thành một mớ hỗn độn. Hai người không bình thường gặp nhau, cùng tương tác giúp đỡ nhau, cuối cùng xông xáo kinh thiên động địa khắp giới đầu bếp trong và ngoài nước.
Tích Bạch Thần dựa theo sách dạy nấu ăn của Mễ Lạp, trong đó có không ít món ăn đều do Mễ Lạp sáng chế, có một không hai ở thế giới này, hoàn toàn có thể dẫn đầu làn sóng ẩm thực, chinh phục một nhóm lớn những kẻ sành ăn.
Anh định xin cấp bằng sáng chế, lấy tên là Mễ thức tư phòng thái* (*món ăn độc quyền phong cách Mễ), tạo nên một thương hiệu độc đáo cho Tiểu Mễ, để các món ăn cô nghiên cứu tạo nên không bị người khác đánh cắp.
Tiểu Mễ không để tâm, nhưng anh lại không thể không để tâm. Tiểu quỷ nhà mình nuôi, nhất định phải được tạo điều kiện tốt nhất.
Đang ngẫm nghĩ, Tiểu Bạch đã yếu ớt tỉnh lại, nó duỗi hai chân trước, vươn người một cái.
“Tiểu Mễ, cô tỉnh rồi à, tới xem chút đi, dàn ý bộ truyện ẩm thực này thấy thế nào?” Tích Bạch Thần vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch mờ mịt nhìn bốn phía, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu như đang viết: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?
“Tiểu Mễ?” Tích Bạch Thần lại gọi một tiếng.
Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tích Bạch Thần một lúc lâu, sau đó oạch một cái, chui tọt xuống gầm bàn.
Tích Bạch Thần: “… Tiểu Mễ?”
Tiểu Bạch run lẩy bẩy: “Meo meo ngao ~~”
Đây là đâu? Người đàn ông này là ai? Mama của nó đâu rồi?
Mấy phút sau, Tích Bạch Thần rốt cuộc đã hiểu. Mặc dù con mèo nhỏ này bị anh giữ lại, nhưng Tiểu Mễ đã đi rồi.
Tích Bạch Thần lại có xung động muốn sáng tác văn cho tòa báo thống khổ
Mễ Lạp luôn bị anh giám sát trong tầm mắt, mãi đến khi anh ôm cô vào toilet.
*Anh đi vệ sinh thì đem tôi theo làm gì?* Mễ Lạp kháng nghị.
“Đi theo tán phét* với tôi.” Tích Bạch Thần mặt không biến sắc trả lời.
*WC đã đủ hôi* rồi, còn gì đâu mà chuyện trò?!* Mễ Lạp không muốn nhìn một người đàn ông ngồi chồm hổm trên bồn cầu, dù có đẹp trai tới mấy, thì tư thế ngồi chồm hổm trên bồn cầu cũng chẳng khác hai tên ngốc nhà bên là bao.
(*Ở câu của Tích Bạch Thần, anh dùng chữ “Liêu tao”, có nghĩa là “trò chuyện một cách lộn xộn”, mình tạm dịch “Tán phét”. Ngoài nghĩa “lộn xộn” ra, chữ “Tao” còn có nghĩa là hôi, khai, được Mễ Lạp dùng lại ở câu dưới để chơi chữ.)
Tích Bạch Thần đã bắt đầu tháo thắt lưng.
Mễ Lạp đứng trước cửa xoay lưng về phía anh, không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc này. Cô nhớ lần trước khi cô biến thành giấy vệ sinh, người này còn mắng cô là biến thái, không ngờ bây giờ lại chủ động cởi quần trước mặt cô!
Tích Bạch Thần vững vàng ngồi xuống, hai tay đặt hờ trên đầu gối, nhìn chằm chằm Mễ Lạp bằng ánh mắt sâu kín.
Mễ Lạp ngừng thở, tai vô thức tập trung để ý động tĩnh sau lưng. Từ tiếng rơi cô có thể đoán sơ sơ được trạng thái của vật bài tiết, là sệt hay cứng, là tơ vương đứt đoạn hay nguyên vẹn như lúc ban đầu… A a a, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy!
Mễ Lạp giơ chân mèo lên, dùng sức vò đầu mình.
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói hơi khàn khàn của Tích Bạch Thần truyền từ phía sau đến.
*Không có gì!* Mễ Lạp dùng giọng nói mềm mại của mình để buông lời độc địa, *Anh còn bao lâu nữa?*
“Đừng hối, bài tiết thì phải cho sảng khoái dễ chịu.” Tích Bạch Thần nói năng hùn hồn đầy lý lẽ.
Mễ Lạp: Anh đi mà meo meo sảng khoái dễ chịu! Có tin tôi lấy phân mèo dán lên mặt anh không!
*Tốt nhất là anh đừng để tôi ngửi thấy mùi hôi, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay.* Mễ Lạp giơ móng vuốt uy hiếp.
Tích Bạch Thần khó xử: “Cái này khó quá, tôi sợ mình không thể thải ra loại phân thơm ngát hương được.”
Mễ Lạp nghĩ bọn họ nên kết thúc chủ đề tràn ngập mùi vị này, quá bực mình!
Cô nâng phần thân trên của mình lên, dán người thành hình chữ đại (大) lên cửa, dùng ngôn ngữ cơ thể gào thét không tiếng động: Thả tôi ra ngoài!
Tích Bạch Thần im lặng nhìn màn trình diễn của cô, tâm trạng vô cùng sung sướng.
Mấy giây sau, thân thể èo uột của mèo con tuyệt vọng trượt xuống, ngã lên cạnh cửa, giống như đã chết.
Tích Bạch Thần rút giấy vệ sinh, lau người sạch sẽ rồi mặc quần, xả bồn cầu, sau đó rửa tay rồi mới đi tới cạnh mèo con, dùng dép cà nhè nhẹ lên lưng nó, thấy nó như đang ngủ, anh bèn ôm nó vào ngực, mở cửa ra ngoài.
Mễ Lạp tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, phát hiện mình lại xuyên về. Cô quay đầu nhìn nhưng không thấy Tiểu Bạch, nghĩ nó chạy đi chỗ khác nên cũng không để ý. Sau khi rửa mặt, cô nhìn lướt quả ổ mèo trống không, đi tìm xung quanh thử nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, em đâu rồi?” Tìm mấy lượt trong và ngoài phòng, Mễ Lạp đã lục lọi khắp mọi ngóc ngách, cuối cùng đành phải thừa nhận một sự thật đáng sợ.
Cô đã bỏ Tiểu Bạch lại thế giới bên kia!
Mễ Lạp che miệng, vô cùng hốt hoảng. Ngay cả cơm cũng không nghĩ tới đã nhảy thẳng lên giường, nhắm mắt ép mình ngủ.
Nhưng Mễ Lạp quên, mỗi lần nhập vào vật còn sống, phải hai ba ngày sau cô mới có thể xuyên qua. Cho nên bây giờ Tiểu Bạch chỉ có thể tạm sinh hoạt ở thế giới kia, để cha nuôi nó chăm sóc.
Ngày nào Lão Bạch cũng gọi takeaway, ăn mì gói, ngay cả hai bánh bao nhỏ còn chăm sóc không xong, nói gì tới Tiểu Bạch mong manh? Đợi đến lần sau gặp, Tiểu Bạch sẽ không bị anh nuôi tới chết chứ?
Mễ Lạp càng nghĩ càng hoảng hốt, hận không thể xuyên qua ngay.
Đang lo lắng không yên, Chung Cần đã hẹn cô tối nay đi tập gym.
Mễ Lạp thấy nôn nóng cũng không ích gì, chẳng bằng ra ngoài thư giãn một chút, vì vậy đồng ý.
Tới câu lạc bộ tập thể hình Phi Lai, Mễ Lạp chào Chung Cần xong thì nhìn thoáng qua Chung Dục đứng bên cạnh cô nàng.
“Tiểu Mễ, lại gặp rồi.” Cơ thể Chung Dục trông rất khỏe mạnh, cơ bắp to, chân khỏe khoắn mạnh mẽ, nhìn sơ cũng biết là từng tập qua.
Mễ Lạp vô thức so sánh anh ta với Lão Bạch, vóc dáng hai người không chênh lệch mấy, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Chung Dục thuộc dạng người đem lại cảm giác rất mạnh, khá giống phần tử tinh anh mang tính xâm lược cao, còn Lão Bạch lại lười biếng chán chường, đơn giản là một quý ngài phúc hắc không lộ nanh vuốt.
“Anh Chung cũng là hội viên của câu lạc bộ này à?” Mễ Lạp cười hỏi.
“Phải, gần đây mới làm thẻ.” Chung Dục chẳng chút che giấu ánh mắt của mình.
Mễ Lạp quay đi hướng khác, điều chỉnh máy chạy bộ, sau đó nói với Chung Cần: “Chúng ta bắt đầu chứ?”
“Ừ.” Chung Cần vừa hoạt động tay chân vừa bắn một ánh mắt ra hiệu cho anh trai nhà mình, sau đó leo lên máy cùng chạy chậm với Mễ Lạp.
Chung Dục cũng không để ý, xoay người đi tới cạnh các thiết bị cố định, bắt đầu rèn luyện sức mạnh. Vị trí của anh ta ngay sau Mễ Lạp, trong nháy mắt có thể thấy hoàn toàn tư thế tập thể hình của cô.
Dáng Mễ Lập rất thon thả, eo nhỏ, chân thẳng, cơ bắp săn chắc, làn da sáng bóng khỏe mạnh. Bình thường được điều dưỡng đúng cách, lại hay tập thể dục nên luôn tràn đầy năng lượng, giống như một Mặt Trời nhỏ. Lúc tán gẫu với Chung Cần, mặt mày hiện lên vẻ thông minh, nụ cười ngọt ngào, làm người khác không thể không say mê.
Chung Dục vô thức ngừng động tác, lấy một chai nước, vừa uống vừa ngắm nhìn cô.
Nửa tiếng sau, Mễ Lạp và Chung Cần đã hoàn thành một vòng chạy, Chung Dục lập tức đi tới, đưa cho các cô mỗi người một chai nước.
“Cảm ơn.” Mễ Lạp nhận lấy chai nước, đánh tiếng cảm ơn.
“Đến bên kia ngồi chứ?” Chung Dục chỉ phòng nghỉ bên ngoài phòng tập thể hình.
Mễ Lạp vốn muốn từ chối, nhưng Chung Cần đã nắm lấy tay cô: “Đi thôi, tớ hơi mệt rồi, qua kia nghỉ ngơi một chút.”
Ba người vào phòng nghỉ, ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng kính, bên hông phòng là một cửa sổ lớn nối từ trần nhà xuống sàn, có thể nhìn thấy hồ bơi và thảm thực vật xanh rộng lớn bên ngoài cửa sổ, ở phía xa là phong cảnh thành thị với nhà cao tầng san sát nhau, mang tới tầm nhìn rất tốt.
“Tiểu Mễ, ngày mai có một bữa tiệc rượu thương mại, tôi có thể mời em làm bạn gái của tôi không?” Chung Dục dùng ánh mắt sáng quắc để nhìn cô.
“Chuyện này sợ không tiện lắm.” Không nói tới việc Mễ Lạp có thể buồn ngủ bất cứ lúc này, cho dù không có tật xấu này, cô cũng không muốn tham gia vào bất kì tiệc rượu thương mại nào. Tuy cô rất thích giao tiếp, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi những người có sở thích tương đồng, tính cách hợp rơ, không có tâm tư phức tạp, cũng không xung đột vì lợi ích.
Ở điểm này, thật ra cô và Lão Bạch rất giống nhau. Nhưng cái cô theo đuổi là chất lượng cuộc sống, còn Lão Bạch sinh ra đã không thể yêu.
“Tiểu Mễ, anh tớ mới về nước không lâu, nhất thời chưa tìm được bạn gái khác thích hợp, cậu giúp anh ấy một chút nhé?” Chung Cần ở bên cạnh đánh trận giúp, nói: “Tới lúc đó tớ cũng sẽ đi, cậu không cần lo lắng.”
“Không phải là lo lắng hay không.” Mễ Lạp cau mũi, nói thẳng, “Chủ yếu là tớ không có bất kì hứng thú gì với tiệc rượu thương mại, nếu là vũ hội hóa trang, tớ sẽ vô cùng sẵn lòng mà tham gia.”
Chung Dục: Ừm, tháng sau sẽ tổ chức một vũ hội hóa trang.
Chung Cần cười nói, “Tiệc rượu thương mại lần này được công ty Kim Chứng dẫn đầu tổ chức, công ty của họ sắp đến thị trường Hoa Kỳ, đang tìm nhà đầu tư thích hợp để gây quỹ.”
Hả? Khoan đã, cậu mới nói công ty gì?
“Kim Chứng?” Mễ Lạp hỏi một cách ngờ vực.
“Phải, cậu nghe qua rồi à?” Chung Cần khí thế bừng bừng, nói: “Rất nhiều người đánh giá cao về tương lai của công ty này, anh tớ cũng chuẩn bị tham gia.”
Mễ Lạp âm thầm nhắc nhở mình, Kim Chứng ở thế giới này và Kim Chứng ở thế giới kia chắc chỉ trùng tên mà thôi, điều đó không có nghĩa chúng đều là những công ty lừa đảo. Nhưng mà, Kim Chứng bên kia cũng lấy danh là thâm nhập thị trường để gây quỹ đầu tư, Kim Chứng bên này cũng vậy, thực sự không có vấn đề gì sao?
Giữa hai thế giới luôn tồn tại một mối liên hệ kì diệu nào đó, chuyện đã xảy ra ở thế giới này hình như cũng có thể suy ra ở thế giới bên kia.
Bất luận thế nào, cô nhắc nhở một câu cũng không phải là chuyện xấu.
“Tiểu Cần, các cậu đã điều tra công ty này cẩn thận chưa?” Mễ Lạp lựa lời nói, “Tớ từng nghe một người bạn nói, công ty này hình như có chút vấn đề.”
“Vậy à?” Chung Cần nhìn về phía anh trai.
Chung Dục đầu tiên là chau mày, nhưng sau đó lập tức cười nói: “Đầu tư luôn có rủi ro, không ai có cách để chắc chắn hoàn toàn. Chuyện này tôi sẽ chú ý, các em không cần lo lắng.”
Lời nói ngoài miệng thì nhẹ như lông hồng, nhưng trong lòng lại nhớ kĩ việc này.
Mặc dù Chung Dục là một người khá kiêu ngạo, nhưng anh ta không phải là người bảo thủ. Đã có người đưa ra nghi ngờ, thế thì điều tra kĩ một chút cũng không mất mát gì.
Mấy người nghỉ ngơi một lát, sau đó lại về phòng tập tập thêm nửa tiếng. Chung Dục đưa Mễ Lạp về nhà rồi mới cùng Chung Cần rời đi. Còn chuyện tham gia tiệc rượu, anh ta cũng không nhắc lại nữa.
Về đến nhà, Mễ Lạp thong thả ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cô lấy giấy bút, vẽ mấy trang về Tiểu Bạch, làm một bộ thẻ kẹp sách, ảnh chụp, đăng lên weibo của mình.
Weibo của Mễ Lạp chủ yếu đăng về vài bức vẽ graffiti và đồ thủ công, thỉnh thoảng cô còn nảy ra ý tưởng là sẽ bán một số tác phẩm thú vị, độ quan tâm chắc hẳn còn cao hơn cả việc livestream.
Sau khi đọc vài bình luận, Mễ Lạp đã chống cằm buồn ngủ. Vì vậy cô tắt máy tính, nằm phịch xuống giường ngủ say.
Mới cách lần xuyên qua cuối cùng hai ngày, Mễ Lạp còn tưởng mình phải chờ thêm ít nhất một ngày nữa, không ngờ mới nằm xuống một cái đã nằm qua tới thế giới bên kia.
Hai ngày trước, sau khi Tích Bạch Thần ôm Tiểu Bạch đang ngủ vào ổ mèo, trong ánh mắt oán hận của hai bánh bao nhỏ, anh đã tốn mấy ngàn đô để mua vài hộp thức ăn mèo nhập khẩu trên mạng online cho Tiểu Bạch.
Anh vẫn luôn trông chừng bên cạnh Tiểu Bạch, kê laptop, câu từ chảy ra, một dàn ý truyện về ẩm thực được viết trong tích tắc. Nam chính trời sinh vị giác đã khiếm khuyết, nhưng thiên phú nấu nướng lại rất cao. Nữ chính có vị giác phi thường, nhưng nấu nướng lại thành một mớ hỗn độn. Hai người không bình thường gặp nhau, cùng tương tác giúp đỡ nhau, cuối cùng xông xáo kinh thiên động địa khắp giới đầu bếp trong và ngoài nước.
Tích Bạch Thần dựa theo sách dạy nấu ăn của Mễ Lạp, trong đó có không ít món ăn đều do Mễ Lạp sáng chế, có một không hai ở thế giới này, hoàn toàn có thể dẫn đầu làn sóng ẩm thực, chinh phục một nhóm lớn những kẻ sành ăn.
Anh định xin cấp bằng sáng chế, lấy tên là Mễ thức tư phòng thái* (*món ăn độc quyền phong cách Mễ), tạo nên một thương hiệu độc đáo cho Tiểu Mễ, để các món ăn cô nghiên cứu tạo nên không bị người khác đánh cắp.
Tiểu Mễ không để tâm, nhưng anh lại không thể không để tâm. Tiểu quỷ nhà mình nuôi, nhất định phải được tạo điều kiện tốt nhất.
Đang ngẫm nghĩ, Tiểu Bạch đã yếu ớt tỉnh lại, nó duỗi hai chân trước, vươn người một cái.
“Tiểu Mễ, cô tỉnh rồi à, tới xem chút đi, dàn ý bộ truyện ẩm thực này thấy thế nào?” Tích Bạch Thần vẫy vẫy tay với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch mờ mịt nhìn bốn phía, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu như đang viết: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?
“Tiểu Mễ?” Tích Bạch Thần lại gọi một tiếng.
Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tích Bạch Thần một lúc lâu, sau đó oạch một cái, chui tọt xuống gầm bàn.
Tích Bạch Thần: “… Tiểu Mễ?”
Tiểu Bạch run lẩy bẩy: “Meo meo ngao ~~”
Đây là đâu? Người đàn ông này là ai? Mama của nó đâu rồi?
Mấy phút sau, Tích Bạch Thần rốt cuộc đã hiểu. Mặc dù con mèo nhỏ này bị anh giữ lại, nhưng Tiểu Mễ đã đi rồi.
Tích Bạch Thần lại có xung động muốn sáng tác văn cho tòa báo thống khổ
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh