Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Chương 15: Kết thúc
Người mình tưởng niệm hơn mười năm cuối cùng đã bình an không thương tổn trở về bên cạnh, giờ đây, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Tiêu Thừa Diệp là ngắm nhìn hắn. Cách thức ở chung của hai người chính là trêu chọc lẫn nhau, hay nói đúng hơn là Lâm Tu Ngọc đơn phương ăn hiếp y.
Nhưng mà, dù sao cũng là một bên muốn đánh một bên nguyện chịu, chỉ cần hai người này tụ lại làm bất kì chuyện gì thì cái mùi hạnh phúc ngọt ngào cũng làm tất cả những ai độc thân trong Vương phủ phải ghen tị, ngay cả quận chúa Lâm Uyển Uyển cũng không chịu được.
Dạo này, Lâm Uyển Uyển luôn kiếm cớ trốn ra ngoài. Nghe nói gần đây tiểu nha đầu này đã trở thành thiếu nữ hoài xuân. Cũng không biết nhóc con nhà ai chán sống mà lại đi thích nha đầu kia, Lâm Tu Ngọc vẫn thường xuyên tò mò muốn biết.
Dù cho ngoài mặt vẫn luôn tỏ vẻ ghét bỏ muội muội nhưng Tiêu Thừa Diệp hiểu rất rõ thuộc tính cuồng em gái của hắn, luôn phải ngáng chân mấy tên nhóc con có ý với tiểu Quận chúa để giúp hắn nguôi giận. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày muội muội bảo bối nhà mình phải xuất giá, Lâm Tu Ngọc liền cảm thấy cả người khó chịu.
Nhưng mà Lâm Uyển Uyển cũng đã lớn rồi, sớm hay muộn cũng phải lập gia đình. Chỉ có điều, Lâm Tu Ngọc chướng mắt với hết thảy những tên thiếu gia nhà giàu trong kinh thành, vẫn chưa vừa ý với một ai. Chỉ là, trái tim thiếu nữ cô đơn của Lâm Uyển Uyển thì chịu không nổi, mà nha đầu kia cũng không hề thích tên thiếu gia giàu có nào, mà là một người tất cả đều biết — — Tương vương Tiêu Thừa Chiêu.
Tính tình Tương vương ôn hoà nổi tiếng, đến bây giờ vẫn chưa thành thân, hơn nữa, tuổi tác cũng phù hợp với Lâm Uyển Uyển. Hai người rõ ràng là chàng có tình thiếp cũng có ý, coi như là một đôi trời sinh.
Chẳng qua, Lâm Tu Ngọc mới không cho phép Tương vương thành công nhanh như vậy. Hắn cứ giả vờ như không biết chuyện gì, chờ đến lúc hai người tự lại đây thú nhận.
Tên nhóc con Tiêu Thừa Chiêu từ nhỏ đã bị hắn ăn hiếp, bây giờ nếu muốn nhổ đi củ cải trong vườn rau của hắn đương nhiên cũng phải tiếp nhận kiểm tra mới có thể bình ổn được lửa giận trong lòng Lâm Tu Ngọc.
Hôn sự của Tương vương cùng Lâm Uyển Uyển thuận lợi hơn hẳn tưởng tượng của Lâm Tu Ngọc. Hoàng đế bệ hạ vừa mới nghe nói việc này liền lập tức hạ chỉ ban hôn, vàng bạc châu báu đất đai ban thưởng cũng nhiều không đếm được, làm bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân trong kinh thành hâm mộ một hồi lâu.
Khoảng cách giữa Tương vương phủ và Thịnh vương phủ có chút xa, trước khi lập gia đình, để lấy lòng vị anh vợ quyền uy là Lâm Tu Ngọc, Tương vương chỉ có thể đi tìm Tiêu Thừa Diệp để hỏi thăm sở thích của hắn. Cuối cùng, bước lấy lòng đầu tiên của của Tương vương còn chưa thành công đã bị Thịnh vương đầy cảnh giác đá ra khỏi phủ.
Tương vương điện hạ bị từ chối chỉ có thể dùng cách hỏi bóng gió để tìm hiểu được một ít sở thích của đối phương. Gần như mỗi ngày, hắn đều đem tặng vài món lễ vật phù hợp với Lâm Tu Ngọc.
Nếu không là bút mực thì sẽ là một ít điểm tâm ngon trong kinh thành. Hắn hi vọng tiểu Hầu gia có thể cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Dù trong lòng Lâm Tu Ngọc có khó chịu đến đâu, nhưng nếu đã nhận quà của hắn thì chắc cũng không đối xử quá tệ bạc.
Nhưng mà Lâm Tu Ngọc có bao giờ chịu làm theo lẽ thường, trong mắt tiểu Hầu gia bốc đồng thì tiếp nhận lễ vật của Tương vương là một chuyện, còn có tiếp nhận hắn làm em rể hay không thì lại là chuyện khác, căn bản không hề giống nhau. Về vấn đề cưới hỏi thì Lâm Tu Ngọc sẽ không hề nương tay cho ai.
Vì thế, những người hầu ở Vương phủ kiêm Hầu phủ thường xuyên nhìn thấy tiểu Hầu gia tạc mao, tiểu Hầu gia bá đạo dùng gậy lớn đánh uyên ương, còn có thể nhìn thấy đôi uyên ương số khổ là Tương vương và tiểu Quận chúa. Chuyện này cũng tạo ra không ít sóng gió trong kinh thành.
May là hiện giờ gốc rễ của Thịnh vương điện hạ cũng đã vững vàng, thêm nữa Hoàng đế bệ hạ cũng rất tín nhiệm y, không chút nghi ngờ nên chuyện đối phó với mấy lời đồn nhảm cũng rất dễ dàng.
Chẳng qua là, mỗi ngày phải nhìn Lâm Tu Ngọc như ăn phải pháo, Tiêu Thừa Diệp cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn ai hết, y hiểu rõ địa vị của Lâm Uyển Uyển trong lòng Lâm Tu Ngọc. Đây là người thân duy nhất trong cuộc đời hắn, đương nhiên hắn phải rất quý trọng nàng.
Mặc kệ việc đã vừa lòng với vị em rể Tương vương này, trong lòng hắn vẫn cứ luyến tiếc, dù thế nào cũng không muốn buông tay.
Mấy năm nay, khổ cực mà Lâm Uyển Uyển phải chịu đựng nhiều hơn của hắn rất nhiều, bởi vậy, Lâm Tu Ngọc vẫn muốn chăm sóc nàng vài năm để bù lại sự khó chịu trong lòng mình. Nhưng mà còn chưa chăm sóc được bao lâu thì muội muội đã bị người ta trộm đi, làm sao Lâm Tu ngọc có thể chịu được, đương nhiên là phải nắm chặt tay lại rồi.
Tiêu Thừa Diệp chỉ có thể ra mặt làm bên hoà giải. Dưới sự tấn công của hai bên, cuối cùng Lâm Tu Ngọc cũng miễn cưỡng đồng ý hôn sự của em gái nhà mình cùng với Tương vương.
Nhiều ngày tiếp theo đó, Lâm Tu Ngọc liền đem tất cả những việc phiền toái trên triều ném hết cho Tiêu Thừa Diệp xử lí, toàn tâm toàn ý lo lắng cho hôn lễ của em gái.
Tất cả đồ cưới hoặc là mũ phượng khăn trùm cùng các loại châu báu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem toàn bộ bổng lộc của mình ném hết vào đó không hề chùn tay, chỉ hi vọng có thể tặng cho muội muội một hôn lễ long trọng.
Tiêu Thừa Diệp cũng chung tay cùng hắn. Của cải của Thịnh vương thì vô số, y đem tất cả những kì trân dị bảo đang bám bụi tại khố phòng ra làm lễ vật hết.
Một danh mục quà tặng giá trị như vậy được bày ra, đồ cưới cũng nhiều không đếm hết, long trọng không kém gì lễ cưới của công chúa, chắc hẳn sẽ làm người dân trong kinh thành bàn tán ít lâu.
Ngày tiểu Quận chúa lập gia đình, nhìn em gái đội mũ phượng đeo khăn trùm đứng sóng vai với Tương vương cũng đang mặc hỉ phục, Lâm Tu Ngọc cảm thấy không thể kiềm chế bản thân, dựa vào vai Tiêu Thừa Diệp mà khóc.
Bây giờ, hắn đã trải nghiệm được tâm tình của Lâm Uyển Uyển trong ngày thành hôn của hắn. May mà nàng đã hứa sẽ thường xuyên đem đồ ăn ngon tới Vương phủ thăm anh trai, nếu không, có khi Lâm Tu Ngọc sẽ lật mặt giữa chừng cũng nên.
Sau khi tiểu Quận chúa lập gia đình, Lâm Tu Ngọc mới phát hiện vị Tương vương nổi tiếng ôn hoà này hoá ra lại là một tên thê nô, thật khó có thể tin được.
Nhìn bộ dáng cẩn thận săn sóc của hắn với em gái mình, lại nhìn em gái nhà mình đang ngồi như nữ vương trên ghế, dù nội tâm có khó chịu đến thế nào, Lâm Tu Ngọc cũng cảm thấy thương tiếc thay cho Tương vương.
Hắn cũng đã có thể nhẹ nhõm thở ra, dù sao tâm ý của Tương vương với em gái nhà mình thì người nào nhìn vào cũng thấy được rõ ràng. Sau này, Uyển Uyển có một người bên cạnh chăm sóc như vậy cũng thật tốt.
Trong vương phủ gần đây cũng có một ít gia đình sinh sống, còn tuyển thêm một số người hầu cho nên cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Trước đó vài ngày, Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp vừa chia tay với trắc phi trong vương phủ. Y cho đối phương một số ngân lượng không hề nhỏ, dù sao cô nương kia cùng Thịnh vương gia cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không có gì lưu luyến. Lúc rời khỏi, cô ấy còn thật kính trọng khấu đầu trước Tiêu Thừa Diệp để cảm tạ ân nghĩa y thu lưu cô nhiều năm như vậy.
Sở dĩ y đem trắc phi duy nhất trong vương phủ đưa đi không phải vì sợ tiểu Hầu gia nhà mình ăn dấm. Trong mắt Tiêu Thừa Diệp, tiểu Hầu gia lúc ghen thật sự rất đáng yêu, nhưng mà, đây dù sao cũng là vấn đề liên quan đến tính phúc sau này của y.
Thật vất vả mới được ăn thịt, Tiêu Thừa Diệp phải cực kì cẩn thận. Dù sao vị kia nhà y cũng không phải là tiểu bạch thỏ ngây ngô, đây chính là một vị cực kì bưu hãn. Nếu như y có chỗ nào hầu hạ không tốt thì sẽ cứ tiếp tục đau khổ mà ăn chay.
Đương nhiên, Thịnh vương vẫn vui vẻ chịu đựng những việc này. Bầu không khí yêu đương của hai người này quả thật rất lớn mạnh, ngay cả Hoàng đế bệ hạ đã có vợ có con cũng cảm thấy chói mắt, không chịu nổi ánh sáng ngược cẩu của bọn họ.
Trái lại, tiểu Thái tử lại rất thích chơi cùng Lâm Tu Ngọc. Mỗi lần nhìn thấy hắn, bé luôn dùng hai cái chân ngắn cũn của mình khập khiễng chạy tới chỗ hắn, nắm lấy mái tóc dài của hắn ư ư a a nói gì đó. Dù cho không hiểu bé nói gì, Lâm Tu Ngọc vẫn chơi đùa cùng bé cực kì vui vẻ.
Lâm Tu Ngọc là một người thích chơi với trẻ em, điểm này Tiêu Thừa Diệp đã sớm biết. Nhưng mà, sau khi hai người lập gia đình rồi, chắc chắc sẽ không thể có em bé.
May mắn là, sau khi xác nhận mình có song bào thai, Lâm Uyển Uyển liền thương lượng cùng Tương vương điện hạ, quyết định đem con mình cho anh trai để làm con thừa tự, coi như là bảo tồn hương khói của Lâm gia, dù sao làm Thế tử Hoài ân hầu cũng không tính là chịu thiệt. Tin này làm Lâm Tu Ngọc vui mừng không ngớt, từ khi chưa có gì đã bắt đầu chuẩn bị một số đồ dùng của em bé, thậm chí ngay cả bà vú cũng đã được mời đến.
Tiêu Thừa Diệp lúc nào cũng chiều hắn, chỉ cần là chuyện không quá đáng thì cứ tuỳ hắn muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, dù sao cũng không ai phải đối việc có thêm một đứa bé về ở chung với mình.
Tốc độ làm việc của tiểu Quận chúa và Tương vương thật sự nhanh, mới lập gia đình một tháng đã phát hiện có thai, còn là song bào thai hiếm thấy. Đây cũng là một tin vui đối với hoàng thất, Hoàng đế bệ hạ vui vẻ mà ban cho bọn họ một mớ lễ vật, các nước láng giềng cũng tiến cống thêm nhiều đồ chơi, chắc chắn bọn nhỏ sẽ rất thích.
Hai nhóc con mập sinh ra vào mùa thu, ca ca tên là Tiêu Hoài Viễn còn em trai theo họ của Lâm Tu Ngọc, gọi là Lâm Bồi An. Tính tình hai đứa trẻ khác nhau hoàn toàn, anh trai thì ồn ào quậy phá còn em trai thì yên lặng hơn hẳn.
Cả Tiêu Thừa Diệp và Lâm Tu Ngọc đều là lần đầu tiên chăm sóc trẻ sơ sinh, hai người không hề có kinh nghiệm cứ cuống hết cả lên. Bà vú luôn phải túc trực bên cạnh hướng dẫn, nếu không, đứa nhỏ đáng thương bị hai người chăm sóc chẳng khác nào sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Phu phu hai người vì đứa bé này mà ngày ngày căng thằng. May mắn là em bé cũng ngoan ngoãn, nếu không có nhu cầu gì thì cũng chẳng la hét nên bọn họ cũng đỡ phải lo. Có đứa nhỏ ở bên, cuộc sống của Tiêu Thừa Diệp và Lâm Tu Ngọc trở nên đa dạng hơn. Đôi lúc, phu phu hai người tụm lại một chỗ chăm sóc cho đứa bé, có cảm giác một nhà ba người thật hạnh phúc.
“Đại bảo bối, tiểu bảo bối, ta yêu hai người.”
“Đại cẩu đản, tiểu cẩu đản, ta cũng yêu các ngươi.”
Tiêu Thừa Diệp hôn nhẹ lên môi Lâm Tu Ngọc, phu phu hai người nhìn nhau cười, ôm tiểu bảo bối còn đang o oe khóc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống hạnh phúc của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhưng mà, dù sao cũng là một bên muốn đánh một bên nguyện chịu, chỉ cần hai người này tụ lại làm bất kì chuyện gì thì cái mùi hạnh phúc ngọt ngào cũng làm tất cả những ai độc thân trong Vương phủ phải ghen tị, ngay cả quận chúa Lâm Uyển Uyển cũng không chịu được.
Dạo này, Lâm Uyển Uyển luôn kiếm cớ trốn ra ngoài. Nghe nói gần đây tiểu nha đầu này đã trở thành thiếu nữ hoài xuân. Cũng không biết nhóc con nhà ai chán sống mà lại đi thích nha đầu kia, Lâm Tu Ngọc vẫn thường xuyên tò mò muốn biết.
Dù cho ngoài mặt vẫn luôn tỏ vẻ ghét bỏ muội muội nhưng Tiêu Thừa Diệp hiểu rất rõ thuộc tính cuồng em gái của hắn, luôn phải ngáng chân mấy tên nhóc con có ý với tiểu Quận chúa để giúp hắn nguôi giận. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày muội muội bảo bối nhà mình phải xuất giá, Lâm Tu Ngọc liền cảm thấy cả người khó chịu.
Nhưng mà Lâm Uyển Uyển cũng đã lớn rồi, sớm hay muộn cũng phải lập gia đình. Chỉ có điều, Lâm Tu Ngọc chướng mắt với hết thảy những tên thiếu gia nhà giàu trong kinh thành, vẫn chưa vừa ý với một ai. Chỉ là, trái tim thiếu nữ cô đơn của Lâm Uyển Uyển thì chịu không nổi, mà nha đầu kia cũng không hề thích tên thiếu gia giàu có nào, mà là một người tất cả đều biết — — Tương vương Tiêu Thừa Chiêu.
Tính tình Tương vương ôn hoà nổi tiếng, đến bây giờ vẫn chưa thành thân, hơn nữa, tuổi tác cũng phù hợp với Lâm Uyển Uyển. Hai người rõ ràng là chàng có tình thiếp cũng có ý, coi như là một đôi trời sinh.
Chẳng qua, Lâm Tu Ngọc mới không cho phép Tương vương thành công nhanh như vậy. Hắn cứ giả vờ như không biết chuyện gì, chờ đến lúc hai người tự lại đây thú nhận.
Tên nhóc con Tiêu Thừa Chiêu từ nhỏ đã bị hắn ăn hiếp, bây giờ nếu muốn nhổ đi củ cải trong vườn rau của hắn đương nhiên cũng phải tiếp nhận kiểm tra mới có thể bình ổn được lửa giận trong lòng Lâm Tu Ngọc.
Hôn sự của Tương vương cùng Lâm Uyển Uyển thuận lợi hơn hẳn tưởng tượng của Lâm Tu Ngọc. Hoàng đế bệ hạ vừa mới nghe nói việc này liền lập tức hạ chỉ ban hôn, vàng bạc châu báu đất đai ban thưởng cũng nhiều không đếm được, làm bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân trong kinh thành hâm mộ một hồi lâu.
Khoảng cách giữa Tương vương phủ và Thịnh vương phủ có chút xa, trước khi lập gia đình, để lấy lòng vị anh vợ quyền uy là Lâm Tu Ngọc, Tương vương chỉ có thể đi tìm Tiêu Thừa Diệp để hỏi thăm sở thích của hắn. Cuối cùng, bước lấy lòng đầu tiên của của Tương vương còn chưa thành công đã bị Thịnh vương đầy cảnh giác đá ra khỏi phủ.
Tương vương điện hạ bị từ chối chỉ có thể dùng cách hỏi bóng gió để tìm hiểu được một ít sở thích của đối phương. Gần như mỗi ngày, hắn đều đem tặng vài món lễ vật phù hợp với Lâm Tu Ngọc.
Nếu không là bút mực thì sẽ là một ít điểm tâm ngon trong kinh thành. Hắn hi vọng tiểu Hầu gia có thể cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Dù trong lòng Lâm Tu Ngọc có khó chịu đến đâu, nhưng nếu đã nhận quà của hắn thì chắc cũng không đối xử quá tệ bạc.
Nhưng mà Lâm Tu Ngọc có bao giờ chịu làm theo lẽ thường, trong mắt tiểu Hầu gia bốc đồng thì tiếp nhận lễ vật của Tương vương là một chuyện, còn có tiếp nhận hắn làm em rể hay không thì lại là chuyện khác, căn bản không hề giống nhau. Về vấn đề cưới hỏi thì Lâm Tu Ngọc sẽ không hề nương tay cho ai.
Vì thế, những người hầu ở Vương phủ kiêm Hầu phủ thường xuyên nhìn thấy tiểu Hầu gia tạc mao, tiểu Hầu gia bá đạo dùng gậy lớn đánh uyên ương, còn có thể nhìn thấy đôi uyên ương số khổ là Tương vương và tiểu Quận chúa. Chuyện này cũng tạo ra không ít sóng gió trong kinh thành.
May là hiện giờ gốc rễ của Thịnh vương điện hạ cũng đã vững vàng, thêm nữa Hoàng đế bệ hạ cũng rất tín nhiệm y, không chút nghi ngờ nên chuyện đối phó với mấy lời đồn nhảm cũng rất dễ dàng.
Chẳng qua là, mỗi ngày phải nhìn Lâm Tu Ngọc như ăn phải pháo, Tiêu Thừa Diệp cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn ai hết, y hiểu rõ địa vị của Lâm Uyển Uyển trong lòng Lâm Tu Ngọc. Đây là người thân duy nhất trong cuộc đời hắn, đương nhiên hắn phải rất quý trọng nàng.
Mặc kệ việc đã vừa lòng với vị em rể Tương vương này, trong lòng hắn vẫn cứ luyến tiếc, dù thế nào cũng không muốn buông tay.
Mấy năm nay, khổ cực mà Lâm Uyển Uyển phải chịu đựng nhiều hơn của hắn rất nhiều, bởi vậy, Lâm Tu Ngọc vẫn muốn chăm sóc nàng vài năm để bù lại sự khó chịu trong lòng mình. Nhưng mà còn chưa chăm sóc được bao lâu thì muội muội đã bị người ta trộm đi, làm sao Lâm Tu ngọc có thể chịu được, đương nhiên là phải nắm chặt tay lại rồi.
Tiêu Thừa Diệp chỉ có thể ra mặt làm bên hoà giải. Dưới sự tấn công của hai bên, cuối cùng Lâm Tu Ngọc cũng miễn cưỡng đồng ý hôn sự của em gái nhà mình cùng với Tương vương.
Nhiều ngày tiếp theo đó, Lâm Tu Ngọc liền đem tất cả những việc phiền toái trên triều ném hết cho Tiêu Thừa Diệp xử lí, toàn tâm toàn ý lo lắng cho hôn lễ của em gái.
Tất cả đồ cưới hoặc là mũ phượng khăn trùm cùng các loại châu báu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem toàn bộ bổng lộc của mình ném hết vào đó không hề chùn tay, chỉ hi vọng có thể tặng cho muội muội một hôn lễ long trọng.
Tiêu Thừa Diệp cũng chung tay cùng hắn. Của cải của Thịnh vương thì vô số, y đem tất cả những kì trân dị bảo đang bám bụi tại khố phòng ra làm lễ vật hết.
Một danh mục quà tặng giá trị như vậy được bày ra, đồ cưới cũng nhiều không đếm hết, long trọng không kém gì lễ cưới của công chúa, chắc hẳn sẽ làm người dân trong kinh thành bàn tán ít lâu.
Ngày tiểu Quận chúa lập gia đình, nhìn em gái đội mũ phượng đeo khăn trùm đứng sóng vai với Tương vương cũng đang mặc hỉ phục, Lâm Tu Ngọc cảm thấy không thể kiềm chế bản thân, dựa vào vai Tiêu Thừa Diệp mà khóc.
Bây giờ, hắn đã trải nghiệm được tâm tình của Lâm Uyển Uyển trong ngày thành hôn của hắn. May mà nàng đã hứa sẽ thường xuyên đem đồ ăn ngon tới Vương phủ thăm anh trai, nếu không, có khi Lâm Tu Ngọc sẽ lật mặt giữa chừng cũng nên.
Sau khi tiểu Quận chúa lập gia đình, Lâm Tu Ngọc mới phát hiện vị Tương vương nổi tiếng ôn hoà này hoá ra lại là một tên thê nô, thật khó có thể tin được.
Nhìn bộ dáng cẩn thận săn sóc của hắn với em gái mình, lại nhìn em gái nhà mình đang ngồi như nữ vương trên ghế, dù nội tâm có khó chịu đến thế nào, Lâm Tu Ngọc cũng cảm thấy thương tiếc thay cho Tương vương.
Hắn cũng đã có thể nhẹ nhõm thở ra, dù sao tâm ý của Tương vương với em gái nhà mình thì người nào nhìn vào cũng thấy được rõ ràng. Sau này, Uyển Uyển có một người bên cạnh chăm sóc như vậy cũng thật tốt.
Trong vương phủ gần đây cũng có một ít gia đình sinh sống, còn tuyển thêm một số người hầu cho nên cũng trở nên náo nhiệt hơn.
Trước đó vài ngày, Thịnh vương Tiêu Thừa Diệp vừa chia tay với trắc phi trong vương phủ. Y cho đối phương một số ngân lượng không hề nhỏ, dù sao cô nương kia cùng Thịnh vương gia cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không có gì lưu luyến. Lúc rời khỏi, cô ấy còn thật kính trọng khấu đầu trước Tiêu Thừa Diệp để cảm tạ ân nghĩa y thu lưu cô nhiều năm như vậy.
Sở dĩ y đem trắc phi duy nhất trong vương phủ đưa đi không phải vì sợ tiểu Hầu gia nhà mình ăn dấm. Trong mắt Tiêu Thừa Diệp, tiểu Hầu gia lúc ghen thật sự rất đáng yêu, nhưng mà, đây dù sao cũng là vấn đề liên quan đến tính phúc sau này của y.
Thật vất vả mới được ăn thịt, Tiêu Thừa Diệp phải cực kì cẩn thận. Dù sao vị kia nhà y cũng không phải là tiểu bạch thỏ ngây ngô, đây chính là một vị cực kì bưu hãn. Nếu như y có chỗ nào hầu hạ không tốt thì sẽ cứ tiếp tục đau khổ mà ăn chay.
Đương nhiên, Thịnh vương vẫn vui vẻ chịu đựng những việc này. Bầu không khí yêu đương của hai người này quả thật rất lớn mạnh, ngay cả Hoàng đế bệ hạ đã có vợ có con cũng cảm thấy chói mắt, không chịu nổi ánh sáng ngược cẩu của bọn họ.
Trái lại, tiểu Thái tử lại rất thích chơi cùng Lâm Tu Ngọc. Mỗi lần nhìn thấy hắn, bé luôn dùng hai cái chân ngắn cũn của mình khập khiễng chạy tới chỗ hắn, nắm lấy mái tóc dài của hắn ư ư a a nói gì đó. Dù cho không hiểu bé nói gì, Lâm Tu Ngọc vẫn chơi đùa cùng bé cực kì vui vẻ.
Lâm Tu Ngọc là một người thích chơi với trẻ em, điểm này Tiêu Thừa Diệp đã sớm biết. Nhưng mà, sau khi hai người lập gia đình rồi, chắc chắc sẽ không thể có em bé.
May mắn là, sau khi xác nhận mình có song bào thai, Lâm Uyển Uyển liền thương lượng cùng Tương vương điện hạ, quyết định đem con mình cho anh trai để làm con thừa tự, coi như là bảo tồn hương khói của Lâm gia, dù sao làm Thế tử Hoài ân hầu cũng không tính là chịu thiệt. Tin này làm Lâm Tu Ngọc vui mừng không ngớt, từ khi chưa có gì đã bắt đầu chuẩn bị một số đồ dùng của em bé, thậm chí ngay cả bà vú cũng đã được mời đến.
Tiêu Thừa Diệp lúc nào cũng chiều hắn, chỉ cần là chuyện không quá đáng thì cứ tuỳ hắn muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, dù sao cũng không ai phải đối việc có thêm một đứa bé về ở chung với mình.
Tốc độ làm việc của tiểu Quận chúa và Tương vương thật sự nhanh, mới lập gia đình một tháng đã phát hiện có thai, còn là song bào thai hiếm thấy. Đây cũng là một tin vui đối với hoàng thất, Hoàng đế bệ hạ vui vẻ mà ban cho bọn họ một mớ lễ vật, các nước láng giềng cũng tiến cống thêm nhiều đồ chơi, chắc chắn bọn nhỏ sẽ rất thích.
Hai nhóc con mập sinh ra vào mùa thu, ca ca tên là Tiêu Hoài Viễn còn em trai theo họ của Lâm Tu Ngọc, gọi là Lâm Bồi An. Tính tình hai đứa trẻ khác nhau hoàn toàn, anh trai thì ồn ào quậy phá còn em trai thì yên lặng hơn hẳn.
Cả Tiêu Thừa Diệp và Lâm Tu Ngọc đều là lần đầu tiên chăm sóc trẻ sơ sinh, hai người không hề có kinh nghiệm cứ cuống hết cả lên. Bà vú luôn phải túc trực bên cạnh hướng dẫn, nếu không, đứa nhỏ đáng thương bị hai người chăm sóc chẳng khác nào sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Phu phu hai người vì đứa bé này mà ngày ngày căng thằng. May mắn là em bé cũng ngoan ngoãn, nếu không có nhu cầu gì thì cũng chẳng la hét nên bọn họ cũng đỡ phải lo. Có đứa nhỏ ở bên, cuộc sống của Tiêu Thừa Diệp và Lâm Tu Ngọc trở nên đa dạng hơn. Đôi lúc, phu phu hai người tụm lại một chỗ chăm sóc cho đứa bé, có cảm giác một nhà ba người thật hạnh phúc.
“Đại bảo bối, tiểu bảo bối, ta yêu hai người.”
“Đại cẩu đản, tiểu cẩu đản, ta cũng yêu các ngươi.”
Tiêu Thừa Diệp hôn nhẹ lên môi Lâm Tu Ngọc, phu phu hai người nhìn nhau cười, ôm tiểu bảo bối còn đang o oe khóc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống hạnh phúc của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Tác giả :
Hạ Thị Cẩm Niên