Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ
Chương 13: Động phòng hoa chúc
Phủ Hoài Ân hầu vẫn còn đang sửa chữa, huynh muội hai người bọn họ đương nhiên phải ôm chặt áo cơm cha mẹ của mình hiện giờ: cái đùi vàng thiệt bự của Vương gia Tiêu Cẩu đản.
Toàn bộ kinh thành cũng biết quan hệ trước kia của hắn cùng Thịnh vương gia tốt đến mức nào, dù cho đã hiểu rõ lòng nhau nhưng hai người này vẫn còn đang nghiêm túc thảo luận xem ai sẽ làm Vương phi hay là trở thành Hầu gia phu nhân. Có điều là vị tân nhậm Hoài Ân hầu này đã sớm ra quyết tâm, mặc kệ Thịnh vương gia có khóc lóc om sòm hay bán manh cũng vô tác dụng.
Vì thế, ngay ngày hôm sau, tiểu Hầu gia kéo Thịnh vương gia đang sống không bằng chết vào cung, mạnh mẽ quỳ gối trước mặt Hoàng đế bệ hạ thỉnh cầu được tứ hôn, gả Thịnh vương gia cho hắn, trở thành Hoài Ân hầu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng.
Hoàng đế bệ hạ đang ôm nhi tử trêu đùa liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt chán chường của em trai, nhíu mày, rồi lại phất phất tay cười sung sướng: “Tu Ngọc vừa mới được phong Hầu, lại đã rời xa triều chính nhiều năm. Nếu không có phu nhân ở bên cạnh trợ giúp chắc cũng sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, trẫm đồng ý.”
Hoàng đệ bệ hạ bình thường cũng không có nhiều thú vui, cũng chỉ có mỗi việc trêu chọc em trai giải trí này. Em trai nhỏ Cẩu đản nhà hắn là một người trầm ổn đáng tin cậy, hơn nữa, uy vọng của y ở kinh thành đang ngày càng cao lên, đa số người đều tỏ thái độ cung kính khi gặp y.
Thường ngày, Hoàng đế bệ hạ cũng phải ra vẻ để giữ gìn hình tượng, duy trì hình ảnh đáng tin cậy của một vị vua. Tuy rằng cũng có len lén trêu chọc y đôi chút nhưng đã hạn chế rất nhiều.
Nhưng mà Lâm Tu Ngọc thì khác hẳn. Hắn và y cùng lớn lên từ nhỏ, tới khi thiếu niên lại bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn mà thu hút nhau thành tình yêu. Có điều, cách thức ở chung của hai người vẫn không khác lắm, vẫn là Lâm Tu Ngọc liên tục ăn hiếp Tiêu Thừa Diệp.
Còn Thịnh vương điện hạ vang danh thiên hạ ngoại trừ việc lăn lộn làm nũng thì cũng đã hết cách với vị tiểu Thế tử Hầu phủ bốc đồng này.
Tuy nói rằng gả Thịnh vương cho Hoài Ân hầu nhưng người sáng suốt nhìn vào là có thể thấy được vị trí chính xác của hai người khi ở trên giường. Quản gia Lâm phủ mấy năm nay luôn chăm sóc cho Lâm Tu Ngọc đã được đón về phủ, còn về người vợ đáng sợ kia của hắn thì sau khi được Lâm Tu Ngọc ban cho ít tiền liền kí vào hưu thư, giữa hai người không còn quan hệ gì nữa.
Trương thị này không ngờ rằng tiểu thư sinh luôn luôn gây chướng mắt mụ hoá ra lại là Thế tử của Hầu phủ, bây giờ đã trở thành Hầu gia trẻ tuổi nhất kinh thành. Đối với một thôn phụ miền núi như mụ, đây thật sự là một địa vị rất cao, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết mụ.
Nói chi bên cạnh hắn còn có một Thịnh vương gia quyền thế, bất kể là Vương gia hay Hầu gia đều khiến cho mụ hiểu được rằng dù cho trong lòng có không cam đến đâu, có hối hận đến đâu cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhận bạc rồi trở về sống tiếp cuộc sống của mình. Cũng may là Lâm Tu Ngọc rất hào phóng, số ngân lượng này cũng đã giúp mụ cả đời vô lo rồi.
Đại hôn của Thịnh vương và Hoài Ân hầu là sự kiện được nhiều người đoán trước, quan hệ của cả hai từ lúc còn nhỏ đã rất thân mật, mà nam phong tại Đại Du cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Thời tiết trong ngày đại hôn rất tốt, trang phục của hai vị tân lang đều một màu đỏ. Vì nghĩ đến thân phận của hai người, hơn nữa cả hai đều là nam tử nên cung không có khăn trùm hay mũ phương đội đầu gì cả, những nghi thức cưới hỏi cũng được giảm bớt.
Phu phu hai người sẽ cưỡi hai con ngựa đi quanh thành một vòng rồi trở về lại Thịnh vương phủ hoàn thành lễ bái thiên địa, cao đường và đối bái. Xong xuôi hai người tự trở về phòng, uống xong rượu giao bôi liền có thể sung sung sướng sướng đi tới bước động phòng hoa chúc.
Lâm Tu Ngọc có chút khẩn trương, ngay cả khi tham dự lễ phong hầu hắn cũng không có cảm giác này, giống như là cảm xúc thoả mãn khi đạt được một điều mình đã mơ ước bao nhiêu lâu nay. Tiêu Thừa Diệp cũng thế, một đại nam nhân quyền cao chức trọng lại đứng trước gương bối rối cả nửa canh giờ, không phải là ghét bỏ màu sắc dây cột tóc quá xấu thì lại là chê bai phát quan rất loè loẹt, ám vệ đang hầu hạ bên cạnh hắn cũng phải chán chường đứng nhìn.
Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng Thịnh vương gia vẫn lựa chọn cái phát quan màu vàng khảm mã não có chút loè loẹt kia. Y nhìn gương mặt đẹp trai ngút trời của mình trong gương đồng, cảm thấy hài lòng gật gật đầu, rồi lại xoay người nhìn nhìn xem quần áo của mình có vấn đề gì không. Bỗng nhiên, y nhớ ra điều gì đó, thân mình ngừng một chút, quay về phía ám vệ hỏi: “Bây giờ là lúc nào?”
Ám vệ đưa kiếm cho y, nhẹ giọng đáp: “Sắp giờ Dậu, điện hạ, đến lúc lên đường rồi.”
Tiêu Thừa Diệp lại nhìn chính mình trong gương, hít sâu một hơi nhận lấy kiếm. Trong lòng vẫn cứ thấp thỏm, ý tiến lại trước mặt ám vệ, hỏi: “Ám Nhất, ngươi nói nhìn ta như vậy thì tiểu Chi sẽ thích không?”
Ám Nhất không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ có thể thầm oán mấy câu trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ cung kính, khích lệ: “Vương gia thiên nhân chi tư, tuấn mỹ phi phàm, đương nhiên Hầu gia sẽ thích.”
Nghe được câu trả lời mình muốn, tâm trạng khẩn trương của Thịnh vương gia tiêu biến không ít, y hít sâu một hơi, mang theo nhân mã đã chuẩn bị chu đáo từ trước ra Vương phủ, sau đó lại leo lên lưng ngựa đi về phía phủ Hoài Ân hầu. Việc tu sửa ở Hầu phủ cũng đã cơ bản hoàn thành, hai toà phủ này cũng không cách nhau quá xa. Để cam đoan tức phụ của mình về sau không phải liên tục nhớ về nhà mẹ đẻ, Tiêu Thừa Diệp đã tính toán sau khi thành thân liền bắt đầu cải tạo hai toà phủ đệ này.
Sau khi dỡ bỏ mặt tường đằng sau thì hai toà phủ đệ sẽ hợp lại thành một, diện tích lại lớn hơn trước nhiều. Đến lúc đó lại sửa chữa một hồi, trang trí thêm vào chắc hẳn sẽ phù hợp với thẩm mĩ của tiểu Hầu gia nhà bọn họ.
Tiểu Hầu gia nhà y rất thích vẽ tranh. Trước đó vài ngày, y đã rất vất vả mới lấy được một ít giấy bút và mực từ chỗ Hoàng huynh, dù cho y cũng không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này nhưng đồ đoạt được từ tay Hoàng thượng thì chắc chắn cũng không phải dạng thường rồi.
Cho dù tiểu Hầu gia nhà y bây giờ cũng không thiếu những thứ này nhưng quý ở chỗ tấm lòng người tặng, Lâm Tu Ngọc có không được tự nhiên đến đâu cũng nhận lấy.
Tiêu Thừa Diệp còn đang ngồi ngẩn người trên lưng ngựa thì nghe thấy thị vệ nhắc nhở rằng đã đến Hầu phủ. Thịnh vương gia hồi thần lại, nhanh nhẹn nhảy xuống nhận lấy sợi dây đỏ thị vệ đưa lên rồi hít sâu một hơi bước vào trong phủ.
Tiểu Hầu gia Lâm Tu Ngọc đang ở trong Hầu phủ cũng không đỡ hơn tí nào. Lâm Uyển Uyển đang bồi hắn giúp hắn chỉnh lí quần áo, nhìn ca ca tuấn mĩ phi phàm đang được mình trang điểm, tiểu quận chúa cười đắc ý, vỗ vỗ bả vai Lâm Tu Ngọc, nói: “Đợi chút nữa Cẩu đản ca ca đi vào, có khi sẽ quỳ gối dưới chân ca ca luôn đó.”
Lâm Tu Ngọc quay người lại gõ đầu nàng, có chút bất đắc dĩ nói: “Cẩu đản ca ca nhà ngươi dù sao cũng là Vương gia, mấy lời này ngươi mà đem đi nói ở bên ngoài thì còn đâu hình tượng anh dũng thần võ của y. Sau này đừng có nói lung tung, chỉ khi nào hai ta lén lút nói chuyện thì được.”
Lâm Uyển Uyển che miệng cười trộm một chút, đang định mở miệng nói thêm gì đó thì đã nghe được thị vệ ngoài cửa thông báo Thịnh vương gia đã vào phủ. Huynh muội hai người nhìn nhau cười, Lâm Uyển Uyển đưa tay ôm chặt ca ca mình, ánh mắt tự dưng đỏ lên. Nàng hít vào một hơi, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, nói: “Ca ca, về sau phải sống thật tốt nha.”
Lâm Tu Ngọc sờ sờ đầu nàng, cũng không nói gì. Huynh muội hai người sóng vai chậm rãi đi ra khỏi phòng. Lâm Uyển Uyển mấy năm nay sống không tốt, thân hình nàng gầy yếu, sắc mặt lại vàng vọt không khoẻ mạnh, may mà mấy ngày nay được tĩnh tâm điều dưỡng nên cũng có chút tươi tắn.
Hôm nay là đại hôn của ca ca nhà mình, thân là muội muội, đương nhiên tiểu quận chúa cũng muốn ăn diện. Bộ váy may bằng vải thêu Quảng Đông cũng làm gương mặt nàng sáng lên rất nhiều, nhìn qua đã có chút bóng dáng thiếu nữ.
Vẻ mặt trịnh trọng đặt tay ca ca mình vào trong tay Tiêu Thừa Diệp, Lâm Uyển Uyển nhìn hai người mười ngón tay siết chặt nhau lại tiếp tục đỏ hốc mắt. Đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bọn họ cuối cùng cũng là những người có tình lại về với nhau. Sau này, bọn họ đã có thể cùng sống cùng sinh hoạt, có người để dựa vào, điều này làm cho Lâm Uyển Uyển yên lòng rất nhiều.
Hai người cầm hai đầu sợi dây đỏ, ngồi trên lưng ngựa đi dạo quanh thành một vòng, thường thường còn nói chuyện nho nhỏ với nhau. Bất kể là tướng mạo hay khí chất cũng như địa vị, cả hai đều là nam nhân hiếm có trong kinh thành. Sau khi được phong Hầu, Lâm Tu Ngọc đã trở thành người được chú ý nhất kinh thành, bái thiếp mỗi ngày gửi đến Thịnh vương phủ cũng tính cả chồng.
Số lượng thiếu nữ hoài xuân trong kinh thành ôm mơ mộng với vị Hầu gia này cũng không ít, những bái thiếp đưa đến Thịnh vương phủ đều có chung mục đích này.
Nhưng mà Thịnh vương gia cơ trí đã sớm nhìn thấu hết thảy điều này. Tất cả bái thiếp, dù được đưa đến từ ai cũng bị từ chối. Sắc đẹp của phu nhân y thì để y tới hưởng dụng, tên tiểu yêu tinh trêu hoa ghẹo nguyệt này là người của y, dù là ai cũng không được phép cướp đi hắn từ tay y.
Đối với một chút tâm tư này của Tiêu Thừa Diệp, Lâm Tu Ngọc cũng không thèm quan tâm. Nói chung thì ong bướm mà Thịnh vươg gia thu hút cũng không kém hắn, hắn cũng đã lấy việc công làm việc tư cản lại không ít hoa đào. Bây giờ, thấy y ngồi một mình trong thư phòng hờn dỗi, tiểu Hầu gia còn tỏ ra thích thú. Sau đó, hắn sẽ phân phó cho đầu bếp làm vài món y thích đem vào cho Cẩu đản ăn, cho ăn một hồi lại cho ăn đến tận trên giường. Tóm lại, một lần ăn giấm cũng được giải quyết hoàn hảo, Thịnh vương phủ cũng trở nên yên tĩnh hơn trước.
Sau khi quy quy củ củ hoàn thành tất cả lễ nghi của đại hôn, phu phu hai người cũng đã thuận thuận lợi lợi đi vào động phòng. Nhưng mà cả hai sau một ngày qua lại cũng đã mệt mỏi, không còn sức lực để thực hiện vận động giao lưu tình cảm nữa rồi.
Thịnh vương ít ra còn chút tinh lực, nhưng nhìn thấy tiểu Hầu gia đang nằm úp sấp trên giường mơ mơ màng màng ngủ thì y cũng không nhẫn tâm làm gì, chỉ có thể nhận mệnh đi hầu hạ hắn thoát y cởi giày. Y mới vừa bò lên giường, Lâm Tu Ngọc liền theo bản năng mà lăn qua ôm.
Nhìn tiểu Hầu gia đang ôm thắt lưng mình không buông tay, còn nơi nơi cọ cọ, Tiêu Thừa Diệp cảm thấy sống không bằng chết. Y cố gắng áp chế tiểu huynh đệ đang điên cuồng thể hiện sự tồn tại của mình, cảm thấy hình như lần đại hôn này không phải là để y cưới Vương phi. Rõ ràng là tên tiểu Hầu gia Lâm Tu Ngọc này đang cưới về nhà một lão bảo mẫu siêu cấp phục vụ trọn đời thì có. _(:зゝ∠)_.
Tiêu Thừa Diệp ngẩng đầu nhìn trời, thuận tiên chảy hai hàng nước mắt cá sấu, ôm chặt chủ nhân tiểu Hầu gia của mình. Trong đêm động phòng hoa chúc tràn ngập không khí tao nhã này, hai người dựa sát vào nhau, đắp chăn bông cùng đi gặp Chu công nói chuyện.
Toàn bộ kinh thành cũng biết quan hệ trước kia của hắn cùng Thịnh vương gia tốt đến mức nào, dù cho đã hiểu rõ lòng nhau nhưng hai người này vẫn còn đang nghiêm túc thảo luận xem ai sẽ làm Vương phi hay là trở thành Hầu gia phu nhân. Có điều là vị tân nhậm Hoài Ân hầu này đã sớm ra quyết tâm, mặc kệ Thịnh vương gia có khóc lóc om sòm hay bán manh cũng vô tác dụng.
Vì thế, ngay ngày hôm sau, tiểu Hầu gia kéo Thịnh vương gia đang sống không bằng chết vào cung, mạnh mẽ quỳ gối trước mặt Hoàng đế bệ hạ thỉnh cầu được tứ hôn, gả Thịnh vương gia cho hắn, trở thành Hoài Ân hầu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng.
Hoàng đế bệ hạ đang ôm nhi tử trêu đùa liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt chán chường của em trai, nhíu mày, rồi lại phất phất tay cười sung sướng: “Tu Ngọc vừa mới được phong Hầu, lại đã rời xa triều chính nhiều năm. Nếu không có phu nhân ở bên cạnh trợ giúp chắc cũng sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, trẫm đồng ý.”
Hoàng đệ bệ hạ bình thường cũng không có nhiều thú vui, cũng chỉ có mỗi việc trêu chọc em trai giải trí này. Em trai nhỏ Cẩu đản nhà hắn là một người trầm ổn đáng tin cậy, hơn nữa, uy vọng của y ở kinh thành đang ngày càng cao lên, đa số người đều tỏ thái độ cung kính khi gặp y.
Thường ngày, Hoàng đế bệ hạ cũng phải ra vẻ để giữ gìn hình tượng, duy trì hình ảnh đáng tin cậy của một vị vua. Tuy rằng cũng có len lén trêu chọc y đôi chút nhưng đã hạn chế rất nhiều.
Nhưng mà Lâm Tu Ngọc thì khác hẳn. Hắn và y cùng lớn lên từ nhỏ, tới khi thiếu niên lại bị sắc đẹp của đối phương hấp dẫn mà thu hút nhau thành tình yêu. Có điều, cách thức ở chung của hai người vẫn không khác lắm, vẫn là Lâm Tu Ngọc liên tục ăn hiếp Tiêu Thừa Diệp.
Còn Thịnh vương điện hạ vang danh thiên hạ ngoại trừ việc lăn lộn làm nũng thì cũng đã hết cách với vị tiểu Thế tử Hầu phủ bốc đồng này.
Tuy nói rằng gả Thịnh vương cho Hoài Ân hầu nhưng người sáng suốt nhìn vào là có thể thấy được vị trí chính xác của hai người khi ở trên giường. Quản gia Lâm phủ mấy năm nay luôn chăm sóc cho Lâm Tu Ngọc đã được đón về phủ, còn về người vợ đáng sợ kia của hắn thì sau khi được Lâm Tu Ngọc ban cho ít tiền liền kí vào hưu thư, giữa hai người không còn quan hệ gì nữa.
Trương thị này không ngờ rằng tiểu thư sinh luôn luôn gây chướng mắt mụ hoá ra lại là Thế tử của Hầu phủ, bây giờ đã trở thành Hầu gia trẻ tuổi nhất kinh thành. Đối với một thôn phụ miền núi như mụ, đây thật sự là một địa vị rất cao, chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè chết mụ.
Nói chi bên cạnh hắn còn có một Thịnh vương gia quyền thế, bất kể là Vương gia hay Hầu gia đều khiến cho mụ hiểu được rằng dù cho trong lòng có không cam đến đâu, có hối hận đến đâu cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhận bạc rồi trở về sống tiếp cuộc sống của mình. Cũng may là Lâm Tu Ngọc rất hào phóng, số ngân lượng này cũng đã giúp mụ cả đời vô lo rồi.
Đại hôn của Thịnh vương và Hoài Ân hầu là sự kiện được nhiều người đoán trước, quan hệ của cả hai từ lúc còn nhỏ đã rất thân mật, mà nam phong tại Đại Du cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên. Thời tiết trong ngày đại hôn rất tốt, trang phục của hai vị tân lang đều một màu đỏ. Vì nghĩ đến thân phận của hai người, hơn nữa cả hai đều là nam tử nên cung không có khăn trùm hay mũ phương đội đầu gì cả, những nghi thức cưới hỏi cũng được giảm bớt.
Phu phu hai người sẽ cưỡi hai con ngựa đi quanh thành một vòng rồi trở về lại Thịnh vương phủ hoàn thành lễ bái thiên địa, cao đường và đối bái. Xong xuôi hai người tự trở về phòng, uống xong rượu giao bôi liền có thể sung sung sướng sướng đi tới bước động phòng hoa chúc.
Lâm Tu Ngọc có chút khẩn trương, ngay cả khi tham dự lễ phong hầu hắn cũng không có cảm giác này, giống như là cảm xúc thoả mãn khi đạt được một điều mình đã mơ ước bao nhiêu lâu nay. Tiêu Thừa Diệp cũng thế, một đại nam nhân quyền cao chức trọng lại đứng trước gương bối rối cả nửa canh giờ, không phải là ghét bỏ màu sắc dây cột tóc quá xấu thì lại là chê bai phát quan rất loè loẹt, ám vệ đang hầu hạ bên cạnh hắn cũng phải chán chường đứng nhìn.
Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng Thịnh vương gia vẫn lựa chọn cái phát quan màu vàng khảm mã não có chút loè loẹt kia. Y nhìn gương mặt đẹp trai ngút trời của mình trong gương đồng, cảm thấy hài lòng gật gật đầu, rồi lại xoay người nhìn nhìn xem quần áo của mình có vấn đề gì không. Bỗng nhiên, y nhớ ra điều gì đó, thân mình ngừng một chút, quay về phía ám vệ hỏi: “Bây giờ là lúc nào?”
Ám vệ đưa kiếm cho y, nhẹ giọng đáp: “Sắp giờ Dậu, điện hạ, đến lúc lên đường rồi.”
Tiêu Thừa Diệp lại nhìn chính mình trong gương, hít sâu một hơi nhận lấy kiếm. Trong lòng vẫn cứ thấp thỏm, ý tiến lại trước mặt ám vệ, hỏi: “Ám Nhất, ngươi nói nhìn ta như vậy thì tiểu Chi sẽ thích không?”
Ám Nhất không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ có thể thầm oán mấy câu trong lòng, trên mặt vẫn là vẻ cung kính, khích lệ: “Vương gia thiên nhân chi tư, tuấn mỹ phi phàm, đương nhiên Hầu gia sẽ thích.”
Nghe được câu trả lời mình muốn, tâm trạng khẩn trương của Thịnh vương gia tiêu biến không ít, y hít sâu một hơi, mang theo nhân mã đã chuẩn bị chu đáo từ trước ra Vương phủ, sau đó lại leo lên lưng ngựa đi về phía phủ Hoài Ân hầu. Việc tu sửa ở Hầu phủ cũng đã cơ bản hoàn thành, hai toà phủ này cũng không cách nhau quá xa. Để cam đoan tức phụ của mình về sau không phải liên tục nhớ về nhà mẹ đẻ, Tiêu Thừa Diệp đã tính toán sau khi thành thân liền bắt đầu cải tạo hai toà phủ đệ này.
Sau khi dỡ bỏ mặt tường đằng sau thì hai toà phủ đệ sẽ hợp lại thành một, diện tích lại lớn hơn trước nhiều. Đến lúc đó lại sửa chữa một hồi, trang trí thêm vào chắc hẳn sẽ phù hợp với thẩm mĩ của tiểu Hầu gia nhà bọn họ.
Tiểu Hầu gia nhà y rất thích vẽ tranh. Trước đó vài ngày, y đã rất vất vả mới lấy được một ít giấy bút và mực từ chỗ Hoàng huynh, dù cho y cũng không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này nhưng đồ đoạt được từ tay Hoàng thượng thì chắc chắn cũng không phải dạng thường rồi.
Cho dù tiểu Hầu gia nhà y bây giờ cũng không thiếu những thứ này nhưng quý ở chỗ tấm lòng người tặng, Lâm Tu Ngọc có không được tự nhiên đến đâu cũng nhận lấy.
Tiêu Thừa Diệp còn đang ngồi ngẩn người trên lưng ngựa thì nghe thấy thị vệ nhắc nhở rằng đã đến Hầu phủ. Thịnh vương gia hồi thần lại, nhanh nhẹn nhảy xuống nhận lấy sợi dây đỏ thị vệ đưa lên rồi hít sâu một hơi bước vào trong phủ.
Tiểu Hầu gia Lâm Tu Ngọc đang ở trong Hầu phủ cũng không đỡ hơn tí nào. Lâm Uyển Uyển đang bồi hắn giúp hắn chỉnh lí quần áo, nhìn ca ca tuấn mĩ phi phàm đang được mình trang điểm, tiểu quận chúa cười đắc ý, vỗ vỗ bả vai Lâm Tu Ngọc, nói: “Đợi chút nữa Cẩu đản ca ca đi vào, có khi sẽ quỳ gối dưới chân ca ca luôn đó.”
Lâm Tu Ngọc quay người lại gõ đầu nàng, có chút bất đắc dĩ nói: “Cẩu đản ca ca nhà ngươi dù sao cũng là Vương gia, mấy lời này ngươi mà đem đi nói ở bên ngoài thì còn đâu hình tượng anh dũng thần võ của y. Sau này đừng có nói lung tung, chỉ khi nào hai ta lén lút nói chuyện thì được.”
Lâm Uyển Uyển che miệng cười trộm một chút, đang định mở miệng nói thêm gì đó thì đã nghe được thị vệ ngoài cửa thông báo Thịnh vương gia đã vào phủ. Huynh muội hai người nhìn nhau cười, Lâm Uyển Uyển đưa tay ôm chặt ca ca mình, ánh mắt tự dưng đỏ lên. Nàng hít vào một hơi, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ, nói: “Ca ca, về sau phải sống thật tốt nha.”
Lâm Tu Ngọc sờ sờ đầu nàng, cũng không nói gì. Huynh muội hai người sóng vai chậm rãi đi ra khỏi phòng. Lâm Uyển Uyển mấy năm nay sống không tốt, thân hình nàng gầy yếu, sắc mặt lại vàng vọt không khoẻ mạnh, may mà mấy ngày nay được tĩnh tâm điều dưỡng nên cũng có chút tươi tắn.
Hôm nay là đại hôn của ca ca nhà mình, thân là muội muội, đương nhiên tiểu quận chúa cũng muốn ăn diện. Bộ váy may bằng vải thêu Quảng Đông cũng làm gương mặt nàng sáng lên rất nhiều, nhìn qua đã có chút bóng dáng thiếu nữ.
Vẻ mặt trịnh trọng đặt tay ca ca mình vào trong tay Tiêu Thừa Diệp, Lâm Uyển Uyển nhìn hai người mười ngón tay siết chặt nhau lại tiếp tục đỏ hốc mắt. Đã trải qua bao nhiêu đau khổ, bọn họ cuối cùng cũng là những người có tình lại về với nhau. Sau này, bọn họ đã có thể cùng sống cùng sinh hoạt, có người để dựa vào, điều này làm cho Lâm Uyển Uyển yên lòng rất nhiều.
Hai người cầm hai đầu sợi dây đỏ, ngồi trên lưng ngựa đi dạo quanh thành một vòng, thường thường còn nói chuyện nho nhỏ với nhau. Bất kể là tướng mạo hay khí chất cũng như địa vị, cả hai đều là nam nhân hiếm có trong kinh thành. Sau khi được phong Hầu, Lâm Tu Ngọc đã trở thành người được chú ý nhất kinh thành, bái thiếp mỗi ngày gửi đến Thịnh vương phủ cũng tính cả chồng.
Số lượng thiếu nữ hoài xuân trong kinh thành ôm mơ mộng với vị Hầu gia này cũng không ít, những bái thiếp đưa đến Thịnh vương phủ đều có chung mục đích này.
Nhưng mà Thịnh vương gia cơ trí đã sớm nhìn thấu hết thảy điều này. Tất cả bái thiếp, dù được đưa đến từ ai cũng bị từ chối. Sắc đẹp của phu nhân y thì để y tới hưởng dụng, tên tiểu yêu tinh trêu hoa ghẹo nguyệt này là người của y, dù là ai cũng không được phép cướp đi hắn từ tay y.
Đối với một chút tâm tư này của Tiêu Thừa Diệp, Lâm Tu Ngọc cũng không thèm quan tâm. Nói chung thì ong bướm mà Thịnh vươg gia thu hút cũng không kém hắn, hắn cũng đã lấy việc công làm việc tư cản lại không ít hoa đào. Bây giờ, thấy y ngồi một mình trong thư phòng hờn dỗi, tiểu Hầu gia còn tỏ ra thích thú. Sau đó, hắn sẽ phân phó cho đầu bếp làm vài món y thích đem vào cho Cẩu đản ăn, cho ăn một hồi lại cho ăn đến tận trên giường. Tóm lại, một lần ăn giấm cũng được giải quyết hoàn hảo, Thịnh vương phủ cũng trở nên yên tĩnh hơn trước.
Sau khi quy quy củ củ hoàn thành tất cả lễ nghi của đại hôn, phu phu hai người cũng đã thuận thuận lợi lợi đi vào động phòng. Nhưng mà cả hai sau một ngày qua lại cũng đã mệt mỏi, không còn sức lực để thực hiện vận động giao lưu tình cảm nữa rồi.
Thịnh vương ít ra còn chút tinh lực, nhưng nhìn thấy tiểu Hầu gia đang nằm úp sấp trên giường mơ mơ màng màng ngủ thì y cũng không nhẫn tâm làm gì, chỉ có thể nhận mệnh đi hầu hạ hắn thoát y cởi giày. Y mới vừa bò lên giường, Lâm Tu Ngọc liền theo bản năng mà lăn qua ôm.
Nhìn tiểu Hầu gia đang ôm thắt lưng mình không buông tay, còn nơi nơi cọ cọ, Tiêu Thừa Diệp cảm thấy sống không bằng chết. Y cố gắng áp chế tiểu huynh đệ đang điên cuồng thể hiện sự tồn tại của mình, cảm thấy hình như lần đại hôn này không phải là để y cưới Vương phi. Rõ ràng là tên tiểu Hầu gia Lâm Tu Ngọc này đang cưới về nhà một lão bảo mẫu siêu cấp phục vụ trọn đời thì có. _(:зゝ∠)_.
Tiêu Thừa Diệp ngẩng đầu nhìn trời, thuận tiên chảy hai hàng nước mắt cá sấu, ôm chặt chủ nhân tiểu Hầu gia của mình. Trong đêm động phòng hoa chúc tràn ngập không khí tao nhã này, hai người dựa sát vào nhau, đắp chăn bông cùng đi gặp Chu công nói chuyện.
Tác giả :
Hạ Thị Cẩm Niên