Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
Chương 63: Cây ớt vô sỉ
"Khụ khụ, mau bảo mọi người ăn đi." Chu Bách Triết tiếp tục giả vờ bị thương, run run lá cây che ngực ho khan vài tiếng.
Trưởng thôn lại càng áy náy hơn, ánh mắt đã đỏ bừng.
Mà nhóm thôn dân cũng vì cảm động mà đỏ mắt, nội tâm áy náy không thôi.
Chu Bách Triết thực hài lòng với biểu hiện của mọi người, mục đích đã đạt được nên vung tay: "Tôi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi, mọi người mau nắm bắt thời gian thăng cấp đi."
Trưởng thôn chấn động, ánh mắt có chút phức tạp, nghiêng đầu nói với mọi người: "Nghe thấy chưa, mau mau thăng cấp đi, nếu thất bại thì không phải mấy anh đã phụ lòng Ớt đại vương rồi sao?"
Nhóm thôn dân mím môi, ánh mắt kiên định, bọn họ nhất định phải thành công thăng cấp để báo đáp ân tình của Ớt đại vương.
Một màn cảm động của thôn dân cùng Ớt đại vương nếu để người khác nhìn thấy nói không chừng sẽ rất cảm động, câu chuyện Ớt đại vương dị tộc cùng thôn dân chất phác giúp đỡ nhau cảm động biết bao nhiêu a.
Thế nhưng Áo Cổ Đinh càng nghe lại càng chịu không nổi, khóe miệng co giật ngày càng nhiều hơn.
Vị Ớt đại vương kia rõ ràng không có chuyện gì cả.
...
Chu Bách Triết tổng cộng ngắt năm chiếc lá chia ra đưa cho nhóm người, bọn họ đeo hi vọng toàn thôn, cộng thêm kỳ vọng của Ớt đại vương, đỏ mắt cắn răng nuốt lá cây vào miệng.
Lá cây của Ớt đại vương hoàn toàn khác biệt với lá của các loại thực vật khác, chiếc lá tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thực vật, mỗi chiếc lá tựa hồ được dùng camera 360 mỹ hóa, thuận tiện còn cà đi lấm tấm, cuối cùng còn dùng kính lọc nhiếp ảnh, nhìn đặc biệt đẹp.
Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc.
Cầm chiếc lá này, thôn dân căn bản không nỡ ăn, hơn nữa còn là Ớt đại vương nhịn đau hái xuống, bọn họ thực sự không dám.
Nhìn nhau một hồi, nhóm người vẫn thực do dự.
Cuối cùng vẫn là Chu Bách Triết nhìn không được, quát: "Là dị năng giả thì mau ăn cho tôi, đừng có lãng phí nỗi khổ tâm của tôi."
Lời này giống như một cây búa đá đập nát tư tưởng ngoan cố của bọn họ, nhóm thôn dân khẽ cắn răng, cuối cùng rối rít nhét vào miệng...
Vị tươi mát khó diễn tả truyền vào miệng mang tới cảm giác mát lạnh truyền vào trong đầu. Giống như đột nhiên thông suốt vậy, cảm giác này cực kỳ huyền diệu, giống như rửa trôi hết thảy ngưng trệ cùng trở ngại.
Lúc nhóm người chìm vào trạng thái khó kiềm chế, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai kéo thần trí của bọn họ quay lại.
"Mau hấp thu tinh hạch!" Đội trưởng đội săn vội vàng nhắc nhở.
Lúc này nhóm người mới nhớ ra, nhất thời áy náy không thôi, bọn họ cư nhiên quên mất chuyện quan trọng như vậy, nếu không nhờ đội trưởng đội săn nhắc nhở thì chỉ sợ...
Chuyện về sau bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu hấp thu tinh hạch, rất nhanh bọn họ liền cảm nhận rất rõ ràng có một luồng năng lượng từ lòng bàn tay truyền lên, bọn họ vội vàng dẫn dắt nó, không để nó đi lệch hướng hoặc tản ra tán loạn.
Cũng không biết vì sao, sau khi ăn lá cây của Ớt đại vương, nguồn năng lượng mà trước kia rất khó dẫn dắt trở nên cực kỳ nghe lời.
Nhóm người căn bản không cần lãng phí quá nhiều tinh lực đã có thể dẫn dắt năng lượng trong tinh hạch thành công, đột nhiên cảm giác trướng trướng ập tới làm bọn họ có chút khó chịu.
Giây tiếp theo, cảm giác khó diễn tả bắt đầu lan khắp toàn thân, thế giới trước mắt so với trước kia càng rõ càng hơn, thính giác cũng nhạy bén hơn.
Quan trọng nhất là... bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh của mình đã cường đại hơn.
Chẳng lẽ... bọn họ đã thành công thăng cấp sao?
Nhóm người không thể tin nổi, thậm chí đầu óc cũng có chút hoảng hốt, cứ vậy, tùy tiện thành công thăng cấp?
Có nhiều người cố gắng suốt cả đời cũng không có cách nào thăng cấp, thực sự là không có cách nào cả, thế nhưng bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ ăn lá cây của Ớt đại vương thôi nhưng lại dễ dàng thăng cấp?
Này thực quá... ảo đi?
Mọi người nhất thời không nói nên lời.
Thấy dáng vẻ hốt hoảng của nhóm người, thôn dân sốt ruột không thôi nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, sợ quấy rầy.
Qua năm phút, nhóm người mới lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi hình như đã thăng cấp..."
Lời này hoàn toàn không tự tin, ngay cả người trong cuộc cũng không thể khẳng định, nhất thời thôn dân không biết nên vui hay buồn, ngược lại lại càng sốt ruột hơn.
Vậy rốt cuộc là có thăng cấp hay không?
Đội trưởng đội săn thấy vậy thì trấn an mọi người, nhẹ giọng hỏi một người trong số vừa thử nghiệm: "Có cảm thấy chính mình khác với trước kia không? cách phán đoán đơn giản nhất là thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn, đó là đặc thù cụ thể nhất sau khi thăng lên cấp hai."
Người nọ vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."
Đội trưởng đội săn trầm tư, giọng điệu cũng không quá khẳng định: "Vậy thì đúng rồi."
Mọi người nghe vậy thì mừng như điên, hô hấp cũng dồn dập.
Nhóm người này thật sự thăng cấp?
Giống như đang nằm mơ vậy, thật không tưởng tượng nổi.
Thế nhưng trưởng thôn cẩn thận hơn, ông nói với đội trưởng đội săn: "Anh có khẳng định trăm phần trăm không?"
"Cái này..." Đội trưởng đội săn có chút do dự.
Trưởng thôn thấp thỏm, biểu tình nghiêm nghị: "Anh thân là dị năng giả cấp hai, sao lại không đoán được bọn họ có thăng cấp hay không?"
Đội trưởng đội săn cũng thực buồn bực vấn đề này, cười khổ nói: "Trưởng thôn, tôi cũng không biết vì sao, khí tức của bọn họ căn bản không giống dị năng giả cấp hai khác, tôi không thể đoán được."
Nhóm thôn dân xì xào bàn tán, rất nhanh đã có kết luận sơ bộ.
Đó chính là... kết quả này có quan hệ với việc ăn lá cây của Ớt đại vương.
Có lẽ nhóm người này bị lá ớt thay đổi thể chất nên mới không giống như nhóm dị năng giả cấp hai khác.
Có lẽ... bọn họ đã sinh ra biến dị.
Tóm lại đủ suy đoán.
Cũng có người hoài nghi bọn họ thăng cấp thất bại, nói không chừng năng lực căn bản không hề biến hóa.
Ngay lúc này một giọng nói đặc biệt trầm thấp lại có khí tức lạnh như băng đột nhiên vang lên.
"Bọn họ hiện giờ đều là dị năng giả cấp hai, giai đoạn sơ cấp."
Mọi người không khỏi nhìn theo hướng âm thanh...
Ở nơi đó là một người nam nhân lãnh lãnh đạm đạm, khí tức tự nhiên làm người ta e sợ, cố tình diện mạo lại đặc biệt dễ nhìn, đứng đó cứ hệt như một bức họa, thế nhưng khí tức của anh quá lãnh liệt nên làm người ta không dám nhìn thẳng.
Nhất thời bầu không khí hưng phấn cuồng nhiệt giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nguội hẳn.
Không khí cô đọng, nhóm thôn dân có chút bất an, trước mặt biến dị giả cấp sáu, bọn họ căn bản không thể thở nổi.
Chu Bách Triết thật sự không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, cậu vội vàng hỏi: "Làm sao anh biết?"
Ánh mắt Áo Cổ Đinh thâm trầm, giọng điệu không lộ ra chút ưu tư nào, hỏi ngược lại: "Em nói coi?"
Haiz, xem ra hỏi vô ích.
Bất quá Chu Bách Triết đoán được tám phần, nói không chừng Áo Cổ Đinh dựa vào tinh thần lực mà đoán được cấp bậc của mấy người kia.
Nhóm thôn dân mặc dù không biết chuyện gì nhưng đối với lời Áo Cổ Đinh thì hoàn toàn tin tưởng.
Dù sao thì anh cũng là người có cấp bậc cao nhất thôn.
Một dị năng giả cường đại như anh đã nói thì tất nhiên là thật rồi.
Tay trưởng thôn run run, hiển nhiên đã bị tin tức này làm bối rối, qua thật lâu mới đỏ mắt nói: "Tốt... tốt... quá tốt rồi."
Mọi người cũng đặc biệt hưng phấn, tâm tình vô cùng kích động, thế nhưng không có chỗ phát triết, chỉ có thể ôm chặt lấy người xung quanh.
Chu Bách Triết cũng thầm mỉm cười, lần này cậu dùng vài chiếc lá đổi lấy năm biến dị giả cấp hai, thực sự rất đáng giá.
Còn chuyện điểm tích phân thì Chu Bách Triết cố gắng quên đi, bằng không cậu sẽ đau lòng chết mất.
Áo Cổ Đinh nhíu mi, trầm giọng nói với những người kia: "Đi lấy kiếm laser, tung ra chiêu mạnh nhất của mình."
Năm người lập tức bật dậy, vội vàng hô: "Vâng."
Mọi người không khỏi ngừng thở, hiển nhiên cũng tò mò sau khi thăng cấp năng lực của bọn họ sẽ biến hóa như thế nào.
Bị nhiều người nhìn như vậy, năm người vô cùng khẩn trương, trán ứa đầy mồ hôi.
Trưởng thôn ở bên cạnh thúc giục vài câu, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt kích phát năng lượng, sau đó hội tụ toàn bộ vào kiếm laser, dùng sức chém vào tảng đá.
Ầm một tiếng, đất rung núi chuyển, nhóm thôn dân cơ cảm thấy choáng váng, mặt đất chấn động làm bọn họ lảo đảo vài bước, bụi đất bay mịt mù, mọi người nhịn không được ho khan.
Đưa tay xua tan bụi bặm, mọi người định thần lại thì nhất thời há to miệng.
Ai có thể nói cho bọn họ biết...
Dị năng giả cấp hai từ khi nào đã cường đại đến vậy?
Năm người dốc một kích toàn lực chém thành một cái rãnh sâu trên mặt đất, sâu tới ba mét, đất đá xung quanh sớm đã văng qua một bên rơi tán loạn trên mặt đất, mấy tảng đá to thì bị chia năm xẻ bảy.
Hiệu quả đáng sợ như vậy hẳn chỉ có dị năng giả cấp ba mới làm được đi?
Đội trưởng đội săn dụi dụi mắt, có chút không dám tưởng tượng đòn công kích này do dị năng giả cấp hai tung ra.
Bởi vì cho dù là ông, một kích toàn lực cũng tuyệt đối không thể đạt tới lực tàn phá đáng sợ đến vậy.
Mọi người khiếp sợ không thôi, Áo Cổ Đinh ngược lại không hề bất ngờ, ánh mắt thâm trầm đen nhánh lóe lên một tia quang mang.
Quả nhiên là vậy.
Chân mày nhíu chặt của anh dần dần thả lỏng, nghi vấn lớn nhất trong lòng đã được giải.
"Cái này, sao lại..."
Năm người cũng bị sức lực của mình kinh hoảng, quay qua hỏi Chu Bách Triết: "Ớt, Ớt đại vương, này là chuyện gì a?"
Mọi người cũng lập tức chuyển tầm mắt về phía Chu Bách Triết, ánh mắt đầy nghi vấn.
Chu Bách Triết bị vây xem nhất thời mờ mịt, mấy người hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, ông cũng có biết là chuyện gì đâu?
Thế nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, nếu trả lời không biết thì mất mặt biết bao nhiêu a.
"Cái này..." Chu Bách Triết theo bản năng cuộn cuộn lá cây, nhắm mắt bịa chuyện: "Đại khái là vì.."
Áo Cổ Đinh nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia chế nhạo.
Mọi người bị Chu Bách Triết lập lờ treo lên cao, thực hận không thể chộp lấy Ớt đại vương, dùng sức mà lắc để đối phương nhanh chóng nói ra đáp án.
Chu Bách Triết lanh lẹ sửa lời: "Chuyện này là thiên cơ không thể lộ, tôi đột nhiên nghĩ tới mình đang bị thương, bản đại vương về trước dưỡng thương đây."
Dứt lời, Chu Bách Triết triệu hồi vài ớt tiểu đệ tới khiêng mình rồi vươn đôi chân rắn chắc khỏe mạnh nhanh chóng rời đi.
Dáng vẻ giống như chạy trối chết.
Nháy mắt, thôn dân câm nín, qua một hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Ớt đại vương thật sự quá vô sỉ.
"..." Áo Cổ Đinh.
...*...
Trưởng thôn lại càng áy náy hơn, ánh mắt đã đỏ bừng.
Mà nhóm thôn dân cũng vì cảm động mà đỏ mắt, nội tâm áy náy không thôi.
Chu Bách Triết thực hài lòng với biểu hiện của mọi người, mục đích đã đạt được nên vung tay: "Tôi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi, mọi người mau nắm bắt thời gian thăng cấp đi."
Trưởng thôn chấn động, ánh mắt có chút phức tạp, nghiêng đầu nói với mọi người: "Nghe thấy chưa, mau mau thăng cấp đi, nếu thất bại thì không phải mấy anh đã phụ lòng Ớt đại vương rồi sao?"
Nhóm thôn dân mím môi, ánh mắt kiên định, bọn họ nhất định phải thành công thăng cấp để báo đáp ân tình của Ớt đại vương.
Một màn cảm động của thôn dân cùng Ớt đại vương nếu để người khác nhìn thấy nói không chừng sẽ rất cảm động, câu chuyện Ớt đại vương dị tộc cùng thôn dân chất phác giúp đỡ nhau cảm động biết bao nhiêu a.
Thế nhưng Áo Cổ Đinh càng nghe lại càng chịu không nổi, khóe miệng co giật ngày càng nhiều hơn.
Vị Ớt đại vương kia rõ ràng không có chuyện gì cả.
...
Chu Bách Triết tổng cộng ngắt năm chiếc lá chia ra đưa cho nhóm người, bọn họ đeo hi vọng toàn thôn, cộng thêm kỳ vọng của Ớt đại vương, đỏ mắt cắn răng nuốt lá cây vào miệng.
Lá cây của Ớt đại vương hoàn toàn khác biệt với lá của các loại thực vật khác, chiếc lá tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thực vật, mỗi chiếc lá tựa hồ được dùng camera 360 mỹ hóa, thuận tiện còn cà đi lấm tấm, cuối cùng còn dùng kính lọc nhiếp ảnh, nhìn đặc biệt đẹp.
Đẹp như một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ điêu khắc.
Cầm chiếc lá này, thôn dân căn bản không nỡ ăn, hơn nữa còn là Ớt đại vương nhịn đau hái xuống, bọn họ thực sự không dám.
Nhìn nhau một hồi, nhóm người vẫn thực do dự.
Cuối cùng vẫn là Chu Bách Triết nhìn không được, quát: "Là dị năng giả thì mau ăn cho tôi, đừng có lãng phí nỗi khổ tâm của tôi."
Lời này giống như một cây búa đá đập nát tư tưởng ngoan cố của bọn họ, nhóm thôn dân khẽ cắn răng, cuối cùng rối rít nhét vào miệng...
Vị tươi mát khó diễn tả truyền vào miệng mang tới cảm giác mát lạnh truyền vào trong đầu. Giống như đột nhiên thông suốt vậy, cảm giác này cực kỳ huyền diệu, giống như rửa trôi hết thảy ngưng trệ cùng trở ngại.
Lúc nhóm người chìm vào trạng thái khó kiềm chế, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai kéo thần trí của bọn họ quay lại.
"Mau hấp thu tinh hạch!" Đội trưởng đội săn vội vàng nhắc nhở.
Lúc này nhóm người mới nhớ ra, nhất thời áy náy không thôi, bọn họ cư nhiên quên mất chuyện quan trọng như vậy, nếu không nhờ đội trưởng đội săn nhắc nhở thì chỉ sợ...
Chuyện về sau bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu hấp thu tinh hạch, rất nhanh bọn họ liền cảm nhận rất rõ ràng có một luồng năng lượng từ lòng bàn tay truyền lên, bọn họ vội vàng dẫn dắt nó, không để nó đi lệch hướng hoặc tản ra tán loạn.
Cũng không biết vì sao, sau khi ăn lá cây của Ớt đại vương, nguồn năng lượng mà trước kia rất khó dẫn dắt trở nên cực kỳ nghe lời.
Nhóm người căn bản không cần lãng phí quá nhiều tinh lực đã có thể dẫn dắt năng lượng trong tinh hạch thành công, đột nhiên cảm giác trướng trướng ập tới làm bọn họ có chút khó chịu.
Giây tiếp theo, cảm giác khó diễn tả bắt đầu lan khắp toàn thân, thế giới trước mắt so với trước kia càng rõ càng hơn, thính giác cũng nhạy bén hơn.
Quan trọng nhất là... bọn họ có thể cảm giác được sức mạnh của mình đã cường đại hơn.
Chẳng lẽ... bọn họ đã thành công thăng cấp sao?
Nhóm người không thể tin nổi, thậm chí đầu óc cũng có chút hoảng hốt, cứ vậy, tùy tiện thành công thăng cấp?
Có nhiều người cố gắng suốt cả đời cũng không có cách nào thăng cấp, thực sự là không có cách nào cả, thế nhưng bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ ăn lá cây của Ớt đại vương thôi nhưng lại dễ dàng thăng cấp?
Này thực quá... ảo đi?
Mọi người nhất thời không nói nên lời.
Thấy dáng vẻ hốt hoảng của nhóm người, thôn dân sốt ruột không thôi nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, sợ quấy rầy.
Qua năm phút, nhóm người mới lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi hình như đã thăng cấp..."
Lời này hoàn toàn không tự tin, ngay cả người trong cuộc cũng không thể khẳng định, nhất thời thôn dân không biết nên vui hay buồn, ngược lại lại càng sốt ruột hơn.
Vậy rốt cuộc là có thăng cấp hay không?
Đội trưởng đội săn thấy vậy thì trấn an mọi người, nhẹ giọng hỏi một người trong số vừa thử nghiệm: "Có cảm thấy chính mình khác với trước kia không? cách phán đoán đơn giản nhất là thế giới trước mắt trở nên rõ ràng hơn, đó là đặc thù cụ thể nhất sau khi thăng lên cấp hai."
Người nọ vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."
Đội trưởng đội săn trầm tư, giọng điệu cũng không quá khẳng định: "Vậy thì đúng rồi."
Mọi người nghe vậy thì mừng như điên, hô hấp cũng dồn dập.
Nhóm người này thật sự thăng cấp?
Giống như đang nằm mơ vậy, thật không tưởng tượng nổi.
Thế nhưng trưởng thôn cẩn thận hơn, ông nói với đội trưởng đội săn: "Anh có khẳng định trăm phần trăm không?"
"Cái này..." Đội trưởng đội săn có chút do dự.
Trưởng thôn thấp thỏm, biểu tình nghiêm nghị: "Anh thân là dị năng giả cấp hai, sao lại không đoán được bọn họ có thăng cấp hay không?"
Đội trưởng đội săn cũng thực buồn bực vấn đề này, cười khổ nói: "Trưởng thôn, tôi cũng không biết vì sao, khí tức của bọn họ căn bản không giống dị năng giả cấp hai khác, tôi không thể đoán được."
Nhóm thôn dân xì xào bàn tán, rất nhanh đã có kết luận sơ bộ.
Đó chính là... kết quả này có quan hệ với việc ăn lá cây của Ớt đại vương.
Có lẽ nhóm người này bị lá ớt thay đổi thể chất nên mới không giống như nhóm dị năng giả cấp hai khác.
Có lẽ... bọn họ đã sinh ra biến dị.
Tóm lại đủ suy đoán.
Cũng có người hoài nghi bọn họ thăng cấp thất bại, nói không chừng năng lực căn bản không hề biến hóa.
Ngay lúc này một giọng nói đặc biệt trầm thấp lại có khí tức lạnh như băng đột nhiên vang lên.
"Bọn họ hiện giờ đều là dị năng giả cấp hai, giai đoạn sơ cấp."
Mọi người không khỏi nhìn theo hướng âm thanh...
Ở nơi đó là một người nam nhân lãnh lãnh đạm đạm, khí tức tự nhiên làm người ta e sợ, cố tình diện mạo lại đặc biệt dễ nhìn, đứng đó cứ hệt như một bức họa, thế nhưng khí tức của anh quá lãnh liệt nên làm người ta không dám nhìn thẳng.
Nhất thời bầu không khí hưng phấn cuồng nhiệt giống như bị tạt một chậu nước lạnh, nguội hẳn.
Không khí cô đọng, nhóm thôn dân có chút bất an, trước mặt biến dị giả cấp sáu, bọn họ căn bản không thể thở nổi.
Chu Bách Triết thật sự không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này, cậu vội vàng hỏi: "Làm sao anh biết?"
Ánh mắt Áo Cổ Đinh thâm trầm, giọng điệu không lộ ra chút ưu tư nào, hỏi ngược lại: "Em nói coi?"
Haiz, xem ra hỏi vô ích.
Bất quá Chu Bách Triết đoán được tám phần, nói không chừng Áo Cổ Đinh dựa vào tinh thần lực mà đoán được cấp bậc của mấy người kia.
Nhóm thôn dân mặc dù không biết chuyện gì nhưng đối với lời Áo Cổ Đinh thì hoàn toàn tin tưởng.
Dù sao thì anh cũng là người có cấp bậc cao nhất thôn.
Một dị năng giả cường đại như anh đã nói thì tất nhiên là thật rồi.
Tay trưởng thôn run run, hiển nhiên đã bị tin tức này làm bối rối, qua thật lâu mới đỏ mắt nói: "Tốt... tốt... quá tốt rồi."
Mọi người cũng đặc biệt hưng phấn, tâm tình vô cùng kích động, thế nhưng không có chỗ phát triết, chỉ có thể ôm chặt lấy người xung quanh.
Chu Bách Triết cũng thầm mỉm cười, lần này cậu dùng vài chiếc lá đổi lấy năm biến dị giả cấp hai, thực sự rất đáng giá.
Còn chuyện điểm tích phân thì Chu Bách Triết cố gắng quên đi, bằng không cậu sẽ đau lòng chết mất.
Áo Cổ Đinh nhíu mi, trầm giọng nói với những người kia: "Đi lấy kiếm laser, tung ra chiêu mạnh nhất của mình."
Năm người lập tức bật dậy, vội vàng hô: "Vâng."
Mọi người không khỏi ngừng thở, hiển nhiên cũng tò mò sau khi thăng cấp năng lực của bọn họ sẽ biến hóa như thế nào.
Bị nhiều người nhìn như vậy, năm người vô cùng khẩn trương, trán ứa đầy mồ hôi.
Trưởng thôn ở bên cạnh thúc giục vài câu, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt kích phát năng lượng, sau đó hội tụ toàn bộ vào kiếm laser, dùng sức chém vào tảng đá.
Ầm một tiếng, đất rung núi chuyển, nhóm thôn dân cơ cảm thấy choáng váng, mặt đất chấn động làm bọn họ lảo đảo vài bước, bụi đất bay mịt mù, mọi người nhịn không được ho khan.
Đưa tay xua tan bụi bặm, mọi người định thần lại thì nhất thời há to miệng.
Ai có thể nói cho bọn họ biết...
Dị năng giả cấp hai từ khi nào đã cường đại đến vậy?
Năm người dốc một kích toàn lực chém thành một cái rãnh sâu trên mặt đất, sâu tới ba mét, đất đá xung quanh sớm đã văng qua một bên rơi tán loạn trên mặt đất, mấy tảng đá to thì bị chia năm xẻ bảy.
Hiệu quả đáng sợ như vậy hẳn chỉ có dị năng giả cấp ba mới làm được đi?
Đội trưởng đội săn dụi dụi mắt, có chút không dám tưởng tượng đòn công kích này do dị năng giả cấp hai tung ra.
Bởi vì cho dù là ông, một kích toàn lực cũng tuyệt đối không thể đạt tới lực tàn phá đáng sợ đến vậy.
Mọi người khiếp sợ không thôi, Áo Cổ Đinh ngược lại không hề bất ngờ, ánh mắt thâm trầm đen nhánh lóe lên một tia quang mang.
Quả nhiên là vậy.
Chân mày nhíu chặt của anh dần dần thả lỏng, nghi vấn lớn nhất trong lòng đã được giải.
"Cái này, sao lại..."
Năm người cũng bị sức lực của mình kinh hoảng, quay qua hỏi Chu Bách Triết: "Ớt, Ớt đại vương, này là chuyện gì a?"
Mọi người cũng lập tức chuyển tầm mắt về phía Chu Bách Triết, ánh mắt đầy nghi vấn.
Chu Bách Triết bị vây xem nhất thời mờ mịt, mấy người hỏi tôi, tôi hỏi ai đây, ông cũng có biết là chuyện gì đâu?
Thế nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, nếu trả lời không biết thì mất mặt biết bao nhiêu a.
"Cái này..." Chu Bách Triết theo bản năng cuộn cuộn lá cây, nhắm mắt bịa chuyện: "Đại khái là vì.."
Áo Cổ Đinh nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia chế nhạo.
Mọi người bị Chu Bách Triết lập lờ treo lên cao, thực hận không thể chộp lấy Ớt đại vương, dùng sức mà lắc để đối phương nhanh chóng nói ra đáp án.
Chu Bách Triết lanh lẹ sửa lời: "Chuyện này là thiên cơ không thể lộ, tôi đột nhiên nghĩ tới mình đang bị thương, bản đại vương về trước dưỡng thương đây."
Dứt lời, Chu Bách Triết triệu hồi vài ớt tiểu đệ tới khiêng mình rồi vươn đôi chân rắn chắc khỏe mạnh nhanh chóng rời đi.
Dáng vẻ giống như chạy trối chết.
Nháy mắt, thôn dân câm nín, qua một hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Ớt đại vương thật sự quá vô sỉ.
"..." Áo Cổ Đinh.
...*...
Tác giả :
Hữu Mặc