Mỗi Lần Quay Đầu Đều Nhìn Thấy Tình Địch Đang Cười
Chương 16 Chương ngắn
Editor: Chym
° ° °
Lâm Nhuyễn tức giận đi trên đường, trên mặt tràn đầy mấy chữ to: “Người lạ chớ tới gần”.
Nhưng điều này không cản trở những gì Miên Miên làm chuyện tiếp theo.
[Chủ nhân, băng qua đường đi, băng qua đường đi ~] Nó bay lên kéo quần áo của Lâm Nhuyễn đi về phía giữa đường.
Lâm Nhuyễn quay đầu lại, khóe mắt nhìn thoáng qua người đang đi theo phía sau mình cũng dừng lại, hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Miên Miên nhét thẳng vào túi, tiếp tục đi về phía trước không dừng lại, [Bây giờ tao không rảnh chơi với mày, tự cuộn lại chơi với đuôi của mình đi.]
…… Em đã chơi rồi QAQ Miên Miên bị nhét vào túi, tự động nắm lấy đuôi cuộn tròn thành một quả bóng.
Nhưng chỉ im lặng chơi được hai phút, Miên Miên lại giơ móng của mình trên túi Lâm Nhuyễn, đáng thương vươn đầu, cũng không dám chui ra, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Lâm Nhuyễn, tiếp tục xúi giục, [Chủ nhân, ngài thực sự không định băng qua đường sao QAQ]
[Ừ.] Lâm Nhuyễn thản nhiên lên tiếng, cậu về nhà cũng không cần băng qua đường, cũng không nghĩ phải đi một chuyến đặc biệt.
Miên Miên quấn tai thành nơ, làm hành động dễ thương, [… Qua một chút đi, chơi rất vui đó TAT] Nếu chủ nhân không qua thì phiền phức lắm. Nghĩ đến điều này Miên Miên đột nhiên có dũng khí, nắm lấy quần áo của Lâm Nhuyễn cọ cọ trên vai, sau đó ngây ngô nghiêng đầu nhìn đối phương tiếp tục làm hành động dễ thương, [Chủ nhân, hình như vừa rồi em nhìn thấy Tiếu Nhiên ở bên đường.]
Nghe vậy Lâm Nhuyễn dừng lại, khó hiểu nhìn về phía đối diện, trong đám người không ngừng tìm kiếm người không nên xuất hiện ở đây, [… Mày vừa nói mày nhìn thấy Tiếu Nhiên?]
Miên Miên liều mạng gật đầu.
Do dự một lúc, bước chân của Lâm Nhuyễn đổi hướng, tay đút túi quần đi về phía con đường bên trái. Đúng lúc này, trên đường một chiếc xe tải đột nhiên lao ra, chạy thẳng về phía Lâm Nhuyễn…
Tai nạn xe cộ dùng lại không cần quá tốt ~ Thấy tình tiết diễn ra suôn sẻ, Miên Miên nhìn chiếc xe dứt khoát chạy về hướng Lâm Nhuyễn, bí mật che miệng cười.
Mà biến cố thình lình xảy ra khiến Lâm Nhuyễn ngây người đứng tại chỗ, cậu chỉ thấy hai bóng đen không quan tâm gì lao về phía mình, sau đó Lâm Nhuyễn cảm thấy mình bị một người giữ chặt, nhưng còn chưa đợi cậu nhìn rõ là ai, một lực mạnh khác từ bên cạnh đẩy cậu ra ngoài, rơi vào một cái ôm khác.
Trong lúc nhất thời, tiếng la hét chói tai của những người qua đường dồn dập vang lên.
Lâm Nhuyễn đứng tại chỗ, cả người run lên, không có dũng khí quay đầu lại nhìn xem người đang nằm trên vũng máu phía sau mình là ai, nếu người đó là…
[Chúc mừng người chơi công lược thành công, hai phút sau sẽ tự động trở lại phòng.]
[Công lược thất bại, hai phút sau người chơi sẽ bị cưỡng chế triệu hồi.]
Giọng nói của máy móc đồng thời vang lên trong đầu của hai người, thông báo kết quả công lược.
“Chết tiệt!” Lâm Diệu cáu kỉnh chửi rủa, cúi đầu nhìn sắc mặt Lâm Nhuyễn vẫn còn đang tái nhợt, đè đầu người kia hôn lên, đầu lưỡi không ngừng quấy đảo giữa hai cánh môi của người kia, hút lấy chất lỏng ngọt như mật.
Lần sau, tôi sẽ làm cả người em đều thuộc về tôi…
“Nhớ tránh xa đàn ông một chút!” Lâm Diệu cắn một cái trên môi Lâm Nhuyễn, che dấu vết trước đó của người khác, buông người đang thở dốc ra. Sau đó, không đợi đối phương nói chuyện Lâm Diệu lại cắn một cái trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Lâm Nhuyễn, đóng dấu độc quyền của mình.
“Anh, anh là chó hả? Lại cắn tôi!” Lúc này Lâm Nhuyễn mới khôi phục tỉnh táo, che mặt lại, trừng mắt nhìn tên đã cắn mình nhiều lần, lại không biết nước trong mắt vẫn chưa tan hết, cái trừng mắt này không có chút sát thương nào.
Lâm Diệu càng nhìn càng thấy miệng khô lưỡi khô, hắn không nhịn được lại bóp chặt gò má trắng nõn mềm mại của người kia, “Tôi đây là để cho em nhớ rõ người đàn ông của mình là ai, đừng cho tôi là kẻ ngu xuẩn rồi chạy trốn cùng người khác.”
[Tự động trở lại.]
[Cưỡng chế triệu hồi.]
……
° ° °
Lâm Nhuyễn tức giận đi trên đường, trên mặt tràn đầy mấy chữ to: “Người lạ chớ tới gần”.
Nhưng điều này không cản trở những gì Miên Miên làm chuyện tiếp theo.
[Chủ nhân, băng qua đường đi, băng qua đường đi ~] Nó bay lên kéo quần áo của Lâm Nhuyễn đi về phía giữa đường.
Lâm Nhuyễn quay đầu lại, khóe mắt nhìn thoáng qua người đang đi theo phía sau mình cũng dừng lại, hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Miên Miên nhét thẳng vào túi, tiếp tục đi về phía trước không dừng lại, [Bây giờ tao không rảnh chơi với mày, tự cuộn lại chơi với đuôi của mình đi.]
…… Em đã chơi rồi QAQ Miên Miên bị nhét vào túi, tự động nắm lấy đuôi cuộn tròn thành một quả bóng.
Nhưng chỉ im lặng chơi được hai phút, Miên Miên lại giơ móng của mình trên túi Lâm Nhuyễn, đáng thương vươn đầu, cũng không dám chui ra, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Lâm Nhuyễn, tiếp tục xúi giục, [Chủ nhân, ngài thực sự không định băng qua đường sao QAQ]
[Ừ.] Lâm Nhuyễn thản nhiên lên tiếng, cậu về nhà cũng không cần băng qua đường, cũng không nghĩ phải đi một chuyến đặc biệt.
Miên Miên quấn tai thành nơ, làm hành động dễ thương, [… Qua một chút đi, chơi rất vui đó TAT] Nếu chủ nhân không qua thì phiền phức lắm. Nghĩ đến điều này Miên Miên đột nhiên có dũng khí, nắm lấy quần áo của Lâm Nhuyễn cọ cọ trên vai, sau đó ngây ngô nghiêng đầu nhìn đối phương tiếp tục làm hành động dễ thương, [Chủ nhân, hình như vừa rồi em nhìn thấy Tiếu Nhiên ở bên đường.]
Nghe vậy Lâm Nhuyễn dừng lại, khó hiểu nhìn về phía đối diện, trong đám người không ngừng tìm kiếm người không nên xuất hiện ở đây, [… Mày vừa nói mày nhìn thấy Tiếu Nhiên?]
Miên Miên liều mạng gật đầu.
Do dự một lúc, bước chân của Lâm Nhuyễn đổi hướng, tay đút túi quần đi về phía con đường bên trái. Đúng lúc này, trên đường một chiếc xe tải đột nhiên lao ra, chạy thẳng về phía Lâm Nhuyễn…
Tai nạn xe cộ dùng lại không cần quá tốt ~ Thấy tình tiết diễn ra suôn sẻ, Miên Miên nhìn chiếc xe dứt khoát chạy về hướng Lâm Nhuyễn, bí mật che miệng cười.
Mà biến cố thình lình xảy ra khiến Lâm Nhuyễn ngây người đứng tại chỗ, cậu chỉ thấy hai bóng đen không quan tâm gì lao về phía mình, sau đó Lâm Nhuyễn cảm thấy mình bị một người giữ chặt, nhưng còn chưa đợi cậu nhìn rõ là ai, một lực mạnh khác từ bên cạnh đẩy cậu ra ngoài, rơi vào một cái ôm khác.
Trong lúc nhất thời, tiếng la hét chói tai của những người qua đường dồn dập vang lên.
Lâm Nhuyễn đứng tại chỗ, cả người run lên, không có dũng khí quay đầu lại nhìn xem người đang nằm trên vũng máu phía sau mình là ai, nếu người đó là…
[Chúc mừng người chơi công lược thành công, hai phút sau sẽ tự động trở lại phòng.]
[Công lược thất bại, hai phút sau người chơi sẽ bị cưỡng chế triệu hồi.]
Giọng nói của máy móc đồng thời vang lên trong đầu của hai người, thông báo kết quả công lược.
“Chết tiệt!” Lâm Diệu cáu kỉnh chửi rủa, cúi đầu nhìn sắc mặt Lâm Nhuyễn vẫn còn đang tái nhợt, đè đầu người kia hôn lên, đầu lưỡi không ngừng quấy đảo giữa hai cánh môi của người kia, hút lấy chất lỏng ngọt như mật.
Lần sau, tôi sẽ làm cả người em đều thuộc về tôi…
“Nhớ tránh xa đàn ông một chút!” Lâm Diệu cắn một cái trên môi Lâm Nhuyễn, che dấu vết trước đó của người khác, buông người đang thở dốc ra. Sau đó, không đợi đối phương nói chuyện Lâm Diệu lại cắn một cái trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Lâm Nhuyễn, đóng dấu độc quyền của mình.
“Anh, anh là chó hả? Lại cắn tôi!” Lúc này Lâm Nhuyễn mới khôi phục tỉnh táo, che mặt lại, trừng mắt nhìn tên đã cắn mình nhiều lần, lại không biết nước trong mắt vẫn chưa tan hết, cái trừng mắt này không có chút sát thương nào.
Lâm Diệu càng nhìn càng thấy miệng khô lưỡi khô, hắn không nhịn được lại bóp chặt gò má trắng nõn mềm mại của người kia, “Tôi đây là để cho em nhớ rõ người đàn ông của mình là ai, đừng cho tôi là kẻ ngu xuẩn rồi chạy trốn cùng người khác.”
[Tự động trở lại.]
[Cưỡng chế triệu hồi.]
……
Tác giả :
Mặc Phong Thần