Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em
Chương 127
Bầu trời tháng năm ở Barcelona xanh như một viên đá quý tinh khiết, những bông hoa tươi đẹp nở rộ tô điểm cho sự thơ mộng của thành phố.
Jacqueline vội vàng bay từ Mỹ đến, mùi nước biển hòa lẫn với hương thơm của hoa tươi khiến tâm trạng cô cải thiện hơn nhiều.
Cô tới đây để chuẩn bị cho lễ đính hôn của Tô Thanh Gia, ngoài ra còn muốn thông báo vài tin tức không được tốt lắm ——
Nhạc phim của Tô Thanh Gia gặp phải vấn đề ở khâu xét duyệt cuối cùng nên nhà sản xuất đã thay một ca khúc khác.
“Đoàn phim giải thích là bản nhạc của em không phù hợp với chủ đề của bộ phim.” Jacqueline thở dài. Khoảng thời gian này, Tô Thanh Gia dồn bao tâm sức trong việc biên soạn phổ nhạc, mọi người đều có thể nhìn thấy. Để tập trung cho nhạc phim điện ảnh, cô thậm chí còn trì hoãn việc phát hành album mới.
Tô Thanh Gia cười khổ: “Xí, chủ đề, cũng chỉ là nói cho có mà thôi.” Cả Dean và Lilith đều cho rằng tác phẩm của cô rất tốt.
Jacqueline tức giận đến cực điểm, phiền muộn nói: “Nhà đầu tư đột nhiên thay đổi. Giai đoạn trước bộ phim này được đầu tư rất nhiều. Ai ngờ bây giờ tiền lương của diễn viên chính cũng chỉ hứa suông, đạo diễn ghi giấy nợ, nhà đầu tư mới yêu cầu phải dùng bản nhạc họ đã chọn. Người viết bản nhạc kia chắc em cũng biết đấy.
“Ai vậy?” Tô Thanh Gia hỏi.
“Lion, anh ta và vợ sắp cưới đã hợp tấu một bản violon và piano.” Jacqueline đến tìm nhà sản xuất vài lần nhưng đều bị chặn ngoài cửa, cuối cùng mới biết được tin tức chính xác. “Nhà đầu tư mới là tập đoàn của gia đình cô vợ sắp cưới kia.”
“Lion đính hôn?” Tô Thanh Gia chưa nghe thấy Louis nói gì hết.
“Ừ. Chắc em cũng biết vợ sắp cưới của anh ta đấy, cũng là người Anh, tên Queena.” Jacqueline thở dài mở một bức ảnh trên máy tính ra. “Họ đã đính hôn vào năm ngoái, là một cuộc liên hôn gia tộc.”
Cô gái trong ảnh cười ngọt ngào, đốm tàn nhang trên mặt làm cho người ta vừa cảm thấy cô ấy thuần khiết, vừa có cảm giác thân thiện, dễ mến.
Tô Thanh Gia sửng sốt vài giây, thở dài một hơi, cuối cùng lạnh lùng mỉm cười: “Trung Quốc có câu ngạn ngữ ‘biết người, biết mặt, không biết lòng’. Bỏ đi, coi như em đã nhìn nhầm, đừng nghĩ nhiều nữa, họ muốn cướp nhạc phim thì cứ để họ làm. Vừa hay giúp em tiết kiệm được bản nhạc này, sau này ra album đỡ phải sáng tác bài khác. Còn chuyện gì thì chị cứ nói hết đi.” Jacqueline căng thẳng như vậy chắc hẳn không phải vì nguyên nhân này.
Người đại diện yên lặng nhìn cô, “Bản nhạc lần này bị từ chối vì em là bạn gái của Carlos. Đoàn làm phim lo ngại fan hâm mộ bóng đã sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé.”
Từ lúc Carlos kiên quyết không chịu xin lỗi, dư luận ngày càng gay gắt hơn.
Người hâm mộ Manchester City điên cuồng biểu tình, tất cả các áp phích liên quan đến Carlos ở Anh đều bị phá hủy, người hâm mộ Barcelona cũng trút giận lên anh sau thất bại tại Champions League. Chuyện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Tô Thanh Gia, tất cả bình luận trên Twitter và trang web đều là những lời mắng chửi.
Điều duy nhất đáng mừng là ban lãnh đạo cấp cao của Barca không có ý định bán tháo Carlos. Trước mùa chuyển nhượng, họ khẳng định Carlos sẽ không có tên trong danh sách chuyển nhượng, họ tin rằng các cầu thủ xứ Catalonia không dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Tô Thanh Gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thấy cô vẫn bình thường, Jacqueline góp ý: “Em chắc chắn muốn đính hôn trong lúc đầu sóng ngọn gió sao? Có muốn tạm thời hoãn lại, đợi chuyện qua đi….”
Tô Thanh Gia xua tay, cắt ngang lời cô ấy: “Em đính hôn với anh ấy không phải vì sự nghiệp, cũng chẳng phải vì người hâm mộ. Thôi không nói với chị nữa, em đi thử lễ phục đây, Carlos đang đợi em ở bên ngoài.”
Jacqueline mím môi cười, “Đi đi.”
Tô Thanh Gia nháy mắt với cô ấy rồi bước ra ngoài. Tin xấu vừa nãy dường như chỉ dấy lên một gợn sóng nhỏ trong lòng cô.
Jacqueline uống một ngụm nước, mở trang web ra, chủ tài khoản Becar vừa đăng tải bài mới nhất.
“Tôi tôn trọng anh với tư cách là một người đàn ông.” Hình ảnh đính kèm là cảnh Carlos ôm Tô Thanh Gia chịu đựng sự trút giận của người hâm mộ vào tối ngày 4 tháng 5.
Người đại diện cười rồi gửi bình luận ủng hộ quan điểm của chủ bài viết.
Chiếc váy Lưu Mộng Nhã thiết kế nhanh chóng được hai mươi thợ thủ công không quản ngày đêm làm ra.
Carlos đi đi lại lại ngoài phòng thay đồ, cuối cùng tranh thủ lúc không có ai, bất chấp tất cả nằm xuống đất nhìn vào trong.
Không được, vẫn không thấy.
Lần này chàng trai tóc vàng bắt đầu ghét bỏ chiếc mũi cao của mình, anh tiếp tục di chuyển, cố gắng nhìn qua khe cửa.
Đợi đã, có một cái bóng.
Chàng trai tóc vàng vui mừng khôn xiết dịch về phía trước, lòng kích động nhưng lại không dám cười ra tiếng.
Tô Thanh Gia vừa ra khỏi phòng thay đồ thì thấy bạn trai đẹp trai nhà mình đang nằm lê lết trên sàn nhà, ngực hơi phập phồng, mông quay về phía cô, ủn người về phía trước.
Đây không phải Carlos, chắc chắn không phải.
Vài tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Tô Thanh Gia hoàn toàn chấp nhận, đúng là chỉ có Carlos mới ngốc như vậy.
Chàng trai tóc vàng nhìn bên trong một lúc lâu nhưng không thấy gì. Nghe thấy tiếng động phía sau, anh nhanh chóng ngẩng đầu quan sát, sau đó sững sờ không nói nên lời.
Đôi chân thon thả cùng đường cong duyên dáng lộ ra dưới váy. Những bông hoa xanh quấn quanh từ vai đến đuôi. Thiết kế cổ chữ V tôn lên xương quai xanh tinh tế, quyến rũ.
Carlos nhìn Tô Thanh Gia chằm chằm, há hốc miệng, mãi không nhúc nhích.
Thấy dáng vẻ ngây ngốc đó, Tô Thanh Gia vừa buồn cười vừa tức giận, những người có mặt tại đó đều bật cười thành tiếng.
“Chưa chịu đứng dậy à, nước miếng của anh chảy hết rồi kìa.” Tô Thanh Gia vươn tay trước mặt anh.
Carlos giật mình, xấu hổ bò dậy, tay chân luống cuống phủi bụi, sửa sang lại mái tóc lộn xộn.
Mọi người đều nhìn về phía anh, chàng trai tóc vàng nắm lấy tay cô chạy ra ngoài như muốn trốn.
Anh lái xe một đoạn đường dài, khẽ hỏi: “Tại sao không nói cho anh biết là em đi ra từ cửa khác.”
“Em có biết anh nằm dưới đất nhìn trộm đâu.” Tô Thanh Gia càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, “Trong đó có một phòng khác thông với nó.”
“Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy bóng người.” Chàng trai tóc vàng cảm thấy mình bị lừa.
“Dù sao thì đó cũng không phải là em. Hahaha.” Tô Thanh Gia cười vui vẻ.
Carlos: “…”
Đây không phải lần đầu tiên bị bẽ mặt nên Carlos cũng mau chóng thích nghi với điều đó.
“Định đưa em đi đâu vậy?” Tô Thanh Gia hỏi.
Carlos ậm ừ không nói, ra vẻ bí mật.
Cuối cùng họ đỗ xe trong hầm của sân Camp Nou.
Hôm nay không phải là ngày mở cửa nên sân Camp Nou trống trải, cô quạnh. Bầu trời xanh thẳm tô điểm cho sắc xanh của cỏ mới thay. Carlos dắt cô lên hàng ghế dành cho người thân.
“Đợi anh tí nhé.” Lúm đồng tiền của anh hiện lên.
Carlos chạy vào phòng thay đồ, lúc quay lại anh mặc áo đỏ xanh của Barcelona, màn hình lớn bắt đầu xuất hiện các hình ảnh.
Tiếng còi đột nhiên vang lên, Carlos đứng giữa sân, dùng nhiều cách khác nhau để ghi bàn.
Mười quả bóng cao su đen trắng liên tục bay vào lưới.
Vòng cung nhẹ nhàng đẹp mắt mang theo phong cách riêng của anh.
Cuối cùng anh dang hai tay quỳ trước mắt cô, cởi áo làm một hình trái tim trước ngực.
“Anh luôn nói anh sẽ ghi bàn vì em nhưng chưa lần nào thi đấu cho một mình em xem. Ngày mai chúng ta đính hôn, Bella, anh muốn tặng em mọi bàn thắng của anh.”
Màn hình lớn phát lại những khoảnh khắc anh từng ghi bàn, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Sân vận động rộng lớn chỉ có hai người họ. Tô Thanh Gia mở hàng rào, chạy xuống ôm anh.
Cô lao xuống như một con bướm trắng, Carlos vội vàng ôm cô, sợ cô sẽ ngã.
Mồ hôi và hơi thở của anh đã cuốn trôi mọi lo lắng trong tâm trí cô.
Cuốn sạch suy nghĩ về Queena, về Lion, về người hâm mộ. Cho dù thế nào thì họ cũng phải đính hôn!
“Em rất thích món quà đính hôn này.” Cô nghẹn ngào nói, “Thực sự rất thích.”
“Trận đấu trước anh không thể hiện tốt, em cũng vì thế mà phải chịu tủi thân. Tuy nhiên sau này, anh hứa sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, em ở bên anh nhé?” Lúc cô thử quần áo, Jacqueline đã kể rõ mọi chuyện với anh. Anh thầm biết ơn vì cô đã không rời bỏ anh.
Tô Thanh Gia gật đầu hôn lên môi anh.
Gió khẽ thổi bay làn váy, Carlos cẩn thận vuốt mái tóc dài của cô.
Ngày đính hôn được ấn định vào ngày 20 tháng 5, đồng âm với câu “Anh yêu em” trong tiếng Trung. Tô Tĩnh Khang lật đi lật lại cuốn lịch cũ, cuối cùng đành phải hậm hực đồng ý.
Carlos trang trí biệt thự rất đẹp. Lối vào được bao quanh bởi một vòng tròn hoa hồng đỏ, bể bơi dùng nhiều loại hoa khác nhau để dựng thành một ngôi nhà hoa, khách mời tham dự đều là bạn bè thân thiết của hai người.
Đội trưởng nhà bên vui vẻ chạy tới, mấy ngày nay anh luôn coi đây như lễ đính hôn của mình, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Đội phó một tay ôm con gái, một tay ôm con trai, dẫn cả gia đình đến dự. Con trai anh vừa nhìn thấy Carlos đã muốn thoát khỏi vòng tay của ba, lạch bạch chạy theo Carlos, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất mãn nguyện.
Đây quả là một fan hâm mộ chân chính của Carlos.
Đội phó buồn rầu hôn con gái một cái, dẫn bạn gái vào sân.
Rijkaard cạo đầu bóng loáng. Ông tặng hai người một đôi vòng tay làm quà kỉ niệm, ngượng ngùng xoa đầu nói: “Vốn định tặng hai đứa thêm một album nhưng thầy không còn ảnh nào, tạm thời cho thầy nợ nhé, haha.”
Vài ngày trước, báo chí đứa tin Barcelona đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới sau khi Rijkaard rời đi.
Tô Thanh Gia nhận món quà, ôm huấn luyện viên một cái.
Đợi Carlos đeo nhẫn lên ngón áp úp của Tô Thanh Gia, Thẩm Kha và những người khác mở rượu sâm banh, vẩy bọt lên cao. Thẩm Kha tiếp tục đùa giỡn mở một chai khác khiến Tô Tĩnh Khang ướt sũng.
Hương thơm của hoa đi kèm với mùi rượu vang, âm nhạc hòa lẫn với tiếng cười.
Oleguer đã về nước từ mấy ngày trước, một lần nữa cảm nhận được sự nhiệt tình của các cô gái Tây Ban Nha ở La Rambla.
Anh theo lệ cũ mang đến hai thùng kẹo mút.
“Anh muốn tặng nhóc một món quà lớn.” Oleguer vịn vai Carlos, nhướng mày tự tin nói.
“Món quà lớn gì? Là kẹo mút siêu to khổng lồ hả?” Carlos chạm ly với anh, Oleguer uống rượu, còn chàng trai tóc vàng ——
Uống sữa.
Oleguer không nói lời nào, chỉnh lại nơ rồi ngẩng đầu cười.
Carlos nghĩ kĩ một lúc, thử hỏi: “Anh….?”
“Ừ.” Oleguer dương dương đắc ý trả lời.
“Chính thức thông báo cho nhóc biết, anh sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nhóc tại World Cup, không cần cảm ơn đâu.”
Jacqueline vội vàng bay từ Mỹ đến, mùi nước biển hòa lẫn với hương thơm của hoa tươi khiến tâm trạng cô cải thiện hơn nhiều.
Cô tới đây để chuẩn bị cho lễ đính hôn của Tô Thanh Gia, ngoài ra còn muốn thông báo vài tin tức không được tốt lắm ——
Nhạc phim của Tô Thanh Gia gặp phải vấn đề ở khâu xét duyệt cuối cùng nên nhà sản xuất đã thay một ca khúc khác.
“Đoàn phim giải thích là bản nhạc của em không phù hợp với chủ đề của bộ phim.” Jacqueline thở dài. Khoảng thời gian này, Tô Thanh Gia dồn bao tâm sức trong việc biên soạn phổ nhạc, mọi người đều có thể nhìn thấy. Để tập trung cho nhạc phim điện ảnh, cô thậm chí còn trì hoãn việc phát hành album mới.
Tô Thanh Gia cười khổ: “Xí, chủ đề, cũng chỉ là nói cho có mà thôi.” Cả Dean và Lilith đều cho rằng tác phẩm của cô rất tốt.
Jacqueline tức giận đến cực điểm, phiền muộn nói: “Nhà đầu tư đột nhiên thay đổi. Giai đoạn trước bộ phim này được đầu tư rất nhiều. Ai ngờ bây giờ tiền lương của diễn viên chính cũng chỉ hứa suông, đạo diễn ghi giấy nợ, nhà đầu tư mới yêu cầu phải dùng bản nhạc họ đã chọn. Người viết bản nhạc kia chắc em cũng biết đấy.
“Ai vậy?” Tô Thanh Gia hỏi.
“Lion, anh ta và vợ sắp cưới đã hợp tấu một bản violon và piano.” Jacqueline đến tìm nhà sản xuất vài lần nhưng đều bị chặn ngoài cửa, cuối cùng mới biết được tin tức chính xác. “Nhà đầu tư mới là tập đoàn của gia đình cô vợ sắp cưới kia.”
“Lion đính hôn?” Tô Thanh Gia chưa nghe thấy Louis nói gì hết.
“Ừ. Chắc em cũng biết vợ sắp cưới của anh ta đấy, cũng là người Anh, tên Queena.” Jacqueline thở dài mở một bức ảnh trên máy tính ra. “Họ đã đính hôn vào năm ngoái, là một cuộc liên hôn gia tộc.”
Cô gái trong ảnh cười ngọt ngào, đốm tàn nhang trên mặt làm cho người ta vừa cảm thấy cô ấy thuần khiết, vừa có cảm giác thân thiện, dễ mến.
Tô Thanh Gia sửng sốt vài giây, thở dài một hơi, cuối cùng lạnh lùng mỉm cười: “Trung Quốc có câu ngạn ngữ ‘biết người, biết mặt, không biết lòng’. Bỏ đi, coi như em đã nhìn nhầm, đừng nghĩ nhiều nữa, họ muốn cướp nhạc phim thì cứ để họ làm. Vừa hay giúp em tiết kiệm được bản nhạc này, sau này ra album đỡ phải sáng tác bài khác. Còn chuyện gì thì chị cứ nói hết đi.” Jacqueline căng thẳng như vậy chắc hẳn không phải vì nguyên nhân này.
Người đại diện yên lặng nhìn cô, “Bản nhạc lần này bị từ chối vì em là bạn gái của Carlos. Đoàn làm phim lo ngại fan hâm mộ bóng đã sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé.”
Từ lúc Carlos kiên quyết không chịu xin lỗi, dư luận ngày càng gay gắt hơn.
Người hâm mộ Manchester City điên cuồng biểu tình, tất cả các áp phích liên quan đến Carlos ở Anh đều bị phá hủy, người hâm mộ Barcelona cũng trút giận lên anh sau thất bại tại Champions League. Chuyện này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Tô Thanh Gia, tất cả bình luận trên Twitter và trang web đều là những lời mắng chửi.
Điều duy nhất đáng mừng là ban lãnh đạo cấp cao của Barca không có ý định bán tháo Carlos. Trước mùa chuyển nhượng, họ khẳng định Carlos sẽ không có tên trong danh sách chuyển nhượng, họ tin rằng các cầu thủ xứ Catalonia không dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Tô Thanh Gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thấy cô vẫn bình thường, Jacqueline góp ý: “Em chắc chắn muốn đính hôn trong lúc đầu sóng ngọn gió sao? Có muốn tạm thời hoãn lại, đợi chuyện qua đi….”
Tô Thanh Gia xua tay, cắt ngang lời cô ấy: “Em đính hôn với anh ấy không phải vì sự nghiệp, cũng chẳng phải vì người hâm mộ. Thôi không nói với chị nữa, em đi thử lễ phục đây, Carlos đang đợi em ở bên ngoài.”
Jacqueline mím môi cười, “Đi đi.”
Tô Thanh Gia nháy mắt với cô ấy rồi bước ra ngoài. Tin xấu vừa nãy dường như chỉ dấy lên một gợn sóng nhỏ trong lòng cô.
Jacqueline uống một ngụm nước, mở trang web ra, chủ tài khoản Becar vừa đăng tải bài mới nhất.
“Tôi tôn trọng anh với tư cách là một người đàn ông.” Hình ảnh đính kèm là cảnh Carlos ôm Tô Thanh Gia chịu đựng sự trút giận của người hâm mộ vào tối ngày 4 tháng 5.
Người đại diện cười rồi gửi bình luận ủng hộ quan điểm của chủ bài viết.
Chiếc váy Lưu Mộng Nhã thiết kế nhanh chóng được hai mươi thợ thủ công không quản ngày đêm làm ra.
Carlos đi đi lại lại ngoài phòng thay đồ, cuối cùng tranh thủ lúc không có ai, bất chấp tất cả nằm xuống đất nhìn vào trong.
Không được, vẫn không thấy.
Lần này chàng trai tóc vàng bắt đầu ghét bỏ chiếc mũi cao của mình, anh tiếp tục di chuyển, cố gắng nhìn qua khe cửa.
Đợi đã, có một cái bóng.
Chàng trai tóc vàng vui mừng khôn xiết dịch về phía trước, lòng kích động nhưng lại không dám cười ra tiếng.
Tô Thanh Gia vừa ra khỏi phòng thay đồ thì thấy bạn trai đẹp trai nhà mình đang nằm lê lết trên sàn nhà, ngực hơi phập phồng, mông quay về phía cô, ủn người về phía trước.
Đây không phải Carlos, chắc chắn không phải.
Vài tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Tô Thanh Gia hoàn toàn chấp nhận, đúng là chỉ có Carlos mới ngốc như vậy.
Chàng trai tóc vàng nhìn bên trong một lúc lâu nhưng không thấy gì. Nghe thấy tiếng động phía sau, anh nhanh chóng ngẩng đầu quan sát, sau đó sững sờ không nói nên lời.
Đôi chân thon thả cùng đường cong duyên dáng lộ ra dưới váy. Những bông hoa xanh quấn quanh từ vai đến đuôi. Thiết kế cổ chữ V tôn lên xương quai xanh tinh tế, quyến rũ.
Carlos nhìn Tô Thanh Gia chằm chằm, há hốc miệng, mãi không nhúc nhích.
Thấy dáng vẻ ngây ngốc đó, Tô Thanh Gia vừa buồn cười vừa tức giận, những người có mặt tại đó đều bật cười thành tiếng.
“Chưa chịu đứng dậy à, nước miếng của anh chảy hết rồi kìa.” Tô Thanh Gia vươn tay trước mặt anh.
Carlos giật mình, xấu hổ bò dậy, tay chân luống cuống phủi bụi, sửa sang lại mái tóc lộn xộn.
Mọi người đều nhìn về phía anh, chàng trai tóc vàng nắm lấy tay cô chạy ra ngoài như muốn trốn.
Anh lái xe một đoạn đường dài, khẽ hỏi: “Tại sao không nói cho anh biết là em đi ra từ cửa khác.”
“Em có biết anh nằm dưới đất nhìn trộm đâu.” Tô Thanh Gia càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, “Trong đó có một phòng khác thông với nó.”
“Nhưng rõ ràng anh nhìn thấy bóng người.” Chàng trai tóc vàng cảm thấy mình bị lừa.
“Dù sao thì đó cũng không phải là em. Hahaha.” Tô Thanh Gia cười vui vẻ.
Carlos: “…”
Đây không phải lần đầu tiên bị bẽ mặt nên Carlos cũng mau chóng thích nghi với điều đó.
“Định đưa em đi đâu vậy?” Tô Thanh Gia hỏi.
Carlos ậm ừ không nói, ra vẻ bí mật.
Cuối cùng họ đỗ xe trong hầm của sân Camp Nou.
Hôm nay không phải là ngày mở cửa nên sân Camp Nou trống trải, cô quạnh. Bầu trời xanh thẳm tô điểm cho sắc xanh của cỏ mới thay. Carlos dắt cô lên hàng ghế dành cho người thân.
“Đợi anh tí nhé.” Lúm đồng tiền của anh hiện lên.
Carlos chạy vào phòng thay đồ, lúc quay lại anh mặc áo đỏ xanh của Barcelona, màn hình lớn bắt đầu xuất hiện các hình ảnh.
Tiếng còi đột nhiên vang lên, Carlos đứng giữa sân, dùng nhiều cách khác nhau để ghi bàn.
Mười quả bóng cao su đen trắng liên tục bay vào lưới.
Vòng cung nhẹ nhàng đẹp mắt mang theo phong cách riêng của anh.
Cuối cùng anh dang hai tay quỳ trước mắt cô, cởi áo làm một hình trái tim trước ngực.
“Anh luôn nói anh sẽ ghi bàn vì em nhưng chưa lần nào thi đấu cho một mình em xem. Ngày mai chúng ta đính hôn, Bella, anh muốn tặng em mọi bàn thắng của anh.”
Màn hình lớn phát lại những khoảnh khắc anh từng ghi bàn, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Sân vận động rộng lớn chỉ có hai người họ. Tô Thanh Gia mở hàng rào, chạy xuống ôm anh.
Cô lao xuống như một con bướm trắng, Carlos vội vàng ôm cô, sợ cô sẽ ngã.
Mồ hôi và hơi thở của anh đã cuốn trôi mọi lo lắng trong tâm trí cô.
Cuốn sạch suy nghĩ về Queena, về Lion, về người hâm mộ. Cho dù thế nào thì họ cũng phải đính hôn!
“Em rất thích món quà đính hôn này.” Cô nghẹn ngào nói, “Thực sự rất thích.”
“Trận đấu trước anh không thể hiện tốt, em cũng vì thế mà phải chịu tủi thân. Tuy nhiên sau này, anh hứa sẽ ngày càng trở nên tốt hơn, em ở bên anh nhé?” Lúc cô thử quần áo, Jacqueline đã kể rõ mọi chuyện với anh. Anh thầm biết ơn vì cô đã không rời bỏ anh.
Tô Thanh Gia gật đầu hôn lên môi anh.
Gió khẽ thổi bay làn váy, Carlos cẩn thận vuốt mái tóc dài của cô.
Ngày đính hôn được ấn định vào ngày 20 tháng 5, đồng âm với câu “Anh yêu em” trong tiếng Trung. Tô Tĩnh Khang lật đi lật lại cuốn lịch cũ, cuối cùng đành phải hậm hực đồng ý.
Carlos trang trí biệt thự rất đẹp. Lối vào được bao quanh bởi một vòng tròn hoa hồng đỏ, bể bơi dùng nhiều loại hoa khác nhau để dựng thành một ngôi nhà hoa, khách mời tham dự đều là bạn bè thân thiết của hai người.
Đội trưởng nhà bên vui vẻ chạy tới, mấy ngày nay anh luôn coi đây như lễ đính hôn của mình, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Đội phó một tay ôm con gái, một tay ôm con trai, dẫn cả gia đình đến dự. Con trai anh vừa nhìn thấy Carlos đã muốn thoát khỏi vòng tay của ba, lạch bạch chạy theo Carlos, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất mãn nguyện.
Đây quả là một fan hâm mộ chân chính của Carlos.
Đội phó buồn rầu hôn con gái một cái, dẫn bạn gái vào sân.
Rijkaard cạo đầu bóng loáng. Ông tặng hai người một đôi vòng tay làm quà kỉ niệm, ngượng ngùng xoa đầu nói: “Vốn định tặng hai đứa thêm một album nhưng thầy không còn ảnh nào, tạm thời cho thầy nợ nhé, haha.”
Vài ngày trước, báo chí đứa tin Barcelona đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới sau khi Rijkaard rời đi.
Tô Thanh Gia nhận món quà, ôm huấn luyện viên một cái.
Đợi Carlos đeo nhẫn lên ngón áp úp của Tô Thanh Gia, Thẩm Kha và những người khác mở rượu sâm banh, vẩy bọt lên cao. Thẩm Kha tiếp tục đùa giỡn mở một chai khác khiến Tô Tĩnh Khang ướt sũng.
Hương thơm của hoa đi kèm với mùi rượu vang, âm nhạc hòa lẫn với tiếng cười.
Oleguer đã về nước từ mấy ngày trước, một lần nữa cảm nhận được sự nhiệt tình của các cô gái Tây Ban Nha ở La Rambla.
Anh theo lệ cũ mang đến hai thùng kẹo mút.
“Anh muốn tặng nhóc một món quà lớn.” Oleguer vịn vai Carlos, nhướng mày tự tin nói.
“Món quà lớn gì? Là kẹo mút siêu to khổng lồ hả?” Carlos chạm ly với anh, Oleguer uống rượu, còn chàng trai tóc vàng ——
Uống sữa.
Oleguer không nói lời nào, chỉnh lại nơ rồi ngẩng đầu cười.
Carlos nghĩ kĩ một lúc, thử hỏi: “Anh….?”
“Ừ.” Oleguer dương dương đắc ý trả lời.
“Chính thức thông báo cho nhóc biết, anh sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nhóc tại World Cup, không cần cảm ơn đâu.”
Tác giả :
11 Giờ Phải Ngủ