Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn
Chương 46: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (5)
Dịch giả: Lạc Đinh Đang
46
"Em không có tiền bắt xe." Tiền Thiển bình tĩnh nhìn Mạc Vũ, bắt đầu khua môi múa mép: "Em không có điện thoại, không biết trong nhà có ai không. Em sợ chẳng may không ai ở nhà, ngay cả tiền đi xe cũng không trả được nên đến quán cà phê gọi một ly, muốn mượn điện thoại gọi cho anh, sau đó gặp Đường Ngự, bạn anh ấy giúp em trả tiền rồi cho em mượn điện thoại."
"Em to đầu vậy sao còn để người ta quan tâm hả. Vội vã ra ngoài làm gì? Ví và điện thoại đều không cầm, may là gặp được Đường Ngự, nếu không khiến anh lo chết mất!" Mạc Vũ ấn đầu Tiền Thiển.
Nghe thấy Mạc Vũ tra hỏi, trong nháy mắt Tiền Thiển quyết định, quăng cái nồi cho cô “bạn thân” kia: "Vì trước đó Triệu Mính Huyên gọi tới. Em đang ngủ thì cậu ấy gọi em tới bar tìm cậu ấy, kêu là có việc gấp, bảo em nhanh chút. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, sốt ruột nên cái gì cũng quên."
"Quán bar? Sáng sớm con bé bảo em tới bar làm gì?" Lông mày Mạc Vũ nhanh chóng nhíu lại một đường.
"Cậu ấy không mang đủ tiền, gọi em tới trả giúp, nhưng trước đó cậu ấy không nói rõ, em lại quên cầm ví. Cậu ấy không vui nên bảo em về, chuyện sau đó em cũng không biết." Tiền Thiển nghiêm túc bịa chuyện. Thật ra cô không hoàn toàn nói bậy, loại chuyện tính tiền chùi *** cho người ta, nguyên chủ thật sự đã từng làm.
Không phải do cái vị “bạn thân” kia thiếu tiền. Trên thực tế, Triệu Mính Huyên không nghèo. Theo Tiền Thiển phân tích, vị Triệu tiểu thư kia rất có thể là cực kỳ hưởng thụ với Mạc Tình kêu là tới bảo là đi. Có một “bạn thân” ngoại hình tầm thường lại vô cùng nghe lời, dường như sẽ mang tới thỏa mãn cực lớn trong lòng Triệu Mính Huyên.
Dường như Mạc Vũ không thân quen vị “bạn tốt” này của Mạc tình cho lắm. Cũng khó trách, tính cách Mạc Tình khá bị động, tới giờ vẫn không có bạn bè thân thiết. Coi như khá thân thiết với vị Triệu tiểu thư này, nhưng hai bên lui tới đa số đều do đối phương chủ động, nhiều năm qua Mạc Tình cũng không giới thiệu cô bạn này với người trong nhà.
Song, như vậy cũng là chuyện tốt. Chẳng phải tới giờ Triệu Mính Huyên vẫn không phát hiện Mạc Tình là phú nhị đại ẩn hình sao? Soái ca Mạc Vũ thu hút ong bướm cũng tạm thời không bại lộ trong vòng tròn bạn bè của Mạc Tình.
"Con bé Triệu Mính Huyên sao lại là người như vậy chứ! Vừa sáng sớm đã gọi người ta đến quán bar tính tiền cho nó, sau này em không cần để ý tới nó." Quả nhiên Mạc Vũ cực kỳ bất mãn với Triệu Mính Huyên.
Tiền Xuyến Tử bày vẻ mặt tiểu Bạch Hoa giải thích: "Cậu ấy không thường làm như vậy đâu, chỉ có vài lần mà thôi..."
"Còn vài lần?!" Mạc Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có phải em thiếu não không hả? Đối xử với em như vậy sao còn gọi là bạn! Anh cảnh cáo em, không được tiếp tục qua lại với nó nữa!"
Không sai! Dựa theo 7788 điều tra, dựa theo tuyến thời gian phát triển ban đầu, vị Triệu tiểu thư gặp soái ca Mạc Vũ ở tang lễ nguyên chủ, yêu Mạc Vũ từ cái nhìn đầu tiên, mượn bài là bạn tốt Mạc Tình, quả thực dây dưa rất lâu. Tuy Tiền Thiển đã tới, cũng không có tang lễ gì, nhưng vì lý do an toàn, Tiền Thiển vẫn dán cho cô ta mác thượng hạng, miễn cho chẳng may hai người gặp mặt, cô ta lại quấn tới.
Mạc Vũ dạy dỗ em gái xong, quyết định mang Tiền Thiển tự mình tới chỗ Đường Ngự cảm ơn. Mặc dù hồi nhỏ hai người là anh em chơi đùa nghịch ngợm, nhưng đã nhiều năm không gặp, hôm nay lại làm phiền người ta, khách khí một chút là việc nên làm. Tiền Thiển rất không muốn đi, chẳng qua Mạc Vũ nói đúng, nên đích thân cảm ơn.
Khi Mạc Vũ vừa đến, Đường Ngự đã nhận được tin, sớm kêu thư ký mời hai anh em tới văn phòng. Trên ghế sofa trong văn phòng còn có soái ca mày kiếm Kỳ Cảnh Ngôn trừng mắt chờ xem náo nhiệt.
Quả nhiên là bạn từ hồi còn cởi truồng vui chơi, dù nhiều năm không có chút xa cách, nhưng rất nhanh, Mạc Vũ và Đường Ngự đã nhiệt tình hỏi han anh em tốt, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười thật lòng. Đường Ngự còn giới thiệu Mạc Vũ với Kỷ Cảnh Ngôn, ba người lập tức trò chuyện khí thế ngất trời.
Tiền Thiển ngu người đứng ngoài quan sát hồi lâu, ai bảo nam chính trầm mặc ít nói hả, lừa đảo!
Tiền Thiển chờ đợi, chờ thật lâu, ba tên vẫn không có dấu hiệu ngừng nói. Cô nghĩ nghĩ, quyết định nên cắt ngang một chút. Khi cô ra ngoài chỉ uống một ly cà phê, giờ đã tới gần giữa trưa, thật đói. Hơn nữa, đây là công ty nam chính, nàng thật sự không muốn ở lâu thêm một giây.
Tiền Thiển chọc chọc lưng Mạc Vũ: "Anh, sắp gần trưa rồi. Anh và Đường tổng nhiều năm không gặp, nhất định có nhiều lời muốn nói. Nếu không anh cho em ít tiền, em về trước, anh và Đường tổng tiếp tục ôn chuyện."
"Hử? Em có việc gì vào buổi chiều à?" Ba tên Mạc Vũ, Đường Ngự và Kỷ Cảnh Ngôn đều nhìn cô, trong mắt đều có câu hỏi tương tự.
"Ớ... Không ạ, em chạy về nhà ăn cơm trưa, chiều tìm người mở khóa lấy điện thoại. Điện thoại di động không có bên người, không biết có ai tìm em không." Tiền Thiển nuốt nước miếng, ba tên soái ca cùng trừng mắt nhìn cô, áp lực thực sự quá lớn.
"Em là một người thất nghiệp, trừ anh và ba mẹ còn ai tìm em nữa! Không phải Triệu gì đó chứ, đã bảo với em đó không phải dạng tốt lành gì, đừng qua lại với nó." Mạc Vũ nghiêm mặt, không bắt được trọng điểm của Tiền Thiển.
Kỷ Cảnh Ngôn lại cười: "Có phải Tình Tình đói bụng không?”
"Ừm, có chút." Tiền Thiển thật thà đáp, trong lòng phỉ nhổ vị Kỷ đại thiếu gia này làm như quen cô từ rất lâu ấy, khi nãy còn em gái Mạc dài em gái Mạc ngắn, chưa bao lâu đã gọi "Tình Tình", không biết còn tưởng rằng quan hệ rất tốt.
Kỷ Cảnh Ngôn không phụ từ "Quen từ rất lâu" này, thấy Tiền Thiển đáp, y liền quay ra nói với Đường Ngự: "Lão Đường, nhanh thu dọn đi ăn cơm, Tình Tình đói rồi, Mạc Vũ cũng vậy." Cái bộ dáng đương nhiên kia, giống như y mới đúng là anh ruột Tiền Thiển.
"Tình Tình thích ăn gì?" Đường Ngự phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi Tiền Thiển.
"... Em không muốn làm phiền, vẫn nên về nhà rồi ăn, anh trai và Đường tổng mọi người ăn là được rồi." Tiền Thiển thật sự không muốn ở lại.
Đường Ngự không để ý tới cô, ngược lại nhìn Mạc Vũ. Mạc Vũ cười tủm tỉm vỗ đầu Tiền Thiển, nói với Đường Ngự: "Tình Tình không kén ăn, cậu chọn chỗ đi."
"Anh..." Tiền Thiển có chút câm lặng nhìn Mạc Vũ.
Mạc Vũ không để ý tới ánh mắt u oán của Tiền Thiển, tùy tiện nói: "Làm gì! Giờ đã mấy giờ rồi, em bắt xe về mẹ cũng ăn xong rồi, nhất định em không kịp. Tranh thủ thời gian, anh mang em đi ăn. Đường Ngự đâu phải chỗ xa lạ, em khách khí như vậy làm gì."
Tiền Thiển đơ mặt nhìn ba tên đàn ông gọi điện thoại đặt hàng, mặc áo khoác, bàn giao thư ký... Một hồi bận rộn, sau đó túm cô hùng hổ oai vệ đi ăn.
Nói thật ra, ba siêu cấp soái ca phong cách khác nhau đi thành một hàng đúng là khí thế to lớn, chỉ cần xem nhẹ cái đuôi nhỏ Tiền Thiển với hình tượng một lời khó nói hết là được. Tiền Thiển nhìn ba tên trước mặt, nhìn lại bàn chân mập của mình, lại thở dài một hơi.
46
"Em không có tiền bắt xe." Tiền Thiển bình tĩnh nhìn Mạc Vũ, bắt đầu khua môi múa mép: "Em không có điện thoại, không biết trong nhà có ai không. Em sợ chẳng may không ai ở nhà, ngay cả tiền đi xe cũng không trả được nên đến quán cà phê gọi một ly, muốn mượn điện thoại gọi cho anh, sau đó gặp Đường Ngự, bạn anh ấy giúp em trả tiền rồi cho em mượn điện thoại."
"Em to đầu vậy sao còn để người ta quan tâm hả. Vội vã ra ngoài làm gì? Ví và điện thoại đều không cầm, may là gặp được Đường Ngự, nếu không khiến anh lo chết mất!" Mạc Vũ ấn đầu Tiền Thiển.
Nghe thấy Mạc Vũ tra hỏi, trong nháy mắt Tiền Thiển quyết định, quăng cái nồi cho cô “bạn thân” kia: "Vì trước đó Triệu Mính Huyên gọi tới. Em đang ngủ thì cậu ấy gọi em tới bar tìm cậu ấy, kêu là có việc gấp, bảo em nhanh chút. Em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, sốt ruột nên cái gì cũng quên."
"Quán bar? Sáng sớm con bé bảo em tới bar làm gì?" Lông mày Mạc Vũ nhanh chóng nhíu lại một đường.
"Cậu ấy không mang đủ tiền, gọi em tới trả giúp, nhưng trước đó cậu ấy không nói rõ, em lại quên cầm ví. Cậu ấy không vui nên bảo em về, chuyện sau đó em cũng không biết." Tiền Thiển nghiêm túc bịa chuyện. Thật ra cô không hoàn toàn nói bậy, loại chuyện tính tiền chùi *** cho người ta, nguyên chủ thật sự đã từng làm.
Không phải do cái vị “bạn thân” kia thiếu tiền. Trên thực tế, Triệu Mính Huyên không nghèo. Theo Tiền Thiển phân tích, vị Triệu tiểu thư kia rất có thể là cực kỳ hưởng thụ với Mạc Tình kêu là tới bảo là đi. Có một “bạn thân” ngoại hình tầm thường lại vô cùng nghe lời, dường như sẽ mang tới thỏa mãn cực lớn trong lòng Triệu Mính Huyên.
Dường như Mạc Vũ không thân quen vị “bạn tốt” này của Mạc tình cho lắm. Cũng khó trách, tính cách Mạc Tình khá bị động, tới giờ vẫn không có bạn bè thân thiết. Coi như khá thân thiết với vị Triệu tiểu thư này, nhưng hai bên lui tới đa số đều do đối phương chủ động, nhiều năm qua Mạc Tình cũng không giới thiệu cô bạn này với người trong nhà.
Song, như vậy cũng là chuyện tốt. Chẳng phải tới giờ Triệu Mính Huyên vẫn không phát hiện Mạc Tình là phú nhị đại ẩn hình sao? Soái ca Mạc Vũ thu hút ong bướm cũng tạm thời không bại lộ trong vòng tròn bạn bè của Mạc Tình.
"Con bé Triệu Mính Huyên sao lại là người như vậy chứ! Vừa sáng sớm đã gọi người ta đến quán bar tính tiền cho nó, sau này em không cần để ý tới nó." Quả nhiên Mạc Vũ cực kỳ bất mãn với Triệu Mính Huyên.
Tiền Xuyến Tử bày vẻ mặt tiểu Bạch Hoa giải thích: "Cậu ấy không thường làm như vậy đâu, chỉ có vài lần mà thôi..."
"Còn vài lần?!" Mạc Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Có phải em thiếu não không hả? Đối xử với em như vậy sao còn gọi là bạn! Anh cảnh cáo em, không được tiếp tục qua lại với nó nữa!"
Không sai! Dựa theo 7788 điều tra, dựa theo tuyến thời gian phát triển ban đầu, vị Triệu tiểu thư gặp soái ca Mạc Vũ ở tang lễ nguyên chủ, yêu Mạc Vũ từ cái nhìn đầu tiên, mượn bài là bạn tốt Mạc Tình, quả thực dây dưa rất lâu. Tuy Tiền Thiển đã tới, cũng không có tang lễ gì, nhưng vì lý do an toàn, Tiền Thiển vẫn dán cho cô ta mác thượng hạng, miễn cho chẳng may hai người gặp mặt, cô ta lại quấn tới.
Mạc Vũ dạy dỗ em gái xong, quyết định mang Tiền Thiển tự mình tới chỗ Đường Ngự cảm ơn. Mặc dù hồi nhỏ hai người là anh em chơi đùa nghịch ngợm, nhưng đã nhiều năm không gặp, hôm nay lại làm phiền người ta, khách khí một chút là việc nên làm. Tiền Thiển rất không muốn đi, chẳng qua Mạc Vũ nói đúng, nên đích thân cảm ơn.
Khi Mạc Vũ vừa đến, Đường Ngự đã nhận được tin, sớm kêu thư ký mời hai anh em tới văn phòng. Trên ghế sofa trong văn phòng còn có soái ca mày kiếm Kỳ Cảnh Ngôn trừng mắt chờ xem náo nhiệt.
Quả nhiên là bạn từ hồi còn cởi truồng vui chơi, dù nhiều năm không có chút xa cách, nhưng rất nhanh, Mạc Vũ và Đường Ngự đã nhiệt tình hỏi han anh em tốt, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười thật lòng. Đường Ngự còn giới thiệu Mạc Vũ với Kỷ Cảnh Ngôn, ba người lập tức trò chuyện khí thế ngất trời.
Tiền Thiển ngu người đứng ngoài quan sát hồi lâu, ai bảo nam chính trầm mặc ít nói hả, lừa đảo!
Tiền Thiển chờ đợi, chờ thật lâu, ba tên vẫn không có dấu hiệu ngừng nói. Cô nghĩ nghĩ, quyết định nên cắt ngang một chút. Khi cô ra ngoài chỉ uống một ly cà phê, giờ đã tới gần giữa trưa, thật đói. Hơn nữa, đây là công ty nam chính, nàng thật sự không muốn ở lâu thêm một giây.
Tiền Thiển chọc chọc lưng Mạc Vũ: "Anh, sắp gần trưa rồi. Anh và Đường tổng nhiều năm không gặp, nhất định có nhiều lời muốn nói. Nếu không anh cho em ít tiền, em về trước, anh và Đường tổng tiếp tục ôn chuyện."
"Hử? Em có việc gì vào buổi chiều à?" Ba tên Mạc Vũ, Đường Ngự và Kỷ Cảnh Ngôn đều nhìn cô, trong mắt đều có câu hỏi tương tự.
"Ớ... Không ạ, em chạy về nhà ăn cơm trưa, chiều tìm người mở khóa lấy điện thoại. Điện thoại di động không có bên người, không biết có ai tìm em không." Tiền Thiển nuốt nước miếng, ba tên soái ca cùng trừng mắt nhìn cô, áp lực thực sự quá lớn.
"Em là một người thất nghiệp, trừ anh và ba mẹ còn ai tìm em nữa! Không phải Triệu gì đó chứ, đã bảo với em đó không phải dạng tốt lành gì, đừng qua lại với nó." Mạc Vũ nghiêm mặt, không bắt được trọng điểm của Tiền Thiển.
Kỷ Cảnh Ngôn lại cười: "Có phải Tình Tình đói bụng không?”
"Ừm, có chút." Tiền Thiển thật thà đáp, trong lòng phỉ nhổ vị Kỷ đại thiếu gia này làm như quen cô từ rất lâu ấy, khi nãy còn em gái Mạc dài em gái Mạc ngắn, chưa bao lâu đã gọi "Tình Tình", không biết còn tưởng rằng quan hệ rất tốt.
Kỷ Cảnh Ngôn không phụ từ "Quen từ rất lâu" này, thấy Tiền Thiển đáp, y liền quay ra nói với Đường Ngự: "Lão Đường, nhanh thu dọn đi ăn cơm, Tình Tình đói rồi, Mạc Vũ cũng vậy." Cái bộ dáng đương nhiên kia, giống như y mới đúng là anh ruột Tiền Thiển.
"Tình Tình thích ăn gì?" Đường Ngự phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi Tiền Thiển.
"... Em không muốn làm phiền, vẫn nên về nhà rồi ăn, anh trai và Đường tổng mọi người ăn là được rồi." Tiền Thiển thật sự không muốn ở lại.
Đường Ngự không để ý tới cô, ngược lại nhìn Mạc Vũ. Mạc Vũ cười tủm tỉm vỗ đầu Tiền Thiển, nói với Đường Ngự: "Tình Tình không kén ăn, cậu chọn chỗ đi."
"Anh..." Tiền Thiển có chút câm lặng nhìn Mạc Vũ.
Mạc Vũ không để ý tới ánh mắt u oán của Tiền Thiển, tùy tiện nói: "Làm gì! Giờ đã mấy giờ rồi, em bắt xe về mẹ cũng ăn xong rồi, nhất định em không kịp. Tranh thủ thời gian, anh mang em đi ăn. Đường Ngự đâu phải chỗ xa lạ, em khách khí như vậy làm gì."
Tiền Thiển đơ mặt nhìn ba tên đàn ông gọi điện thoại đặt hàng, mặc áo khoác, bàn giao thư ký... Một hồi bận rộn, sau đó túm cô hùng hổ oai vệ đi ăn.
Nói thật ra, ba siêu cấp soái ca phong cách khác nhau đi thành một hàng đúng là khí thế to lớn, chỉ cần xem nhẹ cái đuôi nhỏ Tiền Thiển với hình tượng một lời khó nói hết là được. Tiền Thiển nhìn ba tên trước mặt, nhìn lại bàn chân mập của mình, lại thở dài một hơi.
Tác giả :
Vượng Tài Thị Chích Miêu