Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn
Chương 12: Đại gia, ta là chạy đường (12)
Dịch: Lạc Đinh Đang
Sau khi thu được tin tức, Tiền Thiển cân nhắc, giờ chạy đến Trạng Nguyên Lâu tìm việc chắc chắn không làm ăn được gì. Hiện tại cô một không có kỹ năng chuyên nghiệp, hai không có kinh nghiệm hành nghề, ba không có mối quan hệ, Trạng Nguyên Lâu nhận cô vào làm mới là gặp quỷ.
Tương lai u ám, Tiền Thiển buồn đến bạc đầu, không khỏi phàn nàn với 7788: "Mày nói chút xem, sao lại bảo tao đóng nhân vật quần chúng ở nơi to lớn như vậy. Làm sao đây, ngay cả cánh cửa Trạng Nguyên Lâu ta cũng không sờ được!"
7788 cảm thấy mình rất oan uổng: "Tiểu Tiền Tiền, cái này thật sự không tệ. Chỗ này do nam nữ chính tìm, cô nghĩ xem, hai người họ, một là hoàng tử đương triều, một là thứ nữ Thượng thư, sao có thể đến tiệm cơm tầm thường."
"Ngao ~ dù sao chính là lỗi tại mày. Mày chọn ký thể lại đi chọn một thôn nữ, nếu tao rơi vào một nhà ở kinh thành, không chừng giờ này đã đi bưng bát đĩa rồi." Tiền Thiển cố tình chơi xấu 7788.
Đáng thương cho 7788 bị ép đến bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai: "Được rồi bà cô của tôi. Cô nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao nhất định phải làm tiểu nhị, nếu không nhiệm vụ đầu tiên sẽ thất bại. Thất bại rồi hai ta đều không may. Cô mau nghĩ cách đi!"
"Xử phạt thế nào? Trừ tiền lương hả? Điểm tích lũy của bản tiểu thư chỉ là không, đơn vị trừ thế nào?" Tiền Thiển mang phong thái vò mẻ không sợ sứt, trước tiên hỏi thăm xem đơn vị có xử phạt hay không rồi tính sau.
"Mơ đẹp quá, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Điểm tích lũy về không còn có trừng phạt khác kìa, đó là bắt cô làm nghĩa vụ lao động tại Thế giới trừng phạt!" 7788 tranh thủ thời gian dạy dỗ Tiền Thiển, uốn nắn thái độ làm việc tiêu cực của cô.
"A? Có Thế giới trừng phạt hả?!" Tiền Thiển cảm thấy mờ mịt.
"Đương nhiên, nếu không những kẻ lười biếng nhiều không đếm hết. Ai từng vào Thế giới trừng phạt đều nói đời này không muốn trải qua lần nữa, vậy nên cô phải siêng năng làm việc, kiếm nhiều điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền lương tiêu không hết, hơn nữa có chút vốn liếng, thế giới trừng phạt nhẹ nhất cũng mất 200 điểm tích lũy đó." 7788 tận tình lải nhải.
"Được! Tao nhất định hoàn thành công việc thật tốt!" Tiền Thiển bị dọa sợ, bắt đầu vắt cạn óc suy nghĩ xem làm sao trà trộn vào Trạng Nguyên Lâu rửa chén đĩa.
"7788, thời gian đến nội dung kịch bản còn bao nhiêu? Tao chưa làm gì ở thế giới này, nếu còn nhiều thời gian thì trước tiên đến tửu lâu khác chạy đường, tích lũy kinh nghiệm làm việc." Tiền Thiển thương lượng với hệ thống nhà mình.
"Tôi thấy không được. Giờ cách nội dung kịch bản còn 11 tháng, tôi cảm thấy cô làm việc ở đâu cũng không thể làm nửa năm rồi bỏ, nếu vậy Trạng Nguyên Lâu sẽ không nhận cô." 7788 phân tích.
"Như mày nói, thực sự tao không biết làm thế nào tiếp." Tiền Thiển vô cùng bực bội, 7788 cũng không biết an ủi cô thế nào.
Nếu không thể tích lũy kinh nghiệm làm việc, Tiền Thiển càng nghĩ càng thấy vẫn phải tìm cách khác. Chẳng hạn như có người đề cử, xác suất cô trúng tuyển cũng cao hơn một chút.
Vậy nên cô dứt khoát quyết định, đi tìm tiểu nhị chạy đường cao cấp - Vương Thuân, xem Vương Thuận có thể giúp cô đi cửa sau vào Trạng Nguyên Lâu rửa chén đĩa hay không. Cô nghĩ Vương Thuận quan hệ rộng như vậy, không chừng sẽ biết mấy người làm ở Trạng Nguyên Lâu.
Từ đường Chu Tước ra, Tiền Thiển nhanh như chớp chạy đến nhà trọ Duyệt Lai. Vương Thuận đang đứng cửa đón khách, Tiền Thiển nghĩ nghĩ, đại khái là vì dáng dấp hắn ưa nhìn nên chưởng quỹ già giao nhiệm vụ này cho hắn.
Vương Thuận thấy Tiền Thiển tới, từ xa đã chào hì hì: "Tiểu Ngũ Tử, hôm nay Trương thẩm chịu thả ngươi ra ngoài rồi à?"
"Đúng vậy Tiểu Thuận Nhi ca ca, mẹ ta đến nhà Lý đại nương hỏi xem có công việc may vá nào không." Tiền Thiển vội chạy tới cạnh hắn, móc ra một cái bánh nướng đưa cho hắn. Lúc ra cửa Trương thị có cho Tiền Thiển vài đồng tiền lớn, muốn Tiền Thiển mua đồ chơi làm bằng đường ăn, nói là trước khi vào thành đã hứa mua cho cô. Tiền Thiển cầm tiền mua hai cái bánh nướng, chuẩn bị hối lộ Vương Thuận. Dù sao hiện giờ cô nghèo rớt, chỉ có thể mời bánh nướng, chắc Vương Thuận cũng không ghét bỏ.
Quả nhiên Vương Thuận không ghét bỏ, nói một câu ngươi chờ chút, sau đó chạy vào tiệm chào chưởng quỹ, đổi tiểu nhị khác ra đứng gác, bản thân hắn thì lôi Tiền Thiển đến một bên, lấy vài viên đậu phộng đun nước muối cho Tiền Thiển, nói là lấy được sau bếp. Hai người đứng ven đường, vừa ăn bánh nướng vừa trò chuyện.
"Tiểu Ngũ Tử, ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Không đợi Tiền Thiển mở miệng, Vương Thuận quen việc đoán ý qua sắc mặt hỏi trước.
"Đúng vậy Tiểu Thuận Nhi ca ca!" Tiền Thiển cũng không lắm miệng, lập tức thừa nhận: "Mẹ ta ra ngoài tìm việc kiếm sống, ta thấy bà nuôi sống ta quá vất vả, ta cũng trưởng thành rồi, có thể làm chút việc đỡ đần."
"Mẹ ngươi có đồng ý không?" Vương Thuận hỏi: "Dạng người như bà không giống người sẽ đồng ý cho ngươi ra ngoài tìm việc."
"Đầu tiên không chịu nhưng hôm nay ta nói với bà nửa ngày, bà đã đồng ý. Chính vì bà nghĩ quả thực dựa vào mình bà rất khó nuôi sống ta."
"Ngươi bao nhiêu tuổi? Mười tuổi? Mười một tuổi?" Vương Thuận liếc nhìn dáng người Tiền Thiển. Ký thể của Tiền Thiển đúng tiêu chuẩn một cô nương nghèo túng, vào vai nam tử càng lộ ra vẻ nhỏ gầy.
"Ta đã mười ba tuổi, dáng người hơi gầy mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ cao lớn." Tiền Thiển lại bắt đầu công tác lừa dối. Dù sao lớn hay không là chuyện sau này, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới vấn đề tìm việc làm.
Vương Thuận gật đầu: "Đã mười ba tuổi rồi, đúng là có thể ra ngoài tìm việc làm. Ngươi muốn tìm dạng công việc gì?"
Tiền Thiển làm bộ cúi đầu xuống: "Ta muốn tìm một công việc tiền lương cao cao chút, mẹ ta quá cực khổ, ta sợ bà mệt mỏi không chịu được."
Vương Thuận nghe cô nói như vậy, lập tức liếc cô một cái: "Tiểu Ngũ Tử, đừng trách ca ca nói chuyện khó nghe, người người đều muốn tìm công việc có tiền lương cao, nhưng trước tiên ngươi nhất định phải làm được."
Trên mặt Tiền Thiển lộ ra thần sắc buồn bã: "Tiểu Thuận Nhi ca ca, ta biết ngươi tốt với ta. Ngươi nói đúng, ta biết, trước khi đến ta đã đi dạo bên ngoài một vòng, nghe nói tiền lương cao nhất chính là khuân vác ở bến tàu. Nhưng chính ta cũng biết người ta chắc chắn không nhận ta."
Vương Thuận vỗ đùi: "Đúng rồi! Chính là như thế! Xem ra huynh đệ ngươi còn là một người hiểu chuyện."
Tiền Thiển không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Ta công việc lương cao khó tìm, hôm nay nghe người ta nói, tiền lương trong Trạng Nguyên Lâu ở kinh thành cao hơn các tửu lâu khác một thành, nhưng yêu cầu hơi chặt, vậy nên ta đến hỏi xem Tiểu Thuận Nhi ca ca có thể giới thiệu ta vào làm ở Trạng Nguyên Lâu hay không."
Đương nhiên Tiền Thiển nói hươu nói vượn, Trạng Nguyên Lâu có tuyển người làm hay không, cô đâu có biết!
Vương Thuận nghe vậy sợ ngây người: "Cái gì?! Trạng Nguyên Lâu?! Ánh mắt tiểu tử ngươi quá cao rồi, Trạng Nguyên Lâu là chỗ nào? Ca ca ta còn chưa dám chạy qua đó, ngươi thì tốt rồi, chưa tới được hai ngày đã nhớ thương Trạng Nguyên Lâu!!!"
Sau khi thu được tin tức, Tiền Thiển cân nhắc, giờ chạy đến Trạng Nguyên Lâu tìm việc chắc chắn không làm ăn được gì. Hiện tại cô một không có kỹ năng chuyên nghiệp, hai không có kinh nghiệm hành nghề, ba không có mối quan hệ, Trạng Nguyên Lâu nhận cô vào làm mới là gặp quỷ.
Tương lai u ám, Tiền Thiển buồn đến bạc đầu, không khỏi phàn nàn với 7788: "Mày nói chút xem, sao lại bảo tao đóng nhân vật quần chúng ở nơi to lớn như vậy. Làm sao đây, ngay cả cánh cửa Trạng Nguyên Lâu ta cũng không sờ được!"
7788 cảm thấy mình rất oan uổng: "Tiểu Tiền Tiền, cái này thật sự không tệ. Chỗ này do nam nữ chính tìm, cô nghĩ xem, hai người họ, một là hoàng tử đương triều, một là thứ nữ Thượng thư, sao có thể đến tiệm cơm tầm thường."
"Ngao ~ dù sao chính là lỗi tại mày. Mày chọn ký thể lại đi chọn một thôn nữ, nếu tao rơi vào một nhà ở kinh thành, không chừng giờ này đã đi bưng bát đĩa rồi." Tiền Thiển cố tình chơi xấu 7788.
Đáng thương cho 7788 bị ép đến bất đắc dĩ cúi đầu nhận sai: "Được rồi bà cô của tôi. Cô nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao nhất định phải làm tiểu nhị, nếu không nhiệm vụ đầu tiên sẽ thất bại. Thất bại rồi hai ta đều không may. Cô mau nghĩ cách đi!"
"Xử phạt thế nào? Trừ tiền lương hả? Điểm tích lũy của bản tiểu thư chỉ là không, đơn vị trừ thế nào?" Tiền Thiển mang phong thái vò mẻ không sợ sứt, trước tiên hỏi thăm xem đơn vị có xử phạt hay không rồi tính sau.
"Mơ đẹp quá, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Điểm tích lũy về không còn có trừng phạt khác kìa, đó là bắt cô làm nghĩa vụ lao động tại Thế giới trừng phạt!" 7788 tranh thủ thời gian dạy dỗ Tiền Thiển, uốn nắn thái độ làm việc tiêu cực của cô.
"A? Có Thế giới trừng phạt hả?!" Tiền Thiển cảm thấy mờ mịt.
"Đương nhiên, nếu không những kẻ lười biếng nhiều không đếm hết. Ai từng vào Thế giới trừng phạt đều nói đời này không muốn trải qua lần nữa, vậy nên cô phải siêng năng làm việc, kiếm nhiều điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền lương tiêu không hết, hơn nữa có chút vốn liếng, thế giới trừng phạt nhẹ nhất cũng mất 200 điểm tích lũy đó." 7788 tận tình lải nhải.
"Được! Tao nhất định hoàn thành công việc thật tốt!" Tiền Thiển bị dọa sợ, bắt đầu vắt cạn óc suy nghĩ xem làm sao trà trộn vào Trạng Nguyên Lâu rửa chén đĩa.
"7788, thời gian đến nội dung kịch bản còn bao nhiêu? Tao chưa làm gì ở thế giới này, nếu còn nhiều thời gian thì trước tiên đến tửu lâu khác chạy đường, tích lũy kinh nghiệm làm việc." Tiền Thiển thương lượng với hệ thống nhà mình.
"Tôi thấy không được. Giờ cách nội dung kịch bản còn 11 tháng, tôi cảm thấy cô làm việc ở đâu cũng không thể làm nửa năm rồi bỏ, nếu vậy Trạng Nguyên Lâu sẽ không nhận cô." 7788 phân tích.
"Như mày nói, thực sự tao không biết làm thế nào tiếp." Tiền Thiển vô cùng bực bội, 7788 cũng không biết an ủi cô thế nào.
Nếu không thể tích lũy kinh nghiệm làm việc, Tiền Thiển càng nghĩ càng thấy vẫn phải tìm cách khác. Chẳng hạn như có người đề cử, xác suất cô trúng tuyển cũng cao hơn một chút.
Vậy nên cô dứt khoát quyết định, đi tìm tiểu nhị chạy đường cao cấp - Vương Thuân, xem Vương Thuận có thể giúp cô đi cửa sau vào Trạng Nguyên Lâu rửa chén đĩa hay không. Cô nghĩ Vương Thuận quan hệ rộng như vậy, không chừng sẽ biết mấy người làm ở Trạng Nguyên Lâu.
Từ đường Chu Tước ra, Tiền Thiển nhanh như chớp chạy đến nhà trọ Duyệt Lai. Vương Thuận đang đứng cửa đón khách, Tiền Thiển nghĩ nghĩ, đại khái là vì dáng dấp hắn ưa nhìn nên chưởng quỹ già giao nhiệm vụ này cho hắn.
Vương Thuận thấy Tiền Thiển tới, từ xa đã chào hì hì: "Tiểu Ngũ Tử, hôm nay Trương thẩm chịu thả ngươi ra ngoài rồi à?"
"Đúng vậy Tiểu Thuận Nhi ca ca, mẹ ta đến nhà Lý đại nương hỏi xem có công việc may vá nào không." Tiền Thiển vội chạy tới cạnh hắn, móc ra một cái bánh nướng đưa cho hắn. Lúc ra cửa Trương thị có cho Tiền Thiển vài đồng tiền lớn, muốn Tiền Thiển mua đồ chơi làm bằng đường ăn, nói là trước khi vào thành đã hứa mua cho cô. Tiền Thiển cầm tiền mua hai cái bánh nướng, chuẩn bị hối lộ Vương Thuận. Dù sao hiện giờ cô nghèo rớt, chỉ có thể mời bánh nướng, chắc Vương Thuận cũng không ghét bỏ.
Quả nhiên Vương Thuận không ghét bỏ, nói một câu ngươi chờ chút, sau đó chạy vào tiệm chào chưởng quỹ, đổi tiểu nhị khác ra đứng gác, bản thân hắn thì lôi Tiền Thiển đến một bên, lấy vài viên đậu phộng đun nước muối cho Tiền Thiển, nói là lấy được sau bếp. Hai người đứng ven đường, vừa ăn bánh nướng vừa trò chuyện.
"Tiểu Ngũ Tử, ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Không đợi Tiền Thiển mở miệng, Vương Thuận quen việc đoán ý qua sắc mặt hỏi trước.
"Đúng vậy Tiểu Thuận Nhi ca ca!" Tiền Thiển cũng không lắm miệng, lập tức thừa nhận: "Mẹ ta ra ngoài tìm việc kiếm sống, ta thấy bà nuôi sống ta quá vất vả, ta cũng trưởng thành rồi, có thể làm chút việc đỡ đần."
"Mẹ ngươi có đồng ý không?" Vương Thuận hỏi: "Dạng người như bà không giống người sẽ đồng ý cho ngươi ra ngoài tìm việc."
"Đầu tiên không chịu nhưng hôm nay ta nói với bà nửa ngày, bà đã đồng ý. Chính vì bà nghĩ quả thực dựa vào mình bà rất khó nuôi sống ta."
"Ngươi bao nhiêu tuổi? Mười tuổi? Mười một tuổi?" Vương Thuận liếc nhìn dáng người Tiền Thiển. Ký thể của Tiền Thiển đúng tiêu chuẩn một cô nương nghèo túng, vào vai nam tử càng lộ ra vẻ nhỏ gầy.
"Ta đã mười ba tuổi, dáng người hơi gầy mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ cao lớn." Tiền Thiển lại bắt đầu công tác lừa dối. Dù sao lớn hay không là chuyện sau này, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng tới vấn đề tìm việc làm.
Vương Thuận gật đầu: "Đã mười ba tuổi rồi, đúng là có thể ra ngoài tìm việc làm. Ngươi muốn tìm dạng công việc gì?"
Tiền Thiển làm bộ cúi đầu xuống: "Ta muốn tìm một công việc tiền lương cao cao chút, mẹ ta quá cực khổ, ta sợ bà mệt mỏi không chịu được."
Vương Thuận nghe cô nói như vậy, lập tức liếc cô một cái: "Tiểu Ngũ Tử, đừng trách ca ca nói chuyện khó nghe, người người đều muốn tìm công việc có tiền lương cao, nhưng trước tiên ngươi nhất định phải làm được."
Trên mặt Tiền Thiển lộ ra thần sắc buồn bã: "Tiểu Thuận Nhi ca ca, ta biết ngươi tốt với ta. Ngươi nói đúng, ta biết, trước khi đến ta đã đi dạo bên ngoài một vòng, nghe nói tiền lương cao nhất chính là khuân vác ở bến tàu. Nhưng chính ta cũng biết người ta chắc chắn không nhận ta."
Vương Thuận vỗ đùi: "Đúng rồi! Chính là như thế! Xem ra huynh đệ ngươi còn là một người hiểu chuyện."
Tiền Thiển không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Ta công việc lương cao khó tìm, hôm nay nghe người ta nói, tiền lương trong Trạng Nguyên Lâu ở kinh thành cao hơn các tửu lâu khác một thành, nhưng yêu cầu hơi chặt, vậy nên ta đến hỏi xem Tiểu Thuận Nhi ca ca có thể giới thiệu ta vào làm ở Trạng Nguyên Lâu hay không."
Đương nhiên Tiền Thiển nói hươu nói vượn, Trạng Nguyên Lâu có tuyển người làm hay không, cô đâu có biết!
Vương Thuận nghe vậy sợ ngây người: "Cái gì?! Trạng Nguyên Lâu?! Ánh mắt tiểu tử ngươi quá cao rồi, Trạng Nguyên Lâu là chỗ nào? Ca ca ta còn chưa dám chạy qua đó, ngươi thì tốt rồi, chưa tới được hai ngày đã nhớ thương Trạng Nguyên Lâu!!!"
Tác giả :
Vượng Tài Thị Chích Miêu