Mộc Uyển Vy
Chương 6: Thượng Thiện
Trăm ngày của Mộc đại thái thái Liễu thị làm không lớn, không nhỏ, bà là thiếp, lại dọn ra ngoài phủ sống một mình. Để cho quan tài của bà từ An Bình Hầu phủ đi ra cũng xem như là đã nể mặt cả hai nhà Mộc, Liễu.
Mộc Uyển Vy thân là người tu hành đạo, không thể đến trước mộ của Mộc đại thái thái để khóc mộ tận hiếu. Vào đêm trước hôm giải đen, nàng cùng Mộc Uyển Hân nhờ Thược Dược mang kinh văn, giấy tiền, nguyên bảo đến ngoài từ đường Mộc gia đốt cho Liễu thị.
Buổi tối trăm ngày thờ cúng, sau khi pháp sư, hòa thượng và ni cô đều đi cả, Mộc Uyển Vy cố nén nước mắt quay trở về Tiêu Tiêu viện.
Liễu gia không có ai đến, một người cũng không.
Từ khi Anh Đào úp mở nói câu của Mộc lão phu nhân rằng có thể sẽ không cho nàng trở về đạo quán tu hành, trong lòng Uyển Vy lúc nào cũng lo lắng.
Nếu Mộc lão phu nhân thật sự có dự tính này, vậy người duy nhất có thể giúp nàng và muội muội rời khỏi Hầu phủ được chỉ có ngoại tổ gia.
Nhưng qua tình hình hôm nay cho thấy cũng không thể trông cậy được.
Mộc Uyển Vy không có khẩu vị dùng bữa tối, dải hoa hồng lên ghế ngồi, miệng đọc thầm mấy câu:
“Thái Ất cứu khổ thiên tôn thuyết bạt độ huyết hồ diệu kinh
Thái Ất cứu khổ thiên tôn thuyết bạt độ huyết hồ diệu kinh...”
Đây là một phần của bài học, đồng thời cũng là kinh văn dùng để siêu độ vong linh của đạo giáo.
Kinh văn còn chưa tụng xong, Hương Bình đã lạnh lùng tiến vào.
Hương Bình là nha hoàn được sủng ái nhất trong phòng của Mộc lão phu nhân, thường ngày trông coi nhà sau, Nhị phu nhân gặp nàng ấy cũng phải nể mặt ba phần.
Mộc Uyển Vy nghe thấy Thược Dược lên trước chào hỏi, nhưng mắt vẫn không mở, miệng tiếp tục đọc kinh văn.
Hương Bình vô cùng phép tắc hành lễ xong với Mộc Uyển Vy cũng không nhiều lời, chỉ nói Mộc lão phu nhân đang chờ, giục Thược Dược nhanh chóng thay y phục cho Mộc Uyển Vy.
Trong lòng Mộc Uyển Vy trầm xuống, biết là đã có kết quả của việc muốn rời đi, liền thu tay lại, sau đó nói với Hương Bình một câu từ bi: “Bần đạo như vậy là ổn rồi, thiện tín cứ dẫn đường đi.”
Hương Bình nhịn không được liền nhắc nhỏ chuyện váy áo, khiến Thược Dược nhanh chóng đáp lại:
“Thượng Thiện tiên cô là người tu hành, đã xa rời phàm tục rồi.”
Hương Bình khẽ chau mày, không nói.
Cầm lấy cây phất trần, Mộc Uyển Vy theo Hương Bình đến chỗ của Mộc lão phu nhân – Trúc Uyển.
Mộc lão phu nhân xưa nay sự rất yêu thích cát nét khẳng khái của cây trúc nên chỗ ở trồng không ít.
Tiến vào Trúc Uyển, nha hoàn nhiều hơn. Dưới bóng đêm thấy Hương Bình cùng Mộc Uyển Vy đang từ từ tiến vào trong viện, đều ngừng công việc của mình lại cúi đầu hành lễ.
Mộc Uyển Vy trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao người hầu ở trong viện của lão phu nhân lại lễ phép như vậy. Khi thấy một tiểu nha hoàn cúi đầu hành lễ với Hương Bình nói câu “Các cô nương đều ở bên trong rồi ạ”, trong lòng nàng lập tức trùng xuống.
Mộc Uyển Vy quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại nơi rừng trúc bên cạnh.
Bóng tối buông xuống càng lúc càng đặc, vô số chiếc đèn lồng treo trên cao chiếu xuống rừng trúc những vệt sáng như tuyết, nhìn xuống bên dưới, không khó để phát hiện ra dưới những chiếc đèn đó có một con đường quanh co chạy sâu vào trong vườn trúc.
“Ngũ cô nương, mời.” – Hương Bình đuổi tiểu nha hoàn kia, tay đưa ra với chiếc khăn thêu chữ Phúc Thọ rồi nói với Mộc Uyển Vy một chữ “mời”.
“Không cần, gọi bần đạo là Thượng Thiện là được rồi.”
Mộc Uyển Vy thu lại ánh mắt, bỏ chiếc áo choàng ra bước vào.
Vừa đi vào sảnh chính, một mùi đàn hương ùa tới. Mộc lão phu nhân quanh năm lễ phật, thật là thành kính.
Mùi hương xộc thẳng vào mũi, cổ họng của Mộc Uyển Vy vô cùng ngứa ngáy, nàng chau mày cố gắng bình tĩnh để ném cơn ho xuống.
Theo Hương Bình lại đi vào trong hai bước, lúc đó Tây Sảo đang vui vẻ kể truyện cười.
Sớm có một nha hoàn vào bẩm báo: “Lão phu nhân, Ngũ cô nương đến vấn an.”
Trong phòng đang cười nói rôm rả bỗng trở nên im bặt.
Chốc lát, các cô nương nối đuôi nhau đi ra, lớn khoảng mười lăm, mười sáu, nhỏ chỉ có bảy, tám tuổi. Tất cả đều mặc một loại y phục có kiểu dáng và màu sắc giống nhau.
Khi đi qua Mộc Uyển Vy, mấy thiếu nữ đều liếc nhìn. Một thiếu nữ vóc dáng hơi đẫy đà khẽ cười một tiếng, đi qua một thiếu nữ đang đeo một chiếc vòng bạc, cười nói:
“Nhị tỷ tỷ, đây là Ngũ cô nương nhà tỷ?”
Vị thiếu nữ đeo vòng bạc quay đầu lại, cặp mắt đẹp lóe lên ý cười, ôn nhu trả lời:
“Tam muội muội, đây là Ngũ cô nương nhà ta, không phải Ngũ cô nương nhà muội sao?”
“Dĩ nhiên là, một mỹ nhân như vậy, nhìn ngoài thật xinh đẹp, vừa nghĩ đến sau này sẽ cùng chúng ta làm bạn liền thấy vui vẻ.”
Nhị tỷ tỷ, Tam muội muội vừa rồi, Mộc Uyển Vy biết họ là ai. Người vừa hỏi là trưởng nữ Nhị phòng, Mộc Uyển Nhu, người đáp chính là Mộc Uyển Nguyệt, đứa cháu mà Mộc lão phu nhân thương yêu nhất.
Còn cái người cứ dính sát lấy Mộc Uyển Nhu không nói chuyện chính là tiểu muội song sinh của Mộc Uyển Nhu, Mộc Uyển Tình.
Hương Bình cúi đầu chào hỏi mấy vị cô nương, mấy vị cô nương cũng đáp lại theo phép xã giao, gọi vài tiếng Hương Bình tỷ tỷ rồi hỉ hả đi ra.
Hương Bình lại tự tay vén tấm rèm bách điểu quy lâm xuống, cười nói với Mộc Uyển Vy:
“Ngũ cô nương, mời vào, lão phu nhân đang đợi người.”
Không cần biết Mộc Uyển Vy có tự xưng mình là người tu hành gì đi nữa, chỉ cần vẫn còn ở trong phủ thì bọn họ vẫn gọi nàng như trước là Ngũ cô nương.
Mộc Uyển Vy cũng không có tranh cãi, chỉ xoay người bước vào.
Mộc lão phu nhân đang ở trên chiếc cáng(1) thấp xiêu vẹo, mặc trên người một chiếc đại bối(2) màu xanh ngọc, tóc đã hoa râm, đeo một bộ trang sức bằng phỉ thúy. Hai mắt hơi nhắm lại, không cười, nếu không phải tràng hạt ngọc thạch trên tay đang lăn qua lăn lại từng hạt một, thì người ngoài cứ nghĩ là bà đang ngủ.
Mộc Nhị phu nhân quần áo thanh lịch đang ngồi ở một bên còn lại của chiếc cáng, hai tay đang nắm lại giúp lão phu nhân đấm chân. Mỗi lần đấm, chiếc trâm trên búi tóc lại dao động phát ra tiếng, hạt châu trơn bóng dưới ánh nến trở nên vô cùng lấp lánh.
Mộc Uyển Vy trong lòng vốn đã thấp thỏm, nhưng lúc này, rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại. Nàng giữ chặt lòng bàn tay, ngón trỏ hơi cong, lễ phép với Mộc lão phu nhân và Nhị thái thái, giọng nói vẫn còn nét trẻ con:
“Vô lượng thượng tôn, tiểu đạo Thượng Thiện đến thăm lão phu nhân, Nhị phu nhân.”
Mộc Nhị phu nhân lộ dáng vẻ tươi cười nhưng có chút cứng nhắc, vốn muốn nói ra vài câu khách sáo nhưng rốt cuộc không nói được lời nào.
Mộc Uyển Vy lần trước quay về Hầu phủ khi Liễu thi vẫn chưa dọn ra khỏi hầu phủ. Lúc đó, nàng mới có bảy tuổi, mặc dù cũng mặc đạo bào, nhưng vẫn còn nét thơ ngây, trẻ con. Bà nhớ mang máng, đứa nhỏ đó lúc cười đặc biệt rung động lòng người. Nhưng hôm nay, khuôn mặt không có tươi cười, hơn nữa trong miệng chỉ toàn là “từ bi” với “vô lượng thượng tôn”.
Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, mắt vẫn không mở ra, cũng không nói chuyện. Nhất thời, bầu không khí trong phòng yên lặng đến cực điểm.
Loại tình cảnh này, Mộc Uyển Vy sớm đã đoán được, cho nên nàng chỉ để ý đến màu sắc của đám chim muông trên tấm để chân, thần sắc vô cùng lãnh đạm. Chỉ là cổ họng có chút khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà ho, ho đến mức lồng ngực đau nhói như bị lửa đốt.
Tiếng ho dứt hẳn cũng ước khoảng nửa khắc(3), lúc này lão phu nhân cũng lên tiếng hỏi:
“Từ nhỏ, đã đọc qua những sách gì?”
Mộc Uyển Vy nói xong câu “từ bi”, rồi trả lời:
“Đạo Đức Kinh”
Một tiếng “bịch” từ sau tấm bình phong truyền ra, Mộc lão phu nhân chợt mở mắt ra ngồi thẳng.
Chú thích:
(1): một loại giường thấp của người Trung Quốc
(2): một loại áo có nhiều lớp
(3): một khắc là mười lăm phút
Mộc Uyển Vy thân là người tu hành đạo, không thể đến trước mộ của Mộc đại thái thái để khóc mộ tận hiếu. Vào đêm trước hôm giải đen, nàng cùng Mộc Uyển Hân nhờ Thược Dược mang kinh văn, giấy tiền, nguyên bảo đến ngoài từ đường Mộc gia đốt cho Liễu thị.
Buổi tối trăm ngày thờ cúng, sau khi pháp sư, hòa thượng và ni cô đều đi cả, Mộc Uyển Vy cố nén nước mắt quay trở về Tiêu Tiêu viện.
Liễu gia không có ai đến, một người cũng không.
Từ khi Anh Đào úp mở nói câu của Mộc lão phu nhân rằng có thể sẽ không cho nàng trở về đạo quán tu hành, trong lòng Uyển Vy lúc nào cũng lo lắng.
Nếu Mộc lão phu nhân thật sự có dự tính này, vậy người duy nhất có thể giúp nàng và muội muội rời khỏi Hầu phủ được chỉ có ngoại tổ gia.
Nhưng qua tình hình hôm nay cho thấy cũng không thể trông cậy được.
Mộc Uyển Vy không có khẩu vị dùng bữa tối, dải hoa hồng lên ghế ngồi, miệng đọc thầm mấy câu:
“Thái Ất cứu khổ thiên tôn thuyết bạt độ huyết hồ diệu kinh
Thái Ất cứu khổ thiên tôn thuyết bạt độ huyết hồ diệu kinh...”
Đây là một phần của bài học, đồng thời cũng là kinh văn dùng để siêu độ vong linh của đạo giáo.
Kinh văn còn chưa tụng xong, Hương Bình đã lạnh lùng tiến vào.
Hương Bình là nha hoàn được sủng ái nhất trong phòng của Mộc lão phu nhân, thường ngày trông coi nhà sau, Nhị phu nhân gặp nàng ấy cũng phải nể mặt ba phần.
Mộc Uyển Vy nghe thấy Thược Dược lên trước chào hỏi, nhưng mắt vẫn không mở, miệng tiếp tục đọc kinh văn.
Hương Bình vô cùng phép tắc hành lễ xong với Mộc Uyển Vy cũng không nhiều lời, chỉ nói Mộc lão phu nhân đang chờ, giục Thược Dược nhanh chóng thay y phục cho Mộc Uyển Vy.
Trong lòng Mộc Uyển Vy trầm xuống, biết là đã có kết quả của việc muốn rời đi, liền thu tay lại, sau đó nói với Hương Bình một câu từ bi: “Bần đạo như vậy là ổn rồi, thiện tín cứ dẫn đường đi.”
Hương Bình nhịn không được liền nhắc nhỏ chuyện váy áo, khiến Thược Dược nhanh chóng đáp lại:
“Thượng Thiện tiên cô là người tu hành, đã xa rời phàm tục rồi.”
Hương Bình khẽ chau mày, không nói.
Cầm lấy cây phất trần, Mộc Uyển Vy theo Hương Bình đến chỗ của Mộc lão phu nhân – Trúc Uyển.
Mộc lão phu nhân xưa nay sự rất yêu thích cát nét khẳng khái của cây trúc nên chỗ ở trồng không ít.
Tiến vào Trúc Uyển, nha hoàn nhiều hơn. Dưới bóng đêm thấy Hương Bình cùng Mộc Uyển Vy đang từ từ tiến vào trong viện, đều ngừng công việc của mình lại cúi đầu hành lễ.
Mộc Uyển Vy trong lòng vô cùng ngạc nhiên, không biết tại sao người hầu ở trong viện của lão phu nhân lại lễ phép như vậy. Khi thấy một tiểu nha hoàn cúi đầu hành lễ với Hương Bình nói câu “Các cô nương đều ở bên trong rồi ạ”, trong lòng nàng lập tức trùng xuống.
Mộc Uyển Vy quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại nơi rừng trúc bên cạnh.
Bóng tối buông xuống càng lúc càng đặc, vô số chiếc đèn lồng treo trên cao chiếu xuống rừng trúc những vệt sáng như tuyết, nhìn xuống bên dưới, không khó để phát hiện ra dưới những chiếc đèn đó có một con đường quanh co chạy sâu vào trong vườn trúc.
“Ngũ cô nương, mời.” – Hương Bình đuổi tiểu nha hoàn kia, tay đưa ra với chiếc khăn thêu chữ Phúc Thọ rồi nói với Mộc Uyển Vy một chữ “mời”.
“Không cần, gọi bần đạo là Thượng Thiện là được rồi.”
Mộc Uyển Vy thu lại ánh mắt, bỏ chiếc áo choàng ra bước vào.
Vừa đi vào sảnh chính, một mùi đàn hương ùa tới. Mộc lão phu nhân quanh năm lễ phật, thật là thành kính.
Mùi hương xộc thẳng vào mũi, cổ họng của Mộc Uyển Vy vô cùng ngứa ngáy, nàng chau mày cố gắng bình tĩnh để ném cơn ho xuống.
Theo Hương Bình lại đi vào trong hai bước, lúc đó Tây Sảo đang vui vẻ kể truyện cười.
Sớm có một nha hoàn vào bẩm báo: “Lão phu nhân, Ngũ cô nương đến vấn an.”
Trong phòng đang cười nói rôm rả bỗng trở nên im bặt.
Chốc lát, các cô nương nối đuôi nhau đi ra, lớn khoảng mười lăm, mười sáu, nhỏ chỉ có bảy, tám tuổi. Tất cả đều mặc một loại y phục có kiểu dáng và màu sắc giống nhau.
Khi đi qua Mộc Uyển Vy, mấy thiếu nữ đều liếc nhìn. Một thiếu nữ vóc dáng hơi đẫy đà khẽ cười một tiếng, đi qua một thiếu nữ đang đeo một chiếc vòng bạc, cười nói:
“Nhị tỷ tỷ, đây là Ngũ cô nương nhà tỷ?”
Vị thiếu nữ đeo vòng bạc quay đầu lại, cặp mắt đẹp lóe lên ý cười, ôn nhu trả lời:
“Tam muội muội, đây là Ngũ cô nương nhà ta, không phải Ngũ cô nương nhà muội sao?”
“Dĩ nhiên là, một mỹ nhân như vậy, nhìn ngoài thật xinh đẹp, vừa nghĩ đến sau này sẽ cùng chúng ta làm bạn liền thấy vui vẻ.”
Nhị tỷ tỷ, Tam muội muội vừa rồi, Mộc Uyển Vy biết họ là ai. Người vừa hỏi là trưởng nữ Nhị phòng, Mộc Uyển Nhu, người đáp chính là Mộc Uyển Nguyệt, đứa cháu mà Mộc lão phu nhân thương yêu nhất.
Còn cái người cứ dính sát lấy Mộc Uyển Nhu không nói chuyện chính là tiểu muội song sinh của Mộc Uyển Nhu, Mộc Uyển Tình.
Hương Bình cúi đầu chào hỏi mấy vị cô nương, mấy vị cô nương cũng đáp lại theo phép xã giao, gọi vài tiếng Hương Bình tỷ tỷ rồi hỉ hả đi ra.
Hương Bình lại tự tay vén tấm rèm bách điểu quy lâm xuống, cười nói với Mộc Uyển Vy:
“Ngũ cô nương, mời vào, lão phu nhân đang đợi người.”
Không cần biết Mộc Uyển Vy có tự xưng mình là người tu hành gì đi nữa, chỉ cần vẫn còn ở trong phủ thì bọn họ vẫn gọi nàng như trước là Ngũ cô nương.
Mộc Uyển Vy cũng không có tranh cãi, chỉ xoay người bước vào.
Mộc lão phu nhân đang ở trên chiếc cáng(1) thấp xiêu vẹo, mặc trên người một chiếc đại bối(2) màu xanh ngọc, tóc đã hoa râm, đeo một bộ trang sức bằng phỉ thúy. Hai mắt hơi nhắm lại, không cười, nếu không phải tràng hạt ngọc thạch trên tay đang lăn qua lăn lại từng hạt một, thì người ngoài cứ nghĩ là bà đang ngủ.
Mộc Nhị phu nhân quần áo thanh lịch đang ngồi ở một bên còn lại của chiếc cáng, hai tay đang nắm lại giúp lão phu nhân đấm chân. Mỗi lần đấm, chiếc trâm trên búi tóc lại dao động phát ra tiếng, hạt châu trơn bóng dưới ánh nến trở nên vô cùng lấp lánh.
Mộc Uyển Vy trong lòng vốn đã thấp thỏm, nhưng lúc này, rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại. Nàng giữ chặt lòng bàn tay, ngón trỏ hơi cong, lễ phép với Mộc lão phu nhân và Nhị thái thái, giọng nói vẫn còn nét trẻ con:
“Vô lượng thượng tôn, tiểu đạo Thượng Thiện đến thăm lão phu nhân, Nhị phu nhân.”
Mộc Nhị phu nhân lộ dáng vẻ tươi cười nhưng có chút cứng nhắc, vốn muốn nói ra vài câu khách sáo nhưng rốt cuộc không nói được lời nào.
Mộc Uyển Vy lần trước quay về Hầu phủ khi Liễu thi vẫn chưa dọn ra khỏi hầu phủ. Lúc đó, nàng mới có bảy tuổi, mặc dù cũng mặc đạo bào, nhưng vẫn còn nét thơ ngây, trẻ con. Bà nhớ mang máng, đứa nhỏ đó lúc cười đặc biệt rung động lòng người. Nhưng hôm nay, khuôn mặt không có tươi cười, hơn nữa trong miệng chỉ toàn là “từ bi” với “vô lượng thượng tôn”.
Lão phu nhân hít một hơi thật sâu, mắt vẫn không mở ra, cũng không nói chuyện. Nhất thời, bầu không khí trong phòng yên lặng đến cực điểm.
Loại tình cảnh này, Mộc Uyển Vy sớm đã đoán được, cho nên nàng chỉ để ý đến màu sắc của đám chim muông trên tấm để chân, thần sắc vô cùng lãnh đạm. Chỉ là cổ họng có chút khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà ho, ho đến mức lồng ngực đau nhói như bị lửa đốt.
Tiếng ho dứt hẳn cũng ước khoảng nửa khắc(3), lúc này lão phu nhân cũng lên tiếng hỏi:
“Từ nhỏ, đã đọc qua những sách gì?”
Mộc Uyển Vy nói xong câu “từ bi”, rồi trả lời:
“Đạo Đức Kinh”
Một tiếng “bịch” từ sau tấm bình phong truyền ra, Mộc lão phu nhân chợt mở mắt ra ngồi thẳng.
Chú thích:
(1): một loại giường thấp của người Trung Quốc
(2): một loại áo có nhiều lớp
(3): một khắc là mười lăm phút
Tác giả :
Thanh Dương Lại Muội