Mộc Uyển Vy
Chương 1: Mộc Uyển Vy (1)
Mưa phùn lất phất, Tiểu Đào bước đi vội vã, qua hồ sen, xung quanh bốn phía đều không có người, lén lút chạy qua rặng liễu và mấy con chim đang đậu trong Tiêu Tiêu viện. Dường như trong cái tiết khí lành lạnh của những cơn mưa phùn lất phất, Tiêu Tiêu viện lại càng trở nên trống trải, không có đến một kẻ hầu người hạ, chỉ có mấy con chim bồ câu ồn ào bay xuống, vương lại trên sân một vài chiếc lông vũ.
Đi qua lũ bồ câu, Tiểu Đào chạy thẳng về phía hành lang gấp khúc, giơ bàn tay phải thô ráp sung tấy lên nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
“Két, két”, sau hai tiếng ấy, trong phòng truyền ra một tiếng ho nhẹ. Rụt tay trở lại, Tiểu Đào tiến gần đến phía cửa sổ, vừa khẽ nói, những khí trắng trong miệng cũng từ từ bay ra, “Ngũ cô nương, tối qua nô tì cùng lão thái thái trong hậu viên có nghe Nhị cô nương nói, qua vài ngày nữa sẽ mời mấy thiên kim tiểu thư trong thành đến thưởng hoa trong chính hậu viên nhà ta.”
Dừng lại một chút lại nói tiếp, “Vân cô nương cũng sẽ tới, có lẽ sẽ không đi mà lưu lại phủ ta một vài ngày, chờ Tam cô nương qua lễ cài trâm ạ.”
Tiểu Đào còn chưa dứt lời thì phía dãy cửa được trạm trổ hoa văn tinh tế phát ra tiếng “két”, một nha đầu tầm mười bốn, mười lăm tuổi với chiếc áo xanh đậm đi vào.
Nàng ta ngước mắt lên nhìn Tiểu Đào, đôi môi trắng bệch khẽ cười, giọng nói trong trẻo như phát ra từ trong ống sáo:
“Chính là Vân cô nương của Tam cô cô? Không phải Tam cô cô lên kinh rồi sao? Là Tam cô cô cùng Vân cô nương đến hay là Tam lão gia đến?”
Tiểu Đào bị hỏi đến sửng sốt, mắt trở nên tối đen lại, ngây ngốc trả lời:
“Nô tỳ chỉ là kẻ thô lỗ thấp kém, chẳng mấy khi thân thiết với chủ tử, các chuyện khác, thật sự nô tỳ không rõ lắm...”
“Thật sự không rõ.”, nha đầu bắt đầu thấy khó chịu quát, “không rõ lắm mà còn dám đến đây vòi tiền thưởng!”
“Thược Dược, khụ... khụ... khụ”, từ trong phòng phát ra mấy tiếng ho nhẹ, tiếng ho vừa dứt, thanh âm phát ra sau tấm khăn mỏng kèm theo mấy tiếng thở mạnh, “Để cho cô ta đi.”
Thược Dược lộ ra vẻ tức giận, cầm mấy đồng bạc trong tay vứt vào tay Tiểu Đào, không quên kèm theo mấy lời tức giận:
“Số tiền này đúng là ngươi cướp được một cách dễ dàng mà.”
Tiểu Đào cầm đống tiền lên đếm một cách cẩn thận, rồi cười với Thược Dược:
“Ngũ cô nương đúng là tâm địa tốt, rất yêu thương tiểu nô tỳ.”
Sau mấy lần gật đầu, Tiểu Đào khom lưng xoay người đi ra khỏi viện. Quẹo qua một cây liễu lớn, nét mặt hiền lành đáng thương lúc nãy đổi lại là vẻ mặt coi thường, khinh bỉ:
“Phòng lớn của Nhị cô nương đúng thật là không biết cưng chiều mà, cho có vài đồng ít ỏi như vậy, lại còn chỉ vào người của ta mà hỏi mấy cái gì đại sự? Hứ!”
Ở hành lang, trong lòng Thược Dược vẫn còn tức giận liền giậm chân mạnh một cái khiến cho lũ chim bồ câu bị dọa bay tứ phía. Tức giận quá cô nhổ bãi nước bọt sau đó nhấc tấm rèm xanh thẫm bước vào trong phòng.
Trong phòng không thắp đèn, ánh sáng nếu so với bên ngoài thì tối hơn rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy đại khái những đường nét của đồ dùng.
Thược Dược lôi từ trong áo ra ống lửa, khẽ lay qua vài cái, một tia sáng nhạt soi xuống hình cây lê trên tấm bình phong Ngũ Mai Đồ. Nhìn vào đường nét của tấm bình phong không khó nhận ra đây đã từng là một trong những món đồ vô cùng tinh sảo, chỉ cùng lắm có sửa qua vài lần, nhưng khác hẳn với những đồ vật trong phòng này, vô cùng rách rưới, tan nát.
“Tắt đi” không chờ Thược Dược kịp cầm giá nến lên, sau tấm bình phong một tiếng ho nhẹ “sắc trời là đủ, không cần.”
Sau một trận ho nhẹ, Mộc Uyển Vy khoác lên ngoài chiếc áo mỏng chậm rãi đi ra, ngẩng đầu lên nhìn Thược Dược rồi ôm lấy ngực, cơn ho bắt đầu dữ dội như muốn lấy đi tính mạng của nàng.
Thấy vậy Thược Dược vội vã tắt ống lửa trong tay, chạy ra đỡ lấy Uyển Vy đang ở sau tấm bình phong ngồi xuống, vừa rót nước vừa nói:
“Chiều hôm qua còn đỡ hơn rất nhiều sao hôm nay những cơn ho lại trở nên nghiêm trọng như vậy?”
Đi qua lũ bồ câu, Tiểu Đào chạy thẳng về phía hành lang gấp khúc, giơ bàn tay phải thô ráp sung tấy lên nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
“Két, két”, sau hai tiếng ấy, trong phòng truyền ra một tiếng ho nhẹ. Rụt tay trở lại, Tiểu Đào tiến gần đến phía cửa sổ, vừa khẽ nói, những khí trắng trong miệng cũng từ từ bay ra, “Ngũ cô nương, tối qua nô tì cùng lão thái thái trong hậu viên có nghe Nhị cô nương nói, qua vài ngày nữa sẽ mời mấy thiên kim tiểu thư trong thành đến thưởng hoa trong chính hậu viên nhà ta.”
Dừng lại một chút lại nói tiếp, “Vân cô nương cũng sẽ tới, có lẽ sẽ không đi mà lưu lại phủ ta một vài ngày, chờ Tam cô nương qua lễ cài trâm ạ.”
Tiểu Đào còn chưa dứt lời thì phía dãy cửa được trạm trổ hoa văn tinh tế phát ra tiếng “két”, một nha đầu tầm mười bốn, mười lăm tuổi với chiếc áo xanh đậm đi vào.
Nàng ta ngước mắt lên nhìn Tiểu Đào, đôi môi trắng bệch khẽ cười, giọng nói trong trẻo như phát ra từ trong ống sáo:
“Chính là Vân cô nương của Tam cô cô? Không phải Tam cô cô lên kinh rồi sao? Là Tam cô cô cùng Vân cô nương đến hay là Tam lão gia đến?”
Tiểu Đào bị hỏi đến sửng sốt, mắt trở nên tối đen lại, ngây ngốc trả lời:
“Nô tỳ chỉ là kẻ thô lỗ thấp kém, chẳng mấy khi thân thiết với chủ tử, các chuyện khác, thật sự nô tỳ không rõ lắm...”
“Thật sự không rõ.”, nha đầu bắt đầu thấy khó chịu quát, “không rõ lắm mà còn dám đến đây vòi tiền thưởng!”
“Thược Dược, khụ... khụ... khụ”, từ trong phòng phát ra mấy tiếng ho nhẹ, tiếng ho vừa dứt, thanh âm phát ra sau tấm khăn mỏng kèm theo mấy tiếng thở mạnh, “Để cho cô ta đi.”
Thược Dược lộ ra vẻ tức giận, cầm mấy đồng bạc trong tay vứt vào tay Tiểu Đào, không quên kèm theo mấy lời tức giận:
“Số tiền này đúng là ngươi cướp được một cách dễ dàng mà.”
Tiểu Đào cầm đống tiền lên đếm một cách cẩn thận, rồi cười với Thược Dược:
“Ngũ cô nương đúng là tâm địa tốt, rất yêu thương tiểu nô tỳ.”
Sau mấy lần gật đầu, Tiểu Đào khom lưng xoay người đi ra khỏi viện. Quẹo qua một cây liễu lớn, nét mặt hiền lành đáng thương lúc nãy đổi lại là vẻ mặt coi thường, khinh bỉ:
“Phòng lớn của Nhị cô nương đúng thật là không biết cưng chiều mà, cho có vài đồng ít ỏi như vậy, lại còn chỉ vào người của ta mà hỏi mấy cái gì đại sự? Hứ!”
Ở hành lang, trong lòng Thược Dược vẫn còn tức giận liền giậm chân mạnh một cái khiến cho lũ chim bồ câu bị dọa bay tứ phía. Tức giận quá cô nhổ bãi nước bọt sau đó nhấc tấm rèm xanh thẫm bước vào trong phòng.
Trong phòng không thắp đèn, ánh sáng nếu so với bên ngoài thì tối hơn rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy đại khái những đường nét của đồ dùng.
Thược Dược lôi từ trong áo ra ống lửa, khẽ lay qua vài cái, một tia sáng nhạt soi xuống hình cây lê trên tấm bình phong Ngũ Mai Đồ. Nhìn vào đường nét của tấm bình phong không khó nhận ra đây đã từng là một trong những món đồ vô cùng tinh sảo, chỉ cùng lắm có sửa qua vài lần, nhưng khác hẳn với những đồ vật trong phòng này, vô cùng rách rưới, tan nát.
“Tắt đi” không chờ Thược Dược kịp cầm giá nến lên, sau tấm bình phong một tiếng ho nhẹ “sắc trời là đủ, không cần.”
Sau một trận ho nhẹ, Mộc Uyển Vy khoác lên ngoài chiếc áo mỏng chậm rãi đi ra, ngẩng đầu lên nhìn Thược Dược rồi ôm lấy ngực, cơn ho bắt đầu dữ dội như muốn lấy đi tính mạng của nàng.
Thấy vậy Thược Dược vội vã tắt ống lửa trong tay, chạy ra đỡ lấy Uyển Vy đang ở sau tấm bình phong ngồi xuống, vừa rót nước vừa nói:
“Chiều hôm qua còn đỡ hơn rất nhiều sao hôm nay những cơn ho lại trở nên nghiêm trọng như vậy?”
Tác giả :
Thanh Dương Lại Muội