Mộc Miên
Chương 9-5
Quân kết thúc buổi họp, hoàn thành xong việc trở về nhà cũng đã gần 11 giờ đêm. Anh muốn sau khi đám cưới diễn ra có thể dành nhiều thời gian cho Miên một chút nên gần đây rất cố gắng thu xếp công việc. Việc thu mua DSC Company đang trong giai đoạn hoàn tất, anh sắp được nghỉ ngơi rồi.
DSC Company, Quân nhắm mắt một lúc lâu, nghĩ ngợi giây lát rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Miên, không biết giờ này cô đã ngủ chưa, ngày hôm nay thế nào? Tin nhắn thoại được gửi đến, giọng Miên bên kia dịu dàng dễ chịu, anh thực chỉ muốn ôm cô vào lòng, ngủ một giấc thật sâu không mộng mị, bỏ lại tất thảy những áp lực và mệt mỏi. Ngày đó sắp đến rồi có phải không.
Điện thoại báo có mail mới, nhìn tiêu đề và người gửi, Quân mở mail.
*
Chờ một lúc lâu không thấy tin nhắn trả lời, nghĩ là anh đã ngủ mất Miên xuống giường, tự pha cho mình một cốc sữa. Mấy hôm nay cô cứ cảm thấy bất an lạ thường, tối đến trằn trọc một lúc lâu mới miễn cưỡng chợp mắt, trong khi rõ ràng ban ngày chạy đây chạy đó làm việc rất mệt. Chỉ có những người khó ngủ như Miên mới thấu hiểu được cảm giác thèm đi ngủ mà không thể ngủ làm một cảm giác rất… *bíp bíp*. Hừm.
Điện thoại rung liên hồi báo có cuộc gọi tới. Miên nhìn qua, là số lạ, lưỡng lự một lúc cô quyết định nhận máy.
“A lô?”
“Lâu lắm mới được nghe giọng em.”
Miên cắn môi, kiềm chế cảm giác sợ hãi đang lan tràn giác quan.
“Sao em không nói gì hả Miên?”
“Bằng cách nào anh có số điện thoại của tôi?”
Đầu dây bên kia bật cười, giọng nói vẫn trầm thấp như ngày nào “Không chỉ có số của em thôi đâu, em nhìn xuống đây đi.”
Cô chậm rãi vén rèm cửa sổ, giây phút trông thấy người kia đang ngẩng đầu lên vẫy tay với mình, Miên cảm giác như vừa bị ai siết chặt một cái.
“Anh về đi. Giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau nữa cả.”
“Em xuống dưới nhà một lúc, anh cần nói chuyện với em. Nếu em không xuống, anh cứ đứng đây, lỡ ai thấy… thì cũng không hay lắm đâu.”
Miên vô thức nắm chặt điện thoại, lạnh nhạt “Có gì muốn nói thì anh nói luôn đi.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng “tút… tút” thông báo cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Miên khoác áo lặng lẽ đi xuống dưới nhà, bỏ vào trong túi điện thoại đã sẵn sàng chức năng thu âm, trong thâm tâm luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ nhưng lúc mở cửa bàn tay vẫn không kiềm được run rẩy.
“Em không muốn mời anh vào à?”
“Vị trí như thế này là phù hợp rồi.”
“Nghe nói em sắp kết hôn.”
Không thấy Miên có ý phản đối, Hùng tiếp tục “Nghe nói người đó là người sáng lập Miaow coffee. Em cũng rất biết chọn bến đỗ cho tương lai đấy.”
“Anh nói những chuyện này làm gì?”
Anh ta nhìn cô, đôi mắt đen sâu hun hút cứ thế xoáy vào Miên rất lâu, tưởng chừng sẽ không có câu trả lời.
“Lúc trước chúng ta cũng đã từng nhiều lần nói tới chuyện này. Khi đó em bảo bao giờ em 25 tuổi… Em còn nhớ không?”
Dòng kí ức cũ chạy nhanh một quãng thời gian tươi đẹp, Miên áp chế nó, tìm mọi cách đẩy lùi cảm xúc tiêu cực đang dần khống chế mình.
“Anh rất yêu em, đến tận lúc em rời bỏ anh cho tới bây giờ chưa lúc nào anh nghĩ tình cảm đó sẽ phai nhạt cả. Nhưng em lại quá lạnh lùng. Kể cả khi anh chuyển công tác em cũng không một lời nhắn thăm tiễn biệt.”
Miên cười thầm, yêu, anh ta nói rất yêu, rất yêu cơ đấy. Cô cũng từng ngu ngốc duy trì một niềm tin như vậy.
“Mọi thứ liên quan tới em bao gồm hình ảnh… giọng nói, quà cáp, cả email qua lại của hai đứa mình anh vẫn lưu giữ. Em thì chắc đã xóa sạch rồi nhỉ?”
Trong đầu gõ một tiếng “Dong” thật mạnh, Miên nhìn chằm chằm người trước mặt “Anh nói đã xóa chúng đi.”
Hùng gật đầu “Anh quả thực đã xóa đi nhưng không nỡ nên phục hồi lại, thật may chúng không bị mất.”
“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, anh muốn gì? Anh có một phút để nói.”
“Em đã thẳng thắn như vậy thì anh cũng nói luôn. Anh không muốn ngáng trở hôn nhân hạnh phúc của em, nhưng chồng sắp cưới của em lại đang cướp đi tương lai và sự nghiệp của anh. Bây giờ chỉ cần anh ta từ bỏ việc thu mua DSC Company anh thề mọi thứ sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Còn nếu không, khi những thứ này được tung ra em cũng tự biết hậu quả. Em giờ đây không còn là một cô sinh viên bình thường chẳng ai biết tới nữa đâu.”
Miên buông nắm cửa, giọng nói cô trở nên lạnh lùng:
“Tôi có thể kiện anh.”
“Em đánh giá anh thấp quá rồi, việc gì phải tự tay mình làm chuyện đó. Anh nào nỡ.” – Nói rồi đưa tay như muốn chạm má Miên.
Cô rùng mình hất tay anh ta “Nhớ kĩ những gì đã từng xảy ra đều là tôi nhân nhượng anh, nhưng luật pháp thì không biết nhân nhượng đâu.”
Hùng nắm chặt cổ tay cô “Em đừng thách thức tôi.”
“Tôi không thách thức anh. Tôi là đang nói cho anh biết, nếu anh làm ra loại chuyện đó thì sẽ nhận được kết cục như thế nào. Làm ơn đừng trở thành một kẻ không ra gì trước mặt tôi nữa.”
Miên cố gắng để không bật khóc, mắt căng nhức vì kiềm chế không để nước mắt rơi xuống.
Như bị cô kích động, Hùng gằn tiếng “Chồng sắp cưới của em thì ‘có ra gì’ sao? Anh ta cũng biết chuyện này nhưng anh ta làm gì, anh ta không đoái hoài tới em, không cần quan tâm tương lai của em. Em thật đáng thương. Haha. Tôi là đang cho em cơ hội cầu xin anh ta, chỉ cần anh ta đồng ý, em sẽ vẫn là cô gái trong sạch.”
“Bốp!”
Miên giật mình khi thấy Quân lao vào đánh Hùng, anh đã đứng đó tự bao giờ. Từ bao giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
DSC Company, Quân nhắm mắt một lúc lâu, nghĩ ngợi giây lát rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Miên, không biết giờ này cô đã ngủ chưa, ngày hôm nay thế nào? Tin nhắn thoại được gửi đến, giọng Miên bên kia dịu dàng dễ chịu, anh thực chỉ muốn ôm cô vào lòng, ngủ một giấc thật sâu không mộng mị, bỏ lại tất thảy những áp lực và mệt mỏi. Ngày đó sắp đến rồi có phải không.
Điện thoại báo có mail mới, nhìn tiêu đề và người gửi, Quân mở mail.
*
Chờ một lúc lâu không thấy tin nhắn trả lời, nghĩ là anh đã ngủ mất Miên xuống giường, tự pha cho mình một cốc sữa. Mấy hôm nay cô cứ cảm thấy bất an lạ thường, tối đến trằn trọc một lúc lâu mới miễn cưỡng chợp mắt, trong khi rõ ràng ban ngày chạy đây chạy đó làm việc rất mệt. Chỉ có những người khó ngủ như Miên mới thấu hiểu được cảm giác thèm đi ngủ mà không thể ngủ làm một cảm giác rất… *bíp bíp*. Hừm.
Điện thoại rung liên hồi báo có cuộc gọi tới. Miên nhìn qua, là số lạ, lưỡng lự một lúc cô quyết định nhận máy.
“A lô?”
“Lâu lắm mới được nghe giọng em.”
Miên cắn môi, kiềm chế cảm giác sợ hãi đang lan tràn giác quan.
“Sao em không nói gì hả Miên?”
“Bằng cách nào anh có số điện thoại của tôi?”
Đầu dây bên kia bật cười, giọng nói vẫn trầm thấp như ngày nào “Không chỉ có số của em thôi đâu, em nhìn xuống đây đi.”
Cô chậm rãi vén rèm cửa sổ, giây phút trông thấy người kia đang ngẩng đầu lên vẫy tay với mình, Miên cảm giác như vừa bị ai siết chặt một cái.
“Anh về đi. Giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau nữa cả.”
“Em xuống dưới nhà một lúc, anh cần nói chuyện với em. Nếu em không xuống, anh cứ đứng đây, lỡ ai thấy… thì cũng không hay lắm đâu.”
Miên vô thức nắm chặt điện thoại, lạnh nhạt “Có gì muốn nói thì anh nói luôn đi.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng “tút… tút” thông báo cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Miên khoác áo lặng lẽ đi xuống dưới nhà, bỏ vào trong túi điện thoại đã sẵn sàng chức năng thu âm, trong thâm tâm luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và mạnh mẽ nhưng lúc mở cửa bàn tay vẫn không kiềm được run rẩy.
“Em không muốn mời anh vào à?”
“Vị trí như thế này là phù hợp rồi.”
“Nghe nói em sắp kết hôn.”
Không thấy Miên có ý phản đối, Hùng tiếp tục “Nghe nói người đó là người sáng lập Miaow coffee. Em cũng rất biết chọn bến đỗ cho tương lai đấy.”
“Anh nói những chuyện này làm gì?”
Anh ta nhìn cô, đôi mắt đen sâu hun hút cứ thế xoáy vào Miên rất lâu, tưởng chừng sẽ không có câu trả lời.
“Lúc trước chúng ta cũng đã từng nhiều lần nói tới chuyện này. Khi đó em bảo bao giờ em 25 tuổi… Em còn nhớ không?”
Dòng kí ức cũ chạy nhanh một quãng thời gian tươi đẹp, Miên áp chế nó, tìm mọi cách đẩy lùi cảm xúc tiêu cực đang dần khống chế mình.
“Anh rất yêu em, đến tận lúc em rời bỏ anh cho tới bây giờ chưa lúc nào anh nghĩ tình cảm đó sẽ phai nhạt cả. Nhưng em lại quá lạnh lùng. Kể cả khi anh chuyển công tác em cũng không một lời nhắn thăm tiễn biệt.”
Miên cười thầm, yêu, anh ta nói rất yêu, rất yêu cơ đấy. Cô cũng từng ngu ngốc duy trì một niềm tin như vậy.
“Mọi thứ liên quan tới em bao gồm hình ảnh… giọng nói, quà cáp, cả email qua lại của hai đứa mình anh vẫn lưu giữ. Em thì chắc đã xóa sạch rồi nhỉ?”
Trong đầu gõ một tiếng “Dong” thật mạnh, Miên nhìn chằm chằm người trước mặt “Anh nói đã xóa chúng đi.”
Hùng gật đầu “Anh quả thực đã xóa đi nhưng không nỡ nên phục hồi lại, thật may chúng không bị mất.”
“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, anh muốn gì? Anh có một phút để nói.”
“Em đã thẳng thắn như vậy thì anh cũng nói luôn. Anh không muốn ngáng trở hôn nhân hạnh phúc của em, nhưng chồng sắp cưới của em lại đang cướp đi tương lai và sự nghiệp của anh. Bây giờ chỉ cần anh ta từ bỏ việc thu mua DSC Company anh thề mọi thứ sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Còn nếu không, khi những thứ này được tung ra em cũng tự biết hậu quả. Em giờ đây không còn là một cô sinh viên bình thường chẳng ai biết tới nữa đâu.”
Miên buông nắm cửa, giọng nói cô trở nên lạnh lùng:
“Tôi có thể kiện anh.”
“Em đánh giá anh thấp quá rồi, việc gì phải tự tay mình làm chuyện đó. Anh nào nỡ.” – Nói rồi đưa tay như muốn chạm má Miên.
Cô rùng mình hất tay anh ta “Nhớ kĩ những gì đã từng xảy ra đều là tôi nhân nhượng anh, nhưng luật pháp thì không biết nhân nhượng đâu.”
Hùng nắm chặt cổ tay cô “Em đừng thách thức tôi.”
“Tôi không thách thức anh. Tôi là đang nói cho anh biết, nếu anh làm ra loại chuyện đó thì sẽ nhận được kết cục như thế nào. Làm ơn đừng trở thành một kẻ không ra gì trước mặt tôi nữa.”
Miên cố gắng để không bật khóc, mắt căng nhức vì kiềm chế không để nước mắt rơi xuống.
Như bị cô kích động, Hùng gằn tiếng “Chồng sắp cưới của em thì ‘có ra gì’ sao? Anh ta cũng biết chuyện này nhưng anh ta làm gì, anh ta không đoái hoài tới em, không cần quan tâm tương lai của em. Em thật đáng thương. Haha. Tôi là đang cho em cơ hội cầu xin anh ta, chỉ cần anh ta đồng ý, em sẽ vẫn là cô gái trong sạch.”
“Bốp!”
Miên giật mình khi thấy Quân lao vào đánh Hùng, anh đã đứng đó tự bao giờ. Từ bao giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tác giả :
Phong Uyên