Mộc Miên
Chương 3-4
Miên mở cửa vào nhà, cất áo và khăn, tìm thuốc uống trong ngăn kéo tủ. Tranh thủ thời gian thuốc ngấm, kiểm tra hộp thư mới và phản hồi, tập trung làm việc để xua đuổi những xúc cảm lạ lùng đang len lỏi.
Điện thoại báo cuộc gọi đến, Miên lưỡng lự rồi quyết định mặc kệ, cô sắp làm xong rồi. Nhưng tiếng chuông vang lên không ngừng thì cứ như muốn thi gan với Miên réo rắt mãi, thúc giục cô nhận điện. Là Hân gọi. Miên nhấn nút nghe.
“Xin chào, cô có phải bạn của cô Nguyễn Ngọc Hân không?” – Phía đầu dây bên kia ồn ào, giọng người lạ bì bõm trong tiếng nhạc.
“Vâng. Anh là ai?”
“Bạn cô uống say rồi, cô nhanh tới đưa cô ấy về đi.”
Miên bật dậy, vì động tác quá nhanh nên đầu choáng váng, cô gấp rút hỏi địa chỉ rồi bắt taxi tới bar mà người kia đọc tên.
Lúc Miên đến, Hân đã hoàn toàn lịm đi. Xung quanh là một mảng hỗn độn, nhân viên quán bar đang thu dọn các đồ vật bị vỡ, cô nhìn thấy bàn tay Hân vẫn còn rỉ máu. Mắt Miên nóng bỏng, sống mũi cay xè, cô giữ cho tâm trí không hoảng loạn. Chuyện gì? Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra?
Miên toan đỡ Hân ra ngoài thì bị vệ sĩ của bar giữ lại, yêu cầu Miên thanh toán toàn bộ thiệt hại mà Hân đã gây ra. Cầm hóa đơn mắt cô hoa lên, thấy váng trên đỉnh đầu, Miên không mang theo nhiều tiền mặt, thẻ tín dụng cô lại để quên ở nhà. Đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào cho phải thì người đàn ông cầm điện thoại của Hân tiến lại gần. Miên xác định anh ta chính là người đã gọi cho cô cũng chính là quản lí ở đây.
“Cô chỉ cần để chứng minh thư lại, ngày mai trả số tiền còn thiếu cũng không sao.”
Miên gật đầu đưa trả toàn bộ số tiền mặt cô mang theo chỉ giữ lại tiền taxi rồi nhanh chóng đưa Hân rời khỏi.
*
Đỡ Hân lên phòng, cô đi lấy hộp y tế sơ cứu vết thương rồi dùng dầu dừa và nước ấm lau sạch lớp mascara nhòe nhoẹt vì nước mắt. Miên thấy mi Hân khẽ động, cô đắp chăn cho bạn cố gắng mềm mỏng hết mức có thể:
“Bây giờ cậu không chỉ có một mình, còn đứa bé trong bụng nữa mà Hân. Hãy nghĩ cho nó, đừng làm tổn thương bản thân thêm nữa.”
Nước mắt tuôn không ngừng, tràn cả xuống gối, Hân khóc nấc lên, nức nở, khóc như bung hết những chịu đựng của cô trong suốt thời gian qua.
“Tớ đã nghĩ mình có thể, có thể quên anh ta đi và sống tốt, nghĩ rằng đường anh ta anh ta bước, đường tớ tớ đi không còn liên hệ gì nữa. Nhưng… tớ đã nhầm rồi, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta dẫn bạn gái đi thử váy cưới tớ thấy cả trời đất như sụp đổ. Anh ta chia tay tớ để lấy cô gái đó, anh ta đã phản bội tớ.
Đứa con tớ mang anh ta không muốn giữ, tình cảm bấy lâu một câu là dứt bỏ, giờ anh ta sắp lấy vợ, anh ta có gia đình như anh ta muốn. Còn tớ, còn con tớ? Một phụ nữ không chồng và một đứa trẻ không cha. Vì sao? Vì sao cô gái đó và anh ta được hạnh phúc còn tớ và con tớ thì không? Vì sao hả Miên?”
Miên nắm chặt tay Hân, nhìn thẳng vào mắt cô, cố kìm nén sự phẫn nộ và bi thương đang trào dâng trong lòng, không nỡ đáp một câu “vì cậu lựa chọn sai người”, giọng nhạt và nhẹ.
“Anh ta không xứng đáng với cậu và bé con.”
“Tớ không cam lòng.” – Hân nhắm mắt, cả bầu không khí rơi tõm trong im lặng.
Mãi tới thật lâu sau đó, khi Miên nghĩ Hân đã ngủ quên rồi mới lại nghe thấy tiếng cô, mềm mỏng nhưng đầy quyết tâm.
“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.”
“Làm vậy cậu mới chính là người mệt mỏi nhất. Cứ an tâm tĩnh dưỡng để bé con khỏe mạnh, gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả nấy thôi. Tin tớ đi.”
Hân lắc đầu.
“Cậu sai rồi, trên đời này không phải cứ làm việc xấu thì sẽ gặp quả báo, người tốt thường chả sống được bao còn người xấu cứ nhởn nhơ một cuộc đời ‘trong sạch’ vô lo.”
Miên im lặng, không phủ nhận lời Hân. Dặn dò cô bạn nghỉ ngơi sớm rồi nhanh chóng về phòng. Cảm thấy chỉ trong vòng một ngày mà sức lực bị rút kiệt triệt để. Điện thoại báo mail mới, nhìn thấy tiêu đề của mail cô có lòng muốn trả lời nhưng không còn đủ sức, đến chính bản thân cô còn đang bế tắc liệu còn đủ tỉnh táo và minh mẫn để tư vấn chia sẻ với ai. Miên tắt đèn đi ngủ.
Vào chính lúc ấy nếu cô biết việc trả lời của mình có ý nghĩa thế nào, nếu cô biết, nếu cô biết thì chuyện đó có lẽ đã không bao giờ xảy ra…
Điện thoại báo cuộc gọi đến, Miên lưỡng lự rồi quyết định mặc kệ, cô sắp làm xong rồi. Nhưng tiếng chuông vang lên không ngừng thì cứ như muốn thi gan với Miên réo rắt mãi, thúc giục cô nhận điện. Là Hân gọi. Miên nhấn nút nghe.
“Xin chào, cô có phải bạn của cô Nguyễn Ngọc Hân không?” – Phía đầu dây bên kia ồn ào, giọng người lạ bì bõm trong tiếng nhạc.
“Vâng. Anh là ai?”
“Bạn cô uống say rồi, cô nhanh tới đưa cô ấy về đi.”
Miên bật dậy, vì động tác quá nhanh nên đầu choáng váng, cô gấp rút hỏi địa chỉ rồi bắt taxi tới bar mà người kia đọc tên.
Lúc Miên đến, Hân đã hoàn toàn lịm đi. Xung quanh là một mảng hỗn độn, nhân viên quán bar đang thu dọn các đồ vật bị vỡ, cô nhìn thấy bàn tay Hân vẫn còn rỉ máu. Mắt Miên nóng bỏng, sống mũi cay xè, cô giữ cho tâm trí không hoảng loạn. Chuyện gì? Chuyện kinh khủng gì đã xảy ra?
Miên toan đỡ Hân ra ngoài thì bị vệ sĩ của bar giữ lại, yêu cầu Miên thanh toán toàn bộ thiệt hại mà Hân đã gây ra. Cầm hóa đơn mắt cô hoa lên, thấy váng trên đỉnh đầu, Miên không mang theo nhiều tiền mặt, thẻ tín dụng cô lại để quên ở nhà. Đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào cho phải thì người đàn ông cầm điện thoại của Hân tiến lại gần. Miên xác định anh ta chính là người đã gọi cho cô cũng chính là quản lí ở đây.
“Cô chỉ cần để chứng minh thư lại, ngày mai trả số tiền còn thiếu cũng không sao.”
Miên gật đầu đưa trả toàn bộ số tiền mặt cô mang theo chỉ giữ lại tiền taxi rồi nhanh chóng đưa Hân rời khỏi.
*
Đỡ Hân lên phòng, cô đi lấy hộp y tế sơ cứu vết thương rồi dùng dầu dừa và nước ấm lau sạch lớp mascara nhòe nhoẹt vì nước mắt. Miên thấy mi Hân khẽ động, cô đắp chăn cho bạn cố gắng mềm mỏng hết mức có thể:
“Bây giờ cậu không chỉ có một mình, còn đứa bé trong bụng nữa mà Hân. Hãy nghĩ cho nó, đừng làm tổn thương bản thân thêm nữa.”
Nước mắt tuôn không ngừng, tràn cả xuống gối, Hân khóc nấc lên, nức nở, khóc như bung hết những chịu đựng của cô trong suốt thời gian qua.
“Tớ đã nghĩ mình có thể, có thể quên anh ta đi và sống tốt, nghĩ rằng đường anh ta anh ta bước, đường tớ tớ đi không còn liên hệ gì nữa. Nhưng… tớ đã nhầm rồi, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta dẫn bạn gái đi thử váy cưới tớ thấy cả trời đất như sụp đổ. Anh ta chia tay tớ để lấy cô gái đó, anh ta đã phản bội tớ.
Đứa con tớ mang anh ta không muốn giữ, tình cảm bấy lâu một câu là dứt bỏ, giờ anh ta sắp lấy vợ, anh ta có gia đình như anh ta muốn. Còn tớ, còn con tớ? Một phụ nữ không chồng và một đứa trẻ không cha. Vì sao? Vì sao cô gái đó và anh ta được hạnh phúc còn tớ và con tớ thì không? Vì sao hả Miên?”
Miên nắm chặt tay Hân, nhìn thẳng vào mắt cô, cố kìm nén sự phẫn nộ và bi thương đang trào dâng trong lòng, không nỡ đáp một câu “vì cậu lựa chọn sai người”, giọng nhạt và nhẹ.
“Anh ta không xứng đáng với cậu và bé con.”
“Tớ không cam lòng.” – Hân nhắm mắt, cả bầu không khí rơi tõm trong im lặng.
Mãi tới thật lâu sau đó, khi Miên nghĩ Hân đã ngủ quên rồi mới lại nghe thấy tiếng cô, mềm mỏng nhưng đầy quyết tâm.
“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.”
“Làm vậy cậu mới chính là người mệt mỏi nhất. Cứ an tâm tĩnh dưỡng để bé con khỏe mạnh, gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả nấy thôi. Tin tớ đi.”
Hân lắc đầu.
“Cậu sai rồi, trên đời này không phải cứ làm việc xấu thì sẽ gặp quả báo, người tốt thường chả sống được bao còn người xấu cứ nhởn nhơ một cuộc đời ‘trong sạch’ vô lo.”
Miên im lặng, không phủ nhận lời Hân. Dặn dò cô bạn nghỉ ngơi sớm rồi nhanh chóng về phòng. Cảm thấy chỉ trong vòng một ngày mà sức lực bị rút kiệt triệt để. Điện thoại báo mail mới, nhìn thấy tiêu đề của mail cô có lòng muốn trả lời nhưng không còn đủ sức, đến chính bản thân cô còn đang bế tắc liệu còn đủ tỉnh táo và minh mẫn để tư vấn chia sẻ với ai. Miên tắt đèn đi ngủ.
Vào chính lúc ấy nếu cô biết việc trả lời của mình có ý nghĩa thế nào, nếu cô biết, nếu cô biết thì chuyện đó có lẽ đã không bao giờ xảy ra…
Tác giả :
Phong Uyên