Mộc Miên
Chương 10-2
Về đến nhà. Miên kiểm tra toàn bộ số tiền tiết kiệm có trong tài khoản, đặt vé rồi thu dọn đồ. Trước khi ra sân bay vẫn cố gắng điềm tĩnh nhất có thể gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại báo tin mình đi công tác. Không muốn trốn chạy nhưng Miên cần thời gian để có thể tự mình ổn định và sẵn sàng đối mặt với những chuyện sắp tới. Mi mắt khẽ động, Miên đưa tay chạm nhẹ màn hình điện thoại, ở đó cả hai đang nhìn nhau cười. Cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại.
Mắt thấy Miên đã vào phòng chờ, Quân bước ra từ trong góc khuất, để cô đi bây giờ cũng tốt. Đợi đến lúc cô cảm thấy ổn anh sẽ tự mình đón Miên về. Quân tự dặn lòng mình vậy nhưng chính bản thân cũng không biết mình còn cần bao nhiêu thời gian. Cả tuần rồi đã có ba bưu phẩm không đề tên người gửi được chuyển đến nhà bố mẹ anh. Anh không rõ mình có thể cản ngăn được bao lâu nữa. Mẹ anh có thể thương Miên, gia đình anh có thể thông cảm cho Miên nhưng việc để cô trở thành thành viên trong gia đình là điều… khó mà thành được nếu mọi chuyện vỡ lở.
“Sẽ có cách thôi.” – Quân tự nhủ.
Anh lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số dài “Điều tra mọi thứ về Hùng. Gửi thông tin vào email cho tôi.”
Vụ ồn ào về chuyện đám cưới của giám đốc Miaow dần chìm xuống, không ai bàn tán được mãi một chuyện không có thêm bất kì thông tin mới nào. My khẽ siết tay, rõ ràng bản thân là người hiểu rõ mọi chuyện nhưng bây giờ lại có cảm giác như mình không biết gì. Không có thông tin Miên bị đuổi việc cũng chẳng có tin đám cưới bị hủy bỏ, anh vẫn bình thường, gia đình anh bình thường, tất cả mọi thứ cứ bình thường như thể đáng ra nó phải thế. My không hiểu. Hùng đang làm cái quái gì vậy, tiền đã nhận rồi mà việc chả đâu vào đâu lại còn kiên quyết xác nhận mình đã gửi bưu phẩm đến nhà Quân như thỏa thuận. Nực cười nhất chính là đã đê hèn đến mức mang những thứ riêng tư ra làm vật trao đổi mua bán còn có thể nhân danh tình yêu tình nghĩa không muốn hủy hoại sự nghiệp mình từng yêu thương, thật sự không hình dung nổi nhân cách dị dạng của cái tên thần kinh đó nữa.
My cắn răng, tay siết chặt bưu phẩm vừa mới nhận về. Rặt một lũ vô dụng. Cô đã mất rất nhiều thời gian để có thể tiếp cận mẹ Quân, giờ đã đến thời điểm “khóc thuê” được rồi. Các người cứ chờ đó mà xem.
Biển rì rào, những cơn sóng nối tiếp nhau ập vào bờ. Miên ngồi ôm gối trên bờ cát, mắt dõi ra xa, tâm tư mở toang trước thiên nhiên rộng lớn. Mưa bắt đầu đổ hạt. Những người có mặt trên bãi lục đục kéo nhau về, chỉ riêng Miên không có ý định rời đi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ phép của cô. Với những gì đang chờ đợi mình Miên đã không còn sợ hãi, chỉ là cô tham luyến vô bờ sự bình yên này, dù nó mong manh và tạm bợ.
“Đừng ngồi đây mãi nữa, em ướt hết rồi kìa.” – Miên chầm chậm quay đầu, tới khi chạm vào ánh mắt người cầm ô, cô cảm thấy có điều gì đó đang vỡ òa, bùng lên như một ngọn lửa.
“Sao anh lại ở đây?”
Quân đưa tay để kéo Miên đứng dậy, búng nhẹ mấy giọt nước đang nhảy nhót trên gương mặt cô: “Phải đón em về chứ. Không có cô dâu thì làm sao tổ chức lễ cưới được.”
Miên nén nước mắt, ôm chặt anh không biết nên nói gì cả.
Cúi người nhìn cô gái nhỏ đang tựa đầu lên ngực mình, xúc cảm rõ ràng chân thật, tay cầm ô buông lỏng, chiếc ô rơi xuống. Quân dùng cả hai tay mình ôm chặt lấy Miên. Anh đã quyết định bất chấp tất cả. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời. Chỉ cần tình cảm của cô dành cho anh là nguyên vẹn những gì đã qua thì cứ để nó ở phía sau đi. Hôn nhân là chuyện cả đời của anh, là cô sống với anh, là cô chứ không phải ai khác.
Mưa vẫn rơi, tiếng mưa hòa cùng tiếng sóng khiến anh nghe không rõ có phải cô đang nấc lên trong lòng mình hay không, chỉ thấy thân hình bé nhỏ của Miên đang run rẩy. Anh đau xót. Vì sao lúc nào cô cũng phải cố chịu đựng, lúc nào cũng phải làm như mình rất ổn, đến khóc cũng không dám khóc to. Có phải anh quá tệ, để cô một mình quá lâu rồi không?
Trên đường trở về, Miên trầm mặc không lên tiếng, tay cô giữ chặt lấy tay anh không rời. Quân cảm thấy áy náy, có thể anh đã không cho cô cảm giác an toàn, tin cậy nên mới khiến Miên trở nên dè dặt với mình như vậy.
“Trong rất nhiều lúc nghĩ lại em đều cố gắng bao biện rằng em chỉ là một lần lầm lỡ, do em còn trẻ, do em không ý thức được mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng của loại chuyện đó. Em chỉ đơn thuần tin rằng người mình có tình cảm khi đó sẽ là người cả đời này mình yêu thương, ngoài người đó ra không còn ai khác. Em tự hỏi có phải anh chán ghét em, anh cũng cảm thấy em không xứng đáng với anh, không xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của bố mẹ anh và gia đình em nên anh mới lạnh lùng với em đến thế. Nhưng nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không trong một sớm một chiều mà chấp nhận mọi thứ ngay được. Cảm ơn anh vì đã vẫn ở đây, ngay cạnh em như thế này, nâng niu em, trân trọng em.”
Lông mi cô cụp xuống, giọng nói càng về sau càng trở nên mềm nhẹ, Quân đưa tay xoa má Miên, khuôn mặt anh sáng bừng: “Em vẫn còn khờ dại lắm. Một người, một đời? Sao có thể dễ dàng tin, dễ dàng trao, dễ dàng bất chấp tất cả.”
“Vậy anh?”
“Anh tin đây không phải lầm lỡ, không phải khờ dại, không phải ngu ngốc, không phải sai lầm. Mà dù sau này có như vậy giờ phút này anh cũng không hối hận. Chính là hành động trong trạng thái đã nhận thức rõ.”
Miên gật đầu. Anh đang nhấn mạnh với cô rằng anh khác cô, khi xưa cô hành động trong trạng thái không nhận thức rõ mọi việc.
Cứ ngỡ sẽ phải đương đầu với tất cả một mình, giờ còn có anh. Miên nhìn thẳng phía trước. Đã tới lúc rồi.
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thất vọng vì Miên trước giờ luôn thông minh, tỉnh táo, điềm tĩnh, cẩn trọng, làm việc gì cũng có cân nhắc. Một người rất xứng đôi vừa lứa với Quân. Vậy mà k ngờ đến quá khứ của Miên lại có "một vết nhơ".
"Vết nhơ" quá khứ, thôi mình k bàn đến nó là loại chuyện gì mức độ như thế nào, mình chỉ muốn bàn đến thái độ của Miên đối diện với loại chuyện này ra sao. Hoang mang có, lo lắng có, mất phương hướng có nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ, biết tìm đường ra cho mình theo đúng tính cách chuẩn của cô trước giờ.
Đó mới là điều mình muốn truyền tải. Hôm nay mình lại đăng thêm mấy phần, mọi người enjoy nhé. Thoải mái đọc vì mình đăng liên tục, sắp hoàn rồi.
Quân của lòng Mị thì quá chuẩn rồi, giằng xé có suy nghĩ có nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định sóng đôi cùng Miên, muốn ở cạnh cô hiện tại và tương lai thay vì quá khứ đó nhé.
Sau cùng xin mọi người đừng quên My. My k phải nữ phụ nửa mùa, My là một nữ phụ đích thực, có tham vọng có mục tiêu và không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình dù bằng bất kỳ cách nào.
Mắt thấy Miên đã vào phòng chờ, Quân bước ra từ trong góc khuất, để cô đi bây giờ cũng tốt. Đợi đến lúc cô cảm thấy ổn anh sẽ tự mình đón Miên về. Quân tự dặn lòng mình vậy nhưng chính bản thân cũng không biết mình còn cần bao nhiêu thời gian. Cả tuần rồi đã có ba bưu phẩm không đề tên người gửi được chuyển đến nhà bố mẹ anh. Anh không rõ mình có thể cản ngăn được bao lâu nữa. Mẹ anh có thể thương Miên, gia đình anh có thể thông cảm cho Miên nhưng việc để cô trở thành thành viên trong gia đình là điều… khó mà thành được nếu mọi chuyện vỡ lở.
“Sẽ có cách thôi.” – Quân tự nhủ.
Anh lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số dài “Điều tra mọi thứ về Hùng. Gửi thông tin vào email cho tôi.”
Vụ ồn ào về chuyện đám cưới của giám đốc Miaow dần chìm xuống, không ai bàn tán được mãi một chuyện không có thêm bất kì thông tin mới nào. My khẽ siết tay, rõ ràng bản thân là người hiểu rõ mọi chuyện nhưng bây giờ lại có cảm giác như mình không biết gì. Không có thông tin Miên bị đuổi việc cũng chẳng có tin đám cưới bị hủy bỏ, anh vẫn bình thường, gia đình anh bình thường, tất cả mọi thứ cứ bình thường như thể đáng ra nó phải thế. My không hiểu. Hùng đang làm cái quái gì vậy, tiền đã nhận rồi mà việc chả đâu vào đâu lại còn kiên quyết xác nhận mình đã gửi bưu phẩm đến nhà Quân như thỏa thuận. Nực cười nhất chính là đã đê hèn đến mức mang những thứ riêng tư ra làm vật trao đổi mua bán còn có thể nhân danh tình yêu tình nghĩa không muốn hủy hoại sự nghiệp mình từng yêu thương, thật sự không hình dung nổi nhân cách dị dạng của cái tên thần kinh đó nữa.
My cắn răng, tay siết chặt bưu phẩm vừa mới nhận về. Rặt một lũ vô dụng. Cô đã mất rất nhiều thời gian để có thể tiếp cận mẹ Quân, giờ đã đến thời điểm “khóc thuê” được rồi. Các người cứ chờ đó mà xem.
Biển rì rào, những cơn sóng nối tiếp nhau ập vào bờ. Miên ngồi ôm gối trên bờ cát, mắt dõi ra xa, tâm tư mở toang trước thiên nhiên rộng lớn. Mưa bắt đầu đổ hạt. Những người có mặt trên bãi lục đục kéo nhau về, chỉ riêng Miên không có ý định rời đi. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ phép của cô. Với những gì đang chờ đợi mình Miên đã không còn sợ hãi, chỉ là cô tham luyến vô bờ sự bình yên này, dù nó mong manh và tạm bợ.
“Đừng ngồi đây mãi nữa, em ướt hết rồi kìa.” – Miên chầm chậm quay đầu, tới khi chạm vào ánh mắt người cầm ô, cô cảm thấy có điều gì đó đang vỡ òa, bùng lên như một ngọn lửa.
“Sao anh lại ở đây?”
Quân đưa tay để kéo Miên đứng dậy, búng nhẹ mấy giọt nước đang nhảy nhót trên gương mặt cô: “Phải đón em về chứ. Không có cô dâu thì làm sao tổ chức lễ cưới được.”
Miên nén nước mắt, ôm chặt anh không biết nên nói gì cả.
Cúi người nhìn cô gái nhỏ đang tựa đầu lên ngực mình, xúc cảm rõ ràng chân thật, tay cầm ô buông lỏng, chiếc ô rơi xuống. Quân dùng cả hai tay mình ôm chặt lấy Miên. Anh đã quyết định bất chấp tất cả. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời. Chỉ cần tình cảm của cô dành cho anh là nguyên vẹn những gì đã qua thì cứ để nó ở phía sau đi. Hôn nhân là chuyện cả đời của anh, là cô sống với anh, là cô chứ không phải ai khác.
Mưa vẫn rơi, tiếng mưa hòa cùng tiếng sóng khiến anh nghe không rõ có phải cô đang nấc lên trong lòng mình hay không, chỉ thấy thân hình bé nhỏ của Miên đang run rẩy. Anh đau xót. Vì sao lúc nào cô cũng phải cố chịu đựng, lúc nào cũng phải làm như mình rất ổn, đến khóc cũng không dám khóc to. Có phải anh quá tệ, để cô một mình quá lâu rồi không?
Trên đường trở về, Miên trầm mặc không lên tiếng, tay cô giữ chặt lấy tay anh không rời. Quân cảm thấy áy náy, có thể anh đã không cho cô cảm giác an toàn, tin cậy nên mới khiến Miên trở nên dè dặt với mình như vậy.
“Trong rất nhiều lúc nghĩ lại em đều cố gắng bao biện rằng em chỉ là một lần lầm lỡ, do em còn trẻ, do em không ý thức được mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng của loại chuyện đó. Em chỉ đơn thuần tin rằng người mình có tình cảm khi đó sẽ là người cả đời này mình yêu thương, ngoài người đó ra không còn ai khác. Em tự hỏi có phải anh chán ghét em, anh cũng cảm thấy em không xứng đáng với anh, không xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của bố mẹ anh và gia đình em nên anh mới lạnh lùng với em đến thế. Nhưng nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không trong một sớm một chiều mà chấp nhận mọi thứ ngay được. Cảm ơn anh vì đã vẫn ở đây, ngay cạnh em như thế này, nâng niu em, trân trọng em.”
Lông mi cô cụp xuống, giọng nói càng về sau càng trở nên mềm nhẹ, Quân đưa tay xoa má Miên, khuôn mặt anh sáng bừng: “Em vẫn còn khờ dại lắm. Một người, một đời? Sao có thể dễ dàng tin, dễ dàng trao, dễ dàng bất chấp tất cả.”
“Vậy anh?”
“Anh tin đây không phải lầm lỡ, không phải khờ dại, không phải ngu ngốc, không phải sai lầm. Mà dù sau này có như vậy giờ phút này anh cũng không hối hận. Chính là hành động trong trạng thái đã nhận thức rõ.”
Miên gật đầu. Anh đang nhấn mạnh với cô rằng anh khác cô, khi xưa cô hành động trong trạng thái không nhận thức rõ mọi việc.
Cứ ngỡ sẽ phải đương đầu với tất cả một mình, giờ còn có anh. Miên nhìn thẳng phía trước. Đã tới lúc rồi.
Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thất vọng vì Miên trước giờ luôn thông minh, tỉnh táo, điềm tĩnh, cẩn trọng, làm việc gì cũng có cân nhắc. Một người rất xứng đôi vừa lứa với Quân. Vậy mà k ngờ đến quá khứ của Miên lại có "một vết nhơ".
"Vết nhơ" quá khứ, thôi mình k bàn đến nó là loại chuyện gì mức độ như thế nào, mình chỉ muốn bàn đến thái độ của Miên đối diện với loại chuyện này ra sao. Hoang mang có, lo lắng có, mất phương hướng có nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ, biết tìm đường ra cho mình theo đúng tính cách chuẩn của cô trước giờ.
Đó mới là điều mình muốn truyền tải. Hôm nay mình lại đăng thêm mấy phần, mọi người enjoy nhé. Thoải mái đọc vì mình đăng liên tục, sắp hoàn rồi.
Quân của lòng Mị thì quá chuẩn rồi, giằng xé có suy nghĩ có nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định sóng đôi cùng Miên, muốn ở cạnh cô hiện tại và tương lai thay vì quá khứ đó nhé.
Sau cùng xin mọi người đừng quên My. My k phải nữ phụ nửa mùa, My là một nữ phụ đích thực, có tham vọng có mục tiêu và không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình dù bằng bất kỳ cách nào.
Tác giả :
Phong Uyên