Mộc Miên
Chương 1-1
Chiều giữa tháng 11, bầu trời âm u bao phủ lên mọi vật một màu xám nhờ khó chịu. Tự pha cho mình một cốc ca cao nóng, cô gái thu mình ở phía cuối Miaow, góc khuất nhất nhưng cũng lại là nơi thích hợp nhất để bao quát cả quán mà ít ai nhận ra, tận lực tận hưởng giây phút hiếm hoi Miaow vắng khách.
Miaow là một trong những quán cà phê ưa thích của giới trẻ bởi nằm ở vị trí trung tâm, không gian bài trí ấm áp trang nhã, cà phê ngon, bánh tuyệt, giá cả phải chăng còn đội ngũ nhân viên thì luôn luôn thân thiện. Quá nhiều ưu thế.
Lí do đơn giản mà cô nộp đơn vào đây chỉ bới cái tên Miaow nghe dễ thương gần gũi như con mèo trắng muốt, mũm mĩm thỉnh thoảng vẫn hay bắt gặp gần nhà, lại thêm một dấu cộng bởi ca làm linh hoạt cho nhân viên. Hôm nay là ngày đổi ca đầu tiên kể từ khi cô vào đây làm, bởi tối là sinh nhật Hân – cô bạn thân cùng phòng do đó thay vì ca tối như mọi hôm cô đã xin quản lí đổi sang ca chiều.
“Miên, lát nữa sẽ có khách quen ngồi ở vị trí này đấy.”
Miên ngẩng mặt lên, không nhiều lời, đáp một tiếng rồi lập tức thu dọn mọi thứ sạch sẽ.
“Hôm nay cậu có việc phải không? Cậu có việc thì cứ về sớm đi, giờ quán cũng đang vắng khách tớ với Mai sẽ trông hộ cho.”
Ép cảm giác ngai ngái khó chịu không rõ lí do xuống, Miên cười:
“Vậy có được không?”
“Đừng lo, 20 phút nữa là có người thay ca rồi. Cứ yên tâm về đi.”
Nhìn bộ dạng nôn nóng của người đối diện, dù không cần thiết phải ra về sớm cô cũng cảm ơn rồi vào phòng nhân viên thay đồ, thành toàn cho người ta mà cũng tiện cho mình.
Ra khỏi quán, theo thói quen cô nhìn về vị trí góc khuất giờ đã có người ngồi, chậu cây cảnh phía cuối quán che khuất nét mặt người đó. Khóe môi khẽ cong lên, Miên bước lên xe bus.
Giờ cô phải qua tiệm bánh ngọt lấy bánh rồi ghé siêu thị mua đồ ăn để tối làm vài món mà Hân thích nhất.
*
Xách túi to túi nhỏ về nhà, Miên lấy chìa khóa mở cửa rồi đặt đồ ăn lên bàn bếp. Trong phòng tắm chợt nghe tiếng nước xả. Một lát sau cửa phòng tắm được mở.
“Cậu về sớm vậy Hân?” – Miên không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bình thường giờ này không phải cô bạn vẫn đang ở chỗ làm sao?
Hân bước ra, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang hỗn loạn cực độ. Cô tiến về phía bạn, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?”
“Tớ… có rồi.”
“Có gì?”
“Tớ… có thai rồi.” – Hân lặp lại, đôi môi không kiềm chế run rẩy.
Giấu nhẹm khoảnh khắc toàn thân chấn động, Miên dịu giọng.
“Cậu có chắc không?”
Hân không nói, chỉ đưa que thử thai cho cô. Nhìn hai vạch rõ ràng Miên thấy mình thật sự khó lòng tiêu hóa nổi chuyện này.
“Cậu cứ ngồi xuống đây đã.”
Cô đỡ Hân ngồi xuống ghế, mở tủ rót cho cô bạn một ly nước trái cây, tận lực sắp xếp mọi luồng suy nghĩ rối loạn trong đầu.
“Que thử báo dương tính giả cũng nhiều lắm, cậu khoan vội tin”.
Miên thật sự cũng không biết vì sao mình còn đủ bình tĩnh để nói câu đó vào lúc này. Chỉ vì nhớ có lần trên fanpage một bạn nọ gửi thư câu hỏi đại loại: cô ấy đi mua que thử, hôm nay thử được một vạch, hôm sau hai vạch, hôm sau nữa lại một vạch, cuối cùng bạn trai cô không thể bình tĩnh nổi mà mua một lúc bảy cái của bảy hãng khác nhau cho cô thử cùng lúc. Kết quả là ba cái một vạch bốn cái hai vạch. Câu hỏi của cô gái cho Miên chính là lần tới nên mua que thử của hãng nào.
“Bà dì đến muộn hơn mười ngày rồi” – Mặt Hân méo xẹo.
Miên nhìn bạn mà thương, cắn môi:
“Anh ta đã biết chưa?”
“Tớ vừa gọi điện nhưng anh ấy đang họp.”
“Cậu có muốn giữ đứa bé không?”
“Tớ không biết, tớ hoàn toàn không nghĩ được gì hết.” – Tay Hân run lên, giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn.
“Cậu cứ bình tĩnh. Bây giờ trước tiên cậu phải liên lạc được với anh ta rồi nói chuyện này. Sau đó hai người cùng trao đổi rồi quyết định có giữ đứa bé hay không. Đừng lo, không sao cả, không cần phải hoảng. Tối nay sinh nhật, cậu gọi anh ta đến đây ăn cơm đi.” – Miên nắm tay bạn, trấn an. – “Cậu gọi điện đi nhé, tớ đi nấu cơm.”
Bước vào gian bếp, Miên lấy các thứ đã mua ra, phân loại rồi sắp xếp cẩn thận vào tủ lạnh.
Cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển quá nhanh như vậy, hai người đó mới quen nhau nửa năm. Hơn nữa, sao bạn cô và anh ta không nghĩ tới chuyện sử dụng biện pháp phòng tránh nhỉ?
Từ khi gặp Sinh – bạn trai của Hân, Miên luôn có linh cảm anh ta là người không đáng tin cậy. Vì sao ư? Từ những biểu hiện hành vi nho nhỏ của anh ta, từ ánh mắt thiếu đứng đắn của Sinh khi nhìn cô tới cách anh ta đối xử với Hân. Chuyện của hai người đó hoàn toàn là sự cho đi từ phía bạn thân cô, anh ta chỉ có nhận, nhận và nhận. Rất nhiều lần cô đã chỉ cho Hân thấy những điểm chứng minh anh ta là người không tốt, không phù hợp nhưng con người ta khi đang yêu, bị lu mờ lý trí rồi thì nào nhìn thấy được gì nữa. Hân nói sẽ góp ý với Sinh những chuyện đó rồi cười tươi chắc chắn anh ta sẽ thay đổi thôi. Miên lắc đầu, thay đổi tính cách một người vì tình yêu ư? Đúng là chuyện không tưởng.
Xếp từng lớp trái cây vào hộp rồi đổ hỗn hợp đã làm từ trước lên, Miên bỏ lên ngăn đá, xoay người tắt bếp món đang nấu rồi bắt đầu sửa soạn đồ ăn ra đĩa.
“Có cần tớ giúp gì không?” – Hân cười, nhìn qua có vẻ đã lấy lại được tinh thần.
“Không cần, nàng chỉ cần ngồi đây, đợi tớ cơm bưng nước rót thôi.” – Nói rồi vui vẻ nhìn cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của Hân. – “Tớ làm mẹ đỡ đầu nhé! Mẹ đỡ đầu xinh đẹp của con xinh đẹp?”
Hân vô thức đưa tay lên sờ bụng, mắng nhẹ:
“Cậu lại nói linh tinh rồi.”
Miên cười, đang định chọc cô bạn thêm mấy câu thì bên ngoài có tiếng chuông.
“Ô, nhanh vậy? Mau ra mở cửa đi, chàng của cậu đấy.” – Cô lè lưỡi.
Cười tươi, Hân bước nhanh ra mở cửa.
Lúc Sinh bước vào, vừa khéo Miên đã dọn xong xuôi bữa tối. Anh ta chào cô, cô cũng đáp qua. Không khí bữa tối có phần hơi ảm đảm vì hầu hết chỉ có tiếng nói chuyện của Sinh, Hân thỉnh thoảng chêm vào vài câu còn cô thì hoàn toàn đóng trọn vai người vô hình.
Bữa tối kết thúc, Hân giúp Miên thu dọn bát đũa còn Sinh ngồi ngoài phòng khách. Cô thấy bạn có vẻ bồn chồn nên nhỏ giọng trấn an.
“Đây là chuyện của hai người, cả hai đều phải có trách nhiệm, đứa bé có phải của một mình cậu đâu, thoải mái lên.”
“Ừ.”
Miên lau khô bát đũa bỏ lên kệ, cố tình đặt điện thoại của mình vào góc khuất ngoài phòng khách rồi tìm lí do ra ngoài để hai người có không gian riêng tư.
Miaow là một trong những quán cà phê ưa thích của giới trẻ bởi nằm ở vị trí trung tâm, không gian bài trí ấm áp trang nhã, cà phê ngon, bánh tuyệt, giá cả phải chăng còn đội ngũ nhân viên thì luôn luôn thân thiện. Quá nhiều ưu thế.
Lí do đơn giản mà cô nộp đơn vào đây chỉ bới cái tên Miaow nghe dễ thương gần gũi như con mèo trắng muốt, mũm mĩm thỉnh thoảng vẫn hay bắt gặp gần nhà, lại thêm một dấu cộng bởi ca làm linh hoạt cho nhân viên. Hôm nay là ngày đổi ca đầu tiên kể từ khi cô vào đây làm, bởi tối là sinh nhật Hân – cô bạn thân cùng phòng do đó thay vì ca tối như mọi hôm cô đã xin quản lí đổi sang ca chiều.
“Miên, lát nữa sẽ có khách quen ngồi ở vị trí này đấy.”
Miên ngẩng mặt lên, không nhiều lời, đáp một tiếng rồi lập tức thu dọn mọi thứ sạch sẽ.
“Hôm nay cậu có việc phải không? Cậu có việc thì cứ về sớm đi, giờ quán cũng đang vắng khách tớ với Mai sẽ trông hộ cho.”
Ép cảm giác ngai ngái khó chịu không rõ lí do xuống, Miên cười:
“Vậy có được không?”
“Đừng lo, 20 phút nữa là có người thay ca rồi. Cứ yên tâm về đi.”
Nhìn bộ dạng nôn nóng của người đối diện, dù không cần thiết phải ra về sớm cô cũng cảm ơn rồi vào phòng nhân viên thay đồ, thành toàn cho người ta mà cũng tiện cho mình.
Ra khỏi quán, theo thói quen cô nhìn về vị trí góc khuất giờ đã có người ngồi, chậu cây cảnh phía cuối quán che khuất nét mặt người đó. Khóe môi khẽ cong lên, Miên bước lên xe bus.
Giờ cô phải qua tiệm bánh ngọt lấy bánh rồi ghé siêu thị mua đồ ăn để tối làm vài món mà Hân thích nhất.
*
Xách túi to túi nhỏ về nhà, Miên lấy chìa khóa mở cửa rồi đặt đồ ăn lên bàn bếp. Trong phòng tắm chợt nghe tiếng nước xả. Một lát sau cửa phòng tắm được mở.
“Cậu về sớm vậy Hân?” – Miên không giấu nổi sự ngạc nhiên. Bình thường giờ này không phải cô bạn vẫn đang ở chỗ làm sao?
Hân bước ra, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đang hỗn loạn cực độ. Cô tiến về phía bạn, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.
“Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?”
“Tớ… có rồi.”
“Có gì?”
“Tớ… có thai rồi.” – Hân lặp lại, đôi môi không kiềm chế run rẩy.
Giấu nhẹm khoảnh khắc toàn thân chấn động, Miên dịu giọng.
“Cậu có chắc không?”
Hân không nói, chỉ đưa que thử thai cho cô. Nhìn hai vạch rõ ràng Miên thấy mình thật sự khó lòng tiêu hóa nổi chuyện này.
“Cậu cứ ngồi xuống đây đã.”
Cô đỡ Hân ngồi xuống ghế, mở tủ rót cho cô bạn một ly nước trái cây, tận lực sắp xếp mọi luồng suy nghĩ rối loạn trong đầu.
“Que thử báo dương tính giả cũng nhiều lắm, cậu khoan vội tin”.
Miên thật sự cũng không biết vì sao mình còn đủ bình tĩnh để nói câu đó vào lúc này. Chỉ vì nhớ có lần trên fanpage một bạn nọ gửi thư câu hỏi đại loại: cô ấy đi mua que thử, hôm nay thử được một vạch, hôm sau hai vạch, hôm sau nữa lại một vạch, cuối cùng bạn trai cô không thể bình tĩnh nổi mà mua một lúc bảy cái của bảy hãng khác nhau cho cô thử cùng lúc. Kết quả là ba cái một vạch bốn cái hai vạch. Câu hỏi của cô gái cho Miên chính là lần tới nên mua que thử của hãng nào.
“Bà dì đến muộn hơn mười ngày rồi” – Mặt Hân méo xẹo.
Miên nhìn bạn mà thương, cắn môi:
“Anh ta đã biết chưa?”
“Tớ vừa gọi điện nhưng anh ấy đang họp.”
“Cậu có muốn giữ đứa bé không?”
“Tớ không biết, tớ hoàn toàn không nghĩ được gì hết.” – Tay Hân run lên, giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn.
“Cậu cứ bình tĩnh. Bây giờ trước tiên cậu phải liên lạc được với anh ta rồi nói chuyện này. Sau đó hai người cùng trao đổi rồi quyết định có giữ đứa bé hay không. Đừng lo, không sao cả, không cần phải hoảng. Tối nay sinh nhật, cậu gọi anh ta đến đây ăn cơm đi.” – Miên nắm tay bạn, trấn an. – “Cậu gọi điện đi nhé, tớ đi nấu cơm.”
Bước vào gian bếp, Miên lấy các thứ đã mua ra, phân loại rồi sắp xếp cẩn thận vào tủ lạnh.
Cô không ngờ mọi chuyện lại tiến triển quá nhanh như vậy, hai người đó mới quen nhau nửa năm. Hơn nữa, sao bạn cô và anh ta không nghĩ tới chuyện sử dụng biện pháp phòng tránh nhỉ?
Từ khi gặp Sinh – bạn trai của Hân, Miên luôn có linh cảm anh ta là người không đáng tin cậy. Vì sao ư? Từ những biểu hiện hành vi nho nhỏ của anh ta, từ ánh mắt thiếu đứng đắn của Sinh khi nhìn cô tới cách anh ta đối xử với Hân. Chuyện của hai người đó hoàn toàn là sự cho đi từ phía bạn thân cô, anh ta chỉ có nhận, nhận và nhận. Rất nhiều lần cô đã chỉ cho Hân thấy những điểm chứng minh anh ta là người không tốt, không phù hợp nhưng con người ta khi đang yêu, bị lu mờ lý trí rồi thì nào nhìn thấy được gì nữa. Hân nói sẽ góp ý với Sinh những chuyện đó rồi cười tươi chắc chắn anh ta sẽ thay đổi thôi. Miên lắc đầu, thay đổi tính cách một người vì tình yêu ư? Đúng là chuyện không tưởng.
Xếp từng lớp trái cây vào hộp rồi đổ hỗn hợp đã làm từ trước lên, Miên bỏ lên ngăn đá, xoay người tắt bếp món đang nấu rồi bắt đầu sửa soạn đồ ăn ra đĩa.
“Có cần tớ giúp gì không?” – Hân cười, nhìn qua có vẻ đã lấy lại được tinh thần.
“Không cần, nàng chỉ cần ngồi đây, đợi tớ cơm bưng nước rót thôi.” – Nói rồi vui vẻ nhìn cái bụng vẫn còn đang phẳng lì của Hân. – “Tớ làm mẹ đỡ đầu nhé! Mẹ đỡ đầu xinh đẹp của con xinh đẹp?”
Hân vô thức đưa tay lên sờ bụng, mắng nhẹ:
“Cậu lại nói linh tinh rồi.”
Miên cười, đang định chọc cô bạn thêm mấy câu thì bên ngoài có tiếng chuông.
“Ô, nhanh vậy? Mau ra mở cửa đi, chàng của cậu đấy.” – Cô lè lưỡi.
Cười tươi, Hân bước nhanh ra mở cửa.
Lúc Sinh bước vào, vừa khéo Miên đã dọn xong xuôi bữa tối. Anh ta chào cô, cô cũng đáp qua. Không khí bữa tối có phần hơi ảm đảm vì hầu hết chỉ có tiếng nói chuyện của Sinh, Hân thỉnh thoảng chêm vào vài câu còn cô thì hoàn toàn đóng trọn vai người vô hình.
Bữa tối kết thúc, Hân giúp Miên thu dọn bát đũa còn Sinh ngồi ngoài phòng khách. Cô thấy bạn có vẻ bồn chồn nên nhỏ giọng trấn an.
“Đây là chuyện của hai người, cả hai đều phải có trách nhiệm, đứa bé có phải của một mình cậu đâu, thoải mái lên.”
“Ừ.”
Miên lau khô bát đũa bỏ lên kệ, cố tình đặt điện thoại của mình vào góc khuất ngoài phòng khách rồi tìm lí do ra ngoài để hai người có không gian riêng tư.
Tác giả :
Phong Uyên