Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú
Quyển 3 - Chương 62: Khúc bi ca Ảnh trang bị hỏa thiêu (4)
Tôi không hề sợ hãi nhìn trả lại lão, nhớ tới câu nói kinh điển của Phi Bạch, tôi lập tức sửa lời thành: “Trang chủ vì báo thù muốn giết sạch người nhà họ Nguyên, Mộc Cẩn tuyệt đối không có nửa câu oán hận, có thể toàn bộ đám người Nguyên gia đó đều là kẻ điên, đều đáng giết, đáng chết, đến cái mạng này của tôi, ngài cũng có thể lấy đi, nhưng mà…” tôi than khẽ một tiếng: “Tạ phu nhân thật quá vô tội, ngài đã hại con trai của bà ấy phải ngồi xe lăn tròn bảy năm, chính bà ấy cũng đã chết, ngài thật sự nhẫn tâm khiến bà ấy chết không nhắm mắt sao.”
Tôi còn chưa dứt lời, trong mắt lão đã hiện lên sự căm giận tột cùng: “Ai bảo nàng phụ ta,” lão kêu lớn, vẻ lạnh lùng tàn khốc lập tức biến mất: “Nàng nói thêu cho ta một bức hoa lạc tiên, nàng nói muốn sinh con cho ta, nàng nói sẽ chờ ta tới đón, nhưng ta tới đó lại bị Nguyên Thanh Giang chặt đứt hai chân. Nàng đã gạt ta tới đó, nếu không vì nàng, sao ta lại biến thành một kẻ tàn phế thế này?”
“Vì sao nàng lại gạt ta? Nàng nói nàng một lòng muốn rời khỏi Tử Tê sơn trang cùng ta, vậy mà nàng vừa theo Nguyên Thanh Giang, sau lại còn định quyến rũ Minh Phong Dương,” giọng nói của lão tuy lạnh buốt, hung ác, đáng sợ y như ma quỷ nhưng đến sau cùng âm điệu đã có chút nghẹn ngào: “Đêm nào ta cũng mơ thấy nàng cầm hoa lạc tiên cười với ta, nàng nói với ta nàng thích hoa lạc tiên, vì vậy ta mạo hiểm lẻn vào Tử Tê sơn trang chỉ để tặng nàng một đóa lạc tiên mới nở.”
Tôi nhớ tới giấc mộng có Tạ phu nhân, tâm trí bỗng sáng tỏ, quay sang thở dài với Tư Mã Liên: “Tư Mã tiên sinh, thực ra từ đầu tới cuối, Tạ phu nhân chưa từng lừa ngài.”
Tư Mã Liên thu nước mắt lại, cười nho nhã: “Mộc cô nương quả nhiên không tầm thường, vậy mà cô cũng có thể đoán được chuyện cũ của Tư Mã Liên ta.”
Tôi lắc đầu, móc chiếc khăn từ trong vạt áo ra: “Tư Mã tiên sinh, ngài xem, ngài có nhận ra vật này không?”
Tư Mã Liên gõ vào xe lăn, “Tố Huy” lập tức tiến tới nhận lấy chiếc khăn, đưa cho Tư Mã Liên. Hai tay Tư Mã Liên run lên như lá khô trong gió thu.
“Đóa lạc tiên này là khăn thêu cuối cùng của Tạ phu nhân, vào ngày hai người hẹn nhau bỏ trốn, Tạ phu nhân không ở trong phòng chờ ngài là vì Nguyên Thanh Giang vô tình phát hiện ra bà ấy yêu ngài mà không yêu ông ta, thế nên mới… bức ép chiếm lấy bà ấy.” Tôi thở dài một hơi: “Sau đó Nguyên Thanh Giang cho bà ấy uống Đời đời không xa rồi nhốt lại.”
“Mộc Cẩn còn quá trẻ nên không biết ngọn nguồn giữa ngài và Tạ phu nhân,” cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng mọi chuyện: “Nhưng có một việc tôi có thể khẳng định, từ khi gả cho Nguyên Hầu gia, Tạ phu nhân chưa bao giờ cười vui vẻ.”
“Mọi người đều cho rằng bà ấy thích Minh Phong Dương, thực ra người bà ấy thật thích lại là chủ nhân của đóa lạc tiên này,” tôi nhìn nét mặt hoảng hốt của Tư Mã Liên, nói tiếp: “Bạch Tam gia đã kể với với tôi, mẫu thân anh ta thường len lén cầm chiếc khăn thêu này mà khóc,” đây là sự thực, chẳng qua tôi thêm chi tiết chiếc khăn vào làm đạo cụ. Bây giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Tạ phu nhân lại cảm ơn tôi, còn Minh Phong Dương đáng thương kia thực ra chỉ là yêu đơn phương.
Tôi không thể xác định liệu Tư Mã Liên có biết giữa Minh Phong Dương và Tạ phu nhân thực sự chẳng xảy chuyện gì, nhưng tôi vẫn giải thích nguyên nhân thật sự khiến Minh Phong Dương bị phế võ công với lão. Tư Mã Liên ngẩn ngơ lắng nghe, nước mắt chảy ròng, quả nhiên lão không biết.
Tôi không thể không thở dài: “Tư Mã tiên sinh, là ngài phái người động tay vào con ngựa của Bạch Tam gia đúng không?”
Lão nhìn tôi, không trả lời, song tôi bỗng thấy thật phẫn nộ: “Tư Mã tiên sinh, Bạch Tam gia vô tội mà. Ngài cần gì phải giày vò một đứa trẻ như vậy, anh ta là nơi gửi gắm duy nhất trong cuộc đời đau khổ của Tạ phu nhân.”
Tôi không nén nổi nỗi chua xót, nước mắt rơi xuống: “Ngài cũng biết, Nguyên Hầu gia tin lời vu hãm của Nguyên Thanh Vũ, giận dữ như điên. Tạ phu nhân đáng thương thay, người không thể cử động, miệng không thể nói, một chưởng của Nguyên Hầu gia đã cắt nát tâm mạch của bà ấy, từ đó bệnh tật không dứt, mấy năm về sau hơn nửa thời gian bà ấy đều phải nằm trên giường, mỗi khi gặp tiết mưa dầm đều thấy khó thở. Năm đó Bạch Tam gia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, từ đó anh ta đã mất đi quyền được cười thật lòng, về sau ngài lại còn khiến anh ta mất đi hai chân. Chắc chắn Tạ phu nhân biết đó là do ngài làm nên bà ấy mới thương tâm quá mức rồi chết. Bạch Tam gia đáng thương, mất đi mẫu thân, chịu đủ thói đời nóng lạnh, ngồi xe lăn suốt bảy năm. Tư Mã tiên sinh, tôi không hiểu ông và Nguyên Thanh Vũ bị làm sao nữa?”
“Mai Hương.” Lão thì thào: “Mai Hương, vì sao nàng chưa bao giờ nói cho ta biết…”
“Ngài cho bà ấy cơ hội sao?” Tôi nói lớn: “Tư Mã tiên sinh, yêu một người, chẳng lẽ không phải là muốn người ấy sống tốt ư?”
“Ngài yêu một người, chẳng lẽ không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy người đó cười, nhìn người đó ăn ngon ngủ kỹ? Cho dù có một ngày người trong lòng ông không yêu ông nữa, quên mất ông, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó cười, chẳng phải còn vui hơn so với việc nhìn họ khó xử sao? Trên đời này sao có người lại có thể lấy danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương người khác như vậy?”
Đoàn Nguyệt Dung nhìn tôi, đôi mắt chợt ánh lên vẻ sâu xa mà tôi chưa từng thấy, cứ nhìn tôi đăm đăm như vậy. Còn Tư Mã Liên thì như bị điện giật.
Tôi lau nước mắt, nói lớn: “Có thể Nguyên Thanh Giang chẳng ra gì nhưng Tạ phu nhân rất đáng thương mà, còn cả Bạch Tam gia nữa. Anh ta không thể chọn lựa cha mẹ mình, vì Tạ phu nhân là nha hoàn mà anh ta vẫn luôn bị người khác khinh thường, bị người ta nói là do nha hoàn sinh. Nha hoàn sinh ra thì làm sao, anh ta vẫn là đứa trẻ ngoan. Vì sao các người cứ không chịu buông tha cho anh ta?”
Ế?!! Hình như tôi lạc đề rồi, tự nhiên biện hộ cho Nguyên Phi Bạch làm gì?
Có điều cũng may là mọi người ở đây, ngoài tên Đoàn Nguyệt Dung rõ ràng đã mất nửa cái mạng mà vẫn tỏ vẻ châm biếm kia, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, “Nói trắng ra là, chẳng qua ông muốn lợi dụng họ để làm nhục Nguyên Thanh Giang thôi, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn sống thật tốt, cưới hết người này đến người kia, vốn chẳng thèm khó chịu vì Tạ phu nhân đáng thương. Tạ phu nhân căn bản là vô tội, nếu ông thật lòng yêu Tạ phu nhân, nói tới nói lui, cũng chỉ có mình ông bị giày vò thôi, Tư Mã tiên sinh.”
Tư Mã Liên ngẩng đầu lên, nét mặt ung dung thư thái: “Chẳng trách Thanh Vũ đi rồi không về nữa, thực ra là các ngươi đã giết cô ta rồi đúng không?”
Tôi lắc đầu nói khẽ: “Không đâu, Tư Mã tiên sinh, bà ấy không bỏ được Minh Phong Dương, là tự bà ấy cứ kiên quyết phải tiến vào Tình mộ. Bà ấy ra đi rất thanh thản.”
Tư Mã Liên im lặng một hồi, sau đó lại nở một nụ cười kỳ dị: “Mộc cô nương thực sự rất biết cách nói chuyện.”
“Ông không tin lời tôi sao?” Tôi đúng là phải giật mình vì con người này, nhưng khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt lão, rốt cuộc tôi không nói được gì nữa. Đây rõ là một kẻ cố sống nhờ vào thù hận, tình yêu của lão cũng bị lão làm cho biến dạng rồi, nó biến thành một thứ thù hận khác, khiến lão càng kiên cường sống sót. Nếu giờ đây lão phát hiện ra tất cả đều chỉ là mình tự tạo nghiệt chướng, lão tự tay bức tử người lão yêu, thế thì không khác gì bảo lão tự giết chính mình.
Ánh mắt Tư Mã Liên trở nên hung ác chưa từng thấy, lão cầm sáo trúc, thổi một tiếng. Tất cả đám người chết trong phòng đều sống dậy, hai người trong đám đó túm lấy tôi, treo sang bên cạnh Đoàn Nguyệt Dung. Đoàn Nguyệt Dung yếu ớt cười nhạo: “Nàng tới rồi đấy à, ái phi.”
“Phi cái đầu ngươi,” tôi la lớn: “Lỗ tiên sinh, xin hãy cứu tôi.”
Lỗ Nguyên bỗng tỉnh lại, giơ tay lên theo bản năng. Lồng ngực Tư Mã Liên bị trúng ngay mười chiếc đinh bạc, sáo trúc rơi xuống, lão thê lương cất lời: “Ta thật không ngờ tới, tên phế nhân họ Lỗ ngươi lại âm thầm cất giấu chiếc vòng tay này.”
Hai hình nhân đang tóm lấy tôi lập tức sụp xuống, tôi nặng nề ngã xuống.
“Có điều ngươi cũng không thoát được đâu.” Tư Mã Liên gõ nhẹ vào xe lăn, “Tố Huy” vọt về phía tôi. Tôi rút Thù Tình bảo vệ bản thân.
Người phụ nữ và bé gái bên cạnh Lỗ Nguyên cũng tấn công ông, Lỗ Nguyên kinh hãi: “A Nam, Tú Lan, là ta đây, ta là A Nguyên mà.”
Võ công của Tố Huy kia rất tốt, tôi căn bản không đánh lại hắn. Ngay lúc tôi không chống đỡ được nữa, bản viết tay màu tím kia bỗng rơi ra, va đổ giá cắm nến, dầu hỏa bị châm lửa lập tức bùng cháy. Góc áo của sát thủ kia cũng bị bắt lửa, Lỗ Nguyên dùng vòng tay bắn thêm lần nữa, sát thủ gào lên đau đớn rồi ngã vào đống lửa.
Thế lửa bắt đầu lớn dần, bé gái kia cắt ngang chân Lỗ Nguyên nhưng ông ta vẫn không nỡ đánh trả, chỉ nôn ra máu, đau khổ nhìn người mà ông yêu nhất. Tôi bò qua, rút Thù Tình giấu trong ngực áo ra, vung một nhát chém hai hình nhân một lớn một nhỏ kia thành mấy đoạn. Tức khắc mắt Lỗ Nguyên rơm rớm lệ máu, gào lên như đứt ruột xé gan, không dám tin nhìn vợ con lại lần nữa chết trước mặt, hơn nữa lần này bụng họ còn găm đầy đinh sắt.
Bấy giờ, Tư Mã Liên tóc tai rối tung, gương mặt đầy sẹo hệt như ác quỷ, lão ta cười lớn: “Mai Hương, nàng xem đi, con dâu của nàng đã thiêu rụi toàn bộ Mai Ảnh sơn trang mà ta khổ tâm dựng nên. Ta sắp thành công rồi, ta lập tức có thể tạo ra một người giống nàng đi theo ta, nàng mau ra đây đi.”
Trong tiếng cười lớn của lão, tất cả hình nhân đều đã bị thiêu cháy, ngọn lửa cuồn cuộn có thể đốt cháy mọi thứ. Mùi thịt cháy khét lan ra, có rất nhiều người chưa chết nhưng cũng không kịp chạy thoát cất lên tiếng gào thét thảm thiết, tôi gần như muốn phát điên. Tư Mã Liên cười giữa trận lửa lớn: “Mai Hương, là nàng phụ ta trước, tiện nhân, ngươi nghĩ ta sẽ tin là ngươi đã từng yêu ta sao?” Chợt, lão như nhìn thấy điều gì, ngẩn ra đó, một dòng lệ vẩn đục tuôn ra từ mắt, lão nghẹn ngào: “Mai Hương!”
Tiếp đó, lão vẫn cứ duy trì tư thế như vậy, đôi con ngươi trợn lên. Hình như trong lúc không thể gạt bỏ cả thù hận lẫn tình yêu tha thiết, linh hồn méo mó của lão đã vĩnh viễn rời khỏi thân thể.
Lỗ Nguyên ngơ ngác ngồi giữa đám hình nhân, không thể tỉnh lại từ những cảnh mộng vỡ tan. Tôi ra sức lắc người ông, ngọn lửa cháy tới vạt áo mà Lỗ Nguyên vẫn chẳng hay biết. Làm sao bây giờ? Quay sang nhìn Đoàn Nguyệt Dung bị đóng đinh như con nhím, đôi mắt y chợt sáng lên, yếu ớt bảo tôi: “Đưa sáo trúc cho ta.”
Ngọn lửa càng lúc càng đượm, tôi đặt y nằm xuống, rút đinh sắt ra, cả người y không ngừng chảy máu.
Tôi cầm lấy sáo trúc, không để ý bàn tay đã bị bỏng một mảng lớn, chạy tới đưa cho y. Y cực kỳ suy yếu, cử động cũng không nổi. Tôi đành đặt cây sáo trước miệng y, y thoáng mỉm cười giễu cợt, hai mắt thong thả nhắm lại. Tôi cứ tưởng y “ngủm” luôn rồi, nhưng đột nhiên y mở mắt, hai mắt sáng bừng, nâng đôi tay dính đầy máu tươi, thổi ra một khúc nhạc, không ngờ lại là khúc Trường tương thủ.
Ánh lửa xông tới tận trời, hai con rối nắm cơ quan của đoạn long thạch(*) bắt đầu chuyển động. Đoàn Nguyệt Dung tiếp tục thổi sao nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Tôi vôi vàng chạy đi, định kéo Lỗ Nguyên đang ngơ ngơ ngác ngác ra ngoài. Mới đi được nửa đường, một khối đá lớn bỗng lăn xuống, đè lên hai chân Lỗ Nguyên. Cơn đau kịch liệt khiến ông ta tỉnh lại, ông hét lên thảm thiết, tiếng thét đập thẳng vào tai tôi. Tim tôi như bị dao cắt, la lớn: “Lỗ tiên sinh, ráng chịu một chút, chúng ta sắp chạy thoát rồi.”
Lỗ Nguyên cười sầu thảm: “Mộc cô nương, ta không xong rồi.”
“Ông nói bậy, Lỗ tiên sinh,” tôi chạy tới đẩy khối đá kia ra. Lỗ Nguyên bắt lấy tay tôi, lắc đầu nói: “Cô nương, dù ta có chạy ra khỏi Mai Ảnh sơn trang này cũng không thể chạy thoát tâm ma. Ta vốn tưởng đi theo Bạch Tam gia sẽ không còn nỗi khổ giết chóc nữa, nhưng hôm nay,” ông nôn ra một ngụm máu tươi, “hôm nay vẫn là khắp nơi máu chảy thành sông, để ta lại đây đi theo vợ con, vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần chịu nỗi khổ thời loạn nữa.”
Ông lấy ra thứ gì đó từ trong ngực áo rồi nhét vào tay tôi, đẩy tôi về phía cửa. Tôi còn muốn quay lại thì có người đã nhào tới, kéo tôi chạy ra khỏi thạch thất đáng sợ kia. Tôi ngoảnh đầu lại, ra là Đoàn Nguyệt Dung toàn thân đẫm máu. Tiếng sáo vừa dứt, đoạn long thạch đã chậm rãi hạ xuống theo bánh răng lớn, tôi cắn chặt tay, không cho mình điên cuồng bật khóc. Theo tầm mắt, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa đã nuốt tươi Tư Mã Liên đầu tóc bạc trắng, tay lão vẫn nắm chặt chiếc khăn thêu hoa lạc tiên chưa hoàn thành. Giữa ngọn lửa cuồn cuộn, Lỗ Nguyên bình tĩnh ngồi xuống sửa sang lại quần áo bị đốt cháy, không khóc lóc cũng không ầm ĩ, ông mỉm cười ôm hai hình nhân một lớn một nhỏ, biến thành người lửa trước mắt tôi. Tôi rơi nước mắt, khản giọng hét lên: “Lỗ tiên sinh, Lỗ tiên sinh.”
Hình như giọng nói của tôi có cộng hưởng với hình nhân, hình nhân nhỏ đã bị đốt trụi kia bỗng chuyển động, hai tay sờ lên thân thể cháy đen của Lỗ Nguyên, phát ra giọng nói quái dị: “Cha, A Nam ngoan rồi, cha tới chơi với A Nam.”
Tiếng kêu khóc trầm buồn vang lên trong sơn trang, không rõ là của Lỗ Nguyên hay là của Tư Mã Liên còn đang khắc khoải giữa nghi hoặc và thù hận, hay chính là âm thanh của vô số linh hồn khổ cực bị chôn dưới Mai Ảnh sơn trang này.
Ánh lửa cao ngút, tôi kéo Đoàn Nguyệt Dung nửa sống nửa chết đi về phía cửa Ám trang. Quả nhiên nơi này cũng giống Tử Tê sơn trang, nhưng lúc sắp đi tới cuối đường thì bỗng có một bức tường chặn ngay trước mặt, trên mặt tường có một cái lỗ, tôi đẩy cũng không chuyển động. Đang lúc tuyệt vọng, chợt nhớ ra Lỗ Nguyên đã đưa cho cái gì đó, tôi lấy ra, là một chóp nhọn, tôi cắm nó vào tường, xoay một cái, bức tường phát ra tiếng lách cách, cửa đã mở ra. Đêm tối mang theo hơi thở của rừng rậm ùa về phía chúng tôi. Tôi đang định kéo Đoàn Nguyệt Dung ra thì đằng sau bỗng có một hình nhân bị thiêu rụi tóm lấy chân y: “A Nguyên, ông không thể đi.”
Tôi kéo ra nhưng hình nhân kia vẫn không buông. Đoàn Nguyệt Dung nhìn tôi, cười bảo: “Quả nhiên ngươi yêu ta mất rồi, nếu không sao lại liều mạng cứu ta như vậy?”
Tôi bỗng nổi giận, đúng vậy, tôi cứu tên cầm thú này làm gì?
Nhất định là não tôi bị nhúng nước rồi, vì sao còn chưa buông tay, quăng y ở lại, nhanh chóng chạy trối chết mới là đúng đắn chứ.
Đang định buông tay thì chợt thấy đôi mắt tím ảm đạm của y tràn ngập tuyệt vọng cùng tự giễu, vô cùng đìu hìu, làm gì còn chút mùi vị nào gọi là kiêu hùng.
Tôi chợt ngộ ra, hiện giờ có thể võ công của y đã mất hết, cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng, chẳng qua chỉ dựa vào chút tự tôn mà sống. Y thà tôi bỏ y lại chứ tuyệt đối không chịu cầu xin tha thứ, để tôi bố thí lòng thương hại với y.
Tôi vung Thù Tình chém đầu hình nhân thành hai nửa, lôi Đoàn Nguyệt Dung ra ngoài. Bức tường đóng sập lại, kẹp gãy cánh tay của hình nhân kia, lộ một nửa ra ngoài. Tôi cõng Đoàn Nguyệt Dung dùng khinh công chạy như điên, không biết đã chạy xa bao nhiêu, quay đầu nhìn lại, trăng sao mờ nhạt, trong làn khói dày đặc, ở một nơi xa xa trong sơn trang kia, lửa vẫn cháy ngút trời, sau đó có tiếng nổ lớn.
Cuối cùng tôi không chạy nổi nữa, vứt Đoàn Nguyệt Dung xuống đất như quăng lợn chết. Vừa đặt mông ngồi xuống, tay lại sờ phải một thứ gì mềm mại, tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đóa hoa tím lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng ảm đạm, tôi không biết phải nói gì nữa.
Tôi nhìn sang Đoàn Nguyệt Dung, nét mặt y cũng hoàn toàn mờ mịt. Ngay tức khắc, một loại cảm giác vô lực tràn ngập mỗi tế bào trong người tôi.
~*~
(*) Đoạn long thạch: khái niệm hư cấu xuất phát từ Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, chỉ một tảng đá có sức nặng ngàn cân, khi được kích hoạt bởi cơ quan sẽ rơi xuống phong bế lại mộ huyệt.
Tôi còn chưa dứt lời, trong mắt lão đã hiện lên sự căm giận tột cùng: “Ai bảo nàng phụ ta,” lão kêu lớn, vẻ lạnh lùng tàn khốc lập tức biến mất: “Nàng nói thêu cho ta một bức hoa lạc tiên, nàng nói muốn sinh con cho ta, nàng nói sẽ chờ ta tới đón, nhưng ta tới đó lại bị Nguyên Thanh Giang chặt đứt hai chân. Nàng đã gạt ta tới đó, nếu không vì nàng, sao ta lại biến thành một kẻ tàn phế thế này?”
“Vì sao nàng lại gạt ta? Nàng nói nàng một lòng muốn rời khỏi Tử Tê sơn trang cùng ta, vậy mà nàng vừa theo Nguyên Thanh Giang, sau lại còn định quyến rũ Minh Phong Dương,” giọng nói của lão tuy lạnh buốt, hung ác, đáng sợ y như ma quỷ nhưng đến sau cùng âm điệu đã có chút nghẹn ngào: “Đêm nào ta cũng mơ thấy nàng cầm hoa lạc tiên cười với ta, nàng nói với ta nàng thích hoa lạc tiên, vì vậy ta mạo hiểm lẻn vào Tử Tê sơn trang chỉ để tặng nàng một đóa lạc tiên mới nở.”
Tôi nhớ tới giấc mộng có Tạ phu nhân, tâm trí bỗng sáng tỏ, quay sang thở dài với Tư Mã Liên: “Tư Mã tiên sinh, thực ra từ đầu tới cuối, Tạ phu nhân chưa từng lừa ngài.”
Tư Mã Liên thu nước mắt lại, cười nho nhã: “Mộc cô nương quả nhiên không tầm thường, vậy mà cô cũng có thể đoán được chuyện cũ của Tư Mã Liên ta.”
Tôi lắc đầu, móc chiếc khăn từ trong vạt áo ra: “Tư Mã tiên sinh, ngài xem, ngài có nhận ra vật này không?”
Tư Mã Liên gõ vào xe lăn, “Tố Huy” lập tức tiến tới nhận lấy chiếc khăn, đưa cho Tư Mã Liên. Hai tay Tư Mã Liên run lên như lá khô trong gió thu.
“Đóa lạc tiên này là khăn thêu cuối cùng của Tạ phu nhân, vào ngày hai người hẹn nhau bỏ trốn, Tạ phu nhân không ở trong phòng chờ ngài là vì Nguyên Thanh Giang vô tình phát hiện ra bà ấy yêu ngài mà không yêu ông ta, thế nên mới… bức ép chiếm lấy bà ấy.” Tôi thở dài một hơi: “Sau đó Nguyên Thanh Giang cho bà ấy uống Đời đời không xa rồi nhốt lại.”
“Mộc Cẩn còn quá trẻ nên không biết ngọn nguồn giữa ngài và Tạ phu nhân,” cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng mọi chuyện: “Nhưng có một việc tôi có thể khẳng định, từ khi gả cho Nguyên Hầu gia, Tạ phu nhân chưa bao giờ cười vui vẻ.”
“Mọi người đều cho rằng bà ấy thích Minh Phong Dương, thực ra người bà ấy thật thích lại là chủ nhân của đóa lạc tiên này,” tôi nhìn nét mặt hoảng hốt của Tư Mã Liên, nói tiếp: “Bạch Tam gia đã kể với với tôi, mẫu thân anh ta thường len lén cầm chiếc khăn thêu này mà khóc,” đây là sự thực, chẳng qua tôi thêm chi tiết chiếc khăn vào làm đạo cụ. Bây giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao Tạ phu nhân lại cảm ơn tôi, còn Minh Phong Dương đáng thương kia thực ra chỉ là yêu đơn phương.
Tôi không thể xác định liệu Tư Mã Liên có biết giữa Minh Phong Dương và Tạ phu nhân thực sự chẳng xảy chuyện gì, nhưng tôi vẫn giải thích nguyên nhân thật sự khiến Minh Phong Dương bị phế võ công với lão. Tư Mã Liên ngẩn ngơ lắng nghe, nước mắt chảy ròng, quả nhiên lão không biết.
Tôi không thể không thở dài: “Tư Mã tiên sinh, là ngài phái người động tay vào con ngựa của Bạch Tam gia đúng không?”
Lão nhìn tôi, không trả lời, song tôi bỗng thấy thật phẫn nộ: “Tư Mã tiên sinh, Bạch Tam gia vô tội mà. Ngài cần gì phải giày vò một đứa trẻ như vậy, anh ta là nơi gửi gắm duy nhất trong cuộc đời đau khổ của Tạ phu nhân.”
Tôi không nén nổi nỗi chua xót, nước mắt rơi xuống: “Ngài cũng biết, Nguyên Hầu gia tin lời vu hãm của Nguyên Thanh Vũ, giận dữ như điên. Tạ phu nhân đáng thương thay, người không thể cử động, miệng không thể nói, một chưởng của Nguyên Hầu gia đã cắt nát tâm mạch của bà ấy, từ đó bệnh tật không dứt, mấy năm về sau hơn nửa thời gian bà ấy đều phải nằm trên giường, mỗi khi gặp tiết mưa dầm đều thấy khó thở. Năm đó Bạch Tam gia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, từ đó anh ta đã mất đi quyền được cười thật lòng, về sau ngài lại còn khiến anh ta mất đi hai chân. Chắc chắn Tạ phu nhân biết đó là do ngài làm nên bà ấy mới thương tâm quá mức rồi chết. Bạch Tam gia đáng thương, mất đi mẫu thân, chịu đủ thói đời nóng lạnh, ngồi xe lăn suốt bảy năm. Tư Mã tiên sinh, tôi không hiểu ông và Nguyên Thanh Vũ bị làm sao nữa?”
“Mai Hương.” Lão thì thào: “Mai Hương, vì sao nàng chưa bao giờ nói cho ta biết…”
“Ngài cho bà ấy cơ hội sao?” Tôi nói lớn: “Tư Mã tiên sinh, yêu một người, chẳng lẽ không phải là muốn người ấy sống tốt ư?”
“Ngài yêu một người, chẳng lẽ không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy người đó cười, nhìn người đó ăn ngon ngủ kỹ? Cho dù có một ngày người trong lòng ông không yêu ông nữa, quên mất ông, nhưng chỉ cần nhìn thấy người đó cười, chẳng phải còn vui hơn so với việc nhìn họ khó xử sao? Trên đời này sao có người lại có thể lấy danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương người khác như vậy?”
Đoàn Nguyệt Dung nhìn tôi, đôi mắt chợt ánh lên vẻ sâu xa mà tôi chưa từng thấy, cứ nhìn tôi đăm đăm như vậy. Còn Tư Mã Liên thì như bị điện giật.
Tôi lau nước mắt, nói lớn: “Có thể Nguyên Thanh Giang chẳng ra gì nhưng Tạ phu nhân rất đáng thương mà, còn cả Bạch Tam gia nữa. Anh ta không thể chọn lựa cha mẹ mình, vì Tạ phu nhân là nha hoàn mà anh ta vẫn luôn bị người khác khinh thường, bị người ta nói là do nha hoàn sinh. Nha hoàn sinh ra thì làm sao, anh ta vẫn là đứa trẻ ngoan. Vì sao các người cứ không chịu buông tha cho anh ta?”
Ế?!! Hình như tôi lạc đề rồi, tự nhiên biện hộ cho Nguyên Phi Bạch làm gì?
Có điều cũng may là mọi người ở đây, ngoài tên Đoàn Nguyệt Dung rõ ràng đã mất nửa cái mạng mà vẫn tỏ vẻ châm biếm kia, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, “Nói trắng ra là, chẳng qua ông muốn lợi dụng họ để làm nhục Nguyên Thanh Giang thôi, đúng không? Nhưng mà người ta vẫn sống thật tốt, cưới hết người này đến người kia, vốn chẳng thèm khó chịu vì Tạ phu nhân đáng thương. Tạ phu nhân căn bản là vô tội, nếu ông thật lòng yêu Tạ phu nhân, nói tới nói lui, cũng chỉ có mình ông bị giày vò thôi, Tư Mã tiên sinh.”
Tư Mã Liên ngẩng đầu lên, nét mặt ung dung thư thái: “Chẳng trách Thanh Vũ đi rồi không về nữa, thực ra là các ngươi đã giết cô ta rồi đúng không?”
Tôi lắc đầu nói khẽ: “Không đâu, Tư Mã tiên sinh, bà ấy không bỏ được Minh Phong Dương, là tự bà ấy cứ kiên quyết phải tiến vào Tình mộ. Bà ấy ra đi rất thanh thản.”
Tư Mã Liên im lặng một hồi, sau đó lại nở một nụ cười kỳ dị: “Mộc cô nương thực sự rất biết cách nói chuyện.”
“Ông không tin lời tôi sao?” Tôi đúng là phải giật mình vì con người này, nhưng khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt lão, rốt cuộc tôi không nói được gì nữa. Đây rõ là một kẻ cố sống nhờ vào thù hận, tình yêu của lão cũng bị lão làm cho biến dạng rồi, nó biến thành một thứ thù hận khác, khiến lão càng kiên cường sống sót. Nếu giờ đây lão phát hiện ra tất cả đều chỉ là mình tự tạo nghiệt chướng, lão tự tay bức tử người lão yêu, thế thì không khác gì bảo lão tự giết chính mình.
Ánh mắt Tư Mã Liên trở nên hung ác chưa từng thấy, lão cầm sáo trúc, thổi một tiếng. Tất cả đám người chết trong phòng đều sống dậy, hai người trong đám đó túm lấy tôi, treo sang bên cạnh Đoàn Nguyệt Dung. Đoàn Nguyệt Dung yếu ớt cười nhạo: “Nàng tới rồi đấy à, ái phi.”
“Phi cái đầu ngươi,” tôi la lớn: “Lỗ tiên sinh, xin hãy cứu tôi.”
Lỗ Nguyên bỗng tỉnh lại, giơ tay lên theo bản năng. Lồng ngực Tư Mã Liên bị trúng ngay mười chiếc đinh bạc, sáo trúc rơi xuống, lão thê lương cất lời: “Ta thật không ngờ tới, tên phế nhân họ Lỗ ngươi lại âm thầm cất giấu chiếc vòng tay này.”
Hai hình nhân đang tóm lấy tôi lập tức sụp xuống, tôi nặng nề ngã xuống.
“Có điều ngươi cũng không thoát được đâu.” Tư Mã Liên gõ nhẹ vào xe lăn, “Tố Huy” vọt về phía tôi. Tôi rút Thù Tình bảo vệ bản thân.
Người phụ nữ và bé gái bên cạnh Lỗ Nguyên cũng tấn công ông, Lỗ Nguyên kinh hãi: “A Nam, Tú Lan, là ta đây, ta là A Nguyên mà.”
Võ công của Tố Huy kia rất tốt, tôi căn bản không đánh lại hắn. Ngay lúc tôi không chống đỡ được nữa, bản viết tay màu tím kia bỗng rơi ra, va đổ giá cắm nến, dầu hỏa bị châm lửa lập tức bùng cháy. Góc áo của sát thủ kia cũng bị bắt lửa, Lỗ Nguyên dùng vòng tay bắn thêm lần nữa, sát thủ gào lên đau đớn rồi ngã vào đống lửa.
Thế lửa bắt đầu lớn dần, bé gái kia cắt ngang chân Lỗ Nguyên nhưng ông ta vẫn không nỡ đánh trả, chỉ nôn ra máu, đau khổ nhìn người mà ông yêu nhất. Tôi bò qua, rút Thù Tình giấu trong ngực áo ra, vung một nhát chém hai hình nhân một lớn một nhỏ kia thành mấy đoạn. Tức khắc mắt Lỗ Nguyên rơm rớm lệ máu, gào lên như đứt ruột xé gan, không dám tin nhìn vợ con lại lần nữa chết trước mặt, hơn nữa lần này bụng họ còn găm đầy đinh sắt.
Bấy giờ, Tư Mã Liên tóc tai rối tung, gương mặt đầy sẹo hệt như ác quỷ, lão ta cười lớn: “Mai Hương, nàng xem đi, con dâu của nàng đã thiêu rụi toàn bộ Mai Ảnh sơn trang mà ta khổ tâm dựng nên. Ta sắp thành công rồi, ta lập tức có thể tạo ra một người giống nàng đi theo ta, nàng mau ra đây đi.”
Trong tiếng cười lớn của lão, tất cả hình nhân đều đã bị thiêu cháy, ngọn lửa cuồn cuộn có thể đốt cháy mọi thứ. Mùi thịt cháy khét lan ra, có rất nhiều người chưa chết nhưng cũng không kịp chạy thoát cất lên tiếng gào thét thảm thiết, tôi gần như muốn phát điên. Tư Mã Liên cười giữa trận lửa lớn: “Mai Hương, là nàng phụ ta trước, tiện nhân, ngươi nghĩ ta sẽ tin là ngươi đã từng yêu ta sao?” Chợt, lão như nhìn thấy điều gì, ngẩn ra đó, một dòng lệ vẩn đục tuôn ra từ mắt, lão nghẹn ngào: “Mai Hương!”
Tiếp đó, lão vẫn cứ duy trì tư thế như vậy, đôi con ngươi trợn lên. Hình như trong lúc không thể gạt bỏ cả thù hận lẫn tình yêu tha thiết, linh hồn méo mó của lão đã vĩnh viễn rời khỏi thân thể.
Lỗ Nguyên ngơ ngác ngồi giữa đám hình nhân, không thể tỉnh lại từ những cảnh mộng vỡ tan. Tôi ra sức lắc người ông, ngọn lửa cháy tới vạt áo mà Lỗ Nguyên vẫn chẳng hay biết. Làm sao bây giờ? Quay sang nhìn Đoàn Nguyệt Dung bị đóng đinh như con nhím, đôi mắt y chợt sáng lên, yếu ớt bảo tôi: “Đưa sáo trúc cho ta.”
Ngọn lửa càng lúc càng đượm, tôi đặt y nằm xuống, rút đinh sắt ra, cả người y không ngừng chảy máu.
Tôi cầm lấy sáo trúc, không để ý bàn tay đã bị bỏng một mảng lớn, chạy tới đưa cho y. Y cực kỳ suy yếu, cử động cũng không nổi. Tôi đành đặt cây sáo trước miệng y, y thoáng mỉm cười giễu cợt, hai mắt thong thả nhắm lại. Tôi cứ tưởng y “ngủm” luôn rồi, nhưng đột nhiên y mở mắt, hai mắt sáng bừng, nâng đôi tay dính đầy máu tươi, thổi ra một khúc nhạc, không ngờ lại là khúc Trường tương thủ.
Ánh lửa xông tới tận trời, hai con rối nắm cơ quan của đoạn long thạch(*) bắt đầu chuyển động. Đoàn Nguyệt Dung tiếp tục thổi sao nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Tôi vôi vàng chạy đi, định kéo Lỗ Nguyên đang ngơ ngơ ngác ngác ra ngoài. Mới đi được nửa đường, một khối đá lớn bỗng lăn xuống, đè lên hai chân Lỗ Nguyên. Cơn đau kịch liệt khiến ông ta tỉnh lại, ông hét lên thảm thiết, tiếng thét đập thẳng vào tai tôi. Tim tôi như bị dao cắt, la lớn: “Lỗ tiên sinh, ráng chịu một chút, chúng ta sắp chạy thoát rồi.”
Lỗ Nguyên cười sầu thảm: “Mộc cô nương, ta không xong rồi.”
“Ông nói bậy, Lỗ tiên sinh,” tôi chạy tới đẩy khối đá kia ra. Lỗ Nguyên bắt lấy tay tôi, lắc đầu nói: “Cô nương, dù ta có chạy ra khỏi Mai Ảnh sơn trang này cũng không thể chạy thoát tâm ma. Ta vốn tưởng đi theo Bạch Tam gia sẽ không còn nỗi khổ giết chóc nữa, nhưng hôm nay,” ông nôn ra một ngụm máu tươi, “hôm nay vẫn là khắp nơi máu chảy thành sông, để ta lại đây đi theo vợ con, vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần chịu nỗi khổ thời loạn nữa.”
Ông lấy ra thứ gì đó từ trong ngực áo rồi nhét vào tay tôi, đẩy tôi về phía cửa. Tôi còn muốn quay lại thì có người đã nhào tới, kéo tôi chạy ra khỏi thạch thất đáng sợ kia. Tôi ngoảnh đầu lại, ra là Đoàn Nguyệt Dung toàn thân đẫm máu. Tiếng sáo vừa dứt, đoạn long thạch đã chậm rãi hạ xuống theo bánh răng lớn, tôi cắn chặt tay, không cho mình điên cuồng bật khóc. Theo tầm mắt, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa đã nuốt tươi Tư Mã Liên đầu tóc bạc trắng, tay lão vẫn nắm chặt chiếc khăn thêu hoa lạc tiên chưa hoàn thành. Giữa ngọn lửa cuồn cuộn, Lỗ Nguyên bình tĩnh ngồi xuống sửa sang lại quần áo bị đốt cháy, không khóc lóc cũng không ầm ĩ, ông mỉm cười ôm hai hình nhân một lớn một nhỏ, biến thành người lửa trước mắt tôi. Tôi rơi nước mắt, khản giọng hét lên: “Lỗ tiên sinh, Lỗ tiên sinh.”
Hình như giọng nói của tôi có cộng hưởng với hình nhân, hình nhân nhỏ đã bị đốt trụi kia bỗng chuyển động, hai tay sờ lên thân thể cháy đen của Lỗ Nguyên, phát ra giọng nói quái dị: “Cha, A Nam ngoan rồi, cha tới chơi với A Nam.”
Tiếng kêu khóc trầm buồn vang lên trong sơn trang, không rõ là của Lỗ Nguyên hay là của Tư Mã Liên còn đang khắc khoải giữa nghi hoặc và thù hận, hay chính là âm thanh của vô số linh hồn khổ cực bị chôn dưới Mai Ảnh sơn trang này.
Ánh lửa cao ngút, tôi kéo Đoàn Nguyệt Dung nửa sống nửa chết đi về phía cửa Ám trang. Quả nhiên nơi này cũng giống Tử Tê sơn trang, nhưng lúc sắp đi tới cuối đường thì bỗng có một bức tường chặn ngay trước mặt, trên mặt tường có một cái lỗ, tôi đẩy cũng không chuyển động. Đang lúc tuyệt vọng, chợt nhớ ra Lỗ Nguyên đã đưa cho cái gì đó, tôi lấy ra, là một chóp nhọn, tôi cắm nó vào tường, xoay một cái, bức tường phát ra tiếng lách cách, cửa đã mở ra. Đêm tối mang theo hơi thở của rừng rậm ùa về phía chúng tôi. Tôi đang định kéo Đoàn Nguyệt Dung ra thì đằng sau bỗng có một hình nhân bị thiêu rụi tóm lấy chân y: “A Nguyên, ông không thể đi.”
Tôi kéo ra nhưng hình nhân kia vẫn không buông. Đoàn Nguyệt Dung nhìn tôi, cười bảo: “Quả nhiên ngươi yêu ta mất rồi, nếu không sao lại liều mạng cứu ta như vậy?”
Tôi bỗng nổi giận, đúng vậy, tôi cứu tên cầm thú này làm gì?
Nhất định là não tôi bị nhúng nước rồi, vì sao còn chưa buông tay, quăng y ở lại, nhanh chóng chạy trối chết mới là đúng đắn chứ.
Đang định buông tay thì chợt thấy đôi mắt tím ảm đạm của y tràn ngập tuyệt vọng cùng tự giễu, vô cùng đìu hìu, làm gì còn chút mùi vị nào gọi là kiêu hùng.
Tôi chợt ngộ ra, hiện giờ có thể võ công của y đã mất hết, cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng, chẳng qua chỉ dựa vào chút tự tôn mà sống. Y thà tôi bỏ y lại chứ tuyệt đối không chịu cầu xin tha thứ, để tôi bố thí lòng thương hại với y.
Tôi vung Thù Tình chém đầu hình nhân thành hai nửa, lôi Đoàn Nguyệt Dung ra ngoài. Bức tường đóng sập lại, kẹp gãy cánh tay của hình nhân kia, lộ một nửa ra ngoài. Tôi cõng Đoàn Nguyệt Dung dùng khinh công chạy như điên, không biết đã chạy xa bao nhiêu, quay đầu nhìn lại, trăng sao mờ nhạt, trong làn khói dày đặc, ở một nơi xa xa trong sơn trang kia, lửa vẫn cháy ngút trời, sau đó có tiếng nổ lớn.
Cuối cùng tôi không chạy nổi nữa, vứt Đoàn Nguyệt Dung xuống đất như quăng lợn chết. Vừa đặt mông ngồi xuống, tay lại sờ phải một thứ gì mềm mại, tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đóa hoa tím lặng lẽ nở rộ dưới ánh trăng ảm đạm, tôi không biết phải nói gì nữa.
Tôi nhìn sang Đoàn Nguyệt Dung, nét mặt y cũng hoàn toàn mờ mịt. Ngay tức khắc, một loại cảm giác vô lực tràn ngập mỗi tế bào trong người tôi.
~*~
(*) Đoạn long thạch: khái niệm hư cấu xuất phát từ Thần điêu đại hiệp của Kim Dung, chỉ một tảng đá có sức nặng ngàn cân, khi được kích hoạt bởi cơ quan sẽ rơi xuống phong bế lại mộ huyệt.
Tác giả :
Hải Phiêu Tuyết