Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú
Quyển 2 - Chương 33: Khúc ly nhân loạn thế (1)
Nguyên gia ở Tây An có lối giáo dục rất nghiêm khắc, phàm là trong nhà có khách quý rời đi, tất cả người hầu cấp thấp đều phải quỳ tại chỗ để tiễn, còn nô bộc cấp trung hoặc thượng đẳng hầu hạ ở các viện thì phải quỳ trước cửa Tử Tê sơn trang cho tới khi khách rời đi mới được quay về chỗ của mình.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thanh Giang và hoàng thất Hiên Viên quay về kinh thành, miếu thờ cẩm thạch của Tử Tê sơn trang vẫn nguy nga như trước, dưới đền là một đoàn xe khắc hình loan phượng bằng vàng, che dù thất phượng ở mui xe, xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Một đám đông cung tỳ và thái giám im lặng xếp hàng ở bên, người đốt hương, người thì bưng chuỗi hạt, khăn thêu, ống súc miệng, phất trần đủ loại, tất cả đều đứng rất ngay ngắn, rũ mắt khom lưng. Phi Bạch trùm cổ bằng một chiếc khăn lông chồn bạc, che đi lớp băng gạc mà Tam nương đã đắp lên, còn mặt tôi đã được thoa cao tuyết phu ngọc cơ gần một canh giờ, năm vết ngón tay cơ bản đã biến mất, má trái chỉ còn hơi sưng đỏ. Tôi còn cố ý thoa thêm một lớp phấn ngọc trai, may mà nhìn cũng không rõ lắm. Tôi vẫn bướng bỉnh ngẩng cao đầu đối mắt với vẻ hờ hững của Phi bạch, hai người chúng tôi vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đã đồng loạt hướng về phía này. Tống Minh Lỗi nhìn tôi thương tiếc, ánh mắt đưa về phía Phi Bạch, còn Phi Bạch chỉ bình tĩnh nhìn lại, dáng vẻ giống như đây là việc nhà của tôi, anh ta chỉ hóng mát một bên, không hề có ý nhúng tay vào. Tống Minh Lỗi vốn luôn hiền hòa như gió xuân thì lại càng thêm lạnh lùng.
Chẳng biết vì sao Phi Giác không xuất hiện. Ngọc Bắc Trai chỉ có Quả Nhĩ Nhân dẫn theo năm thiếu niên tới tiễn. Nguyên Thanh Giang đang trò chuyện với một ông cụ, ông cụ kia nhanh nhẹn khỏe mạnh, mắt sáng như đuốc, trên người mặc áo bào thêu mãng xà bốn vuốt màu vàng hơi đỏ, thắt lưng bằng ngọc, ông ta hẳn là Tịnh Hạ vương. Nguyên Thanh Giang dẫn theo gia quyến tạ lễ với Tịnh Hạ vương, sau đó quỳ xuống mời xe loan của Trưởng công chúa khởi giá. Trong Mộng viên, Nguyên Thanh Giang và Tịnh Hạ vương đứng khom lưng, những người còn lại đều phải quỳ xuống. Đầu gối tôi vừa chạm đất, Phi Bạch đã quỳ xuống bên cạnh, tôi đang định nhích ra xa một chút thì thoắt cái đã bị anh ta kéo tay lại. Tôi không giãy ra được bèn âm thầm dùng móng tay véo anh ta một cái thật mạnh, véo đến mức gần chảy máu mà anh ta vẫn không nhúc nhích, sắc mặt thì lạnh lùng, cũng chẳng thèm nhìn sang mà chỉ kéo tôi úp sấp xuống cung tiễn hoàng thất. Hiên Viên Bản Tự hớn hở nhìn chằm chằm vào cổ kiệu phía sau cùng, từ trong kiệu thỉnh thoảng lại có một bàn tay vén rèm lên, chính là bốn vũ cơ Ba Tư tôi từng gặp ở Ngọc Bắc Trai. Hiên Viên Thục Nghi chăm chú nhìn tôi và Nguyên Phi Bạch, nhìn thấy anh ta nắm tay tôi, nụ cười như hoa của nàng vẫn như cũ, có điều ánh mắt nhìn tôi đã lạnh như băng. Cẩm Tú đứng sau Nguyên Thanh Giang, mặt ngọc cũng lạnh lẽo, tôi đành phải cắn chặt răng, dập đầu xuống nền đá, không nói câu nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói êm dịu truyền ra từ kiệu vàng: “Hôm qua bản cung không khỏe, chưa kịp tham dự gia yến của Cẩm phu nhân, nghe nói Như phu nhân(*) mà Tam đệ mới nạp thông minh hơn người, phương pháp diệt châu chấu chính là do nàng trình lên, không biết có ở đây không?”
Mọi người đều sửng sốt, phò mã Nguyên Phi Thanh khó hiểu nhìn về bóng hình xinh đẹp ngồi trong xe, tôi và Nguyên Phi Bạch không kìm được đưa mắt nhìn nhau, anh ta có vẻ hơi ngây ngẩn nhưng vẫn cất giọng đáp: “Bẩm công chúa, nội thiếp có bệnh nhẹ, sợ quấy nhiễu tới công chúa.”
“Tam đệ nói gì vậy, người trong nhà có gì mà khách khí, mau mau mời tới đây để bản cung gặp một lần!” Một viên thái giám cầm phất trần cung kính đi tới, Phi Bạch không biết làm sao đành để hắn dẫn tôi và Phi Bạch đi sang. Tới trước xe, chúng tôi đồng thời quỳ xuống, hai cung nữ vén rèm thêu hình phượng múa lên, tôi thấp thỏm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đẹp vận cung trang ngồi bên trong, đang thích thú nhìn tôi. Tuy nàng không có vẻ kiều mị của Cẩm Tú, không dịu dàng bằng Bích Oánh, lại thiếu một phần xinh đẹp trí tuệ của Nguyên Phi Yên nhưng nàng lại có vẻ đoan trang nhã nhặn chỉ có ở hoàng tộc, trong nét ung dung hoa lệ lại có chút ngây thơ, cùng là cành vàng lá ngọc nhưng nhìn nàng còn khôn khéo hơn cả Hiên Viên Thục Nghi, rồi lại thêm một phần ân cần.
Nàng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hiếu kỳ: “Cô là Hoa Mộc Cẩn, nghĩa muội của Tống hộ vệ, tỷ tỷ của Cẩm phu nhân?”
Tôi rũ mắt, xưng phải. Nàng bèn hỏi tôi đến Tử Tê sơn trang lúc mấy tuổi, bình thường hay đọc sách gì, vì sao nghĩ ra cách dùng lửa để diệt châu chấu, vân vân. Tôi đáp từng việc một, về sau câu hỏi của nàng càng lúc càng nhiều, hình như rất có hứng thú với tôi. Nguyên Phi Thanh bất đắc dĩ cười bảo nàng: “Thục Kỳ, trời không còn sớm nữa, bao nhiêu người còn đang chờ nàng khởi hành nữa!”
“Phu quân, bản cung biết rồi.” Hiên Viên Thục Kỳ than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lát rồi cởi chiếc vòng tay nạm kim cương xuống, bảo viên thái giám chuyển cho tôi, “Cái này coi như quà gặp mặt của ta cho cô!” Dứt lời liền nhẹ nhàng kêu: “Khởi giá.”
Tôi nhận lấy chiếc vòng tay nạm kim cương chói mắt kia, vội vàng lùi sang một bên, cùng Phi Bạch quỳ xuống tiễn xe liễn của Trưởng công chúa. Nguyên Phi Thanh liếc tôi một cái rồi cười nói với Hiên Viên Thục Kỳ ngồi trong xe: “Ta nhớ lần trước Thục Nghi muội muội từng đòi nàng cái vòng tay này, nàng cũng không cho, sao hôm nay lại hào phóng vậy?”
“Phu quân, ta cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy nàng ấy rất hợp ý mình thôi…” Giọng nói dịu dàng nũng nịu của Hiên Viên Thục Kỳ chìm vào tiếng xướng của viên thái giám, đại đội nhân mã đi dẫn đầu, bụi bay mù mịt làm mờ hai mắt tôi. Tới lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy bóng dáng Phi Bạch đâu nữa, những người đứng ở cửa đông miếu thờ cũng chỉ còn lác đác.
Duyên phân thực sự rất kỳ diệu, mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta giống như những phiến lá rụng giữa gió thu, nhẹ nhàng cuốn đi trong gió, thỉnh thoảng sẽ va vào nhau một chút rồi lại tách ra, nhưng cú va chạm tưởng như tình cờ lại phảng phất như đã được định trước này có đôi lúc sẽ tạo ra dư âm trong cuộc sống, thậm chí là kéo dài rất lâu, ảnh hưởng đến cả đời, tựa như tôi và vị Hiên Viên Trưởng công chúa kia vậy, mặc dù khi ấy tôi cũng không biết, đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng và cũng là lần cuối cùng chúng tôi cùng xuất hiện trong đời này. Thế nhưng, vòng tay mà nàng tặng cho, vào mấy năm về sau đã cứu sống tôi một mạng.
Về phần bạn học Nguyên Phi Bạch… Tranh chấp đêm qua lại hiện lên trong đầu tôi, lần này anh ta và Cẩm Tú cùng quay về kinh thành. Đối mặt với sóng gió sắp tới của hoàng triều Đông Đình, hai người họ phải làm sao để bình an vượt qua đây. Duyên phận của hai người họ, duyên phận của tôi và Phi Giác phải làm sao mới có thể hóa giải, làm sao mới có thể soạn nên một đoạn duyên phận mới.
Trong lúc tôi thở dài buồn bã, Vi Hổ và Tố Huy im lặng nhìn sắc mặt tôi rồi mới tới gần. Phi Bạch dẫn theo Hàn Tu Trúc, để Vi Hổ lại bảo vệ chúng tôi. Tôi đang định mở miệng bảo muốn cưỡi ngựa ra ngoài một chút thì phía sau bụi bỗng tung mù mịt, một con ngựa trắng đang phi nước đại quay về. Vi Hổ lập tức chắn trước người tôi, một lát sau sắc mặt anh ta mới buông lỏng, tránh ra một bên. Tôi trợn mắt há miệng phát hiện ra người kia là chính là Phi Bạch một thân áo trắng, sao anh ta lại quay về?
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta ngồi trên ngựa cũng nhìn tôi không chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, Tố Huy còn chưa kịp ngạc nhiên kêu lên, anh ta đã kéo tôi lên lưng ngựa rồi hôn mạnh lên môi tôi. Tôi ra sức giãy dụa nhưng anh ta vẫn không buông ra, những người hầu của Tử Tê sơn trang chưa kịp tản đều không khỏi cắm rễ xuống mặt đất, nhìn chúng tôi mà muốn rớt cằm.
Nụ hôn này, ngang ngược mà thô bạo, trằn trọc trăn trở, lại mang theo chút khiêu khích cố ý. Tận lúc tôi sắp ngạt thở anh ta mới buông ra, tôi lập tức tát anh ta một cái thật vang. Trong tiếng mọi người hít vào một hơi, tôi thở gấp từng đợt, căm hận nhìn anh ta. Ngoài dự liệu của tôi, anh ta không hề đánh trả, chỉ hơi thở dốc rồi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm kiên định mà lạnh lùng. Sau đó anh ta liền mỉm cười, cái điệu cười mà tôi chưa từng nhìn thấy, vừa tuyệt diễm vừa gian tà, anh ta nói: “Không phải nàng đã nói kiếp này từng mơ chạm vào nàng sao? Bây giờ ta chạm rồi, nàng định làm gì?”
“Anh… vô liêm sỉ!” Tôi chán nản, xấu hổ xen lẫn cả giận dữ nhưng không làm sao giãy ra khỏi lòng anh ta được, vừa muốn động đậy thì anh ta một tay nắm chặt lấy vỏ Thù tình, một tay giữ Hộ Cẩm, sau đó khuôn mặt tuấn tú của anh ta kề sát lại. Tôi hơi nghiêng đầu, nụ hôn kia vẫn rơi xuống má trái hơi sưng: “Trong lòng nàng đã nhận định rằng ta bỉ ổi như thế thì ta sẽ cho nàng được như nguyện, nếu nàng không muốn làm hại tới Phi Giác thì lúc ta không ở đây chớ tới trêu chọc hắn.”
Tôi cố gắng nén nước mắt, bướng bỉnh không chịu nhìn anh ta, mà anh ta lại kề sát vào tai tôi có vẻ rất thân mật, nói khẽ: “Về phần giải dược Đời đời không xa? Ta nói cho nàng biết, cho dù Hầu gia thả nàng tự do, dù ta có được giải dược, cả đời này nàng cũng đừng mong rời khỏi ta, ta chết cũng không đưa cho nàng.”
Sau đó anh ta liền đẩy tôi ra, hung hăng vất tôi cho Tố Huy. Tố Huy giang hai tay bắt được tôi, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên tôi và cậu ta cùng té lăn ra đất, đáng thương cho cậu ta bị tôi đè ngã chổng cả bốn chân, có điều phản ứng vẫn còn nhanh, cậu ta không rên một tiếng đã kéo tôi đang muốn tiến lên liều mạng lại, tiện tay điểm cả huyệt câm.
“Vi Hổ”, Phi Bạch ngồi trên cao, chẳng thèm liếc tôi một cái, chỉ nói với Vi Hổ đang quỳ một gối rằng: “Cô nương mà thiếu một sợi tóc, sẽ hỏi tội ngươi.”
Vi Hổ bình tĩnh đáp dạ, rồi mừng rỡ nhìn tôi, Tố Huy cũng lắp bắp cười theo, nói chúc mừng Tam gia, chúc mừng Mộc cô nương. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, lòng thầm mắng, bọn khốn các người, không thấy tôi đang rất đau khổ sao?
Nguyên Phi Bạch lại chuyển ánh mắt về phía tôi, nhìn chăm chú vài lần, trong ánh mắt long lanh có một chút thống khổ chợt lóe nhưng lập tức đã trở lại lạnh lùng như thường: “Ngoan ngoan ở nhà chờ ta, nhanh thì ba ngày, lâu thì nửa tháng, ta đi rồi sẽ về.”
Sau đó liền quay đầu lại, cưỡi ngựa trắng phi như bay biến khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Tố Huy buông tôi ra, vừa giải xong huyệt câm tôi đã lao ra, nhặt một hòn đá ném hết sức về hướng Nguyên Phi Bạch rời khỏi: “Nguyên Phi Bạch, tên khốn này, tôi hận anh, tôi hận anh….”
-*-*-*-*-*-*-
(*)Như phu nhân: là vợ lẽ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thanh Giang và hoàng thất Hiên Viên quay về kinh thành, miếu thờ cẩm thạch của Tử Tê sơn trang vẫn nguy nga như trước, dưới đền là một đoàn xe khắc hình loan phượng bằng vàng, che dù thất phượng ở mui xe, xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt. Một đám đông cung tỳ và thái giám im lặng xếp hàng ở bên, người đốt hương, người thì bưng chuỗi hạt, khăn thêu, ống súc miệng, phất trần đủ loại, tất cả đều đứng rất ngay ngắn, rũ mắt khom lưng. Phi Bạch trùm cổ bằng một chiếc khăn lông chồn bạc, che đi lớp băng gạc mà Tam nương đã đắp lên, còn mặt tôi đã được thoa cao tuyết phu ngọc cơ gần một canh giờ, năm vết ngón tay cơ bản đã biến mất, má trái chỉ còn hơi sưng đỏ. Tôi còn cố ý thoa thêm một lớp phấn ngọc trai, may mà nhìn cũng không rõ lắm. Tôi vẫn bướng bỉnh ngẩng cao đầu đối mắt với vẻ hờ hững của Phi bạch, hai người chúng tôi vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người đã đồng loạt hướng về phía này. Tống Minh Lỗi nhìn tôi thương tiếc, ánh mắt đưa về phía Phi Bạch, còn Phi Bạch chỉ bình tĩnh nhìn lại, dáng vẻ giống như đây là việc nhà của tôi, anh ta chỉ hóng mát một bên, không hề có ý nhúng tay vào. Tống Minh Lỗi vốn luôn hiền hòa như gió xuân thì lại càng thêm lạnh lùng.
Chẳng biết vì sao Phi Giác không xuất hiện. Ngọc Bắc Trai chỉ có Quả Nhĩ Nhân dẫn theo năm thiếu niên tới tiễn. Nguyên Thanh Giang đang trò chuyện với một ông cụ, ông cụ kia nhanh nhẹn khỏe mạnh, mắt sáng như đuốc, trên người mặc áo bào thêu mãng xà bốn vuốt màu vàng hơi đỏ, thắt lưng bằng ngọc, ông ta hẳn là Tịnh Hạ vương. Nguyên Thanh Giang dẫn theo gia quyến tạ lễ với Tịnh Hạ vương, sau đó quỳ xuống mời xe loan của Trưởng công chúa khởi giá. Trong Mộng viên, Nguyên Thanh Giang và Tịnh Hạ vương đứng khom lưng, những người còn lại đều phải quỳ xuống. Đầu gối tôi vừa chạm đất, Phi Bạch đã quỳ xuống bên cạnh, tôi đang định nhích ra xa một chút thì thoắt cái đã bị anh ta kéo tay lại. Tôi không giãy ra được bèn âm thầm dùng móng tay véo anh ta một cái thật mạnh, véo đến mức gần chảy máu mà anh ta vẫn không nhúc nhích, sắc mặt thì lạnh lùng, cũng chẳng thèm nhìn sang mà chỉ kéo tôi úp sấp xuống cung tiễn hoàng thất. Hiên Viên Bản Tự hớn hở nhìn chằm chằm vào cổ kiệu phía sau cùng, từ trong kiệu thỉnh thoảng lại có một bàn tay vén rèm lên, chính là bốn vũ cơ Ba Tư tôi từng gặp ở Ngọc Bắc Trai. Hiên Viên Thục Nghi chăm chú nhìn tôi và Nguyên Phi Bạch, nhìn thấy anh ta nắm tay tôi, nụ cười như hoa của nàng vẫn như cũ, có điều ánh mắt nhìn tôi đã lạnh như băng. Cẩm Tú đứng sau Nguyên Thanh Giang, mặt ngọc cũng lạnh lẽo, tôi đành phải cắn chặt răng, dập đầu xuống nền đá, không nói câu nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói êm dịu truyền ra từ kiệu vàng: “Hôm qua bản cung không khỏe, chưa kịp tham dự gia yến của Cẩm phu nhân, nghe nói Như phu nhân(*) mà Tam đệ mới nạp thông minh hơn người, phương pháp diệt châu chấu chính là do nàng trình lên, không biết có ở đây không?”
Mọi người đều sửng sốt, phò mã Nguyên Phi Thanh khó hiểu nhìn về bóng hình xinh đẹp ngồi trong xe, tôi và Nguyên Phi Bạch không kìm được đưa mắt nhìn nhau, anh ta có vẻ hơi ngây ngẩn nhưng vẫn cất giọng đáp: “Bẩm công chúa, nội thiếp có bệnh nhẹ, sợ quấy nhiễu tới công chúa.”
“Tam đệ nói gì vậy, người trong nhà có gì mà khách khí, mau mau mời tới đây để bản cung gặp một lần!” Một viên thái giám cầm phất trần cung kính đi tới, Phi Bạch không biết làm sao đành để hắn dẫn tôi và Phi Bạch đi sang. Tới trước xe, chúng tôi đồng thời quỳ xuống, hai cung nữ vén rèm thêu hình phượng múa lên, tôi thấp thỏm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đẹp vận cung trang ngồi bên trong, đang thích thú nhìn tôi. Tuy nàng không có vẻ kiều mị của Cẩm Tú, không dịu dàng bằng Bích Oánh, lại thiếu một phần xinh đẹp trí tuệ của Nguyên Phi Yên nhưng nàng lại có vẻ đoan trang nhã nhặn chỉ có ở hoàng tộc, trong nét ung dung hoa lệ lại có chút ngây thơ, cùng là cành vàng lá ngọc nhưng nhìn nàng còn khôn khéo hơn cả Hiên Viên Thục Nghi, rồi lại thêm một phần ân cần.
Nàng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sự hiếu kỳ: “Cô là Hoa Mộc Cẩn, nghĩa muội của Tống hộ vệ, tỷ tỷ của Cẩm phu nhân?”
Tôi rũ mắt, xưng phải. Nàng bèn hỏi tôi đến Tử Tê sơn trang lúc mấy tuổi, bình thường hay đọc sách gì, vì sao nghĩ ra cách dùng lửa để diệt châu chấu, vân vân. Tôi đáp từng việc một, về sau câu hỏi của nàng càng lúc càng nhiều, hình như rất có hứng thú với tôi. Nguyên Phi Thanh bất đắc dĩ cười bảo nàng: “Thục Kỳ, trời không còn sớm nữa, bao nhiêu người còn đang chờ nàng khởi hành nữa!”
“Phu quân, bản cung biết rồi.” Hiên Viên Thục Kỳ than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lát rồi cởi chiếc vòng tay nạm kim cương xuống, bảo viên thái giám chuyển cho tôi, “Cái này coi như quà gặp mặt của ta cho cô!” Dứt lời liền nhẹ nhàng kêu: “Khởi giá.”
Tôi nhận lấy chiếc vòng tay nạm kim cương chói mắt kia, vội vàng lùi sang một bên, cùng Phi Bạch quỳ xuống tiễn xe liễn của Trưởng công chúa. Nguyên Phi Thanh liếc tôi một cái rồi cười nói với Hiên Viên Thục Kỳ ngồi trong xe: “Ta nhớ lần trước Thục Nghi muội muội từng đòi nàng cái vòng tay này, nàng cũng không cho, sao hôm nay lại hào phóng vậy?”
“Phu quân, ta cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy nàng ấy rất hợp ý mình thôi…” Giọng nói dịu dàng nũng nịu của Hiên Viên Thục Kỳ chìm vào tiếng xướng của viên thái giám, đại đội nhân mã đi dẫn đầu, bụi bay mù mịt làm mờ hai mắt tôi. Tới lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã chẳng thấy bóng dáng Phi Bạch đâu nữa, những người đứng ở cửa đông miếu thờ cũng chỉ còn lác đác.
Duyên phân thực sự rất kỳ diệu, mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta giống như những phiến lá rụng giữa gió thu, nhẹ nhàng cuốn đi trong gió, thỉnh thoảng sẽ va vào nhau một chút rồi lại tách ra, nhưng cú va chạm tưởng như tình cờ lại phảng phất như đã được định trước này có đôi lúc sẽ tạo ra dư âm trong cuộc sống, thậm chí là kéo dài rất lâu, ảnh hưởng đến cả đời, tựa như tôi và vị Hiên Viên Trưởng công chúa kia vậy, mặc dù khi ấy tôi cũng không biết, đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng và cũng là lần cuối cùng chúng tôi cùng xuất hiện trong đời này. Thế nhưng, vòng tay mà nàng tặng cho, vào mấy năm về sau đã cứu sống tôi một mạng.
Về phần bạn học Nguyên Phi Bạch… Tranh chấp đêm qua lại hiện lên trong đầu tôi, lần này anh ta và Cẩm Tú cùng quay về kinh thành. Đối mặt với sóng gió sắp tới của hoàng triều Đông Đình, hai người họ phải làm sao để bình an vượt qua đây. Duyên phận của hai người họ, duyên phận của tôi và Phi Giác phải làm sao mới có thể hóa giải, làm sao mới có thể soạn nên một đoạn duyên phận mới.
Trong lúc tôi thở dài buồn bã, Vi Hổ và Tố Huy im lặng nhìn sắc mặt tôi rồi mới tới gần. Phi Bạch dẫn theo Hàn Tu Trúc, để Vi Hổ lại bảo vệ chúng tôi. Tôi đang định mở miệng bảo muốn cưỡi ngựa ra ngoài một chút thì phía sau bụi bỗng tung mù mịt, một con ngựa trắng đang phi nước đại quay về. Vi Hổ lập tức chắn trước người tôi, một lát sau sắc mặt anh ta mới buông lỏng, tránh ra một bên. Tôi trợn mắt há miệng phát hiện ra người kia là chính là Phi Bạch một thân áo trắng, sao anh ta lại quay về?
Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta ngồi trên ngựa cũng nhìn tôi không chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, Tố Huy còn chưa kịp ngạc nhiên kêu lên, anh ta đã kéo tôi lên lưng ngựa rồi hôn mạnh lên môi tôi. Tôi ra sức giãy dụa nhưng anh ta vẫn không buông ra, những người hầu của Tử Tê sơn trang chưa kịp tản đều không khỏi cắm rễ xuống mặt đất, nhìn chúng tôi mà muốn rớt cằm.
Nụ hôn này, ngang ngược mà thô bạo, trằn trọc trăn trở, lại mang theo chút khiêu khích cố ý. Tận lúc tôi sắp ngạt thở anh ta mới buông ra, tôi lập tức tát anh ta một cái thật vang. Trong tiếng mọi người hít vào một hơi, tôi thở gấp từng đợt, căm hận nhìn anh ta. Ngoài dự liệu của tôi, anh ta không hề đánh trả, chỉ hơi thở dốc rồi nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm kiên định mà lạnh lùng. Sau đó anh ta liền mỉm cười, cái điệu cười mà tôi chưa từng nhìn thấy, vừa tuyệt diễm vừa gian tà, anh ta nói: “Không phải nàng đã nói kiếp này từng mơ chạm vào nàng sao? Bây giờ ta chạm rồi, nàng định làm gì?”
“Anh… vô liêm sỉ!” Tôi chán nản, xấu hổ xen lẫn cả giận dữ nhưng không làm sao giãy ra khỏi lòng anh ta được, vừa muốn động đậy thì anh ta một tay nắm chặt lấy vỏ Thù tình, một tay giữ Hộ Cẩm, sau đó khuôn mặt tuấn tú của anh ta kề sát lại. Tôi hơi nghiêng đầu, nụ hôn kia vẫn rơi xuống má trái hơi sưng: “Trong lòng nàng đã nhận định rằng ta bỉ ổi như thế thì ta sẽ cho nàng được như nguyện, nếu nàng không muốn làm hại tới Phi Giác thì lúc ta không ở đây chớ tới trêu chọc hắn.”
Tôi cố gắng nén nước mắt, bướng bỉnh không chịu nhìn anh ta, mà anh ta lại kề sát vào tai tôi có vẻ rất thân mật, nói khẽ: “Về phần giải dược Đời đời không xa? Ta nói cho nàng biết, cho dù Hầu gia thả nàng tự do, dù ta có được giải dược, cả đời này nàng cũng đừng mong rời khỏi ta, ta chết cũng không đưa cho nàng.”
Sau đó anh ta liền đẩy tôi ra, hung hăng vất tôi cho Tố Huy. Tố Huy giang hai tay bắt được tôi, nhưng vì dùng sức quá mạnh nên tôi và cậu ta cùng té lăn ra đất, đáng thương cho cậu ta bị tôi đè ngã chổng cả bốn chân, có điều phản ứng vẫn còn nhanh, cậu ta không rên một tiếng đã kéo tôi đang muốn tiến lên liều mạng lại, tiện tay điểm cả huyệt câm.
“Vi Hổ”, Phi Bạch ngồi trên cao, chẳng thèm liếc tôi một cái, chỉ nói với Vi Hổ đang quỳ một gối rằng: “Cô nương mà thiếu một sợi tóc, sẽ hỏi tội ngươi.”
Vi Hổ bình tĩnh đáp dạ, rồi mừng rỡ nhìn tôi, Tố Huy cũng lắp bắp cười theo, nói chúc mừng Tam gia, chúc mừng Mộc cô nương. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, lòng thầm mắng, bọn khốn các người, không thấy tôi đang rất đau khổ sao?
Nguyên Phi Bạch lại chuyển ánh mắt về phía tôi, nhìn chăm chú vài lần, trong ánh mắt long lanh có một chút thống khổ chợt lóe nhưng lập tức đã trở lại lạnh lùng như thường: “Ngoan ngoan ở nhà chờ ta, nhanh thì ba ngày, lâu thì nửa tháng, ta đi rồi sẽ về.”
Sau đó liền quay đầu lại, cưỡi ngựa trắng phi như bay biến khỏi tầm mắt của chúng tôi.
Tố Huy buông tôi ra, vừa giải xong huyệt câm tôi đã lao ra, nhặt một hòn đá ném hết sức về hướng Nguyên Phi Bạch rời khỏi: “Nguyên Phi Bạch, tên khốn này, tôi hận anh, tôi hận anh….”
-*-*-*-*-*-*-
(*)Như phu nhân: là vợ lẽ.
Tác giả :
Hải Phiêu Tuyết