Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú
Quyển 2 - Chương 30: Đời đời không xa (3)
“Tú Tú, chuyện ngày trước đã sớm qua, mà nay… tất cả thay đổi rồi.” Phi Bạch nhẹ nhàng nói, sắc mặt bỗng nghiêm lại, “Có người ở gần đây, mau trốn đi.” Phi Bạch khẽ đẩy Cẩm Tú. Cẩm Tú lập tức ngừng khóc, thu lại dáng vẻ của cô gái nhỏ, ánh mắt có chút kinh hoảng.
“Ngôn Sinh vừa thấy Cẩm cô nương đi về phía vườn quế. Năm nay hoa quế nở rộ, không bằng Hầu gia tới vườn quế một lát, thuận đường đi tìm Cẩm cô nương luôn.” Giọng nói mềm mỏng của Liễu Ngôn Sinh truyền tới, dọa tới đôi trai gái kia, phá vỡ giấc mộng xuân đang tràn ngập.
Mặt Cẩm Tú trắng bệch như giấy, dùng khẩu ngữ nói với Phi Bạch mấy câu. Sắc mặt Phi Bạch cũng biến đổi, cười lạnh lùng, mắt phượng nhanh chóng nhìn ra xung quanh sau đó chỉ tay về phía hang động tôi đang trốn. Cẩm Tú gật đầu, giữa lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy tôi trốn bên trong thì như bị điện giật, đứng ngây ra tại chỗ. Sự hoảng hốt, rung động trong mắt nàng, tôi không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Tôi còn nhớ, lúc bé khi ở Hoa gia thôn, bọn tôi thường cùng đám trẻ nhỏ chơi trốn tìm. Khi ấy chúng tôi đưa ra luật, ai tìm được Cẩm Tú thì lúc chơi đóng vai sẽ được làm tiểu tướng công của Cẩm Tú. Trò này Cẩm Tú luôn chơi không biết chán, nàng kéo tôi đi trốn càng lúc càng kỹ, càng lúc càng xa. Có một lần chúng tôi trốn kỹ quá, chờ thật lâu cũng không thấy ai tới tìm. Cuối cùng tôi đã mệt tới mức ngáp ngủ, về sau còn mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì trên trời đã đầy sao. Cẩm Tú vẫn ngồi ôm chân như cũ, cố gắng lên tinh thần nhìn ra xung quanh. Sau cùng tôi chỉ đành cõng nàng chậm rãi trở về. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy Cẩm Tú nằm trên vai tôi, khóc thật thương tâm: “Mộc Cẩn, nếu có một ngày muội trốn kỹ đến nỗi tỷ cũng không tìm được thì phải làm sao?”
Khi ấy tôi đã an ủi nàng: “Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ có cách tìm được muội, không để cho muội lạc đường đâu.” Nghe xong lời này, Cẩm Tú mới nín khóc mỉm cười, rồi yên tâm ngủ gục trên vai tôi. Đêm hôm đó tôi đi tròn hai canh giờ mới về đến nhà. Lúc về tới, hai chân tôi đã sớm tê liệt, mà mắt mẹ và cha thì hoe đỏ, vừa nhìn thấy chúng tôi liền vui mừng bật khóc. Nghĩ lại, đã bao nhiêu năm rồi tôi và Cẩm Tú chưa chơi trốn tìm?
Lúc này đây, đối diện vẫn là muội muội song sinh như trước, cùng nhau trốn sau ngọn núi giả, giống như khi bé chúng tôi vẫn chơi trốn tìm. Nhưng bây giờ Cẩm Tú đã không còn nhát gan, nhu nhược như hồi bé. Dù ra sức giữ bình tĩnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi kinh hãi của nàng. Ánh mắt Cẩm Tú nhìn tôi có chút xấu hổ, có chút chột dạ, thậm chí còn có chút oán hận, mà giờ khắc này tôi đã không có cách nào mở miệng nữa. Thực ra tôi vốn cũng không biết nên nói gì cho tốt. Cẩm Tú, muội muội của tỷ, từ lúc nào mà muội đã trốn kỹ tới vậy, ngay cả ta làm tỷ tỷ cũng không hiểu được lòng muội nữa?
Cẩm Tú nhìn qua tôi xem ra ngoài cửa động, nước mắt vẫn rơi lã chã như trước. Theo bản năng, tôi vươn tay muốn lau nước mắt giúp nàng nhưng Cẩm Tú lại sợ hãi nghiêng đầu, hình như tưởng rằng tôi muốn tát nàng vậy.
Trong nháy mắt ấy, tim càng đau không nói nổi. Tôi run rẩy vươn tay qua, chậm rãi lau đi hai hàng lệ trên má nàng. Cẩm Tú ngây ngẩn nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Phi Bạch đã khôi phục vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt không gợn sóng nhìn mấy bóng người đằng trước. Dẫn đầu là một văn sĩ trung niên mặc áo bào tím chính là người áo xanh phong thái bất phàm hôm qua tôi gặp được, Nguyên Thanh Giang, bên cạnh ông ấy chính là Phụng Định gặp đêm qua và Liễu Ngôn Sinh, đi đằng sau còn có một đạo sĩ mặc đạo bào màu nhạt.
Nguyên Thanh Giang thấy Phi Bạch đứng dưới tán cây quế, thoạt tiên là sửng sốt, trong ánh mắt sắc bén hiện ra chút hoài nghi, sau đó mỉm cười nói: “Phi Bạch, kịch vừa mới diễn đã không thấy con đâu rồi, thì ra là tới đây ngắm hoa quế.”
Phi Bạch cung kính khom người, đáp: “Năm nay hoa quế nở rất đẹp, con đang nghĩ liệu ở Tây Phong Uyển có nở nhiều như thế không, vừa hay Tố Huy và Mộc Cẩn đều thích ăn bánh hoa quế.
Xì! Tiểu tử này, sao lại nhắc đến tôi nữa rồi, nhưng mà làm sao anh ta biết tôi thích ăn bánh hoa quế nhất nhỉ? Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, nàng thương tâm nhìn tôi, trong mặt hiện ra chút ghen ghét.
Nguyên Thanh Giang trầm tĩnh cười, bình thản đưa mắt nhìn khắp vườn quế, giọng nói ung dung thuần hậu tựa như tơ lụa lướt qua trái tim mỗi người, ông ta tựa vô tình nhắc rằng: “Thật trùng hợp, Tú Tú cũng thích bánh hoa quế.”
Sắc mặt Phi Bạch không khỏi hơi trắng bệch, Liễu Ngôn Sinh nở một nụ cười quỷ dị. Tôi thầm căng thẳng, xem ra Cẩm Tú và Phi Bạch lén gặp nhau ở vườn quế đã bị Liễu Ngôn Sinh phát hiện ra, còn Nguyên Thanh Giang cũng đã hơi hoài nghi trong lòng nên mới nói bóng gió như vậy.
Ở cổ đại, nử tử thất trinh là tội nặng cỡ nào, vả lại những người quyền quý luôn quan tâm đến thể diện càng căm thù tới tận xương tủy. Nếu hôm cuộc gặp gỡ hôm nay bị lộ ra, chỉ một tội danh bất trinh đã đủ khiến Cẩm Tú bị róc xương lóc thịt rồi, huống chi lại là tai tiếng cha con cùng tranh một nữ nhân. Cho dù Phi Bạch và tiểu ngũ nghĩa cố gắng bảo vệ Cẩm Tú, trước mặt nhiều người như vậy, Nguyên Thanh Giang cũng phải để tâm tới mặt mũi của Nguyên gia, hẳn không thể để Cẩm Tú sống mà ra khỏi Tử viên, thêm nữa sau sự kiện ruồi trâu, phu nhân và tiểu ngũ nghĩa đã kết thù rất sâu, nàng ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt tận gốc mấy người chúng tôi để xong hết mọi chuyện.
Tôi suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng thấy sợ, sau lưng cũng dần đẫm mồ hôi lạnh. Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng cũng đã trắng bệch. Chỉ nghe Phi Bạch trấn định đáp: “Hai người bọn họ là chị em sinh đôi, khẩu vị giống nhau cũng là chuyện thường.”
“Vậy sao?” Nguyên Thanh Giang cười nhẹ, lòng tôi hơi rung động, dù sao cũng là cha con ruột, ngay cả cười nhạt nhìn cũng giống Phi Bạch.
Hòn núi giả nơi tôi và Cẩm Tú đang đứng được gọi là Thạch quế thanh thưởng, núi non trùng trùng điệp điệp, suối trong thác chảy, giống hệt như cảnh thật. Hơn nữa ngọn núi này làm bằng hoàng thạch Võ Khang, xuất ra từ tay nghệ nhân đắp núi giả nổi tiếng Giang Nam – Trương Dân Hạc. Từ khe suối đến hành làng, đình đài, tường hoa đều cùng nhau hợp thành Nguyệt Quế viên tuy nhỏ nhưng cực kỳ tao nhã này. Cảnh vật trong đình bố trí rất chặt chẽ, vườn và đình hỗ trợ cho nhau, hành lang nối tiếp, hoa cỏ xanh tươi, nước suối róc rách, vừa nhìn đã biết, chỉ có chỗ này mới nấp được.
Liễu Ngôn Sinh đưa mắt kiểm tra xung quanh, cuối cùng liền nhìn về phía này. Sắc mặt Phi Bạch không đổi, vẫn luôn lạnh nhạt nhưng trong mắt đã có chút buồn bực. Tôi và Cẩm Tú không khỏi biến sắc. Trước đây để gom tiền thuốc cho Bích Oánh, tôi đã lén vào vườn quế nhiều lần để hái hoa rồi nhờ Vu Phi Yến và Tống Minh Lỗi ra ngoài sơn trang bán đổi lấy tiền. Tôi biết ở đây có một con đường nhỏ, ngay đằng sau Cẩm Tú, tôi hất cằm hướng về nơi đó, Cẩm Tú lập tức hiểu được, rưng rưng gật đầu một cái rồi lắc mình trốn qua. Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất sau bóng tối của núi giả rồi mới nhắm mắt lại, dựa vào núi, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tận lực suy nghĩ đối sách để ứng phó tiếp theo.
Liễu Ngôn Sinh đứng ngoài núi giả cười nhẹ: “Hòn Thạch quế thanh thưởng kia quả đúng là tuyệt tác của Trương Dân Hạc, quế vàng, suối xanh, tao nhã bất phàm, có điều, theo như Ngôn Sinh thấy, đó cũng là nơi thật tốt để giấu người.”
Mọi người đều biến sắc nhìn sang Phi Bạch. Thanh niên tên Phụng Định kia bỗng cười vang nói: “Liễu tiên sinh thật biết nói đùa, chẳng lẽ tiên sinh muốn chơi trốn tìm ư?”
“Phụng Định nói thế là sai rồi, nơi này tinh xảo đặc sắc, theo ta thấy là nơi tốt để hẹn hò với mỹ nhân, chẳng lẽ Tam gia đang giấu một mỹ nhân ở chỗ này.” Liễu Ngôn Sinh cười ôn hòa như trước nhưng lại nhấn giọng vào chữ ‘mỹ nhân’ cuối cùng, rõ ràng là chĩa mũi nhọn về phía Phi Bạch.
Phi Bạch mỉm cười, tựa như gió xuân tháng ba nhưng ánh mặt lại lạnh như băng: “Tiên sinh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là đang ám chỉ Phi Bạch lén gặp người ở Nguyệt Quế viên này sao?”
“Hầu gia, kịch đã bắt đầu diễn rồi. Cẩm cô nương chắc đã về từ lâu, không bằng chúng ta mời Khưu đạo trưởng về vườn xem kịch trước.” Phụng Định mỉm cười kiến nghị với Nguyên Thanh Giang, sau đó lại nhìn về phía Phi Bạch.
Nguyên Thanh Giang nghĩ ngợi nhìn Phi Bạch trong chốc lát, tay vuốt râu dài, khẽ nhíu mày rồi gật đầu: “Ngôn Sinh, chúng ta về vườn coi kịch trước.”
Liễu Ngôn Sinh gật đầu cười khen phải, chậm rãi đi theo sau Nguyên Thanh Giang và Nguyên Phi Bạch, sau đó còn vịn lấy một cành quế bẻ xuống, đặt trước mũi ngửi: “Đúng là hương hoa quế tháng tám, đón gió tiễn khách sầu.”
Chữ ‘sầu’ vừa thốt ra, lão ra tay nhanh như điện, ném cành quế về phía hang núi tôi đang trốn.
Cành quế lao nhanh như chớp, tôi tránh không kịp, cánh tay phải bị cứa qua một đường thật sâu, máu chảy không ngừng. Tôi đau đớn kêu lên, hương quế theo mùi máu tanh bay vào không trung, mọi người lại ngừng bước lần nữa.
“Ai ở đó vậy?” Phụng Định lớn tiếng hô, đảo mắt tới chỗ tôi đang trốn. Tôi ngẩng đầu, vành mắt còn ngấn nước mắt có vẻ rất oan ức, sau đó giả vờ e thẹn nhìn sang hai gương mặt tuấn tú đồng thời xuất hiện của Nguyên Phi Bạch và Phụng Định.
Phụng Định thoạt đầu vô cùng kinh ngạc, sau đó nhíu mày cười khẽ, vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Phi Bạch đang đứng bên cạnh hòn núi giả.
Rất nhiều năm về sau, khi Nguyên Phi Bạch đã trở thành anh hùng thời loạn oai phong một cõi Trung Nguyên, quyền khuynh thiên hạ, người gặp đều phải bái lạy, khiến vô số hào kiệt phải khom lưng thần phục, nhưng không một ai biết, sự bình tĩnh khiến kẻ khác phải thán phục cùng sức phán đoán chuẩn xác của anh ta đã trải qua bao tôi luyện lúc thiếu niên, trong đó cũng bao gồm cả đoạn tình cảm vương víu không ngừng với Hoa Mộc Cẩn tôi.
Rất nhanh Phi Bạch đã trấn tĩnh trở lại, thu lại nét kinh ngạc trong mắt, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta đứng từ trên cao nhìn tôi, tựa như thiên đế chậm rãi vươn tay ra.
Thật khéo làm sao, bàn tay kia khoảng chục phút trước đã nắm chặt lấy tay Cẩm Tú, tôi buồn bã vô cùng, trời mới biết, tôi muốn đẩy bàn tay kia đến thế nào, thuận tiện có thể tát cho anh ta một cái, sau đó hung hăng đá vài cước…
Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vương vít, anh ta vẫn kiên quyết đưa tay về phía tôi. Cuối cùng tôi đành thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia bước ra khỏi Thạch quế thanh thưởng. Nỗi chua xót khổ sở theo lệ nóng trào ra, vẻ tủi thân trên mặt lại càng không cần giả vờ, tay Nguyên Phi Bạch ướt mồ hôi lạnh, có thể thấy tâm trạng anh ta lúc nãy căng thẳng đến cỡ nào.
Ánh mắt Phi Bạch có chút đau xót, móc khăn lụa ra nhẹ nhàng buộc lên vết thương để cầm máu, lẩm bẩm nói: “Đau lắm sao…?”
Tôi nhìn anh ta, hơi lắc đầu. Anh ta nhìn thật sâu vào trong mắt tôi, than nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy tôi. Trong lúc tôi kinh hãi hô lên thì anh ta đã khập khiễng ôm tôi ra khỏi chỗ tối, chầm chậm bước về phía gốc quế đầy ánh nắng.
Phụng Định nhìn chúng tôi, tia lạnh lùng trong ánh mắt chỉ chợt hiện rồi biến mất, anh ta lập tức rũ mắt rồi nghiêng người sang một nhường đường. Vì thế, tôi mang theo hai dòng lệ xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ kinh ngạc của mỗi người lại một khác. Vẻ mặt của Liễu Ngôn Sinh là không cam lòng, ý hận âm trầm trong mắt hiện rõ, còn ánh mắt Nguyên Thanh Giang vẫn tĩnh mịch như cũ, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Nguyên Thanh Giang nhẹ nhàng cười: “Xem ra Ngôn Sinh nói rất đúng, bên trong Thạch quế thanh thưởng quả nhiên… có giấu một… mỹ nhân.”
Nguyên Phi Bạch khe khẽ đặt tôi xuống. Tôi lập tức quỳ rạp hai gối, trán úp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên: “Đêm qua đã vô lễ với Hầu gia, tội đáng muôn chết, hôm nay lại một mình lẻn vào Nguyệt Quế viên đưa thuốc cho Tam gia, tội càng không thể tha.”
Phi Bạch cũng quỳ theo: “Xin phụ thân đại nhân thứ tội, Mộc Cẩn nóng lòng cho hài nhi, sợ hài nhi uống rượu thương thân nên mới đưa thuốc tỉnh rượu tới đây. Vì đêm qua nàng bị tên phạm nhân trốn tù làm bị thương, con thấy tinh thần nàng không tốt nên không dám kinh động đến phụ thân. Xin phụ thân có trách thì hãy trách con, đừng làm khó Mộc Cẩn.”
Hai chúng tôi cùng nhau quỳ rạp trước mặt Nguyên Thanh Giang, anh ta nắm tay tôi thật chặt, tôi định rút ra nhưng anh ta vẫn nắm chặt không buông, nhìn thật giống một đôi yêu nhau. Tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ sở hãi nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Nguyên Thanh Giang im lặng nhìn chúng tôi chăm chú trong chốc lát, cười nhàn nhạt: “Phi Bạch, con có biết đã bao lâu rồi con chưa gọi ta là phụ thân không?”
Tôi sửng sốt, lén nhìn sang, Phi Bạch cũng ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu: “Con… biết sai rồi…” Nói tới đó anh ta liền nghẹn lời, vẻ mặt thê lương hiếm thấy.
Nguyên Thanh Giang than nhẹ một tiếng, bước tới, một tay nâng Nguyên Phi Bạch, một tay nâng tôi dậy: “Đúng là hai đứa ngốc, chỉ là nhớ nhau thôi, cần gì phải làm khó mình như vậy.”
Tôi giật mình nhìn về phía Nguyên Phi Bạch, không ngờ anh ta cũng quay đầu lại, trong mắt có chút nghi hoặc lại có mấy phần thâm tình, yếu ớt nhìn về phía tôi. Trong chốc lát, tôi như có ngàn vạn lời muốn nói, vừa hận lại vừa thương, bị dồn nén lại nơi cuống họng.
“Vết thương của Mộc Cẩn đã đỡ nhiều chưa?” Nguyên Thanh Giang ân cần hỏi thăm khiến tôi hồi phục lại tinh thần. Tôi bị sao vậy? Trong lòng một cảm giác buồn bực khó hiểu mang theo chút thương cảm đang đánh mạnh vào tim. Tôi không kìm được mà im lặng dùng sức giãy tay Phi Bạch ra, xoay người về phía Nguyên Thanh Giác, rũ mắt xuống, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn Hầu gia đã quan tâm, ăn xong linh dược của Hầu gia, tinh thần của Mộc Cẩn đã tốt hơn rất nhiều. Mộc Cẩn còn phải cảm ơn quà sinh nhật của Hầu gia nữa.”
“Thuốc và quà của Hầu gia?” Phi Bạch nghi hoặc nhìn Nguyên Thanh Giang. Nguyên Thanh Giang gật đầu nói: “Đêm qua cha nhất thời nổi hứng mới ra Tây lâm tản bộ với Phụng Định không ngờ lại gặp được một cô gái chỉ dùng ba tấc lưỡi đã hàng phục được anh em họ Tề. Khi ấy còn không biết nàng ta chính là Hoa Mộc Cẩn, vốn định mời vị kỳ nữ ấy gặp mặt, không ngờ bệnh cũ của nàng tái phát ngoài Tây Phong Uyển, ta mới bảo Phụng Định đứng ra cứu giúp. Nói lại thì, con cũng nên cảm ơn Phụng Định mới phải. Có điều ta thấy Mộc Cẩn của con rất hợp ý nên hôm nay mới đem hộp nữ trang hồi trước của mẫu thân con tặng cho Mộc Cẩn làm quà sinh nhật.”
Tôi thầm kêu khổ, Nguyên Thanh Giang này quả nhiên đã nhìn thấy tôi lén nhìn Phi Giác, nhưng ông ấy lại cố tình lược bớt đoạn này, chẳng lẽ vì muốn bảo vệ Phi Bạch sao? Tôi có chút chột dạ ngẩng đầu lên, Nguyên Thanh Giang vẫn ôn hòa nhìn tôi.
Gương mặt luôn lạnh lùng của Phi Bạch bỗng có chút mừng rỡ như điên, lần nữa quỳ rạp xuống đất: “Đa tạ phụ thân đại nhân đã tác thành.” Sau đó lại kéo mạnh tôi quỳ xuống, cùng dập đầu với anh ta.
“Phụng Định nghe nói Hoa Mộc Cẩn cô nương tuy đứng hàng thứ tư trong tiểu ngũ nghĩa nhưng có tài trị thế như Khổng Minh, là anh hùng trong việc diệt châu chấu lần này của Nguyên gia ta. Phụng Định chúc mừng Hầu gia có nàng dâu thông tuệ như vậy.” Phụng Định khom người nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc tôi một cái. Tôi không khỏi run run người, thầm nói trong lòng, ai bảo ngươi rằng ta có tài trị thế chứ, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Vị cô nương này họ Hoa ư?” Vị đạo sĩ nãy giờ vẫn chưa nói gì bỗng hiếu kỳ tiến tới gần, hình như cũng muốn góp phần quấy đảo cục diện đang khiến tôi rất đau đầu này.
Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cứ như tam cô lục bà(*) nhìn con dâu vậy. Tôi rốt cục không chịu nổi nữa, đang định đi tới gần Phi Bạch thì Phi Bạch đã tao nhã vung tay áo, giấu tôi ra sau lưng, hòa nhã nói với đạo sĩ: “Khưu đạo trưởng, chẳng biết ngài có điều gì muốn chỉ giáo?”
-*-*-*-*-*-*-
(*)Tam cô lục bà – ba cô sáu bà: nghĩa đen chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Nghĩa bóng là lắm chuyện, hay xăm soi chuyện người khác mỗi khi phụ nữ ngày xưa gặp nhau.
“Ngôn Sinh vừa thấy Cẩm cô nương đi về phía vườn quế. Năm nay hoa quế nở rộ, không bằng Hầu gia tới vườn quế một lát, thuận đường đi tìm Cẩm cô nương luôn.” Giọng nói mềm mỏng của Liễu Ngôn Sinh truyền tới, dọa tới đôi trai gái kia, phá vỡ giấc mộng xuân đang tràn ngập.
Mặt Cẩm Tú trắng bệch như giấy, dùng khẩu ngữ nói với Phi Bạch mấy câu. Sắc mặt Phi Bạch cũng biến đổi, cười lạnh lùng, mắt phượng nhanh chóng nhìn ra xung quanh sau đó chỉ tay về phía hang động tôi đang trốn. Cẩm Tú gật đầu, giữa lúc tôi còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng tiến vào, nhìn thấy tôi trốn bên trong thì như bị điện giật, đứng ngây ra tại chỗ. Sự hoảng hốt, rung động trong mắt nàng, tôi không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả.
Tôi còn nhớ, lúc bé khi ở Hoa gia thôn, bọn tôi thường cùng đám trẻ nhỏ chơi trốn tìm. Khi ấy chúng tôi đưa ra luật, ai tìm được Cẩm Tú thì lúc chơi đóng vai sẽ được làm tiểu tướng công của Cẩm Tú. Trò này Cẩm Tú luôn chơi không biết chán, nàng kéo tôi đi trốn càng lúc càng kỹ, càng lúc càng xa. Có một lần chúng tôi trốn kỹ quá, chờ thật lâu cũng không thấy ai tới tìm. Cuối cùng tôi đã mệt tới mức ngáp ngủ, về sau còn mơ màng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì trên trời đã đầy sao. Cẩm Tú vẫn ngồi ôm chân như cũ, cố gắng lên tinh thần nhìn ra xung quanh. Sau cùng tôi chỉ đành cõng nàng chậm rãi trở về. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy Cẩm Tú nằm trên vai tôi, khóc thật thương tâm: “Mộc Cẩn, nếu có một ngày muội trốn kỹ đến nỗi tỷ cũng không tìm được thì phải làm sao?”
Khi ấy tôi đã an ủi nàng: “Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ có cách tìm được muội, không để cho muội lạc đường đâu.” Nghe xong lời này, Cẩm Tú mới nín khóc mỉm cười, rồi yên tâm ngủ gục trên vai tôi. Đêm hôm đó tôi đi tròn hai canh giờ mới về đến nhà. Lúc về tới, hai chân tôi đã sớm tê liệt, mà mắt mẹ và cha thì hoe đỏ, vừa nhìn thấy chúng tôi liền vui mừng bật khóc. Nghĩ lại, đã bao nhiêu năm rồi tôi và Cẩm Tú chưa chơi trốn tìm?
Lúc này đây, đối diện vẫn là muội muội song sinh như trước, cùng nhau trốn sau ngọn núi giả, giống như khi bé chúng tôi vẫn chơi trốn tìm. Nhưng bây giờ Cẩm Tú đã không còn nhát gan, nhu nhược như hồi bé. Dù ra sức giữ bình tĩnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi kinh hãi của nàng. Ánh mắt Cẩm Tú nhìn tôi có chút xấu hổ, có chút chột dạ, thậm chí còn có chút oán hận, mà giờ khắc này tôi đã không có cách nào mở miệng nữa. Thực ra tôi vốn cũng không biết nên nói gì cho tốt. Cẩm Tú, muội muội của tỷ, từ lúc nào mà muội đã trốn kỹ tới vậy, ngay cả ta làm tỷ tỷ cũng không hiểu được lòng muội nữa?
Cẩm Tú nhìn qua tôi xem ra ngoài cửa động, nước mắt vẫn rơi lã chã như trước. Theo bản năng, tôi vươn tay muốn lau nước mắt giúp nàng nhưng Cẩm Tú lại sợ hãi nghiêng đầu, hình như tưởng rằng tôi muốn tát nàng vậy.
Trong nháy mắt ấy, tim càng đau không nói nổi. Tôi run rẩy vươn tay qua, chậm rãi lau đi hai hàng lệ trên má nàng. Cẩm Tú ngây ngẩn nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Phi Bạch đã khôi phục vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt, ánh mắt không gợn sóng nhìn mấy bóng người đằng trước. Dẫn đầu là một văn sĩ trung niên mặc áo bào tím chính là người áo xanh phong thái bất phàm hôm qua tôi gặp được, Nguyên Thanh Giang, bên cạnh ông ấy chính là Phụng Định gặp đêm qua và Liễu Ngôn Sinh, đi đằng sau còn có một đạo sĩ mặc đạo bào màu nhạt.
Nguyên Thanh Giang thấy Phi Bạch đứng dưới tán cây quế, thoạt tiên là sửng sốt, trong ánh mắt sắc bén hiện ra chút hoài nghi, sau đó mỉm cười nói: “Phi Bạch, kịch vừa mới diễn đã không thấy con đâu rồi, thì ra là tới đây ngắm hoa quế.”
Phi Bạch cung kính khom người, đáp: “Năm nay hoa quế nở rất đẹp, con đang nghĩ liệu ở Tây Phong Uyển có nở nhiều như thế không, vừa hay Tố Huy và Mộc Cẩn đều thích ăn bánh hoa quế.
Xì! Tiểu tử này, sao lại nhắc đến tôi nữa rồi, nhưng mà làm sao anh ta biết tôi thích ăn bánh hoa quế nhất nhỉ? Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, nàng thương tâm nhìn tôi, trong mặt hiện ra chút ghen ghét.
Nguyên Thanh Giang trầm tĩnh cười, bình thản đưa mắt nhìn khắp vườn quế, giọng nói ung dung thuần hậu tựa như tơ lụa lướt qua trái tim mỗi người, ông ta tựa vô tình nhắc rằng: “Thật trùng hợp, Tú Tú cũng thích bánh hoa quế.”
Sắc mặt Phi Bạch không khỏi hơi trắng bệch, Liễu Ngôn Sinh nở một nụ cười quỷ dị. Tôi thầm căng thẳng, xem ra Cẩm Tú và Phi Bạch lén gặp nhau ở vườn quế đã bị Liễu Ngôn Sinh phát hiện ra, còn Nguyên Thanh Giang cũng đã hơi hoài nghi trong lòng nên mới nói bóng gió như vậy.
Ở cổ đại, nử tử thất trinh là tội nặng cỡ nào, vả lại những người quyền quý luôn quan tâm đến thể diện càng căm thù tới tận xương tủy. Nếu hôm cuộc gặp gỡ hôm nay bị lộ ra, chỉ một tội danh bất trinh đã đủ khiến Cẩm Tú bị róc xương lóc thịt rồi, huống chi lại là tai tiếng cha con cùng tranh một nữ nhân. Cho dù Phi Bạch và tiểu ngũ nghĩa cố gắng bảo vệ Cẩm Tú, trước mặt nhiều người như vậy, Nguyên Thanh Giang cũng phải để tâm tới mặt mũi của Nguyên gia, hẳn không thể để Cẩm Tú sống mà ra khỏi Tử viên, thêm nữa sau sự kiện ruồi trâu, phu nhân và tiểu ngũ nghĩa đã kết thù rất sâu, nàng ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội này diệt tận gốc mấy người chúng tôi để xong hết mọi chuyện.
Tôi suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng thấy sợ, sau lưng cũng dần đẫm mồ hôi lạnh. Tôi nhìn về phía Cẩm Tú, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng cũng đã trắng bệch. Chỉ nghe Phi Bạch trấn định đáp: “Hai người bọn họ là chị em sinh đôi, khẩu vị giống nhau cũng là chuyện thường.”
“Vậy sao?” Nguyên Thanh Giang cười nhẹ, lòng tôi hơi rung động, dù sao cũng là cha con ruột, ngay cả cười nhạt nhìn cũng giống Phi Bạch.
Hòn núi giả nơi tôi và Cẩm Tú đang đứng được gọi là Thạch quế thanh thưởng, núi non trùng trùng điệp điệp, suối trong thác chảy, giống hệt như cảnh thật. Hơn nữa ngọn núi này làm bằng hoàng thạch Võ Khang, xuất ra từ tay nghệ nhân đắp núi giả nổi tiếng Giang Nam – Trương Dân Hạc. Từ khe suối đến hành làng, đình đài, tường hoa đều cùng nhau hợp thành Nguyệt Quế viên tuy nhỏ nhưng cực kỳ tao nhã này. Cảnh vật trong đình bố trí rất chặt chẽ, vườn và đình hỗ trợ cho nhau, hành lang nối tiếp, hoa cỏ xanh tươi, nước suối róc rách, vừa nhìn đã biết, chỉ có chỗ này mới nấp được.
Liễu Ngôn Sinh đưa mắt kiểm tra xung quanh, cuối cùng liền nhìn về phía này. Sắc mặt Phi Bạch không đổi, vẫn luôn lạnh nhạt nhưng trong mắt đã có chút buồn bực. Tôi và Cẩm Tú không khỏi biến sắc. Trước đây để gom tiền thuốc cho Bích Oánh, tôi đã lén vào vườn quế nhiều lần để hái hoa rồi nhờ Vu Phi Yến và Tống Minh Lỗi ra ngoài sơn trang bán đổi lấy tiền. Tôi biết ở đây có một con đường nhỏ, ngay đằng sau Cẩm Tú, tôi hất cằm hướng về nơi đó, Cẩm Tú lập tức hiểu được, rưng rưng gật đầu một cái rồi lắc mình trốn qua. Tôi nhìn theo bóng lưng dần khuất sau bóng tối của núi giả rồi mới nhắm mắt lại, dựa vào núi, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu tận lực suy nghĩ đối sách để ứng phó tiếp theo.
Liễu Ngôn Sinh đứng ngoài núi giả cười nhẹ: “Hòn Thạch quế thanh thưởng kia quả đúng là tuyệt tác của Trương Dân Hạc, quế vàng, suối xanh, tao nhã bất phàm, có điều, theo như Ngôn Sinh thấy, đó cũng là nơi thật tốt để giấu người.”
Mọi người đều biến sắc nhìn sang Phi Bạch. Thanh niên tên Phụng Định kia bỗng cười vang nói: “Liễu tiên sinh thật biết nói đùa, chẳng lẽ tiên sinh muốn chơi trốn tìm ư?”
“Phụng Định nói thế là sai rồi, nơi này tinh xảo đặc sắc, theo ta thấy là nơi tốt để hẹn hò với mỹ nhân, chẳng lẽ Tam gia đang giấu một mỹ nhân ở chỗ này.” Liễu Ngôn Sinh cười ôn hòa như trước nhưng lại nhấn giọng vào chữ ‘mỹ nhân’ cuối cùng, rõ ràng là chĩa mũi nhọn về phía Phi Bạch.
Phi Bạch mỉm cười, tựa như gió xuân tháng ba nhưng ánh mặt lại lạnh như băng: “Tiên sinh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là đang ám chỉ Phi Bạch lén gặp người ở Nguyệt Quế viên này sao?”
“Hầu gia, kịch đã bắt đầu diễn rồi. Cẩm cô nương chắc đã về từ lâu, không bằng chúng ta mời Khưu đạo trưởng về vườn xem kịch trước.” Phụng Định mỉm cười kiến nghị với Nguyên Thanh Giang, sau đó lại nhìn về phía Phi Bạch.
Nguyên Thanh Giang nghĩ ngợi nhìn Phi Bạch trong chốc lát, tay vuốt râu dài, khẽ nhíu mày rồi gật đầu: “Ngôn Sinh, chúng ta về vườn coi kịch trước.”
Liễu Ngôn Sinh gật đầu cười khen phải, chậm rãi đi theo sau Nguyên Thanh Giang và Nguyên Phi Bạch, sau đó còn vịn lấy một cành quế bẻ xuống, đặt trước mũi ngửi: “Đúng là hương hoa quế tháng tám, đón gió tiễn khách sầu.”
Chữ ‘sầu’ vừa thốt ra, lão ra tay nhanh như điện, ném cành quế về phía hang núi tôi đang trốn.
Cành quế lao nhanh như chớp, tôi tránh không kịp, cánh tay phải bị cứa qua một đường thật sâu, máu chảy không ngừng. Tôi đau đớn kêu lên, hương quế theo mùi máu tanh bay vào không trung, mọi người lại ngừng bước lần nữa.
“Ai ở đó vậy?” Phụng Định lớn tiếng hô, đảo mắt tới chỗ tôi đang trốn. Tôi ngẩng đầu, vành mắt còn ngấn nước mắt có vẻ rất oan ức, sau đó giả vờ e thẹn nhìn sang hai gương mặt tuấn tú đồng thời xuất hiện của Nguyên Phi Bạch và Phụng Định.
Phụng Định thoạt đầu vô cùng kinh ngạc, sau đó nhíu mày cười khẽ, vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Phi Bạch đang đứng bên cạnh hòn núi giả.
Rất nhiều năm về sau, khi Nguyên Phi Bạch đã trở thành anh hùng thời loạn oai phong một cõi Trung Nguyên, quyền khuynh thiên hạ, người gặp đều phải bái lạy, khiến vô số hào kiệt phải khom lưng thần phục, nhưng không một ai biết, sự bình tĩnh khiến kẻ khác phải thán phục cùng sức phán đoán chuẩn xác của anh ta đã trải qua bao tôi luyện lúc thiếu niên, trong đó cũng bao gồm cả đoạn tình cảm vương víu không ngừng với Hoa Mộc Cẩn tôi.
Rất nhanh Phi Bạch đã trấn tĩnh trở lại, thu lại nét kinh ngạc trong mắt, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta đứng từ trên cao nhìn tôi, tựa như thiên đế chậm rãi vươn tay ra.
Thật khéo làm sao, bàn tay kia khoảng chục phút trước đã nắm chặt lấy tay Cẩm Tú, tôi buồn bã vô cùng, trời mới biết, tôi muốn đẩy bàn tay kia đến thế nào, thuận tiện có thể tát cho anh ta một cái, sau đó hung hăng đá vài cước…
Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vương vít, anh ta vẫn kiên quyết đưa tay về phía tôi. Cuối cùng tôi đành thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia bước ra khỏi Thạch quế thanh thưởng. Nỗi chua xót khổ sở theo lệ nóng trào ra, vẻ tủi thân trên mặt lại càng không cần giả vờ, tay Nguyên Phi Bạch ướt mồ hôi lạnh, có thể thấy tâm trạng anh ta lúc nãy căng thẳng đến cỡ nào.
Ánh mắt Phi Bạch có chút đau xót, móc khăn lụa ra nhẹ nhàng buộc lên vết thương để cầm máu, lẩm bẩm nói: “Đau lắm sao…?”
Tôi nhìn anh ta, hơi lắc đầu. Anh ta nhìn thật sâu vào trong mắt tôi, than nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy tôi. Trong lúc tôi kinh hãi hô lên thì anh ta đã khập khiễng ôm tôi ra khỏi chỗ tối, chầm chậm bước về phía gốc quế đầy ánh nắng.
Phụng Định nhìn chúng tôi, tia lạnh lùng trong ánh mắt chỉ chợt hiện rồi biến mất, anh ta lập tức rũ mắt rồi nghiêng người sang một nhường đường. Vì thế, tôi mang theo hai dòng lệ xuất hiện trước mắt mọi người, vẻ kinh ngạc của mỗi người lại một khác. Vẻ mặt của Liễu Ngôn Sinh là không cam lòng, ý hận âm trầm trong mắt hiện rõ, còn ánh mắt Nguyên Thanh Giang vẫn tĩnh mịch như cũ, khiến người ta không thể hiểu nổi.
Nguyên Thanh Giang nhẹ nhàng cười: “Xem ra Ngôn Sinh nói rất đúng, bên trong Thạch quế thanh thưởng quả nhiên… có giấu một… mỹ nhân.”
Nguyên Phi Bạch khe khẽ đặt tôi xuống. Tôi lập tức quỳ rạp hai gối, trán úp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên: “Đêm qua đã vô lễ với Hầu gia, tội đáng muôn chết, hôm nay lại một mình lẻn vào Nguyệt Quế viên đưa thuốc cho Tam gia, tội càng không thể tha.”
Phi Bạch cũng quỳ theo: “Xin phụ thân đại nhân thứ tội, Mộc Cẩn nóng lòng cho hài nhi, sợ hài nhi uống rượu thương thân nên mới đưa thuốc tỉnh rượu tới đây. Vì đêm qua nàng bị tên phạm nhân trốn tù làm bị thương, con thấy tinh thần nàng không tốt nên không dám kinh động đến phụ thân. Xin phụ thân có trách thì hãy trách con, đừng làm khó Mộc Cẩn.”
Hai chúng tôi cùng nhau quỳ rạp trước mặt Nguyên Thanh Giang, anh ta nắm tay tôi thật chặt, tôi định rút ra nhưng anh ta vẫn nắm chặt không buông, nhìn thật giống một đôi yêu nhau. Tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ sở hãi nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Nguyên Thanh Giang im lặng nhìn chúng tôi chăm chú trong chốc lát, cười nhàn nhạt: “Phi Bạch, con có biết đã bao lâu rồi con chưa gọi ta là phụ thân không?”
Tôi sửng sốt, lén nhìn sang, Phi Bạch cũng ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu: “Con… biết sai rồi…” Nói tới đó anh ta liền nghẹn lời, vẻ mặt thê lương hiếm thấy.
Nguyên Thanh Giang than nhẹ một tiếng, bước tới, một tay nâng Nguyên Phi Bạch, một tay nâng tôi dậy: “Đúng là hai đứa ngốc, chỉ là nhớ nhau thôi, cần gì phải làm khó mình như vậy.”
Tôi giật mình nhìn về phía Nguyên Phi Bạch, không ngờ anh ta cũng quay đầu lại, trong mắt có chút nghi hoặc lại có mấy phần thâm tình, yếu ớt nhìn về phía tôi. Trong chốc lát, tôi như có ngàn vạn lời muốn nói, vừa hận lại vừa thương, bị dồn nén lại nơi cuống họng.
“Vết thương của Mộc Cẩn đã đỡ nhiều chưa?” Nguyên Thanh Giang ân cần hỏi thăm khiến tôi hồi phục lại tinh thần. Tôi bị sao vậy? Trong lòng một cảm giác buồn bực khó hiểu mang theo chút thương cảm đang đánh mạnh vào tim. Tôi không kìm được mà im lặng dùng sức giãy tay Phi Bạch ra, xoay người về phía Nguyên Thanh Giác, rũ mắt xuống, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn Hầu gia đã quan tâm, ăn xong linh dược của Hầu gia, tinh thần của Mộc Cẩn đã tốt hơn rất nhiều. Mộc Cẩn còn phải cảm ơn quà sinh nhật của Hầu gia nữa.”
“Thuốc và quà của Hầu gia?” Phi Bạch nghi hoặc nhìn Nguyên Thanh Giang. Nguyên Thanh Giang gật đầu nói: “Đêm qua cha nhất thời nổi hứng mới ra Tây lâm tản bộ với Phụng Định không ngờ lại gặp được một cô gái chỉ dùng ba tấc lưỡi đã hàng phục được anh em họ Tề. Khi ấy còn không biết nàng ta chính là Hoa Mộc Cẩn, vốn định mời vị kỳ nữ ấy gặp mặt, không ngờ bệnh cũ của nàng tái phát ngoài Tây Phong Uyển, ta mới bảo Phụng Định đứng ra cứu giúp. Nói lại thì, con cũng nên cảm ơn Phụng Định mới phải. Có điều ta thấy Mộc Cẩn của con rất hợp ý nên hôm nay mới đem hộp nữ trang hồi trước của mẫu thân con tặng cho Mộc Cẩn làm quà sinh nhật.”
Tôi thầm kêu khổ, Nguyên Thanh Giang này quả nhiên đã nhìn thấy tôi lén nhìn Phi Giác, nhưng ông ấy lại cố tình lược bớt đoạn này, chẳng lẽ vì muốn bảo vệ Phi Bạch sao? Tôi có chút chột dạ ngẩng đầu lên, Nguyên Thanh Giang vẫn ôn hòa nhìn tôi.
Gương mặt luôn lạnh lùng của Phi Bạch bỗng có chút mừng rỡ như điên, lần nữa quỳ rạp xuống đất: “Đa tạ phụ thân đại nhân đã tác thành.” Sau đó lại kéo mạnh tôi quỳ xuống, cùng dập đầu với anh ta.
“Phụng Định nghe nói Hoa Mộc Cẩn cô nương tuy đứng hàng thứ tư trong tiểu ngũ nghĩa nhưng có tài trị thế như Khổng Minh, là anh hùng trong việc diệt châu chấu lần này của Nguyên gia ta. Phụng Định chúc mừng Hầu gia có nàng dâu thông tuệ như vậy.” Phụng Định khom người nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc tôi một cái. Tôi không khỏi run run người, thầm nói trong lòng, ai bảo ngươi rằng ta có tài trị thế chứ, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
“Vị cô nương này họ Hoa ư?” Vị đạo sĩ nãy giờ vẫn chưa nói gì bỗng hiếu kỳ tiến tới gần, hình như cũng muốn góp phần quấy đảo cục diện đang khiến tôi rất đau đầu này.
Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cứ như tam cô lục bà(*) nhìn con dâu vậy. Tôi rốt cục không chịu nổi nữa, đang định đi tới gần Phi Bạch thì Phi Bạch đã tao nhã vung tay áo, giấu tôi ra sau lưng, hòa nhã nói với đạo sĩ: “Khưu đạo trưởng, chẳng biết ngài có điều gì muốn chỉ giáo?”
-*-*-*-*-*-*-
(*)Tam cô lục bà – ba cô sáu bà: nghĩa đen chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Nghĩa bóng là lắm chuyện, hay xăm soi chuyện người khác mỗi khi phụ nữ ngày xưa gặp nhau.
Tác giả :
Hải Phiêu Tuyết