MOB-WORLD GAME
Chương 53: Kiếm hội?
Tôi dụi mắt ngồi dậy nhìn quanh 1 vòng, CHẾT CHA!!! Sắp trưa rồi sao? Haizz thằng khỉ Alen này sao không qua gọi tôi nhỉ? Xém tí nữa là trễ giờ khởi hành rồi, may mà tự dưng tỉnh giấc…. Ơ…nhưng mà… Hờ hờ! đúng rồi nhỉ? Làm gì có chuyện nó đánh thức tôi nữa. Tôi tự cười bản thân một cái rồi bước xuống giường.
cạch- Ai đó mở cửa phòng tôi.
-Dậy rồi sao? Chuẩn bị xuất phát rồi đấy! –Thằng Alen từ cánh cửa bước vào buông 1 câu lạnh lùng.
rầm -Nó đóng sập cửa lại.
Hừ! Thái độ gì thế? Nếu đã khó chịu vậy thì còn vào gọi tôi làm gì? Xì! Đúng là trẻ con vẫn hoàn con nít.
Tôi bực dọc xách 2 thanh kiếm lên rồi đi ra ngoài. Cái chuyến đi vớ vẩn này, thực sự nó chả làm tôi thấy hứng thú tí nào. Cái nhóm đã có 1 thằng trẻ trâu rồi giờ còn phải đi gặp 1 đàn trẩu tre khác. Khó chịu thật chứ.
-Nào nào Dun! Lâu quá đấy!!- Elena khoanh tay dựa lưng vào tường than vãn.
-“Đi thôi” – Tôi nói rồi quay mặt đi trước.
Quãng đường bọn tôi phải đi cũng khá ngắn. Chỉ cần băng qua con sông trước mặt là đến được khu rừng rồi. Cái võ đường đấy nằm giữa khu rừng luôn. Con sông này thì có những chỗ khá nông, xe ngựa có thể băng qua được nhờ những viên đá lớn vun cao dưới đáy tạo thành một con đường nhỏ. Vượt qua được quãng sông bọn tôi đi khoảng nửa ngày nữa cuối cùng cũng đên được cái võ đường mang tên: “Kiếm hội”. Đúng là võ đường do đức vua xây dựng. Nó to ít nhất phải bằng 1/3 cái hoàng cung ở Lôi quốc đấy. Kinh thật! Tụi nhỏ mà được ăn học trong này cũng sướng lắm đây.
-To phết nhỉ? –Phương trầm trồ.
-Đương nhiên rồi! Đích thân nhà vua đã ra lệnh xây nó mà. Phải to chứ!! –Alen tự hào.
Bọn tôi vừa trầm trồ vừa tiến vào trong.
Hây!!! Hây - Những tiếng hô đầy khí thế vang lên.
Ra là những đứa nhỏ đang trong giờ học. Bọn chúng thực hiện từng động tác một kèm theo mấy tiếng “hây hây”. Công nhận giống trong mấy bộ phim thiếu lâm tự tôi từng xem thật.
-Các cậu có phải những Knight nhà vua gửi tới không? –Một ông chú râu ria, 6 múi ra chào hỏi bọn tôi.
gật đầu
-MẤY ĐỨA!!! NGHỈ GIẢI LAO!! MAU LẠI ĐÂY!!- Ổng hét lên ra hiệu cho lũ nhỏ
Nhìn sơ sơ thì mấy đứa này chắc mới 11, 12 tuổi thôi. Trông bọn chúng bé tí thế thôi mà đã phải học dùng kiếm rồi. Quả là đất nước thiếu nhân lực.
-AAAAAAAAA!!! ANH ALENNNNNN!!! – Bọn nhỏ reo lên vui mừng.
Hờ, thằng khỉ Alen cũng nổi tiếng phết đấy chứ. Nhìn cái mặt lũ nhỏ khi nhìn thấy nó kìa. Cứ như gặp Idol vậy.
-Anh đây anh đây!! Mấy đứa tập luyện có mệt không? –Nó nở nụ cười thân thiện.
Hừ! Lũ nhỏ bu hết vào nó. Bọn tôi bị ăn một quả “bơ” to đùng luôn. Cứ vui vẻ đi, hứ! Ông đây hết 2 ngày cũng đếch thèm ở cái chỗ nữa.
-Nào nào mấy đứa! Vô lễ quá đấy! Mau chào những anh chị ở đây nữa chứ. –Ông chú trông như thầy giáo ở cái lớp này thì phải.
-EM CHÀO ANH CHỊ Ạ!!! –Bọn nó đồng thanh.
Haha! Nhìn tụi nó làm tôi nhớ đến hồi học lớp 1, giáo viên cứ bước vào lớp là bọn tôi lại đứng dậy đồng thanh chào, hoài niệm thật.
-Những anh chị đây đều là những Knight mạnh mẽ đã giúp chúng ta đẩy lui Hỏa quốc đấy.- Ông chú giới thiệu.
Như một hiệu ứng đặc biệt, bọn nhỏ hò hét la lên như gặp một thứ gì đó thú vị lắm.
-WOAAA!! Chị, chị có phải người ám sát chủ tưởng địch không?
-Chị là pháp sư bảo vệ mọi người đúng không ạ?
Bla..bla…bla.
Hờ, chúng nó làm sao biết được hết những thứ đó vậy? Với cả…sao người công lớn nhất như tôi lại chả ai hỏi han thế? Tủi thân thật chứ?
-Anh ơi… anh có phải người đã giết được Hỏa kiếm không? –Một con nhỏ cột tóc đuôi gà bước tới trước mặt tôi cất tiếng hỏi.
Bọn tôi ngưng cười nói trong vài giây. Khỉ thật, sao không hỏi câu nào dễ trả lời hơn chứ.
-Đúng vậy đó! Anh ta mạnh lắm đấy. –Alen nói bằng một giọng mỉa mai.
Tôi bực tức quăng cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi đáp.
-“Đúng vậy! Anh đâu như những đứa vô dụng chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc.”
-Cậu nói ai vô dụng?- Nó nổi điên.
-“Tự biết!”- Tôi không muốn phá vỡ cái hình ảnh Idol của nó trong mắt lũ nhỏ.
-Nào nào mọi người! Mọi chuyện qua rồi! À!! Các em muốn xem các Knight thể hiện kĩ năng không? –Ông chú chen lời đánh lái qua vấn đề khác.
-CÓ Có……- Bọn nhỏ nhao nhao lên.
Này, ông có bị điên không thế? Muốn bọn nhỏ chôn xác ở đây hay sao mà kêu thể hiện kĩ năng trời? Đơn giản chỉ cần cái “Lôi giáng” của thằng Alen thôi đủ để cái võ đường này thành đống đổ nát rồi chứ huống gì “ Hắc thạch” của tôi.
-Ai muốn đấu với Knight thì giơ tayyyy- Ổng lại bày trò.
Và đương nhiên…bọn nó lại nhao nhao lên lần nữa. Trông như bọn này chán sống thiệt hay sao mà giơ tay lên hết vậy?
-Các cậu có thể đấu vui vẻ với lũ nhỏ một tí được không? -Ổng quay qua bọn tôi cười.
-“Ông muốn chúng chết sao?”- Tôi thẳng thừng.
-Được thôi. Kệ tên nhát gan đó đi.- Alen lại chen mỏ.
Hờ ok ok!! Nhát gan lắm. Đi mà đấu, Tôi chẳng rảnh đi làm ba cái trò vớ vẩn đấy.
-“Kĩ năng của tôi không phải để trình diễn mà để giết người. Kêu họ kìa.”- Tôi chỉ tay vô Lục quái.
Nói rồi tôi nhảy lên một cái cây gần đó ngồi xem, cứ đứng đấy một hồi bọn nhóc bu vô mệt lắm. Ngồi coi một lúc thì tôi ngáp ngắn ngáp dài bởi cái trò nhảm nhí này. Đứa thì chém điên cuồng vô cái giáp sắt của Miner, đứa thì đâm lên đâm xuống liên tục vô “vòng chú” do Elena tạo ra cho đến kiệt sức vẫn chả làm được gì cả. Rồi cả mấy pha múa kiếm giả tạo của thằng Alen hay màn giả trang coi phát nhàm của nhỏ Miran cũng chả làm tôi hứng thú cho lắm. Chắc hay nhất vẫn là con Phương. Nó bắn liên tục 5 mũi tên một lúc vào quần áo của 1 thằng nhỏ làm nó khóc toáng lên mặc dù không chảy miếng máu nào khiến tôi cười ha hả.
-Này Dun!! Xuống đây đi!- Miner gọi tôi.
-“Tôi đã nói lý do rồi mà. Nếu không muốn lũ nhỏ bị thương thì để yên cho tôi ngủ.”- Tôi ngáp.
-Vậy thì thử xuống đây làm bị thương mình xem. –Thằng Alen nhếch môi.
Hờ được! Khích nhau hả? Tôi nhảy vụt xuống trước mặt nó.
-“Muốn làm trận không?”- Tôi khiêu khích.
-Chắc sợ.- Nó cười nửa miệng.
-Nào nào!! 2 cậu làm sao thế?- Miran lo lắng.
-“Chẳng sao cả! Ai muốn xem một trận đấu giữa thần khí và Knight thì lùi lại”- Tôi nói mà vẫn nhìn chằm chằm vào thằng Alen.
Hú….hay quá….Lùi lại mau mọi người ơi.- Lũ nhỏ ngô nghê đón chờ trận đấu.
Bọn kia thấy chắc cũng không cản được 2 đứa tôi nữa nên cũng lùi lại với khuôn mặt chán nản. Thoáng chốc bọn tôi đã có một khoảng trống lớn để trình diễn.
-“Luật lệ sao?”
-Không sử dụng kĩ năng tránh ảnh hưởng đến lũ nhỏ. Ai bước ra khỏi sàn thi đấu sẽ thua.- Nó ra luật.
-“Nói thẳng ra là đấu kiếm! Cậu biết thừa kĩ năng cậu không bằng tôi chứ gì? “ – Tôi khích bác.
-Tùy cậu nói gì thì nói.
-“Tôi cũng không muốn sử dụng kĩ năng đâu! Nhưng đừng quên “xuất huyết” của tôi đấy! Một vết xước sẽ lấy mạng cậu như chơi. Suy nghĩ kĩ đi.”- Tôi cười hả hê.
-Cậu…thôi được rồi. Không được sử dụng kĩ năng ảnh hưởng đến lũ nhóc. Còn lại tùy cậu. –Nó mím môi.
-“Cậu thì được mấy kĩ năng không ảnh hưởng đến người khác?”
Haha!! Thật sự theo tôi quan sát thì nó toàn skill diện rộng thôi. Chắc được loe nghoe vài chiêu không gây sát thương mới sử dụng được.
-Kiếm kĩ của cậu còn lâu mới sánh được với tôi. –Nó khó chịu.
Haha! Nghe kinh đấy! Tôi nhẹ nhàng rút 2 thanh kiếm quen thuộc của mình ra chĩa vào nó. Xung quanh những tiếng hò reo của lũ nhỏ vang lên. Chủ yếu đều cổ vũ cho Alen. Hừ! chờ đi lũ oát con. Xem Idol của chúng mài thua cuộc trong đau đớn này.
…………………………….
cạch- Ai đó mở cửa phòng tôi.
-Dậy rồi sao? Chuẩn bị xuất phát rồi đấy! –Thằng Alen từ cánh cửa bước vào buông 1 câu lạnh lùng.
rầm -Nó đóng sập cửa lại.
Hừ! Thái độ gì thế? Nếu đã khó chịu vậy thì còn vào gọi tôi làm gì? Xì! Đúng là trẻ con vẫn hoàn con nít.
Tôi bực dọc xách 2 thanh kiếm lên rồi đi ra ngoài. Cái chuyến đi vớ vẩn này, thực sự nó chả làm tôi thấy hứng thú tí nào. Cái nhóm đã có 1 thằng trẻ trâu rồi giờ còn phải đi gặp 1 đàn trẩu tre khác. Khó chịu thật chứ.
-Nào nào Dun! Lâu quá đấy!!- Elena khoanh tay dựa lưng vào tường than vãn.
-“Đi thôi” – Tôi nói rồi quay mặt đi trước.
Quãng đường bọn tôi phải đi cũng khá ngắn. Chỉ cần băng qua con sông trước mặt là đến được khu rừng rồi. Cái võ đường đấy nằm giữa khu rừng luôn. Con sông này thì có những chỗ khá nông, xe ngựa có thể băng qua được nhờ những viên đá lớn vun cao dưới đáy tạo thành một con đường nhỏ. Vượt qua được quãng sông bọn tôi đi khoảng nửa ngày nữa cuối cùng cũng đên được cái võ đường mang tên: “Kiếm hội”. Đúng là võ đường do đức vua xây dựng. Nó to ít nhất phải bằng 1/3 cái hoàng cung ở Lôi quốc đấy. Kinh thật! Tụi nhỏ mà được ăn học trong này cũng sướng lắm đây.
-To phết nhỉ? –Phương trầm trồ.
-Đương nhiên rồi! Đích thân nhà vua đã ra lệnh xây nó mà. Phải to chứ!! –Alen tự hào.
Bọn tôi vừa trầm trồ vừa tiến vào trong.
Hây!!! Hây - Những tiếng hô đầy khí thế vang lên.
Ra là những đứa nhỏ đang trong giờ học. Bọn chúng thực hiện từng động tác một kèm theo mấy tiếng “hây hây”. Công nhận giống trong mấy bộ phim thiếu lâm tự tôi từng xem thật.
-Các cậu có phải những Knight nhà vua gửi tới không? –Một ông chú râu ria, 6 múi ra chào hỏi bọn tôi.
gật đầu
-MẤY ĐỨA!!! NGHỈ GIẢI LAO!! MAU LẠI ĐÂY!!- Ổng hét lên ra hiệu cho lũ nhỏ
Nhìn sơ sơ thì mấy đứa này chắc mới 11, 12 tuổi thôi. Trông bọn chúng bé tí thế thôi mà đã phải học dùng kiếm rồi. Quả là đất nước thiếu nhân lực.
-AAAAAAAAA!!! ANH ALENNNNNN!!! – Bọn nhỏ reo lên vui mừng.
Hờ, thằng khỉ Alen cũng nổi tiếng phết đấy chứ. Nhìn cái mặt lũ nhỏ khi nhìn thấy nó kìa. Cứ như gặp Idol vậy.
-Anh đây anh đây!! Mấy đứa tập luyện có mệt không? –Nó nở nụ cười thân thiện.
Hừ! Lũ nhỏ bu hết vào nó. Bọn tôi bị ăn một quả “bơ” to đùng luôn. Cứ vui vẻ đi, hứ! Ông đây hết 2 ngày cũng đếch thèm ở cái chỗ nữa.
-Nào nào mấy đứa! Vô lễ quá đấy! Mau chào những anh chị ở đây nữa chứ. –Ông chú trông như thầy giáo ở cái lớp này thì phải.
-EM CHÀO ANH CHỊ Ạ!!! –Bọn nó đồng thanh.
Haha! Nhìn tụi nó làm tôi nhớ đến hồi học lớp 1, giáo viên cứ bước vào lớp là bọn tôi lại đứng dậy đồng thanh chào, hoài niệm thật.
-Những anh chị đây đều là những Knight mạnh mẽ đã giúp chúng ta đẩy lui Hỏa quốc đấy.- Ông chú giới thiệu.
Như một hiệu ứng đặc biệt, bọn nhỏ hò hét la lên như gặp một thứ gì đó thú vị lắm.
-WOAAA!! Chị, chị có phải người ám sát chủ tưởng địch không?
-Chị là pháp sư bảo vệ mọi người đúng không ạ?
Bla..bla…bla.
Hờ, chúng nó làm sao biết được hết những thứ đó vậy? Với cả…sao người công lớn nhất như tôi lại chả ai hỏi han thế? Tủi thân thật chứ?
-Anh ơi… anh có phải người đã giết được Hỏa kiếm không? –Một con nhỏ cột tóc đuôi gà bước tới trước mặt tôi cất tiếng hỏi.
Bọn tôi ngưng cười nói trong vài giây. Khỉ thật, sao không hỏi câu nào dễ trả lời hơn chứ.
-Đúng vậy đó! Anh ta mạnh lắm đấy. –Alen nói bằng một giọng mỉa mai.
Tôi bực tức quăng cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi đáp.
-“Đúng vậy! Anh đâu như những đứa vô dụng chỉ biết ngồi một chỗ khóc lóc.”
-Cậu nói ai vô dụng?- Nó nổi điên.
-“Tự biết!”- Tôi không muốn phá vỡ cái hình ảnh Idol của nó trong mắt lũ nhỏ.
-Nào nào mọi người! Mọi chuyện qua rồi! À!! Các em muốn xem các Knight thể hiện kĩ năng không? –Ông chú chen lời đánh lái qua vấn đề khác.
-CÓ Có……- Bọn nhỏ nhao nhao lên.
Này, ông có bị điên không thế? Muốn bọn nhỏ chôn xác ở đây hay sao mà kêu thể hiện kĩ năng trời? Đơn giản chỉ cần cái “Lôi giáng” của thằng Alen thôi đủ để cái võ đường này thành đống đổ nát rồi chứ huống gì “ Hắc thạch” của tôi.
-Ai muốn đấu với Knight thì giơ tayyyy- Ổng lại bày trò.
Và đương nhiên…bọn nó lại nhao nhao lên lần nữa. Trông như bọn này chán sống thiệt hay sao mà giơ tay lên hết vậy?
-Các cậu có thể đấu vui vẻ với lũ nhỏ một tí được không? -Ổng quay qua bọn tôi cười.
-“Ông muốn chúng chết sao?”- Tôi thẳng thừng.
-Được thôi. Kệ tên nhát gan đó đi.- Alen lại chen mỏ.
Hờ ok ok!! Nhát gan lắm. Đi mà đấu, Tôi chẳng rảnh đi làm ba cái trò vớ vẩn đấy.
-“Kĩ năng của tôi không phải để trình diễn mà để giết người. Kêu họ kìa.”- Tôi chỉ tay vô Lục quái.
Nói rồi tôi nhảy lên một cái cây gần đó ngồi xem, cứ đứng đấy một hồi bọn nhóc bu vô mệt lắm. Ngồi coi một lúc thì tôi ngáp ngắn ngáp dài bởi cái trò nhảm nhí này. Đứa thì chém điên cuồng vô cái giáp sắt của Miner, đứa thì đâm lên đâm xuống liên tục vô “vòng chú” do Elena tạo ra cho đến kiệt sức vẫn chả làm được gì cả. Rồi cả mấy pha múa kiếm giả tạo của thằng Alen hay màn giả trang coi phát nhàm của nhỏ Miran cũng chả làm tôi hứng thú cho lắm. Chắc hay nhất vẫn là con Phương. Nó bắn liên tục 5 mũi tên một lúc vào quần áo của 1 thằng nhỏ làm nó khóc toáng lên mặc dù không chảy miếng máu nào khiến tôi cười ha hả.
-Này Dun!! Xuống đây đi!- Miner gọi tôi.
-“Tôi đã nói lý do rồi mà. Nếu không muốn lũ nhỏ bị thương thì để yên cho tôi ngủ.”- Tôi ngáp.
-Vậy thì thử xuống đây làm bị thương mình xem. –Thằng Alen nhếch môi.
Hờ được! Khích nhau hả? Tôi nhảy vụt xuống trước mặt nó.
-“Muốn làm trận không?”- Tôi khiêu khích.
-Chắc sợ.- Nó cười nửa miệng.
-Nào nào!! 2 cậu làm sao thế?- Miran lo lắng.
-“Chẳng sao cả! Ai muốn xem một trận đấu giữa thần khí và Knight thì lùi lại”- Tôi nói mà vẫn nhìn chằm chằm vào thằng Alen.
Hú….hay quá….Lùi lại mau mọi người ơi.- Lũ nhỏ ngô nghê đón chờ trận đấu.
Bọn kia thấy chắc cũng không cản được 2 đứa tôi nữa nên cũng lùi lại với khuôn mặt chán nản. Thoáng chốc bọn tôi đã có một khoảng trống lớn để trình diễn.
-“Luật lệ sao?”
-Không sử dụng kĩ năng tránh ảnh hưởng đến lũ nhỏ. Ai bước ra khỏi sàn thi đấu sẽ thua.- Nó ra luật.
-“Nói thẳng ra là đấu kiếm! Cậu biết thừa kĩ năng cậu không bằng tôi chứ gì? “ – Tôi khích bác.
-Tùy cậu nói gì thì nói.
-“Tôi cũng không muốn sử dụng kĩ năng đâu! Nhưng đừng quên “xuất huyết” của tôi đấy! Một vết xước sẽ lấy mạng cậu như chơi. Suy nghĩ kĩ đi.”- Tôi cười hả hê.
-Cậu…thôi được rồi. Không được sử dụng kĩ năng ảnh hưởng đến lũ nhóc. Còn lại tùy cậu. –Nó mím môi.
-“Cậu thì được mấy kĩ năng không ảnh hưởng đến người khác?”
Haha!! Thật sự theo tôi quan sát thì nó toàn skill diện rộng thôi. Chắc được loe nghoe vài chiêu không gây sát thương mới sử dụng được.
-Kiếm kĩ của cậu còn lâu mới sánh được với tôi. –Nó khó chịu.
Haha! Nghe kinh đấy! Tôi nhẹ nhàng rút 2 thanh kiếm quen thuộc của mình ra chĩa vào nó. Xung quanh những tiếng hò reo của lũ nhỏ vang lên. Chủ yếu đều cổ vũ cho Alen. Hừ! chờ đi lũ oát con. Xem Idol của chúng mài thua cuộc trong đau đớn này.
…………………………….
Tác giả :
Cupid