Mơ Ước Hậu Vị
Chương 37: Sóng gió đồ dởm (1)
Lúc Lạc Tử Hân còn chưa đi đến Ngự thiện phòng, liền nhìn thấy bóng lưng Vệ Dịch Hiên, nhưng lúc này người đối diện hắn cũng là thái giám bên người Hoàng thượng Lộ công công, thoạt nhìn thấy Lộ công công đang làm khó hắn.
Lạc Tử Hân chậm rãi đến gần, lại nghe được giọng nói tức giận của Lộ công công đang gào thét:“Tiểu Vệ Tử ngươi không có mắt hả? Nhìn cái gì vậy, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đấy.”
Tiểu Vệ Tử chỉ lo cúi đầu, khúm núm nói xin lỗi. Lộ công công còn đang nói, bên này thấy Lạc Tử Hân, lập tức ngậm miệng lại, hành lễ với nàng:“Nô tài tham kiến Trữ Dung Hoa nương nương.”
”Miễn lễ.” Lạc Tử Hân khẽ khoát tay chặn lại, Lộ công công kia khẽ trừng mắt liếc Tiểu Vệ Tử, liền bước nhanh rời khỏi đây.
Vệ Dịch Hiên nhìn thoáng qua Lạc Tử Hân, hành lễ, nói:“ Nô tài cũng cáo lui.”
”Khoan đã.” Lạc Tử Hân bước dài lên trên, túm cánh tay hắn.
” Nương nương.” Ánh mắt Vệ Dịch Hiên nhìn tay của nàng đang nắm lấy tay hắn, lúc này Lạc Tử Hân mới phát hiện mình thất lễ, liền buông.
”Tiểu Vệ Tử, ngươi chớ đi, vừa rồi ngươi nói người trong đại lao bây giờ đang rất cần có người quan tâm, người đó làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?” Lạc Tử Hân đi lên hỏi thẳng.
Vệ Dịch Hiên nhìn nàng thật sâu, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói:“Hắn bị bệnh.”
”A? Bênh gì? Có nghiêm trọng không?” Lạc Tử Hân chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, nhất thời tay chân hoảng.
Vệ Dịch Hiên lẳng lặng nhìn vẻ mặt nàng biến hoá, con mắt chậm rãi nhạt:“Cũng tạm, chỉ là phong hàn.”
”Có thể mang ta vào trong đại lao không, ta muốn thấy người đó?”Trong lòng Lạc Tử Hân vội vàng muốn gặp mặt phụ thân.
Kiếp trước nhìn thấy phụ thân là lúc người ở pháp trường, sau trọng sinh đến nay đã gần một năm, trong lòng càng ngày càng nhớ cha mẹ, đặc biệt thời gian trước nhìn thấy mẫu thân tiều tuỵ không chịu nổi, nhớ mong phụ thân trong đại lao. Nay vừa nghe người bị bệnh, tuy chỉ là phong hàn nhẹ, đã làm cho nàng nóng lòng.
Lại nghe Vệ Dịch Hiên thở dài một tiếng:“ Nương nương, người bên trong đại lao là trọng phạm, không cho phép thăm hỏi, nô tài cùng lắm chỉ là một thái giám nhỏ nhoi của Ngự thiện phòng, cũng không có năng lực đi vào đó, huống chi mang nương nương đi vào?”
”Vậy sao ngươi biết được người đó bị bệnh?”
”Nô tài có cách hỏi thăm, điểm ấy có không ít ưu thế so với nương nương.”
Lạc Tử Hân hừ lạnh một tiếng, nói:“Thật ra ngươi là người rất để bụng a.”
Vệ Dịch Hiên khẽ rũ mắt, chưa đáp lại. Nhưng Lạc Tử Hân cũng lâm vào trầm tư, kì thật Tiểu Vệ Tử này nói cũng không sai, thân phận của hắn thấp kém, muốn mang nàng vào đại lao cũng không phải chuyện dễ, nàng cũng không có năng lực gây khó khăn cho hắn. Chỉ là, đúng lúc này, nàng cảm thấy đúng như lời Tiểu Vệ Tử nói, quả thật cần nghĩ cách cho hắn một thân phận tốt hơn, dù sao mục đích hắn tiếp cận mình không phải vì vậy sao? Mà nàng, tại... trong cung này tràn ngập nguy cơ, càng cần có một người chuẩn bị.
Chỉ là, làm sao để Tiểu Vệ Tử có một thân phận tốt đây? Lạc Tử Hân nhìn hướng Lộ công công đi, trong lòng đột nhiên oán hận, kiếp trước Lộ công công này cũng gây ra không ít rắc rối cho nàng. Nếu việc này không thay đổi phát triển như tình huống trong lời nói, không lâu sau, Lộ Toàn này sẽ gây cho nàng chút chuyện bất lợi trước mặt Hoàng thượng. Cho nên, nàng...
Lạc Tử Hân liền nghĩ tới kế hoạch một hòn đá trúng hai con chim.
”Tiểu Vệ Tử, vừa rồi tại sao Lộ Toàn mắng ngươi?” Đột nhiên Lạc Tử Hân chuyển đề tài, làm cho Vệ Dịch Hiên hơi kinh ngạc.
”Vừa rồi nô tài đi qua người này, đụng phải Lộ công công, hắn liền mắng nô tài vài câu.”
”A, thì ra là thế.” Lạc Tử Hân nói thầm, hình như có lo lắng, lại nói, “Nhưng sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này?”
Đang nói, đột nhiên tầm mắt của nàng nhìn thấy vật toả sáng màu xanh biếc, nhất thời to mò nhặt lên, đúng là một cái vòng ngọc, lập tức lắp bắp kinh hãi.
”Đây...”
Vệ Dịch Hiên nhìn, cười, nói:“Chỉ sợ Lộ công công này lại đang làm chuyện trộm cắp, đây là vật rơi xuống khi nô tài đụng vào hắn.”
”Trộm cắp? Nói như thế nào?” Lạc Tử Hân giương đôi mi thanh tú lên, trong mắt chợt hiện hào quang.
”Giống như nương nương cảm thấy rất hứng thú với chuyện này? A, không phải là vì bạc thôi...” Vệ Dịch Hiên lấy tay chỉ vào cái vòng, nhún vai.
Lạc Tử Hân khẽ trầm tư trong chốc lát, trong lòng đột nhiên nghĩ ra kế một hòn đá trúng hai con chim, liền nói với Vệ Dịch Hiên:“Tiểu Vệ Tử, không phải là ngươi vẫn muốn có tiền đồ sao?”
Vệ Dịch Hiên nao nao, không rõ vì sao nàng đổi đề tài lúc này, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ của nàng, trừng mắt cười nói:“Nương nương ý tứ của người là...”
”Nếu bản cung giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, vậy ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của bản cung.” Lạc Tử Hân nói.
Ánh mắt Vệ Dịch Hiên ngưng trọng, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói:“Nương nương yên tâm, nô tài sẽ lấy đầu đảm bảo.”
”Ngươi đưa tai đây...” Lạc Tử Hân ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ.
..................
Hôm nay, Lộ Toàn tự mình đến đây tuyên chỉ, nói là Hoàng thượng ban chút tơ lụa cho Uyển Trữ cung, Trữ Dung hoa cảm tạ, liền thưởng cho hắn chút bạc vụn. Lộ Toàn vừa lòng vừa cười muốn rời đi, lại bị Lạc Tử Hân gọi lại.
” Lộ công công, đừng đi vội.” Lạc Tử Hân cười nhẹ nhàng.
” Trữ Dung Hoa nương nương, còn phân phó cái gì?” Vẻ mặt Lộ công công nịnh nọt.
Lạc Tử Hân tuỳ ý cầm lấy một khối ngọc bội, nói:“ Công công người xem, ngọc này được khắc như thế nào? Rất giống viên ngọc lâu năm trong Thái Càn cung của Hoàng thượng?”
Lộ công công hoài nghi nhìn thấy viên ngọc trên tay Lạc Tử Hân, nhất thời mở to hai mắt, hàm chứa hoảng sợ, nói:“ Nương nương, đây... Đây không phải là cái kia trong Thái Càn cung...”
”Xì... “ Lạc Tử Hân che miệng lại cười khanh khách, Lộ Toàn bị nụ cười của nàng làm ồn cũng không biết phải làm sao, ngượng ngùng đứng ở đàng kia nhìn.
”Hoá ra bản cung thật sự có thể lấy giả đánh tráo, ngay cả Lộ công công cũng chưa nhận ra.” Lạc Tử Hân lộ vẻ mặt mìm cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý.
” Nương nương ý của...” Lộ Toàn chỉ viên ngọc trên tay, chần chờ nói, “Đây là giả?”
”Vậy cũng không phải, bản cung những đồ chơi nhỏ, trước đó vài ngày ở Thái Càn cung thấy viên ngọc lâu nắm đó, trong lòng liền ngứa ngáy, liền về phòng làm một cái, ngươi xem, ngay cả Lộ công công cũng không nhìn ra.” Lạc Tử Hân khẽ che đôi môi, cười đứng ở một bên cùng Tích Như trêu ghẹo nói.
Vẻ mặt Lộ Toàn ngượng ngập, gãi đầu, liên tục cúi người nịnh hót nói:“ Nô tài ngu dốt, nhưng thật sự nương nương làm rất giống.”
” Thật sự?” Đôi lông mày Lạc Tử Hân nhíu lại, ý cười cao đến mày, nói,“ Lộ công công xem, thừa dịp nhàn hạ bản cung phỏng chế (1) rất nhiều, ngươi xem giống không?”
(1) phỏng chế: bắt chước, mô phỏng, nhái, chế tạo theo mẫu.
Nói xong, Lạc Tử Hân bảo Tích Như mang ra một cái hộp, mở ra liền thấy một ít đồ bằng ngọc cùng vật thủ công. Lộ Toàn này vừa thấy, hai con mắt đều trợn trừng, khiếp sợ ngay cả nói cũng không nói được, sợ hãi đứng nguyên một chỗ ngẩn người hồi lâu.
” Lộ công công, như thế nào?” Lạc Tử Hân cười nói.
Lúc này Lộ Toàn mới khôi phục chút thần chí, cọ hai tay, những ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy thứ này, thậm chí còn chó chút tham lam, đưa một ngón cái ra, nói:“ Nương nương, mấy thứ này thật sự rất tinh xảo, đáy lòng nô tài thực bội phục.”
” Công công thích? Vậy bản cung sẽ cho ngươi vài cái?” Đầu Lạc Tử Hân nghiêng, thử hỏi.
Nhất thời trong mắt Lộ Toàn lộ ra sự vui sướng, trong lòng thật ra rất vui mừng, nhưng vẫn không dám lập tức tiếp nhận, nhẹ nhàng đẩy các đồ chạm ngọc của Lạc Tử Hân, nói:“ Nô tài nào dám.”
Lạc Tử Hân thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, sâu kín nói:“Cùng lắm bản thân bản cung chỉ làm mấy đồ chơi nhỏ, cũng không đáng vài đồng, công công không nhận là cảm thấy bản cung làm kém?”
” Không không, nương nương thật sự làm rất đẹp, nô tài nhận, nhận.” Lộ Toàn cũng là người thức thời, vừa thấy thái độ của Trữ Dung Hoa như vậy, hắn biết cũng không khách khí nữa, lập tức liền ra lấy hòm ngọc.
”Vậy nô tài cũng cáo lui.” Lộ Toàn khom người cúi đầu, đi ra khỏi Uyển Trữ cung.
Vừa mới đi ra ngoài Uyển Trữ cung, hắn liền vội vã mở cái hòm kia ra, cầm những viên ngọc quan sát thật kĩ, vui mừng nhướng mày, tự nhủ nói:“Bây giờ phát tài.”
”Công công, muốn phát tài?” Sau lưng truyền đến tiếng nói nhỏ, làm Lộ Toàn sợ tới mức thiếu chút nữa đã làm rơi cái hòm xuống đất, vội vàng nhìn lại, cũng là tiểu thái giám vừa rồi đưa tổ yến ở Uyển Trữ cung, không khỏi lạnh mặt.
” Xú tiểu tử, nói bậy bạ gì đó.”
”Nô tài Tiểu Vệ Tử, bái kiến Lộ công công.” Tiểu thái giám kia đúng là Vệ Dịch Hiên, lúc này đang hành đại lễ với Lộ Toàn.
” Đứng lên đi.” Lộ Toàn nâng cằm lên, thần thái cao ngạo.
Vệ Dịch Hiên đứng lên, chỉ vào cái hòm trong tay Lộ Toàn, cười hì hì nói:“ Lộ công công, thứ tốt này, đáng giá.”
Lộ Toàn quét một vòng quanh Vệ Dịch Hiên, ngạo nghễ nói:“ Cẩu nô tài, không có nghe Trữ Dung Hoa nương nương nói, đây chỉ là công phẩm do nàng làm, có giá trị gì? Được, ta phải về chỗ Hoàng thượng, nô tài ngươi cũng đi xuống làm chuyện của ngươi đi, đừng không có việc gì đi mò mẫm.”
Vệ Dịch Hiên xoay người chắn trước người Lộ Toàn, vẻ mặt cợt nhả dí sát vào hắn, nói:“ Lộ công công, đây chính là thứ rất giống viên ngọc trong Thái Càn cung của Hoàng thượng, ngài liền thật sự không nghĩ muốn phát tài? Nô tài có thể đoạt có khi còn nhiều bạc hơn so với An Hưng Đào.”
”Ngươi?” Lúc này Lộ Toàn xem như đã rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Dịch Hiên, dường như muốn đọc ra cái gì từ trên người hắn.
An Hưng Đào từ miệng tên tiểu nô này nói ra, nói vậy hắn cũng biết chút sự tình, chỉ là hắn có quan hệ thế nào với An Hưng Đào? Lúc này đến lôi kéo làm quen là muốn làm cái gì?
Nhưng, Lộ Toàn chỉ xem xét hắn như vậy, đang không thăm dò ra nô tài trước mắt, hắn còn không dám dễ dàng nói cái gì.
”Tiểu An Tử là đồng hương với nô tài, trong cung nô tài cùng hắn xem như chung một ổ chăn lớn lên. Lộ công công, ngài cũng biết, loại người như chúng ta thiếu một cái căn nhân (là cái gì mong mọi người tự hiểu :3), cũng không còn trông cậy vào cái gì, liền ngóng trông vào một chút tiền cho người nhà một cuộc sống tốt, nhưng trong cung tiền tiêu vặt hàng tháng không nhiều, cho nên nô tài cũng da mặt dày muốn tìm công công ngài... chia chút.” Tiểu Vệ Tử lấy tay huých vào cái hòm, Lộ Toàn trừng mắt liếc hắn một cái, vuốt ve tay hắn.
Nếu tiểu tử này cái gì cũng hiểu được, Lộ Toàn cũng không có ý định giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với hắn, liếc nhìn hắn một cái nói:“Dựa vào cái gì mà ngươi dám đòi phân chia với ta?”
”Bằng nô tài có quan hệ ở ngoài cung. Nô tài có thể nắm chắc giá cả.” Vệ Dịch Hiên nháy ánh mắt.
”A? Cao bao nhiêu?” Hiển nhiên Lộ công công nổi lên hứng thú với đề tài này, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng hỏi.
”Công công ngươi đừng xem thường nô tài, người khác xuất thủ ba phần thì nô tài sẽ ra tay năm phần.”
”Thật sao?” Lộ công công nhíu hai hàng lông mày, con ngươi lập tức lộ ra vài tia tham lam, nói, “Ngươi muốn hợp tác thế nào?”
Vệ Dịch Hiên nói:“Đồ đạc thu vào tay ngài, ngài giao cho nô tài, nô tài giúp ngài bán hàng, lấy được tiền chúng ta năm năm, như thế nào?”
Lộ công công hèn mọn nói:“Năm năm? Không được.”
Vệ Dịch Hiên bắt đầu gãi da đầu:“Vậy, bốn sáu?”
”Hai tám, ngươi hai ta tám, thì cân nhắc, ít đi thì ta mặc kệ.” Lộ công công vươn tay khoa tay múa chân một chút.
Dường như Vệ Dịch Hiên do dự thật lâu, rốt cục cắn răng, hạ quyết tâm nói:“Được, tốt hơn so với không có.”
”Tốt lắm, giờ tý đêm mai ngươi đến phòng ta, ta đưa đồ cho ngươi.” Khóe mắt Lộ công công lộ ý cười.
”Được, đa tạ công công cho nô tài cơ hội kiếm tiền.” Vệ Dịch Hiên cười hưng phấn mở rộng tầm mắt, nhìn theo Lộ Toàn rời đi.
Lộ Toàn mới rời đi, sau lưng Lạc Tử Hân liền xuất hiện ở ngoài cửa Uyển Trữ cung, ý vị thâm tường nhìn theo bóng lưng của Lộ Toàn, đôi mắt càng trầm hơn.
Lộ Toàn! Kiếp trước ngươi nợ ta, ta muốn ngươi phải trả. Nàng nắm chặt tay, đáy lòng nổi lên một chút hận ý.
”Nương nương, vừa mới báo lại, đêm nay Hoàng thượng đến Uyển Trữ cung.” Tích Như vội vàng báo cho nàng.
Lạc Tử Hân khẽ gật đầu, khoé miệng vẽ ra bức tranh có độ cong tuyệt đẹp.
Lạc Tử Hân chậm rãi đến gần, lại nghe được giọng nói tức giận của Lộ công công đang gào thét:“Tiểu Vệ Tử ngươi không có mắt hả? Nhìn cái gì vậy, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đấy.”
Tiểu Vệ Tử chỉ lo cúi đầu, khúm núm nói xin lỗi. Lộ công công còn đang nói, bên này thấy Lạc Tử Hân, lập tức ngậm miệng lại, hành lễ với nàng:“Nô tài tham kiến Trữ Dung Hoa nương nương.”
”Miễn lễ.” Lạc Tử Hân khẽ khoát tay chặn lại, Lộ công công kia khẽ trừng mắt liếc Tiểu Vệ Tử, liền bước nhanh rời khỏi đây.
Vệ Dịch Hiên nhìn thoáng qua Lạc Tử Hân, hành lễ, nói:“ Nô tài cũng cáo lui.”
”Khoan đã.” Lạc Tử Hân bước dài lên trên, túm cánh tay hắn.
” Nương nương.” Ánh mắt Vệ Dịch Hiên nhìn tay của nàng đang nắm lấy tay hắn, lúc này Lạc Tử Hân mới phát hiện mình thất lễ, liền buông.
”Tiểu Vệ Tử, ngươi chớ đi, vừa rồi ngươi nói người trong đại lao bây giờ đang rất cần có người quan tâm, người đó làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?” Lạc Tử Hân đi lên hỏi thẳng.
Vệ Dịch Hiên nhìn nàng thật sâu, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói:“Hắn bị bệnh.”
”A? Bênh gì? Có nghiêm trọng không?” Lạc Tử Hân chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, nhất thời tay chân hoảng.
Vệ Dịch Hiên lẳng lặng nhìn vẻ mặt nàng biến hoá, con mắt chậm rãi nhạt:“Cũng tạm, chỉ là phong hàn.”
”Có thể mang ta vào trong đại lao không, ta muốn thấy người đó?”Trong lòng Lạc Tử Hân vội vàng muốn gặp mặt phụ thân.
Kiếp trước nhìn thấy phụ thân là lúc người ở pháp trường, sau trọng sinh đến nay đã gần một năm, trong lòng càng ngày càng nhớ cha mẹ, đặc biệt thời gian trước nhìn thấy mẫu thân tiều tuỵ không chịu nổi, nhớ mong phụ thân trong đại lao. Nay vừa nghe người bị bệnh, tuy chỉ là phong hàn nhẹ, đã làm cho nàng nóng lòng.
Lại nghe Vệ Dịch Hiên thở dài một tiếng:“ Nương nương, người bên trong đại lao là trọng phạm, không cho phép thăm hỏi, nô tài cùng lắm chỉ là một thái giám nhỏ nhoi của Ngự thiện phòng, cũng không có năng lực đi vào đó, huống chi mang nương nương đi vào?”
”Vậy sao ngươi biết được người đó bị bệnh?”
”Nô tài có cách hỏi thăm, điểm ấy có không ít ưu thế so với nương nương.”
Lạc Tử Hân hừ lạnh một tiếng, nói:“Thật ra ngươi là người rất để bụng a.”
Vệ Dịch Hiên khẽ rũ mắt, chưa đáp lại. Nhưng Lạc Tử Hân cũng lâm vào trầm tư, kì thật Tiểu Vệ Tử này nói cũng không sai, thân phận của hắn thấp kém, muốn mang nàng vào đại lao cũng không phải chuyện dễ, nàng cũng không có năng lực gây khó khăn cho hắn. Chỉ là, đúng lúc này, nàng cảm thấy đúng như lời Tiểu Vệ Tử nói, quả thật cần nghĩ cách cho hắn một thân phận tốt hơn, dù sao mục đích hắn tiếp cận mình không phải vì vậy sao? Mà nàng, tại... trong cung này tràn ngập nguy cơ, càng cần có một người chuẩn bị.
Chỉ là, làm sao để Tiểu Vệ Tử có một thân phận tốt đây? Lạc Tử Hân nhìn hướng Lộ công công đi, trong lòng đột nhiên oán hận, kiếp trước Lộ công công này cũng gây ra không ít rắc rối cho nàng. Nếu việc này không thay đổi phát triển như tình huống trong lời nói, không lâu sau, Lộ Toàn này sẽ gây cho nàng chút chuyện bất lợi trước mặt Hoàng thượng. Cho nên, nàng...
Lạc Tử Hân liền nghĩ tới kế hoạch một hòn đá trúng hai con chim.
”Tiểu Vệ Tử, vừa rồi tại sao Lộ Toàn mắng ngươi?” Đột nhiên Lạc Tử Hân chuyển đề tài, làm cho Vệ Dịch Hiên hơi kinh ngạc.
”Vừa rồi nô tài đi qua người này, đụng phải Lộ công công, hắn liền mắng nô tài vài câu.”
”A, thì ra là thế.” Lạc Tử Hân nói thầm, hình như có lo lắng, lại nói, “Nhưng sao hắn lại có thể xuất hiện ở nơi này?”
Đang nói, đột nhiên tầm mắt của nàng nhìn thấy vật toả sáng màu xanh biếc, nhất thời to mò nhặt lên, đúng là một cái vòng ngọc, lập tức lắp bắp kinh hãi.
”Đây...”
Vệ Dịch Hiên nhìn, cười, nói:“Chỉ sợ Lộ công công này lại đang làm chuyện trộm cắp, đây là vật rơi xuống khi nô tài đụng vào hắn.”
”Trộm cắp? Nói như thế nào?” Lạc Tử Hân giương đôi mi thanh tú lên, trong mắt chợt hiện hào quang.
”Giống như nương nương cảm thấy rất hứng thú với chuyện này? A, không phải là vì bạc thôi...” Vệ Dịch Hiên lấy tay chỉ vào cái vòng, nhún vai.
Lạc Tử Hân khẽ trầm tư trong chốc lát, trong lòng đột nhiên nghĩ ra kế một hòn đá trúng hai con chim, liền nói với Vệ Dịch Hiên:“Tiểu Vệ Tử, không phải là ngươi vẫn muốn có tiền đồ sao?”
Vệ Dịch Hiên nao nao, không rõ vì sao nàng đổi đề tài lúc này, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ của nàng, trừng mắt cười nói:“Nương nương ý tứ của người là...”
”Nếu bản cung giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, vậy ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của bản cung.” Lạc Tử Hân nói.
Ánh mắt Vệ Dịch Hiên ngưng trọng, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói:“Nương nương yên tâm, nô tài sẽ lấy đầu đảm bảo.”
”Ngươi đưa tai đây...” Lạc Tử Hân ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ.
..................
Hôm nay, Lộ Toàn tự mình đến đây tuyên chỉ, nói là Hoàng thượng ban chút tơ lụa cho Uyển Trữ cung, Trữ Dung hoa cảm tạ, liền thưởng cho hắn chút bạc vụn. Lộ Toàn vừa lòng vừa cười muốn rời đi, lại bị Lạc Tử Hân gọi lại.
” Lộ công công, đừng đi vội.” Lạc Tử Hân cười nhẹ nhàng.
” Trữ Dung Hoa nương nương, còn phân phó cái gì?” Vẻ mặt Lộ công công nịnh nọt.
Lạc Tử Hân tuỳ ý cầm lấy một khối ngọc bội, nói:“ Công công người xem, ngọc này được khắc như thế nào? Rất giống viên ngọc lâu năm trong Thái Càn cung của Hoàng thượng?”
Lộ công công hoài nghi nhìn thấy viên ngọc trên tay Lạc Tử Hân, nhất thời mở to hai mắt, hàm chứa hoảng sợ, nói:“ Nương nương, đây... Đây không phải là cái kia trong Thái Càn cung...”
”Xì... “ Lạc Tử Hân che miệng lại cười khanh khách, Lộ Toàn bị nụ cười của nàng làm ồn cũng không biết phải làm sao, ngượng ngùng đứng ở đàng kia nhìn.
”Hoá ra bản cung thật sự có thể lấy giả đánh tráo, ngay cả Lộ công công cũng chưa nhận ra.” Lạc Tử Hân lộ vẻ mặt mìm cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý.
” Nương nương ý của...” Lộ Toàn chỉ viên ngọc trên tay, chần chờ nói, “Đây là giả?”
”Vậy cũng không phải, bản cung những đồ chơi nhỏ, trước đó vài ngày ở Thái Càn cung thấy viên ngọc lâu nắm đó, trong lòng liền ngứa ngáy, liền về phòng làm một cái, ngươi xem, ngay cả Lộ công công cũng không nhìn ra.” Lạc Tử Hân khẽ che đôi môi, cười đứng ở một bên cùng Tích Như trêu ghẹo nói.
Vẻ mặt Lộ Toàn ngượng ngập, gãi đầu, liên tục cúi người nịnh hót nói:“ Nô tài ngu dốt, nhưng thật sự nương nương làm rất giống.”
” Thật sự?” Đôi lông mày Lạc Tử Hân nhíu lại, ý cười cao đến mày, nói,“ Lộ công công xem, thừa dịp nhàn hạ bản cung phỏng chế (1) rất nhiều, ngươi xem giống không?”
(1) phỏng chế: bắt chước, mô phỏng, nhái, chế tạo theo mẫu.
Nói xong, Lạc Tử Hân bảo Tích Như mang ra một cái hộp, mở ra liền thấy một ít đồ bằng ngọc cùng vật thủ công. Lộ Toàn này vừa thấy, hai con mắt đều trợn trừng, khiếp sợ ngay cả nói cũng không nói được, sợ hãi đứng nguyên một chỗ ngẩn người hồi lâu.
” Lộ công công, như thế nào?” Lạc Tử Hân cười nói.
Lúc này Lộ Toàn mới khôi phục chút thần chí, cọ hai tay, những ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy thứ này, thậm chí còn chó chút tham lam, đưa một ngón cái ra, nói:“ Nương nương, mấy thứ này thật sự rất tinh xảo, đáy lòng nô tài thực bội phục.”
” Công công thích? Vậy bản cung sẽ cho ngươi vài cái?” Đầu Lạc Tử Hân nghiêng, thử hỏi.
Nhất thời trong mắt Lộ Toàn lộ ra sự vui sướng, trong lòng thật ra rất vui mừng, nhưng vẫn không dám lập tức tiếp nhận, nhẹ nhàng đẩy các đồ chạm ngọc của Lạc Tử Hân, nói:“ Nô tài nào dám.”
Lạc Tử Hân thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, sâu kín nói:“Cùng lắm bản thân bản cung chỉ làm mấy đồ chơi nhỏ, cũng không đáng vài đồng, công công không nhận là cảm thấy bản cung làm kém?”
” Không không, nương nương thật sự làm rất đẹp, nô tài nhận, nhận.” Lộ Toàn cũng là người thức thời, vừa thấy thái độ của Trữ Dung Hoa như vậy, hắn biết cũng không khách khí nữa, lập tức liền ra lấy hòm ngọc.
”Vậy nô tài cũng cáo lui.” Lộ Toàn khom người cúi đầu, đi ra khỏi Uyển Trữ cung.
Vừa mới đi ra ngoài Uyển Trữ cung, hắn liền vội vã mở cái hòm kia ra, cầm những viên ngọc quan sát thật kĩ, vui mừng nhướng mày, tự nhủ nói:“Bây giờ phát tài.”
”Công công, muốn phát tài?” Sau lưng truyền đến tiếng nói nhỏ, làm Lộ Toàn sợ tới mức thiếu chút nữa đã làm rơi cái hòm xuống đất, vội vàng nhìn lại, cũng là tiểu thái giám vừa rồi đưa tổ yến ở Uyển Trữ cung, không khỏi lạnh mặt.
” Xú tiểu tử, nói bậy bạ gì đó.”
”Nô tài Tiểu Vệ Tử, bái kiến Lộ công công.” Tiểu thái giám kia đúng là Vệ Dịch Hiên, lúc này đang hành đại lễ với Lộ Toàn.
” Đứng lên đi.” Lộ Toàn nâng cằm lên, thần thái cao ngạo.
Vệ Dịch Hiên đứng lên, chỉ vào cái hòm trong tay Lộ Toàn, cười hì hì nói:“ Lộ công công, thứ tốt này, đáng giá.”
Lộ Toàn quét một vòng quanh Vệ Dịch Hiên, ngạo nghễ nói:“ Cẩu nô tài, không có nghe Trữ Dung Hoa nương nương nói, đây chỉ là công phẩm do nàng làm, có giá trị gì? Được, ta phải về chỗ Hoàng thượng, nô tài ngươi cũng đi xuống làm chuyện của ngươi đi, đừng không có việc gì đi mò mẫm.”
Vệ Dịch Hiên xoay người chắn trước người Lộ Toàn, vẻ mặt cợt nhả dí sát vào hắn, nói:“ Lộ công công, đây chính là thứ rất giống viên ngọc trong Thái Càn cung của Hoàng thượng, ngài liền thật sự không nghĩ muốn phát tài? Nô tài có thể đoạt có khi còn nhiều bạc hơn so với An Hưng Đào.”
”Ngươi?” Lúc này Lộ Toàn xem như đã rõ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Dịch Hiên, dường như muốn đọc ra cái gì từ trên người hắn.
An Hưng Đào từ miệng tên tiểu nô này nói ra, nói vậy hắn cũng biết chút sự tình, chỉ là hắn có quan hệ thế nào với An Hưng Đào? Lúc này đến lôi kéo làm quen là muốn làm cái gì?
Nhưng, Lộ Toàn chỉ xem xét hắn như vậy, đang không thăm dò ra nô tài trước mắt, hắn còn không dám dễ dàng nói cái gì.
”Tiểu An Tử là đồng hương với nô tài, trong cung nô tài cùng hắn xem như chung một ổ chăn lớn lên. Lộ công công, ngài cũng biết, loại người như chúng ta thiếu một cái căn nhân (là cái gì mong mọi người tự hiểu :3), cũng không còn trông cậy vào cái gì, liền ngóng trông vào một chút tiền cho người nhà một cuộc sống tốt, nhưng trong cung tiền tiêu vặt hàng tháng không nhiều, cho nên nô tài cũng da mặt dày muốn tìm công công ngài... chia chút.” Tiểu Vệ Tử lấy tay huých vào cái hòm, Lộ Toàn trừng mắt liếc hắn một cái, vuốt ve tay hắn.
Nếu tiểu tử này cái gì cũng hiểu được, Lộ Toàn cũng không có ý định giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo với hắn, liếc nhìn hắn một cái nói:“Dựa vào cái gì mà ngươi dám đòi phân chia với ta?”
”Bằng nô tài có quan hệ ở ngoài cung. Nô tài có thể nắm chắc giá cả.” Vệ Dịch Hiên nháy ánh mắt.
”A? Cao bao nhiêu?” Hiển nhiên Lộ công công nổi lên hứng thú với đề tài này, ghé sát vào tai hắn, nhẹ giọng hỏi.
”Công công ngươi đừng xem thường nô tài, người khác xuất thủ ba phần thì nô tài sẽ ra tay năm phần.”
”Thật sao?” Lộ công công nhíu hai hàng lông mày, con ngươi lập tức lộ ra vài tia tham lam, nói, “Ngươi muốn hợp tác thế nào?”
Vệ Dịch Hiên nói:“Đồ đạc thu vào tay ngài, ngài giao cho nô tài, nô tài giúp ngài bán hàng, lấy được tiền chúng ta năm năm, như thế nào?”
Lộ công công hèn mọn nói:“Năm năm? Không được.”
Vệ Dịch Hiên bắt đầu gãi da đầu:“Vậy, bốn sáu?”
”Hai tám, ngươi hai ta tám, thì cân nhắc, ít đi thì ta mặc kệ.” Lộ công công vươn tay khoa tay múa chân một chút.
Dường như Vệ Dịch Hiên do dự thật lâu, rốt cục cắn răng, hạ quyết tâm nói:“Được, tốt hơn so với không có.”
”Tốt lắm, giờ tý đêm mai ngươi đến phòng ta, ta đưa đồ cho ngươi.” Khóe mắt Lộ công công lộ ý cười.
”Được, đa tạ công công cho nô tài cơ hội kiếm tiền.” Vệ Dịch Hiên cười hưng phấn mở rộng tầm mắt, nhìn theo Lộ Toàn rời đi.
Lộ Toàn mới rời đi, sau lưng Lạc Tử Hân liền xuất hiện ở ngoài cửa Uyển Trữ cung, ý vị thâm tường nhìn theo bóng lưng của Lộ Toàn, đôi mắt càng trầm hơn.
Lộ Toàn! Kiếp trước ngươi nợ ta, ta muốn ngươi phải trả. Nàng nắm chặt tay, đáy lòng nổi lên một chút hận ý.
”Nương nương, vừa mới báo lại, đêm nay Hoàng thượng đến Uyển Trữ cung.” Tích Như vội vàng báo cho nàng.
Lạc Tử Hân khẽ gật đầu, khoé miệng vẽ ra bức tranh có độ cong tuyệt đẹp.
Tác giả :
Tuyết Chi Hàm