Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 76: Bóng dáng quen thuộc
Tô Thành đúng là một tên lưu manh biến thái nhưng chuyện này hắn căn bản không hề biết gì cả, người nhân viên kia nói đi mua đồ giúp hắn nhưng lại nhầm tưởng rằng Đồ Du Du là con gái cho nên mới mua đồ nữ về, hơn thế nữa còn mua mấy món đồ có chút nóng bỏng. Lúc đưa thẻ cho người kia Tô Thành chỉ nói mua một size XL và một size S, lại không hề nói là mua đồ nam hay nữ, người nhân viên này còn có xem qua phòng của Tô Thành thuê là phòng tình nhân, hơn nữa lại còn mua đồ size S cho nên cậu ta liền ngầm định luôn người đi cùng hắn là con gái nên mới mua toàn đồ nữ về.
Tô Thành nhìn một chiếc quần lót ren đỏ ở phía dưới liền cũng có điểm bất ngờ, Đồ Du Du tức giận đến mức đứng khoanh tay ở một bên không thèm nhìn Tô Thành nữa, cậu nghĩ rằng Tô Thành chính là cố ý muốn trêu chọc cậu cho nên mới mua toàn những thứ đồ không đứng đắn này. Tô Thành vội tiến về chỗ túi đồ kia mở ra xem thử, bên trong toàn là đồ của nữ, từ váy ngủ cho đến nội y đều là những thứ xuyên thấu hoặc ren đen đỏ cả:
"Du Du, em nghe anh giải thích đã..."
Đồ Du Du hừ hừ:
"Anh cố tình đúng không?"
Tô Thành vội chạy qua giải thích:
"Anh nhờ người ở dưới khách sạn mua giúp, chắc là có hiểu lầm gì đó mà thôi"
Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành, con sói xấu xa này chuyện gì mà không dám làm, mua đồ nữ cho cậu mặc cũng không có gì là lạ đâu:
"Anh xấu xa, mau đi đổi lại đồ cho em"
Tô Thành nhanh chóng gật đầu: "Được được..." nhưng lúc hắn đang định cho đồ vào trong túi để lại thì hắn liền dừng lại động tác, một suy nghĩ đen tối liền vọt ngang qua đại não của hắn, mua cũng đã mua rồi cho Du Du nhà hắn mặc thử một chút cũng đâu có sao: "Hay là..."
Nhưng mà Tô Thành còn chưa kịp nói hết câu thì Đồ Du Du đã ngay lập tức quát hắn:
"Em biết là anh cố tình mà, lúc ở nhà lại nói không cần mang theo quần áo đến đây sẽ mua, anh đúng là biến thái mà"
Tô Thành cứng họng, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này của hắn:
"Được được, anh đi mua lại đồ cho em"
Tô Thành nhanh chóng mặc đồ vào người rồi rời đi, đúng là việc gì cũng phải đích thân hắn làm mới được. Đồ Du Du xác nhận Tô Thành đã đi rồi liền vội vàng mang đống đồ nữ kia nhét trở vào trong túi, trong lòng vẫn còn không thôi tức giận, Tô Thành thế nhưng lại dám có suy nghĩ biến thái như vậy với cậu, sau này nhất định cậu sẽ không chiều hắn nữa, càng nghe lời hắn hắn liền càng không biết đủ mà.
Đồ Du Du không có quần áo mặc đành nằm ở trên giường đợi Tô Thành trở về, bình thường buổi tối lúc sáu giờ sẽ ăn cơm nhưng hôm nay đã gần tám giờ rồi cậu vẫn chưa đi ăn tối cho nên bụng nãy giờ cứ réo lên inh ỏi, cả người mệt mỏi không buồn nhấc tay nữa. Tô Thành đi cỡ mười phút sau liền trở về, Đồ Du Du mắt thấy trên tóc hắn có rất nhiều tuyết trắng đọng lại liền có điểm giật mình vội đứng dậy:
"Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm hả?"
Tô Thành mặc áo măng tô dài màu xám, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không biết có phải là do hắn lạnh thật hay là không mà Đồ Du Du vừa bước tới gần hắn hắn liền ôm lấy cậu ngã ở trên giường:
"Ừ, anh lạnh chết mất"
Đồ Du Du mặc áo choàng tắm, đai áo thắt hờ hững một nút thắt nhưng nếu như không có chủ ý cởi thì cũng không thể nào cởi ra được, Tô Thành vừa đẩy Đồ Du Du xuống giường liền nhanh tay nhanh chân cởi được nút thắt bên hông cậu ra, ngay cả bản thân cậu cũng không hề phát giác ra được chuyện này mà còn ngây ngốc phủi đi tuyết trắng còn vương lại trên tóc của hắn:
"Đã nói anh đừng mặc phong phanh rồi, ngày mai ra ngoài nhớ mặc nhiều áo một chút đó"
Tô Thành là lừa Đồ Du Du, thật ra ngoài trời tuyết đã ngừng rơi rồi, số tuyết này là hắn nhặt ở dưới đường tự bỏ lên tóc của mình, chính là muốn làm cho cậu quan tâm hắn sau đó liền nhân cơ hội ăn luôn cậu, lần này nhất định sẽ không có kẻ nào phá đám hai người bọn hắn nữa:
"Ừ"
Đồ Du Du lúc này mới phát giác ra được bên eo mình có thứ gì đó lạnh như băng chạm tới, cúi đầu xuống mới phát hiện ra áo choàng tắm trên người đã bị ai đó cởi được dây ra, còn vật lạnh băng kia chính là bàn tay to lớn đang không thành thật sờ loạn trên eo của cậu:
"Tô Thành, tay anh lạnh quá"
Tô Thành biết sự việc bại lộ rồi liền chuyển mình đè lên người Đồ Du Du khàn giọng nói:
"Du Du chúng ta làm đi, anh nhịn suốt sáu năm nay rồi"
Đúng lúc này trong không gian yên tĩnh liền truyền tới một tiết ọt ọt phát ra từ trong bụng nhỏ của Đồ Du Du, Tô Thành cúi đầu nhìn xuống dưới cái bụng bằng phẳng của người ta hỏi:
"Em đói hả?"
Đồ Du Du gật đầu, Tô Thành quả thật muốn phát điên lên mất, tuy rằng thật sự rất rất muốn ăn Đồ Du Du nhưng mà người ta bây giờ lại đói đến mức bụng cũng biểu tình, hắn không thể nào không quan tâm đến chuyện này được, thế cho nên liền nặng nề nằm sang một bên trầm giọng nói:
"Vậy em mặc quần áo đi bây giờ chúng ta đi ăn"
Đồ Du Du cảm thấy có chút áy náy, nhất là khi nghe thấy câu nói của Tô Thành rằng hắn đã nhịn suốt sáu năm rồi, tuy rằng có chút buồn cười nhưng lại chính là sự thật, xem bộ mặt đen hơn đáy nồi kia của hắn nhất định là rất thống khổ đi, Đồ Du Du đứng dậy mặc quần áo rồi nhẹ giọng nói:
"Bây giờ vẫn còn sớm mà... chuyện đó không phải đến tối muộn làm mới thích hợp hay sao?"
Tô Thành ngồi dậy nhìn chằm chằm Đồ Du Du thẳng thắn hỏi:
"Em có cho anh làm không?"
Đồ Du Du đỏ mặt, cậu cũng không thể giống như hắn nói là có được, câu nói trên của cậu hắn còn không hiểu hay sao chứ:
"Đi ăn"
Tô Thành năm lần bảy lượt bị ăn hụt rồi, việc này khiến cho hắn cũng càng ngày càng trở nên nóng nảy hấp tấp hơn:
"Du Du, anh muốn làm em, anh thật sự rất muốn làm em"
Đồ Du Du trợn lớn hai mắt gấp gáp quát hắn:
"Anh... anh không biết xấu hổ hả, đừng nói mấy chuyện này nữa"
Nếu để cho người ngoài biết được một dáng vẻ này của Tô Thành thì bọn họ khẳng định sẽ nghĩ Tô Thành hiện tại và Tô thiếu lạnh lùng tàn nhẫn trong giới hắc đạo là hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tô Thành đứng dậy vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Đồ Du Du, cằm của hắn đặt ở trên vai cậu khẽ thủ thỉ hỏi:
"Có được không, buổi tối cho anh có được không?"
Đồ Du Du cũng hết cách với Tô Thành, nếu như không muốn nghe những lời nói lưu manh này của hắn chỉ có thể đáp ứng hắn mà thôi, thế cho nên Đồ Du Du liền khẽ gật đầu, dù sao việc này đối với cậu cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn.
Đồ Du Du ra ngoài mới biết thời tiết căn bản cũng không quá khắc nghiệt giống như cậu nghĩ, nhìn mặt đường chỉ có vài chỗ còn đọng lại chút tuyết, căn bản chẳng giống như vừa trải qua một hồi tuyết rơi nhiều. Đồ Du Du giống như hiểu ra chuyện gì đó liền nghi ngờ nhìn Tô Thành, Tô Thành mặt dày không quá để ý đến việc này chỉ cười ha ha hỏi cậu:
"Em muốn ăn gì?"
Đồ Du Du lẩm bẩm:
"Anh đúng là vô liêm sỉ mà"
Tô Thành đưa Đồ Du Du đến một quán BBQ ngay đối diện khách sạn, Đồ Du Du vốn rất thích ăn thịt nướng cho nên rất nhanh vì chuyện này mà tha thứ cho Tô Thành. Tô Thành lớn lên thật sự không phải dạng tầm thường, so với mấy nam người mẫu trên bìa tạp chí chỉ sở còn muốn hơn vài bậc, lại cộng thêm hành động liên tục nướng thịt bỏ vào trong bát của Đồ Du Du thoạt nhìn chẳng khác gì đại thiếu gia vừa bá đạo vừa ôn nhu cả.
Đồ Du Du sẽ không thể nào biết được trong mắt của mọi người Tô Thành hoàn mỹ đến như thế nào, cũng giống như ngoài Đồ Du Du thì mọi người không thể biết được con người thật của Tô Thành có bao nhiêu đen tối cùng biến thái:
"Tô Thành, có mấy cô gái luôn lén lút nhìn anh"
Tô Thành vẫn vô cùng chăm chú nướng thịt cho Đồ Du Du, động tác cũng có điểm nhanh nhẹn hơn bình thường, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh một chút lấp đầy bụng đói của cậu, để cậu ăn nhiều một chút lát nữa mới có sức cùng hắn thực hành:
"Mặc kệ bọn họ, em mau ăn đi"
Nếu như để cho Đồ Du Du biết được trong đầu Tô Thành đang nghĩ cái gì thì cậu nhất định sẽ tức giận muốn đánh bất tỉnh hắn:
"Nhưng mà Tô Thành anh cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em như thế"
Tô Thành nhẹ giọng:
"Anh không đói, em mau ăn đi"
Đồ Du Du nhíu mày nghi hoặc:
"Lát nữa anh có chuyện gì sao, tại sao lại có điểm gấp gáp như thế?"
Tô Thành ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du cười xấu xa:
"Một lát nữa không phải chúng ta có chuyện sao"
Đồ Du Du ngẩn người, kế đó mới hiểu ra được Tô Thành đang muốn nhắc đến chuyện gì liền đỏ mặt xấu hổ nói đại một câu:
"Ai nói buổi tối có chuyện với anh"
Tô Thành nghe thấy vậy liền nóng nảy:
"Du Du, em muốn nuốt lời?"
Thật ra thường ngày Tô Thành vô cùng sáng suốt nhưng cứ đến chuyện liên quan đến Đồ Du Du thế này thì không thể nào bình tĩnh nổi, hơn nữa hắn cũng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, Đồ Du Du nói không cho hắn liền làm cho hắn đứng ngồi cũng không yên. Đồ Du Du xấu hổ nhìn người xung quanh rồi khẽ gật đầu coi như là xin lỗi, sau đó cậu liền quay sang nhíu mày nhìn hắn:
"Anh nhỏ tiếng một chút đi"
Tô Thành vẫn bảo trì ngữ điệu gấp gáp trong giọng nói:
"Em trong phòng rõ ràng đã gật đầu đồng ý, nói rằng ăn xong chúng ta về làm"
Đồ Du Du hoảng sợ trợn lớn hai mắt khẽ quát:
"Tô Thành, anh đừng nói nữa..."
Tô Thành đặt đũa xuống bàn nhìn chằm chằm Đồ Du Du, giống như là cái vấn đề này vô cùng quan trọng, hắn muốn tìm ra được câu trả lời đến cùng mới chịu:
"Em nói đi, lát nữa về chúng ta có làm không?"
Đồ Du Du vừa xấu hổ vừa tức giận, ở đây đông người như thế tại sao hắn lại không biết tiết chế, nhìn đến ánh mắt kỳ quái của người xung quanh cậu cuối cùng vẫn không thể nào mà giống như hắn mặt tường thành tiếp tục ngồi lại chỗ này nữa mà đứng dậy:
"Em không ăn nữa, anh tính tiền đi"
Đồ Du Du giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ bỏ đi, ngay cả khăn quàng cổ cũng quên vắt ở trên thành ghế, Tô Thành nhanh chóng bỏ lại tiền ở trên bàn rồi cầm lấy khăn quàng đuổi theo cậu:
"Em sao thế?"
Đến khi ra khỏi quán rồi Đồ Du Du mới dám nhìn thẳng Tô Thành, còn không khách khí dùng hai tay đánh vào lồng ngực hắn:
"Anh sao lại làm như thế hả, ở bên trong nhiều người như thế anh lại nói đến chuyện đó?"
Tô Thành nhìn tới hai bàn tay nhỏ bé không mang bao tay len vì bị lạnh mà đầu ngón tay nhỏ xinh cũng bị đỏ ửng lên một chút, hắn ngay lập tức đau lòng nắm đấy đôi tay cậu để ủ ấm:
"Được rồi là anh không tốt, em coi chừng bị cảm lạnh"
Nói rồi Tô Thành liền nhanh chóng quàng khăn len vào cổ cho Đồ Du Du còn mang tay áo dài của cậu kéo xuống che đi phần bị hở ra của bàn tay kia. Đường phố Bắc Kinh buổi tối vấn tấp lập, thủ đô này vốn dĩ không ngủ dù có vào đông đi chăng nữa, những ánh đèn bên đường lấp lánh, từng đoàn người đi qua lại đến tốp người đi đến, tất cả cũng đều vì hành động nhỏ nhặt này của Tô Thành mà tò mò quay lại phía sau nhìn vài giây. Tô Thành rất quan tâm đến Đồ Du Du, giống như chuyện vừa mới rồi khi băng qua đường để đến quán ăn hắn luôn nắm lấy tay cậu còn chọn đi ở phía bên có nhiều xe cộ nhất, hay giống như ở tại quán ăn bởi vì không muốn để cậu vô tình bị dầu mỡ hay lửa nóng bắn vào tay mà luôn dành là người ngồi nướng thịt, hoặc cũng giống như hiện tại bởi vì sợ cậu cảm lạnh mà mang người cậu quấn lại thật kỹ càng, chỉ sợ sẽ có một luồng gió nhẹ nào đó thổi được vào trong người cậu vậy. Đồ Du Du không phải không biết chuyện này ngược lại chính là biết rất rõ, người đàn ông quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt như vậy vì cậu chỉ sợ sẽ không có người thứ hai nữa, Đồ Du Du ngay lập tức ôm chầm lấy Tô Thành giọng nói cũng nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương:
"Tô Thành, anh vì sao lại đối tốt với em như vậy chứ..."
Tô Thành không ngại ánh mắt của mọi người, chỉ ngại chuyện làm cho Đồ Du Du đau lòng, hắn không ngại cực khổ, chỉ ngại cậu cực khổ, hắn không ngại việc từ bỏ thân phận đại thiếu gia rời khỏi Bắc Kinh để bay đến Thượng Hải làm một lưu manh, chỉ ngại chuyện Đồ Du Du vì ở lại Bắc Kinh sẽ bị tách khỏi hắn, mọi thứ trên đời đều sẽ không là gì đối với hắn cả riêng chỉ có duy nhất một người khiến cho hắn quan ngại chính là cậu.
Đối diện bên đường người đến kẻ đi, có một người đàn ông dừng bước nhìn sang phía đối diện, đối mắt tinh tường khẽ híp lại thành một đường chỉ nhìn về phía xa, hắn ta nhận ra được Tô Thành, nhưng tầm nhìn của hắn lại đặt ở trên dáng người nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo phao dài trắng kia nghi hoặc. Bởi vì đứng cách một đoạn khá xa, người nọ lại đang vùi đầu vào lồng ngực Tô Thành cho nên hắn ta không thể xác định được đối phương là nam hay nữ, chỉ biết được trái tim bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp khi nhìn thấy bóng rất quen thuộc, lúc đang định băng qua đường xác nhận lại một lần nữa thì cô gái đi ở bên cạnh liền kéo tay hắn lại hỏi:
"Vu Phóng, anh sao thế?"
Đúng vậy người nọ chính là Tô Vu Phóng, mấy năm nay Tô thị cũng không còn lớn mạnh như trước nữa, từ khi hắn lên tiếp quản vị trí phó giám đốc cũng được ba năm nay rồi nhưng cũng không cải thiện thêm là mấy. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, việc kinh doanh bất động sản cũng chẳng phải chỉ có một mình Tô thị làm chủ, những năm gần đây vì sự sa sút của Bạch thị mà Tô thị dần dần đi xuống, Tô Thánh vì chuyện này mà đau đầu cuối cùng cũng tìm ra được hướng giải quyết mới, mang Tô thị cùng Lâm thị hiện đang có chỗ đứng trong giới bất động sản mà xác nhập làm một, chuyện này đương nhiên cần có cuộc hôn nhân giữa hai nhà mà Tô Thánh đến tuổi này rồi cũng chẳng thể nào đi cưới thêm vợ mới, đến cuối cùng trong nhà cũng chỉ có một mình Vu Phóng là người thích hợp.
Lâm thị chỉ có duy nhất một đứa con là Lâm Lệ, Lâm Lệ sớm đã ái mộ Vu Phóng từ lâu, dĩ nhiên là liền ngay lập tức đồng ý, Vu Phóng không có cơ hội lựa chọn, mấy năm nay cuối cùng cũng hiểu được chuyện mình chỉ là một món hàng hóa cao cấp mang ra để trao đổi lấy danh vọng của gia tộc, hắn còn có thề nhìn ra được tương lai của mình rồi sẽ giống như Tô Thánh, lấy một người đàn bà mà mình không yêu, vài năm sau liền ly hôn, sau đó lại cưới một người khác, cuộc sống cứ như vậy giống như được định sẵn từ trước, quả thật là không có một chút gì gọi là thú vị cả.
Vu Phóng vốn là định bước sang bên đường xem xem bóng dáng nhỏ bé mặc áo phao trắng dài kia là ai nhưng kết quả lại bị Lâm Lệ kéo lại:
"Vu Phóng, chúng ta phải đến khách sạn nhanh một chút, bên tổ chức hôn lễ nói xảy ra một số thay đổi cần chúng ta đến xác nhận"
Vu Phóng nhìn chằm chằm vào hai người bên đường đối diện, mắt thấy Tô Thành mang mũ áo khoác của người nọ đội lên cho đối phương, gương mặt nhỏ nhắn hắn muốn xác nhận kia lại vừa vặn bị che khuất rất khó nhìn ra được người đó rốt cuộc là ai, nhưng hắn ta trong lòng không khỏi có chút xúc động mãnh liệt, chuyện người kia là Đồ Du Du cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra, thỉnh thoảng báo trí vẫn đưa tin người thực vật nào đó đột nhiên tỉnh lại.
Vu Phóng kéo tay Lâm Lệ ra muốn băng qua đường xem thử, nhưng mà Lâm Lệ lúc này liền khó hiểu ngăn hắn lại:
"Vu Phóng, anh bị làm sao thế?"
Vu Phóng quay lại phía sau nhìn Lâm Lệ có chút gấp gáp nói:
"Tôi qua đây một chút, cô vào trong trước đi"
Nói rồi Vu Phóng vừa xoay người định bước về phía trước liền khựng lại, hai người kia vừa mới rồi còn đứng ở đây căn bản là không nhìn thấy đâu nữa.
Tô Thành nhìn một chiếc quần lót ren đỏ ở phía dưới liền cũng có điểm bất ngờ, Đồ Du Du tức giận đến mức đứng khoanh tay ở một bên không thèm nhìn Tô Thành nữa, cậu nghĩ rằng Tô Thành chính là cố ý muốn trêu chọc cậu cho nên mới mua toàn những thứ đồ không đứng đắn này. Tô Thành vội tiến về chỗ túi đồ kia mở ra xem thử, bên trong toàn là đồ của nữ, từ váy ngủ cho đến nội y đều là những thứ xuyên thấu hoặc ren đen đỏ cả:
"Du Du, em nghe anh giải thích đã..."
Đồ Du Du hừ hừ:
"Anh cố tình đúng không?"
Tô Thành vội chạy qua giải thích:
"Anh nhờ người ở dưới khách sạn mua giúp, chắc là có hiểu lầm gì đó mà thôi"
Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành, con sói xấu xa này chuyện gì mà không dám làm, mua đồ nữ cho cậu mặc cũng không có gì là lạ đâu:
"Anh xấu xa, mau đi đổi lại đồ cho em"
Tô Thành nhanh chóng gật đầu: "Được được..." nhưng lúc hắn đang định cho đồ vào trong túi để lại thì hắn liền dừng lại động tác, một suy nghĩ đen tối liền vọt ngang qua đại não của hắn, mua cũng đã mua rồi cho Du Du nhà hắn mặc thử một chút cũng đâu có sao: "Hay là..."
Nhưng mà Tô Thành còn chưa kịp nói hết câu thì Đồ Du Du đã ngay lập tức quát hắn:
"Em biết là anh cố tình mà, lúc ở nhà lại nói không cần mang theo quần áo đến đây sẽ mua, anh đúng là biến thái mà"
Tô Thành cứng họng, đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này của hắn:
"Được được, anh đi mua lại đồ cho em"
Tô Thành nhanh chóng mặc đồ vào người rồi rời đi, đúng là việc gì cũng phải đích thân hắn làm mới được. Đồ Du Du xác nhận Tô Thành đã đi rồi liền vội vàng mang đống đồ nữ kia nhét trở vào trong túi, trong lòng vẫn còn không thôi tức giận, Tô Thành thế nhưng lại dám có suy nghĩ biến thái như vậy với cậu, sau này nhất định cậu sẽ không chiều hắn nữa, càng nghe lời hắn hắn liền càng không biết đủ mà.
Đồ Du Du không có quần áo mặc đành nằm ở trên giường đợi Tô Thành trở về, bình thường buổi tối lúc sáu giờ sẽ ăn cơm nhưng hôm nay đã gần tám giờ rồi cậu vẫn chưa đi ăn tối cho nên bụng nãy giờ cứ réo lên inh ỏi, cả người mệt mỏi không buồn nhấc tay nữa. Tô Thành đi cỡ mười phút sau liền trở về, Đồ Du Du mắt thấy trên tóc hắn có rất nhiều tuyết trắng đọng lại liền có điểm giật mình vội đứng dậy:
"Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm hả?"
Tô Thành mặc áo măng tô dài màu xám, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không biết có phải là do hắn lạnh thật hay là không mà Đồ Du Du vừa bước tới gần hắn hắn liền ôm lấy cậu ngã ở trên giường:
"Ừ, anh lạnh chết mất"
Đồ Du Du mặc áo choàng tắm, đai áo thắt hờ hững một nút thắt nhưng nếu như không có chủ ý cởi thì cũng không thể nào cởi ra được, Tô Thành vừa đẩy Đồ Du Du xuống giường liền nhanh tay nhanh chân cởi được nút thắt bên hông cậu ra, ngay cả bản thân cậu cũng không hề phát giác ra được chuyện này mà còn ngây ngốc phủi đi tuyết trắng còn vương lại trên tóc của hắn:
"Đã nói anh đừng mặc phong phanh rồi, ngày mai ra ngoài nhớ mặc nhiều áo một chút đó"
Tô Thành là lừa Đồ Du Du, thật ra ngoài trời tuyết đã ngừng rơi rồi, số tuyết này là hắn nhặt ở dưới đường tự bỏ lên tóc của mình, chính là muốn làm cho cậu quan tâm hắn sau đó liền nhân cơ hội ăn luôn cậu, lần này nhất định sẽ không có kẻ nào phá đám hai người bọn hắn nữa:
"Ừ"
Đồ Du Du lúc này mới phát giác ra được bên eo mình có thứ gì đó lạnh như băng chạm tới, cúi đầu xuống mới phát hiện ra áo choàng tắm trên người đã bị ai đó cởi được dây ra, còn vật lạnh băng kia chính là bàn tay to lớn đang không thành thật sờ loạn trên eo của cậu:
"Tô Thành, tay anh lạnh quá"
Tô Thành biết sự việc bại lộ rồi liền chuyển mình đè lên người Đồ Du Du khàn giọng nói:
"Du Du chúng ta làm đi, anh nhịn suốt sáu năm nay rồi"
Đúng lúc này trong không gian yên tĩnh liền truyền tới một tiết ọt ọt phát ra từ trong bụng nhỏ của Đồ Du Du, Tô Thành cúi đầu nhìn xuống dưới cái bụng bằng phẳng của người ta hỏi:
"Em đói hả?"
Đồ Du Du gật đầu, Tô Thành quả thật muốn phát điên lên mất, tuy rằng thật sự rất rất muốn ăn Đồ Du Du nhưng mà người ta bây giờ lại đói đến mức bụng cũng biểu tình, hắn không thể nào không quan tâm đến chuyện này được, thế cho nên liền nặng nề nằm sang một bên trầm giọng nói:
"Vậy em mặc quần áo đi bây giờ chúng ta đi ăn"
Đồ Du Du cảm thấy có chút áy náy, nhất là khi nghe thấy câu nói của Tô Thành rằng hắn đã nhịn suốt sáu năm rồi, tuy rằng có chút buồn cười nhưng lại chính là sự thật, xem bộ mặt đen hơn đáy nồi kia của hắn nhất định là rất thống khổ đi, Đồ Du Du đứng dậy mặc quần áo rồi nhẹ giọng nói:
"Bây giờ vẫn còn sớm mà... chuyện đó không phải đến tối muộn làm mới thích hợp hay sao?"
Tô Thành ngồi dậy nhìn chằm chằm Đồ Du Du thẳng thắn hỏi:
"Em có cho anh làm không?"
Đồ Du Du đỏ mặt, cậu cũng không thể giống như hắn nói là có được, câu nói trên của cậu hắn còn không hiểu hay sao chứ:
"Đi ăn"
Tô Thành năm lần bảy lượt bị ăn hụt rồi, việc này khiến cho hắn cũng càng ngày càng trở nên nóng nảy hấp tấp hơn:
"Du Du, anh muốn làm em, anh thật sự rất muốn làm em"
Đồ Du Du trợn lớn hai mắt gấp gáp quát hắn:
"Anh... anh không biết xấu hổ hả, đừng nói mấy chuyện này nữa"
Nếu để cho người ngoài biết được một dáng vẻ này của Tô Thành thì bọn họ khẳng định sẽ nghĩ Tô Thành hiện tại và Tô thiếu lạnh lùng tàn nhẫn trong giới hắc đạo là hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau. Tô Thành đứng dậy vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Đồ Du Du, cằm của hắn đặt ở trên vai cậu khẽ thủ thỉ hỏi:
"Có được không, buổi tối cho anh có được không?"
Đồ Du Du cũng hết cách với Tô Thành, nếu như không muốn nghe những lời nói lưu manh này của hắn chỉ có thể đáp ứng hắn mà thôi, thế cho nên Đồ Du Du liền khẽ gật đầu, dù sao việc này đối với cậu cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn.
Đồ Du Du ra ngoài mới biết thời tiết căn bản cũng không quá khắc nghiệt giống như cậu nghĩ, nhìn mặt đường chỉ có vài chỗ còn đọng lại chút tuyết, căn bản chẳng giống như vừa trải qua một hồi tuyết rơi nhiều. Đồ Du Du giống như hiểu ra chuyện gì đó liền nghi ngờ nhìn Tô Thành, Tô Thành mặt dày không quá để ý đến việc này chỉ cười ha ha hỏi cậu:
"Em muốn ăn gì?"
Đồ Du Du lẩm bẩm:
"Anh đúng là vô liêm sỉ mà"
Tô Thành đưa Đồ Du Du đến một quán BBQ ngay đối diện khách sạn, Đồ Du Du vốn rất thích ăn thịt nướng cho nên rất nhanh vì chuyện này mà tha thứ cho Tô Thành. Tô Thành lớn lên thật sự không phải dạng tầm thường, so với mấy nam người mẫu trên bìa tạp chí chỉ sở còn muốn hơn vài bậc, lại cộng thêm hành động liên tục nướng thịt bỏ vào trong bát của Đồ Du Du thoạt nhìn chẳng khác gì đại thiếu gia vừa bá đạo vừa ôn nhu cả.
Đồ Du Du sẽ không thể nào biết được trong mắt của mọi người Tô Thành hoàn mỹ đến như thế nào, cũng giống như ngoài Đồ Du Du thì mọi người không thể biết được con người thật của Tô Thành có bao nhiêu đen tối cùng biến thái:
"Tô Thành, có mấy cô gái luôn lén lút nhìn anh"
Tô Thành vẫn vô cùng chăm chú nướng thịt cho Đồ Du Du, động tác cũng có điểm nhanh nhẹn hơn bình thường, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh một chút lấp đầy bụng đói của cậu, để cậu ăn nhiều một chút lát nữa mới có sức cùng hắn thực hành:
"Mặc kệ bọn họ, em mau ăn đi"
Nếu như để cho Đồ Du Du biết được trong đầu Tô Thành đang nghĩ cái gì thì cậu nhất định sẽ tức giận muốn đánh bất tỉnh hắn:
"Nhưng mà Tô Thành anh cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho em như thế"
Tô Thành nhẹ giọng:
"Anh không đói, em mau ăn đi"
Đồ Du Du nhíu mày nghi hoặc:
"Lát nữa anh có chuyện gì sao, tại sao lại có điểm gấp gáp như thế?"
Tô Thành ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du cười xấu xa:
"Một lát nữa không phải chúng ta có chuyện sao"
Đồ Du Du ngẩn người, kế đó mới hiểu ra được Tô Thành đang muốn nhắc đến chuyện gì liền đỏ mặt xấu hổ nói đại một câu:
"Ai nói buổi tối có chuyện với anh"
Tô Thành nghe thấy vậy liền nóng nảy:
"Du Du, em muốn nuốt lời?"
Thật ra thường ngày Tô Thành vô cùng sáng suốt nhưng cứ đến chuyện liên quan đến Đồ Du Du thế này thì không thể nào bình tĩnh nổi, hơn nữa hắn cũng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, Đồ Du Du nói không cho hắn liền làm cho hắn đứng ngồi cũng không yên. Đồ Du Du xấu hổ nhìn người xung quanh rồi khẽ gật đầu coi như là xin lỗi, sau đó cậu liền quay sang nhíu mày nhìn hắn:
"Anh nhỏ tiếng một chút đi"
Tô Thành vẫn bảo trì ngữ điệu gấp gáp trong giọng nói:
"Em trong phòng rõ ràng đã gật đầu đồng ý, nói rằng ăn xong chúng ta về làm"
Đồ Du Du hoảng sợ trợn lớn hai mắt khẽ quát:
"Tô Thành, anh đừng nói nữa..."
Tô Thành đặt đũa xuống bàn nhìn chằm chằm Đồ Du Du, giống như là cái vấn đề này vô cùng quan trọng, hắn muốn tìm ra được câu trả lời đến cùng mới chịu:
"Em nói đi, lát nữa về chúng ta có làm không?"
Đồ Du Du vừa xấu hổ vừa tức giận, ở đây đông người như thế tại sao hắn lại không biết tiết chế, nhìn đến ánh mắt kỳ quái của người xung quanh cậu cuối cùng vẫn không thể nào mà giống như hắn mặt tường thành tiếp tục ngồi lại chỗ này nữa mà đứng dậy:
"Em không ăn nữa, anh tính tiền đi"
Đồ Du Du giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ bỏ đi, ngay cả khăn quàng cổ cũng quên vắt ở trên thành ghế, Tô Thành nhanh chóng bỏ lại tiền ở trên bàn rồi cầm lấy khăn quàng đuổi theo cậu:
"Em sao thế?"
Đến khi ra khỏi quán rồi Đồ Du Du mới dám nhìn thẳng Tô Thành, còn không khách khí dùng hai tay đánh vào lồng ngực hắn:
"Anh sao lại làm như thế hả, ở bên trong nhiều người như thế anh lại nói đến chuyện đó?"
Tô Thành nhìn tới hai bàn tay nhỏ bé không mang bao tay len vì bị lạnh mà đầu ngón tay nhỏ xinh cũng bị đỏ ửng lên một chút, hắn ngay lập tức đau lòng nắm đấy đôi tay cậu để ủ ấm:
"Được rồi là anh không tốt, em coi chừng bị cảm lạnh"
Nói rồi Tô Thành liền nhanh chóng quàng khăn len vào cổ cho Đồ Du Du còn mang tay áo dài của cậu kéo xuống che đi phần bị hở ra của bàn tay kia. Đường phố Bắc Kinh buổi tối vấn tấp lập, thủ đô này vốn dĩ không ngủ dù có vào đông đi chăng nữa, những ánh đèn bên đường lấp lánh, từng đoàn người đi qua lại đến tốp người đi đến, tất cả cũng đều vì hành động nhỏ nhặt này của Tô Thành mà tò mò quay lại phía sau nhìn vài giây. Tô Thành rất quan tâm đến Đồ Du Du, giống như chuyện vừa mới rồi khi băng qua đường để đến quán ăn hắn luôn nắm lấy tay cậu còn chọn đi ở phía bên có nhiều xe cộ nhất, hay giống như ở tại quán ăn bởi vì không muốn để cậu vô tình bị dầu mỡ hay lửa nóng bắn vào tay mà luôn dành là người ngồi nướng thịt, hoặc cũng giống như hiện tại bởi vì sợ cậu cảm lạnh mà mang người cậu quấn lại thật kỹ càng, chỉ sợ sẽ có một luồng gió nhẹ nào đó thổi được vào trong người cậu vậy. Đồ Du Du không phải không biết chuyện này ngược lại chính là biết rất rõ, người đàn ông quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt như vậy vì cậu chỉ sợ sẽ không có người thứ hai nữa, Đồ Du Du ngay lập tức ôm chầm lấy Tô Thành giọng nói cũng nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương:
"Tô Thành, anh vì sao lại đối tốt với em như vậy chứ..."
Tô Thành không ngại ánh mắt của mọi người, chỉ ngại chuyện làm cho Đồ Du Du đau lòng, hắn không ngại cực khổ, chỉ ngại cậu cực khổ, hắn không ngại việc từ bỏ thân phận đại thiếu gia rời khỏi Bắc Kinh để bay đến Thượng Hải làm một lưu manh, chỉ ngại chuyện Đồ Du Du vì ở lại Bắc Kinh sẽ bị tách khỏi hắn, mọi thứ trên đời đều sẽ không là gì đối với hắn cả riêng chỉ có duy nhất một người khiến cho hắn quan ngại chính là cậu.
Đối diện bên đường người đến kẻ đi, có một người đàn ông dừng bước nhìn sang phía đối diện, đối mắt tinh tường khẽ híp lại thành một đường chỉ nhìn về phía xa, hắn ta nhận ra được Tô Thành, nhưng tầm nhìn của hắn lại đặt ở trên dáng người nhỏ nhắn đang mặc chiếc áo phao dài trắng kia nghi hoặc. Bởi vì đứng cách một đoạn khá xa, người nọ lại đang vùi đầu vào lồng ngực Tô Thành cho nên hắn ta không thể xác định được đối phương là nam hay nữ, chỉ biết được trái tim bắt đầu đập nhanh hơn vài nhịp khi nhìn thấy bóng rất quen thuộc, lúc đang định băng qua đường xác nhận lại một lần nữa thì cô gái đi ở bên cạnh liền kéo tay hắn lại hỏi:
"Vu Phóng, anh sao thế?"
Đúng vậy người nọ chính là Tô Vu Phóng, mấy năm nay Tô thị cũng không còn lớn mạnh như trước nữa, từ khi hắn lên tiếp quản vị trí phó giám đốc cũng được ba năm nay rồi nhưng cũng không cải thiện thêm là mấy. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, việc kinh doanh bất động sản cũng chẳng phải chỉ có một mình Tô thị làm chủ, những năm gần đây vì sự sa sút của Bạch thị mà Tô thị dần dần đi xuống, Tô Thánh vì chuyện này mà đau đầu cuối cùng cũng tìm ra được hướng giải quyết mới, mang Tô thị cùng Lâm thị hiện đang có chỗ đứng trong giới bất động sản mà xác nhập làm một, chuyện này đương nhiên cần có cuộc hôn nhân giữa hai nhà mà Tô Thánh đến tuổi này rồi cũng chẳng thể nào đi cưới thêm vợ mới, đến cuối cùng trong nhà cũng chỉ có một mình Vu Phóng là người thích hợp.
Lâm thị chỉ có duy nhất một đứa con là Lâm Lệ, Lâm Lệ sớm đã ái mộ Vu Phóng từ lâu, dĩ nhiên là liền ngay lập tức đồng ý, Vu Phóng không có cơ hội lựa chọn, mấy năm nay cuối cùng cũng hiểu được chuyện mình chỉ là một món hàng hóa cao cấp mang ra để trao đổi lấy danh vọng của gia tộc, hắn còn có thề nhìn ra được tương lai của mình rồi sẽ giống như Tô Thánh, lấy một người đàn bà mà mình không yêu, vài năm sau liền ly hôn, sau đó lại cưới một người khác, cuộc sống cứ như vậy giống như được định sẵn từ trước, quả thật là không có một chút gì gọi là thú vị cả.
Vu Phóng vốn là định bước sang bên đường xem xem bóng dáng nhỏ bé mặc áo phao trắng dài kia là ai nhưng kết quả lại bị Lâm Lệ kéo lại:
"Vu Phóng, chúng ta phải đến khách sạn nhanh một chút, bên tổ chức hôn lễ nói xảy ra một số thay đổi cần chúng ta đến xác nhận"
Vu Phóng nhìn chằm chằm vào hai người bên đường đối diện, mắt thấy Tô Thành mang mũ áo khoác của người nọ đội lên cho đối phương, gương mặt nhỏ nhắn hắn muốn xác nhận kia lại vừa vặn bị che khuất rất khó nhìn ra được người đó rốt cuộc là ai, nhưng hắn ta trong lòng không khỏi có chút xúc động mãnh liệt, chuyện người kia là Đồ Du Du cũng không phải là chuyện không thể nào xảy ra, thỉnh thoảng báo trí vẫn đưa tin người thực vật nào đó đột nhiên tỉnh lại.
Vu Phóng kéo tay Lâm Lệ ra muốn băng qua đường xem thử, nhưng mà Lâm Lệ lúc này liền khó hiểu ngăn hắn lại:
"Vu Phóng, anh bị làm sao thế?"
Vu Phóng quay lại phía sau nhìn Lâm Lệ có chút gấp gáp nói:
"Tôi qua đây một chút, cô vào trong trước đi"
Nói rồi Vu Phóng vừa xoay người định bước về phía trước liền khựng lại, hai người kia vừa mới rồi còn đứng ở đây căn bản là không nhìn thấy đâu nữa.
Tác giả :
Giai Nhân