Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 63: Không hối hận
Đồ Du Du giật mình, tay đang cầm điện thoại cũng hơi run rẩy một chút, thời gian này cậu đều nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để hỏi Tô Thành, nhưng hiện tại khi nghe thấy giọng của hắn liền xúc động đến mức không thể nào lên tiếng nói được nửa câu. Tô Thành ở phía bên này ngưng lại một chút đợi Đồ Du Du nói chuyện, chỉ có điều đối phương vẫn bảo trì im lặng, hắn lại phải lên tiếng hỏi tiếp:
"Em đã ăn cơm chưa?"
Đồ Du Du có điểm nghẹn ngào, nhưng chỉ là một chút mà thôi, cậu cố gắng che giấu không để cho Tô Thành phát hiện ra được điểm gì bất thường:
"Tôi ăn rồi, cậu đã ăn chưa?"
Tô Thành nghe thấy giọng nói khác thường kia của Đồ Du Du liền khẽ hỏi:
"Em không vui sao?"
Đồ Du Du mím chặt môi, khóe mắt nóng bừng ẩm ướt:
"Tôi không sao, cậu thế nào rồi?"
Tô Thành lần đầu tiên cảm giác được cảm giác bất lực là như thế nào, hắn chỉ hận không thể ở bên cạnh Đồ Du Du lúc này rồi ôm lấy cậu vào trong lòng:
"Một lát nữa anh đến chỗ em nhé"
Đồ Du Du có bất ngờ, cậu cũng thật là rất nhớ Tô Thành nhưng mà Vu Phóng nói Tô Thành không thể ra ngoài được:
"Vu Phóng có nói với tôi rằng cậu chưa thể ra ngoài?"
Tô Thành nghe thấy Đồ Du Du nhắc đến Vu Phóng liền giận dữ không thôi, giọng nói trầm xuống hỏi:
"Em gặp hắn ta?"
Đồ Du Du biết Tô Thành rất hay ghen tuông, nhưng mà hiện tại đây cậu cũng không hề giận dỗi giống như lúc trước nữa, cậu nhanh chóng giải thích cho hắn rằng:
"Tôi không gặp, hôm chuyển nhà cậu ta đến tìm tôi có nói như vậy... còn nói cậu sắp đính hôn rồi"
Tô Thành biết Tô Thánh đang có ý định tổ chức lễ đính hôn giữa cậu và Đông Phương Tranh, hắn đương nhiên là không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích gia tộc như vậy, mẹ hắn chính là nạn nhân của sự việc này, hắn khẳng định sẽ không sai lầm nối tiếp sai lầm:
"Em tin hắn sao?"
Đồ Du Du im lặng vài giây rồi đáp:
"Tôi vẫn đợi cậu cho tôi câu trả lời"
Tô Thành khẽ mỉm cười:
"Như vậy em hiện tại đang ở đâu, đợi một lát nữa anh đến cho em câu trả lời"
Đồ Du Du có chút khẩn trương, cũng chẳng biết được Tô Thành lát nữa có đến thật hay không:
"Tôi mấy ngày nay đang ở nhà của Hàn Kỳ"
Tô Thành dịu dàng trả lời:
"Như vậy một lát nữa anh qua"
Đồ Du Du chờ mong nhưng trong lòng lại lo lắng:
"Ba cậu... để cho cậu ra ngoài rồi sao?"
Tô Thành nhàn nhạt đáp:
"Chuyện này không quan trọng, được rồi anh có chút việc phải làm, anh cúp máy trước đây"
Nói rồi Tô Thành liền tắt máy, Đồ Du Du ở đầu dây bên này còn chưa kịp hỏi cái gì trong lòng chỉ thấy ngập tràn bất an. Bên ngoài có người canh giữ, một mình Tô Thành cứ thế xông ra đương nhiên không thể, nhưng có người giúp hắn thì hẳn là có thể. Tô Thành nhanh chóng nhắn một tin nhắn, rất nhanh sau đó chiếc điện thoại của hắn liền khẽ rung lên biểu hiện cho việc có tin nhắn gửi tới. Khoảng mười phút sau đó Tô Thành liền mở cửa phòng bước ra ngoài, thời gian này Tô Thánh đang ở trên phòng làm việc, Vu Tú Uyên ngồi dưới phòng khách xem ti vi, bà ta vừa nhìn thấy hắn xuống dưới liền giống như hiểu ra được điều gì đó nhanh chóng đứng dậy bước lên lầu giống như là không hề phát giác ra chuyện gì kỳ quái.
Bên ngoài cửa có vài người canh giữ, Tô Thành đi tới một góc nhấn vào nút mở cổng tự động, giây tiếp theo liền có tiếng động cơ rồ rồ của xe mô tô truyền đến, sáu chiếc xe mô tô phân khối lớn tiến vào trong sân nhà Tô gia, trên mỗi chiếc xe là hai thanh niên cao lớn mang theo gậy bóng chày cùng tuýp sắt nhìn vô cùng hùng hổ.
Tô gia có người canh giữ nhưng chỉ là có bốn người, tuy rằng bọn họ sớm đã trải qua khóa huấn luyện bài bản nhưng với số người mà Tô Thành gọi tới kia lại đông hơn gấp đôi, hơn nữa mỗi người con mang theo vũ khí, bốn người đàn ông bảo vệ kia cũng không có cách nào có thể khống chế được.
Tô Thánh ở trên phòng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào liền bước xuống xem thử, Vu Tú Uyên cũng làm ra vẻ bất ngờ đi theo phía sau ông, lúc hai người bọn họ xuống dưới thì bốn người đàn ông cao lớn kia đã sớm bị nhóm bạn của Tô Thành đánh cho đến bất tỉnh, Tô Thánh nhìn một màn hỗn loạn phía trước lại thấy con trai chuẩn bị rời đi liền tức giận hét lớn:
"Nghịch tử, mày nếu như bước ra khỏi đây tao liền không có đứa con là mày nữa"
Tô Thành luôn cảm thấy Tô gia giống như là một cái gì đó luôn cấm cản kìm hãm mọi thứ hắn muốn, hắn sớm đã muốn thoát khỏi nơi này chỉ là vẫn chưa tìm được một lý do nào thích đáng mà thôi, nhân tiện đây Tô Thánh đã nói vậy thì hắn cũng sẽ cho ông ta câu trả lời:
"Ông từ đó đến giờ vẫn coi tôi là con trai của mình sao, nếu như coi tôi là con trai thì đã không đón mẹ con bà ta vào nhà ở khi mẹ tôi vừa mới qua đời"
Tô Thánh bị lời nói kia của Tô Thành làm cho tức giận lùi lại hai bước, hô hấp không thông, một tay đưa lên ngực mình hổn hển nói:
"Nghịch tử..."
Vu Tú Uyên đứng ở bên cạnh mừng thầm, Tô Thành càng chọc tức Tô Thánh bao nhiêu thì lại càng hợp ý bà bấy nhiêu. Nếu như Tô Thành bị đuổi khỏi Tô gia, vậy thì con trai bà Vu Phóng nhất định sẽ chính thức trở thành người nhà họ Tô, còn là người được thừa kế cả Tô thị.
Vu Phóng đứng ở trên lầu nhìn xuống một màn hỗn loạn phía dưới, ít ra hắn cũng cảm thấy Tô Thành đã làm được điều mà từ trước đến nay hắn không dám làm, có lẽ đây chính là lý do mà người khác vẫn luôn đặt toàn bộ sự quan tâm lên người Tô Thành. Chỉ có điều Vu Phóng hiện giờ rất không vui, nếu như Tô Thành hôm nay rời được khỏi chỗ này vậy thì hắn nhất định sẽ đi gặp Đồ Du Du, mà điều khiến cho Vu Phóng không thể nào vui vẻ được chính là chuyện Đồ Du Du và Tô Thành ở bên cạnh nhau.
Đồ Du Du ở tại nhà của Hàn Kỳ đến ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi, không phải cậu không muốn đi tìm nhà mới mà hiện tại cậu không có đủ tiền để thuê một căn phòng, phòng trọ nhỏ ở trên Bắc Kinh chật chội này cũng vô cùng đắt đỏ, lại nói mấy ngày hôm nay mấy chỗ mà cậu nộp hồ sơ xin việc luôn nhất loạt trả lại hồ sơ từ chối không phỏng vấn cậu, Đồ Du Du cũng lờ mờ hiểu ra được chuyện này là do đâu.
Hàn Kỳ mắt thấy Đồ Du Du cứ thấp thỏm giống như có việc gì đó liền khó hiểu hỏi:
"Cậu đang đợi ai hả?"
Đồ Du Du cúi đầu nhìn điện thoại, cậu đúng là đang đợi người đến chỉ là không biết hắn có đến hay không mà thôi:
"Tô Thành nói sẽ đến đây"
Hàn Kỳ buồn cười:
"Xem cậu kìa, đến thì đến thôi sao cậu cứ cuống hết cả lên vậy?"
Đồ Du Du mím mím môi, đúng là mới chỉ có ba ngày không gặp thôi nhưng cậu lại rất chờ mong được nhìn thấy Tô Thành, Hàn Kỳ ở bên cạnh nói đùa một câu:
"Hay là không muốn ở chỗ tôi nữa, muốn nhanh nhanh đợi cậu ta đến để đón cậu đi?"
Đồ Du Du ngồi tựa lưng vào ghế sô pha:
"Hàn Kỳ, mấy ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ những lúc khó khăn như vậy, sau này cậu có việc gì muốn nhờ tôi nhất định sẽ không ngại khó mà làm cho cậu"
Hàn Kỳ không thích nghe những lời khách sáo, tính cách của Hàn Kỳ vốn thẳng thắn thoải mái, nếu như người nào cậu ta không thích cậu ta nhất định sẽ từ chối không giúp đỡ, không cần phải nể mặt ai cả, đồng ý giúp đỡ Đồ Du Du chính là do bản thân Hàn Kỳ cảm thấy có hảo cảm muốn giúp cậu:
"Được rồi, ngày nào cậu cũng nói mấy lời đó với tôi, cậu không phiền nhưng bản thân tôi cảm thấy rất phiền đó"
Đúng lúc này chuông cửa ở bên ngoài liền kêu lên, Đồ Du Du ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, sau đó cậu chợt nhận ra rằng hành động của mình rất hấp tấp, Hàn Kỳ còn ngồi bên cạnh cậu như thế khẳng định sẽ khiến cậu ta chê cười. Hàn Kỳ cố gắng nhịn cười khẽ hất mặt nói với Đồ Du Du:
"Chắc là cậu ta đến đó, cậu ra mở cửa đi"
Đồ Du Du gật đầu nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, nhưng mà khi mở cửa liền phát hiện ra được người tới hóa ra lại là một nhân viên bảo hiểm phát thư mời đến dự hội thảo. Đồ Du Du mang thư mời vào cho Hàn Kỳ, sau đó liền nhỏ giọng nói thế này:
"Là người đến đưa thư mời hội thảo cho cậu, tôi đi tắm đây"
Đồ Du Du tâm trạng rất thấp thỏm, Tô Thành nói sẽ đến nhưng mà cậu cũng không dám quá hy vọng, cậu muốn gọi điện hỏi hắn có đến không chỉ có điều cậu lại lo lắng hắn sẽ có áp lực thế cho nên cậu liền lựa chọn không hỏi hắn.
Lúc Đồ Du Du thất thần ở trong phòng tắm thì Tô Thành quả thật đã đến, lầm này người ra mở cửa là Hàn Kỳ, Tô Thành có chút nôn nóng đưa mắt nhìn vào trong nhà nhưng không thấy bóng dáng cừu nâu ngốc nhà mình đâu liền hỏi Hàn Kỳ:
"Du Du đâu rồi?"
Hàn Kỳ cảm thấy hai người này đúng là không gặp nhau có vài ngày thôi lại giống như là xa nhau đến nửa năm rồi vậy:
"Đi rồi"
Tô Thành có điểm bất ngờ:
"Đi rồi? Em ấy đi đâu?"
Hàn Kỳ buồn cười:
"Cậu ta đi tắm, cậu vào đi"
Tô Thành đen mặt, hắn lần đầu tiên bị người khác trêu chọc như vậy:
"Mấy ngày nay đã làm phiền anh rồi"
Hàn Kỳ trong lòng thầm nghĩ, giọng điệu này là sao chứ giống như là Đồ Du Du đã là người của Tô Thành rồi vậy:
"Không có gì, nghe nói cậu thời gian này cậu có chút chuyện hả, đã giải quyết xong hay chưa?"
Không phải Tô Thành không ưa Hàn Kỳ mà là hắn vốn dĩ không thích bất cứ một ai nhiều chuyện, thế cho nên khi Hàn Kỳ bởi vì không có lời nào để nói mới lơ đãng hỏi đến câu này hắn liền lạnh giọng đáp:
"Không liên qua đến anh"
Hàn Kỳ quả thật có điểm bực bội, lúc người của hắn bị đuổi ra đường là cậu thu nhận người của hắn, bây giờ thế nhưng còn có thái độ đó với ân nhân là sao:
"Như vậy cậu cứ ngồi đây đợi, tôi vào trong đi ngủ"
Tô Thành trầm giọng:
"Được"
Hàn Kỳ chính thức cảm thấy Tô Thành là một tên kho ưa, cũng không thể hiểu nổi giữa Tô Thành và Đồ Du Du rốt cuộc có điểm gì có thể trở thành một cặp được, Đồ Du Du vốn là người có điểm cổ hủ nếu như không muốn nói là suy nghĩ già trước tuổi, còn Tô Thành thì tích cách rất khó nắm bắt, lúc thì cảm thấy hắn thâm sâu khó lường lúc lại cảm thấy hắn tính tình xúc động nhất thời.
Phòng tắm nối liền với phòng ngủ, Đồ Du Du tắm xong đi ra ngoài liền thấy Hàn Kỳ nằm ở trong phòng liền hỏi:
"Sao cậu hôm nay ngủ sớm vậy?"
Hàn Kỳ cố tình không nói là Tô Thành đến cho nên cậu liền đáp thế này:
"Tôi có chút mệt"
Đồ Du Du khẽ thở dài một hơi, nhìn tới đồng hồ cũng đã là tám giờ rưỡi rồi thì cậu cũng chẳng có tâm trạng muốn làm gì mà trèo lên giường nằm xuống cạnh Hàn Kỳ. Hàn Kỳ thấy Đồ Du Du có ý định đi ngủ thì lại hỏi:
"Cậu cũng ngủ sớm vậy sao?"
Đồ Du Du khẽ ừ một tiếng, cũng chẳng có việc gì làm không ngủ thì làm cái gì. Hàn Kỳ vốn là định nói Tô Thành đang ở bên ngoài nhưng ngẫm lại thái độ vừa rồi của Tô Thành đối với mình như vậy liền im lặng không nói, dám đối với cậu không lễ phép vậy thì cậu liền để cho hắn ngồi đợi lâu một chút.
Năm phút sau bên ngoài liền truyền tới một tiếng gõ cửa, Đồ Du Du ở trong phòng liền giật mình, lúc đầu cậu không hề nghĩ tới là Tô Thành vì đây là ở trong phòng ngủ, nếu như không có người ra mở cửa thì Tô Thành không có lý nào vào nhà được:
"Hàn Kỳ, bên ngoài có người?"
Trái ngược với bộ dạng hoảng hốt của Đồ Du Du, Hàn Kỳ vẫn thản nhiên nằm ở trên giường nhàn nhạt ừ một tiếng. Đồ Du Du khó hiểu, trong lòng cũng có điểm khẩn trương, có phải là trộm hay không:
"Là ai vậy?"
Hàn Kỳ im lặng một lúc mới đáp vẻn vẹn một câu:
"Tô Thành"
Đồ Du Du giật mình vội vã ngồi dậy bước xuống giường, cậu nhanh chóng bước ra mở cửa phòng ngủ, quả nhiên người đứng bên ngoài chính là người mà cậu mấy ngày nay vẫn nhớ tới. Đồ Du Du trong phút chốc quên mất nên phải làm cái gì tiếp theo, mọi động tác của cậu đều đình chỉ từ giây phút cậu gặp Tô Thành. Tô Thành quan sát Đồ Du Du một lượt từ đầu đến chân, tuy rằng có chút hơi ốm đi, hai mắt thâm quầng giống như mất ngủ nhưng hoàn hảo vẫn không làm cho Tô Thành hắn cảm thấy ghét bỏ cậu, hơn thế nữa ngược lại chính là yêu thương muốn bao bọc cậu nhiều hơn:
"Du Du, anh tới rồi"
Đồ Du Du đóng cửa phòng ngủ lại, dù sao trong phòng vẫn còn có Hàn Kỳ nữa, cậu cũng không thể không biết xấu hổ được:
"Tô Thành, cậu đã ăn cơm chưa?"
Tô Thành ngay lập tức vươn tay bao lấy gương mặt của Đồ Du Du, hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại mà mấy ngày nay hắn vẫn thường mong nhớ kia, Đồ Du Du vô cùng phối hợp lại sự cuồng nhiệt này của hắn. Tô Thành dùng đầu lưỡi vươn tới tách mở khoang miệng của cậu, cảm nhận được mùi vị ngọt ngào quen thuộc, không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi hô hấp của Đồ Du Du dần yếu đi, cả người mềm nhũn Tô Thành mới luyến tiếc buông cậu ra khàn giọng nói:
"Thời gian này vất vả cho em rồi"
Đồ Du Du hai mắt mơ màng đê mê chăm chú nhìn Tô Thành hỏi:
"Cậu mấy ngày nay có sao không?"
Tô Thành cũng cảm thấy đau lòng, hắn đau lòng không phải vì hắn cảm thấy yêu Đồ Du Du cực khổ quá, mà hắn đau lòng chính là vì bộ dạng lo lắng quan tâm kia của cậu hiện tại. Tô Thành khẽ ôm đầu Đồ Du Du vào lồng ngực mình, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự kia của cậu, vừa nhìn thấy đôi mắt đó hắn liền không biết phải làm sao:
"Anh không sao, nhưng mà anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi"
Đồ Du Du giật mình đẩy Tô Thành ra nhíu mày hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười trêu chọc Đồ Du Du:
"Cho nên anh không còn là đại thiếu gia nữa rồi, em nghĩ thế nào đây?"
Đồ Du Du đưa hai tay lên bao lấy má của Tô Thành, người này đang cười nhưng mà trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng áy náy, nếu như là vì cậu mà Tô Thành bị đuổi khỏi Tô gia, như vậy chẳng phải là tương lai của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng hay sao:
"Tô Thành, tôi..."
Đồ Du Du nói đến đây liền dừng lại, Tô Thành đưa tay của mình nắm lấy tay của Đồ Du Du:
"Cho nên sau này em không thể bỏ anh được có biết chưa?""
Đồ Du Du khẽ nhỏ giọng:
"Đợi ba cậu hết giận thì về nhà xin lỗi ông ấy đi, ba cậu nhất định chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi"
Tô Thành ôm lấy eo của Đồ Du Du siết vào lòng mình:
"Sau đó thì sao?"
Đồ Du Du nghẹn giọng, vốn định nói là sau đó cậu và hắn kết thúc nhưng mà cậu lại không thể nào nói ra được, có một người đàn ông vì mình mà từ bỏ mọi thứ, Đồ Du Du có thể thừa nhận mình ích kỷ cũng được, nhưng mà người đàn ông vì cậu mà từ bỏ mọi thứ như vậy cậu không nỡ để hắn rời đi:
"Cậu có hối hận không?"
Tô Thành cúi đầu hỏi Đồ Du Du:
"Em hối hận sao?"
Đồ Du Du khẽ lắc đầu:
"Tôi không còn gì để hối hận cả, nhưng còn cậu... nếu như cậu rời khỏi Tô gia, vậy thì...."
Tô Thành không đợi Đồ Du Du nói hết cậu đã cắt ngang lời nói của cậu, dù sao hắn cũng không ngại việc từ bỏ đi quyền thừa kế, chỉ là hắn từ đó đến giờ vẫn đang chờ một lý do để làm chuyện này mà thôi:
"Nếu như để mất em mới là hối hận lớn nhất trong đời anh"
Nếu so với Đồ Du Du, Tô Thành còn kém cậu những bốn tuổi, lời nói của một nam sinh trung học liệu có mấy phần tin tưởng, Đồ Du Du quả thật cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng mà cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Thành, bởi vì cậu cảm thấy khi người này nghiêm túc thì sớm đã không phải là nam sinh trung học nữa rồi mà chính là một người đàn ông trưởng thành.
"Em đã ăn cơm chưa?"
Đồ Du Du có điểm nghẹn ngào, nhưng chỉ là một chút mà thôi, cậu cố gắng che giấu không để cho Tô Thành phát hiện ra được điểm gì bất thường:
"Tôi ăn rồi, cậu đã ăn chưa?"
Tô Thành nghe thấy giọng nói khác thường kia của Đồ Du Du liền khẽ hỏi:
"Em không vui sao?"
Đồ Du Du mím chặt môi, khóe mắt nóng bừng ẩm ướt:
"Tôi không sao, cậu thế nào rồi?"
Tô Thành lần đầu tiên cảm giác được cảm giác bất lực là như thế nào, hắn chỉ hận không thể ở bên cạnh Đồ Du Du lúc này rồi ôm lấy cậu vào trong lòng:
"Một lát nữa anh đến chỗ em nhé"
Đồ Du Du có bất ngờ, cậu cũng thật là rất nhớ Tô Thành nhưng mà Vu Phóng nói Tô Thành không thể ra ngoài được:
"Vu Phóng có nói với tôi rằng cậu chưa thể ra ngoài?"
Tô Thành nghe thấy Đồ Du Du nhắc đến Vu Phóng liền giận dữ không thôi, giọng nói trầm xuống hỏi:
"Em gặp hắn ta?"
Đồ Du Du biết Tô Thành rất hay ghen tuông, nhưng mà hiện tại đây cậu cũng không hề giận dỗi giống như lúc trước nữa, cậu nhanh chóng giải thích cho hắn rằng:
"Tôi không gặp, hôm chuyển nhà cậu ta đến tìm tôi có nói như vậy... còn nói cậu sắp đính hôn rồi"
Tô Thành biết Tô Thánh đang có ý định tổ chức lễ đính hôn giữa cậu và Đông Phương Tranh, hắn đương nhiên là không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích gia tộc như vậy, mẹ hắn chính là nạn nhân của sự việc này, hắn khẳng định sẽ không sai lầm nối tiếp sai lầm:
"Em tin hắn sao?"
Đồ Du Du im lặng vài giây rồi đáp:
"Tôi vẫn đợi cậu cho tôi câu trả lời"
Tô Thành khẽ mỉm cười:
"Như vậy em hiện tại đang ở đâu, đợi một lát nữa anh đến cho em câu trả lời"
Đồ Du Du có chút khẩn trương, cũng chẳng biết được Tô Thành lát nữa có đến thật hay không:
"Tôi mấy ngày nay đang ở nhà của Hàn Kỳ"
Tô Thành dịu dàng trả lời:
"Như vậy một lát nữa anh qua"
Đồ Du Du chờ mong nhưng trong lòng lại lo lắng:
"Ba cậu... để cho cậu ra ngoài rồi sao?"
Tô Thành nhàn nhạt đáp:
"Chuyện này không quan trọng, được rồi anh có chút việc phải làm, anh cúp máy trước đây"
Nói rồi Tô Thành liền tắt máy, Đồ Du Du ở đầu dây bên này còn chưa kịp hỏi cái gì trong lòng chỉ thấy ngập tràn bất an. Bên ngoài có người canh giữ, một mình Tô Thành cứ thế xông ra đương nhiên không thể, nhưng có người giúp hắn thì hẳn là có thể. Tô Thành nhanh chóng nhắn một tin nhắn, rất nhanh sau đó chiếc điện thoại của hắn liền khẽ rung lên biểu hiện cho việc có tin nhắn gửi tới. Khoảng mười phút sau đó Tô Thành liền mở cửa phòng bước ra ngoài, thời gian này Tô Thánh đang ở trên phòng làm việc, Vu Tú Uyên ngồi dưới phòng khách xem ti vi, bà ta vừa nhìn thấy hắn xuống dưới liền giống như hiểu ra được điều gì đó nhanh chóng đứng dậy bước lên lầu giống như là không hề phát giác ra chuyện gì kỳ quái.
Bên ngoài cửa có vài người canh giữ, Tô Thành đi tới một góc nhấn vào nút mở cổng tự động, giây tiếp theo liền có tiếng động cơ rồ rồ của xe mô tô truyền đến, sáu chiếc xe mô tô phân khối lớn tiến vào trong sân nhà Tô gia, trên mỗi chiếc xe là hai thanh niên cao lớn mang theo gậy bóng chày cùng tuýp sắt nhìn vô cùng hùng hổ.
Tô gia có người canh giữ nhưng chỉ là có bốn người, tuy rằng bọn họ sớm đã trải qua khóa huấn luyện bài bản nhưng với số người mà Tô Thành gọi tới kia lại đông hơn gấp đôi, hơn nữa mỗi người con mang theo vũ khí, bốn người đàn ông bảo vệ kia cũng không có cách nào có thể khống chế được.
Tô Thánh ở trên phòng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào liền bước xuống xem thử, Vu Tú Uyên cũng làm ra vẻ bất ngờ đi theo phía sau ông, lúc hai người bọn họ xuống dưới thì bốn người đàn ông cao lớn kia đã sớm bị nhóm bạn của Tô Thành đánh cho đến bất tỉnh, Tô Thánh nhìn một màn hỗn loạn phía trước lại thấy con trai chuẩn bị rời đi liền tức giận hét lớn:
"Nghịch tử, mày nếu như bước ra khỏi đây tao liền không có đứa con là mày nữa"
Tô Thành luôn cảm thấy Tô gia giống như là một cái gì đó luôn cấm cản kìm hãm mọi thứ hắn muốn, hắn sớm đã muốn thoát khỏi nơi này chỉ là vẫn chưa tìm được một lý do nào thích đáng mà thôi, nhân tiện đây Tô Thánh đã nói vậy thì hắn cũng sẽ cho ông ta câu trả lời:
"Ông từ đó đến giờ vẫn coi tôi là con trai của mình sao, nếu như coi tôi là con trai thì đã không đón mẹ con bà ta vào nhà ở khi mẹ tôi vừa mới qua đời"
Tô Thánh bị lời nói kia của Tô Thành làm cho tức giận lùi lại hai bước, hô hấp không thông, một tay đưa lên ngực mình hổn hển nói:
"Nghịch tử..."
Vu Tú Uyên đứng ở bên cạnh mừng thầm, Tô Thành càng chọc tức Tô Thánh bao nhiêu thì lại càng hợp ý bà bấy nhiêu. Nếu như Tô Thành bị đuổi khỏi Tô gia, vậy thì con trai bà Vu Phóng nhất định sẽ chính thức trở thành người nhà họ Tô, còn là người được thừa kế cả Tô thị.
Vu Phóng đứng ở trên lầu nhìn xuống một màn hỗn loạn phía dưới, ít ra hắn cũng cảm thấy Tô Thành đã làm được điều mà từ trước đến nay hắn không dám làm, có lẽ đây chính là lý do mà người khác vẫn luôn đặt toàn bộ sự quan tâm lên người Tô Thành. Chỉ có điều Vu Phóng hiện giờ rất không vui, nếu như Tô Thành hôm nay rời được khỏi chỗ này vậy thì hắn nhất định sẽ đi gặp Đồ Du Du, mà điều khiến cho Vu Phóng không thể nào vui vẻ được chính là chuyện Đồ Du Du và Tô Thành ở bên cạnh nhau.
Đồ Du Du ở tại nhà của Hàn Kỳ đến ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi, không phải cậu không muốn đi tìm nhà mới mà hiện tại cậu không có đủ tiền để thuê một căn phòng, phòng trọ nhỏ ở trên Bắc Kinh chật chội này cũng vô cùng đắt đỏ, lại nói mấy ngày hôm nay mấy chỗ mà cậu nộp hồ sơ xin việc luôn nhất loạt trả lại hồ sơ từ chối không phỏng vấn cậu, Đồ Du Du cũng lờ mờ hiểu ra được chuyện này là do đâu.
Hàn Kỳ mắt thấy Đồ Du Du cứ thấp thỏm giống như có việc gì đó liền khó hiểu hỏi:
"Cậu đang đợi ai hả?"
Đồ Du Du cúi đầu nhìn điện thoại, cậu đúng là đang đợi người đến chỉ là không biết hắn có đến hay không mà thôi:
"Tô Thành nói sẽ đến đây"
Hàn Kỳ buồn cười:
"Xem cậu kìa, đến thì đến thôi sao cậu cứ cuống hết cả lên vậy?"
Đồ Du Du mím mím môi, đúng là mới chỉ có ba ngày không gặp thôi nhưng cậu lại rất chờ mong được nhìn thấy Tô Thành, Hàn Kỳ ở bên cạnh nói đùa một câu:
"Hay là không muốn ở chỗ tôi nữa, muốn nhanh nhanh đợi cậu ta đến để đón cậu đi?"
Đồ Du Du ngồi tựa lưng vào ghế sô pha:
"Hàn Kỳ, mấy ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ những lúc khó khăn như vậy, sau này cậu có việc gì muốn nhờ tôi nhất định sẽ không ngại khó mà làm cho cậu"
Hàn Kỳ không thích nghe những lời khách sáo, tính cách của Hàn Kỳ vốn thẳng thắn thoải mái, nếu như người nào cậu ta không thích cậu ta nhất định sẽ từ chối không giúp đỡ, không cần phải nể mặt ai cả, đồng ý giúp đỡ Đồ Du Du chính là do bản thân Hàn Kỳ cảm thấy có hảo cảm muốn giúp cậu:
"Được rồi, ngày nào cậu cũng nói mấy lời đó với tôi, cậu không phiền nhưng bản thân tôi cảm thấy rất phiền đó"
Đúng lúc này chuông cửa ở bên ngoài liền kêu lên, Đồ Du Du ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, sau đó cậu chợt nhận ra rằng hành động của mình rất hấp tấp, Hàn Kỳ còn ngồi bên cạnh cậu như thế khẳng định sẽ khiến cậu ta chê cười. Hàn Kỳ cố gắng nhịn cười khẽ hất mặt nói với Đồ Du Du:
"Chắc là cậu ta đến đó, cậu ra mở cửa đi"
Đồ Du Du gật đầu nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa, nhưng mà khi mở cửa liền phát hiện ra được người tới hóa ra lại là một nhân viên bảo hiểm phát thư mời đến dự hội thảo. Đồ Du Du mang thư mời vào cho Hàn Kỳ, sau đó liền nhỏ giọng nói thế này:
"Là người đến đưa thư mời hội thảo cho cậu, tôi đi tắm đây"
Đồ Du Du tâm trạng rất thấp thỏm, Tô Thành nói sẽ đến nhưng mà cậu cũng không dám quá hy vọng, cậu muốn gọi điện hỏi hắn có đến không chỉ có điều cậu lại lo lắng hắn sẽ có áp lực thế cho nên cậu liền lựa chọn không hỏi hắn.
Lúc Đồ Du Du thất thần ở trong phòng tắm thì Tô Thành quả thật đã đến, lầm này người ra mở cửa là Hàn Kỳ, Tô Thành có chút nôn nóng đưa mắt nhìn vào trong nhà nhưng không thấy bóng dáng cừu nâu ngốc nhà mình đâu liền hỏi Hàn Kỳ:
"Du Du đâu rồi?"
Hàn Kỳ cảm thấy hai người này đúng là không gặp nhau có vài ngày thôi lại giống như là xa nhau đến nửa năm rồi vậy:
"Đi rồi"
Tô Thành có điểm bất ngờ:
"Đi rồi? Em ấy đi đâu?"
Hàn Kỳ buồn cười:
"Cậu ta đi tắm, cậu vào đi"
Tô Thành đen mặt, hắn lần đầu tiên bị người khác trêu chọc như vậy:
"Mấy ngày nay đã làm phiền anh rồi"
Hàn Kỳ trong lòng thầm nghĩ, giọng điệu này là sao chứ giống như là Đồ Du Du đã là người của Tô Thành rồi vậy:
"Không có gì, nghe nói cậu thời gian này cậu có chút chuyện hả, đã giải quyết xong hay chưa?"
Không phải Tô Thành không ưa Hàn Kỳ mà là hắn vốn dĩ không thích bất cứ một ai nhiều chuyện, thế cho nên khi Hàn Kỳ bởi vì không có lời nào để nói mới lơ đãng hỏi đến câu này hắn liền lạnh giọng đáp:
"Không liên qua đến anh"
Hàn Kỳ quả thật có điểm bực bội, lúc người của hắn bị đuổi ra đường là cậu thu nhận người của hắn, bây giờ thế nhưng còn có thái độ đó với ân nhân là sao:
"Như vậy cậu cứ ngồi đây đợi, tôi vào trong đi ngủ"
Tô Thành trầm giọng:
"Được"
Hàn Kỳ chính thức cảm thấy Tô Thành là một tên kho ưa, cũng không thể hiểu nổi giữa Tô Thành và Đồ Du Du rốt cuộc có điểm gì có thể trở thành một cặp được, Đồ Du Du vốn là người có điểm cổ hủ nếu như không muốn nói là suy nghĩ già trước tuổi, còn Tô Thành thì tích cách rất khó nắm bắt, lúc thì cảm thấy hắn thâm sâu khó lường lúc lại cảm thấy hắn tính tình xúc động nhất thời.
Phòng tắm nối liền với phòng ngủ, Đồ Du Du tắm xong đi ra ngoài liền thấy Hàn Kỳ nằm ở trong phòng liền hỏi:
"Sao cậu hôm nay ngủ sớm vậy?"
Hàn Kỳ cố tình không nói là Tô Thành đến cho nên cậu liền đáp thế này:
"Tôi có chút mệt"
Đồ Du Du khẽ thở dài một hơi, nhìn tới đồng hồ cũng đã là tám giờ rưỡi rồi thì cậu cũng chẳng có tâm trạng muốn làm gì mà trèo lên giường nằm xuống cạnh Hàn Kỳ. Hàn Kỳ thấy Đồ Du Du có ý định đi ngủ thì lại hỏi:
"Cậu cũng ngủ sớm vậy sao?"
Đồ Du Du khẽ ừ một tiếng, cũng chẳng có việc gì làm không ngủ thì làm cái gì. Hàn Kỳ vốn là định nói Tô Thành đang ở bên ngoài nhưng ngẫm lại thái độ vừa rồi của Tô Thành đối với mình như vậy liền im lặng không nói, dám đối với cậu không lễ phép vậy thì cậu liền để cho hắn ngồi đợi lâu một chút.
Năm phút sau bên ngoài liền truyền tới một tiếng gõ cửa, Đồ Du Du ở trong phòng liền giật mình, lúc đầu cậu không hề nghĩ tới là Tô Thành vì đây là ở trong phòng ngủ, nếu như không có người ra mở cửa thì Tô Thành không có lý nào vào nhà được:
"Hàn Kỳ, bên ngoài có người?"
Trái ngược với bộ dạng hoảng hốt của Đồ Du Du, Hàn Kỳ vẫn thản nhiên nằm ở trên giường nhàn nhạt ừ một tiếng. Đồ Du Du khó hiểu, trong lòng cũng có điểm khẩn trương, có phải là trộm hay không:
"Là ai vậy?"
Hàn Kỳ im lặng một lúc mới đáp vẻn vẹn một câu:
"Tô Thành"
Đồ Du Du giật mình vội vã ngồi dậy bước xuống giường, cậu nhanh chóng bước ra mở cửa phòng ngủ, quả nhiên người đứng bên ngoài chính là người mà cậu mấy ngày nay vẫn nhớ tới. Đồ Du Du trong phút chốc quên mất nên phải làm cái gì tiếp theo, mọi động tác của cậu đều đình chỉ từ giây phút cậu gặp Tô Thành. Tô Thành quan sát Đồ Du Du một lượt từ đầu đến chân, tuy rằng có chút hơi ốm đi, hai mắt thâm quầng giống như mất ngủ nhưng hoàn hảo vẫn không làm cho Tô Thành hắn cảm thấy ghét bỏ cậu, hơn thế nữa ngược lại chính là yêu thương muốn bao bọc cậu nhiều hơn:
"Du Du, anh tới rồi"
Đồ Du Du đóng cửa phòng ngủ lại, dù sao trong phòng vẫn còn có Hàn Kỳ nữa, cậu cũng không thể không biết xấu hổ được:
"Tô Thành, cậu đã ăn cơm chưa?"
Tô Thành ngay lập tức vươn tay bao lấy gương mặt của Đồ Du Du, hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm mại mà mấy ngày nay hắn vẫn thường mong nhớ kia, Đồ Du Du vô cùng phối hợp lại sự cuồng nhiệt này của hắn. Tô Thành dùng đầu lưỡi vươn tới tách mở khoang miệng của cậu, cảm nhận được mùi vị ngọt ngào quen thuộc, không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đến khi hô hấp của Đồ Du Du dần yếu đi, cả người mềm nhũn Tô Thành mới luyến tiếc buông cậu ra khàn giọng nói:
"Thời gian này vất vả cho em rồi"
Đồ Du Du hai mắt mơ màng đê mê chăm chú nhìn Tô Thành hỏi:
"Cậu mấy ngày nay có sao không?"
Tô Thành cũng cảm thấy đau lòng, hắn đau lòng không phải vì hắn cảm thấy yêu Đồ Du Du cực khổ quá, mà hắn đau lòng chính là vì bộ dạng lo lắng quan tâm kia của cậu hiện tại. Tô Thành khẽ ôm đầu Đồ Du Du vào lồng ngực mình, hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự kia của cậu, vừa nhìn thấy đôi mắt đó hắn liền không biết phải làm sao:
"Anh không sao, nhưng mà anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi"
Đồ Du Du giật mình đẩy Tô Thành ra nhíu mày hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười trêu chọc Đồ Du Du:
"Cho nên anh không còn là đại thiếu gia nữa rồi, em nghĩ thế nào đây?"
Đồ Du Du đưa hai tay lên bao lấy má của Tô Thành, người này đang cười nhưng mà trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng áy náy, nếu như là vì cậu mà Tô Thành bị đuổi khỏi Tô gia, như vậy chẳng phải là tương lai của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng hay sao:
"Tô Thành, tôi..."
Đồ Du Du nói đến đây liền dừng lại, Tô Thành đưa tay của mình nắm lấy tay của Đồ Du Du:
"Cho nên sau này em không thể bỏ anh được có biết chưa?""
Đồ Du Du khẽ nhỏ giọng:
"Đợi ba cậu hết giận thì về nhà xin lỗi ông ấy đi, ba cậu nhất định chỉ là nóng giận nhất thời mà thôi"
Tô Thành ôm lấy eo của Đồ Du Du siết vào lòng mình:
"Sau đó thì sao?"
Đồ Du Du nghẹn giọng, vốn định nói là sau đó cậu và hắn kết thúc nhưng mà cậu lại không thể nào nói ra được, có một người đàn ông vì mình mà từ bỏ mọi thứ, Đồ Du Du có thể thừa nhận mình ích kỷ cũng được, nhưng mà người đàn ông vì cậu mà từ bỏ mọi thứ như vậy cậu không nỡ để hắn rời đi:
"Cậu có hối hận không?"
Tô Thành cúi đầu hỏi Đồ Du Du:
"Em hối hận sao?"
Đồ Du Du khẽ lắc đầu:
"Tôi không còn gì để hối hận cả, nhưng còn cậu... nếu như cậu rời khỏi Tô gia, vậy thì...."
Tô Thành không đợi Đồ Du Du nói hết cậu đã cắt ngang lời nói của cậu, dù sao hắn cũng không ngại việc từ bỏ đi quyền thừa kế, chỉ là hắn từ đó đến giờ vẫn đang chờ một lý do để làm chuyện này mà thôi:
"Nếu như để mất em mới là hối hận lớn nhất trong đời anh"
Nếu so với Đồ Du Du, Tô Thành còn kém cậu những bốn tuổi, lời nói của một nam sinh trung học liệu có mấy phần tin tưởng, Đồ Du Du quả thật cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng mà cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Thành, bởi vì cậu cảm thấy khi người này nghiêm túc thì sớm đã không phải là nam sinh trung học nữa rồi mà chính là một người đàn ông trưởng thành.
Tác giả :
Giai Nhân