Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 23: Gặp Bạch Trấn Quân
Đồ Du Du không muốn tiếp tục ở trong phòng để tự chuốc lấy xấu hổ nữa, chính vì thế mặc kệ Tô Thành muốn làm cái gì cũng phải đi ra ngoài hóng gió một chút. Tô Thành nhìn theo bóng lưng nhỏ bé trốn chạy kia liền buồn cười:
"Buổi sáng ăn cháo nhé, thầy chỉ được đi một chút thôi phải tự biết đường mà trở về đấy"
Đồ Du Du càng nghe lại càng mờ ám, nếu như ngày hôm qua cậu không biết được chuyện Tô Thành lén hôn mình thì khẳng định cậu sẽ không lâm vào tình trạng ngượng ngùng như thế.
Đồ Du Du đi dọc hành lang bệnh viện, ra tới khuôn viên phía sau thì gặp Vu Phóng. Thật ra Vu Phóng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, căn bản không có gì nghiêm trọng cả, nhưng mà Vu Tú Uyên lại bắt hắn nằm ở trong bệnh viện này cho đến khi Tô Thánh tới gặp hắn thì hắn mới được xuất viện. Tình cảm cha con giữa hắn và Tô Thánh căn bản là so với người dưng cũng không hề khác biệt là mấy, hắn không cần sự thương hại của Tô Thánh, nhưng lại không muốn làm trái ý mẹ của mình, vì hắn mà mẹ hắn đã chịu rất nhiều sỉ nhục từ Tô gia và Bạch gia chỉ để cho hắn được bước chân vào Tô gia. Vu Phóng nằm viện hai ngày liền không thể kéo dài được nữa, không phải Tô Thánh chịu đến gặp mặt hắn mà là hôm nay phía bên Bạch gia có một người đến gây sức ép, Bạch Lão gia Bạch Trấn Quân là một lão hồ ly nham hiểm, ngày hôm nay tới gặp hắn dĩ nhiên ông ta cũng đã sớm điều tra ra được chuyện lần đó. Tô Thành luôn là đứa cháu ngoại tâm can đối với Bạch Trấn Quân, cho dù Tô Thành có gây nên lỗi lầm gì lớn thì cũng đều hóa nhỏ, từ nhỏ hóa tiêu tán hết, xem ra khoảng thời gian tiếp theo mẹ hắn lại phải chịu thêm sức ép từ Bạch gia.
"Thầy trong người cảm thấy sao rồi?"
Đồ Du Du ngồi trên ghế đá hóng gió liền nghe thấy được giọng nói thì quay lại, mắt thấy là Vu Phóng liền có điểm hơi giật mình một chút:
"Là cậu hả?"
Vu Phóng sớm đã thay quần áo bệnh nhân, hiện tại hắn một thân quần jean áo thun đơn giản, từ đó đến giờ Vu Phóng cười luôn rất đẹp, ấm áp giống như là ánh mặt trời, hơn nữa có vẻ như hắn biết được điều này cho nên bên khóe miệng luôn luôn có độ cong hoàn mỹ:
"Vốn là định đến thăm thầy thế nào nhưng mà Tô Thành luôn ngăn cản"
Đồ Du Du không hề biết chuyện Vu Phóng đã cứu cậu, Tô Thành không nói cho cậu cho nên cậu cứ tưởng rằng mình bị đánh ngất rồi ai đó phát hiện ra đưa vào trong bệnh viện cấp cứu:
"Cậu biết tôi bị thương sao?"
Vu Phóng ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du, hắn không biết tại sao mình lại muốn cùng nói chuyện với người này, chỉ biết khi gặp mặt cậu thì buồn phiền trong lòng hắn sẽ tự động giảm bớt đi một chút:
"Là em đưa thầy về, thầy không nhớ gì hả?"
Đồ Du Du ngẩn người:
"Cậu đưa tôi về sao?"
Vu Phóng quay sang nhìn Đồ Du Du khẽ mỉm cười:
"Tô Thành không nói cho thầy biết sao?"
Đồ Du Du lắc đầu, kế đó liền cảm thấy phải cảm ơn Vu Phóng:
"Cảm ơn cậu, sau này có cơ hội sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn"
Đúng lúc này ở phía sau liền có một giọng nói nam tính trầm thấp gọi Đồ Du Du:
"Đồ Du Du"
Lúc Đồ Du Du rời đi, Tô Thành liền phát hiện ra cậu không mang theo điện thoại, hắn sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì không may nữa liền muốn mang điện thoại đến cho cậu, nếu như gặp phải chuyện gì thì còn có điện thoại mà liên lạc, nhưng mà hắn chỉ vừa mới thả lỏng cho con cừu nâu này vài phút thôi thì cậu đã ngay lập tức đi nói chuyện với người đàn ông khác rồi, hơn thế nữa còn là đối tượng mà hắn không thích. Đồ Du Du xoay người lại phía sau thì nhìn thấy Tô Thành một thân quần áo bệnh nhân đang đứng ở phía xa nhìn chằm chằm cậu, cậu giống như một người đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận vội chột dạ đứng bật dậy khó xử:
"Cậu... tới làm gì thế?"
Vu Phóng cũng đứng dậy nhìn tới phía Tô Thành, Tô Thành không để cái gì vào trong mắt cả chỉ híp mắt đứng im tại vị trí cũ gọi Đồ Du Du:
"Qua đây"
Đồ Du Du định nhấc chân bước tới nhưng sau đó cậu chợt nhận ra một điều rằng mình căn bản không cần phải nghe lời Tô Thành cho nên cứ đứng im ở bên cạnh Vu Phóng như thế:
"Làm gì? Tôi muốn hóng gió"
Vu Phóng lúc này liền quay sang nói với Đồ Du Du:
"Như vậy em về trước đây, em vẫn còn ghi nhớ lời nói lúc nãy của thầy đấy"
Đồ Du Du gật đầu ý chào Vu Phóng, Tô Thành nghe thấy lời kia của Vu Phóng thì trong lòng bắt đầu nổi lên một trận ghen tuông, thật sự chỉ muốn nổi trận lôi đình chất vấn Đồ Du Du, rốt cuộc cậu nói cái gì với Vu Phóng để cho hắn nói sẽ ghi nhớ như vậy, nhưng mà ngẫm lại không thể quá nóng nảy, nếu như hắn càng nóng nảy thì sẽ khiến cho Đồ Du Du nảy sinh phản kháng mãnh liệt hơn:
"Lại đây đi, tôi mang điện thoại tới cho thầy"
Đồ Du Du không biết Tô Thành mang điện thoại cho cậu làm gì, cậu chỉ vừa mới thay số điện thoại mới ngày hôm qua mà thôi, còn chưa kịp thông báo số mới cho người quen cho nên không có chuyện có người gọi điện thoại cho cậu khiến cho Tô Thành phải xuống đây đưa nó tới:
"Mang cho tôi?"
Tô Thành gật đầu khẽ đáp:
"Ừ, tôi sợ thầy lại xảy ra chuyện gì không hay đến lúc đó lại không có cách nào liên lạc được"
Đồ Du Du là người rất thích sự dịu dàng đơn giản như vậy, có lẽ là từ nhỏ đến giờ cậu rất ít được người khác thể hiện sự quan tâm thế cho nên lúc này đối diện với Tô Thành như vậy gương mặt liền không tự chủ được mà ửng hồng:
"Hả... làm sao mà có chuyện gì được, tôi chỉ đi loanh quanh dưới này thôi"
Tô Thành kiên nhẫn nói tiếp, có trời mới biết được trong lòng hắn lúc này đã nóng nảy lắm rồi, trước giờ đường đường là một đại thiếu gia như hắn luôn chỉ cần nói một câu đã được người khác tuân thủ, cùng Đồ Du Du dịu dàng nói lại ba lần thế này đã coi như là sự chịu đựng trước nay chưa từng có của hắn:
"Trở về phòng thôi, cháo mang tới từ lúc nãy rồi, nếu như để lâu sẽ bị nguội mất"
Đồ Du Du cuối cùng vẫn bị ánh mắt áp bức kia của Tô Thành mà cúi đầu đi về phía hắn, Tô Thành chống nạng đi không được nhanh, bước chân Đồ Du Du cũng tự động chậm rãi đợi hắn, có điều cả một quá trình hai người đều không mở miệng nói với đối phương câu nào.
Bạch Trấn Quân đến thăm Tô Thành nhưng lại không thấy người đâu, gọi điện thì phát hiện ra điện thoại để trong phòng bệnh, đợi một lúc liền thấy cháu ngoại cùng một cậu thanh niên trở về cùng nhau, ông nhíu mày đánh giá người đi bên cạnh cháu ngoại mình một lượt, xem tổng thể thì thấy dáng vẻ rất đứng đắn, mái tóc đen, gương mặt hiền lành không giống như đám lưu manh mà Tô Thành thường giao du, chính vì thế ông cũng không có khắt khe quá với Đồ Du Du ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đô Du Du bước vào phòng mới nhận ra được sự hiện diện của người khác, lại ngây người nhìn người đó mãi, cảm thấy ánh mắt kia rất giống với ai đó, cũng là nguy hiểm mà đánh giá cậu, sau đó Tô Thành nói một câu mới có thể làm cho cậu tìm được câu trả lời thì ra ánh mắt này rất giống với ánh mắt của Tô Thành.
"Ông ngoại"
Đồ Du Du biết ông ngoại của Tô Thành làm trong quân đội, mắt thấy người trước mắt cũng phải gần sáu mươi tuổi rồi nhưng nhìn còn rất khỏe, dáng người cũng vô cùng cao lớn, bây giờ ngồi ở trên ghế sống lưng dựng thẳng, tư thế uy nghiêm thật sự khiến cho người ta cũng phải căng thẳng.
Bạch Trấn Quân luôn không biểu lộ nét cười trên gương mặt, cho dù ông có yêu thích đứa cháu ngoại này đến đâu thì cũng rất hiếm khi lộ ra nụ cười, có lẽ môi trường trong quân đội đã rèn luyện nên một người như thế:
"Ừ"
Tô Thành quanh sang nói một câu với Đồ Du Du:
"Là ông ngoại của tôi, chào ông đi"
Tình huống này giống như một đứa cháu dâu gặp trưởng bối, bởi vì quá căng thẳng mà quên mất màn chào hỏi đơn giản. Đồ Du Du giật mình, bởi vì không có sự chuẩn bị từ trước cho nên có chút ấp úng:
"Hả... ừ... cháu chào ông, cháu là thầy giáo của học sinh Tô"
Bạch Trấn Quân ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, Tô Thành đã đi vào bên trong chỗ ông ngoại mình, chỉ có mỗi Đồ Du Du là cứ đứng ngây ra đó, bởi vì không ai nói cậu phải làm gì tiếp cho nên cậu cứ như vậy ngây người đứng tại chỗ.
Bạch Trấn Quân có nghe qua gần đây Tô Thành kết giao với một thầy giáo, điều tra qua liền biết được là một người hiền lành, vốn là định khi nào rảnh sẽ đến gặp Đồ Du Du xem thử con người cậu thế nào, không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp được cậu ở đây:
"Cậu là thầy giáo của Đại Thành đó hả?"
Tô Thành ngồi xuống ghế sô pha đối diện Bạch Trấn Quân, hắn đưa tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh rồi thản nhiên gọi Đồ Du Du:
"Lại đây ngồi"
Đồ Du Du hiện tại rất căng thẳng, người phía trước chính là một đại nhân vật lớn, tuy rằng cậu trước nay luôn có một lý lịch trong sạch không phạm tội nhưng mà hiện tại chẳng hiểu sao thật sự rất lo lắng, chính vì thế khi Tô Thành nói cậu qua đó ngồi thì cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước đến, nhưng mà bước được nửa đường rồi liền dừng lại:
"Không cần đầu, hai ông cháu cậu nói chuyện tôi cũng không làm phiền nữa, tôi đi ra ngoài hóng gió một chút"
Tô Thành thật sự rất tự nhiên:
"Tới đây đi, ông ngoại nhất định cũng muốn gặp thầy"
Bạch Trấn Quân cũng gật đầu, ông quả thật là muốn xem xem con người này tư chất ra sao:
"Đúng thế, cậu qua đây đi"
Bạch Trấn Quân đã mở miệng nói rồi, Đồ Du Du căn bản là không tìm ra được cách thức mà từ chối, trong lòng cậu lúc này rối bời, nói không ngoa nhưng tình cảnh lúc này giống như là bị bất ngờ dẫn đến trước mặt trưởng bối nhà người yêu để ra mắt vậy. Đồ Du Du vừa ngồi xuống bên cạnh Tô Thành liền cúi đầu không dám nhìn thẳng Bạch Trấn Quân, Tô Thành ở bên cạnh lại lên tiếng:
"Mau rót nước mời ông ngoại"
Đồ Du Du hả một tiếng răm rắp nghe lời đứng dậy đi rót nước, lúc quay trở về cũng chỉ cầm theo duy nhất một ly nước đặt ở trước mặt Bạch Trấn Quân mà thôi. Đồ Du Du lóng ngóng chân tay, miệng không biết nên phải nói cái gì mới được, Tô Thành ở bên cạnh rất chậm rãi mà nhắc nhở cậu:
"Giới thiệu bản thân cho ông ngoại biết đi"
Đồ Du Du đúng là thật thất thố, nghe Tô Thành nhắc thế mới à một tiếng:
"Cháu tên là Đồ Du Du, năm nay 22 tuổi, quê ở Thiên Tân, nghề nghiệp là giáo viên dạy hóa học"
Lời giới thiệu này thật sự rất là kỳ quái, giọng điệu cũng nghiêm túc đến buồn cười, quá trình này giống như là đang khai báo tên tuổi với cảnh sát vậy. Tô Thành ở bên cạnh cười lớn, sắc mặt của Bạch Trấn Quân vẫn giữ vững nét nghiêm nghị khiến Đồ Du Du lâm vào một trận bối rối.
Bạch Trấn Quân vốn luôn có một bộ mặt như vậy, không phải bởi vì ông cảm thấy Đồ Du Du không thuận mắt mà là bởi vì sắc mặt ông vốn dĩ không thể biểu hiện sự nhu hòa giống như người thường:
"Cậu vừa mới chuyển tới trường Vương Phủ sao?"
Đồ Du Du cảm giác được Bạch Trấn Quần dường như không thích mình liền căng thẳng:
"Dạ, cháu vừa mới chuyển tới"
Tô Thành biết được ông ngoại Bạch có vẻ rất hài lòng với Đồ Du Du, bởi vì hắn biết nếu như ông ngoại hắn không thích cậu thì đã không để cho cậu có cơ hội xuất hiện trước mặt mình rồi chứ đừng nói là chủ động hỏi chuyện cậu như thế. Bạch Trấn Quân bước đầu cảm thấy cậu thanh niên này là một người thật thà tốt bụng, tuy rằng ở trước mặt ông chân tay luống cuống không được thích hợp cho lắm nhưng dù sao với con mắt nhìn người mấy chục năm nay của ông rồi thì khẳng định là sẽ không nhầm:
"Nghe nói gần đây cậu dạy phụ đạo cho Đại Thành, như vậy sau này cũng là nhờ cậu"
Đồ Du Du cảm giác được mồ hôi chảy dòng dòng phía sau lưng, nếu như là người nhà của một học sinh bình thường khác nói ra lời này thì cậu nhất định sẽ không cảm thấy áp lực, nhưng đổi lại người nói ra lời này là Bạch Trấn Quân, là Bạch lão gia trong lời nói của Ngô Lập Châu, là người hai lần mà Tô lão gia muốn nhờ cậu khuyên bảo Tô Thành đừng cho ông ta biết chuyện. Đối diện với Bạch Trấn Quân, Đồ Du Du đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ, chắc có lẽ vì cậu luôn khuyên Tô Thành giấu chuyện trước mặt ông ta, cho dù cậu là có ý tốt như mà vẫn không sao thoải mái mà nhìn thẳng vào ông ấy được:
"Tôi sẽ cố hết sức"
Tô Thành nhìn cừu nâu ngốc sắp bị ông ngoại mình dọa đến ngất xỉu liền buồn cười đứng ra giải vây:
"Được rồi, nếu như thầy muốn ra ngoài hóng gió liền có thể đi"
Đồ Du Du giống như nắm được sợi dây cứu hộ liền ngẩng đầu, cậu hiện tại chỉ đợi mỗi Bạch Trấn Quân đồng ý liền sẽ đứng dậy luôn. Bạch Trấn Quân có vài lời muốn nói riêng với Tô Thành, chính vì thế ông liền gật đầu lên tiếng:
"Cậu bận việc gì thì có thể ra ngoài"
Đồ Du Du không chần chừ nữa ngay lập tức đứng dậy, thật sự còn muốn mở miệng nói cảm ơn không ngớt:
"Vậy cháu đi ra ngoài một chút, ông cứ từ từ nói chuyện với học sinh Tô"
Khi Đồ Du Du xoay người rời đi thì Tô Thành vẫn không quên nhắc nhở cậu:
"Đừng đi xa quá, nhớ mang theo điện thoại bên cạnh"
Đồ Du Du nghe vậy liền muốn bước nhanh hơn, trong lòng cậu thầm nghĩ đừng quan tâm cậu như vậy quá có được hay không, thật sự rất là kỳ quái. Đồ Du Du đi rồi, Bạch Trấn Quân lúc này mới nhìn cháu ngoại của mình hỏi:
"Chuyện này là sao, nghe nói cháu lại đánh nhau với Vu Phóng?"
Tô Thành thẳng thắn gật đầu, lúc trước đã hứa với Đồ Du Du rằng sẽ không nói ra sự thật, nhưng mà Bạch Trấn Quân là ai chứ, muốn lừa gạt ông căn bản không có khả năng:
"Đúng vậy ông ngoại, chỉ là xảy ra một chút tranh chấp nhỏ"
Bạch Trấn Quân luôn đối với người trong nhà thiên vị hết mực, đối với người ngoài nhất định sẽ thẳng tay không lưu tình:
"Mẹ con nhà họ Vu này càng ngày càng quá đáng, cũng đến lúc phải cho nếm trải một chút khổ cực rồi"
Tô Thành không muốn Tô Thánh sẽ lại đến tìm Đồ Du Du gây phiền phức, hơn nữa Đồ Du Du dường như có quan hệ khá tốt với Vu Phóng, nếu như Vu Phóng đột nhiên xảy ra chuyện gì đó thì Đồ Du Du khẳng định sẽ có suy nghĩ không tốt về hắn, chuyện này vẫn là nên để tự hắn giải quyết thì hơn:
"Không cần đâu ông ngoại, chuyện này để cháu tự mình giải quyết đi"
Bạch Trấn Quân nhìn chằm chằm Tô Thành một lượt sau đó liền cho hắn một nụ cười tán dương:
"Được, chuyện này giao cho cháu tự mình giải quyết. Phải rồi, chuyện mà ông nói với cháu học xong vào quân đội đã suy nghĩ đến đâu rồi"
Tô Thành trầm mặc không nói, Bạch Trấn Quân đưa tay vỗ vỗ vai Tô Thành:
"Học xong vào quân đội, con đường sau này ông sẽ giúp cháu, Nhiên Nhiên trước khi rời đi có nhờ ông chiếu cố cho cháu, ông nhất định sẽ không để cho người nhà họ Tô bắt nạt cháu"
Bạch Tư Nhiên không yêu Tô Thánh, nhưng vì mối giao tình với hai nhà mà Bạch Trấn Quân đã ép buộc con gái mình phải lấy Tô Thánh, mãi cho đến khi Bạch Tư Nhiên gặp phải vụ tai nạn kia mà mất mạng thì ông có hối hận cũng không thể kịp nữa, thế cho nên lời trăn trối cuối cùng của con gái mình ông đương nhiên sẽ ghi nhớ mà dốc sức làm, chỉ muốn bù đắp sửa sai cho những lỗi lầm ông đã gây ra mà thôi.
"Buổi sáng ăn cháo nhé, thầy chỉ được đi một chút thôi phải tự biết đường mà trở về đấy"
Đồ Du Du càng nghe lại càng mờ ám, nếu như ngày hôm qua cậu không biết được chuyện Tô Thành lén hôn mình thì khẳng định cậu sẽ không lâm vào tình trạng ngượng ngùng như thế.
Đồ Du Du đi dọc hành lang bệnh viện, ra tới khuôn viên phía sau thì gặp Vu Phóng. Thật ra Vu Phóng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, căn bản không có gì nghiêm trọng cả, nhưng mà Vu Tú Uyên lại bắt hắn nằm ở trong bệnh viện này cho đến khi Tô Thánh tới gặp hắn thì hắn mới được xuất viện. Tình cảm cha con giữa hắn và Tô Thánh căn bản là so với người dưng cũng không hề khác biệt là mấy, hắn không cần sự thương hại của Tô Thánh, nhưng lại không muốn làm trái ý mẹ của mình, vì hắn mà mẹ hắn đã chịu rất nhiều sỉ nhục từ Tô gia và Bạch gia chỉ để cho hắn được bước chân vào Tô gia. Vu Phóng nằm viện hai ngày liền không thể kéo dài được nữa, không phải Tô Thánh chịu đến gặp mặt hắn mà là hôm nay phía bên Bạch gia có một người đến gây sức ép, Bạch Lão gia Bạch Trấn Quân là một lão hồ ly nham hiểm, ngày hôm nay tới gặp hắn dĩ nhiên ông ta cũng đã sớm điều tra ra được chuyện lần đó. Tô Thành luôn là đứa cháu ngoại tâm can đối với Bạch Trấn Quân, cho dù Tô Thành có gây nên lỗi lầm gì lớn thì cũng đều hóa nhỏ, từ nhỏ hóa tiêu tán hết, xem ra khoảng thời gian tiếp theo mẹ hắn lại phải chịu thêm sức ép từ Bạch gia.
"Thầy trong người cảm thấy sao rồi?"
Đồ Du Du ngồi trên ghế đá hóng gió liền nghe thấy được giọng nói thì quay lại, mắt thấy là Vu Phóng liền có điểm hơi giật mình một chút:
"Là cậu hả?"
Vu Phóng sớm đã thay quần áo bệnh nhân, hiện tại hắn một thân quần jean áo thun đơn giản, từ đó đến giờ Vu Phóng cười luôn rất đẹp, ấm áp giống như là ánh mặt trời, hơn nữa có vẻ như hắn biết được điều này cho nên bên khóe miệng luôn luôn có độ cong hoàn mỹ:
"Vốn là định đến thăm thầy thế nào nhưng mà Tô Thành luôn ngăn cản"
Đồ Du Du không hề biết chuyện Vu Phóng đã cứu cậu, Tô Thành không nói cho cậu cho nên cậu cứ tưởng rằng mình bị đánh ngất rồi ai đó phát hiện ra đưa vào trong bệnh viện cấp cứu:
"Cậu biết tôi bị thương sao?"
Vu Phóng ngồi xuống bên cạnh Đồ Du Du, hắn không biết tại sao mình lại muốn cùng nói chuyện với người này, chỉ biết khi gặp mặt cậu thì buồn phiền trong lòng hắn sẽ tự động giảm bớt đi một chút:
"Là em đưa thầy về, thầy không nhớ gì hả?"
Đồ Du Du ngẩn người:
"Cậu đưa tôi về sao?"
Vu Phóng quay sang nhìn Đồ Du Du khẽ mỉm cười:
"Tô Thành không nói cho thầy biết sao?"
Đồ Du Du lắc đầu, kế đó liền cảm thấy phải cảm ơn Vu Phóng:
"Cảm ơn cậu, sau này có cơ hội sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn"
Đúng lúc này ở phía sau liền có một giọng nói nam tính trầm thấp gọi Đồ Du Du:
"Đồ Du Du"
Lúc Đồ Du Du rời đi, Tô Thành liền phát hiện ra cậu không mang theo điện thoại, hắn sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì không may nữa liền muốn mang điện thoại đến cho cậu, nếu như gặp phải chuyện gì thì còn có điện thoại mà liên lạc, nhưng mà hắn chỉ vừa mới thả lỏng cho con cừu nâu này vài phút thôi thì cậu đã ngay lập tức đi nói chuyện với người đàn ông khác rồi, hơn thế nữa còn là đối tượng mà hắn không thích. Đồ Du Du xoay người lại phía sau thì nhìn thấy Tô Thành một thân quần áo bệnh nhân đang đứng ở phía xa nhìn chằm chằm cậu, cậu giống như một người đang làm chuyện xấu bị bắt tại trận vội chột dạ đứng bật dậy khó xử:
"Cậu... tới làm gì thế?"
Vu Phóng cũng đứng dậy nhìn tới phía Tô Thành, Tô Thành không để cái gì vào trong mắt cả chỉ híp mắt đứng im tại vị trí cũ gọi Đồ Du Du:
"Qua đây"
Đồ Du Du định nhấc chân bước tới nhưng sau đó cậu chợt nhận ra một điều rằng mình căn bản không cần phải nghe lời Tô Thành cho nên cứ đứng im ở bên cạnh Vu Phóng như thế:
"Làm gì? Tôi muốn hóng gió"
Vu Phóng lúc này liền quay sang nói với Đồ Du Du:
"Như vậy em về trước đây, em vẫn còn ghi nhớ lời nói lúc nãy của thầy đấy"
Đồ Du Du gật đầu ý chào Vu Phóng, Tô Thành nghe thấy lời kia của Vu Phóng thì trong lòng bắt đầu nổi lên một trận ghen tuông, thật sự chỉ muốn nổi trận lôi đình chất vấn Đồ Du Du, rốt cuộc cậu nói cái gì với Vu Phóng để cho hắn nói sẽ ghi nhớ như vậy, nhưng mà ngẫm lại không thể quá nóng nảy, nếu như hắn càng nóng nảy thì sẽ khiến cho Đồ Du Du nảy sinh phản kháng mãnh liệt hơn:
"Lại đây đi, tôi mang điện thoại tới cho thầy"
Đồ Du Du không biết Tô Thành mang điện thoại cho cậu làm gì, cậu chỉ vừa mới thay số điện thoại mới ngày hôm qua mà thôi, còn chưa kịp thông báo số mới cho người quen cho nên không có chuyện có người gọi điện thoại cho cậu khiến cho Tô Thành phải xuống đây đưa nó tới:
"Mang cho tôi?"
Tô Thành gật đầu khẽ đáp:
"Ừ, tôi sợ thầy lại xảy ra chuyện gì không hay đến lúc đó lại không có cách nào liên lạc được"
Đồ Du Du là người rất thích sự dịu dàng đơn giản như vậy, có lẽ là từ nhỏ đến giờ cậu rất ít được người khác thể hiện sự quan tâm thế cho nên lúc này đối diện với Tô Thành như vậy gương mặt liền không tự chủ được mà ửng hồng:
"Hả... làm sao mà có chuyện gì được, tôi chỉ đi loanh quanh dưới này thôi"
Tô Thành kiên nhẫn nói tiếp, có trời mới biết được trong lòng hắn lúc này đã nóng nảy lắm rồi, trước giờ đường đường là một đại thiếu gia như hắn luôn chỉ cần nói một câu đã được người khác tuân thủ, cùng Đồ Du Du dịu dàng nói lại ba lần thế này đã coi như là sự chịu đựng trước nay chưa từng có của hắn:
"Trở về phòng thôi, cháo mang tới từ lúc nãy rồi, nếu như để lâu sẽ bị nguội mất"
Đồ Du Du cuối cùng vẫn bị ánh mắt áp bức kia của Tô Thành mà cúi đầu đi về phía hắn, Tô Thành chống nạng đi không được nhanh, bước chân Đồ Du Du cũng tự động chậm rãi đợi hắn, có điều cả một quá trình hai người đều không mở miệng nói với đối phương câu nào.
Bạch Trấn Quân đến thăm Tô Thành nhưng lại không thấy người đâu, gọi điện thì phát hiện ra điện thoại để trong phòng bệnh, đợi một lúc liền thấy cháu ngoại cùng một cậu thanh niên trở về cùng nhau, ông nhíu mày đánh giá người đi bên cạnh cháu ngoại mình một lượt, xem tổng thể thì thấy dáng vẻ rất đứng đắn, mái tóc đen, gương mặt hiền lành không giống như đám lưu manh mà Tô Thành thường giao du, chính vì thế ông cũng không có khắt khe quá với Đồ Du Du ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đô Du Du bước vào phòng mới nhận ra được sự hiện diện của người khác, lại ngây người nhìn người đó mãi, cảm thấy ánh mắt kia rất giống với ai đó, cũng là nguy hiểm mà đánh giá cậu, sau đó Tô Thành nói một câu mới có thể làm cho cậu tìm được câu trả lời thì ra ánh mắt này rất giống với ánh mắt của Tô Thành.
"Ông ngoại"
Đồ Du Du biết ông ngoại của Tô Thành làm trong quân đội, mắt thấy người trước mắt cũng phải gần sáu mươi tuổi rồi nhưng nhìn còn rất khỏe, dáng người cũng vô cùng cao lớn, bây giờ ngồi ở trên ghế sống lưng dựng thẳng, tư thế uy nghiêm thật sự khiến cho người ta cũng phải căng thẳng.
Bạch Trấn Quân luôn không biểu lộ nét cười trên gương mặt, cho dù ông có yêu thích đứa cháu ngoại này đến đâu thì cũng rất hiếm khi lộ ra nụ cười, có lẽ môi trường trong quân đội đã rèn luyện nên một người như thế:
"Ừ"
Tô Thành quanh sang nói một câu với Đồ Du Du:
"Là ông ngoại của tôi, chào ông đi"
Tình huống này giống như một đứa cháu dâu gặp trưởng bối, bởi vì quá căng thẳng mà quên mất màn chào hỏi đơn giản. Đồ Du Du giật mình, bởi vì không có sự chuẩn bị từ trước cho nên có chút ấp úng:
"Hả... ừ... cháu chào ông, cháu là thầy giáo của học sinh Tô"
Bạch Trấn Quân ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, Tô Thành đã đi vào bên trong chỗ ông ngoại mình, chỉ có mỗi Đồ Du Du là cứ đứng ngây ra đó, bởi vì không ai nói cậu phải làm gì tiếp cho nên cậu cứ như vậy ngây người đứng tại chỗ.
Bạch Trấn Quân có nghe qua gần đây Tô Thành kết giao với một thầy giáo, điều tra qua liền biết được là một người hiền lành, vốn là định khi nào rảnh sẽ đến gặp Đồ Du Du xem thử con người cậu thế nào, không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp được cậu ở đây:
"Cậu là thầy giáo của Đại Thành đó hả?"
Tô Thành ngồi xuống ghế sô pha đối diện Bạch Trấn Quân, hắn đưa tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh rồi thản nhiên gọi Đồ Du Du:
"Lại đây ngồi"
Đồ Du Du hiện tại rất căng thẳng, người phía trước chính là một đại nhân vật lớn, tuy rằng cậu trước nay luôn có một lý lịch trong sạch không phạm tội nhưng mà hiện tại chẳng hiểu sao thật sự rất lo lắng, chính vì thế khi Tô Thành nói cậu qua đó ngồi thì cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước đến, nhưng mà bước được nửa đường rồi liền dừng lại:
"Không cần đầu, hai ông cháu cậu nói chuyện tôi cũng không làm phiền nữa, tôi đi ra ngoài hóng gió một chút"
Tô Thành thật sự rất tự nhiên:
"Tới đây đi, ông ngoại nhất định cũng muốn gặp thầy"
Bạch Trấn Quân cũng gật đầu, ông quả thật là muốn xem xem con người này tư chất ra sao:
"Đúng thế, cậu qua đây đi"
Bạch Trấn Quân đã mở miệng nói rồi, Đồ Du Du căn bản là không tìm ra được cách thức mà từ chối, trong lòng cậu lúc này rối bời, nói không ngoa nhưng tình cảnh lúc này giống như là bị bất ngờ dẫn đến trước mặt trưởng bối nhà người yêu để ra mắt vậy. Đồ Du Du vừa ngồi xuống bên cạnh Tô Thành liền cúi đầu không dám nhìn thẳng Bạch Trấn Quân, Tô Thành ở bên cạnh lại lên tiếng:
"Mau rót nước mời ông ngoại"
Đồ Du Du hả một tiếng răm rắp nghe lời đứng dậy đi rót nước, lúc quay trở về cũng chỉ cầm theo duy nhất một ly nước đặt ở trước mặt Bạch Trấn Quân mà thôi. Đồ Du Du lóng ngóng chân tay, miệng không biết nên phải nói cái gì mới được, Tô Thành ở bên cạnh rất chậm rãi mà nhắc nhở cậu:
"Giới thiệu bản thân cho ông ngoại biết đi"
Đồ Du Du đúng là thật thất thố, nghe Tô Thành nhắc thế mới à một tiếng:
"Cháu tên là Đồ Du Du, năm nay 22 tuổi, quê ở Thiên Tân, nghề nghiệp là giáo viên dạy hóa học"
Lời giới thiệu này thật sự rất là kỳ quái, giọng điệu cũng nghiêm túc đến buồn cười, quá trình này giống như là đang khai báo tên tuổi với cảnh sát vậy. Tô Thành ở bên cạnh cười lớn, sắc mặt của Bạch Trấn Quân vẫn giữ vững nét nghiêm nghị khiến Đồ Du Du lâm vào một trận bối rối.
Bạch Trấn Quân vốn luôn có một bộ mặt như vậy, không phải bởi vì ông cảm thấy Đồ Du Du không thuận mắt mà là bởi vì sắc mặt ông vốn dĩ không thể biểu hiện sự nhu hòa giống như người thường:
"Cậu vừa mới chuyển tới trường Vương Phủ sao?"
Đồ Du Du cảm giác được Bạch Trấn Quần dường như không thích mình liền căng thẳng:
"Dạ, cháu vừa mới chuyển tới"
Tô Thành biết được ông ngoại Bạch có vẻ rất hài lòng với Đồ Du Du, bởi vì hắn biết nếu như ông ngoại hắn không thích cậu thì đã không để cho cậu có cơ hội xuất hiện trước mặt mình rồi chứ đừng nói là chủ động hỏi chuyện cậu như thế. Bạch Trấn Quân bước đầu cảm thấy cậu thanh niên này là một người thật thà tốt bụng, tuy rằng ở trước mặt ông chân tay luống cuống không được thích hợp cho lắm nhưng dù sao với con mắt nhìn người mấy chục năm nay của ông rồi thì khẳng định là sẽ không nhầm:
"Nghe nói gần đây cậu dạy phụ đạo cho Đại Thành, như vậy sau này cũng là nhờ cậu"
Đồ Du Du cảm giác được mồ hôi chảy dòng dòng phía sau lưng, nếu như là người nhà của một học sinh bình thường khác nói ra lời này thì cậu nhất định sẽ không cảm thấy áp lực, nhưng đổi lại người nói ra lời này là Bạch Trấn Quân, là Bạch lão gia trong lời nói của Ngô Lập Châu, là người hai lần mà Tô lão gia muốn nhờ cậu khuyên bảo Tô Thành đừng cho ông ta biết chuyện. Đối diện với Bạch Trấn Quân, Đồ Du Du đột nhiên cảm thấy vô cùng chột dạ, chắc có lẽ vì cậu luôn khuyên Tô Thành giấu chuyện trước mặt ông ta, cho dù cậu là có ý tốt như mà vẫn không sao thoải mái mà nhìn thẳng vào ông ấy được:
"Tôi sẽ cố hết sức"
Tô Thành nhìn cừu nâu ngốc sắp bị ông ngoại mình dọa đến ngất xỉu liền buồn cười đứng ra giải vây:
"Được rồi, nếu như thầy muốn ra ngoài hóng gió liền có thể đi"
Đồ Du Du giống như nắm được sợi dây cứu hộ liền ngẩng đầu, cậu hiện tại chỉ đợi mỗi Bạch Trấn Quân đồng ý liền sẽ đứng dậy luôn. Bạch Trấn Quân có vài lời muốn nói riêng với Tô Thành, chính vì thế ông liền gật đầu lên tiếng:
"Cậu bận việc gì thì có thể ra ngoài"
Đồ Du Du không chần chừ nữa ngay lập tức đứng dậy, thật sự còn muốn mở miệng nói cảm ơn không ngớt:
"Vậy cháu đi ra ngoài một chút, ông cứ từ từ nói chuyện với học sinh Tô"
Khi Đồ Du Du xoay người rời đi thì Tô Thành vẫn không quên nhắc nhở cậu:
"Đừng đi xa quá, nhớ mang theo điện thoại bên cạnh"
Đồ Du Du nghe vậy liền muốn bước nhanh hơn, trong lòng cậu thầm nghĩ đừng quan tâm cậu như vậy quá có được hay không, thật sự rất là kỳ quái. Đồ Du Du đi rồi, Bạch Trấn Quân lúc này mới nhìn cháu ngoại của mình hỏi:
"Chuyện này là sao, nghe nói cháu lại đánh nhau với Vu Phóng?"
Tô Thành thẳng thắn gật đầu, lúc trước đã hứa với Đồ Du Du rằng sẽ không nói ra sự thật, nhưng mà Bạch Trấn Quân là ai chứ, muốn lừa gạt ông căn bản không có khả năng:
"Đúng vậy ông ngoại, chỉ là xảy ra một chút tranh chấp nhỏ"
Bạch Trấn Quân luôn đối với người trong nhà thiên vị hết mực, đối với người ngoài nhất định sẽ thẳng tay không lưu tình:
"Mẹ con nhà họ Vu này càng ngày càng quá đáng, cũng đến lúc phải cho nếm trải một chút khổ cực rồi"
Tô Thành không muốn Tô Thánh sẽ lại đến tìm Đồ Du Du gây phiền phức, hơn nữa Đồ Du Du dường như có quan hệ khá tốt với Vu Phóng, nếu như Vu Phóng đột nhiên xảy ra chuyện gì đó thì Đồ Du Du khẳng định sẽ có suy nghĩ không tốt về hắn, chuyện này vẫn là nên để tự hắn giải quyết thì hơn:
"Không cần đâu ông ngoại, chuyện này để cháu tự mình giải quyết đi"
Bạch Trấn Quân nhìn chằm chằm Tô Thành một lượt sau đó liền cho hắn một nụ cười tán dương:
"Được, chuyện này giao cho cháu tự mình giải quyết. Phải rồi, chuyện mà ông nói với cháu học xong vào quân đội đã suy nghĩ đến đâu rồi"
Tô Thành trầm mặc không nói, Bạch Trấn Quân đưa tay vỗ vỗ vai Tô Thành:
"Học xong vào quân đội, con đường sau này ông sẽ giúp cháu, Nhiên Nhiên trước khi rời đi có nhờ ông chiếu cố cho cháu, ông nhất định sẽ không để cho người nhà họ Tô bắt nạt cháu"
Bạch Tư Nhiên không yêu Tô Thánh, nhưng vì mối giao tình với hai nhà mà Bạch Trấn Quân đã ép buộc con gái mình phải lấy Tô Thánh, mãi cho đến khi Bạch Tư Nhiên gặp phải vụ tai nạn kia mà mất mạng thì ông có hối hận cũng không thể kịp nữa, thế cho nên lời trăn trối cuối cùng của con gái mình ông đương nhiên sẽ ghi nhớ mà dốc sức làm, chỉ muốn bù đắp sửa sai cho những lỗi lầm ông đã gây ra mà thôi.
Tác giả :
Giai Nhân