Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 108: Che giấu
"Cậu Đồ, có chuyện gì vậy?"
Tiểu Hạ đang ở trong bếp rửa bát thì nghe thấy tiếng đồ sứ đổ vỡ liền dừng mọi động tác chạy ra ngoài phòng khách xem thử. Mắt thấy đóa hoa hồng xanh mà Tô Thành tặng cho Đồ Du Du vẫn được cậu cắm lại cẩn thận trong bình hoa bằng thủy tinh hiện tại chẳng hiểu sao đã rơi xuống dưới sàn vỡ tan tành. Đồ Du Du giật mình thất thần đứng nhìn chằm chằm mảnh vụn phía dưới, trong tim bỗng vụt qua một cảm giác bất an lạ thường.
Đồ Du Du quay lại phía sau nhìn Tiểu Hạ sau đó đáp lời:
"Bình hoa đột nhiên rơi xuống, cô mau đi lấy điện thoại tới giúp tôi đi"
Đồ Du Du chỉ vừa mới gọi cho Tô Thành cách đây vài tiếng mà thôi nhưng hiện tại liền muốn ngay lập tức gọi điện cho hắn, cậu thấy vô cùng bất an. Đồ Du Du nhanh nhẹn nhấn vào số điện thoại của Tô Thành rồi đưa lên tai nghe, đầu giây bên kia có một giọng nữ không mấy cảm xúc đáp lại, chính là tiếng của tổng đài viên khi di động đã tắt máy, Đồ Du Du thử lại rất nhiều lần kết quả vẫn là như cũ:
"Tô Thành vì sao lại không mở máy?"
Tiểu Hạ thấy Đồ Du Du bối rối hoảng hốt như vậy cũng lên tiếng trấn an:
"Cậu Đồ yên tâm, Tô thiểu hẳn là có chuyện quan trọng cho nên tạm thời tắt máy mà thôi. Tôi đến thu dọn bình hoa này, ngày hôm qua tiểu thiếu gia có chơi với bình hoa này, lúc để lại lại để không cẩn thận, bên ngoài trời gió to, hơn nữa cũng do tôi sơ ý không đóng cửa lại cho nên bình hoa mới bị rơi xuống, không có chuyện gì cả cậu Đồ đừng quá lo lắng"
Đồ Du Du chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an, trái tim đang đập trong lồng ngực cũng giống như bị kích động mà đập mạnh vô cùng, việc không liên lạc được với Tô Thành càng làm cho cậu thêm phần hoảng hốt, nhưng đến hiện tại cậu cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tin vào lời nói của Tiểu Hạ:
"Được rồi Tiểu Hạ, cô giúp tôi thu dọn chỗ này, tôi đến đón Quân Quân"
Lúc Đồ Du Du đến liền nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân đã chịu chơi với những bạn trong lớp, tuy rằng nhìn dáng vẻ kia vẫn còn có chút rụt rè nhưng mà việc này làm cho cậu rất vui. Giáo viên vừa nhìn thấy Đô Du Du đến liền đi ra mỉm cười nói qua tình hình của Tô Đồ Lang Quân cho cậu biết:
"Chào anh Đồ, hôm nay Quân Quân đã có thể nói chuyện cùng với bạn trong lớp, tuy rằng đứa bé rất kiệm lời nhưng dù sao vẫn là một tiến triển tốt đúng chứ?"
Đồ Du Du gật đầu hướng nữ giáo viên nọ nói tiếng cảm ơn rồi gọi Tô Đồ Lang Quân tới chỗ mình. Tô Đồ Lang Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay lập tức liền đứng dậy chạy về phía Đồ Du Du, Hoàng Thế Vinh thấy thế liền cũng chạy theo nó cười cười.
"Chào Vinh Vinh" Đồ Du Du ngồi xổm xuống hướng Hoàng Thế Vinh chào hỏi
Hoàng Thế Vinh là một đứa trẻ lanh lợi khiến cho người lớn vừa nhìn liền thích thú:
"Chào chú Đồ, hay là chú đón cháu về cùng với có được không?"
Tô Đồ Lang Quân đứng nép vào trong lòng Đồ Du Du lắc lắc đầu ý không muốn, Đồ Du Du buồn cười:
"Như thế không được rồi, cô giáo hẳn là không cho chú đón cháu về đâu"
Hoàng Thế Vinh kéo kéo lấy tay của cô giáo bên cạnh:
"Cô ơi, con biết chú này, chú ấy là bạn tốt của ba con, cô cho chú ấy đón con về đi có được không?"
Cô giáo kia lắc đầu:
"Như vậy không được đâu, hơn nữa có thể chú ấy cũng có việc, không có thời gian để mắt đến con đâu"
Hoàng Thế Vinh lại quay sang hướng Đồ Du Du ánh mắt xin xỏ:
"Chú ơi, đi mà chú ơi, đón cháu về cùng với có được không, cháu hứa sẽ ngoan ngoãn không nghịch đâu"
Ngày hôm qua Đồ Du Du có nói Tô Đồ Lang Quân mang kẹo phát cho tất cả bạn bè trong lớp, mà đại ma vương Hoàng Thế Vinh này cũng là người không ngoại lệ trong số đó, đứa nhóc này vừa thấy Tô Đồ Lang Quân cho nó kẹo liền tưởng rằng Tô Đồ Lang Quân cũng muốn kết bạn với mình thế cho nên cả ngày liền muốn dính chặt lấy người ta. Đồ Du Du nhìn đứa nhỏ kia thành khẩn như thế liền hướng cô giáo nói:
"Như vậy để tôi gọi cho ba của đứa nhóc này, để cho cậu ta xác nhận với cô nhé"
Đồ Du Du lấy điện thoại gọi cho Hàn Kỳ, Hàn Kỳ lại lấy điện thoại của mình gọi cho nữ giáo viên kia, đến khi ấy Hoàng Thế Vinh liền được Đồ Du Du đón về cùng. Dọc đường đi Hoàng Thế Vinh thích ý đi ở bên cạnh dính sát lấy Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân thì trái ngược lại, né tránh lại né tránh. Đồ Du Du cũng buồn cười lên tiếng nhắc nhở Hoàng Thế Vinh:
"Vinh Vinh đi đường phải chú ý quan sát, cháu cứ như vậy không cẩn thận sẽ bị vấp té, để khi ba cháu đón cháu về phát hiện ra trên người cháu có vết thương thì sẽ không cho chú đón cháu về nữa đâu"
Hoàng Thế Vinh nhanh nhẹn đáp:
"Chú yên tâm đi, chú chú ý Quân Quân là được rồi không cần phải lo cho cháu"
Lời vừa nói xong Tô Đồ Lang Quân liền nhíu mày dừng bước, gương mặt có điểm khổ sở cúi đầu nhìn xuống dưới chân, quả nhiên là người nên cần phải chú ý chính là Tô Đồ Lang Quân mới đúng. Đôi giày thể thao trắng mới mua của nó hiện tại liền có thứ gì đó màu vàng tràn lên phần mũi giày, một mùi khó ngửi cũng theo đó thoang thoảng trong không khí:
"Ba à, con dẫm phải phân chó rồi"
Đồ Du Du cũng có điểm khó xử nhìn quanh một hồi, mắt thấy phía đối diện có một nhánh cây khô liền nói Tô Đồ Lang Quân đứng đợi một chút. Lúc Đồ Du Du nhặt nhánh cây khô kia định xoay người bước về thì đã có người khác nhanh hơn cậu rồi, Hoàng Thế Vinh đặt ba lô nhỏ xuống bên cạnh, từ trong ba lô lấy ra một cây bút chì màu xinh đẹp, cúi người cẩn thận mang cây bút kia gạt ra phân chó còn đang dính trên giày trắng của Tô Đồ Lang Quân:
"Đã nói người cần chú ý nhất là cậu mói đúng"
Đồ Du Du tiến về thì Hoàng Thế Vinh cũng đã xử lý xong chỗ phân chó trên giày của Tô Đồ Lang Quân rồi, tuy rằng xử lý không được gọn gàng cho lắm nhưng xem như cũng tốt hơn vừa mới rồi rất nhiều.
...
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tô Thành rời khỏi Bắc Kinh, Đồ Du Du không thể nào liên hệ được với hắn, việc này càng khiến cho cậu thêm phần lo lắng đứng ngồi không yên.
Tối hôm ấy Đồ Du Du mơ một giấc mơ rất kỳ quái, trong mơ cậu thấy Tô Thành đứng ở trước mặt cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt kia giống như là không hề quen biết cậu, hắn chỉ đứng ở đó nhìn cậu không có ý định mở miệng. Đồ Du Du bản thân lại không thể cử động được, ngay cả cổ họng cũng không thể phát ra được bất cứ loại âm thanh nào. Đồ Du Du vùng vẫy một hồi cuối cùng liền choàng tỉnh bật dậy, cả người ẩm ướt toàn là mồ hôi, cậu vội vàng đưa tay mở đèn rồi thở dốc không ngừng, có lẽ ngày mai cậu sẽ bay tới Thượng Hải một chuyến.
Đồ Du Du cảm thấy cổ họng khô khốc, chậm rãi bước xuống dưới lầu muốn đi tìm nước uống. Phía dưới phòng bếp vẫn còn sáng đèn, hiện tại cũng đã là hai giờ sáng rồi chẳng lẽ nhóm người Tiểu Hoa và Tiểu Hạ vẫn còn thức.
"Tề thiếu gia, cậu nói sao, Tô Thiếu không nhớ gì về cậu Đồ hay sao... chuyện này tôi có nên nói cho cậu Đồ biết hay không... như vậy tôi tạm thời không nói... nhưng mà chuyện này cũng không thể giấu cậu Đồ lâu được... được... được... tôi biết rồi"
Đồ Du Du nãy giờ đều nghe thấy hết những gì Triệu quản gia đang nói, nghe qua cuộc nói chuyện kia có lẽ Triệu quản gia sớm đã biệt được Tô Thành ở bên đó xảy ra chuyện gì:
"Chú Triệu, Tô Thành ở bên đó rốt cuộc gặp chuyện gì?"
Triệu quản gia giật mình vội vàng giấu điện thoại của mình vào trong túi áo rồi quay người về phía sau làm ra bộ dáng bất ngờ:
"Cậu Đồ đã khuya rồi còn không ngủ sao?"
Đồ Du Du tức giận, ngay cả đôi mắt cũng muốn lộ rõ điều này, rõ ràng ông ấy biết chuyện cậu lo lắng cho Tô Thành nhiều như thế nào, cậu cũng đã hỏi ông ấy thật nhiều lần rằng có biết Tô Thành hiện đang làm gì hay không, nhưng ông ấy thủy chung đều lắc đầu giữ một bộ dáng rất bình thản trả lời rằng hắn không sao, hắn nói cậu không cần lo cho hắn, nếu cậu gọi điện thoại nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn:
"Chú Triệu, chú tại sao không nói cho tôi biết, có phải chú biết Tô Thành xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Triệu quản gia nhanh chóng đáp:
"Vừa mới rồi là Tô thiếu gọi điện về, Tô thiếu hỏi cậu ở bên này có tốt hay không, cậu ấy không muốn trực tiếp gọi cho cậu là vì sợ nghe thấy giọng cậu làm cho không tập chung làm việc được, cho nên cậu..."
Không đợi nghe hết mấy lời giả rối kia của Triệu quản gia, Đồ Du Du đã lập tức xoay người chạy lên phòng tìm kiếm điện thoại của mình vội vã nhấn số của Tô Thành. Quả nhiên điện thoại đã được mở máy, nhưng đầu dây bên kia lại không giống như lúc trước mà ngay lập tức tiếp nhận cuộc điện thoại của cậu, mà lâu thật lâu bên kia mới có người đáp lời:
"Là ai?"
Đồ Du Du nghe thấy được tiếng nhạc xập xình rất lớn giống như là trong quán bar, xung quanh giọng nam có nữ có, có giọng nam gọi hắn là Tô thiếu cũng có giọng nữ gọi hắn là Thành ca. Đồ Du Du trước mắt vẫn cố gắng kìm nén tức giận trong lòng trầm giọng đáp:
"Là em"
Tô Thành nhíu mày đưa điện thoại đến trước mắt nhìn, trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ, hắn căn bản không có ấn tượng gì:
"Em trai à, có phải nhầm máy rồi hay không?"
Đồ Du Du giật mình, rõ ràng chính là giọng nói của Tô Thành, sau đó cậu liền nghĩ có thể là do hắn uống rượu say thế cho nên liền tức giận:
"Tô Thành, anh lại uống rượu có phải không, mau lập tức về nhà cho em"
Tô Thành bật cười ha ha:
"Hôm nay tôi đang vui cho nên tạm thời không truy cứu cậu là ai"
Nói rồi Tô Thành liền cúp máy, Đồ Du Du ở bên này cũng có điểm giật mình nhanh chóng gọi lại cho Tô Thành nhưng đầu dây bên kia liền có người tắt máy rồi.
Đêm hôm đó Đồ Du Du không thể ngủ được, buổi sang hôm sau liền thu dọn hành lý đi xuống dưới nhà hướng người trong nhà dặn dò:
"Tôi có chuyện muốn đến Thượng Hải một chuyến, Quân Quân ở nhà nhờ mọi người chăm sóc"
Triệu quản gia giật mình vội ngăn cản Đồ Du Du:
"Cậu Đồ, cậu đến Thượng Hải làm gì thế?"
Đồ Du Du nhìn Triệu quản gia một lượt cuối cùng liền xoay người nhanh chóng rời đi. Đồ Du Du lựa chọn chuyến bay sớm nhất, chưa đến 9 giờ cậu đã đáp xuống sân bay Thượng Hải rồi. Đồ Du Du vừa tới sân bay liền gọi điện cho Tô Thành, nhưng mà đầu dây bên kia lại không chịu bắt máy, cậu nhanh chóng đón một chiếc taxi đi tới biệt thự lúc trước của Tô Thành.
Đồ Du Du đứng ở bên ngoài thử nhấn chuông cửa, quả nhiên có một người vội chạy ra xem:
"Xin hỏi cậu tìm ai?"
Đồ Du Du cũng chưa chắc chắn rằng Tô Thành vẫn ở ngôi nhà này cho nên liền hỏi:
"Có Tô Thành ở nhà hay không?"
Người nọ lắc đầu:
"Tô thiếu hiện tại không có ở nhà"
Đúng lúc này điện thoại trong túi người nọ liền vàng lên, Đồ Du Du đợi người đó nói chuyện điện thoại xong liền hỏi tiếp:
"Tô là Du Du, có thể mở cửa cho tôi vào nhà đợi anh ấy được không?"
Điện thoại vừa mới rồi là của Triệu quản gia gọi tới, ông nói nếu như có người nào tên Đồ Du Du thì cứ mở cửa cho cậu vào, chính vì thế người kia liền nhanh chóng gật đầu đưa tay mở khóa cửa cho cậu vào trong:
"Được, mời cậu vào nhà"
Đồ Du Du tiến vào trong nhà, nhìn tới nhà cửa gọn gàng ngăn nắp liền ngồi xuống ghế sô pha đợi Tô Thành trở về:
"Tô Thành đã rời đi lâu hay chưa?"
Người kia là một người phụ nữ trung niên nhìn qua khoảng năm mươi tuổi, bà ta đặt ly nước xuống dưới bàn rồi thành thật trả lời:
"Tô thiếu đi từ tối qua vẫn chưa trở về"
Đồ Du Du nhíu mày:
"Anh ấy đi qua đêm sao?"
Đồ Du Du lại lấy điện thoại ra gọi cho Tô Thành, kết quả vẫn là như vậy đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả. Đồ Du Du lại gọi thêm cuộc gọi nữa, phía bên ngoài liền có tiếng chuông càng ngày càng rõ ràng, Đồ Du Du ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía tiếng chuông đang phát ra kia.
Tô Thành mang một dáng vẻ thản nhiên chậm rãi bước vào trong nhà, vừa nhìn thấy có một thanh niên đang ngồi trong nhà mình còn chưa kịp thôi bất ngờ liền đã bị cậu lớn tiếng chất vấn:
"Tô Thành, anh tại sao không chịu nghe điện thoại?"
Tô Thành im lặng nhìn về phía Đồ Du Du, cảm giác có một chút thân quen nhưng trong trí nhớ của hắn lại không hề nhớ tới được người này rốt cuộc quen ở chỗ nào:
"Người của anh tại sao lại toàn mùi rượu như vậy?"
Tô Thành im lặng đứng khoanh tay ở một bên thưởng thức đợi đối phương trách móc, Đồ Du Du trợn lớn hai mắt lớn tiếng:
"Bộ dáng đó của anh là sao hả? Không phải em nói anh đừng uống rượu hay sao, còn uống đến cả người toàn mùi rượu, xem ra anh ở chỗ này cũng không phải quá bận rộn gì tại sao không chịu gọi điện cho em hả?"
Đúng lúc này phía sau liền có một giọng nữ khác truyền tới nữa:
"Tô Thành, không phải nói đợi em đỗ xe xong rồi cùng vào sao, tại sao lại vào trước như thế?"
Đồ Du Du theo hướng phát ra lời nói kia liền nhận ra được đó là Phó Ngan Thiến, Phó Ngan Thiến thản nhiên bước tới khoác lấy cánh tay của Tô Thành, cả người mềm mại giống như rắn nước ngả vào người hắn. Tô Thành không những không đẩy cô ta ra ngược lại còn cười cợt nói như thế này:
"Cô tới nhìn xem trong nhà lại xuất hiện một em trai thích lo chuyện bao đồng"
Phó Ngan Thiến liếc mắt nhìn tới chỗ Đồ Du Du sau đó liền có điểm giật mình, tiếp theo lại đưa tay nắm lấy cằm của Tô Thành xoay về phía mình:
"Đuổi người này đi đi, nhìn tới là không muốn vui vẻ rồi"
Đồ Du Du giật mình, Tô Thành không những không nghe điện thoại của cậu còn cùng một cô gái thân thiết như vậy trước mặt cậu.
"Chát" một tiếng, tiếng động này phát ra vô cùng rõ ràng, Tô Thành cảm thấy bên má bỏng rát nặng nề, đủ để thấy đối phương ra tay không hề có chút lưu tình nào cả. Tô Thành hai mắt giận dữ nhìn tới kẻ chủ mưu ra tay đánh mình đang muốn xoay người kéo hành lý rời đi, hắn nhanh chóng đẩy Phó Ngan Thiến qua một bên bước tới nắm chặt lấy cổ tay của Đồ Du Du kéo mạnh:
"Dám đánh tôi, cậu chết chắc rồi"
Tô Thành thoáng có điểm giật mình khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia bỗng chốc đỏ hoe ngập nước, trái tim hắn trong khoảng thời gian đó cũng hoảng hốt một nhịp.
"Chát" một tiếng nữa, lần này lực đạo phát ra không mạnh mẽ giống như lần trước nhưng cũng đủ để làm cho má còn lại của Tô Thành in rõ ràng dấu tay.
Tô Thành bị ăn liên tiếp hai bạt tai liền tức giận cúi người vác Đồ Du Du đi lên lầu, Phó Ngan Thiến ở phía sau gọi lớn:
"Tô Thành... Tô Thành..."
Đồ Du Du chân tay vung loạn ý muốn đứng xuống dưới nhưng vô ích, cuối cùng liền bị Tô Thành mang vào trong phòng ném mạnh xuống giường, đầu óc vẫn còn có chút ong ong chưa thể bình thường trở lại thì đã bị Tô Thành nắm lấy cổ chân kéo mạnh rồi:
"Dám đánh tôi, cậu chết chắc rồi"
Đồ Du Du đang định ngồi dậy liền bị Tô Thành nằm đè lên, giấy tiếp theo liền có một bàn tay gấp gáp muốn cởi quần áo của cậu ra, Đồ Du Du vội vã ngăn chặn Tô Thành lại:
"Anh mau tránh ra"
Thật ra Tô Thành chỉ là muốn giáo huấn Đồ Du Du một bài học mà thôi, chỉ có điều bàn tay vừa chạm đến thân thể của cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như là một thoái quen mà lần mò sờ soạng thân thể người ta. Tô Thành cúi đầu đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng bên trong của Đồ Du Du, giây tiếp liền gặp ngay sự phản đối mạnh mẽ của ai đó, hắn cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một đoạn đau đớn tê rân, hắn vội vàng dùng sức đẩy Đồ Du Du ra. Đồ Du Du nhân cơ hội này hoảng hốt ngồi dậy chỉnh lại quần áo một chút nghiêm giọng chất vấn hắn:
"Tô Thành anh bị làm sao thế hả? Anh làm em đau"
Tô Thành vốn là tức giận đến mức lửa giận bốc lên cao khi đột nhiên bị cắn đầu lưỡi vừa rồi, nhưng mà vừa quay đầu sang nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của người ta liền ngay lập tức nguôi giận, hắn cũng chẳng biết tại vì sao bản thân lại kỳ quái như thế, giống như là trong vô thức mà nảy sinh vậy. Tô Thành lại xoay người đẩy Đồ Du Du xuống dưới giường lưu manh phun nhiệt khí vào tai cậu:
"Là thích nhẹ nhàng chứ gì, tôi đây sẽ thật nhẹ nhàng với em"
Đồ Du Du đưa tay chống đỡ trên lồng ngực của Tô Thành:
"Anh tránh ra đi, khắp người toàn là mùi rượu".
Tiểu Hạ đang ở trong bếp rửa bát thì nghe thấy tiếng đồ sứ đổ vỡ liền dừng mọi động tác chạy ra ngoài phòng khách xem thử. Mắt thấy đóa hoa hồng xanh mà Tô Thành tặng cho Đồ Du Du vẫn được cậu cắm lại cẩn thận trong bình hoa bằng thủy tinh hiện tại chẳng hiểu sao đã rơi xuống dưới sàn vỡ tan tành. Đồ Du Du giật mình thất thần đứng nhìn chằm chằm mảnh vụn phía dưới, trong tim bỗng vụt qua một cảm giác bất an lạ thường.
Đồ Du Du quay lại phía sau nhìn Tiểu Hạ sau đó đáp lời:
"Bình hoa đột nhiên rơi xuống, cô mau đi lấy điện thoại tới giúp tôi đi"
Đồ Du Du chỉ vừa mới gọi cho Tô Thành cách đây vài tiếng mà thôi nhưng hiện tại liền muốn ngay lập tức gọi điện cho hắn, cậu thấy vô cùng bất an. Đồ Du Du nhanh nhẹn nhấn vào số điện thoại của Tô Thành rồi đưa lên tai nghe, đầu giây bên kia có một giọng nữ không mấy cảm xúc đáp lại, chính là tiếng của tổng đài viên khi di động đã tắt máy, Đồ Du Du thử lại rất nhiều lần kết quả vẫn là như cũ:
"Tô Thành vì sao lại không mở máy?"
Tiểu Hạ thấy Đồ Du Du bối rối hoảng hốt như vậy cũng lên tiếng trấn an:
"Cậu Đồ yên tâm, Tô thiểu hẳn là có chuyện quan trọng cho nên tạm thời tắt máy mà thôi. Tôi đến thu dọn bình hoa này, ngày hôm qua tiểu thiếu gia có chơi với bình hoa này, lúc để lại lại để không cẩn thận, bên ngoài trời gió to, hơn nữa cũng do tôi sơ ý không đóng cửa lại cho nên bình hoa mới bị rơi xuống, không có chuyện gì cả cậu Đồ đừng quá lo lắng"
Đồ Du Du chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an, trái tim đang đập trong lồng ngực cũng giống như bị kích động mà đập mạnh vô cùng, việc không liên lạc được với Tô Thành càng làm cho cậu thêm phần hoảng hốt, nhưng đến hiện tại cậu cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tin vào lời nói của Tiểu Hạ:
"Được rồi Tiểu Hạ, cô giúp tôi thu dọn chỗ này, tôi đến đón Quân Quân"
Lúc Đồ Du Du đến liền nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân đã chịu chơi với những bạn trong lớp, tuy rằng nhìn dáng vẻ kia vẫn còn có chút rụt rè nhưng mà việc này làm cho cậu rất vui. Giáo viên vừa nhìn thấy Đô Du Du đến liền đi ra mỉm cười nói qua tình hình của Tô Đồ Lang Quân cho cậu biết:
"Chào anh Đồ, hôm nay Quân Quân đã có thể nói chuyện cùng với bạn trong lớp, tuy rằng đứa bé rất kiệm lời nhưng dù sao vẫn là một tiến triển tốt đúng chứ?"
Đồ Du Du gật đầu hướng nữ giáo viên nọ nói tiếng cảm ơn rồi gọi Tô Đồ Lang Quân tới chỗ mình. Tô Đồ Lang Quân nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngay lập tức liền đứng dậy chạy về phía Đồ Du Du, Hoàng Thế Vinh thấy thế liền cũng chạy theo nó cười cười.
"Chào Vinh Vinh" Đồ Du Du ngồi xổm xuống hướng Hoàng Thế Vinh chào hỏi
Hoàng Thế Vinh là một đứa trẻ lanh lợi khiến cho người lớn vừa nhìn liền thích thú:
"Chào chú Đồ, hay là chú đón cháu về cùng với có được không?"
Tô Đồ Lang Quân đứng nép vào trong lòng Đồ Du Du lắc lắc đầu ý không muốn, Đồ Du Du buồn cười:
"Như thế không được rồi, cô giáo hẳn là không cho chú đón cháu về đâu"
Hoàng Thế Vinh kéo kéo lấy tay của cô giáo bên cạnh:
"Cô ơi, con biết chú này, chú ấy là bạn tốt của ba con, cô cho chú ấy đón con về đi có được không?"
Cô giáo kia lắc đầu:
"Như vậy không được đâu, hơn nữa có thể chú ấy cũng có việc, không có thời gian để mắt đến con đâu"
Hoàng Thế Vinh lại quay sang hướng Đồ Du Du ánh mắt xin xỏ:
"Chú ơi, đi mà chú ơi, đón cháu về cùng với có được không, cháu hứa sẽ ngoan ngoãn không nghịch đâu"
Ngày hôm qua Đồ Du Du có nói Tô Đồ Lang Quân mang kẹo phát cho tất cả bạn bè trong lớp, mà đại ma vương Hoàng Thế Vinh này cũng là người không ngoại lệ trong số đó, đứa nhóc này vừa thấy Tô Đồ Lang Quân cho nó kẹo liền tưởng rằng Tô Đồ Lang Quân cũng muốn kết bạn với mình thế cho nên cả ngày liền muốn dính chặt lấy người ta. Đồ Du Du nhìn đứa nhỏ kia thành khẩn như thế liền hướng cô giáo nói:
"Như vậy để tôi gọi cho ba của đứa nhóc này, để cho cậu ta xác nhận với cô nhé"
Đồ Du Du lấy điện thoại gọi cho Hàn Kỳ, Hàn Kỳ lại lấy điện thoại của mình gọi cho nữ giáo viên kia, đến khi ấy Hoàng Thế Vinh liền được Đồ Du Du đón về cùng. Dọc đường đi Hoàng Thế Vinh thích ý đi ở bên cạnh dính sát lấy Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân thì trái ngược lại, né tránh lại né tránh. Đồ Du Du cũng buồn cười lên tiếng nhắc nhở Hoàng Thế Vinh:
"Vinh Vinh đi đường phải chú ý quan sát, cháu cứ như vậy không cẩn thận sẽ bị vấp té, để khi ba cháu đón cháu về phát hiện ra trên người cháu có vết thương thì sẽ không cho chú đón cháu về nữa đâu"
Hoàng Thế Vinh nhanh nhẹn đáp:
"Chú yên tâm đi, chú chú ý Quân Quân là được rồi không cần phải lo cho cháu"
Lời vừa nói xong Tô Đồ Lang Quân liền nhíu mày dừng bước, gương mặt có điểm khổ sở cúi đầu nhìn xuống dưới chân, quả nhiên là người nên cần phải chú ý chính là Tô Đồ Lang Quân mới đúng. Đôi giày thể thao trắng mới mua của nó hiện tại liền có thứ gì đó màu vàng tràn lên phần mũi giày, một mùi khó ngửi cũng theo đó thoang thoảng trong không khí:
"Ba à, con dẫm phải phân chó rồi"
Đồ Du Du cũng có điểm khó xử nhìn quanh một hồi, mắt thấy phía đối diện có một nhánh cây khô liền nói Tô Đồ Lang Quân đứng đợi một chút. Lúc Đồ Du Du nhặt nhánh cây khô kia định xoay người bước về thì đã có người khác nhanh hơn cậu rồi, Hoàng Thế Vinh đặt ba lô nhỏ xuống bên cạnh, từ trong ba lô lấy ra một cây bút chì màu xinh đẹp, cúi người cẩn thận mang cây bút kia gạt ra phân chó còn đang dính trên giày trắng của Tô Đồ Lang Quân:
"Đã nói người cần chú ý nhất là cậu mói đúng"
Đồ Du Du tiến về thì Hoàng Thế Vinh cũng đã xử lý xong chỗ phân chó trên giày của Tô Đồ Lang Quân rồi, tuy rằng xử lý không được gọn gàng cho lắm nhưng xem như cũng tốt hơn vừa mới rồi rất nhiều.
...
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tô Thành rời khỏi Bắc Kinh, Đồ Du Du không thể nào liên hệ được với hắn, việc này càng khiến cho cậu thêm phần lo lắng đứng ngồi không yên.
Tối hôm ấy Đồ Du Du mơ một giấc mơ rất kỳ quái, trong mơ cậu thấy Tô Thành đứng ở trước mặt cậu nhìn chằm chằm, ánh mắt kia giống như là không hề quen biết cậu, hắn chỉ đứng ở đó nhìn cậu không có ý định mở miệng. Đồ Du Du bản thân lại không thể cử động được, ngay cả cổ họng cũng không thể phát ra được bất cứ loại âm thanh nào. Đồ Du Du vùng vẫy một hồi cuối cùng liền choàng tỉnh bật dậy, cả người ẩm ướt toàn là mồ hôi, cậu vội vàng đưa tay mở đèn rồi thở dốc không ngừng, có lẽ ngày mai cậu sẽ bay tới Thượng Hải một chuyến.
Đồ Du Du cảm thấy cổ họng khô khốc, chậm rãi bước xuống dưới lầu muốn đi tìm nước uống. Phía dưới phòng bếp vẫn còn sáng đèn, hiện tại cũng đã là hai giờ sáng rồi chẳng lẽ nhóm người Tiểu Hoa và Tiểu Hạ vẫn còn thức.
"Tề thiếu gia, cậu nói sao, Tô Thiếu không nhớ gì về cậu Đồ hay sao... chuyện này tôi có nên nói cho cậu Đồ biết hay không... như vậy tôi tạm thời không nói... nhưng mà chuyện này cũng không thể giấu cậu Đồ lâu được... được... được... tôi biết rồi"
Đồ Du Du nãy giờ đều nghe thấy hết những gì Triệu quản gia đang nói, nghe qua cuộc nói chuyện kia có lẽ Triệu quản gia sớm đã biệt được Tô Thành ở bên đó xảy ra chuyện gì:
"Chú Triệu, Tô Thành ở bên đó rốt cuộc gặp chuyện gì?"
Triệu quản gia giật mình vội vàng giấu điện thoại của mình vào trong túi áo rồi quay người về phía sau làm ra bộ dáng bất ngờ:
"Cậu Đồ đã khuya rồi còn không ngủ sao?"
Đồ Du Du tức giận, ngay cả đôi mắt cũng muốn lộ rõ điều này, rõ ràng ông ấy biết chuyện cậu lo lắng cho Tô Thành nhiều như thế nào, cậu cũng đã hỏi ông ấy thật nhiều lần rằng có biết Tô Thành hiện đang làm gì hay không, nhưng ông ấy thủy chung đều lắc đầu giữ một bộ dáng rất bình thản trả lời rằng hắn không sao, hắn nói cậu không cần lo cho hắn, nếu cậu gọi điện thoại nhất định sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn:
"Chú Triệu, chú tại sao không nói cho tôi biết, có phải chú biết Tô Thành xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
Triệu quản gia nhanh chóng đáp:
"Vừa mới rồi là Tô thiếu gọi điện về, Tô thiếu hỏi cậu ở bên này có tốt hay không, cậu ấy không muốn trực tiếp gọi cho cậu là vì sợ nghe thấy giọng cậu làm cho không tập chung làm việc được, cho nên cậu..."
Không đợi nghe hết mấy lời giả rối kia của Triệu quản gia, Đồ Du Du đã lập tức xoay người chạy lên phòng tìm kiếm điện thoại của mình vội vã nhấn số của Tô Thành. Quả nhiên điện thoại đã được mở máy, nhưng đầu dây bên kia lại không giống như lúc trước mà ngay lập tức tiếp nhận cuộc điện thoại của cậu, mà lâu thật lâu bên kia mới có người đáp lời:
"Là ai?"
Đồ Du Du nghe thấy được tiếng nhạc xập xình rất lớn giống như là trong quán bar, xung quanh giọng nam có nữ có, có giọng nam gọi hắn là Tô thiếu cũng có giọng nữ gọi hắn là Thành ca. Đồ Du Du trước mắt vẫn cố gắng kìm nén tức giận trong lòng trầm giọng đáp:
"Là em"
Tô Thành nhíu mày đưa điện thoại đến trước mắt nhìn, trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ, hắn căn bản không có ấn tượng gì:
"Em trai à, có phải nhầm máy rồi hay không?"
Đồ Du Du giật mình, rõ ràng chính là giọng nói của Tô Thành, sau đó cậu liền nghĩ có thể là do hắn uống rượu say thế cho nên liền tức giận:
"Tô Thành, anh lại uống rượu có phải không, mau lập tức về nhà cho em"
Tô Thành bật cười ha ha:
"Hôm nay tôi đang vui cho nên tạm thời không truy cứu cậu là ai"
Nói rồi Tô Thành liền cúp máy, Đồ Du Du ở bên này cũng có điểm giật mình nhanh chóng gọi lại cho Tô Thành nhưng đầu dây bên kia liền có người tắt máy rồi.
Đêm hôm đó Đồ Du Du không thể ngủ được, buổi sang hôm sau liền thu dọn hành lý đi xuống dưới nhà hướng người trong nhà dặn dò:
"Tôi có chuyện muốn đến Thượng Hải một chuyến, Quân Quân ở nhà nhờ mọi người chăm sóc"
Triệu quản gia giật mình vội ngăn cản Đồ Du Du:
"Cậu Đồ, cậu đến Thượng Hải làm gì thế?"
Đồ Du Du nhìn Triệu quản gia một lượt cuối cùng liền xoay người nhanh chóng rời đi. Đồ Du Du lựa chọn chuyến bay sớm nhất, chưa đến 9 giờ cậu đã đáp xuống sân bay Thượng Hải rồi. Đồ Du Du vừa tới sân bay liền gọi điện cho Tô Thành, nhưng mà đầu dây bên kia lại không chịu bắt máy, cậu nhanh chóng đón một chiếc taxi đi tới biệt thự lúc trước của Tô Thành.
Đồ Du Du đứng ở bên ngoài thử nhấn chuông cửa, quả nhiên có một người vội chạy ra xem:
"Xin hỏi cậu tìm ai?"
Đồ Du Du cũng chưa chắc chắn rằng Tô Thành vẫn ở ngôi nhà này cho nên liền hỏi:
"Có Tô Thành ở nhà hay không?"
Người nọ lắc đầu:
"Tô thiếu hiện tại không có ở nhà"
Đúng lúc này điện thoại trong túi người nọ liền vàng lên, Đồ Du Du đợi người đó nói chuyện điện thoại xong liền hỏi tiếp:
"Tô là Du Du, có thể mở cửa cho tôi vào nhà đợi anh ấy được không?"
Điện thoại vừa mới rồi là của Triệu quản gia gọi tới, ông nói nếu như có người nào tên Đồ Du Du thì cứ mở cửa cho cậu vào, chính vì thế người kia liền nhanh chóng gật đầu đưa tay mở khóa cửa cho cậu vào trong:
"Được, mời cậu vào nhà"
Đồ Du Du tiến vào trong nhà, nhìn tới nhà cửa gọn gàng ngăn nắp liền ngồi xuống ghế sô pha đợi Tô Thành trở về:
"Tô Thành đã rời đi lâu hay chưa?"
Người kia là một người phụ nữ trung niên nhìn qua khoảng năm mươi tuổi, bà ta đặt ly nước xuống dưới bàn rồi thành thật trả lời:
"Tô thiếu đi từ tối qua vẫn chưa trở về"
Đồ Du Du nhíu mày:
"Anh ấy đi qua đêm sao?"
Đồ Du Du lại lấy điện thoại ra gọi cho Tô Thành, kết quả vẫn là như vậy đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả. Đồ Du Du lại gọi thêm cuộc gọi nữa, phía bên ngoài liền có tiếng chuông càng ngày càng rõ ràng, Đồ Du Du ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía tiếng chuông đang phát ra kia.
Tô Thành mang một dáng vẻ thản nhiên chậm rãi bước vào trong nhà, vừa nhìn thấy có một thanh niên đang ngồi trong nhà mình còn chưa kịp thôi bất ngờ liền đã bị cậu lớn tiếng chất vấn:
"Tô Thành, anh tại sao không chịu nghe điện thoại?"
Tô Thành im lặng nhìn về phía Đồ Du Du, cảm giác có một chút thân quen nhưng trong trí nhớ của hắn lại không hề nhớ tới được người này rốt cuộc quen ở chỗ nào:
"Người của anh tại sao lại toàn mùi rượu như vậy?"
Tô Thành im lặng đứng khoanh tay ở một bên thưởng thức đợi đối phương trách móc, Đồ Du Du trợn lớn hai mắt lớn tiếng:
"Bộ dáng đó của anh là sao hả? Không phải em nói anh đừng uống rượu hay sao, còn uống đến cả người toàn mùi rượu, xem ra anh ở chỗ này cũng không phải quá bận rộn gì tại sao không chịu gọi điện cho em hả?"
Đúng lúc này phía sau liền có một giọng nữ khác truyền tới nữa:
"Tô Thành, không phải nói đợi em đỗ xe xong rồi cùng vào sao, tại sao lại vào trước như thế?"
Đồ Du Du theo hướng phát ra lời nói kia liền nhận ra được đó là Phó Ngan Thiến, Phó Ngan Thiến thản nhiên bước tới khoác lấy cánh tay của Tô Thành, cả người mềm mại giống như rắn nước ngả vào người hắn. Tô Thành không những không đẩy cô ta ra ngược lại còn cười cợt nói như thế này:
"Cô tới nhìn xem trong nhà lại xuất hiện một em trai thích lo chuyện bao đồng"
Phó Ngan Thiến liếc mắt nhìn tới chỗ Đồ Du Du sau đó liền có điểm giật mình, tiếp theo lại đưa tay nắm lấy cằm của Tô Thành xoay về phía mình:
"Đuổi người này đi đi, nhìn tới là không muốn vui vẻ rồi"
Đồ Du Du giật mình, Tô Thành không những không nghe điện thoại của cậu còn cùng một cô gái thân thiết như vậy trước mặt cậu.
"Chát" một tiếng, tiếng động này phát ra vô cùng rõ ràng, Tô Thành cảm thấy bên má bỏng rát nặng nề, đủ để thấy đối phương ra tay không hề có chút lưu tình nào cả. Tô Thành hai mắt giận dữ nhìn tới kẻ chủ mưu ra tay đánh mình đang muốn xoay người kéo hành lý rời đi, hắn nhanh chóng đẩy Phó Ngan Thiến qua một bên bước tới nắm chặt lấy cổ tay của Đồ Du Du kéo mạnh:
"Dám đánh tôi, cậu chết chắc rồi"
Tô Thành thoáng có điểm giật mình khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia bỗng chốc đỏ hoe ngập nước, trái tim hắn trong khoảng thời gian đó cũng hoảng hốt một nhịp.
"Chát" một tiếng nữa, lần này lực đạo phát ra không mạnh mẽ giống như lần trước nhưng cũng đủ để làm cho má còn lại của Tô Thành in rõ ràng dấu tay.
Tô Thành bị ăn liên tiếp hai bạt tai liền tức giận cúi người vác Đồ Du Du đi lên lầu, Phó Ngan Thiến ở phía sau gọi lớn:
"Tô Thành... Tô Thành..."
Đồ Du Du chân tay vung loạn ý muốn đứng xuống dưới nhưng vô ích, cuối cùng liền bị Tô Thành mang vào trong phòng ném mạnh xuống giường, đầu óc vẫn còn có chút ong ong chưa thể bình thường trở lại thì đã bị Tô Thành nắm lấy cổ chân kéo mạnh rồi:
"Dám đánh tôi, cậu chết chắc rồi"
Đồ Du Du đang định ngồi dậy liền bị Tô Thành nằm đè lên, giấy tiếp theo liền có một bàn tay gấp gáp muốn cởi quần áo của cậu ra, Đồ Du Du vội vã ngăn chặn Tô Thành lại:
"Anh mau tránh ra"
Thật ra Tô Thành chỉ là muốn giáo huấn Đồ Du Du một bài học mà thôi, chỉ có điều bàn tay vừa chạm đến thân thể của cậu lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như là một thoái quen mà lần mò sờ soạng thân thể người ta. Tô Thành cúi đầu đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng bên trong của Đồ Du Du, giây tiếp liền gặp ngay sự phản đối mạnh mẽ của ai đó, hắn cảm thấy đầu lưỡi truyền đến một đoạn đau đớn tê rân, hắn vội vàng dùng sức đẩy Đồ Du Du ra. Đồ Du Du nhân cơ hội này hoảng hốt ngồi dậy chỉnh lại quần áo một chút nghiêm giọng chất vấn hắn:
"Tô Thành anh bị làm sao thế hả? Anh làm em đau"
Tô Thành vốn là tức giận đến mức lửa giận bốc lên cao khi đột nhiên bị cắn đầu lưỡi vừa rồi, nhưng mà vừa quay đầu sang nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của người ta liền ngay lập tức nguôi giận, hắn cũng chẳng biết tại vì sao bản thân lại kỳ quái như thế, giống như là trong vô thức mà nảy sinh vậy. Tô Thành lại xoay người đẩy Đồ Du Du xuống dưới giường lưu manh phun nhiệt khí vào tai cậu:
"Là thích nhẹ nhàng chứ gì, tôi đây sẽ thật nhẹ nhàng với em"
Đồ Du Du đưa tay chống đỡ trên lồng ngực của Tô Thành:
"Anh tránh ra đi, khắp người toàn là mùi rượu".
Tác giả :
Giai Nhân