Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu
Chương 16: Di chúc [6]
Ta cơ hồ muốn khóc ra tới nơi "Nếu tôi đoán không nhầm, manh mối bí mật của Khương gia chính là chiếc nhẫn một năm trước Khương Vũ Bạch tặng tôi đúng không!"
Luật sư Trương có chút tán dương nhìn ta: "Tôi biết cô rất thông minh, nhưng không nghĩ cô lại sáng suốt như vậy, bà Khương quả nhiên đã không nhìn lầm người"
Tâm tình của ta bây giờ đã không còn từ ngữ nào để hình dung, có thể nói là vừa chua xót, vừa thống khổ. Mẹ hắn hẳn đã quan sát ta nhiều năm mới có thể tin tưởng để Khương Vũ Bạch đưa nhẫn đến cho ta. Ta đích thực là chìa khóa của bí mật. Trên lý thuyết, chiếc nhẫn cùng ta đến nước Mỹ sẽ rất an toàn. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, bác gái không tính đến ta có thể làm mất chiếc nhẫn này, lấy tính cách của ta, sắc xuất làm mất đồ vật quan trọng như vậy rất thấp nên bác ấy mới nghĩ đến cách này.....
Toàn bộ thế giới, sẽ không phải vì sai lầm của ta mà bị thay đổi đó chứ =.= Ta thật sự không dám nghĩ. Lấy dung lượng não của ta, căn bản còn không tiếp thu được một phần nội dung của bí mật, đừng nói đến đi gánh vác hậu quả.
So với những vấn đề vĩ mô của thế giới, thứ làm cho ta đau đớn hơn lúc này chính là vấn đề tình cảm cá nhân. Ta rất muốn biết, Khương Vũ Bạch đưa cho ta chiếc nhẫn này là bởi vì thực sự yêu ta, muốn cùng ta kết hôn, hay đơn giản chỉ là vì ta là một phần kế hoạch của bọn họ.
Chẳng lẽ mười năm thanh xuân của ta chỉ là một phần của trò chơi...
Khương gia đã đánh một ván cờ quá lớn....
Trong đầu ta đặc quánh như một mảnh hồ dán, tưởng đã không còn năng lực tự vấn nữa, ngay lúc này, đột nhiên trong đầu ta hiện ra một ý nghĩ: Biết đâu, biết đâu cái tên luật sư Trương này mới chính là "người của tổ chức", hắn nói như vậy chỉ để lừa dối ta, đầu tiên lấy được sự tín nhiệm của ta, khiến cho ta nói hết những điều mình biết cho hắn.
Ta nâng má, cẩn thận suy ngẫm lại từ đầu cho đến cuối cuộc đối thoại, ban đầu hắn đơn thuần giải thích di chúc của hai bác cùng bí mật của Khương gia, về sau những lời nói của hắn dường như thiên về gợi mở dẫn dắt, lấy được lòng tin của ta liền đi ngược lại phân tích toàn bộ sự kiện. Bởi vì ta luôn không tự chủ được mà phân tích căn nguyên của sự vật (đặc điểm của người làm khoa học =.=), cho nên hắn sẽ lợi dụng thói quen này của ta để từ chuyện bên lề mà quay lại khai thác thông tin.
Con mẹ nó, mặc kệ là dại dột hay khôn ngoan, ta ở trong lòng chửi tục một câu, Cảm giác hoa mắt chóng mặt càng thêm nghiêm trọng, bởi vì ta phát hiện, từ đầu tới đuôi luật sư Trương đều chỉ dùng những từ rất chung chung như "manh mối", "chìa khóa", mà ta luôn cho là mình tự thông minh, đã nghĩ đến ngay "manh mối" chính là chiếc nhẫn Khương Vũ Bạch tặng cho mình.
Nếu đây là sự thật, ta chính xác đã chủ động chui đầu vào lưới.
Trước đó "tổ chức" đều không biết được manh mối là đồ vật cụ thể gì, hiện tại thì họ đã biết rồi...
Ta quỳ xuống, ở trên mặt đất nôn khan từng ngụm. Nếu thượng đế ban cho ta một khẩu súng, ta sẽ không chút do dự hướng đến huyệt Thái Dương tự mình kết liễu.
Luật sư Trương nhìn thấy ta có điểm bất thường, hắn nửa quỳ xuống, nhéo bả vai ta...
"Cô làm sao vậy? Không sao chứ?"
"Nôn..." Ta giống như cá trong lưới, liều mạng giãy giụa: "Đừng chạm vào tôi...Đừng"
Thái độ hợp tác ban nãy của ta cùng hiện tại vô cùng đối lập, luật sư Trương biết ta đang ở trong mối tơ vò không thoát ra được.
Hắn tăng lực độ trên tay, phe phẩy bả vai ta "Mạnh tiểu thư, cô không thể đem chính mình lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, sẽ rất dễ sinh ra rối loạn tinh thần."
Trong lòng ta chợt cảm thấy, nói không chừng trong khoảnh khắc vừa rồi, ta đã thực sự mất đi năng lực tự kiểm soát.
Luật sư Trương có chút tán dương nhìn ta: "Tôi biết cô rất thông minh, nhưng không nghĩ cô lại sáng suốt như vậy, bà Khương quả nhiên đã không nhìn lầm người"
Tâm tình của ta bây giờ đã không còn từ ngữ nào để hình dung, có thể nói là vừa chua xót, vừa thống khổ. Mẹ hắn hẳn đã quan sát ta nhiều năm mới có thể tin tưởng để Khương Vũ Bạch đưa nhẫn đến cho ta. Ta đích thực là chìa khóa của bí mật. Trên lý thuyết, chiếc nhẫn cùng ta đến nước Mỹ sẽ rất an toàn. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, bác gái không tính đến ta có thể làm mất chiếc nhẫn này, lấy tính cách của ta, sắc xuất làm mất đồ vật quan trọng như vậy rất thấp nên bác ấy mới nghĩ đến cách này.....
Toàn bộ thế giới, sẽ không phải vì sai lầm của ta mà bị thay đổi đó chứ =.= Ta thật sự không dám nghĩ. Lấy dung lượng não của ta, căn bản còn không tiếp thu được một phần nội dung của bí mật, đừng nói đến đi gánh vác hậu quả.
So với những vấn đề vĩ mô của thế giới, thứ làm cho ta đau đớn hơn lúc này chính là vấn đề tình cảm cá nhân. Ta rất muốn biết, Khương Vũ Bạch đưa cho ta chiếc nhẫn này là bởi vì thực sự yêu ta, muốn cùng ta kết hôn, hay đơn giản chỉ là vì ta là một phần kế hoạch của bọn họ.
Chẳng lẽ mười năm thanh xuân của ta chỉ là một phần của trò chơi...
Khương gia đã đánh một ván cờ quá lớn....
Trong đầu ta đặc quánh như một mảnh hồ dán, tưởng đã không còn năng lực tự vấn nữa, ngay lúc này, đột nhiên trong đầu ta hiện ra một ý nghĩ: Biết đâu, biết đâu cái tên luật sư Trương này mới chính là "người của tổ chức", hắn nói như vậy chỉ để lừa dối ta, đầu tiên lấy được sự tín nhiệm của ta, khiến cho ta nói hết những điều mình biết cho hắn.
Ta nâng má, cẩn thận suy ngẫm lại từ đầu cho đến cuối cuộc đối thoại, ban đầu hắn đơn thuần giải thích di chúc của hai bác cùng bí mật của Khương gia, về sau những lời nói của hắn dường như thiên về gợi mở dẫn dắt, lấy được lòng tin của ta liền đi ngược lại phân tích toàn bộ sự kiện. Bởi vì ta luôn không tự chủ được mà phân tích căn nguyên của sự vật (đặc điểm của người làm khoa học =.=), cho nên hắn sẽ lợi dụng thói quen này của ta để từ chuyện bên lề mà quay lại khai thác thông tin.
Con mẹ nó, mặc kệ là dại dột hay khôn ngoan, ta ở trong lòng chửi tục một câu, Cảm giác hoa mắt chóng mặt càng thêm nghiêm trọng, bởi vì ta phát hiện, từ đầu tới đuôi luật sư Trương đều chỉ dùng những từ rất chung chung như "manh mối", "chìa khóa", mà ta luôn cho là mình tự thông minh, đã nghĩ đến ngay "manh mối" chính là chiếc nhẫn Khương Vũ Bạch tặng cho mình.
Nếu đây là sự thật, ta chính xác đã chủ động chui đầu vào lưới.
Trước đó "tổ chức" đều không biết được manh mối là đồ vật cụ thể gì, hiện tại thì họ đã biết rồi...
Ta quỳ xuống, ở trên mặt đất nôn khan từng ngụm. Nếu thượng đế ban cho ta một khẩu súng, ta sẽ không chút do dự hướng đến huyệt Thái Dương tự mình kết liễu.
Luật sư Trương nhìn thấy ta có điểm bất thường, hắn nửa quỳ xuống, nhéo bả vai ta...
"Cô làm sao vậy? Không sao chứ?"
"Nôn..." Ta giống như cá trong lưới, liều mạng giãy giụa: "Đừng chạm vào tôi...Đừng"
Thái độ hợp tác ban nãy của ta cùng hiện tại vô cùng đối lập, luật sư Trương biết ta đang ở trong mối tơ vò không thoát ra được.
Hắn tăng lực độ trên tay, phe phẩy bả vai ta "Mạnh tiểu thư, cô không thể đem chính mình lâm vào hoàn cảnh không thể tự kiềm chế. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, sẽ rất dễ sinh ra rối loạn tinh thần."
Trong lòng ta chợt cảm thấy, nói không chừng trong khoảnh khắc vừa rồi, ta đã thực sự mất đi năng lực tự kiểm soát.
Tác giả :
Nhất Chi Lại Hoa