Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em
Chương 37: Kết chuyện: Yêu nhau tức là sống chết có nhau
Buổi sáng hôm Ngô Vũ được thả, sau một đêm mưa bão điên cuồng, cành cây và lá nằm vương vãi khắp mặt đất. Cơn bão đã đi qua, không gian trở nên trong lành và thoáng đãng. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, vạn vật bỗng chốc hồi sinh. Mùa hè ở Mi-chi-gân, sau những trận mưa bão dữ dội, nước trong các con sông chảy qua vùng nông thôn vẫn chưa rút đi hết. Nước lấn ra khỏi bờ, tạo nên những trận lũ có sức phá hoại lớn, khiến mọi người không kịp phòng bị. Dự báo thời tiết hôm đó đã thông báo có lũ tràn về. Nhưng khi đi ra ngoài, Tuyết Nhung nhìn lên trời, thấy trời xanh mây trắng, thời tiết có vẻ hiền hòa, nên cho rằng đài khí tượng có lẽ đã nhầm.
Ngày hôm đó không chỉ là ngày Ngô Vũ ra tù, mà còn là ngày một tạp chí nổi tiếng của Mĩ xuất bản tập san của một tuần mới. Vài ngày trước, Tổng biên tập của tạp chí này đã gọi điện báo cho Tuyết Nhung biết cô đã được chọn vào danh sách năm mươi phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn của năm, hơn nữa ảnh của cô còn được chọn làm trang bìa. Nhờ sự nỗ lực của Tuyết Nhung và hiệp hội của cô, hiện giờ đã có 102 trường cấp ba ở Mĩ đã đưa hoặc quyết định sẽ đưa những bài giảng về tình yêu và hôn nhân vào các tiết học, mười lăm trường đại học Mĩ đã coi môn học về tình yêu và hôn nhân là môn học bắt buộc. Tuyết Nhung cũng đã khiến xã hội Mĩ nhận thức được những khó khăn và đau khổ mà những phụ nữ trẻ phải đối mặt khi ly hôn. Cô cũng đang cùng cơ quan lập pháp thảo luận sửa lại luật ly hôn, nhằm đem đến sự bảo vệ nhiều hơn nữa cho những người phụ nữ. Khi nhận được tin này, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tuyết Nhung là sẽ cho Ngô Vũ biết. Vậy nên, từ sáng sớm, cô đã lái xe đến hiệu sách ưa thích. Nhìn thấy tờ tạp chí có bìa là ảnh của mình trên giá, cô nhanh chóng lấy xuống rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Sau khi thu tiền xong, đưa lại tờ tạp chí cho cô, nam nhân viên phục vụ đột nhiên ngẩng đầu lên, hết nhìn cô rồi lại nhìn vào tờ tạp chí nói: “Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng của cô dù tôi là đàn ông!” Anh ta vừa nói dứt lời, cả hai người cùng bật cười vui vẻ. Sau đó, Tuyết Nhung hân hoan lái xe đến thẳng tòa án.
“Ngô Vũ!” Ngô Vũ đi ra, có vẻ anh đã đợi ở đó được vài phút. Vừa nhìn thấy Tuyết Nhung, anh liền nở nụ cười dịu dàng. Tuyết Nhung lao về phía trước, ôm chặt lấy Ngô Vũ rồi cứ thế đấm liên tiếp vào lưng anh: “Em đã chết một lần, anh cũng đã chết một lần, như vậy là chúng ta hòa rồi đúng không?”
Ngô Vũ vẫn mỉm cười, nhưng mắt đã đầy nước tự lúc nào. Nhìn thấy Tuyết Nhung đang nhảy nhót lăng xăng bên cạnh, anh không biết nói gì, cũng không biết nên nói gì. Lòng anh có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này lại không thể thốt ra. Anh chỉ muốn nhìn cô, nhìn cô bé mình yêu thương nhất đời đang ríu rít quanh mình.
Tuyết Nhung mau chóng kéo Ngô Vũ ngồi vào trong xe, rồi cầm tờ tạp chí trên ghế đặt đến “bộp” vào tay anh: “Anh xem, đây là ai thế?”
“Đây là người con gái mà anh yêu nhất trên đời này!” Ngô Vũ thầm nói trong lòng mình. Anh cẩn thận vuốt lên trang bìa in chân dung của Tuyết Nhung vẫn còn thơm mùi mực: “Tuyết Nhung à, mắt em thật đẹp! Em biết không, năm đó khi mẹ dắt em đến nhà anh học đàn, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích đôi mắt xinh đẹp này!” Anh lại nhìn tấm ảnh khắp một lượt, rồi nói tiếp: “Không ngờ niềm yêu thích đó không biết từ lúc nào đã nuôi dưỡng trong anh một thói quen: phàm là những chuyện em muốn, anh đều sẽ làm cho em; phàm là những gì anh có, anh đều muốn đem đến cho em, dường như cả cuộc đời này anh sống chỉ để làm điều đó, đến thế giới này cũng chỉ để thực hiện lời hứa đó, chỉ cần em vui là anh đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Giờ đây, cuộc đời anh đã được hồi sinh thêm một lần nữa, và anh vẫn thích em như thuở chúng ta còn nhỏ. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, phải rời xa thế giới này, anh nhất định phải hoàn thành lời hứa với em rồi mới ra đi. Ngoài điều đó ra, anh không cần bất cứ thứ gì trong cuộc đời này!”
“Tiểu Vũ!” Tuyết Nhung ôm chặt lấy cánh tay anh.
“Đừng trẻ con như thế! Em đến đón anh từ sáng sớm, chắc vẫn chưa kịp ăn gì. Có đói không? Chúng ta mau đi thôi nào!” Đó chính là Ngô Vũ, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng nghĩ cho Tuyết Nhung trước, chứ không phải là mình.
Trên đường đi, hai người họ cùng nhau nói về những chương trình mà Tuyết Nhung được mời lên truyền hình, bàn xem tập san của họ sau này cần có thêm những nội dung gì.
“Á!” Tuyết Nhung kinh hãi kêu lên: “Lũ!”
Chưa kịp phản ứng gì, xe của họ đã bị nước lũ cuốn trôi. Chiếc xe trôi nổi trong làn nước, rung lắc dữ dội, nước ở bên ngoài len qua những khe hở trên xe xối xả tràn vào trong. Cả xe và người dần dần chìm xuống đáy nước. Ngô Vũ nhanh chóng ngả người về phía Tuyết Nhung, tháo thắt lưng an toàn cho cô, rồi cố gắng mở cửa xe. Song vì sức ép quá lớn của dòng nước hung dữ bên ngoài, anh không thể mở nổi. Ngô Vũ liền vòng hai tay vào nhau, dùng hết sức đập vào cửa sổ xe, cuối cùng cửa cũng bị đập vỡ. Tay Ngô Vũ đã đầy máu, nhưng anh vẫn cố gắng đẩy Tuyết Nhung ra khỏi xe. Sau khi đẩy được cô ra ngoài, anh cũng vội vã trèo ra. Hai người lao vào giữa dòng nước chạy xiết. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một gốc cây ở phía trước bên trái xe. Ngô Vũ vật lộn với dòng nước dữ, chẳng dễ dàng gì mới kéo Tuyết Nhung bơi được đến gần.
Anh gắng sức đẩy Tuyết Nhung lên trước. Khi nắm được một cành cây, Tuyết Nhung quay đầu lại, giơ tay về phía Ngô Vũ hét lên: “Mau nắm lấy tay em! Mau, mau lên!” Nhưng Ngô Vũ không chịu đưa tay cho cô. Tuyết Nhung lại kinh sợ hét lên: “Anh đang làm gì thế! Mau nắm lấy tay em đi!”
Ngô Vũ ngước mặt lên khỏi mặt nước, nhìn về phía Tuyết Nhung hét lớn: “Cành cây đó không thể chống đỡ nổi hai người, em hãy để anh đi! Tuyết Nhung, em nhất định phải sống thật tốt, anh yêu em!” Ngô Vũ vừa nói dứt lời, liền bị một xoáy nước hung dữ nuốt chửng, từ đó Tuyết Nhung không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa.
“Anh yêu em... Anh yêu em.” Chỉ có giọng nói bi thương vọng lại, trôi nổi giữa những con sóng dữ tợn, như thể linh hồn Ngô Vũ vẫn mãi còn đây, chưa muốn rời xa Tuyết Nhung.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Tuyết Nhung được cứu sống. Chính người con trai đó, người con trai có cái tên Ngô Vũ đã dùng lời hứa của anh ấy để cứu cô. Giống như lời anh ấy nói, anh đến thế giới này chỉ để thực hiện lời hứa dành cho cô, khi rời xa thế giới này, anh nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Chính xác là anh ấy đã dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành lời hứa ấy: bất kể những gì người anh yêu muốn, bất kể những gì anh có, anh đều sẽ dâng hiến, kể cả sinh mệnh của mình.
Một tháng sau, Tuyết Nhung và Tim cùng đến thăm mộ của Ngô Vũ. Mộ anh không nằm ở quê hương Trung Quốc, mà được đặt ở Ann Abor. Tuyết Nhung biết, đó chính là tâm nguyện của Ngô Vũ. Anh nhất định muốn nằm ở nơi gần cô nhất. Linh hồn anh chắc chắn vẫn luôn dõi theo từng bước cô đi, nhắc nhở cô phải mặc thêm áo ấm, dặn dò cô không được đi ngủ quá muộn.
Nước mắt Tuyết Nhung chảy dài không ngớt. Bên cạnh cô, Tim đang trầm tư nhìn tấm bia mộ được làm từ đá cẩm thạch đỏ, thì thầm một mình: “Trên thế gian này không có người đàn ông nào hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu. Trên thế gian này thực ra chỉ có loại đàn ông: một loại ích kỉ, một loại không ích kỉ. Ngô Vũ thuộc loại đàn ông không ích kỉ, là một chàng trai tốt bụng và cao thượng.”
Lúc này Tuyết Nhung bỗng nhớ lại lời trăn trối của mẹ cô trước lúc lâm chung. Bà dặn cô khi đến Mĩ hãy tìm một người con trai thật tốt, một người con trai mãi mãi không bao giờ phản bội lại mình. Nhưng thực ra, cô vốn không cần đi tìm người con trai đó. Anh ấy trước giờ vẫn luôn ở bên cô, chưa từng rời xa cô.
Phản bội là gì? Vĩnh hằng là gì? Có tình yêu tất có sự phản bội. Chỉ có sự vô tư mới là vĩnh hằng.
Nếu như cuộc đời có thể quay trở lại...
Tuyết Nhung cầm trong tay chiếc đàn Ngô Vũ tặng mình, bên tai cô văng vẳng giai điệu của bài thơ cuộc đời mà anh đã viết cho cô:
Nếu màu cam là để dành tặng em
Anh sẽ hái tất cả những trái cam trên thế gian này
Chỉ để dâng hiến cho em
...
Giấc mộng đã khiến những con tim chân thành
Thổn thức mỗi lần bước qua những vườn cam chín mọng
Song đó chính xác là một ước mơ
Một ước mơ dài lâu
Khiến anh mải miết hái xuống những trái cam chín vàng
Hái đến khi lá vàng lấp đầy nơi anh đứng
Như anh lấp đầy trái tim mình.
Ngày hôm đó không chỉ là ngày Ngô Vũ ra tù, mà còn là ngày một tạp chí nổi tiếng của Mĩ xuất bản tập san của một tuần mới. Vài ngày trước, Tổng biên tập của tạp chí này đã gọi điện báo cho Tuyết Nhung biết cô đã được chọn vào danh sách năm mươi phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn của năm, hơn nữa ảnh của cô còn được chọn làm trang bìa. Nhờ sự nỗ lực của Tuyết Nhung và hiệp hội của cô, hiện giờ đã có 102 trường cấp ba ở Mĩ đã đưa hoặc quyết định sẽ đưa những bài giảng về tình yêu và hôn nhân vào các tiết học, mười lăm trường đại học Mĩ đã coi môn học về tình yêu và hôn nhân là môn học bắt buộc. Tuyết Nhung cũng đã khiến xã hội Mĩ nhận thức được những khó khăn và đau khổ mà những phụ nữ trẻ phải đối mặt khi ly hôn. Cô cũng đang cùng cơ quan lập pháp thảo luận sửa lại luật ly hôn, nhằm đem đến sự bảo vệ nhiều hơn nữa cho những người phụ nữ. Khi nhận được tin này, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Tuyết Nhung là sẽ cho Ngô Vũ biết. Vậy nên, từ sáng sớm, cô đã lái xe đến hiệu sách ưa thích. Nhìn thấy tờ tạp chí có bìa là ảnh của mình trên giá, cô nhanh chóng lấy xuống rồi đi thẳng đến quầy thanh toán. Sau khi thu tiền xong, đưa lại tờ tạp chí cho cô, nam nhân viên phục vụ đột nhiên ngẩng đầu lên, hết nhìn cô rồi lại nhìn vào tờ tạp chí nói: “Tôi rất ủng hộ cuộc cách mạng của cô dù tôi là đàn ông!” Anh ta vừa nói dứt lời, cả hai người cùng bật cười vui vẻ. Sau đó, Tuyết Nhung hân hoan lái xe đến thẳng tòa án.
“Ngô Vũ!” Ngô Vũ đi ra, có vẻ anh đã đợi ở đó được vài phút. Vừa nhìn thấy Tuyết Nhung, anh liền nở nụ cười dịu dàng. Tuyết Nhung lao về phía trước, ôm chặt lấy Ngô Vũ rồi cứ thế đấm liên tiếp vào lưng anh: “Em đã chết một lần, anh cũng đã chết một lần, như vậy là chúng ta hòa rồi đúng không?”
Ngô Vũ vẫn mỉm cười, nhưng mắt đã đầy nước tự lúc nào. Nhìn thấy Tuyết Nhung đang nhảy nhót lăng xăng bên cạnh, anh không biết nói gì, cũng không biết nên nói gì. Lòng anh có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này lại không thể thốt ra. Anh chỉ muốn nhìn cô, nhìn cô bé mình yêu thương nhất đời đang ríu rít quanh mình.
Tuyết Nhung mau chóng kéo Ngô Vũ ngồi vào trong xe, rồi cầm tờ tạp chí trên ghế đặt đến “bộp” vào tay anh: “Anh xem, đây là ai thế?”
“Đây là người con gái mà anh yêu nhất trên đời này!” Ngô Vũ thầm nói trong lòng mình. Anh cẩn thận vuốt lên trang bìa in chân dung của Tuyết Nhung vẫn còn thơm mùi mực: “Tuyết Nhung à, mắt em thật đẹp! Em biết không, năm đó khi mẹ dắt em đến nhà anh học đàn, lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích đôi mắt xinh đẹp này!” Anh lại nhìn tấm ảnh khắp một lượt, rồi nói tiếp: “Không ngờ niềm yêu thích đó không biết từ lúc nào đã nuôi dưỡng trong anh một thói quen: phàm là những chuyện em muốn, anh đều sẽ làm cho em; phàm là những gì anh có, anh đều muốn đem đến cho em, dường như cả cuộc đời này anh sống chỉ để làm điều đó, đến thế giới này cũng chỉ để thực hiện lời hứa đó, chỉ cần em vui là anh đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Giờ đây, cuộc đời anh đã được hồi sinh thêm một lần nữa, và anh vẫn thích em như thuở chúng ta còn nhỏ. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, phải rời xa thế giới này, anh nhất định phải hoàn thành lời hứa với em rồi mới ra đi. Ngoài điều đó ra, anh không cần bất cứ thứ gì trong cuộc đời này!”
“Tiểu Vũ!” Tuyết Nhung ôm chặt lấy cánh tay anh.
“Đừng trẻ con như thế! Em đến đón anh từ sáng sớm, chắc vẫn chưa kịp ăn gì. Có đói không? Chúng ta mau đi thôi nào!” Đó chính là Ngô Vũ, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng nghĩ cho Tuyết Nhung trước, chứ không phải là mình.
Trên đường đi, hai người họ cùng nhau nói về những chương trình mà Tuyết Nhung được mời lên truyền hình, bàn xem tập san của họ sau này cần có thêm những nội dung gì.
“Á!” Tuyết Nhung kinh hãi kêu lên: “Lũ!”
Chưa kịp phản ứng gì, xe của họ đã bị nước lũ cuốn trôi. Chiếc xe trôi nổi trong làn nước, rung lắc dữ dội, nước ở bên ngoài len qua những khe hở trên xe xối xả tràn vào trong. Cả xe và người dần dần chìm xuống đáy nước. Ngô Vũ nhanh chóng ngả người về phía Tuyết Nhung, tháo thắt lưng an toàn cho cô, rồi cố gắng mở cửa xe. Song vì sức ép quá lớn của dòng nước hung dữ bên ngoài, anh không thể mở nổi. Ngô Vũ liền vòng hai tay vào nhau, dùng hết sức đập vào cửa sổ xe, cuối cùng cửa cũng bị đập vỡ. Tay Ngô Vũ đã đầy máu, nhưng anh vẫn cố gắng đẩy Tuyết Nhung ra khỏi xe. Sau khi đẩy được cô ra ngoài, anh cũng vội vã trèo ra. Hai người lao vào giữa dòng nước chạy xiết. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một gốc cây ở phía trước bên trái xe. Ngô Vũ vật lộn với dòng nước dữ, chẳng dễ dàng gì mới kéo Tuyết Nhung bơi được đến gần.
Anh gắng sức đẩy Tuyết Nhung lên trước. Khi nắm được một cành cây, Tuyết Nhung quay đầu lại, giơ tay về phía Ngô Vũ hét lên: “Mau nắm lấy tay em! Mau, mau lên!” Nhưng Ngô Vũ không chịu đưa tay cho cô. Tuyết Nhung lại kinh sợ hét lên: “Anh đang làm gì thế! Mau nắm lấy tay em đi!”
Ngô Vũ ngước mặt lên khỏi mặt nước, nhìn về phía Tuyết Nhung hét lớn: “Cành cây đó không thể chống đỡ nổi hai người, em hãy để anh đi! Tuyết Nhung, em nhất định phải sống thật tốt, anh yêu em!” Ngô Vũ vừa nói dứt lời, liền bị một xoáy nước hung dữ nuốt chửng, từ đó Tuyết Nhung không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa.
“Anh yêu em... Anh yêu em.” Chỉ có giọng nói bi thương vọng lại, trôi nổi giữa những con sóng dữ tợn, như thể linh hồn Ngô Vũ vẫn mãi còn đây, chưa muốn rời xa Tuyết Nhung.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Tuyết Nhung được cứu sống. Chính người con trai đó, người con trai có cái tên Ngô Vũ đã dùng lời hứa của anh ấy để cứu cô. Giống như lời anh ấy nói, anh đến thế giới này chỉ để thực hiện lời hứa dành cho cô, khi rời xa thế giới này, anh nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình. Chính xác là anh ấy đã dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành lời hứa ấy: bất kể những gì người anh yêu muốn, bất kể những gì anh có, anh đều sẽ dâng hiến, kể cả sinh mệnh của mình.
Một tháng sau, Tuyết Nhung và Tim cùng đến thăm mộ của Ngô Vũ. Mộ anh không nằm ở quê hương Trung Quốc, mà được đặt ở Ann Abor. Tuyết Nhung biết, đó chính là tâm nguyện của Ngô Vũ. Anh nhất định muốn nằm ở nơi gần cô nhất. Linh hồn anh chắc chắn vẫn luôn dõi theo từng bước cô đi, nhắc nhở cô phải mặc thêm áo ấm, dặn dò cô không được đi ngủ quá muộn.
Nước mắt Tuyết Nhung chảy dài không ngớt. Bên cạnh cô, Tim đang trầm tư nhìn tấm bia mộ được làm từ đá cẩm thạch đỏ, thì thầm một mình: “Trên thế gian này không có người đàn ông nào hoàn toàn tốt và hoàn toàn xấu. Trên thế gian này thực ra chỉ có loại đàn ông: một loại ích kỉ, một loại không ích kỉ. Ngô Vũ thuộc loại đàn ông không ích kỉ, là một chàng trai tốt bụng và cao thượng.”
Lúc này Tuyết Nhung bỗng nhớ lại lời trăn trối của mẹ cô trước lúc lâm chung. Bà dặn cô khi đến Mĩ hãy tìm một người con trai thật tốt, một người con trai mãi mãi không bao giờ phản bội lại mình. Nhưng thực ra, cô vốn không cần đi tìm người con trai đó. Anh ấy trước giờ vẫn luôn ở bên cô, chưa từng rời xa cô.
Phản bội là gì? Vĩnh hằng là gì? Có tình yêu tất có sự phản bội. Chỉ có sự vô tư mới là vĩnh hằng.
Nếu như cuộc đời có thể quay trở lại...
Tuyết Nhung cầm trong tay chiếc đàn Ngô Vũ tặng mình, bên tai cô văng vẳng giai điệu của bài thơ cuộc đời mà anh đã viết cho cô:
Nếu màu cam là để dành tặng em
Anh sẽ hái tất cả những trái cam trên thế gian này
Chỉ để dâng hiến cho em
...
Giấc mộng đã khiến những con tim chân thành
Thổn thức mỗi lần bước qua những vườn cam chín mọng
Song đó chính xác là một ước mơ
Một ước mơ dài lâu
Khiến anh mải miết hái xuống những trái cam chín vàng
Hái đến khi lá vàng lấp đầy nơi anh đứng
Như anh lấp đầy trái tim mình.
Tác giả :
Liễu Uyển Hồng