Mở To Đôi Mắt Xinh Đẹp Của Em
Chương 35: Người đàn ông cao thượng chỉ đem hi vọng đến cho phụ nữ
Nhà thơ Mĩ Robertlee Frost đã từng viết nên một bài thơ rất hay, trong đó có hai câu cảm động nhất:
Anh là người luôn nói sẽ rời xa tôi
Nhưng lại chưa từng bỏ lại tôi.
Vào đêm ba ngày sau đó, trời bỗng đổ mưa. Mưa dầm dề, mưa não nề như muốn trút hết nỗi đau thương đã dồn nén suốt bao năm qua.
Ngô Vũ đi lang thang trong màn mưa dày đặc, lang thang, lang thang... Mưa thấm ướt vạt áo, thấm ướt cả trái tim đang lạnh giá, khiến cho nỗi tuyệt vọng trong anh càng trở nên đáng sợ hơn lần đầu Tuyết Nhung nói chia tay với anh. Suốt ba ngày qua, anh không tìm được cách nào để khiến trái tim mình bình tĩnh lại. Anh không thể ăn, không thể ngủ, không thể thốt nên lời, thậm chí còn hoàn toàn mất đi cảm giác tức giận, tuyệt vọng và đau khổ. Lần đầu tiên chia tay với Tuyết Nhung, anh vẫn có thể sống tiếp, sau đó đã tìm được cho mình một sự giải thoát. Bởi vì lúc đó với anh, Tuyết Nhung chỉ là một tình yêu, một giấc mơ, một trái tim. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua những đau đớn của kiếp người, cô ấy đã trở thành máu thịt, thành linh hồn, thành sinh mệnh của anh. Hai người đã gắn kết thành một, mãi mãi không thể xa rời!
Tuyết Nhung tắt đèn, đi ra khỏi cửa. Ngô Vũ tiến đến, ôm chặt lấy cô. Khắp người anh đã ngấm đầy nước mưa, không biết anh đã đứng chờ giữa trời mưa thế này từ bao giờ. Chiếc ô Tuyết Nhung cầm trong tay rơi xuống đất. Một làn gió thổi qua, cuốn nó bay ra xa. Nước mưa thấm ướt người Tuyết Nhung và Ngô Vũ, thậm chí giờ họ không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
“Tuyết Nhung, anh hối hận, hối hận vì lần đầu tiên em muốn anh đi, anh đã nghe theo và buông tay em ra. Bây giờ, em lại muốn anh ra đi một lần nữa, nhưng lần này anh quyết định sẽ không nghe theo lời em nữa. Anh nhất định sẽ không buông tay em ra! Em chính là sinh mệnh của anh, anh không thể không có em! Anh không cần em phải yêu anh, cũng không cần em phải đền đáp anh! Anh sẽ ở bên bảo vệ em, và thực hiện lời hứa mãi mãi có hiệu lực đó! Anh không hứa với bất kỳ người con gái nào khác, vì thế anh có thể bình thản đối diện với em, đối diện với lương tâm của mình. Tất cả những chuyện em muốn ở anh, anh đều sẽ làm cho em! Dù có trưởng thành cũng chẳng sao, chúng ta sẽ giống như thuở nhỏ. Mọi thứ sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên.
“Tại sao lần nào em bảo anh đi anh cũng đi, thực ra em chưa từng muốn anh bỏ em đi! Tiểu Vũ à!”
Khoảnh khắc đó, Tuyết Nhung đã ôm Ngô Vũ rất chặt. Cô thấy mình giống như một con thuyền nhỏ đang đối chọi lại với sóng gió của cuộc đời, rất cần một chiếc mỏ neo.
Vì quay lại lấy tập tài liệu bỏ quên ở văn phòng, Tim đã chứng kiến toàn bộ cảnh Tuyết Nhung và Ngô Vũ đứng ôm nhau trong màn mưa mù mịt. Lòng anh bỗng dâng lên một nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời. Năm đó, khi nhìn Tuyết Nhung đi theo Lancer, trái tim anh chỉ thấy nuối tiếc, vì anh chưa xác định tình cảm mà mình dành cho Tuyết Nhung là gì. Đối với anh, đó chỉ là cảm giác bị một người con gái thu hút, chưa phải là thứ cảm xúc mà người ta vẫn gọi là “không thể không có người đó.” Còn bây giờ, sau khi đã cùng Tuyết Nhung trải qua tất cả mọi chuyện, anh nhận thấy mình không chỉ bị cô ấy thu hút, mà đã rung động trước cô ấy. Trái tim anh đã rung động sâu sắc trước hình ảnh người con gái đó, cô gái đẹp như viên kim cương nguyên chất, cuộc sống càng mài giũa, thì cô ấy càng tỏa sáng, càng toát lên vẻ đẹp cao quý. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây, anh đã yêu người con gái này, và sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ của mình vì cô ấy.
Tim cảm thấy tình cảm giữa Ngô Vũ và Tuyết Nhung phần nhiều là tình thân được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ. Nếu như hai người họ yêu nhau mãnh liệt, thì khi Lancer chen chân vào cuộc sống của Tuyết Nhung, Ngô Vũ sẽ không thua cuộc thê thảm đến vậy. Anh cho rằng Ngô Vũ cũng là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, và cũng rất hợp với Tuyết Nhung. Nhưng có lẽ vì hai người họ quá gần gũi với nhau, nên Tuyết Nhung đã không nhìn thấy những ưu điểm đáng quý đó mà quên mất sự hiện diện của anh ấy.
Nhìn từ góc độ này, Tim thấy mình vẫn còn cơ hội. Anh có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chờ đợi nỗi ám ảnh của Tuyết Nhung về cuộc hôn nhân tan vỡ dần tiêu tan. Khi cô ấy lấy lại được niềm tin với tình yêu và hôn nhân, anh sẽ xuất hiện. Vì thế, vào buổi tối hai người diễn cùng nhau, anh chỉ nắm tay cô, cố gắng kìm những cảm xúc trong lòng, để không thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng tất cả mong ước và tâm sức của Tim đã hoàn toàn sụp đổ trong cơn mưa xối xả tối nay. Lần này không giống lần anh nhìn thấy Tuyết Nhung và Lancer ở bên nhau. Lúc đó, anh có thể ung dung đứng nhìn, coi mình là người ngoài cuộc. Còn bây giờ, Tim cảm thấy mình đã trở thành một kẻ thất bại thực sự. Anh càng đau đớn hơn khi người mình thua lần này là Ngô Vũ. Anh thực sự không biết phải nói gì, cũng không thể phẫn nộ, không thể đố kị, thậm chí không thể để họ biết mình đang đau khổ xót xa.
Vài ngày sau đó, tối nào Tim cũng vùi đầu vào công việc ở quán rượu của mình, hoàn toàn không gặp Ngô Vũ và Tuyết Nhung. Biểu hiện khác thường của Tim khiến Tuyết Nhung vô cùng lo lắng, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Sau đó, một người bạn nói cho cô biết, ngày nào Tim cũng không ngừng uống rượu và chơi đàn trong quán của mình. Vậy là Tuyết Nhung vội chạy đến chỗ anh. Đến nơi, cô chỉ thấy Tim đang nằm gục trên phím đàn, bên cạnh là một chai rượu, thực sự không giống Tim trước đây mà cô đã từng thấy. Con người trưởng thành, tốt bụng, hòa nhã, gần gũi như một người cha, hình ảnh vị trưởng bối của Tim đã biến đâu mất rồi?
Cô đi đến, lắc Tim dậy. Nhìn thấy Tuyết Nhung, hai mắt anh mọng nước, miệng cười cay đắng. Thấy vậy, Tuyết Nhung buồn bã hỏi: “Tim, anh làm sao thế?”
Tim hất tay Tuyết Nhung ra, gượng cười: “Em có nhớ cách đây rất lâu, khi em khóc anh đã chơi cho em nghe một bản nhạc không?”
“Đương nhiên em còn nhớ.” Tuyết Nhung khẽ gật đầu: “Tên của bản nhạc đó là “Tình bạn thiên trường địa cửu.”
“Hôm nay, tâm trạng anh rất buồn, vì thế anh lại muốn chơi cho em nghe một bản nhạc khác. Đó là bản nhạc mà anh thích và trân trọng nhất trong cuộc đời mình.” Tim từ từ nhấc người khỏi phím đàn, ngồi thẳng dậy, lặng lẽ ngắm nhìn Tuyết Nhung với ánh mắt u buồn. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên phím đàn, giai điệu của ca khúc chính trong phim “Bác sĩ Zhivago” cũng bắt đầu vang lên. Bài hát kể về câu chyện tình yêu đẹp nhưng đượm buồn của bác sĩ Zhivago và nàng Rana. Tình yêu đó đã để lại bao tiếc nuối khi hai người yêu nhau mãi mãi không thể ở bên nhau. âm nhạc nói lên được tất cả! Tuyết Nhung bỗng hiểu ra tất cả. Cô thấy hổ thẹn vô cùng vì đã không quan tâm đến cảm xúc của Tim, để rồi làm tổn thương anh ấy. Lúc này, cô mới nhận ra rằng tất cả những bi kịch mà cô phải chịu đựng đều do chính cô tạo ra. Cô nông nổi và bồng bột, nên đã ngã vào một cuộc hôn nhân thất bại. Sau khi hôn nhân tan vỡ, cô lại lấy những đau khổ của mình ra làm một cái cớ, lợi dụng tình yêu mà Ngô Vũ và Tim dành cho mình để vực dậy bản thân, trở thành một đứa con cưng của xã hội, chữa lành những vết thương mà cuộc hôn nhân thất bại đã gây ra cho cô. Nhưng trong quá trình đó, Tim và Ngô Vũ luôn lặng lẽ hi sinh vì cô mà không oán trách nửa lời. Còn cô dù biết rõ mình không thể đem đến cho họ một lời hứa cho tương lai, nhưng lại lợi dụng họ hết lần này đến lần khác chỉ để đạt được mục đích của mình, và cuối cùng lại làm họ tổn thương. Cô cảm thấy mình thật đê tiện, thật không thể dung tha!
Nốt nhạc cuối cùng đã đánh xong, nhưng một lúc sau Tim mới cất tiếng hỏi: “Em nghe hiểu chứ?” Tuyết Nhung buồn bã gật đầu, định nói với Tim một lời xin lỗi nhưng anh lại ngăn không cho cô nói. “Nghe hiểu thì tốt rồi. Chúng ta mãi mãi có thể nghe hiểu đối phương, như vậy là đã đủ với anh!” Tim đứng dậy, đóng đàn lại rồi nói tiếp: “Đi thôi, chúng ta cùng đến văn phòng của hội nào, vẫn còn có rất nhiều việc cần làm!”
Trên thế gian này, đại đa số phụ nữ đều không gặp được người đàn ông thực sự cao thượng trong cuộc đời mình. Còn nếu gặp được, thì người phụ nữ đó quả là vô cùng hạnh phúc. Trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình, Tuyết Nhung đã gặp được hai người đàn ông xuất sắc nhất, cô tự thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, vì vậy nhất định phải trân trọng họ.
Ngô Vũ vẫn không quay về với Nam Nam, mặc dù cô ta đã đến gặp Tuyết Nhung để nói chuyện. Nam Nam bắt đầu ra sức bám theo Ngô Vũ và Tuyết Nhung, theo dõi nhất cử nhất động của họ từ cửa sổ bên ngoài văn phòng làm việc, nhìn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi trước máy tính thiết kế những trang web mới, nhìn Ngô Vũ pha trà, cà phê, nấu mì cho Tuyết Nhung. Vị trí đó của Tuyết Nhung đáng nhẽ phải thuộc về cô. Dù cố gắng thế nào, Nam Nam cũng không thể nghĩ thông suốt, càng không cam tâm chấp nhận sự thật này. Cô thực sự yêu người đàn ông đó! Cô không có cách nào để kìm chế cảm xúc của mình. Vậy nên, thứ hai sau khi tan ca, Nam Nam gửi một bức mail cho Ngô Vũ:
“Ngô Vũ, có một chuyện quan trọng em muốn nhờ anh. Nếu anh còn coi em là bạn thì bảy giờ tối mai đợi em bên hồ trong trường đại học. Không gặp không về!”
Nhận được thư của Nam Nam, Ngô Vũ vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ đến tận bây giờ cô ấy vẫn nuôi hi vọng với mối quan hệ của hai người. Lần đó khi quay về từ Saint Joshep, anh đã nói rất rõ ràng với Nam Nam qua điện thoại. Anh tin một người phụ nữ thông mình như cô ấy nhất định sẽ hiểu ý anh. Song bây giờ xem ra, cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện này. Đi hay là không đi? Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ngô Vũ quyết định sẽ đến. Dù gì anh và cô ấy đã từng bắt đầu, thì cũng nên có kết thúc. Nam Nam là một người phụ nữ tốt, nếu anh là một người đàn ông thực sự thì không nên né tránh cơ hội được nói thẳng mọi chuyện với cô ấy, từ đó đánh một dấu chấm hết cho chuyện này.
Ngày hôm sau, đúng bảy giờ, Ngô Vũ đã có mặt ở ven hồ nhân tạo trong trường đại học. Ánh hoàng hôn đầy thi vị phản chiếu vào sâu trong đôi mắt anh. Giữa mặt hồ, những cột nước bắn lên trắng xóa, hai bên bờ hàng dương liễu yểu điệu thả tóc xuống mặt hồ. Trên hồ, những đàn vịt trời thỏa sức nô đùa trong làn nước mát.
“Anh đã nhìn thấy thiên nga bao giờ chưa?” Ngô Vũ chợt nghe thấy giọng Nam Nam. Theo hướng tay cô chỉ, anh nhìn ra phía xa nhất ở góc phải hồ. Đúng là có hai con thiên nga trắng muốt đang bơi ở đó. Một con đang chúc đầu xuống nước, không biết đang tìm kiếm thứ gì, con còn lại đang vươn chiếc cổ dài xinh đẹp, từ từ di chuyển trên mặt nước một cách đầy kiêu hãnh.
“Quả là rất đẹp!” Ngô Vũ bất giác thốt lên.
“Lại còn không, lần trước đến đây không nhìn thấy, lần này cuối cùng cũng được đền bù, sau này chắc sẽ không phải nuối tiếc nữa.” Nam Nam nói đầy ẩn ý.
“Dạo này em có khỏe không? Công việc của em có bận rộn không?” Ngô Vũ cố lái câu chuyện sang hướng khác.
“Công việc ở công ty lúc nào chẳng thế, áp lực đến mức ngộp thở. Thật khó có tâm trạng và thời gian để đến đây hít thở không khí trong lành và thư giãn.”
“Đúng vậy, người Trung Quốc chúng ta làm việc cật lực cho người Mĩ. Chúng ta là những kẻ làm công, còn họ là kẻ chỉ ngồi khua môi múa mép. Nhưng chúng ta mãi mãi không làm gì được họ.” Lời nói của Ngô Vũ có chút mỉa mai.
“Thật không ngờ một người xuất sắc như anh lại có cùng suy nghĩ với em!” Nam Nam bật cười, nét buồn rầu trên khuôn mặt cũng vì thế mà tan biến. Hai người như quay trở lại với những giây phút vui vẻ đẹp đẽ trước kia.
Ngô Vũ thoải mái cười nói: “Haiz, dù sao cũng là quốc gia của họ, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không nên mong đợi quá nhiều làm gì!”
“Đúng vậy, ở quốc gia này, chúng ta không mong đợi nổi cái gì! Này, anh hãy nhìn cái này đi!” Nam Nam rút trong túi xách ra một thứ giống như một tập công văn, đặt vào tay Ngô Vũ: “Đây là việc em muốn nhờ anh.”
Ngô Vũ mở bức thư thứ nhất ra đọc, thì ra đó là thư mời của một hãng ô tô nội địa lớn nhất gửi cho anh. Ngô Vũ kinh ngạc đọc một lèo hết bức thư. Họ mời anh làm tổng giám sát kĩ thuật ở một bộ phận quan trọng, đồng thời cũng đưa ra mức lương và điều kiện ăn ở hấp dẫn.
“Trời ơi! Em lấy thứ này ở đâu ra vậy?” Ngô Vũ toát mồ hôi hột.
“Anh đọc bức thư tiếp theo đi!” Nam Nam nói với vẻ vô cùng bình tĩnh.
Ngô Vũ vội vàng đọc bức thư còn lại, cũng là thư của công ty đó, người được mời là Nam Nam với một mức lương khác, ở một bộ phận khác.
“Nam Nam, em, em đang làm gì thế?” Ngô Vũ lo lắng lắp ba lắp bắp.
“Làm gì ư? Chúng ta hãy cùng nhau về Trung Quốc đi anh! Anh không nhìn thấy điều kiện viết trong đó quá hấp dẫn sao? Chúng ta còn ở đây làm gì?”
“Tại sao? Tại sao phải quay về Trung Quốc? Anh, anh, ít nhất anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.” Ngô Vũ vội vàng nói.
“Không phải lúc nãy anh đã nói làm công cho người Mĩ thì sẽ chẳng hi vọng được điều gì sao?”
“Nhưng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn quay trở về Trung Quốc.” Ngô Vũ lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Một người xuất sắc như anh, nếu cứ ở đây thì không phải là đang tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Người muốn trở về nước rất đông, cạnh tranh quyết liệt, em chẳng dễ dàng gì mới liên hệ được cho anh một vị trí tốt như vậy bằng mối quan hệ của mình, thật sự không dễ dàng gì.” Nam Nam ấm ức nói.
“Vậy, vậy tại sao một chuyện lớn như vậy mà em lại không hỏi anh trước?” Giọng của Ngô Vũ đã dịu đi một chút.
“Không phải lúc nào anh cũng nói mình rất bận, kêu em ít liên lạc với anh sao?” Câu nói này khiến Ngô Vũ không nói thêm được gì nữa.
Bỗng, Nam Nam ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo, đầu tựa vào ngực anh khóc nức nở. Ngô Vũ hoảng hốt gỡ tay cô ta: “Nam Nam, em đừng như vậy, đừng như vậy, có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện được không?”
Nam Nam vẫn không chịu buông tay ra: “Em biết anh muốn ở lại đây vì người phụ nữ đó. Nếu anh không rời khỏi đây, thì em sẽ không có hi vọng. Em biết, anh không yêu em, nhưng em yêu anh, em không thể không có anh.” Cô càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực Ngô Vũ.
Mình phải làm gì? Mình phải làm gì? Trời ơi! Ngô Vũ lo lắng đến mức không làm chủ được chính mình: “Nam Nam, nghe anh nói, nghe anh nói này, anh không thể trở về Trung Quốc.”
“Em không muốn nghe, em không muốn nghe.” Nam Nam cắt ngang lời anh, gào lên như một bệnh nhân tâm thần. “Anh có thể không yêu em, nhưng em phải có anh ở bên cạnh. Không có anh, em không thể sống nổi! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về được không? Cùng nhau trở về đi anh!” Nam Nam cầu xin trong tuyệt vọng, trái tim cô đã hoàn toàn tan nát.
Nhìn thấy Nam Nam như vậy, lòng Ngô Vũ đau như cắt. Thực sự không đành lòng, dù gì cô ấy cũng là một người con gái tốt! “Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây?”
Đôi thiên nga phía xa không biết bơi đến gần họ tự lúc nào. Lúc này, chúng đang nhìn ngó đôi bạn trẻ với ánh mắt bình thản và hiếu kì. Không biết vì sao, sự xuất hiện của đôi thiên nga lại khiến cho Ngô Vũ bình tĩnh lại. Người không phải là cây cỏ, tất có lòng trắc ẩn. Nhưng nếu một người con trai không yêu một cách toàn tâm toàn ý thì chẳng khác gì loài xúc vật. Dù sao Ngô Vũ cũng đã có sự lựa chọn giữa hai người phụ nữ, nhất định không được động lòng. Nếu muốn chung thủy sắc son với một người con gái, thì phải tuyệt tình tuyệt nghĩa với một người con gái khác. Anh đành dằn lòng, hất tay Nam Nam ra.
“Nam Nam, nghe anh nói, thực sự trái tim anh không ở đây, em hãy để anh đi!”
Ngô Vũ bỏ đi. Từ đó, anh không bao giờ quay đầu lại nữa.
Anh là người luôn nói sẽ rời xa tôi
Nhưng lại chưa từng bỏ lại tôi.
Vào đêm ba ngày sau đó, trời bỗng đổ mưa. Mưa dầm dề, mưa não nề như muốn trút hết nỗi đau thương đã dồn nén suốt bao năm qua.
Ngô Vũ đi lang thang trong màn mưa dày đặc, lang thang, lang thang... Mưa thấm ướt vạt áo, thấm ướt cả trái tim đang lạnh giá, khiến cho nỗi tuyệt vọng trong anh càng trở nên đáng sợ hơn lần đầu Tuyết Nhung nói chia tay với anh. Suốt ba ngày qua, anh không tìm được cách nào để khiến trái tim mình bình tĩnh lại. Anh không thể ăn, không thể ngủ, không thể thốt nên lời, thậm chí còn hoàn toàn mất đi cảm giác tức giận, tuyệt vọng và đau khổ. Lần đầu tiên chia tay với Tuyết Nhung, anh vẫn có thể sống tiếp, sau đó đã tìm được cho mình một sự giải thoát. Bởi vì lúc đó với anh, Tuyết Nhung chỉ là một tình yêu, một giấc mơ, một trái tim. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua những đau đớn của kiếp người, cô ấy đã trở thành máu thịt, thành linh hồn, thành sinh mệnh của anh. Hai người đã gắn kết thành một, mãi mãi không thể xa rời!
Tuyết Nhung tắt đèn, đi ra khỏi cửa. Ngô Vũ tiến đến, ôm chặt lấy cô. Khắp người anh đã ngấm đầy nước mưa, không biết anh đã đứng chờ giữa trời mưa thế này từ bao giờ. Chiếc ô Tuyết Nhung cầm trong tay rơi xuống đất. Một làn gió thổi qua, cuốn nó bay ra xa. Nước mưa thấm ướt người Tuyết Nhung và Ngô Vũ, thậm chí giờ họ không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
“Tuyết Nhung, anh hối hận, hối hận vì lần đầu tiên em muốn anh đi, anh đã nghe theo và buông tay em ra. Bây giờ, em lại muốn anh ra đi một lần nữa, nhưng lần này anh quyết định sẽ không nghe theo lời em nữa. Anh nhất định sẽ không buông tay em ra! Em chính là sinh mệnh của anh, anh không thể không có em! Anh không cần em phải yêu anh, cũng không cần em phải đền đáp anh! Anh sẽ ở bên bảo vệ em, và thực hiện lời hứa mãi mãi có hiệu lực đó! Anh không hứa với bất kỳ người con gái nào khác, vì thế anh có thể bình thản đối diện với em, đối diện với lương tâm của mình. Tất cả những chuyện em muốn ở anh, anh đều sẽ làm cho em! Dù có trưởng thành cũng chẳng sao, chúng ta sẽ giống như thuở nhỏ. Mọi thứ sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên.
“Tại sao lần nào em bảo anh đi anh cũng đi, thực ra em chưa từng muốn anh bỏ em đi! Tiểu Vũ à!”
Khoảnh khắc đó, Tuyết Nhung đã ôm Ngô Vũ rất chặt. Cô thấy mình giống như một con thuyền nhỏ đang đối chọi lại với sóng gió của cuộc đời, rất cần một chiếc mỏ neo.
Vì quay lại lấy tập tài liệu bỏ quên ở văn phòng, Tim đã chứng kiến toàn bộ cảnh Tuyết Nhung và Ngô Vũ đứng ôm nhau trong màn mưa mù mịt. Lòng anh bỗng dâng lên một nỗi chua xót không thể diễn tả thành lời. Năm đó, khi nhìn Tuyết Nhung đi theo Lancer, trái tim anh chỉ thấy nuối tiếc, vì anh chưa xác định tình cảm mà mình dành cho Tuyết Nhung là gì. Đối với anh, đó chỉ là cảm giác bị một người con gái thu hút, chưa phải là thứ cảm xúc mà người ta vẫn gọi là “không thể không có người đó.” Còn bây giờ, sau khi đã cùng Tuyết Nhung trải qua tất cả mọi chuyện, anh nhận thấy mình không chỉ bị cô ấy thu hút, mà đã rung động trước cô ấy. Trái tim anh đã rung động sâu sắc trước hình ảnh người con gái đó, cô gái đẹp như viên kim cương nguyên chất, cuộc sống càng mài giũa, thì cô ấy càng tỏa sáng, càng toát lên vẻ đẹp cao quý. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây, anh đã yêu người con gái này, và sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ của mình vì cô ấy.
Tim cảm thấy tình cảm giữa Ngô Vũ và Tuyết Nhung phần nhiều là tình thân được nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ. Nếu như hai người họ yêu nhau mãnh liệt, thì khi Lancer chen chân vào cuộc sống của Tuyết Nhung, Ngô Vũ sẽ không thua cuộc thê thảm đến vậy. Anh cho rằng Ngô Vũ cũng là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, và cũng rất hợp với Tuyết Nhung. Nhưng có lẽ vì hai người họ quá gần gũi với nhau, nên Tuyết Nhung đã không nhìn thấy những ưu điểm đáng quý đó mà quên mất sự hiện diện của anh ấy.
Nhìn từ góc độ này, Tim thấy mình vẫn còn cơ hội. Anh có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chờ đợi nỗi ám ảnh của Tuyết Nhung về cuộc hôn nhân tan vỡ dần tiêu tan. Khi cô ấy lấy lại được niềm tin với tình yêu và hôn nhân, anh sẽ xuất hiện. Vì thế, vào buổi tối hai người diễn cùng nhau, anh chỉ nắm tay cô, cố gắng kìm những cảm xúc trong lòng, để không thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng tất cả mong ước và tâm sức của Tim đã hoàn toàn sụp đổ trong cơn mưa xối xả tối nay. Lần này không giống lần anh nhìn thấy Tuyết Nhung và Lancer ở bên nhau. Lúc đó, anh có thể ung dung đứng nhìn, coi mình là người ngoài cuộc. Còn bây giờ, Tim cảm thấy mình đã trở thành một kẻ thất bại thực sự. Anh càng đau đớn hơn khi người mình thua lần này là Ngô Vũ. Anh thực sự không biết phải nói gì, cũng không thể phẫn nộ, không thể đố kị, thậm chí không thể để họ biết mình đang đau khổ xót xa.
Vài ngày sau đó, tối nào Tim cũng vùi đầu vào công việc ở quán rượu của mình, hoàn toàn không gặp Ngô Vũ và Tuyết Nhung. Biểu hiện khác thường của Tim khiến Tuyết Nhung vô cùng lo lắng, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Sau đó, một người bạn nói cho cô biết, ngày nào Tim cũng không ngừng uống rượu và chơi đàn trong quán của mình. Vậy là Tuyết Nhung vội chạy đến chỗ anh. Đến nơi, cô chỉ thấy Tim đang nằm gục trên phím đàn, bên cạnh là một chai rượu, thực sự không giống Tim trước đây mà cô đã từng thấy. Con người trưởng thành, tốt bụng, hòa nhã, gần gũi như một người cha, hình ảnh vị trưởng bối của Tim đã biến đâu mất rồi?
Cô đi đến, lắc Tim dậy. Nhìn thấy Tuyết Nhung, hai mắt anh mọng nước, miệng cười cay đắng. Thấy vậy, Tuyết Nhung buồn bã hỏi: “Tim, anh làm sao thế?”
Tim hất tay Tuyết Nhung ra, gượng cười: “Em có nhớ cách đây rất lâu, khi em khóc anh đã chơi cho em nghe một bản nhạc không?”
“Đương nhiên em còn nhớ.” Tuyết Nhung khẽ gật đầu: “Tên của bản nhạc đó là “Tình bạn thiên trường địa cửu.”
“Hôm nay, tâm trạng anh rất buồn, vì thế anh lại muốn chơi cho em nghe một bản nhạc khác. Đó là bản nhạc mà anh thích và trân trọng nhất trong cuộc đời mình.” Tim từ từ nhấc người khỏi phím đàn, ngồi thẳng dậy, lặng lẽ ngắm nhìn Tuyết Nhung với ánh mắt u buồn. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên phím đàn, giai điệu của ca khúc chính trong phim “Bác sĩ Zhivago” cũng bắt đầu vang lên. Bài hát kể về câu chyện tình yêu đẹp nhưng đượm buồn của bác sĩ Zhivago và nàng Rana. Tình yêu đó đã để lại bao tiếc nuối khi hai người yêu nhau mãi mãi không thể ở bên nhau. âm nhạc nói lên được tất cả! Tuyết Nhung bỗng hiểu ra tất cả. Cô thấy hổ thẹn vô cùng vì đã không quan tâm đến cảm xúc của Tim, để rồi làm tổn thương anh ấy. Lúc này, cô mới nhận ra rằng tất cả những bi kịch mà cô phải chịu đựng đều do chính cô tạo ra. Cô nông nổi và bồng bột, nên đã ngã vào một cuộc hôn nhân thất bại. Sau khi hôn nhân tan vỡ, cô lại lấy những đau khổ của mình ra làm một cái cớ, lợi dụng tình yêu mà Ngô Vũ và Tim dành cho mình để vực dậy bản thân, trở thành một đứa con cưng của xã hội, chữa lành những vết thương mà cuộc hôn nhân thất bại đã gây ra cho cô. Nhưng trong quá trình đó, Tim và Ngô Vũ luôn lặng lẽ hi sinh vì cô mà không oán trách nửa lời. Còn cô dù biết rõ mình không thể đem đến cho họ một lời hứa cho tương lai, nhưng lại lợi dụng họ hết lần này đến lần khác chỉ để đạt được mục đích của mình, và cuối cùng lại làm họ tổn thương. Cô cảm thấy mình thật đê tiện, thật không thể dung tha!
Nốt nhạc cuối cùng đã đánh xong, nhưng một lúc sau Tim mới cất tiếng hỏi: “Em nghe hiểu chứ?” Tuyết Nhung buồn bã gật đầu, định nói với Tim một lời xin lỗi nhưng anh lại ngăn không cho cô nói. “Nghe hiểu thì tốt rồi. Chúng ta mãi mãi có thể nghe hiểu đối phương, như vậy là đã đủ với anh!” Tim đứng dậy, đóng đàn lại rồi nói tiếp: “Đi thôi, chúng ta cùng đến văn phòng của hội nào, vẫn còn có rất nhiều việc cần làm!”
Trên thế gian này, đại đa số phụ nữ đều không gặp được người đàn ông thực sự cao thượng trong cuộc đời mình. Còn nếu gặp được, thì người phụ nữ đó quả là vô cùng hạnh phúc. Trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình, Tuyết Nhung đã gặp được hai người đàn ông xuất sắc nhất, cô tự thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, vì vậy nhất định phải trân trọng họ.
Ngô Vũ vẫn không quay về với Nam Nam, mặc dù cô ta đã đến gặp Tuyết Nhung để nói chuyện. Nam Nam bắt đầu ra sức bám theo Ngô Vũ và Tuyết Nhung, theo dõi nhất cử nhất động của họ từ cửa sổ bên ngoài văn phòng làm việc, nhìn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi trước máy tính thiết kế những trang web mới, nhìn Ngô Vũ pha trà, cà phê, nấu mì cho Tuyết Nhung. Vị trí đó của Tuyết Nhung đáng nhẽ phải thuộc về cô. Dù cố gắng thế nào, Nam Nam cũng không thể nghĩ thông suốt, càng không cam tâm chấp nhận sự thật này. Cô thực sự yêu người đàn ông đó! Cô không có cách nào để kìm chế cảm xúc của mình. Vậy nên, thứ hai sau khi tan ca, Nam Nam gửi một bức mail cho Ngô Vũ:
“Ngô Vũ, có một chuyện quan trọng em muốn nhờ anh. Nếu anh còn coi em là bạn thì bảy giờ tối mai đợi em bên hồ trong trường đại học. Không gặp không về!”
Nhận được thư của Nam Nam, Ngô Vũ vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ đến tận bây giờ cô ấy vẫn nuôi hi vọng với mối quan hệ của hai người. Lần đó khi quay về từ Saint Joshep, anh đã nói rất rõ ràng với Nam Nam qua điện thoại. Anh tin một người phụ nữ thông mình như cô ấy nhất định sẽ hiểu ý anh. Song bây giờ xem ra, cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ chuyện này. Đi hay là không đi? Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ngô Vũ quyết định sẽ đến. Dù gì anh và cô ấy đã từng bắt đầu, thì cũng nên có kết thúc. Nam Nam là một người phụ nữ tốt, nếu anh là một người đàn ông thực sự thì không nên né tránh cơ hội được nói thẳng mọi chuyện với cô ấy, từ đó đánh một dấu chấm hết cho chuyện này.
Ngày hôm sau, đúng bảy giờ, Ngô Vũ đã có mặt ở ven hồ nhân tạo trong trường đại học. Ánh hoàng hôn đầy thi vị phản chiếu vào sâu trong đôi mắt anh. Giữa mặt hồ, những cột nước bắn lên trắng xóa, hai bên bờ hàng dương liễu yểu điệu thả tóc xuống mặt hồ. Trên hồ, những đàn vịt trời thỏa sức nô đùa trong làn nước mát.
“Anh đã nhìn thấy thiên nga bao giờ chưa?” Ngô Vũ chợt nghe thấy giọng Nam Nam. Theo hướng tay cô chỉ, anh nhìn ra phía xa nhất ở góc phải hồ. Đúng là có hai con thiên nga trắng muốt đang bơi ở đó. Một con đang chúc đầu xuống nước, không biết đang tìm kiếm thứ gì, con còn lại đang vươn chiếc cổ dài xinh đẹp, từ từ di chuyển trên mặt nước một cách đầy kiêu hãnh.
“Quả là rất đẹp!” Ngô Vũ bất giác thốt lên.
“Lại còn không, lần trước đến đây không nhìn thấy, lần này cuối cùng cũng được đền bù, sau này chắc sẽ không phải nuối tiếc nữa.” Nam Nam nói đầy ẩn ý.
“Dạo này em có khỏe không? Công việc của em có bận rộn không?” Ngô Vũ cố lái câu chuyện sang hướng khác.
“Công việc ở công ty lúc nào chẳng thế, áp lực đến mức ngộp thở. Thật khó có tâm trạng và thời gian để đến đây hít thở không khí trong lành và thư giãn.”
“Đúng vậy, người Trung Quốc chúng ta làm việc cật lực cho người Mĩ. Chúng ta là những kẻ làm công, còn họ là kẻ chỉ ngồi khua môi múa mép. Nhưng chúng ta mãi mãi không làm gì được họ.” Lời nói của Ngô Vũ có chút mỉa mai.
“Thật không ngờ một người xuất sắc như anh lại có cùng suy nghĩ với em!” Nam Nam bật cười, nét buồn rầu trên khuôn mặt cũng vì thế mà tan biến. Hai người như quay trở lại với những giây phút vui vẻ đẹp đẽ trước kia.
Ngô Vũ thoải mái cười nói: “Haiz, dù sao cũng là quốc gia của họ, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, không nên mong đợi quá nhiều làm gì!”
“Đúng vậy, ở quốc gia này, chúng ta không mong đợi nổi cái gì! Này, anh hãy nhìn cái này đi!” Nam Nam rút trong túi xách ra một thứ giống như một tập công văn, đặt vào tay Ngô Vũ: “Đây là việc em muốn nhờ anh.”
Ngô Vũ mở bức thư thứ nhất ra đọc, thì ra đó là thư mời của một hãng ô tô nội địa lớn nhất gửi cho anh. Ngô Vũ kinh ngạc đọc một lèo hết bức thư. Họ mời anh làm tổng giám sát kĩ thuật ở một bộ phận quan trọng, đồng thời cũng đưa ra mức lương và điều kiện ăn ở hấp dẫn.
“Trời ơi! Em lấy thứ này ở đâu ra vậy?” Ngô Vũ toát mồ hôi hột.
“Anh đọc bức thư tiếp theo đi!” Nam Nam nói với vẻ vô cùng bình tĩnh.
Ngô Vũ vội vàng đọc bức thư còn lại, cũng là thư của công ty đó, người được mời là Nam Nam với một mức lương khác, ở một bộ phận khác.
“Nam Nam, em, em đang làm gì thế?” Ngô Vũ lo lắng lắp ba lắp bắp.
“Làm gì ư? Chúng ta hãy cùng nhau về Trung Quốc đi anh! Anh không nhìn thấy điều kiện viết trong đó quá hấp dẫn sao? Chúng ta còn ở đây làm gì?”
“Tại sao? Tại sao phải quay về Trung Quốc? Anh, anh, ít nhất anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.” Ngô Vũ vội vàng nói.
“Không phải lúc nãy anh đã nói làm công cho người Mĩ thì sẽ chẳng hi vọng được điều gì sao?”
“Nhưng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn quay trở về Trung Quốc.” Ngô Vũ lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Một người xuất sắc như anh, nếu cứ ở đây thì không phải là đang tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Người muốn trở về nước rất đông, cạnh tranh quyết liệt, em chẳng dễ dàng gì mới liên hệ được cho anh một vị trí tốt như vậy bằng mối quan hệ của mình, thật sự không dễ dàng gì.” Nam Nam ấm ức nói.
“Vậy, vậy tại sao một chuyện lớn như vậy mà em lại không hỏi anh trước?” Giọng của Ngô Vũ đã dịu đi một chút.
“Không phải lúc nào anh cũng nói mình rất bận, kêu em ít liên lạc với anh sao?” Câu nói này khiến Ngô Vũ không nói thêm được gì nữa.
Bỗng, Nam Nam ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo, đầu tựa vào ngực anh khóc nức nở. Ngô Vũ hoảng hốt gỡ tay cô ta: “Nam Nam, em đừng như vậy, đừng như vậy, có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện được không?”
Nam Nam vẫn không chịu buông tay ra: “Em biết anh muốn ở lại đây vì người phụ nữ đó. Nếu anh không rời khỏi đây, thì em sẽ không có hi vọng. Em biết, anh không yêu em, nhưng em yêu anh, em không thể không có anh.” Cô càng khóc dữ dội hơn. Nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực Ngô Vũ.
Mình phải làm gì? Mình phải làm gì? Trời ơi! Ngô Vũ lo lắng đến mức không làm chủ được chính mình: “Nam Nam, nghe anh nói, nghe anh nói này, anh không thể trở về Trung Quốc.”
“Em không muốn nghe, em không muốn nghe.” Nam Nam cắt ngang lời anh, gào lên như một bệnh nhân tâm thần. “Anh có thể không yêu em, nhưng em phải có anh ở bên cạnh. Không có anh, em không thể sống nổi! Chúng ta sẽ cùng nhau trở về được không? Cùng nhau trở về đi anh!” Nam Nam cầu xin trong tuyệt vọng, trái tim cô đã hoàn toàn tan nát.
Nhìn thấy Nam Nam như vậy, lòng Ngô Vũ đau như cắt. Thực sự không đành lòng, dù gì cô ấy cũng là một người con gái tốt! “Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây?”
Đôi thiên nga phía xa không biết bơi đến gần họ tự lúc nào. Lúc này, chúng đang nhìn ngó đôi bạn trẻ với ánh mắt bình thản và hiếu kì. Không biết vì sao, sự xuất hiện của đôi thiên nga lại khiến cho Ngô Vũ bình tĩnh lại. Người không phải là cây cỏ, tất có lòng trắc ẩn. Nhưng nếu một người con trai không yêu một cách toàn tâm toàn ý thì chẳng khác gì loài xúc vật. Dù sao Ngô Vũ cũng đã có sự lựa chọn giữa hai người phụ nữ, nhất định không được động lòng. Nếu muốn chung thủy sắc son với một người con gái, thì phải tuyệt tình tuyệt nghĩa với một người con gái khác. Anh đành dằn lòng, hất tay Nam Nam ra.
“Nam Nam, nghe anh nói, thực sự trái tim anh không ở đây, em hãy để anh đi!”
Ngô Vũ bỏ đi. Từ đó, anh không bao giờ quay đầu lại nữa.
Tác giả :
Liễu Uyển Hồng