Mộ Sắc Tịch Hoa
Quyển 2 - Chương 60: Nhiều năm sau đó (kết thúc)
Mây đen mù mịt cuối cùng cũng tan, mặt trời bắt đầu hiện ra, rừng rậm âm trầm kinh khủng cũng rực rỡ hẳn lên, bộ dạng tràn đầy sức sống.
Trong rừng chỉ còn lại ba người, Mộ Tịch Thịnh cùng Mộ Ti Vũ chỉ yên lặng đứng nhìn Hách Liên Khởi Nhiên điên cuồng rít gào. Tiếng khóc bi thương vang vọng đất trời, đại khái cũng chỉ có thực sự mất đi người mình yêu nhất mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ này.
"Vì sao, vì sao???"Hách Liên Khởi Nhiên không rõ, cho dù nàng có sai thì ông trời cũng không nên trừng phạt nàng như vậy, bắt nàng tận mắt nhìn người mình yêu ngã xuống trước mặt, đến thi thể cũng không còn, có phải đã quá tàn nhẫn hay không?
Thất hồn lạc phách ngồi bất động, tâm như đã chết, hai tai tự động che đi tất cả thanh âm xung quanh, cái gì cũng nghe không được, nàng đem bản thân nhốt vào trong tòa tháp, không muốn trở ra.
"Đi nói sự thật cho nàng có được không?"
Mộ Ti Vũ có chút mủi lòng, tuy rằng y trước sau như một cùng Hách Liên Khởi Nhiên không hợp nhưng lúc này lại đặc biệt đồng cảm với nàng.
"Quên đi, để chính nàng ta tự phát hiện, mất đi rồi mới biết quý trọng!"
"Ưm ——" Gật đầu, "Cha, vậy chúng ta nhanh chóng xử lý chuyện bán hồn rồi đi ẩn cư đi, ta đợi không nổi nữa rồi!"
"Được, ngươi đem bọn họ ra đi!"
Mộ Tịch Thịnh vừa dứt lời, một đạo lục quang hiện lên, hai thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đáy mắt như tro tàn của Hách Liên Khởi Nhiên tựa hồ có dấu hiệu thanh tỉnh, ánh mắt lóe lóe, sững sờ nhìn Hách Liên Khởi Tô.
"A tỷ ——"
Nhẹ nhàng gọi, môi hơi run, thanh âm nhỏ đến mức nếu không chú tâm sẽ không nghe thấy. Dùng cả tay lẫn chân muốn bò tới nhưng tay chân từ lâu đã cứng ngắc, một chút sức cử động cũng không có.
"Mặc Châu, phá lời nguyền rủa kia!"
Thản nhiên ra lệnh một câu, Mộ Ti Vũ cùng Mộ Tịch Thịnh đứng một bên nhìn. Mặc Châu nhận được mệnh lệnh chậm rãi bay đến phía đỉnh đầu hai người kia, trái ba vòng, phải ba vòng, bay càng lúc càng nhanh, phát ra thanh âm đinh linh, bay đến lúc mọi người đều hoa mắt mới chậm rãi ngừng lại.
"Mở ——"
Thanh âm ngọt ngào của một tiểu cô nương quát lớn, bên trên Mặc Châu hiện lên một thân ảnh nho nhỏ, là Mặc Tâm. Một tiếng "mở" chấm dứt, qua một lát, không thấy hai người trên đất có gì biến hóa.
"Cha, ngươi nói, lời nguyền rủa này giải trừ xong, hai nàng ấy liệu có giống như ta hợp hai làm một không?"
"Cũng chưa thể nói chính xác, nói không chừng sẽ biến thành hai người độc lập."
Hai người trong lúc rảnh rỗi lại quay qua chơi trò suy đoán, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, cũng không sợ nếu như giải nguyền thất bại gây phản phệ thì làm sao bây giờ.
Hách Liên Khởi Nhiên vẫn nhìn không chuyển mắt, hai người nàng yêu nhất đã mất đi một, không thể mất người còn lại nữa, bằng không nàng sẽ thực sự tan vỡ, khi đó dù có biến thành người điên thì vẫn là giải thoát tốt nhất.
Giữa lúc mọi người chờ đến có chút không nhịn được, hai người kia cuối cùng cũng có biến hóa, bắt đầu từ Khương Quân trước. Không dám tin dụi dụi hai mắt, biểu tình Mộ Ti Vũ giống như ăn phải ruồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ khả ái của Khương Quân chậm rãi kéo dài, biến dần thành khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, ngũ quan vốn nhu hòa cũng sắc cạnh hơn, đôi môi mỏng hồng nhạt biến thành gợi cảm mê người, bộ ngực dần dần xẹp xuống, tuy vốn nó cũng không có cao ngất gì nhưng ít ra cũng không bằng phẳng như hiện tại, bên mép còn mơ mơ hồ hồ hiện lên sinh vật bất minh: Ria mép.
"Biến tính?????"
Cả đám đều mục trừng khẩu ngốc, bộ dạng không dám tin. Thế này có phải quá khoa trương rồi không? Giải nguyền, cuối cùng lại đem một tiểu mỹ nhân biến thành đại soái ca?
Đến khi trên người Khương Quân không còn một chút dấu hiệu nữ tính nào, cơ thể nàng mới ngừng biến hóa, lúc này đến phiên Hách Liên Khởi Tô.
Mộ Ti Vũ hiện tại cũng không còn kinh ngạc như lúc đầu, ngược lại còn có điểm chờ mong, thực muốn xem Hách Liên Khởi Tô liệu sẽ biến thành bộ dạng gì, sẽ không biến thành một đại thúc mặt đầy nếp nhăn chứ? Chỉ nghĩ tới cảnh đó, toàn thân đã không tự chủ được run rẩy, da gà da vịt rơi đầy đất.
Lần này thực làm y thất vọng rồi, Hách Liên Khởi Tô căn bản không biến hóa nhiều, chỉ là khí chất băng lãnh hòa hoãn xuống, cảm giác ôn hòa dễ gần hơn.
Đợi giải nguyền xong, Mặc Châu cùng Mặc Tâm rất nhanh trở về, lại đợi một lát, hai người mới chậm rãi mở mắt.
"Ta sẽ lấy ngươi làm hoàng hậu của ta!"
Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy không phải là cái gì vui vẻ sung sướng sống sót sau tai nạn mà là lời cầu hôn.
"Được ——"
Xấu hổ cúi đầu, sắc mặt Khương Quân ửng hồng, thanh âm rất trầm, lộ ra từ tính nói không nên lời, bộ dáng lại như tiểu thư khuê nữ.
"Chúng ta trở về cử hành đại hôn!"
Chiếm được đáp án mong muốn, Hách Liên Khởi Tô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đến đời nàng, nàng đã đạt được thứ bao đời Hách Liên vương thất khát vọng: Hạnh phúc.
Nhìn thấy Hách Liên Khởi Nhiên cách đó không xa, nhãn thần Hách Liên Khởi Tô lại tối sầm, không nói gì thêm. Muội muội của nàng quá quật cường, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, không muốn để bất luận kẻ nào biết, cũng không muốn bất cứ ai thương hại mình.
Hách Liên Khởi Nhiên cũng không nói gì, tập tễnh chậm rãi đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tình cảnh hiện tại không thích hợp với nàng, ở lại chỉ phá hư bầu không khí. Tự giễu cười cười, thiên hạ to lớn, lại không có chỗ cho nàng dung thân.
…
Thời gian nhoáng cái đã qua mấy năm. Sau ngày hôm đó, Mộ Tịch Thịnh mang theo Mộ Ti Vũ trở về hắc ám chi uyên, nhưng trước khi đi, bọn họ vẫn ghé qua kinh đô Tranh quốc.
Quan hệ của Hàn Nguyệt cùng Đào Vũ Hi vẫn không mặn không nhạt, không có tiến triển gì, cũng may là ít ra không có xa cách thêm.
Mộ Ti Vũ nhìn thấy Hàn Nguyệt chỉ nói một câu, "Quý trọng người trước mắt, bằng không sẽ hối hận cả đời!" Sau đó liền theo Mộ Tịch Thịnh rời đi, nhẹ nhàng như lúc tới, ống tay áo bay lên, không nhiễm một hạt bụi.
Hàn Nguyệt giống như trong một đêm nghĩ thông suốt, quan hệ cùng ca ca tiến triển cực nhanh, hai người họ thậm chí dính như keo như sơn, dù là ai cũng không ly khai ai, phải phiền phức như vậy sao?
Đào Vũ Hi cũng hiểu được triều đình cùng Hàn Nguyệt bên nào quan trọng hơn, liền tiến cung xin từ chức tể tướng, theo Hàn Nguyệt bước chân vào giang hồ, câu chuyện của bọn họ coi như chân chính mở màn.
Hách Liên Khởi Tô sau khi kết hôn với Khương Quân liền phân phát hết hậu cung mỹ nhân, chỉ chừa lại một người. Nàng không hi vọng chuyện xảy ra với lão tổ tông lặp lại trên người mình, nếu đã yêu thì chỉ có duy nhất một người. Bọn họ từ đó về sau trải qua sinh hoạt hạnh phúc, còn sinh mấy nhi tử cùng nữ nhi, sinh đến đủ thì thôi.
Về phần Hách Liên Khởi Nhiên, tạm thời lưu lạc thiên nhai đi, nàng từ lâu đã nản lòng thoái chí. Đến một ngày, trên trấn nhỏ tại một quốc gia không biết tên, giữa đường phố phồn hoa, người người náo động, cách nàng không xa, một thiếu niên anh tuấn đứng mỉm cười. Viền mắt không khỏi ươn ướt, trước mắt hiện lên hình ảnh mình cùng thiếu niên kia cãi cọ ầm ĩ….
Hai người đứng giữa dòng người như nước, thâm tình nhìn nhau. Một khắc kia, thời gian dường như ngừng trôi, vĩnh viễn dừng lại vào lúc đó.
"Ta đã trở về ——"
"Hoan nghênh ngươi trở về!"
Hai câu nói đơn giản thay cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, tâm tư chồng chất, trái lại không biết nói từ đâu.
…
"Vũ nhi, ngươi có hối hận không? Ở lại nơi hắc ám này cùng ta, không có một bóng người, chỉ có hai chúng ta."
Hắc ám chi uyên mặc dù không có âm trầm kinh khủng như trong lời đồn nhưng xác thực hoang vắng không dấu người. Giữa không gian lớn như vậy cũng chỉ có thân ảnh hai người bọn họ, giống như một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết.
"Sẽ không, ta cảm thấy như thế này rất tốt!"
Thản nhiên lắc đầu, Mộ Ti Vũ lẳng lặng gối lên đùi Mộ Tịch Thịnh, để mặc bàn tay to tùy ý vuốt tóc mình. Ở đây rất trống rỗng buồn chán nhưng cũng rất đơn thuần, không có bóng người sẽ không có thị phi, chỉ có hai người bọn họ bên nhau đến già.
"Đúng rồi, cha có một thứ cho ngươi xem!"
"Là cái gì?"
Hiếu kì mở to hai mắt nhìn, nhìn Mộ Tịch Thịnh vung hai tay lên, một cây đàn cổ lấp lánh lưu quang xuất hiện trước mắt.
"Diêu Quang ——"
"Đây là tín vật đính ước của chúng ta, sao có thể để người khác lấy mất?"
Đáy lòng ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, giai điệu êm tai vang vọng toàn hắc ám chi uyên, không gian phảng phất như có thêm một chút sinh khí.
…
Hoàn.
Trong rừng chỉ còn lại ba người, Mộ Tịch Thịnh cùng Mộ Ti Vũ chỉ yên lặng đứng nhìn Hách Liên Khởi Nhiên điên cuồng rít gào. Tiếng khóc bi thương vang vọng đất trời, đại khái cũng chỉ có thực sự mất đi người mình yêu nhất mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ này.
"Vì sao, vì sao???"Hách Liên Khởi Nhiên không rõ, cho dù nàng có sai thì ông trời cũng không nên trừng phạt nàng như vậy, bắt nàng tận mắt nhìn người mình yêu ngã xuống trước mặt, đến thi thể cũng không còn, có phải đã quá tàn nhẫn hay không?
Thất hồn lạc phách ngồi bất động, tâm như đã chết, hai tai tự động che đi tất cả thanh âm xung quanh, cái gì cũng nghe không được, nàng đem bản thân nhốt vào trong tòa tháp, không muốn trở ra.
"Đi nói sự thật cho nàng có được không?"
Mộ Ti Vũ có chút mủi lòng, tuy rằng y trước sau như một cùng Hách Liên Khởi Nhiên không hợp nhưng lúc này lại đặc biệt đồng cảm với nàng.
"Quên đi, để chính nàng ta tự phát hiện, mất đi rồi mới biết quý trọng!"
"Ưm ——" Gật đầu, "Cha, vậy chúng ta nhanh chóng xử lý chuyện bán hồn rồi đi ẩn cư đi, ta đợi không nổi nữa rồi!"
"Được, ngươi đem bọn họ ra đi!"
Mộ Tịch Thịnh vừa dứt lời, một đạo lục quang hiện lên, hai thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đáy mắt như tro tàn của Hách Liên Khởi Nhiên tựa hồ có dấu hiệu thanh tỉnh, ánh mắt lóe lóe, sững sờ nhìn Hách Liên Khởi Tô.
"A tỷ ——"
Nhẹ nhàng gọi, môi hơi run, thanh âm nhỏ đến mức nếu không chú tâm sẽ không nghe thấy. Dùng cả tay lẫn chân muốn bò tới nhưng tay chân từ lâu đã cứng ngắc, một chút sức cử động cũng không có.
"Mặc Châu, phá lời nguyền rủa kia!"
Thản nhiên ra lệnh một câu, Mộ Ti Vũ cùng Mộ Tịch Thịnh đứng một bên nhìn. Mặc Châu nhận được mệnh lệnh chậm rãi bay đến phía đỉnh đầu hai người kia, trái ba vòng, phải ba vòng, bay càng lúc càng nhanh, phát ra thanh âm đinh linh, bay đến lúc mọi người đều hoa mắt mới chậm rãi ngừng lại.
"Mở ——"
Thanh âm ngọt ngào của một tiểu cô nương quát lớn, bên trên Mặc Châu hiện lên một thân ảnh nho nhỏ, là Mặc Tâm. Một tiếng "mở" chấm dứt, qua một lát, không thấy hai người trên đất có gì biến hóa.
"Cha, ngươi nói, lời nguyền rủa này giải trừ xong, hai nàng ấy liệu có giống như ta hợp hai làm một không?"
"Cũng chưa thể nói chính xác, nói không chừng sẽ biến thành hai người độc lập."
Hai người trong lúc rảnh rỗi lại quay qua chơi trò suy đoán, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có, cũng không sợ nếu như giải nguyền thất bại gây phản phệ thì làm sao bây giờ.
Hách Liên Khởi Nhiên vẫn nhìn không chuyển mắt, hai người nàng yêu nhất đã mất đi một, không thể mất người còn lại nữa, bằng không nàng sẽ thực sự tan vỡ, khi đó dù có biến thành người điên thì vẫn là giải thoát tốt nhất.
Giữa lúc mọi người chờ đến có chút không nhịn được, hai người kia cuối cùng cũng có biến hóa, bắt đầu từ Khương Quân trước. Không dám tin dụi dụi hai mắt, biểu tình Mộ Ti Vũ giống như ăn phải ruồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ khả ái của Khương Quân chậm rãi kéo dài, biến dần thành khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như điêu khắc, ngũ quan vốn nhu hòa cũng sắc cạnh hơn, đôi môi mỏng hồng nhạt biến thành gợi cảm mê người, bộ ngực dần dần xẹp xuống, tuy vốn nó cũng không có cao ngất gì nhưng ít ra cũng không bằng phẳng như hiện tại, bên mép còn mơ mơ hồ hồ hiện lên sinh vật bất minh: Ria mép.
"Biến tính?????"
Cả đám đều mục trừng khẩu ngốc, bộ dạng không dám tin. Thế này có phải quá khoa trương rồi không? Giải nguyền, cuối cùng lại đem một tiểu mỹ nhân biến thành đại soái ca?
Đến khi trên người Khương Quân không còn một chút dấu hiệu nữ tính nào, cơ thể nàng mới ngừng biến hóa, lúc này đến phiên Hách Liên Khởi Tô.
Mộ Ti Vũ hiện tại cũng không còn kinh ngạc như lúc đầu, ngược lại còn có điểm chờ mong, thực muốn xem Hách Liên Khởi Tô liệu sẽ biến thành bộ dạng gì, sẽ không biến thành một đại thúc mặt đầy nếp nhăn chứ? Chỉ nghĩ tới cảnh đó, toàn thân đã không tự chủ được run rẩy, da gà da vịt rơi đầy đất.
Lần này thực làm y thất vọng rồi, Hách Liên Khởi Tô căn bản không biến hóa nhiều, chỉ là khí chất băng lãnh hòa hoãn xuống, cảm giác ôn hòa dễ gần hơn.
Đợi giải nguyền xong, Mặc Châu cùng Mặc Tâm rất nhanh trở về, lại đợi một lát, hai người mới chậm rãi mở mắt.
"Ta sẽ lấy ngươi làm hoàng hậu của ta!"
Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy không phải là cái gì vui vẻ sung sướng sống sót sau tai nạn mà là lời cầu hôn.
"Được ——"
Xấu hổ cúi đầu, sắc mặt Khương Quân ửng hồng, thanh âm rất trầm, lộ ra từ tính nói không nên lời, bộ dáng lại như tiểu thư khuê nữ.
"Chúng ta trở về cử hành đại hôn!"
Chiếm được đáp án mong muốn, Hách Liên Khởi Tô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đến đời nàng, nàng đã đạt được thứ bao đời Hách Liên vương thất khát vọng: Hạnh phúc.
Nhìn thấy Hách Liên Khởi Nhiên cách đó không xa, nhãn thần Hách Liên Khởi Tô lại tối sầm, không nói gì thêm. Muội muội của nàng quá quật cường, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, không muốn để bất luận kẻ nào biết, cũng không muốn bất cứ ai thương hại mình.
Hách Liên Khởi Nhiên cũng không nói gì, tập tễnh chậm rãi đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tình cảnh hiện tại không thích hợp với nàng, ở lại chỉ phá hư bầu không khí. Tự giễu cười cười, thiên hạ to lớn, lại không có chỗ cho nàng dung thân.
…
Thời gian nhoáng cái đã qua mấy năm. Sau ngày hôm đó, Mộ Tịch Thịnh mang theo Mộ Ti Vũ trở về hắc ám chi uyên, nhưng trước khi đi, bọn họ vẫn ghé qua kinh đô Tranh quốc.
Quan hệ của Hàn Nguyệt cùng Đào Vũ Hi vẫn không mặn không nhạt, không có tiến triển gì, cũng may là ít ra không có xa cách thêm.
Mộ Ti Vũ nhìn thấy Hàn Nguyệt chỉ nói một câu, "Quý trọng người trước mắt, bằng không sẽ hối hận cả đời!" Sau đó liền theo Mộ Tịch Thịnh rời đi, nhẹ nhàng như lúc tới, ống tay áo bay lên, không nhiễm một hạt bụi.
Hàn Nguyệt giống như trong một đêm nghĩ thông suốt, quan hệ cùng ca ca tiến triển cực nhanh, hai người họ thậm chí dính như keo như sơn, dù là ai cũng không ly khai ai, phải phiền phức như vậy sao?
Đào Vũ Hi cũng hiểu được triều đình cùng Hàn Nguyệt bên nào quan trọng hơn, liền tiến cung xin từ chức tể tướng, theo Hàn Nguyệt bước chân vào giang hồ, câu chuyện của bọn họ coi như chân chính mở màn.
Hách Liên Khởi Tô sau khi kết hôn với Khương Quân liền phân phát hết hậu cung mỹ nhân, chỉ chừa lại một người. Nàng không hi vọng chuyện xảy ra với lão tổ tông lặp lại trên người mình, nếu đã yêu thì chỉ có duy nhất một người. Bọn họ từ đó về sau trải qua sinh hoạt hạnh phúc, còn sinh mấy nhi tử cùng nữ nhi, sinh đến đủ thì thôi.
Về phần Hách Liên Khởi Nhiên, tạm thời lưu lạc thiên nhai đi, nàng từ lâu đã nản lòng thoái chí. Đến một ngày, trên trấn nhỏ tại một quốc gia không biết tên, giữa đường phố phồn hoa, người người náo động, cách nàng không xa, một thiếu niên anh tuấn đứng mỉm cười. Viền mắt không khỏi ươn ướt, trước mắt hiện lên hình ảnh mình cùng thiếu niên kia cãi cọ ầm ĩ….
Hai người đứng giữa dòng người như nước, thâm tình nhìn nhau. Một khắc kia, thời gian dường như ngừng trôi, vĩnh viễn dừng lại vào lúc đó.
"Ta đã trở về ——"
"Hoan nghênh ngươi trở về!"
Hai câu nói đơn giản thay cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, tâm tư chồng chất, trái lại không biết nói từ đâu.
…
"Vũ nhi, ngươi có hối hận không? Ở lại nơi hắc ám này cùng ta, không có một bóng người, chỉ có hai chúng ta."
Hắc ám chi uyên mặc dù không có âm trầm kinh khủng như trong lời đồn nhưng xác thực hoang vắng không dấu người. Giữa không gian lớn như vậy cũng chỉ có thân ảnh hai người bọn họ, giống như một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết.
"Sẽ không, ta cảm thấy như thế này rất tốt!"
Thản nhiên lắc đầu, Mộ Ti Vũ lẳng lặng gối lên đùi Mộ Tịch Thịnh, để mặc bàn tay to tùy ý vuốt tóc mình. Ở đây rất trống rỗng buồn chán nhưng cũng rất đơn thuần, không có bóng người sẽ không có thị phi, chỉ có hai người bọn họ bên nhau đến già.
"Đúng rồi, cha có một thứ cho ngươi xem!"
"Là cái gì?"
Hiếu kì mở to hai mắt nhìn, nhìn Mộ Tịch Thịnh vung hai tay lên, một cây đàn cổ lấp lánh lưu quang xuất hiện trước mắt.
"Diêu Quang ——"
"Đây là tín vật đính ước của chúng ta, sao có thể để người khác lấy mất?"
Đáy lòng ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, giai điệu êm tai vang vọng toàn hắc ám chi uyên, không gian phảng phất như có thêm một chút sinh khí.
…
Hoàn.
Tác giả :
Phượng Tại Giang Hồ