Mộ Sắc Tịch Hoa
Quyển 2 - Chương 55: Một hồi phong hoa tuyết nguyệt
Biểu tình Hách Liên Khởi Tô có chút mơ hồ, trước mắt tựa hồ phủ một tầng sương mỏng, dường như quay trở về 1000 năm trước, mình chính là nữ vương phản bội kia.
—— Hách Liên Tĩnh chuồn ra khỏi hoàng cung, tâm lý đắc ý vạn phần. Nhìn tường cung càng ngày càng xa phía sau, hít thở không khí mới mẻ, cả người như được tái sinh, giang hai tay, ôm lấy hơi thở tự do, ngẩng đầu nhìn đến, là trời xanh vô tận. Thể xác và tinh thần đều được giải thoát, con đường trước mắt rộng mở sáng lạn, tinh thần phấn chấn dâng trào, thế giới này, không có gì là mình không làm được, tất cả đều dẫm nát dưới chân."Hoàng cung, ta tạm thời cùng ngươi nói hẹn gặp lại!" Không khỏi quay về hướng hoàng cung cúi chào thật sâu, "Bất quá, ta biết trách nhiệm của mình. Mẫu nương, các con dân, xin các ngươi tha thứ ta nhất thời tùy hứng, cả đời, ta cũng chỉ có lần này mà thôi!"
Trong lòng vô hạn cảm khái, nghĩ đến triều đình bởi vì mình thất tung mà huyên náo đến người ngã ngựa đổ, cùng với mỹ nhân trong hậu cung ngày ngày tựa cửa chờ mình lâm hạnh đến tiều tụy, có chút áy náy, bất quá rất nhanh đã bị nàng vất ra sau đầu.
Dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy (phạm vi còn chỉ giới hạn trong hoàng thành, nàng cũng không có đi ra ngoài, kết quả chính là như vậy, cư nhiên chưa từng bị người tìm được, quá thần kì đi?). Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Hách Liên Tĩnh rời khỏi hoàng cung cho nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Kỳ thực vì ngày này, nàng từ lâu đã chuẩn bị rất nhiều, cho nên cũng không giống một ít tiểu thư khuê các, đối chuyện gì cũng cảm thấy không biết nên theo ai.
Từ miệng bọn cung nữ trong hoàng cung đã biết, bên ngoài cũng không giống như trong cung, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện gì cũng động đến tiền, cho nên lần này nàng mang theo rất nhiều bạc, tuy rằng nàng đối tiền bạc không có chút khái niệm gì nhưng chí ít cũng không bởi vì không có lộ phí mà lưu lạc đầu đường.
Đủ thứ mới mẻ muôn hình muôn vẻ làm nàng hiếu kì, đủ loại hàng rong vỉa hè làm nàng nhảy nhót tung tăng, đủ loại gánh xiếc đầu đường cũng làm nàng xem không chớp mắt. Không khỏi nhớ tới cuộc sống đại hiệp như trong sách, thậm chí còn mộng tưởng không thực tế muốn làm địa hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, giống như cánh chim én tự do.
Một buổi tối, cũng là ngày thứ mười kể từ khi Hách Liên Tĩnh chuồn ra khỏi cung, nàng lần đầu tiên ra đường làm đại hiệp. Mặc y phục dạ hành, học theo trong sách, đem mái tóc dài cùng khuôn mặt che kín, chuẩn bị xong tất cả thì nhảy lên nóc nhà.
Từ ấn tượng của bản thân cùng kết quả phân tích, trong hoàng thành này, có tiền nhất là nhà tể tướng. Cho nên nàng quyết định đêm nay tới nhà tể tướng cướp tiền. Kỳ thực vị tể tướng này cũng thật không may, làm rường cột nước nhà, cả ngày vì nữ vương bệ hạ lao tâm khổ tứ làm việc, không được cái gì tốt thì thôi, còn bị chủ tử lôi ra làm trò cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đương nhiên, vị tể tướng đại nhân đen đủi này cũng không biết mình đang bị một tên vô lương tâm theo dõi, còn ở trong phòng ngủ say.
Một đạo bóng đen xẹt qua chân trời, rất nhanh biến mất không thấy. Ban đêm yên tĩnh không có một chút thanh âm, đêm nay không có gió, ngay cả ánh trăng cũng trốn sau tầng mây, đêm đen kịt, thích hợp làm chuyện bất hảo.
Chính là Hách Liên Tĩnh cũng không biết, bản thân nàng sớm đã bị người theo dõi. Từ lúc nàng lén lút rời khách điếm, phía sau đã kéo theo một cái đuôi, nhưng bởi công lực đối phương cao hơn nàng rất nhiều nên nàng không có phát hiện ra.
Trong phủ tể tướng thủ vệ sâm nghiêm nhưng cũng không thể làm khó được kẻ có tâm tư. Ỷ vào bản thân đã tới vài lần, quen thuộc địa hình, Hách Liên Tĩnh xảo diệu tránh được gia đinh tuần tra ban đêm, đi tới bảo khố. Lặng lẽ lẩn vào, cũng không dám đốt đèn, dựa vào cảm giác, vơ đại vài thứ, không kịp nhìn kĩ liền vội vàng chạy ra ngoài.
Giống như lúc tới, lặng yên không một tiếng động trở lại khách điếm, giữa lúc nàng đắc ý đếm chiến lợi phẩm, một người đã yên lặng đứng trước mặt nàng.
"Ngươi ——— ngươi là ai?"
Hách Liên Tĩnh sợ hãi, trực giác cho là có quỷ, đầu không dám động đậy, ra sức lui về sau.
"Đem những thứ ngươi trộm hôm nay trả lại!"
Thanh âm của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu, trong trẻo, trầm bổng du dương, đặc biệt êm tai. Tuy rằng vẫn còn sợ hãi nhưng Hách Liên Tĩnh vẫn đánh bạo, chậm rãi ngẩng đầu liếc một cái. Một cái nhìn này, liền kéo theo một đoạn nghiệt duyên.
"Thật xinh đẹp ———" Quả thực trong cung cũng không có ai đẹp như vậy, nhất định phải đoạt được y, đem y về cung làm người của trẫm.
"Ta nói ngươi có nghe thấy không?"
Tịch Viễn hung bạo nói, cũng không có một chút thương hương tiếc ngọc. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm y xuất môn đi du lịch, không nghĩ tới lại chạy tới kinh thành Trục Nguyệt quốc, càng xảo diệu chính là tùy ý đi ra ngoài tản bộ, cư nhiên còn phát hiện ra một tên ăn trộm.
Tâm chính nghĩa nổi lên, chẳng qua vì đây là con gái, y quyết định không truy cứu nhiều, chỉ cần nàng đem đồ trả lại liền cho qua.
"Công tử, ngài nói gì? Tiểu nữ không hiểu!"
Trong lòng háo sắc cực kì nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, còn triển khai khả năng diễn kịch phi thường, lập tức giả bộ đáng thương, Hách Liên Tĩnh dùng thanh âm nhỏ nhẹ trước nay chưa từng có, rụt rè nói chuyện.
"Ngươi còn muốn ta nói rõ đến mức nào? Đàn bà con gái mà lại đi làm kẻ trộm! Nhìn ngươi bề ngoài cũng có vẻ gia thế trong sạch, không nghĩ tới lại đi ăn trộm, không sợ mất mặt sao?"
"Công tử, ngài có điều không biết, tiểu nữ là đang thay trời hành đạo!" Con ngươi đảo một vòng, Hách Liên Tĩnh sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác, "Nơi đó là thủ phủ của tể tướng, ta chỉ là tới đó mượn bà ta chút tiền tài để phân phát cho dân nghèo. Ta vốn là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nhưng lại luôn nuôi mộng làm hiệp đạo, không chỉ tự thân chi ra tiền tài mà còn muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, cho nên cầu công tử tha ta một lần!"
Quả thực là than thở khóc lóc, hát xướng diễn kịch, đổi trắng thay đen, vậy mà Tịch Viễn lại tin, không chỉ giúp đỡ Hách Liên Tĩnh đi trộm, còn hùng hồn đem lộ phí bản thân ra góp.
Bọn họ cứ như vậy quen nhau, một đường kết bạn mà đi, đi rất nhiều nơi, dần dần còn đâm chồi bén rễ nảy sinh tình cảm, cho đến một ngày ——
"Bệ hạ, mấy ngày nay chơi cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc trở về!"
Hồ ly tể tướng mang theo một đội nhân mã, không hề báo trước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hách Liên Tĩnh sớm đã biết sẽ có một ngày như thế, thế nhưng không nghĩ là lại nhanh như vậy.
"Bệ hạ? Ngươi rốt cuộc là ai?"
Đáy lòng dâng lên tức giận, Tịch Viễn có loại cảm giác bị lừa gạt. Bệ hạ? Trong cả quốc gia này, có thể xưng hô như vậy cũng chỉ có nữ vương Trục Nguyệt. Cái gì thiên kim thế gia, cướp của người giàu chia cho người nghèo, đều là gạt người, ngay cả những lời tâm tình ngon ngọt cũng bất quá là nữ vương bệ hạ nhất thời buồn chán mà thôi.
"A Viễn, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta là thực sự, thực sự yêu ngươi!"
Nhìn không tín nhiệm trong đáy mắt người nọ, Hách Liên Tĩnh luống cuống. Nàng thừa nhận bản thân ngay từ đầu đúng là có chút vui đùa nhưng mấy ngày nay ở chung, Tịch Viễn chân thành, Tịch Viễn trong sáng, đều thật sâu hấp dẫn nàng, nàng từ lâu đã kiên định quyết tâm chỉ thương một mình y.
"Thực sự yêu ta? Ha hả ——" Tự giễu cười cười, "Người nào không biết nữ vương Trục Nguyệt hậu cung hơn ngàn mĩ nhân, ai ai cũng khuynh quốc khuynh thành, không biết ta có điểm nào để bệ hạ coi trọng?"
"A Viễn, ngươi đừng nói như vậy! Theo ta trở về đi, ta sẽ phong ngươi làm hoàng hậu, chúng ta cả đời không xa rời nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ!"
"Bệ hạ, ngài sao có thể ———"
Vừa nghe Hách Liên Tĩnh nói, tể tướng lập tức phản bác. Chủ tử nhà mình thế nào bà rất hiểu, luôn luôn tùy tâm sở dục, muốn gì làm nấy, lần này đại khái cũng là tâm huyết dâng trào mà thôi, muốn nói ra, nhưng lời lại nghẹn trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên đôi mắt kia có bi thương, lo lắng, thâm tình, đủ loại tình tự đan vào cùng một chỗ, làm cho bà không khỏi nghi hoặc, đây đúng là bệ hạ sao?"
"Thật sự, A Viễn, chúng ta sẽ cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau!"
"Ý tốt của bệ hạ ta xin nhận, chỉ là tiểu dân không có cái phúc này!"
Cuộc đời ghét nhất là bị lừa dối, hóa ra chỉ là một đoạn cảm tình mỏng manh buồn cười, căn bản không chịu nổi một kích. Tịch Viễn không có bất luận lưu luyến gì rời đi, bóng lưng quyết tuyệt làm Hách Liên Tĩnh tan nát cõi lòng.
"Bệ hạ, thần đi bắt y trở về!"
Hách Liên Tĩnh vẻ mặt cô đơn bi thương, viền mắt ướt nước, nhưng kiêu ngạo của một đế vương làm cho nàng cố nén không chảy xuống. Nắm chặt nắm tay, ánh mắt Hách Liên Tĩnh đột nhiên sắc bén, khẽ gật đầu, ngầm đồng ý đề nghị của tể tướng.
Cho dù chỉ đoạt được một thể xác trống không, nàng cũng không muốn buông tay.
Sau đó có một ngày, không biết từ đâu tới một đạo sĩ tha phương, nhắm thẳng vào Tịch Viễn nói y là tai họa, sẽ phá hủy toàn bộ Trục Nguyệt vương triều.
Một mặt là vì vương triều Trục Nguyệt, thà rằng tin là có còn hơn là không tin, mặt khác là vì tư tâm của bản thân. Dưới Hách Liên Tĩnh ngầm đồng ý, đạo sĩ kia bắt tay vào phong ấn Tịch Viễn.
Tuy Tịch Viễn vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng Hách Liên Tĩnh rõ ràng cảm giác được bọn họ càng ngày càng cách xa. Như vậy có lẽ phương pháp giải quyết tốt nhất là phong ấn y lại, như vậy Tịch Viễn từ nay về sau cũng chỉ có thể thuộc về một mình nàng.
Hách Liên Tĩnh vĩnh viễn không quên được tình cảnh ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ nửa phía chân trời. Trong mắt Tịch Viễn ngoại trừ vô tận hận ý, không có cái khác.
"Hách Liên Tĩnh, ngươi sẽ vì việc ngươi làm hôm nay mà hối hận! Người xúc phạm đến ta đều phải trả giá, ta, Tịch Viễn, nhân danh Thần nguyền rủa Trục Nguyệt đế vương, suốt đời linh hồn không được an nhàn, thời thời đại đại đều là bán hồn, cũng sẽ yêu bán hồn kia của bản thân, vĩnh viễn không được an bình!"
Thê lương nguyền rủa, làm cho đáy lòng người khác phát lạnh, ngay cả đạo sĩ kia cuối cùng cũng chết. Hách Liên Tĩnh nghĩ, nàng có lẽ đã thực sự nhốt một vị thần!
—— Hách Liên Tĩnh chuồn ra khỏi hoàng cung, tâm lý đắc ý vạn phần. Nhìn tường cung càng ngày càng xa phía sau, hít thở không khí mới mẻ, cả người như được tái sinh, giang hai tay, ôm lấy hơi thở tự do, ngẩng đầu nhìn đến, là trời xanh vô tận. Thể xác và tinh thần đều được giải thoát, con đường trước mắt rộng mở sáng lạn, tinh thần phấn chấn dâng trào, thế giới này, không có gì là mình không làm được, tất cả đều dẫm nát dưới chân."Hoàng cung, ta tạm thời cùng ngươi nói hẹn gặp lại!" Không khỏi quay về hướng hoàng cung cúi chào thật sâu, "Bất quá, ta biết trách nhiệm của mình. Mẫu nương, các con dân, xin các ngươi tha thứ ta nhất thời tùy hứng, cả đời, ta cũng chỉ có lần này mà thôi!"
Trong lòng vô hạn cảm khái, nghĩ đến triều đình bởi vì mình thất tung mà huyên náo đến người ngã ngựa đổ, cùng với mỹ nhân trong hậu cung ngày ngày tựa cửa chờ mình lâm hạnh đến tiều tụy, có chút áy náy, bất quá rất nhanh đã bị nàng vất ra sau đầu.
Dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy (phạm vi còn chỉ giới hạn trong hoàng thành, nàng cũng không có đi ra ngoài, kết quả chính là như vậy, cư nhiên chưa từng bị người tìm được, quá thần kì đi?). Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Hách Liên Tĩnh rời khỏi hoàng cung cho nên nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Kỳ thực vì ngày này, nàng từ lâu đã chuẩn bị rất nhiều, cho nên cũng không giống một ít tiểu thư khuê các, đối chuyện gì cũng cảm thấy không biết nên theo ai.
Từ miệng bọn cung nữ trong hoàng cung đã biết, bên ngoài cũng không giống như trong cung, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện gì cũng động đến tiền, cho nên lần này nàng mang theo rất nhiều bạc, tuy rằng nàng đối tiền bạc không có chút khái niệm gì nhưng chí ít cũng không bởi vì không có lộ phí mà lưu lạc đầu đường.
Đủ thứ mới mẻ muôn hình muôn vẻ làm nàng hiếu kì, đủ loại hàng rong vỉa hè làm nàng nhảy nhót tung tăng, đủ loại gánh xiếc đầu đường cũng làm nàng xem không chớp mắt. Không khỏi nhớ tới cuộc sống đại hiệp như trong sách, thậm chí còn mộng tưởng không thực tế muốn làm địa hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, giống như cánh chim én tự do.
Một buổi tối, cũng là ngày thứ mười kể từ khi Hách Liên Tĩnh chuồn ra khỏi cung, nàng lần đầu tiên ra đường làm đại hiệp. Mặc y phục dạ hành, học theo trong sách, đem mái tóc dài cùng khuôn mặt che kín, chuẩn bị xong tất cả thì nhảy lên nóc nhà.
Từ ấn tượng của bản thân cùng kết quả phân tích, trong hoàng thành này, có tiền nhất là nhà tể tướng. Cho nên nàng quyết định đêm nay tới nhà tể tướng cướp tiền. Kỳ thực vị tể tướng này cũng thật không may, làm rường cột nước nhà, cả ngày vì nữ vương bệ hạ lao tâm khổ tứ làm việc, không được cái gì tốt thì thôi, còn bị chủ tử lôi ra làm trò cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đương nhiên, vị tể tướng đại nhân đen đủi này cũng không biết mình đang bị một tên vô lương tâm theo dõi, còn ở trong phòng ngủ say.
Một đạo bóng đen xẹt qua chân trời, rất nhanh biến mất không thấy. Ban đêm yên tĩnh không có một chút thanh âm, đêm nay không có gió, ngay cả ánh trăng cũng trốn sau tầng mây, đêm đen kịt, thích hợp làm chuyện bất hảo.
Chính là Hách Liên Tĩnh cũng không biết, bản thân nàng sớm đã bị người theo dõi. Từ lúc nàng lén lút rời khách điếm, phía sau đã kéo theo một cái đuôi, nhưng bởi công lực đối phương cao hơn nàng rất nhiều nên nàng không có phát hiện ra.
Trong phủ tể tướng thủ vệ sâm nghiêm nhưng cũng không thể làm khó được kẻ có tâm tư. Ỷ vào bản thân đã tới vài lần, quen thuộc địa hình, Hách Liên Tĩnh xảo diệu tránh được gia đinh tuần tra ban đêm, đi tới bảo khố. Lặng lẽ lẩn vào, cũng không dám đốt đèn, dựa vào cảm giác, vơ đại vài thứ, không kịp nhìn kĩ liền vội vàng chạy ra ngoài.
Giống như lúc tới, lặng yên không một tiếng động trở lại khách điếm, giữa lúc nàng đắc ý đếm chiến lợi phẩm, một người đã yên lặng đứng trước mặt nàng.
"Ngươi ——— ngươi là ai?"
Hách Liên Tĩnh sợ hãi, trực giác cho là có quỷ, đầu không dám động đậy, ra sức lui về sau.
"Đem những thứ ngươi trộm hôm nay trả lại!"
Thanh âm của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu, trong trẻo, trầm bổng du dương, đặc biệt êm tai. Tuy rằng vẫn còn sợ hãi nhưng Hách Liên Tĩnh vẫn đánh bạo, chậm rãi ngẩng đầu liếc một cái. Một cái nhìn này, liền kéo theo một đoạn nghiệt duyên.
"Thật xinh đẹp ———" Quả thực trong cung cũng không có ai đẹp như vậy, nhất định phải đoạt được y, đem y về cung làm người của trẫm.
"Ta nói ngươi có nghe thấy không?"
Tịch Viễn hung bạo nói, cũng không có một chút thương hương tiếc ngọc. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm y xuất môn đi du lịch, không nghĩ tới lại chạy tới kinh thành Trục Nguyệt quốc, càng xảo diệu chính là tùy ý đi ra ngoài tản bộ, cư nhiên còn phát hiện ra một tên ăn trộm.
Tâm chính nghĩa nổi lên, chẳng qua vì đây là con gái, y quyết định không truy cứu nhiều, chỉ cần nàng đem đồ trả lại liền cho qua.
"Công tử, ngài nói gì? Tiểu nữ không hiểu!"
Trong lòng háo sắc cực kì nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, còn triển khai khả năng diễn kịch phi thường, lập tức giả bộ đáng thương, Hách Liên Tĩnh dùng thanh âm nhỏ nhẹ trước nay chưa từng có, rụt rè nói chuyện.
"Ngươi còn muốn ta nói rõ đến mức nào? Đàn bà con gái mà lại đi làm kẻ trộm! Nhìn ngươi bề ngoài cũng có vẻ gia thế trong sạch, không nghĩ tới lại đi ăn trộm, không sợ mất mặt sao?"
"Công tử, ngài có điều không biết, tiểu nữ là đang thay trời hành đạo!" Con ngươi đảo một vòng, Hách Liên Tĩnh sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác, "Nơi đó là thủ phủ của tể tướng, ta chỉ là tới đó mượn bà ta chút tiền tài để phân phát cho dân nghèo. Ta vốn là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nhưng lại luôn nuôi mộng làm hiệp đạo, không chỉ tự thân chi ra tiền tài mà còn muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, cho nên cầu công tử tha ta một lần!"
Quả thực là than thở khóc lóc, hát xướng diễn kịch, đổi trắng thay đen, vậy mà Tịch Viễn lại tin, không chỉ giúp đỡ Hách Liên Tĩnh đi trộm, còn hùng hồn đem lộ phí bản thân ra góp.
Bọn họ cứ như vậy quen nhau, một đường kết bạn mà đi, đi rất nhiều nơi, dần dần còn đâm chồi bén rễ nảy sinh tình cảm, cho đến một ngày ——
"Bệ hạ, mấy ngày nay chơi cũng đủ lâu rồi, đã đến lúc trở về!"
Hồ ly tể tướng mang theo một đội nhân mã, không hề báo trước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hách Liên Tĩnh sớm đã biết sẽ có một ngày như thế, thế nhưng không nghĩ là lại nhanh như vậy.
"Bệ hạ? Ngươi rốt cuộc là ai?"
Đáy lòng dâng lên tức giận, Tịch Viễn có loại cảm giác bị lừa gạt. Bệ hạ? Trong cả quốc gia này, có thể xưng hô như vậy cũng chỉ có nữ vương Trục Nguyệt. Cái gì thiên kim thế gia, cướp của người giàu chia cho người nghèo, đều là gạt người, ngay cả những lời tâm tình ngon ngọt cũng bất quá là nữ vương bệ hạ nhất thời buồn chán mà thôi.
"A Viễn, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta là thực sự, thực sự yêu ngươi!"
Nhìn không tín nhiệm trong đáy mắt người nọ, Hách Liên Tĩnh luống cuống. Nàng thừa nhận bản thân ngay từ đầu đúng là có chút vui đùa nhưng mấy ngày nay ở chung, Tịch Viễn chân thành, Tịch Viễn trong sáng, đều thật sâu hấp dẫn nàng, nàng từ lâu đã kiên định quyết tâm chỉ thương một mình y.
"Thực sự yêu ta? Ha hả ——" Tự giễu cười cười, "Người nào không biết nữ vương Trục Nguyệt hậu cung hơn ngàn mĩ nhân, ai ai cũng khuynh quốc khuynh thành, không biết ta có điểm nào để bệ hạ coi trọng?"
"A Viễn, ngươi đừng nói như vậy! Theo ta trở về đi, ta sẽ phong ngươi làm hoàng hậu, chúng ta cả đời không xa rời nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ!"
"Bệ hạ, ngài sao có thể ———"
Vừa nghe Hách Liên Tĩnh nói, tể tướng lập tức phản bác. Chủ tử nhà mình thế nào bà rất hiểu, luôn luôn tùy tâm sở dục, muốn gì làm nấy, lần này đại khái cũng là tâm huyết dâng trào mà thôi, muốn nói ra, nhưng lời lại nghẹn trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên đôi mắt kia có bi thương, lo lắng, thâm tình, đủ loại tình tự đan vào cùng một chỗ, làm cho bà không khỏi nghi hoặc, đây đúng là bệ hạ sao?"
"Thật sự, A Viễn, chúng ta sẽ cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau!"
"Ý tốt của bệ hạ ta xin nhận, chỉ là tiểu dân không có cái phúc này!"
Cuộc đời ghét nhất là bị lừa dối, hóa ra chỉ là một đoạn cảm tình mỏng manh buồn cười, căn bản không chịu nổi một kích. Tịch Viễn không có bất luận lưu luyến gì rời đi, bóng lưng quyết tuyệt làm Hách Liên Tĩnh tan nát cõi lòng.
"Bệ hạ, thần đi bắt y trở về!"
Hách Liên Tĩnh vẻ mặt cô đơn bi thương, viền mắt ướt nước, nhưng kiêu ngạo của một đế vương làm cho nàng cố nén không chảy xuống. Nắm chặt nắm tay, ánh mắt Hách Liên Tĩnh đột nhiên sắc bén, khẽ gật đầu, ngầm đồng ý đề nghị của tể tướng.
Cho dù chỉ đoạt được một thể xác trống không, nàng cũng không muốn buông tay.
Sau đó có một ngày, không biết từ đâu tới một đạo sĩ tha phương, nhắm thẳng vào Tịch Viễn nói y là tai họa, sẽ phá hủy toàn bộ Trục Nguyệt vương triều.
Một mặt là vì vương triều Trục Nguyệt, thà rằng tin là có còn hơn là không tin, mặt khác là vì tư tâm của bản thân. Dưới Hách Liên Tĩnh ngầm đồng ý, đạo sĩ kia bắt tay vào phong ấn Tịch Viễn.
Tuy Tịch Viễn vẫn luôn ở bên cạnh mình nhưng Hách Liên Tĩnh rõ ràng cảm giác được bọn họ càng ngày càng cách xa. Như vậy có lẽ phương pháp giải quyết tốt nhất là phong ấn y lại, như vậy Tịch Viễn từ nay về sau cũng chỉ có thể thuộc về một mình nàng.
Hách Liên Tĩnh vĩnh viễn không quên được tình cảnh ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ nửa phía chân trời. Trong mắt Tịch Viễn ngoại trừ vô tận hận ý, không có cái khác.
"Hách Liên Tĩnh, ngươi sẽ vì việc ngươi làm hôm nay mà hối hận! Người xúc phạm đến ta đều phải trả giá, ta, Tịch Viễn, nhân danh Thần nguyền rủa Trục Nguyệt đế vương, suốt đời linh hồn không được an nhàn, thời thời đại đại đều là bán hồn, cũng sẽ yêu bán hồn kia của bản thân, vĩnh viễn không được an bình!"
Thê lương nguyền rủa, làm cho đáy lòng người khác phát lạnh, ngay cả đạo sĩ kia cuối cùng cũng chết. Hách Liên Tĩnh nghĩ, nàng có lẽ đã thực sự nhốt một vị thần!
Tác giả :
Phượng Tại Giang Hồ