Mộ Sắc Thần Quang
Chương 64: Gặp mặt . . .
Sân bay nước Mỹ Seattle, một người đàn ông tóc đen tháo kính râm trên mặt xuống, phảng phất như đang vẫy gọi, làm ra một tư thế ôm lấy ánh mặt trời.
Tất cả tầm mắt như thành tiêu cự, trong nháy mắt ngưng lại.
Những ai đứng ở nơi đây trong khoảng khắc này, đều thấy được cảnh tượng bọn họ cả đời cũng không thể quên, người đàn ông tóc đen kia lộ ra gương mặt cùng màu tóc cũng đen tuyền như đôi mắt vốn bị kính râm che khuất của y dưới ánh mặt trời.
Lược qua mái tóc đen dài quá vai dùng dây lụa cột lên, chất tóc bóng loáng lướt qua như mặc ngọc[1], phảng phất như chất chứa ánh nước, đôi mắt đen mát lạnh lóng lánh tràn ngập màu sắc như ánh trăng mới mọc, lạnh như sông băng. Lúc nhìn quanh sáng rực lấp lánh, rạng rỡ chói mắt, trong thoáng chốc làm người ta cho rằng đây không phải đôi mắt đen huyết mạch phàm tục có khả năng tạo thành, mà hẳn là Sáng Thế chi nhãn khảm trên thần tượng Brahma trong truyền thuyết, mang vẻ đẹp tỏa sáng hút lấy lòng người lúc tái hiện nhân gian.
[1] Mặc ngọc: là bạch ngọc hoặc ngọc khiết bị than chì ngấm vào, bởi vậy mang một màu đen tuyền cực đẹp, rất đắc và quý hiếm, cần một thời gian rất rất rất dài để hình thành.
Sau giây phút bắt gặp cái đẹp, mọi người tỉnh táo lại sẽ cho rằng đứng ở nơi đó chính là vị thần ánh trăng trong truyền thuyết.
Chưa bao giờ nghĩ tới, trong chúng sinh lại xuất hiên dung mạo cùng phong thái như vậy.
Y mặc một bộ âu phục ngày thường kiểu dáng đơn giản, dùng hình tượng giản dị như thế xuất hiện trước mặt mọi người, lại phảng phất như kim cương do sao trời nung đúc, sáng chói kinh tâm động phách.
Thong dong, trấn định, ưu nhã, cao quý, kiêu ngạo, tự tin… khí chất quý tộc hoàn mỹ, mặc dù đứng trong đám người thiên thiên vạn vạn, cũng có vẻ nổi bật hơn người.
Nụ cười của y, ba phần ưu nhã, ba phần tà mị, ba phần kiêu ngạo, còn có một phần xa cách, trong lúc lơ đãng, mị hoặc chúng sinh.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài mang dáng vẻ thanh niên của y, bạn tuyệt đối sẽ không cho rằng y là một người cha sắp bước vào tuổi năm mươi, có một đứa con trai mười bảy tuổi.
Quý tộc lâu đời sống ở England, trừ bề ngoài và khí chất ra, Robert – Prince kỳ thật cũng không kế thừa tính cách thói quen nghiêm cẩn của quý tộc, dùng lời Alan mà nói, đó là khoát vẻ bề ngoài và khí chất của Slytherin, bên trong lại là tính cách của lũ Gryffindor.
Vợ mất sớm, những năm gần đây, Robert đi lữ hành khắp thế giới để làm vơi đi nỗi nhớ thương vợ, bởi vậy thời gian ở bên con trai Alan cũng không nhiều. Robert trong lòng áy náy, người này luôn cho rằng con của y có tính cách lạnh lùng quái gở, tuyệt không sáng sủa hướng ngoại như y, cũng là vì từ sáu tuổi rất ít làm bạn bên cạnh con trai.
Nói đến Alan, Robert thật vui mừng lại áy náy. Đứa con trai này lại quá ít nói, từ nhỏ chưa từng khiến y lo lắng, bất kể là cuộc sống hay việc học đều thỏa đáng, bình bình thản thản, tuy không phải là thần đồng trời sinh gì, kinh tài tuyệt diễm gì, nhưng tốt xấu gì coi như là ưu tú.
Mà cả lần này rời khỏi London đến Forks nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, Robert cũng không lo con trai có thể quen hay không, dù sao trước đây ở một mình vẫn tốt, huống chi lần này còn có thân thích của vợ mình trông coi hộ.
Có một đứa con hiểu chuyện lại trưởng thành sớm, y yên tâm. Lập tức vui vui vẻ vẻ du lịch biển Aegean, đi quay chụp đám cá dễ thương đáng yêu xinh đẹp mà nguy hiểm kia.
Duy nhất làm Robert cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, chuyện yêu đương của con mình hình như trời sinh yếu kém hay sao ấy. Nhớ lại năm đó, y Robert – Prince trước khi gặp được Annie, vợ y, đã mỹ danh bên ngoài, điên đảo chúng sinh. Đừng nói là theo đuổi, cho dù ngoắc ngoắc ngón tay thôi đã có rất nhiều con gái người trước ngã xuống kẻ sau nhào lên sa vào vòng tay y.
Nhìn nhìn lại đứa con trai này, từ nhỏ đã mang bộ dạng sinh vật sống đừng lại gần, lúc hai ba tuổi cái bản mặt đã hầm hầm có thể dọa mấy thằng nhỏ cùng tuổi khóc thét, bất kể Robert dụ thể nào cũng không sửa được.
Chờ đến mười ba mười bốn tuổi lúc có thể yêu con gái, Robert còn ảo tưởng con trai mình sẽ có phong phạm như y trước lúc kết hôn năm đó không, có thể hấp dẫn một tá một tá con gái chết mê chết mệt. Kết quả là, điều kiện bên ngoài của Alan cũng không tồi, nhưng tính cách âm trầm làm người ta giận sôi gan cùng chỉ số EQ thấp đến làm y không biết nói gì khiến chẳng ai dám lại gần, thật vất vả có mấy nữ sinh chịu đựng áp lực không sợ chết lấy thân thử nghiệm, kết quả một người tiếp một người thảm bại chạy về, trực tiếp làm Robert cặn kẽ chú ý đến việc riêng của con trai nhanh chóng chóng mặt té xuống.
Đêm sinh nhật mười sáu tuổi của Alan, Robert thích mù quáng quan tâm vì để con trai hiểu được một chút ‘Chuyện của đàn ông’, rắp tâm chuốc cho Alan say chuếnh choáng.
Đêm đó, một người con gái xinh đẹp trẻ trung mà tinh khiết đi vào phòng ngủ của Alan.
Người cha già mà không đứng đắn đang vui mừng con mình đã ‘Trưởng thành’, chuẩn bị về phòng ngủ khoe khoang ‘quyết định anh minh’ của mình trước ảnh của vợ, bày ra dáng vẻ mình là một người cha tốt quan tâm con trai, chợt nghe ‘Oanh’ một tiếng, gian phòng thằng con nổ tung, bắn sập cả tường.
Không biết rõ trận nổ mạnh kia sao lại xảy ra, nhân viên cảnh sát tiến đến điều tra không phát hiện bất cứ dấu vết liên quan gì ở hiện trường, mà cả người con gái không hiểu sao bị nổ trúng sau đó hỏi gì cũng không biết, cuối cùng chỉ có thể coi như án chưa giải quyết bỏ qua một bên, Robert bồi thường cho người bị hại một số tiền lớn là xong việc.
Kết cục của người con gái xinh đẹp bị Robert tìm đến dạy cho con trai cái gì là ‘Chuyện của đàn ông’ quá thảm, nhìn cũng không nỡ nhìn, gần như bị hủy cả khuôn mặt. Mà chuyện đặc biệt quái dị, người trong cuộc Alan – Prince cũng nằm trong trận nổ lại chẳng bị xây xát gì. Theo lời của nhân viên cảnh sát cấp tốc chạy tới hiện trường vụ nổ, cậu Alan – Prince hoàn hảo không bị gì ngồi trên giường, vẻ mặt hết sức âm trầm phẫn nộ, cổ áo cậu bị mở toang, trên mặt có mấy dấu hôn rõ ràng.
Bị ánh mắt mang tính xuyên thấu của con trai quét qua, Robert như lờ mờ nghĩ tới thứ gì, từ đó về sau không còn tìm người đến dạy con mình cái gì là ‘Chuyện của đàn ông’ nữa.
Thời gian lâu sau, Robert quan tâm con trai không thôi thấy thằng con bảo bối còn chưa có chứng ‘Gây rối thời kỳ trưởng thành’ như những cậu bé cùng tuổi, ngoại trừ có chút sốt ruột ra cũng chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao Alan còn nhỏ, thời gian sau này còn dài mà.
Thế nhưng gần nhất, Robert kinh nghiệm phong phú ánh mắt tàn độc xem bưu kiện con trai mỗi tuần gởi một tấm cảm thấy có chút khác thường, càng xem càng thấy giữa những hàng chữ trong thư lộ ra một niềm vui sướng khoan khoái trước nay chưa có, mặc dù rất nhạt, nhưng con trai xác thực mang đến cảm giác hơi khang khác, Robert tâm tư chuyển trăm vòng quanh con trai lập tức nhạy cảm ngửi ra trong chuyện này có hương vị không bình thường chút nào.
Trải qua suy đoán tự hỏi nhiều lần, cộng thêm được anh của vợ yêu —— cảnh trưởng Swan Forks chứng thực, Robert – Prince rốt cục đưa ra một kết luận.
Con trai tôi biết yêu rồi!
Đây là đại sự, đương nhiên, chuyện này nếu xảy ra ở gia đình khác thì cũng không coi là cái gì.
Trẻ con Âu Mỹ đều trưởng thành sớm, đừng nói Alan – Prince đã sắp mười tám tuổi, thậm chí có mấy thiếu nam thiếu nữ mười một mười hai tuổi sớm đã có kinh nghiệm tình yêu, có không ít nam sinh ở tuổi mười bảy mười tám đã là ‘Bụi hoa lão luyện’.
Nhưng con trai bảo bối của y lại không thế, Robert rất rõ tính cách của Alan: mẫn cảm suy nghĩ nhiều, lạnh lùng xa cách người ngoài.
Trên thế giới này người thật sự có thể khiến nó để lòng rất rất ít, chỉ sợ cũng chỉ có người cha này mà thôi, hôm nay biết có người có thể mở ra trái tim giá lạnh của con mình! Đối với sự kiện này, Robert trừ cao hứng còn hiếu kỳ và lo lắng.
Hiếu kỳ chính là: cô bé nào thần thông quảng đại dữ vậy, có thể gõ mở trái tim niêm phong mấy chục năm của con y.
Lo lắng chính là: nếu nhỡ cô bé kia không phải thật tâm với Alan thì làm sao bây giờ? Y sợ con mình sẽ bị thương trong chuyện tình cảm, Robert tự nhận mình ‘Kinh nghiệm phong phú’ cảm thấy y thật sự cần tự mình khảo sát ‘Con dâu’ tương lai một cái.
Bảo bối của y, Alan về mặt tình cảm đơn thuần như vậy, nếu bị thương tổn nó sẽ đau lòng chết mất, một đứa trẻ trong gia đình Âu Mỹ, lại xuất thân thế gia phú hào, gần mười tám tuổi còn chưa từng yêu và trải qua ‘Chuyện của đàn ông’, không phải đơn thuần về mặt tình cảm thì là cái gì.
“Khụ khụ, cha, cha đã đến rồi.” cổng sân bay, Alan vẻ mặt không được tự nhiên và đồng thời cũng không được tự nhiên gọi người cha điên đảo chúng sinh lại.
Nếu nói năm đó Lucius là một con Khổng Tước bạch kim, như vậy người cha kiếp này của cậu quả thực là một con Phượng hoàng đen, khuôn mặt này so với tên khốn Edward kia chỉ có hơn chứ không kém, mà còn không lúc nào không phóng hormone.
“Eddie bảo bối của cha (nhũ danh của Alan), con thật là, nhớ con muốn chết luôn vậy đó.” Robert không hề cố kỵ hình tượng siết lấy con trai xoa nắn.
“Không cho phép bảo tôi như vậy!” Chống cự lại Phượng hoàng đen ‘Phi lễ’, Alan sắc mặt tái nhợt nhìn vẻ mặt không thể tin của đám đàn bà con gái chung quanh nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Con Phượng hoàng đen này không biết có thuật giữ nhan sắc hay là gì, sắp bốn mươi tám tuổi mà nhìn nhiều lắm chỉ có hai mươi tám tuổi, trừ tóc đen mắt đen, y và Alan chỉ có bốn năm phần giống, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ hơn Alan gấp mấy lần, mị lực thì hầm xà vương càng theo không kịp, đứng chung một chỗ tất cả mọi người chỉ cho rằng họ là anh em mà không phải cha con.
Bên tai truyền đến tiếng hít mạnh và vẻ mặt tiếc hận của mấy phụ nữ ngấp nghé con Phượng hoàng đen này, Alan cả kinh một lúc bỗng lạnh cả người, cậu như nhớ lại quá khứ khi còn bé luôn có mấy người phụ nữ đủ loại đến nịnh nọt cậu, muốn làm mẹ của cậu, liền lập tức dắt Robert rời xa nơi đây.
Nhựa đường bằng phẳng, lái vào rừng cây mây che sương quấn, vân sam và tuyết tùng khổng lồ phảng phất như tồn tại đã lâu đời, trên thân cây phủ kín rêu xanh cùng dương xỉ chằng chịt, vỏ cây màu ngà chất đầy lục sắc, như vân thêu màu xanh biếc trên chiếc áo trắng ngần, sắc sỡ nhiều màu, xa hoa xinh đẹp. Dưới bóng cây âm u ẩm ướt, mặt đường xóc nảy dưới tàng cây là một chiếc Porsche màu xanh ngọc, trở thành một mảnh dị sắc duy nhất trong màu xanh chằng chịt nơi đây, như ẩn như hiện trong những kẽ cành dưới tàng cây khổng lồ.
Porsche màu xanh ngọc bay nhanh trên đường lớn, cảnh đẹp lướt qua ngoài cửa sổ.
“Nhiều năm chưa từng gặp lại rừng rậm đồ sộ như vậy nha!” Robert cảm thán, từ khi vợ qua đời, y chưa từng một lần đặt chân về Forks.
“Xèo ——!” Một tiếng động quái dị truyền đến, Alan biến sắc, quay đầu nhìn lại, vừa bắt gặp góc áo màu đen chợt lóe trong rừng.
“Thế nào, bễ lốp xe à?” Robert kinh ngạc nói: “Tính năng của chiếc Porsche này chắc không kém đến thế đâu.”
“Con đi xem.” Alan trầm giọng nói.
Một cái lỗ to cỡ hạt đậu xuất hiện trên bánh xe ( Nếu không biết xe hơi bễ bánh có kết cục gì, thì đó là có thể sẽ bị lật xe, mọi người trong này sẽ bị nguy hiểm a), đây chính là nguyên nhân làm Porsche đột nhiên dừng lại.
Alan mặt không biểu tình nhìn ‘Chứng cớ’, đây tuyệt đối không phải lỗ bễ tự nhiên, cũng không phải vật thể bén nhọn mặt trên đất đâm rách, hẳn là nguyên nhân khác, tỷ như —— một hòn đá ma cà rồng toàn lực ném ra.
Nửa đường Porsche đột nhiên bễ bánh, mà đường cái khá hoang vu, cách Forks còn ít nhất lộ trình một giờ, nếu báo cảnh xin giúp đỡ cũng phải chờ hơi lâu.
Thế nhưng, tình huống làm người ta buồn bực cũng không duy trì bao lâu, một chiếc Volvo màu bạc gần như xông thẳng ra xuất hiện trước mặt bọn họ.
Volvo màu bạc gào thét nhào đến, tốc độ nhanh như điện chớp kia cho thấy kỹ thuật lái xe cao siêu của chủ nhân.
“Quá tuyệt!” Robert không khỏi huýt sáo một tiếng: “Tốc độ thật nhanh, kỹ năng lái xe hoàn mỹ, đáng tiếc hiện tại không thể ngắm kĩ thuật của hắn nhiều!”
Lúc Robert hai mắt sáng quắc cảm khái kỹ thuật lái xe của chủ nhân chiếc xe này, phù thủy mắt đen siết chặt hai tay, trong mắt ẩn chứa tức giận rõ ràng.
Sau đó, chiếc Volvo phong cách đến cực điểm kia cạch một tiếng dừng bên cạnh Porsche, Alan thậm chí nghe thấy tiếng nghiến răng của mình.
Vừa dừng lại, trong cửa xe mở toanh một thanh niên cao gầy bước ra, dung nhan tuấn mỹ như thần tượng từ chiếc Volvo màu bạc bước ra, một thân âu phục ngày thường màu đen sa hoa tô thêm dáng người của hắn, cứ như đang chuẩn bị tiếp nhận triệu kiến của nữ vương, đôi mắt màu vàng lưu chuyển tia sáng nhàn nhạt, trông thấy Alan, kinh ngạc nói: “Alan, thật là đúng lúc, không ngờ lại gặp cậu chỗ này nha.”
“Đúng nha.” Alan cười lạnh nói: “Thật sự là ‘đúng lúc’ ha.”
Hừ, đừng cho là tôi không biết Porsche bễ bánh là anh ra tay, vội vàng nhào đến muốn nịnh bợ nhạc phụ tương lai chứ gì!
“Ực, anh chỉ vừa đi hóng gió mà thôi.” thiếu niên ma cà rồng biết đã bại lộ, cười gượng, nhìn người đàn ông dung mạo xuất chúng cũng tóc đen mắt đen bên kia, vẻ ngoài của đối phương làm hắn kinh ngạc một chút, nhưng nhìn dung mạo có bốn năm phần giống nhau của y và người yêu, lập tức biết thân phận của y.
“Ngài là ông Robert – Prince a.” thiếu niên ma cà rồng ưu nhã khom người, động tác tiêu chuẩn như một thân sĩ trong cung điện ở thế kỷ mười tám: “Thật cao hứng có thể biết ngài, tôi từng nghe Alan nói ngài từng lữ hành các nơi trên thế giới, là một nhiếp ảnh gia rất vĩ đại.”
“A, cậu chính là Edward a, ta từng nghe Alan nhắc tới cậu, trực tiếp bảo ta Robert là được.” Khác với dung mạo ưu nhã tuyệt luân, Robert rất cởi mở vỗ vỗ bả vai Edward nói: “Kỹ thuật lái xe được đấy.”
“Cảm ơn ngài đích tán dương.” Mắt Edward sáng lên, có vẻ rất cao hứng. ( ở nước ngoài, trực tiếp xưng hô tên gọi tỏ vẻ thân cận)
“Giống như con Khổng Tước, luôn thích khoe khoang cái đuôi của nó.” Alan hiển nhiên còn chưa nguôi giận, đang lầu bầu kế bên.
Lần đầu gặp mặt, cho nhạc phụ đại nhân một ấn tượng thật tốt, thiếu niên ma cà rồng trước sau như một lạnh lùng xa cách người ngoài giờ đây đang đầy nhiệt tình gọi Robert, nhếch khóe miệng lên cao cao, chứng tỏ bên ngoài và nội tâm của hắn đều đang mừng đến phát cuồng.
“Tôi đưa mọi người về, Esme chuẩn bị bữa tối chiêu đãi ngài.” Edward mở miệng một tiếng ngài đóng miệng một tiếng cũng là ngài, nói xong, không để ý mắt đao của Alan đi đến thùng xe của chiếc Porsche, thay Robert lấy hành lí ra, không tốn sức chút nhấc mấy rương hành li to đùng lên, tựa như hắn xách trên tay chẳng qua là mấy cọng lông nhẹ hửng.
“A, thật là một thằng nhóc cường tráng.” Robert như có ấn tượng khá tốt với Edward, cười khẽ: “Hơn nữa còn rất làm người ta thích nha.”
Alan giật nhẹ khóe miệng, có chút bất đắc dĩ: “A, hi vọng cha về sau cũng có thể cho là như vậy.”
Mà bên kia, Edward đem hành lý để vào thùng xe Volvo dùng thính lực kinh người nghe được đánh giá của Robert, khóe miệng nhếch càng cao hơn.
Volvo màu bạc lái qua chiếc cầu sông Lava, một đường thẳng tiến Forks.
Làm Alan có chút không tưởng được chính là, Edward mà cậu vẫn cho rằng có khuynh hướng tự bế như cậu trước mặt Robert có vẻ nói rất nhiều, do Edward cố tình nịnh nọt, hai người từ xe cho tới đĩa nhạc, lại phát hiện giữa hai bên có rất nhiều chủ đề chung.
Bị Edward cố ý nịnh nọt, cũng không lâu sau, quan hệ với Robert gần thêm một bước, thậm chí bắt đầu nói cho Edward chiến tích tự hào nhất trong các cuộc du lịch của y—— y từng gặp phải Gấu Xám tại rừng cây Liberia, sau đó dựa vào một cây súng săn chế tạo sơ sài để bắn chết con Gấu Xám đó.
Lúc Edward nghe chuyện xưa này không như Alan con của y thờ ơ làm thinh, mà trái lại, thiếu niên ma cà rồng hào phóng lên tiếng kinh hô, chậc chậc khâm phục, nói rất nhiều lời khen tặng, làm mặt Robert như dự đoán hiện ra nụ cười đắc ý.
Đương nhiên, Robert cũng không biết, trong kiếp sống ma cà rồng gần một thế kỷ của Edward, Gấu Xám bị hắn coi như con mồi mà đi săn so với Robert gặp qua còn nhiều hơn.
Thế nhưng, cuộc trò chuyện vui sướng này cũng không duy trì được bao lâu, câu kế tiếp của Robert triệt để đập nát nụ cười trên mặt thiếu niên ma cà rồng.
“Bạn gái của Alan gọi là Alice đúng không? Ta nghe Charlie có nhắc tới.” Robert mỉm cười: “Là em của Edward hả? Nghe nói là một cô bé làm người ta thích như Edward vậy.”
Nụ cười hoàn mỹ của Edward cứng đờ, câu tiếp theo của Robert lại đến: “Thực hy vọng có thể sớm nhìn thấy cô bé khiến Alan yêu mến nha.”
“Robert!” Alan phẫn nộ quay đầu lại, rốt cuộc không nhìn người cha vô lương già mà không đứng đắn đang trêu chọc cậu nữa.
“Chi ——!” Edward hung hăng giẫm chân ga một đạp, phảng phất như đang phát tiết lửa giận, lần nữa thể hiện kỹ thuật lái xe làm Robert tán thưởng, Volvo màu bạc dùng tốc độ nhanh như điện chớp vọt đi.
“Tuyệt!” Robert hưng phấn gọi vào: “Alan, ngày nào có rảnh mang Alice theo cùng đi hứng gió a, thuận tiện luyện tập kỹ thuật lái xe của con một chút, tốt nhất là giỏi như Edward vậy.”
Kẽo kẹt ——
Trên vô lăng, nơi Robert không thể nhìn tới, năm dấu tay rõ ràng in hằn trên đó, cho thấy thủ phạm gây tội ác giờ phút này trong lòng cực độ bất bình!
_______________________________
Tất cả tầm mắt như thành tiêu cự, trong nháy mắt ngưng lại.
Những ai đứng ở nơi đây trong khoảng khắc này, đều thấy được cảnh tượng bọn họ cả đời cũng không thể quên, người đàn ông tóc đen kia lộ ra gương mặt cùng màu tóc cũng đen tuyền như đôi mắt vốn bị kính râm che khuất của y dưới ánh mặt trời.
Lược qua mái tóc đen dài quá vai dùng dây lụa cột lên, chất tóc bóng loáng lướt qua như mặc ngọc[1], phảng phất như chất chứa ánh nước, đôi mắt đen mát lạnh lóng lánh tràn ngập màu sắc như ánh trăng mới mọc, lạnh như sông băng. Lúc nhìn quanh sáng rực lấp lánh, rạng rỡ chói mắt, trong thoáng chốc làm người ta cho rằng đây không phải đôi mắt đen huyết mạch phàm tục có khả năng tạo thành, mà hẳn là Sáng Thế chi nhãn khảm trên thần tượng Brahma trong truyền thuyết, mang vẻ đẹp tỏa sáng hút lấy lòng người lúc tái hiện nhân gian.
[1] Mặc ngọc: là bạch ngọc hoặc ngọc khiết bị than chì ngấm vào, bởi vậy mang một màu đen tuyền cực đẹp, rất đắc và quý hiếm, cần một thời gian rất rất rất dài để hình thành.
Sau giây phút bắt gặp cái đẹp, mọi người tỉnh táo lại sẽ cho rằng đứng ở nơi đó chính là vị thần ánh trăng trong truyền thuyết.
Chưa bao giờ nghĩ tới, trong chúng sinh lại xuất hiên dung mạo cùng phong thái như vậy.
Y mặc một bộ âu phục ngày thường kiểu dáng đơn giản, dùng hình tượng giản dị như thế xuất hiện trước mặt mọi người, lại phảng phất như kim cương do sao trời nung đúc, sáng chói kinh tâm động phách.
Thong dong, trấn định, ưu nhã, cao quý, kiêu ngạo, tự tin… khí chất quý tộc hoàn mỹ, mặc dù đứng trong đám người thiên thiên vạn vạn, cũng có vẻ nổi bật hơn người.
Nụ cười của y, ba phần ưu nhã, ba phần tà mị, ba phần kiêu ngạo, còn có một phần xa cách, trong lúc lơ đãng, mị hoặc chúng sinh.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài mang dáng vẻ thanh niên của y, bạn tuyệt đối sẽ không cho rằng y là một người cha sắp bước vào tuổi năm mươi, có một đứa con trai mười bảy tuổi.
Quý tộc lâu đời sống ở England, trừ bề ngoài và khí chất ra, Robert – Prince kỳ thật cũng không kế thừa tính cách thói quen nghiêm cẩn của quý tộc, dùng lời Alan mà nói, đó là khoát vẻ bề ngoài và khí chất của Slytherin, bên trong lại là tính cách của lũ Gryffindor.
Vợ mất sớm, những năm gần đây, Robert đi lữ hành khắp thế giới để làm vơi đi nỗi nhớ thương vợ, bởi vậy thời gian ở bên con trai Alan cũng không nhiều. Robert trong lòng áy náy, người này luôn cho rằng con của y có tính cách lạnh lùng quái gở, tuyệt không sáng sủa hướng ngoại như y, cũng là vì từ sáu tuổi rất ít làm bạn bên cạnh con trai.
Nói đến Alan, Robert thật vui mừng lại áy náy. Đứa con trai này lại quá ít nói, từ nhỏ chưa từng khiến y lo lắng, bất kể là cuộc sống hay việc học đều thỏa đáng, bình bình thản thản, tuy không phải là thần đồng trời sinh gì, kinh tài tuyệt diễm gì, nhưng tốt xấu gì coi như là ưu tú.
Mà cả lần này rời khỏi London đến Forks nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, Robert cũng không lo con trai có thể quen hay không, dù sao trước đây ở một mình vẫn tốt, huống chi lần này còn có thân thích của vợ mình trông coi hộ.
Có một đứa con hiểu chuyện lại trưởng thành sớm, y yên tâm. Lập tức vui vui vẻ vẻ du lịch biển Aegean, đi quay chụp đám cá dễ thương đáng yêu xinh đẹp mà nguy hiểm kia.
Duy nhất làm Robert cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, chuyện yêu đương của con mình hình như trời sinh yếu kém hay sao ấy. Nhớ lại năm đó, y Robert – Prince trước khi gặp được Annie, vợ y, đã mỹ danh bên ngoài, điên đảo chúng sinh. Đừng nói là theo đuổi, cho dù ngoắc ngoắc ngón tay thôi đã có rất nhiều con gái người trước ngã xuống kẻ sau nhào lên sa vào vòng tay y.
Nhìn nhìn lại đứa con trai này, từ nhỏ đã mang bộ dạng sinh vật sống đừng lại gần, lúc hai ba tuổi cái bản mặt đã hầm hầm có thể dọa mấy thằng nhỏ cùng tuổi khóc thét, bất kể Robert dụ thể nào cũng không sửa được.
Chờ đến mười ba mười bốn tuổi lúc có thể yêu con gái, Robert còn ảo tưởng con trai mình sẽ có phong phạm như y trước lúc kết hôn năm đó không, có thể hấp dẫn một tá một tá con gái chết mê chết mệt. Kết quả là, điều kiện bên ngoài của Alan cũng không tồi, nhưng tính cách âm trầm làm người ta giận sôi gan cùng chỉ số EQ thấp đến làm y không biết nói gì khiến chẳng ai dám lại gần, thật vất vả có mấy nữ sinh chịu đựng áp lực không sợ chết lấy thân thử nghiệm, kết quả một người tiếp một người thảm bại chạy về, trực tiếp làm Robert cặn kẽ chú ý đến việc riêng của con trai nhanh chóng chóng mặt té xuống.
Đêm sinh nhật mười sáu tuổi của Alan, Robert thích mù quáng quan tâm vì để con trai hiểu được một chút ‘Chuyện của đàn ông’, rắp tâm chuốc cho Alan say chuếnh choáng.
Đêm đó, một người con gái xinh đẹp trẻ trung mà tinh khiết đi vào phòng ngủ của Alan.
Người cha già mà không đứng đắn đang vui mừng con mình đã ‘Trưởng thành’, chuẩn bị về phòng ngủ khoe khoang ‘quyết định anh minh’ của mình trước ảnh của vợ, bày ra dáng vẻ mình là một người cha tốt quan tâm con trai, chợt nghe ‘Oanh’ một tiếng, gian phòng thằng con nổ tung, bắn sập cả tường.
Không biết rõ trận nổ mạnh kia sao lại xảy ra, nhân viên cảnh sát tiến đến điều tra không phát hiện bất cứ dấu vết liên quan gì ở hiện trường, mà cả người con gái không hiểu sao bị nổ trúng sau đó hỏi gì cũng không biết, cuối cùng chỉ có thể coi như án chưa giải quyết bỏ qua một bên, Robert bồi thường cho người bị hại một số tiền lớn là xong việc.
Kết cục của người con gái xinh đẹp bị Robert tìm đến dạy cho con trai cái gì là ‘Chuyện của đàn ông’ quá thảm, nhìn cũng không nỡ nhìn, gần như bị hủy cả khuôn mặt. Mà chuyện đặc biệt quái dị, người trong cuộc Alan – Prince cũng nằm trong trận nổ lại chẳng bị xây xát gì. Theo lời của nhân viên cảnh sát cấp tốc chạy tới hiện trường vụ nổ, cậu Alan – Prince hoàn hảo không bị gì ngồi trên giường, vẻ mặt hết sức âm trầm phẫn nộ, cổ áo cậu bị mở toang, trên mặt có mấy dấu hôn rõ ràng.
Bị ánh mắt mang tính xuyên thấu của con trai quét qua, Robert như lờ mờ nghĩ tới thứ gì, từ đó về sau không còn tìm người đến dạy con mình cái gì là ‘Chuyện của đàn ông’ nữa.
Thời gian lâu sau, Robert quan tâm con trai không thôi thấy thằng con bảo bối còn chưa có chứng ‘Gây rối thời kỳ trưởng thành’ như những cậu bé cùng tuổi, ngoại trừ có chút sốt ruột ra cũng chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao Alan còn nhỏ, thời gian sau này còn dài mà.
Thế nhưng gần nhất, Robert kinh nghiệm phong phú ánh mắt tàn độc xem bưu kiện con trai mỗi tuần gởi một tấm cảm thấy có chút khác thường, càng xem càng thấy giữa những hàng chữ trong thư lộ ra một niềm vui sướng khoan khoái trước nay chưa có, mặc dù rất nhạt, nhưng con trai xác thực mang đến cảm giác hơi khang khác, Robert tâm tư chuyển trăm vòng quanh con trai lập tức nhạy cảm ngửi ra trong chuyện này có hương vị không bình thường chút nào.
Trải qua suy đoán tự hỏi nhiều lần, cộng thêm được anh của vợ yêu —— cảnh trưởng Swan Forks chứng thực, Robert – Prince rốt cục đưa ra một kết luận.
Con trai tôi biết yêu rồi!
Đây là đại sự, đương nhiên, chuyện này nếu xảy ra ở gia đình khác thì cũng không coi là cái gì.
Trẻ con Âu Mỹ đều trưởng thành sớm, đừng nói Alan – Prince đã sắp mười tám tuổi, thậm chí có mấy thiếu nam thiếu nữ mười một mười hai tuổi sớm đã có kinh nghiệm tình yêu, có không ít nam sinh ở tuổi mười bảy mười tám đã là ‘Bụi hoa lão luyện’.
Nhưng con trai bảo bối của y lại không thế, Robert rất rõ tính cách của Alan: mẫn cảm suy nghĩ nhiều, lạnh lùng xa cách người ngoài.
Trên thế giới này người thật sự có thể khiến nó để lòng rất rất ít, chỉ sợ cũng chỉ có người cha này mà thôi, hôm nay biết có người có thể mở ra trái tim giá lạnh của con mình! Đối với sự kiện này, Robert trừ cao hứng còn hiếu kỳ và lo lắng.
Hiếu kỳ chính là: cô bé nào thần thông quảng đại dữ vậy, có thể gõ mở trái tim niêm phong mấy chục năm của con y.
Lo lắng chính là: nếu nhỡ cô bé kia không phải thật tâm với Alan thì làm sao bây giờ? Y sợ con mình sẽ bị thương trong chuyện tình cảm, Robert tự nhận mình ‘Kinh nghiệm phong phú’ cảm thấy y thật sự cần tự mình khảo sát ‘Con dâu’ tương lai một cái.
Bảo bối của y, Alan về mặt tình cảm đơn thuần như vậy, nếu bị thương tổn nó sẽ đau lòng chết mất, một đứa trẻ trong gia đình Âu Mỹ, lại xuất thân thế gia phú hào, gần mười tám tuổi còn chưa từng yêu và trải qua ‘Chuyện của đàn ông’, không phải đơn thuần về mặt tình cảm thì là cái gì.
“Khụ khụ, cha, cha đã đến rồi.” cổng sân bay, Alan vẻ mặt không được tự nhiên và đồng thời cũng không được tự nhiên gọi người cha điên đảo chúng sinh lại.
Nếu nói năm đó Lucius là một con Khổng Tước bạch kim, như vậy người cha kiếp này của cậu quả thực là một con Phượng hoàng đen, khuôn mặt này so với tên khốn Edward kia chỉ có hơn chứ không kém, mà còn không lúc nào không phóng hormone.
“Eddie bảo bối của cha (nhũ danh của Alan), con thật là, nhớ con muốn chết luôn vậy đó.” Robert không hề cố kỵ hình tượng siết lấy con trai xoa nắn.
“Không cho phép bảo tôi như vậy!” Chống cự lại Phượng hoàng đen ‘Phi lễ’, Alan sắc mặt tái nhợt nhìn vẻ mặt không thể tin của đám đàn bà con gái chung quanh nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Con Phượng hoàng đen này không biết có thuật giữ nhan sắc hay là gì, sắp bốn mươi tám tuổi mà nhìn nhiều lắm chỉ có hai mươi tám tuổi, trừ tóc đen mắt đen, y và Alan chỉ có bốn năm phần giống, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ hơn Alan gấp mấy lần, mị lực thì hầm xà vương càng theo không kịp, đứng chung một chỗ tất cả mọi người chỉ cho rằng họ là anh em mà không phải cha con.
Bên tai truyền đến tiếng hít mạnh và vẻ mặt tiếc hận của mấy phụ nữ ngấp nghé con Phượng hoàng đen này, Alan cả kinh một lúc bỗng lạnh cả người, cậu như nhớ lại quá khứ khi còn bé luôn có mấy người phụ nữ đủ loại đến nịnh nọt cậu, muốn làm mẹ của cậu, liền lập tức dắt Robert rời xa nơi đây.
Nhựa đường bằng phẳng, lái vào rừng cây mây che sương quấn, vân sam và tuyết tùng khổng lồ phảng phất như tồn tại đã lâu đời, trên thân cây phủ kín rêu xanh cùng dương xỉ chằng chịt, vỏ cây màu ngà chất đầy lục sắc, như vân thêu màu xanh biếc trên chiếc áo trắng ngần, sắc sỡ nhiều màu, xa hoa xinh đẹp. Dưới bóng cây âm u ẩm ướt, mặt đường xóc nảy dưới tàng cây là một chiếc Porsche màu xanh ngọc, trở thành một mảnh dị sắc duy nhất trong màu xanh chằng chịt nơi đây, như ẩn như hiện trong những kẽ cành dưới tàng cây khổng lồ.
Porsche màu xanh ngọc bay nhanh trên đường lớn, cảnh đẹp lướt qua ngoài cửa sổ.
“Nhiều năm chưa từng gặp lại rừng rậm đồ sộ như vậy nha!” Robert cảm thán, từ khi vợ qua đời, y chưa từng một lần đặt chân về Forks.
“Xèo ——!” Một tiếng động quái dị truyền đến, Alan biến sắc, quay đầu nhìn lại, vừa bắt gặp góc áo màu đen chợt lóe trong rừng.
“Thế nào, bễ lốp xe à?” Robert kinh ngạc nói: “Tính năng của chiếc Porsche này chắc không kém đến thế đâu.”
“Con đi xem.” Alan trầm giọng nói.
Một cái lỗ to cỡ hạt đậu xuất hiện trên bánh xe ( Nếu không biết xe hơi bễ bánh có kết cục gì, thì đó là có thể sẽ bị lật xe, mọi người trong này sẽ bị nguy hiểm a), đây chính là nguyên nhân làm Porsche đột nhiên dừng lại.
Alan mặt không biểu tình nhìn ‘Chứng cớ’, đây tuyệt đối không phải lỗ bễ tự nhiên, cũng không phải vật thể bén nhọn mặt trên đất đâm rách, hẳn là nguyên nhân khác, tỷ như —— một hòn đá ma cà rồng toàn lực ném ra.
Nửa đường Porsche đột nhiên bễ bánh, mà đường cái khá hoang vu, cách Forks còn ít nhất lộ trình một giờ, nếu báo cảnh xin giúp đỡ cũng phải chờ hơi lâu.
Thế nhưng, tình huống làm người ta buồn bực cũng không duy trì bao lâu, một chiếc Volvo màu bạc gần như xông thẳng ra xuất hiện trước mặt bọn họ.
Volvo màu bạc gào thét nhào đến, tốc độ nhanh như điện chớp kia cho thấy kỹ thuật lái xe cao siêu của chủ nhân.
“Quá tuyệt!” Robert không khỏi huýt sáo một tiếng: “Tốc độ thật nhanh, kỹ năng lái xe hoàn mỹ, đáng tiếc hiện tại không thể ngắm kĩ thuật của hắn nhiều!”
Lúc Robert hai mắt sáng quắc cảm khái kỹ thuật lái xe của chủ nhân chiếc xe này, phù thủy mắt đen siết chặt hai tay, trong mắt ẩn chứa tức giận rõ ràng.
Sau đó, chiếc Volvo phong cách đến cực điểm kia cạch một tiếng dừng bên cạnh Porsche, Alan thậm chí nghe thấy tiếng nghiến răng của mình.
Vừa dừng lại, trong cửa xe mở toanh một thanh niên cao gầy bước ra, dung nhan tuấn mỹ như thần tượng từ chiếc Volvo màu bạc bước ra, một thân âu phục ngày thường màu đen sa hoa tô thêm dáng người của hắn, cứ như đang chuẩn bị tiếp nhận triệu kiến của nữ vương, đôi mắt màu vàng lưu chuyển tia sáng nhàn nhạt, trông thấy Alan, kinh ngạc nói: “Alan, thật là đúng lúc, không ngờ lại gặp cậu chỗ này nha.”
“Đúng nha.” Alan cười lạnh nói: “Thật sự là ‘đúng lúc’ ha.”
Hừ, đừng cho là tôi không biết Porsche bễ bánh là anh ra tay, vội vàng nhào đến muốn nịnh bợ nhạc phụ tương lai chứ gì!
“Ực, anh chỉ vừa đi hóng gió mà thôi.” thiếu niên ma cà rồng biết đã bại lộ, cười gượng, nhìn người đàn ông dung mạo xuất chúng cũng tóc đen mắt đen bên kia, vẻ ngoài của đối phương làm hắn kinh ngạc một chút, nhưng nhìn dung mạo có bốn năm phần giống nhau của y và người yêu, lập tức biết thân phận của y.
“Ngài là ông Robert – Prince a.” thiếu niên ma cà rồng ưu nhã khom người, động tác tiêu chuẩn như một thân sĩ trong cung điện ở thế kỷ mười tám: “Thật cao hứng có thể biết ngài, tôi từng nghe Alan nói ngài từng lữ hành các nơi trên thế giới, là một nhiếp ảnh gia rất vĩ đại.”
“A, cậu chính là Edward a, ta từng nghe Alan nhắc tới cậu, trực tiếp bảo ta Robert là được.” Khác với dung mạo ưu nhã tuyệt luân, Robert rất cởi mở vỗ vỗ bả vai Edward nói: “Kỹ thuật lái xe được đấy.”
“Cảm ơn ngài đích tán dương.” Mắt Edward sáng lên, có vẻ rất cao hứng. ( ở nước ngoài, trực tiếp xưng hô tên gọi tỏ vẻ thân cận)
“Giống như con Khổng Tước, luôn thích khoe khoang cái đuôi của nó.” Alan hiển nhiên còn chưa nguôi giận, đang lầu bầu kế bên.
Lần đầu gặp mặt, cho nhạc phụ đại nhân một ấn tượng thật tốt, thiếu niên ma cà rồng trước sau như một lạnh lùng xa cách người ngoài giờ đây đang đầy nhiệt tình gọi Robert, nhếch khóe miệng lên cao cao, chứng tỏ bên ngoài và nội tâm của hắn đều đang mừng đến phát cuồng.
“Tôi đưa mọi người về, Esme chuẩn bị bữa tối chiêu đãi ngài.” Edward mở miệng một tiếng ngài đóng miệng một tiếng cũng là ngài, nói xong, không để ý mắt đao của Alan đi đến thùng xe của chiếc Porsche, thay Robert lấy hành lí ra, không tốn sức chút nhấc mấy rương hành li to đùng lên, tựa như hắn xách trên tay chẳng qua là mấy cọng lông nhẹ hửng.
“A, thật là một thằng nhóc cường tráng.” Robert như có ấn tượng khá tốt với Edward, cười khẽ: “Hơn nữa còn rất làm người ta thích nha.”
Alan giật nhẹ khóe miệng, có chút bất đắc dĩ: “A, hi vọng cha về sau cũng có thể cho là như vậy.”
Mà bên kia, Edward đem hành lý để vào thùng xe Volvo dùng thính lực kinh người nghe được đánh giá của Robert, khóe miệng nhếch càng cao hơn.
Volvo màu bạc lái qua chiếc cầu sông Lava, một đường thẳng tiến Forks.
Làm Alan có chút không tưởng được chính là, Edward mà cậu vẫn cho rằng có khuynh hướng tự bế như cậu trước mặt Robert có vẻ nói rất nhiều, do Edward cố tình nịnh nọt, hai người từ xe cho tới đĩa nhạc, lại phát hiện giữa hai bên có rất nhiều chủ đề chung.
Bị Edward cố ý nịnh nọt, cũng không lâu sau, quan hệ với Robert gần thêm một bước, thậm chí bắt đầu nói cho Edward chiến tích tự hào nhất trong các cuộc du lịch của y—— y từng gặp phải Gấu Xám tại rừng cây Liberia, sau đó dựa vào một cây súng săn chế tạo sơ sài để bắn chết con Gấu Xám đó.
Lúc Edward nghe chuyện xưa này không như Alan con của y thờ ơ làm thinh, mà trái lại, thiếu niên ma cà rồng hào phóng lên tiếng kinh hô, chậc chậc khâm phục, nói rất nhiều lời khen tặng, làm mặt Robert như dự đoán hiện ra nụ cười đắc ý.
Đương nhiên, Robert cũng không biết, trong kiếp sống ma cà rồng gần một thế kỷ của Edward, Gấu Xám bị hắn coi như con mồi mà đi săn so với Robert gặp qua còn nhiều hơn.
Thế nhưng, cuộc trò chuyện vui sướng này cũng không duy trì được bao lâu, câu kế tiếp của Robert triệt để đập nát nụ cười trên mặt thiếu niên ma cà rồng.
“Bạn gái của Alan gọi là Alice đúng không? Ta nghe Charlie có nhắc tới.” Robert mỉm cười: “Là em của Edward hả? Nghe nói là một cô bé làm người ta thích như Edward vậy.”
Nụ cười hoàn mỹ của Edward cứng đờ, câu tiếp theo của Robert lại đến: “Thực hy vọng có thể sớm nhìn thấy cô bé khiến Alan yêu mến nha.”
“Robert!” Alan phẫn nộ quay đầu lại, rốt cuộc không nhìn người cha vô lương già mà không đứng đắn đang trêu chọc cậu nữa.
“Chi ——!” Edward hung hăng giẫm chân ga một đạp, phảng phất như đang phát tiết lửa giận, lần nữa thể hiện kỹ thuật lái xe làm Robert tán thưởng, Volvo màu bạc dùng tốc độ nhanh như điện chớp vọt đi.
“Tuyệt!” Robert hưng phấn gọi vào: “Alan, ngày nào có rảnh mang Alice theo cùng đi hứng gió a, thuận tiện luyện tập kỹ thuật lái xe của con một chút, tốt nhất là giỏi như Edward vậy.”
Kẽo kẹt ——
Trên vô lăng, nơi Robert không thể nhìn tới, năm dấu tay rõ ràng in hằn trên đó, cho thấy thủ phạm gây tội ác giờ phút này trong lòng cực độ bất bình!
_______________________________
Tác giả :
Lãng Thấm