Mộ Sắc Thần Quang
Chương 40: Giựt dây . . .
Bella cảm thấy có lẽ cô không nên đến Forks, nơi này thật sự là cơn ác mộng đời cô mà.
Quấy rau dưa salad trong mâm, gương mặt thanh tú của Bella hơi run rẩy.
Cô chịu đủ rồi, cô đã nhẫn nại suốt tới trưa —— đám học sinh đầy nhiệt tình chào hỏi với cô, nhưng trên thực tế đều đang lừa gạt tìm chỗ hở tìm hiểu tình cảm của anh họ, Alan và cái tên Edward kia tiến triển đến đâu.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Cô rời khỏi Phoenix ánh sáng chói lọi, rời khỏi thành phố phồn hoa náo nhiệt đến cái thị trấn luôn bị mây mù bao trùm này, là vì không muốn quấy rầy cuộc sống tân hôn của Renee và Phil, tiện thể cũng đi giải sầu luôn, chứ không phải vì tiết lộ sinh hoạt cá nhân của anh họ cho đám nam nữ nhiều chuyện kia.
Hơn nữa, Bella thề, nếu cô thật dám lộ ra bất kì ‘bí mật nhỏ’ gì có liên quan đến Alan và Edward. Cô nhất định, nhất định, sẽ bị Alan độc chết luôn!
Nhưng nghĩ đến ngày đó lúc Alan đối mặt với Edward, bộ dạng dịu dàng ăn ý kia, lại nghĩ đến bộ mặt than cứng ngắc người vật chớ gần anh họ luôn bày ra từ nhỏ đến lớn!
Chẳng lẽ Alan lúc đối mặt với Edward chính là dạng dịu dàng nhu tình mật ý, che chở săn sóc? A, trời ạ! Đối lập quá lớn làm Bella hung hăng rùng mình một cái!
Người này… người này thật là người anh họ sắc mặt quanh năm âm lãnh, cay nghiệt sắc bén, bất cứ lúc nào bất kể nơi đâu đều phun nọc độc của cô sao?
Cô cảm giác mình chịu kích thích quá lớn. Về phần sau này khi dượng Robert biết sẽ dẫn phát một loạt hậu quả như thế nào? Cô cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng mà… Nói trở lại, nghe nhiều người hỏi thăm cô về tình cảm giữa Alan và Edward. Chính cô, khụ khụ, cũng có một tia hiếu kỳ a.
Đương nhiên, Bella tuyệt đối không dám biểu hiện chút hiếu kỳ nào ra với Alan.
“Isabela Swan?” Lại một cậu trai vẻ mặt hiếu kỳ thần thần bí bí tiếp cận, cô không thể không lộ ra nụ cười lễ phép đáp lại. Đương nhiên, cô đã đoán được kế tiếp đối phương sẽ nói ra những thứ gì.
Tôi cũng không phải mật thám của Forks! Các người sao cứ bu lấy tôi không tha vậy hả!
Kỳ thật điều này cũng không trách được các học sinh kiên nhẫn, dũng cảm hiến thân vì sự nghiệp bà tám, ngẫm lại xem a. Hai người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng toàn trường, dung mạo khí chất đều là đỉnh nhất hiện giờ. Một Edward cho tới nay đều chỉ chơi bè đảng với người nhà, dù sao tất cả mọi người đã thành thói quen; mà Alan – Prince mới tới kia tuy không bằng Edward hoàn toàn cách ly thế tục như vậy, còn có thể nói chuyện với vài học sinh nhìn thuận mắt với nhau vài câu, ngay khi các nữ sinh bắt đầu chộn rộn cảm thấy cậu ta không tồi, đột nhiên truyền ra cuộc tình gây sốc của hai vị hoàng tử điện hạ, cái này… sao có thể không làm họ đổ xô như vịt vào tình cảnh bắt đầu, phát triển, tương lai của đôi tình nhân tuyệt đẹp này.
Học sinh mới đến, Bella bộ dạng e sợ dịu dàng, đã là con của cảnh trưởng Swan, lại là em họ của Alan – Prince, một trong hai nhân vật chính của cặp đôi thịnh hành toàn trường! Hai thân phận nặng trì này làm danh tiếng của Bella chỉ trong nửa ngày nhanh chóng truyền khắp trung học Forks.
Cả trai lẫn gái nị lòng hiếu kỳ làm cho mê muội liên tiếp đến quấy rầy Bella, để moi ra vài mẫu tin từ miệng cô. Dù sao, Bella xem ra là ma mới rất dễ khi dễ a.
Trách không được Alan nhiều lần nhấn mạnh học sinh nơi này sẽ rất nhiệt tình, hóa ra… ảnh đã sớm báo trước hết thảy!
Bella nhớ tới sau khi Alan nói những điều này với cô xong, bộ dạng có một chút áy náy, có một chút chột dạ, rõ ràng có dự kiến trước rồi.
Đây chính là nhiệt tình theo ý ảnh sao?! Âm thanh líu ríu còn ồn hơn cả mấy con chim sẻ đang giành ăn!
“Xin gọi tôi là Bella.” Đối mặt nam sinh kia, Bella công thức hoá đáp lại.
Loại nhiệt tình này, cô thật sự chịu không được. Trời biết cô hiện tại rất muốn đập hết dĩa rau salad trong tay vào mặt đối phương, sau đó rống lớn nói: “Anh câm miệng cho tôi! Anh lải nha lải nhải như con tiêu liêu lông vàng vậy!”
Thế nhưng, Bella không làm như vậy. Trước tiên không nói làm vậy căn bản không hợp với tính cách của cô, chỉ bàn đến cô cũng chưa hẳn có dũng khí làm xấu mặt người khác trước mặt đám đông, mạo hiểm đắc tội với người ta!
Không phải tất cả mọi người, đều có được khí thế áp bách chúng sinh và ưu việt trời sinh tài trí hơn người như Alan!
Hơn nữa sáng nay lúc ra cửa cô đã đáp ứng Charlie, nhất định phải sống hòa thuận với các học sinh. Tuy biểu hiện lãnh đạm, nhưng trên thực tế, Bella vẫn bảo vệ cha mình, cô không muốn Charlie lo lắng cho mình.
“Tốt Bella, cậu có thể bảo tớ Taylor.” Nam sinh kia lộ ra một nụ cười tự cho là rất tuấn tú.
Bình tĩnh xem xét, trong nam sinh, Taylor xem như anh tuấn, nhưng đã Bella sớm bị ‘Mỹ mạo’ của Alan và Edward ngày hôm qua vừa gặp làm miễn dịch cũng không có cảm giác mặt đỏ tim đập liên hồi.
“Ngạch, Bella. Cậu và Prince là anh em phải không?” hoàn toàn biết rõ mà còn cố hỏi.
“Đúng vậy…” Bella thật muốn thống khổ ôm lấy trán, cô đã đoán được kế tiếp đối phương sẽ hỏi cái gì.
“Như vậy Alan – Prince và Edward nhà Cullen…” Taylor vẻ mặt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu.
Mình biết mà, Bella đã ôm trán, hôm nay cô đã đuổi không dưới một tá học sinh phô bày hiếu kỳ vô biên giới đối với vấn đề này.
Quay đầu lại nhìn Lulu ngồi cạnh bàn, bạn thân của mình, người vì cô mà đến thị trấn này.
Tình huống của Lulu cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, bề ngoài xinh đẹp và dáng người lả lướt hấp dẫn không ít nam sinh chú ý. Lúc này mặt Lulu tràn đầy cứng ngắc trả lời nhóm nam sinh đến gần, xem bộ dạng khóe miệng co giật của cô, Bella không chút nghi ngờ sau một giây Lulu sẽ lập tức lật bàn rời đi!
Đối với phiền toái mang đến cho Lulu, Bella hết sức áy náy, cho cô một nụ cười xin lỗi.
Lulu trông thấy ánh mắt tràn ngập xin lỗi của Bella, đang muốn trấn an vài câu, đột nhiên toàn thân Lulu chấn động, mặt lộ hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy vật gì làm cô vô cùng sợ hãi.
Cửa thủy tinh của nhà ăn bị mở ra, vài thân ảnh lục tục đi vào.
Mỹ mạo ngôn ngữ thế tục không cách nào miêu tả, tựa như vị thần của bóng đêm trong lúc vô tình bước vào trần ai.
Tuy đã quen việc gia đình xinh đẹp này chính là bạn học mỗi ngày gặp mặt, nhưng khi họ cùng lúc xuất hiện, vẫn hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong nhà ăn.
“Họ… Bọn họ là ai?” Mặc dù đã quen nhìn ‘Mỹ nhân’, Bella vẫn hoa mắt thần mê một hồi.
“Bọn họ, ý mình là mấy người mới vào kia, họ là ai?” Bella nhỏ giọng đặt câu hỏi.
“Cô lại không biết?!” Catherine ngạc nhiên nhìn cô một cái, cứ như hoài nghi cô đang giả ngây giả dại.
“Ngạch, đương nhiên, tại sao mình phải biết.” Bella kỳ quái hỏi.
“Vì sao hả!? Cô lại nói tại sao cô phải biết hả!!!” Catherine kích động lên, giống như Bella đã làm chuyện gì không thể tha thứ được.
“Mình… mình thật xin lỗi.” Bella có chút yếu ớt cúi đầu một chút, nhỏ giọng nói.
“Này, Catherine, cậu hù cô ấy sợ đấy.” Jessyca an ủi vỗ vỗ Bella, cô rất yêu mến người bạn mới thoạt nhìn rất đơn thuần này.
“Thật có lỗi, vừa rồi tớ quá kích động.” Catherine tức giận ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn vào Bella vẫn như đang nhìn một kẻ nói dối.
“Bella, Catherine làm như vậy không phải cố ý. Căn cứ vào quan hệ của cậu và Alan, quả thật có vẻ rất không bình thường.” Jessyca trầm ngâm một chút nói: “Bọn họ là… nhà Cullen, cũng là người nhà của …người đó của Alan đấy.”
“Người kia?!” Bella có vẻ hơi mờ mịt: “Cullen… Edward – Cullen, là anh ta!”
“Háo ra cậu thật sự không biết.” Jessyca lúc này mới tin tưởng.
“Ngạch, đúng vậy…” Bella nhớ tới ngày đó, Edward thật sự tự giới thiệu là Edward – Cullen.
“Ừ, mấy người này đều là con nuôi của bác sĩ Cullen.” Ngữ khí của cô có vẻ rất tôn kính, xem ra bác sĩ Cullen tuổi trẻ, anh tuấn mà thành tục tại thị trấn này rất được mọi người tôn kính: “Nhìn đi, người cao to kia gọi Emmett, mỹ nhân tóc vàng anh ta lôi kéo gọi là Rosalie…”
“Cậu đừng thấy Rosalie xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại là mỹ nhân núi băng đấy…” Catherine có chút ghen ghét tiếp lời: “Rất hiển nhiên, cô ta cũng không biết làm sao để vận dụng mỹ mạo của mình. Ngoại trừ Emmett, thậm chí tớ không thấy cổ cười với mấy cậu chàng khác. Cái này đúng là, hừ…”
“Xem, anh chàng tóc mật ong luôn có bộ mặt trơ trơ kia, là Jasper. Anh ta là em của Rosalie, nghe nói là họ hàng xa của bà Cullen. Hơn nữa, cậu nhất định cảm thấy kinh ngạc…” Jessyca để sát vào Bella, thần thần bí bí nói: “Gia đình Cullen toàn bộ đều là ‘cặp đôi’, giống như là nuôi con dâu từ bé vậy. Emmett và Rosalie, Jasper và Alice, toàn bộ đều là một đôi, bây giờ thì điều này thật hiếm thấy.”
“Cứ như toàn bộ thế giớ chỉ có mấy anh chàng trong nhà họ là ưu tú nhất vậy.” Taylor nhếch miệng, lầm bầm nói: “Lại không cho những người khác một chút cơ hội, thật là, vậy mà nhiều cô nàng vẫn sinh ra hứng thú với bọn họ… Con mắt đều móc ở lòng bàn chân à?”
“Taylor!” ngữ điệu bi thương của Jessyca và Catherine lập tức làm anh chàng thức thời ngậm miệng lại, cụp đầu không dám nói lời nào nữa.
“Khụ khụ, vốn mọi người cho rằng, thành viên cuối cùng nhà Cullen…” Catherine hắng giọng một cái: “Ý tớ là Edward kia đấy, cám ơn trời đất, chúng tớ vốn cho rằng nhà Cullen đã không có cô nào cặp chung với anh ta, có thể còn cơ hội… Nhưng không ngờ ảnh lại lại cùng Alan. Tớ nói này Bella, cậu hẳn là ít nhiều gì cũng biết một ít chuyện Edward và Alan a.” Catherine cõi lòng đầy hi vọng hỏi.
Ánh mắt những người khác đều nhìn Bella trông mong, cứ như đang chờ mong bí mật kinh thiên gì đó.
“Tớ… Kỳ thật tớ cũng không rõ… chuyện của Alan lắm.” Bella lập tức thổ lộ: “Cậu nói phải không, Lulu.” Cô cầu cứu người bạn thân.
“Đúng… Đúng vậy.” sắc mặt Lulu thập phần cứng ngắc, thân thể thậm chí đang run lên nhè nhẹ.
“Cậu làm sao vậy, Lulu.” Bella lo lắng nhìn bạn tốt: “Cậu hình như không thoải mái lắm thì phải?”
“Không có… Không có gì. Bella…” Lulu lộ ra tia cười khó coi, mặc dù nụ cười kia hết sức miễn cưỡng.
“Bella…” Lulu nghĩ nghĩ, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị: “Bella, không bằng cậu đi làm quen với họ đi.”
“Ngạch, vì sao chứ.” Bella kỳ quái hỏi, cô liếc nhìn bên kia.
Cô không quá giỏi đi làm quen người khác, trình độ thậm chí còn hơn cả Alan kiếp trước, Severus năm đó lúc cô độc tối thiểu còn có ma dược để gửi gắm, mà Bella lại hoàn toàn phong bế trong thế giới của mình.
Ở trường học thành phố ngày trước, cô cứ như một nữ tu sĩ tuân thủ nghiêm chỉnh giới luật thanh quy, bảo thủ mà dè dặt.
Hơn nữa nhìn biểu lộ người nhà Cullen, rõ ràng là cao ngạo, khinh thường, sao lại chịu làm quen với một cô gái bình thường như cô chứ.
Chỉ sợ… Cũng chỉ có vị hoàng tử như Alan, mới có thể cùng kề vai sát cánh với những quý tộc kia, không nản lòng mất mặt a.
“Bởi vì bọn họ dù sao cũng là bạn của anh họ cậu, đi quen sơ cái đi nào.” Lulu nháy mắt mấy cái: “Dù sao cậu chưa quen thuộc, nói không chừng bọn họ có thể làm cậu nhanh chóng dung nhập trường học này đấy.”
“Chỉ là…” Bella có chút chần chờ, cũng có chút kỳ quái.
Lulu cứ như rất hi vọng mình và những người nhà Cullen tiếp xúc nhau.
“Hey, Edward và Alan đến đấy.” Không biết ai nói câu đó, biểu lộ thống khổ hôm nay của Bella trong nháy mắt trời quang mây tạnh.
Thật tốt quá, cuối cùng không cần ứng phó với mấy tên nhiều chuyện này rồi.
Alan tuy lạnh lùng quái gở, nhưng sẽ không mặc kệ em họ này là cô đâu.
Quấy rau dưa salad trong mâm, gương mặt thanh tú của Bella hơi run rẩy.
Cô chịu đủ rồi, cô đã nhẫn nại suốt tới trưa —— đám học sinh đầy nhiệt tình chào hỏi với cô, nhưng trên thực tế đều đang lừa gạt tìm chỗ hở tìm hiểu tình cảm của anh họ, Alan và cái tên Edward kia tiến triển đến đâu.
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Cô rời khỏi Phoenix ánh sáng chói lọi, rời khỏi thành phố phồn hoa náo nhiệt đến cái thị trấn luôn bị mây mù bao trùm này, là vì không muốn quấy rầy cuộc sống tân hôn của Renee và Phil, tiện thể cũng đi giải sầu luôn, chứ không phải vì tiết lộ sinh hoạt cá nhân của anh họ cho đám nam nữ nhiều chuyện kia.
Hơn nữa, Bella thề, nếu cô thật dám lộ ra bất kì ‘bí mật nhỏ’ gì có liên quan đến Alan và Edward. Cô nhất định, nhất định, sẽ bị Alan độc chết luôn!
Nhưng nghĩ đến ngày đó lúc Alan đối mặt với Edward, bộ dạng dịu dàng ăn ý kia, lại nghĩ đến bộ mặt than cứng ngắc người vật chớ gần anh họ luôn bày ra từ nhỏ đến lớn!
Chẳng lẽ Alan lúc đối mặt với Edward chính là dạng dịu dàng nhu tình mật ý, che chở săn sóc? A, trời ạ! Đối lập quá lớn làm Bella hung hăng rùng mình một cái!
Người này… người này thật là người anh họ sắc mặt quanh năm âm lãnh, cay nghiệt sắc bén, bất cứ lúc nào bất kể nơi đâu đều phun nọc độc của cô sao?
Cô cảm giác mình chịu kích thích quá lớn. Về phần sau này khi dượng Robert biết sẽ dẫn phát một loạt hậu quả như thế nào? Cô cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng mà… Nói trở lại, nghe nhiều người hỏi thăm cô về tình cảm giữa Alan và Edward. Chính cô, khụ khụ, cũng có một tia hiếu kỳ a.
Đương nhiên, Bella tuyệt đối không dám biểu hiện chút hiếu kỳ nào ra với Alan.
“Isabela Swan?” Lại một cậu trai vẻ mặt hiếu kỳ thần thần bí bí tiếp cận, cô không thể không lộ ra nụ cười lễ phép đáp lại. Đương nhiên, cô đã đoán được kế tiếp đối phương sẽ nói ra những thứ gì.
Tôi cũng không phải mật thám của Forks! Các người sao cứ bu lấy tôi không tha vậy hả!
Kỳ thật điều này cũng không trách được các học sinh kiên nhẫn, dũng cảm hiến thân vì sự nghiệp bà tám, ngẫm lại xem a. Hai người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng toàn trường, dung mạo khí chất đều là đỉnh nhất hiện giờ. Một Edward cho tới nay đều chỉ chơi bè đảng với người nhà, dù sao tất cả mọi người đã thành thói quen; mà Alan – Prince mới tới kia tuy không bằng Edward hoàn toàn cách ly thế tục như vậy, còn có thể nói chuyện với vài học sinh nhìn thuận mắt với nhau vài câu, ngay khi các nữ sinh bắt đầu chộn rộn cảm thấy cậu ta không tồi, đột nhiên truyền ra cuộc tình gây sốc của hai vị hoàng tử điện hạ, cái này… sao có thể không làm họ đổ xô như vịt vào tình cảnh bắt đầu, phát triển, tương lai của đôi tình nhân tuyệt đẹp này.
Học sinh mới đến, Bella bộ dạng e sợ dịu dàng, đã là con của cảnh trưởng Swan, lại là em họ của Alan – Prince, một trong hai nhân vật chính của cặp đôi thịnh hành toàn trường! Hai thân phận nặng trì này làm danh tiếng của Bella chỉ trong nửa ngày nhanh chóng truyền khắp trung học Forks.
Cả trai lẫn gái nị lòng hiếu kỳ làm cho mê muội liên tiếp đến quấy rầy Bella, để moi ra vài mẫu tin từ miệng cô. Dù sao, Bella xem ra là ma mới rất dễ khi dễ a.
Trách không được Alan nhiều lần nhấn mạnh học sinh nơi này sẽ rất nhiệt tình, hóa ra… ảnh đã sớm báo trước hết thảy!
Bella nhớ tới sau khi Alan nói những điều này với cô xong, bộ dạng có một chút áy náy, có một chút chột dạ, rõ ràng có dự kiến trước rồi.
Đây chính là nhiệt tình theo ý ảnh sao?! Âm thanh líu ríu còn ồn hơn cả mấy con chim sẻ đang giành ăn!
“Xin gọi tôi là Bella.” Đối mặt nam sinh kia, Bella công thức hoá đáp lại.
Loại nhiệt tình này, cô thật sự chịu không được. Trời biết cô hiện tại rất muốn đập hết dĩa rau salad trong tay vào mặt đối phương, sau đó rống lớn nói: “Anh câm miệng cho tôi! Anh lải nha lải nhải như con tiêu liêu lông vàng vậy!”
Thế nhưng, Bella không làm như vậy. Trước tiên không nói làm vậy căn bản không hợp với tính cách của cô, chỉ bàn đến cô cũng chưa hẳn có dũng khí làm xấu mặt người khác trước mặt đám đông, mạo hiểm đắc tội với người ta!
Không phải tất cả mọi người, đều có được khí thế áp bách chúng sinh và ưu việt trời sinh tài trí hơn người như Alan!
Hơn nữa sáng nay lúc ra cửa cô đã đáp ứng Charlie, nhất định phải sống hòa thuận với các học sinh. Tuy biểu hiện lãnh đạm, nhưng trên thực tế, Bella vẫn bảo vệ cha mình, cô không muốn Charlie lo lắng cho mình.
“Tốt Bella, cậu có thể bảo tớ Taylor.” Nam sinh kia lộ ra một nụ cười tự cho là rất tuấn tú.
Bình tĩnh xem xét, trong nam sinh, Taylor xem như anh tuấn, nhưng đã Bella sớm bị ‘Mỹ mạo’ của Alan và Edward ngày hôm qua vừa gặp làm miễn dịch cũng không có cảm giác mặt đỏ tim đập liên hồi.
“Ngạch, Bella. Cậu và Prince là anh em phải không?” hoàn toàn biết rõ mà còn cố hỏi.
“Đúng vậy…” Bella thật muốn thống khổ ôm lấy trán, cô đã đoán được kế tiếp đối phương sẽ hỏi cái gì.
“Như vậy Alan – Prince và Edward nhà Cullen…” Taylor vẻ mặt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu.
Mình biết mà, Bella đã ôm trán, hôm nay cô đã đuổi không dưới một tá học sinh phô bày hiếu kỳ vô biên giới đối với vấn đề này.
Quay đầu lại nhìn Lulu ngồi cạnh bàn, bạn thân của mình, người vì cô mà đến thị trấn này.
Tình huống của Lulu cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, bề ngoài xinh đẹp và dáng người lả lướt hấp dẫn không ít nam sinh chú ý. Lúc này mặt Lulu tràn đầy cứng ngắc trả lời nhóm nam sinh đến gần, xem bộ dạng khóe miệng co giật của cô, Bella không chút nghi ngờ sau một giây Lulu sẽ lập tức lật bàn rời đi!
Đối với phiền toái mang đến cho Lulu, Bella hết sức áy náy, cho cô một nụ cười xin lỗi.
Lulu trông thấy ánh mắt tràn ngập xin lỗi của Bella, đang muốn trấn an vài câu, đột nhiên toàn thân Lulu chấn động, mặt lộ hoảng sợ, tựa hồ nhìn thấy vật gì làm cô vô cùng sợ hãi.
Cửa thủy tinh của nhà ăn bị mở ra, vài thân ảnh lục tục đi vào.
Mỹ mạo ngôn ngữ thế tục không cách nào miêu tả, tựa như vị thần của bóng đêm trong lúc vô tình bước vào trần ai.
Tuy đã quen việc gia đình xinh đẹp này chính là bạn học mỗi ngày gặp mặt, nhưng khi họ cùng lúc xuất hiện, vẫn hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong nhà ăn.
“Họ… Bọn họ là ai?” Mặc dù đã quen nhìn ‘Mỹ nhân’, Bella vẫn hoa mắt thần mê một hồi.
“Bọn họ, ý mình là mấy người mới vào kia, họ là ai?” Bella nhỏ giọng đặt câu hỏi.
“Cô lại không biết?!” Catherine ngạc nhiên nhìn cô một cái, cứ như hoài nghi cô đang giả ngây giả dại.
“Ngạch, đương nhiên, tại sao mình phải biết.” Bella kỳ quái hỏi.
“Vì sao hả!? Cô lại nói tại sao cô phải biết hả!!!” Catherine kích động lên, giống như Bella đã làm chuyện gì không thể tha thứ được.
“Mình… mình thật xin lỗi.” Bella có chút yếu ớt cúi đầu một chút, nhỏ giọng nói.
“Này, Catherine, cậu hù cô ấy sợ đấy.” Jessyca an ủi vỗ vỗ Bella, cô rất yêu mến người bạn mới thoạt nhìn rất đơn thuần này.
“Thật có lỗi, vừa rồi tớ quá kích động.” Catherine tức giận ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn vào Bella vẫn như đang nhìn một kẻ nói dối.
“Bella, Catherine làm như vậy không phải cố ý. Căn cứ vào quan hệ của cậu và Alan, quả thật có vẻ rất không bình thường.” Jessyca trầm ngâm một chút nói: “Bọn họ là… nhà Cullen, cũng là người nhà của …người đó của Alan đấy.”
“Người kia?!” Bella có vẻ hơi mờ mịt: “Cullen… Edward – Cullen, là anh ta!”
“Háo ra cậu thật sự không biết.” Jessyca lúc này mới tin tưởng.
“Ngạch, đúng vậy…” Bella nhớ tới ngày đó, Edward thật sự tự giới thiệu là Edward – Cullen.
“Ừ, mấy người này đều là con nuôi của bác sĩ Cullen.” Ngữ khí của cô có vẻ rất tôn kính, xem ra bác sĩ Cullen tuổi trẻ, anh tuấn mà thành tục tại thị trấn này rất được mọi người tôn kính: “Nhìn đi, người cao to kia gọi Emmett, mỹ nhân tóc vàng anh ta lôi kéo gọi là Rosalie…”
“Cậu đừng thấy Rosalie xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại là mỹ nhân núi băng đấy…” Catherine có chút ghen ghét tiếp lời: “Rất hiển nhiên, cô ta cũng không biết làm sao để vận dụng mỹ mạo của mình. Ngoại trừ Emmett, thậm chí tớ không thấy cổ cười với mấy cậu chàng khác. Cái này đúng là, hừ…”
“Xem, anh chàng tóc mật ong luôn có bộ mặt trơ trơ kia, là Jasper. Anh ta là em của Rosalie, nghe nói là họ hàng xa của bà Cullen. Hơn nữa, cậu nhất định cảm thấy kinh ngạc…” Jessyca để sát vào Bella, thần thần bí bí nói: “Gia đình Cullen toàn bộ đều là ‘cặp đôi’, giống như là nuôi con dâu từ bé vậy. Emmett và Rosalie, Jasper và Alice, toàn bộ đều là một đôi, bây giờ thì điều này thật hiếm thấy.”
“Cứ như toàn bộ thế giớ chỉ có mấy anh chàng trong nhà họ là ưu tú nhất vậy.” Taylor nhếch miệng, lầm bầm nói: “Lại không cho những người khác một chút cơ hội, thật là, vậy mà nhiều cô nàng vẫn sinh ra hứng thú với bọn họ… Con mắt đều móc ở lòng bàn chân à?”
“Taylor!” ngữ điệu bi thương của Jessyca và Catherine lập tức làm anh chàng thức thời ngậm miệng lại, cụp đầu không dám nói lời nào nữa.
“Khụ khụ, vốn mọi người cho rằng, thành viên cuối cùng nhà Cullen…” Catherine hắng giọng một cái: “Ý tớ là Edward kia đấy, cám ơn trời đất, chúng tớ vốn cho rằng nhà Cullen đã không có cô nào cặp chung với anh ta, có thể còn cơ hội… Nhưng không ngờ ảnh lại lại cùng Alan. Tớ nói này Bella, cậu hẳn là ít nhiều gì cũng biết một ít chuyện Edward và Alan a.” Catherine cõi lòng đầy hi vọng hỏi.
Ánh mắt những người khác đều nhìn Bella trông mong, cứ như đang chờ mong bí mật kinh thiên gì đó.
“Tớ… Kỳ thật tớ cũng không rõ… chuyện của Alan lắm.” Bella lập tức thổ lộ: “Cậu nói phải không, Lulu.” Cô cầu cứu người bạn thân.
“Đúng… Đúng vậy.” sắc mặt Lulu thập phần cứng ngắc, thân thể thậm chí đang run lên nhè nhẹ.
“Cậu làm sao vậy, Lulu.” Bella lo lắng nhìn bạn tốt: “Cậu hình như không thoải mái lắm thì phải?”
“Không có… Không có gì. Bella…” Lulu lộ ra tia cười khó coi, mặc dù nụ cười kia hết sức miễn cưỡng.
“Bella…” Lulu nghĩ nghĩ, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị: “Bella, không bằng cậu đi làm quen với họ đi.”
“Ngạch, vì sao chứ.” Bella kỳ quái hỏi, cô liếc nhìn bên kia.
Cô không quá giỏi đi làm quen người khác, trình độ thậm chí còn hơn cả Alan kiếp trước, Severus năm đó lúc cô độc tối thiểu còn có ma dược để gửi gắm, mà Bella lại hoàn toàn phong bế trong thế giới của mình.
Ở trường học thành phố ngày trước, cô cứ như một nữ tu sĩ tuân thủ nghiêm chỉnh giới luật thanh quy, bảo thủ mà dè dặt.
Hơn nữa nhìn biểu lộ người nhà Cullen, rõ ràng là cao ngạo, khinh thường, sao lại chịu làm quen với một cô gái bình thường như cô chứ.
Chỉ sợ… Cũng chỉ có vị hoàng tử như Alan, mới có thể cùng kề vai sát cánh với những quý tộc kia, không nản lòng mất mặt a.
“Bởi vì bọn họ dù sao cũng là bạn của anh họ cậu, đi quen sơ cái đi nào.” Lulu nháy mắt mấy cái: “Dù sao cậu chưa quen thuộc, nói không chừng bọn họ có thể làm cậu nhanh chóng dung nhập trường học này đấy.”
“Chỉ là…” Bella có chút chần chờ, cũng có chút kỳ quái.
Lulu cứ như rất hi vọng mình và những người nhà Cullen tiếp xúc nhau.
“Hey, Edward và Alan đến đấy.” Không biết ai nói câu đó, biểu lộ thống khổ hôm nay của Bella trong nháy mắt trời quang mây tạnh.
Thật tốt quá, cuối cùng không cần ứng phó với mấy tên nhiều chuyện này rồi.
Alan tuy lạnh lùng quái gở, nhưng sẽ không mặc kệ em họ này là cô đâu.
Tác giả :
Lãng Thấm