Mộ Sắc Thần Quang
Chương 33: Hỗn loạn . . .
Không thể không nói, hiệu quả thuốc khôi phục lần này quả thực rất tốt, lúc rửa mặt, sắc mặt thiếu niên trong gương sáng bóng, tinh thần tràn đầy, không còn bộ dạng mỏi mệt suy yếu chút nào.
Edward tấm tắc khen ngợi: “Alan, sức mạnh của phù thủy thật khiến tôi sửng sốt, thật không biết ngoại trừ ma pháp và ma dược ra, phù thủy đến tột cùng còn có năng lực nào chờ tôi phát hiện.”
“Hệ thống Phù thủy kỳ thật vô cùng khổng lồ, ma pháp và ma dược kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trong đó, mà cả tôi cũng không cách nào hoàn toàn tinh tường.” Alan có chút đắc ý, tiếp theo lại hơi ảm đạm nói: “Chỉ là từ khi tôi trở thành phù thủy, không còn phát hiện tung tích phù thủy nào khác trên thế giới này.”
Dù là lạnh lùng quái gở như Alan, cũng hết sức khát vọng trên đời này có phù thủy giống mình, một người cô độc không thể được gọi là chủng tộc, chỉ là ngoại tộc xa lạ đối với người thường mà thôi.
“Tôi thật xin lỗi, Alan…” Edward vẻ mặt xin lỗi: “Về mặt tin tức có quan hệ đến phù thủy, tôi không cách nào cho cậu bất kì trợ giúp gì, tôi trở thành ma cà rồng chỉ gần một thế kỷ, trừ cậu ra, chưa từng gặp qua những phù thủy khác.”
“Không có gì.” Alan hơi nhụt chí, vốn cho là chủng tộc trường thọ như ma cà rồng có thể biết chuyện có liên quan đến quê hương của Phù thủy, nhưng thật không ngờ…
“Không chỉ là tôi, mà cả Emmett, Jasper bọn họ cũng không biết, chúng ta vẫn cho rằng phù thủy chỉ là truyền thuyết, tựa như trong mắt thế nhân ma cà rồng cũng chỉ có trong huyền thoại vậy.” Edward nhìn bộ dạng mất mát của Alan, mỉm cười nói: “Đừng như vậy, Alan. Tuy tôi không biết, nhưng Carlisle hình như biết một ít chuyện liên quan đến phù thủy đó.”
“Cái gì? Có thật không?” Alan có chút kinh hỉ.
“Đương nhiên.” Nhìn Alan bình thường nói năng nghiêm túc lộ ra nụ cười hiếm thấy, Edward cảm thấy mỹ mãn vô ngần, nói: “Mặc dù không nói rõ, nhưng kể từ khi biết cậu là phù thủy, tôi thấy biểu lộ của Carlisle hình như không đúng, hẳn là biết chút gì đó, chỉ là không tìm được cơ hội nói với cậu thôi. Hơn nữa tuổi các thành viên gia tộc Cullen cũng không lớn, trong ma cà rồng có vài gia tộc đã có lịch sử hơn ngàn năm, thậm chí khởi nguyên vào thời Trung Cổ, nếu cậu thật sự muốn tìm tư liệu về phù thủy, tôi có thể đi chào hỏi những gia tộc này.”
“Cảm ơn anh, Edward.” Alan nhẹ giọng nói.
“Alan.” Một đôi tay thò lên bả vai đối phương, Edward nhìn chằm chằm đôi mắt đen bóng, nói: “Vĩnh viễn đừng nói cám ơn, hết thảy, đều là tôi cam tâm tình nguyện làm vì cậu.”
“Anh…” Alan có chút không được tự nhiên quay đầu đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt sáng quắc của ma cà rồng, phóng lạnh giọng nói: “Edward, anh có phải xem tôi trở thành con gái thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt hay không. Có lẽ anh nói thêm phần tình cảm chút nữa, nói không chừng tôi nhất thời bị anh mê hoặc sẽ đem hai chữ ‘Dự bị’ kia của anh xóa luôn!”
“Phụt… Ha ha, là vinh dự trở thành bạn trai chính thức sao? Alan?” Nháy mắt mấy cái, Edward mỉm cười nói: “Nếu quả thật có thể như vậy, bất cứ lúc nào tôi cũng nguyện ý dỗ ngon dỗ ngọt cậu, cậu muốn nghe bao nhiêu cũng được hết.”
“Không cần!” Alan bị ánh mắt trêu chọc của Edward quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn, quay đầu đi hung hăng dùng bàn chải đánh răng làm nhục hàm răng trắng tinh của mình, nhưng trong phẫn nộ còn mang theo một tia quẫn bách mà chính Alan cũng không phát hiện, tuy cậu đưa lưng về phía Edward, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại chiếu rọi trên gương, làm ma cà rồng đống đô tại cửa phòng rửa mặt nhìn thấy rõ.
“Rosalie, em cẩn thận một chút! Đừng dùng sức quá mà!”
“Anh câm miệng lại cho tôi!”
“Chết tiệt, đám lông đười ươi chết tiệt này, sao cắt hoài không hết hả!!!”
“Đừng cắt, Rosalie, đám lông đen này là lời nguyền của phù thủy đó, hơn nữa em đã cắt tiêu hết bốn cây kéo rồi! Sao em lại cắt vào da anh vậy a!”
“Đó là vì da anh quá dày mới làm cho mấy cây kéo đó hư!”
“Cưng ơi, nếu da anh không dày, bây giờ thứ bị cắt nát bấy sẽ là làn da bị em ‘Chà đạp’ cả đêm đó.”
“Alice! Em cầm dao giải phẩu của Carlisle làm gì vậy!? Đây chính là dao giải phẩu bằng hợp kim có tính chất đặc biệt, cả làn da cứng rắn của chúng ta cũng có thể rạch đứt đó!”
“Em biết mà, nên em mới dùng nó giúp anh đây nè~!”
“Ngạch… Có ý gì?”
“Anh cũng không thể luôn kéo cái đuôi chó thấy ghét này đi ra ngoài a, yên tâm, sẽ không đau lắm đâu cưng. Em chỉ dùng dao giải phẩu băm đứt cái đuôi chó này thôi, chúng ta cũng không chảy máu, rất nhanh sẽ không có gì hà!”
“Không! Anh không cần… Anh không cần!”
“Không có vấn đề gì, một dao… chỉ một dao! Em cam đoan chỉ cắt một dao thôi mà!”
“Không! Một dao cũng không thể, em… em mau để dao giải phẩu xuống đi!”
“Được rồi, đừng nghĩ trốn! Anh tốt nhất ngoan ngoãn tới đi, nhếch cái đuôi lên cho em thuận tiện hạ dao nào, Carlisle! Esme! Mau giúp con ấn chặt Jasper…”
“Đừng đụng tôi! Ai cũng không được chạm vào tôi! Ai dám động đến, tôi… Tôi liền cắn người đó đó!”
“Alice, phương pháp của con có chút sai lầm, con nhìn coi, con đang làm Jasper sợ chết khiếp đấy, như vậy sẽ phản tác dụng hoàn toàn.”
“Carlisle, cám ơn cha, đừng nghe Alice…”
“Ngạch… Kỳ thật phương pháp của Alice cha cũng rất đồng ý, ý của cha là, loại phẫu thuật ‘Cắt’ này kỳ thật cần do chính bác sĩ như cha làm thì tốt hơn…”
“Không… Carlisle, sao cha có thể như vậy. Con không cần giải phẫu gì hết đó, không cần!”
“… Được rồi, chết tiệt! con thật vất vả mới tìm được cơ hội này để thử xem bản thân có thể không học cũng biết làm loại phẫu thuật ‘Cắt’ này hay không. Được rồi, giao cho cha. Esme, hai người chúng ta ấn chặt Jasper lại đi nào.”
“Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, Alice!”
“Đừng… Không được làm vậy, đừng kéo cái đuôi của tôi!”
“Con ngoan ngoan chút cho cha nào!”
… … …
“Cái này… Chính là biểu hiện ngày thường của họ.” Alan mặt không biểu tình hỏi Edward vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm lành lạnh.
Uổng công cậu còn cho rằng các ma cà rồng có tiềm chất Slytherin, nhưng hôm nay mới phát hiện, hóa ra bản chất của họ lại như thế…
Alan thật sự may mắn, phòng ngủ và phòng rửa mặt của cậu là cùng một chỗ, hơn nữa ma pháp cách âm trên đó vẫn phát huy tác dụng của nó, nghe bọn ma cà rồng này nói thì xem ra họ đã náo loạn cả buổi tối, Alan may mắn lúc mình ngủ không bị bọn ma cà rồng tinh lực vô hạn này quấy rầy.
Alan vừa ra khỏi cửa phòng liền nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, hơi nhíu mày liền ếm cho mình và Edward một thần chú ‘Xem nhẹ’, ngăn khả năng ma cà rồng phát hiện mình, không ngờ lại nghe được một hồi kịch hay như vậy.
“Khụ khụ…” Edward có vẻ hơi xấu hổ, hắn thật sự không ngờ, tuy các anh em nhà mình đôi khi cũng đùa giỡn, nhưng chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ. Nhất là, cả Rosalie lãnh diễm, cả Alice mặc dù có chút sinh động nhưng một mực đều tự cho mình là thục nữ, Esme từ ái và Carlisle trầm ổn nội liễm cũng nhào vào quậy luôn.
Nói gì thì nói, từ khi Alan xuất hiện cuộc sống cả nhà bọn họ đều phong phú rất nhiều, chỉ là một người nghiêm túc lạnh lùng, thậm chí còn có chút cay nghiệt như Alan, sao lại mang đến những niềm vui thú này?
“… Tôi thấy, chúng ta có cần đi ngăn cản bọn họ một cái không.” Alan thản nhiên nói.
Tốt xấu gì cũng sinh hoạt dưới một mái nhà, hơn nữa ở chung với nhau cũng không tồi, có quan hệ với Edward, cậu quả thực không thể buông tay mặc kệ.
Alan cũng chưa phát giác, cậu đã đem Edward nhét vào phạm trù ‘Người trong gia đình’ rồi.
Quan trọng hơn là, lúc này căn biệt thự này là của họ Prince, mà không phải họ Cullen, cậu không thể trơ mắt nhìn đám ma cà rồng đùa giỡn. Nhỡ đâu đám ma cà rồng dùng sức quá mạnh lúc đùa giỡn không cẩn thận một cái làm hư hao thứ gì, có hại chính là cậu.
Chuyển khỏi góc tường hành lang nghe lén, tình cảnh trước mắt làm Edward và Alan cùng lúc khóe miệng co giật, hiển nhiên cảnh tượng chân thật còn náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng.
Emmett cả người dài ra hai tấc lông đen, cứ như con đại tinh tinh lúc này đang bị Rosalie đặt dưới thân. Vị mỹ nữ ma cà rồng bưu hãn này dùng một cái đùi thon dài xinh đẹp đặt trên lưng Emmett, cái còn lại thì quàng lấy cổ hắn, ngồi hẳn lên người hắn.
Một cây kéo lớn hàn quang lóe sáng bị bàn tay thon dài xinh đẹp của Rosalie bắt lấy, phối hợp với bàn tay khác lôi kéo một nắm lông đen không ngừng điên cuồng cắt bỏ, rất có khí thế như cắt lông dê.
Chỉ tiếc, trên thế giới không có con cừu nào hình thể khổng lồ như vậy, càng không có cô bé chăn cừu nào bưu hãn như Rosalie.
Trên mặt đất chất đầy lông đen, bộ lông đen trên người Emmett bị Alan nguyền rủa cắt mãi không hết, cắt hết lại dài ra, dài ra lại cắt tiếp.
Emmett đáng thương, Rosalie vốn cũng không có thứ gọi là tính tình kiên nhẫn dịu dàng gì, cắt không được liền cắt bậy một mạch, hung hăng chà đạp làn da của Emmett, kết quả làn da cứng rắn của ma cà rồng ngược lại còn làm cho mấy lưỡi kéo banh ta lông.
Phía bên kia, Jasper bị Esme và Alice hóa thân thành đàn bà hung hãn một mực ấn trên bàn trà, còn Carlisle một tay giơ một con dao giải phẩu hàn quang lấp lánh, tay kia lôi kéo cái đuôi lông xù lay động của chó Bobby sau lưng Jasper, cứ như đang suy nghĩ nên hạ dao từ chỗ nào mới có thẩm mĩ.
“Carlisle, mọi người đang làm gì đó?!” Edward nhìn Alan mặt không biểu tình, trong lòng cầu nguyện Alan ngàn vạn lần đừng bao giờ coi mình giống thế này, hắn từ trước đến này đều không nổi điên như vậy bao giờ.
“Ngạch…” Một phòng ma cà rồng đang huyên náo gà bay chó chạy mắt thấy hai vị từ cầu thang đi xuống, Alan mặt không biểu tình cùng Edward thở hổn hển.
“A, Alan, Edward, hai người dậy rồi đó hả.” các ma cà rồng thần tốc chỉnh chu lại bộ dạng chật vật của mình, đứng vững trong phòng khách, mà cả Rosalie ánh mắt bất thiện dưới ánh mắt ra lệnh của Carlisle cũng đứng lên, hung hăng trừng Alan.
Phảng phất như tình cảnh vừa rồi đều là ảo giác, Esme từ ái nhìn cậu và Edward, Carlisle tản ra khí chất nội liễm thành thục, Jasper lạnh như băng… Nếu không phải có đống bừa bộn đầy đất kia, Alan thật sự cho rằng mình đang nằm mơ.
“Chúng tôi… A, chúng tôi đang chơi đùa, bữa sáng đã làm xong. Nhanh lên, hôm nay các con còn phải đến trường học.” Esme cười tủm tỉm nói.
Mặc dù không cầu tình rõ ràng cho Emmet và Jasper, nhưng Esme vẫn nhấn mạnh hai chữ ‘Trường học’. Đúng nha, cũng không thể để hai người bọn họ một thân lông dài cùng cái đuôi chó còn đang lay động chạy ra ngoài.
Các ma cà rồng giằng co cả đêm đều không thể xử lí lời nguyền của phù thủy đành thỏa hiệp, Phương Đông có câu mở gúc cần tìm người thắt gúc. Cầu người trong cuộc vẫn là biện pháp tốt nhất.
Dù sao không nhìn mặt ma vương cũng phải nhìn mặt thượng đế, cho dù là vì Edward, Alan đã một chân bước vào cửa nhà Cullen, cũng sẽ không cự tuyệt a.
Các ma cà rồng đều nghĩ như thế.
Alice nhiệt tình nhường ghế cho Alan, trên bàn cơm đã bày bữa sáng phong phú. Không thể không nói phòng bếp thật sự là nơi trời sinh thích hợp nữ tính đại triển quyền cước, từ sau ngày thân phận phù thủy bị phơi bày ánh sáng, Alan đã đem loại ma dược có thể tạm thời khôi phục vị giác ma cà rồng cho Esme, do đó dẫn phát nhiệt tình của vị mẫu thân đại nhân ma cà rồng, bốn phía vơ vét sách dạy nấu ăn tăng mạnh tay nghề chế biến thức ăn.
Những ngày này, ma cà rồng gia tộc Cullen luôn phải vượt qua nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày bị Esme buộc nếm thử món ăn mới, nhưng tay nghề của Esme ngược lại càng ngày càng tốt, miễn cưỡng có thể gặp người.
Vừa ngồi xuống, Alice liền giao cho Alan một phần bữa sáng phong phú: “Chào, đây là cố ý làm cho cậu. Alan, thân thể cậu vừa tốt lên, cần bổ sung dinh dưỡng.”
Alan cảm thấy hơi quái dị, Carlisle và Esme coi như bỏ đi, vì sao mình nguyền rủa Emmett và Jasper thành như vậy, Alice là bạn đời sao nét cười vẫn còn hữu hảo thân thiết như vậy, mà ngay cả Rosalie mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không lộ ra địch ý gì.
Emmett và Jasper buồn rầu túm lấy lông đen và cái đuôi trên người, cũng trợn mắt nhìn Alan.
Hình như nhìn ra nghi ngờ của cậu, Edward dịu dàng cười giải thích: “Không có gì đâu, Alan. Hôm qua bọn họ hơi quá đáng, mọi người biết cậu không có ác ý. Hơn nữa, ma cà rồng tôn trọng kẻ mạnh!”
Alan hiểu rõ gật đầu, cậu thật cao hứng Edward nói như vậy, vì ánh mắt Edward nhìn cậu cứ như đang nhìn một người cần được bảo vệ, điều này làm Alan bất giác có chút khó chịu.
Alan tâm tình thật tốt liếc nhìn Emmett đáng thương và Jasper khổ não, mặc niệm ‘Thâu hồi pháp thuật /Chú đứng ngừng’.
Lông dài rậm rạp cùng cái đuôi lúc lắc khắp nơi dần dần biến mất, lời nguyền quấy nhiễu các ma cà rồng cả buổi tối rốt cục tan biến, lộ ra tướng mạo vốn có.
“A, cảm tạ thượng đế!” Emmett kêu lên quái dị, trông thấy Alan lập tức ngượng ngùng bổ sung: “Còn có quý ngài phù thủy của chúng ta nữa chứ.”
Jasper bên kia cũng lộ ra biểu lộ vô cùng may mắn, cuối cùng không cần vì cái đuôi sau lưng mà bối rối, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng nếu như cả đời mình đều kéo theo một cái đuôi chó thì sẽ ra sao. Đồng thời tự đáy lòng thề nguyền, khi nào hắn còn tồn tại trên thế gian này, tuyệt đối sẽ không chọc giận vị phù thủy nào đó!
“Carlisle…” Trước khi đi, Alan gọi ba ba ma cà rồng lại, chần chờ một chút rồi nói: “Hôm nay sau khi trở về, tôi có thể nói chuyện cùng ông chứ? Có liên quan đến một ít… chủ đề về Phù thủy.”
Edward có vẻ đã nói chuyện này với Carlisle rồi, ông cũng không cảm thấy kinh ngạc: “Đương nhiên có thể, thân ái, bất cứ lúc nào tôi cũng tình nguyện cống hiến sức lực.”
Edward tấm tắc khen ngợi: “Alan, sức mạnh của phù thủy thật khiến tôi sửng sốt, thật không biết ngoại trừ ma pháp và ma dược ra, phù thủy đến tột cùng còn có năng lực nào chờ tôi phát hiện.”
“Hệ thống Phù thủy kỳ thật vô cùng khổng lồ, ma pháp và ma dược kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trong đó, mà cả tôi cũng không cách nào hoàn toàn tinh tường.” Alan có chút đắc ý, tiếp theo lại hơi ảm đạm nói: “Chỉ là từ khi tôi trở thành phù thủy, không còn phát hiện tung tích phù thủy nào khác trên thế giới này.”
Dù là lạnh lùng quái gở như Alan, cũng hết sức khát vọng trên đời này có phù thủy giống mình, một người cô độc không thể được gọi là chủng tộc, chỉ là ngoại tộc xa lạ đối với người thường mà thôi.
“Tôi thật xin lỗi, Alan…” Edward vẻ mặt xin lỗi: “Về mặt tin tức có quan hệ đến phù thủy, tôi không cách nào cho cậu bất kì trợ giúp gì, tôi trở thành ma cà rồng chỉ gần một thế kỷ, trừ cậu ra, chưa từng gặp qua những phù thủy khác.”
“Không có gì.” Alan hơi nhụt chí, vốn cho là chủng tộc trường thọ như ma cà rồng có thể biết chuyện có liên quan đến quê hương của Phù thủy, nhưng thật không ngờ…
“Không chỉ là tôi, mà cả Emmett, Jasper bọn họ cũng không biết, chúng ta vẫn cho rằng phù thủy chỉ là truyền thuyết, tựa như trong mắt thế nhân ma cà rồng cũng chỉ có trong huyền thoại vậy.” Edward nhìn bộ dạng mất mát của Alan, mỉm cười nói: “Đừng như vậy, Alan. Tuy tôi không biết, nhưng Carlisle hình như biết một ít chuyện liên quan đến phù thủy đó.”
“Cái gì? Có thật không?” Alan có chút kinh hỉ.
“Đương nhiên.” Nhìn Alan bình thường nói năng nghiêm túc lộ ra nụ cười hiếm thấy, Edward cảm thấy mỹ mãn vô ngần, nói: “Mặc dù không nói rõ, nhưng kể từ khi biết cậu là phù thủy, tôi thấy biểu lộ của Carlisle hình như không đúng, hẳn là biết chút gì đó, chỉ là không tìm được cơ hội nói với cậu thôi. Hơn nữa tuổi các thành viên gia tộc Cullen cũng không lớn, trong ma cà rồng có vài gia tộc đã có lịch sử hơn ngàn năm, thậm chí khởi nguyên vào thời Trung Cổ, nếu cậu thật sự muốn tìm tư liệu về phù thủy, tôi có thể đi chào hỏi những gia tộc này.”
“Cảm ơn anh, Edward.” Alan nhẹ giọng nói.
“Alan.” Một đôi tay thò lên bả vai đối phương, Edward nhìn chằm chằm đôi mắt đen bóng, nói: “Vĩnh viễn đừng nói cám ơn, hết thảy, đều là tôi cam tâm tình nguyện làm vì cậu.”
“Anh…” Alan có chút không được tự nhiên quay đầu đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt sáng quắc của ma cà rồng, phóng lạnh giọng nói: “Edward, anh có phải xem tôi trở thành con gái thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt hay không. Có lẽ anh nói thêm phần tình cảm chút nữa, nói không chừng tôi nhất thời bị anh mê hoặc sẽ đem hai chữ ‘Dự bị’ kia của anh xóa luôn!”
“Phụt… Ha ha, là vinh dự trở thành bạn trai chính thức sao? Alan?” Nháy mắt mấy cái, Edward mỉm cười nói: “Nếu quả thật có thể như vậy, bất cứ lúc nào tôi cũng nguyện ý dỗ ngon dỗ ngọt cậu, cậu muốn nghe bao nhiêu cũng được hết.”
“Không cần!” Alan bị ánh mắt trêu chọc của Edward quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn, quay đầu đi hung hăng dùng bàn chải đánh răng làm nhục hàm răng trắng tinh của mình, nhưng trong phẫn nộ còn mang theo một tia quẫn bách mà chính Alan cũng không phát hiện, tuy cậu đưa lưng về phía Edward, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại chiếu rọi trên gương, làm ma cà rồng đống đô tại cửa phòng rửa mặt nhìn thấy rõ.
“Rosalie, em cẩn thận một chút! Đừng dùng sức quá mà!”
“Anh câm miệng lại cho tôi!”
“Chết tiệt, đám lông đười ươi chết tiệt này, sao cắt hoài không hết hả!!!”
“Đừng cắt, Rosalie, đám lông đen này là lời nguyền của phù thủy đó, hơn nữa em đã cắt tiêu hết bốn cây kéo rồi! Sao em lại cắt vào da anh vậy a!”
“Đó là vì da anh quá dày mới làm cho mấy cây kéo đó hư!”
“Cưng ơi, nếu da anh không dày, bây giờ thứ bị cắt nát bấy sẽ là làn da bị em ‘Chà đạp’ cả đêm đó.”
“Alice! Em cầm dao giải phẩu của Carlisle làm gì vậy!? Đây chính là dao giải phẩu bằng hợp kim có tính chất đặc biệt, cả làn da cứng rắn của chúng ta cũng có thể rạch đứt đó!”
“Em biết mà, nên em mới dùng nó giúp anh đây nè~!”
“Ngạch… Có ý gì?”
“Anh cũng không thể luôn kéo cái đuôi chó thấy ghét này đi ra ngoài a, yên tâm, sẽ không đau lắm đâu cưng. Em chỉ dùng dao giải phẩu băm đứt cái đuôi chó này thôi, chúng ta cũng không chảy máu, rất nhanh sẽ không có gì hà!”
“Không! Anh không cần… Anh không cần!”
“Không có vấn đề gì, một dao… chỉ một dao! Em cam đoan chỉ cắt một dao thôi mà!”
“Không! Một dao cũng không thể, em… em mau để dao giải phẩu xuống đi!”
“Được rồi, đừng nghĩ trốn! Anh tốt nhất ngoan ngoãn tới đi, nhếch cái đuôi lên cho em thuận tiện hạ dao nào, Carlisle! Esme! Mau giúp con ấn chặt Jasper…”
“Đừng đụng tôi! Ai cũng không được chạm vào tôi! Ai dám động đến, tôi… Tôi liền cắn người đó đó!”
“Alice, phương pháp của con có chút sai lầm, con nhìn coi, con đang làm Jasper sợ chết khiếp đấy, như vậy sẽ phản tác dụng hoàn toàn.”
“Carlisle, cám ơn cha, đừng nghe Alice…”
“Ngạch… Kỳ thật phương pháp của Alice cha cũng rất đồng ý, ý của cha là, loại phẫu thuật ‘Cắt’ này kỳ thật cần do chính bác sĩ như cha làm thì tốt hơn…”
“Không… Carlisle, sao cha có thể như vậy. Con không cần giải phẫu gì hết đó, không cần!”
“… Được rồi, chết tiệt! con thật vất vả mới tìm được cơ hội này để thử xem bản thân có thể không học cũng biết làm loại phẫu thuật ‘Cắt’ này hay không. Được rồi, giao cho cha. Esme, hai người chúng ta ấn chặt Jasper lại đi nào.”
“Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, Alice!”
“Đừng… Không được làm vậy, đừng kéo cái đuôi của tôi!”
“Con ngoan ngoan chút cho cha nào!”
… … …
“Cái này… Chính là biểu hiện ngày thường của họ.” Alan mặt không biểu tình hỏi Edward vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm lành lạnh.
Uổng công cậu còn cho rằng các ma cà rồng có tiềm chất Slytherin, nhưng hôm nay mới phát hiện, hóa ra bản chất của họ lại như thế…
Alan thật sự may mắn, phòng ngủ và phòng rửa mặt của cậu là cùng một chỗ, hơn nữa ma pháp cách âm trên đó vẫn phát huy tác dụng của nó, nghe bọn ma cà rồng này nói thì xem ra họ đã náo loạn cả buổi tối, Alan may mắn lúc mình ngủ không bị bọn ma cà rồng tinh lực vô hạn này quấy rầy.
Alan vừa ra khỏi cửa phòng liền nghe thấy trong đại sảnh truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, hơi nhíu mày liền ếm cho mình và Edward một thần chú ‘Xem nhẹ’, ngăn khả năng ma cà rồng phát hiện mình, không ngờ lại nghe được một hồi kịch hay như vậy.
“Khụ khụ…” Edward có vẻ hơi xấu hổ, hắn thật sự không ngờ, tuy các anh em nhà mình đôi khi cũng đùa giỡn, nhưng chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ. Nhất là, cả Rosalie lãnh diễm, cả Alice mặc dù có chút sinh động nhưng một mực đều tự cho mình là thục nữ, Esme từ ái và Carlisle trầm ổn nội liễm cũng nhào vào quậy luôn.
Nói gì thì nói, từ khi Alan xuất hiện cuộc sống cả nhà bọn họ đều phong phú rất nhiều, chỉ là một người nghiêm túc lạnh lùng, thậm chí còn có chút cay nghiệt như Alan, sao lại mang đến những niềm vui thú này?
“… Tôi thấy, chúng ta có cần đi ngăn cản bọn họ một cái không.” Alan thản nhiên nói.
Tốt xấu gì cũng sinh hoạt dưới một mái nhà, hơn nữa ở chung với nhau cũng không tồi, có quan hệ với Edward, cậu quả thực không thể buông tay mặc kệ.
Alan cũng chưa phát giác, cậu đã đem Edward nhét vào phạm trù ‘Người trong gia đình’ rồi.
Quan trọng hơn là, lúc này căn biệt thự này là của họ Prince, mà không phải họ Cullen, cậu không thể trơ mắt nhìn đám ma cà rồng đùa giỡn. Nhỡ đâu đám ma cà rồng dùng sức quá mạnh lúc đùa giỡn không cẩn thận một cái làm hư hao thứ gì, có hại chính là cậu.
Chuyển khỏi góc tường hành lang nghe lén, tình cảnh trước mắt làm Edward và Alan cùng lúc khóe miệng co giật, hiển nhiên cảnh tượng chân thật còn náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng.
Emmett cả người dài ra hai tấc lông đen, cứ như con đại tinh tinh lúc này đang bị Rosalie đặt dưới thân. Vị mỹ nữ ma cà rồng bưu hãn này dùng một cái đùi thon dài xinh đẹp đặt trên lưng Emmett, cái còn lại thì quàng lấy cổ hắn, ngồi hẳn lên người hắn.
Một cây kéo lớn hàn quang lóe sáng bị bàn tay thon dài xinh đẹp của Rosalie bắt lấy, phối hợp với bàn tay khác lôi kéo một nắm lông đen không ngừng điên cuồng cắt bỏ, rất có khí thế như cắt lông dê.
Chỉ tiếc, trên thế giới không có con cừu nào hình thể khổng lồ như vậy, càng không có cô bé chăn cừu nào bưu hãn như Rosalie.
Trên mặt đất chất đầy lông đen, bộ lông đen trên người Emmett bị Alan nguyền rủa cắt mãi không hết, cắt hết lại dài ra, dài ra lại cắt tiếp.
Emmett đáng thương, Rosalie vốn cũng không có thứ gọi là tính tình kiên nhẫn dịu dàng gì, cắt không được liền cắt bậy một mạch, hung hăng chà đạp làn da của Emmett, kết quả làn da cứng rắn của ma cà rồng ngược lại còn làm cho mấy lưỡi kéo banh ta lông.
Phía bên kia, Jasper bị Esme và Alice hóa thân thành đàn bà hung hãn một mực ấn trên bàn trà, còn Carlisle một tay giơ một con dao giải phẩu hàn quang lấp lánh, tay kia lôi kéo cái đuôi lông xù lay động của chó Bobby sau lưng Jasper, cứ như đang suy nghĩ nên hạ dao từ chỗ nào mới có thẩm mĩ.
“Carlisle, mọi người đang làm gì đó?!” Edward nhìn Alan mặt không biểu tình, trong lòng cầu nguyện Alan ngàn vạn lần đừng bao giờ coi mình giống thế này, hắn từ trước đến này đều không nổi điên như vậy bao giờ.
“Ngạch…” Một phòng ma cà rồng đang huyên náo gà bay chó chạy mắt thấy hai vị từ cầu thang đi xuống, Alan mặt không biểu tình cùng Edward thở hổn hển.
“A, Alan, Edward, hai người dậy rồi đó hả.” các ma cà rồng thần tốc chỉnh chu lại bộ dạng chật vật của mình, đứng vững trong phòng khách, mà cả Rosalie ánh mắt bất thiện dưới ánh mắt ra lệnh của Carlisle cũng đứng lên, hung hăng trừng Alan.
Phảng phất như tình cảnh vừa rồi đều là ảo giác, Esme từ ái nhìn cậu và Edward, Carlisle tản ra khí chất nội liễm thành thục, Jasper lạnh như băng… Nếu không phải có đống bừa bộn đầy đất kia, Alan thật sự cho rằng mình đang nằm mơ.
“Chúng tôi… A, chúng tôi đang chơi đùa, bữa sáng đã làm xong. Nhanh lên, hôm nay các con còn phải đến trường học.” Esme cười tủm tỉm nói.
Mặc dù không cầu tình rõ ràng cho Emmet và Jasper, nhưng Esme vẫn nhấn mạnh hai chữ ‘Trường học’. Đúng nha, cũng không thể để hai người bọn họ một thân lông dài cùng cái đuôi chó còn đang lay động chạy ra ngoài.
Các ma cà rồng giằng co cả đêm đều không thể xử lí lời nguyền của phù thủy đành thỏa hiệp, Phương Đông có câu mở gúc cần tìm người thắt gúc. Cầu người trong cuộc vẫn là biện pháp tốt nhất.
Dù sao không nhìn mặt ma vương cũng phải nhìn mặt thượng đế, cho dù là vì Edward, Alan đã một chân bước vào cửa nhà Cullen, cũng sẽ không cự tuyệt a.
Các ma cà rồng đều nghĩ như thế.
Alice nhiệt tình nhường ghế cho Alan, trên bàn cơm đã bày bữa sáng phong phú. Không thể không nói phòng bếp thật sự là nơi trời sinh thích hợp nữ tính đại triển quyền cước, từ sau ngày thân phận phù thủy bị phơi bày ánh sáng, Alan đã đem loại ma dược có thể tạm thời khôi phục vị giác ma cà rồng cho Esme, do đó dẫn phát nhiệt tình của vị mẫu thân đại nhân ma cà rồng, bốn phía vơ vét sách dạy nấu ăn tăng mạnh tay nghề chế biến thức ăn.
Những ngày này, ma cà rồng gia tộc Cullen luôn phải vượt qua nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày bị Esme buộc nếm thử món ăn mới, nhưng tay nghề của Esme ngược lại càng ngày càng tốt, miễn cưỡng có thể gặp người.
Vừa ngồi xuống, Alice liền giao cho Alan một phần bữa sáng phong phú: “Chào, đây là cố ý làm cho cậu. Alan, thân thể cậu vừa tốt lên, cần bổ sung dinh dưỡng.”
Alan cảm thấy hơi quái dị, Carlisle và Esme coi như bỏ đi, vì sao mình nguyền rủa Emmett và Jasper thành như vậy, Alice là bạn đời sao nét cười vẫn còn hữu hảo thân thiết như vậy, mà ngay cả Rosalie mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không lộ ra địch ý gì.
Emmett và Jasper buồn rầu túm lấy lông đen và cái đuôi trên người, cũng trợn mắt nhìn Alan.
Hình như nhìn ra nghi ngờ của cậu, Edward dịu dàng cười giải thích: “Không có gì đâu, Alan. Hôm qua bọn họ hơi quá đáng, mọi người biết cậu không có ác ý. Hơn nữa, ma cà rồng tôn trọng kẻ mạnh!”
Alan hiểu rõ gật đầu, cậu thật cao hứng Edward nói như vậy, vì ánh mắt Edward nhìn cậu cứ như đang nhìn một người cần được bảo vệ, điều này làm Alan bất giác có chút khó chịu.
Alan tâm tình thật tốt liếc nhìn Emmett đáng thương và Jasper khổ não, mặc niệm ‘Thâu hồi pháp thuật /Chú đứng ngừng’.
Lông dài rậm rạp cùng cái đuôi lúc lắc khắp nơi dần dần biến mất, lời nguyền quấy nhiễu các ma cà rồng cả buổi tối rốt cục tan biến, lộ ra tướng mạo vốn có.
“A, cảm tạ thượng đế!” Emmett kêu lên quái dị, trông thấy Alan lập tức ngượng ngùng bổ sung: “Còn có quý ngài phù thủy của chúng ta nữa chứ.”
Jasper bên kia cũng lộ ra biểu lộ vô cùng may mắn, cuối cùng không cần vì cái đuôi sau lưng mà bối rối, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng nếu như cả đời mình đều kéo theo một cái đuôi chó thì sẽ ra sao. Đồng thời tự đáy lòng thề nguyền, khi nào hắn còn tồn tại trên thế gian này, tuyệt đối sẽ không chọc giận vị phù thủy nào đó!
“Carlisle…” Trước khi đi, Alan gọi ba ba ma cà rồng lại, chần chờ một chút rồi nói: “Hôm nay sau khi trở về, tôi có thể nói chuyện cùng ông chứ? Có liên quan đến một ít… chủ đề về Phù thủy.”
Edward có vẻ đã nói chuyện này với Carlisle rồi, ông cũng không cảm thấy kinh ngạc: “Đương nhiên có thể, thân ái, bất cứ lúc nào tôi cũng tình nguyện cống hiến sức lực.”
Tác giả :
Lãng Thấm