Mộ Sắc Thần Quang
Chương 29: Hạ nhiệt độ . . .
“Edward.” Alan vì đau nhức kịch liệt và nhiệt độ cao mà đại não mơ hồ khôi phục một tia tỉnh táo, ngoài cửa truyền đến tiếng gào của Edward, còn có tiếng đánh ầm ầm, tiếng điệm xẹt xẹt, tiếng gầm gừ như dã thú cùng tiếng rên rỉ thống khổ sau khi bị công kích.
Hắn đang… ma pháp cấm chế trên cửa!
“… Edward, đừng… Tiến vào… Đừng! Nguy hiểm…” Alan lảo đảo đứng lên từ mặt đất, miễn cưỡng giơ ngón tay lên áp vào cổ họng, thanh âm lập tức truyền khắp cả biệt thự. Bình thường chỉ là một ma pháp khuếch đại âm thanh đơn giản, mà bây giờ lại tiêu hao gần hết tất cả sức mạnh của cậu.
Edward ngoài cửa không để ý đến lời ngăn trở của cậu, ngược lại tiếng đánh vào và rít gào vang lên càng lớn.
Ngón tay vô lực rủ xuống, cậu như mất hết khí lực co quắp trên mặt đất. Thống khổ lúc này hoàn toàn khác với ma lực bạo động, ma lực một khi bạo động mặc dù có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng khi ma lực dâng trào toàn thân, ngược lại không cảm thấy bao nhiêu thống khổ. Mà bây giờ lại khác, không chỉ bụng đau như cắt, tứ chi vô lực, toàn thân giống như bị lửa thiêu than đốt, đại não càng tỉnh táo dị thường, mà ngay cả muốn bất tỉnh cũng khó có khả năng, chỉ có thể cố gắng chịu đựng nỗi đau xé ruột này! Nhưng dưới nổi thống khổ này, Alan vẫn cố gắng chống đỡ từng bước từng bước lếch về phía cửa ra vào—— chỉ có mình Alan biết, ma pháp cấm chế cậu bày ngoài phòng là khủng bố cỡ nào, tuy không dám thật sự bày ra nghệ thuật hắc ám cấm chế tính sát thương cực mạnh để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng ma pháp trận truyền thừa từ Slytherin tuyệt không phải bình thường, ma pháp trận bản thảo được Xà Tổ Salazar – Slytherin tự tay viết, quyển sách cổ chỉ có các thế hệ viện trưởng Slytherin mới có thể đọc—— dù Alan chỉ vận dụng một chút trong đó, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn, dù là người sói nổi tiếng bởi sức mạnh và tính điên cuồng, cũng tuyệt đối sẽ bị ma pháp cấm chế này làm bị thương!
Mặc dù hiểu biết đối với ma cà rồng không nhiều, nhưng Alan cũng không cho rằng loại sinh vật này có thể mạnh hơn người sói trong trạng thái điên cuồng, huống chi Edward trong dòng tộc ma cà rồng, cũng chưa chắc là kẻ cường hãn đặc biệt.
Edward đã từng nói qua, hắn sinh ra bất quá chỉ có trăm năm. Ma cà rồng trăm tuổi, trong chủng tộc ma cà rồng tánh mạng gần như là vĩnh hằng, cũng chỉ là một thằng ranh mà thôi.
Một ma cà rồng không hơn trăm tuổi có thể có bao nhiêu sức mạnh! Cậu phải ngăn cản hắn xông tới, hoặc là lập tức đóng trung tâm của ma pháp cấm chế, nếu không cho dù Edward không bị ma pháp cấm chế làm nổ chết, cũng gây ra thương tổn khó có thể khỏi hẳn.
Alan lúc này không khỏi oán giận tính đề phòng của mình, ma pháp phòng ngự của cậu thật sự làm quá tốt, mà cả trần nhà cùng sàn nhà đều bị ếm cấm chế trùng trùng điệp điệp, Edward muốn từ trên ( trần nhà) phá xuống hoặc là từ phía dưới (sàn nhà) chui lên đều không có khả năng!
Từng chút từng chút, Alan cố nén thống khổ bò tới góc gian phòng.
Nơi này bảo lưu trung tâm của ma pháp cấm chế, chỉ cần phá hủy chỗ đó, ma pháp cấm chế trong phòng lẫn ngoài phòng sẽ tan vỡ trong nháy mắt.
Trên tay dâng lên ánh sáng trắng mãnh liệt, Alan vung về phía góc phòng.
“Lạc.” một tiếng vang nhỏ, gần như không thể nghe thấy, không gian cả phòng ngủ ngừng lại, ma pháp cấm chế trong ngoài phòng ngủ bị hủy đi tám phần trong nháy mắt.
“Ầm ầm ——!” Một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh cao ngất đánh vỡ cửa phòng mang theo mảnh vụn gỗ vọt đến.
Gương mặt hắn dữ tợn đáng sợ, hai răng nanh trắng ngần lộ ra từ khóe miệng, đôi mắt màu vàng nhạt lại hoàn toàn chuyển thành màu đen sát khí đằng đằng!
Là Edward! Hắn lúc này quần áo rách rưới, chật vật đến cực điểm, mái tóc rối bời vốn mất trật tự theo phong cách giờ đã rối tung như ổ quạ, trên mặt dính đầy mảnh gỗ.
Khủng bố nhất chính là, gương mặt anh tuấn của hắn lúc này xuất hiện một vết thương khủng khiếp, hai bàn tay đã lẫn lộn một mảnh, những bộ phận khác trên thân thể cũng xuất hiện một ít vết thương nhỏ, chằng chịt trên mảnh da thịt trắng muốt, không hề chảy máu, nhưng như vậy lại càng quỷ dị khủng bố.
Bất quá đương sự Edward cũng không trông nom bộ dáng mình bây giờ cứ như sứ giả địa ngục, một tay liền ôm lấy Alan ngã nhào trên mặt đất, không ngừng gọi tên cậu.
… Đồ ngu… con dơi hút máu trong đầu chất đầy cỏ lác… Mi thật sự muốn chết sao? Chẳng lẽ giáo huấn nhìn lén đêm trước còn chưa đủ để mi hiểu rõ uy lực của ma pháp trận sao?
Vô lực dựa vào lồng ngực lạnh lẽo bóng loáng như đá cẩm thạch phía sau, Alan trong một mảnh ù ù giận dữ suy nghĩ, cuối cùng ngất đi trong đau đớn như lăng trì tấc quả và nhiệt độ liên tiếp tăng cao.
——————————————————
Alan mở to mắt, cảm giác khung cảnh trước mắt rất quen thuộc, đây là gian phòng của cậu, chỉ là địa điểm từ sàn nhà đổi lên trên giường cậu thôi.
May mà Edward chỉ hủy diệt cửa phòng ngủ, cũng không làm tiêu cả gian phòng.
Mắt Alan hơi mở ra lại vì quá cay mà nhắm lại, cảm tạ năng lực làm việc thần tốc của các ma cà rồng, cửa phòng bị Edward hủy diệt lại một lần nữa an lành tại chỗ cũ.
May mà thí nghiệm lần này không phải là thứ thuốc chí mạng gì, chỉ là nhiệt độ cao làm người ta cảm thấy thống khổ không thể chịu đựng được, ừ, từ nay phải nhớ kĩ, sau này có thể thử phối hợp nó với các dược vật khác.
Hiện tại thân thể đã không đau, chỉ là tứ chi có chút bủn rủn, nhiệt độ thân thể vẫn tương đối cao, nhưng rất rõ ràng có người cho cậu biện pháp để hạ nhiệt độ.
Cậu thử hoạt động khớp xương mình vài cái… Còn có thể động, ừ, sao ngực và thân thể phía bên phải lại thế này, thật thoải mái. Thân thể xê dịch về bên phải, kề sát vào nơi phát ra hơi lạnh kia, Alan thích ý nghiêng đầu nhìn một cái, tìm được nguyên nhân làm ngực phía bên phải cảm thấy mát lạnh—— một cánh tay.
Một cánh tay trắng nõn bóng loáng, như điêu khắc từ đá cẩm thạch, đang dịu dàng khoát lên lồng ngực cậu, mà chủ nhân của cánh tay, là Edward.
Tên đầu sỏ gây chuyện này đang mở to hai con mắt đã khôi phục màu vàng nhạt nhìn cậu, nghiêng người nằm ở phía bên phải cậu, có lẽ động tác này đã giữ vững một thời gian ngắn.
Alan phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, nhưng vừa đứng dậy lại vì toàn thân bủn rủn mà lần nữa ngã xuống giường, đồng thời tay trái nhanh chóng sờ sờ mó mó từ trên xuống dưới một thứ trong chăn.
Rất tốt, rất tốt… Quần áo vẫn y như trước lúc té xỉu.
Alan thở phào nhẹ nhõm, hai lần cậu hôn mê trong trạng thái không bình thường, lần thứ nhất thiếu chút nữa bị một ma cà rồng mắt đỏ khinh nhờn, lần thứ hai dưới tình huống không có cảm giác bị ‘Người nào đó’ thay quần áo toàn thân, khá tốt… lần thứ ba không có xuất hiện chuyện không may gì.
“Alan, cẩn thận một chút, cậu vừa mới tỉnh.” Edward lập tức đỡ Alan ngã trên giường, ôm cậu vào ngực.
Cái này… Edward, hắn… Hắn cư nhiên trần như nhộng. Cứ như vậy gần sát cậu…
Thân thể Alan cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, da thịt như đá cẩm thạch dán chặt lấy thân thể cậu, cảm giác mát lạnh làm thân thể nhiệt độ không giảm của cậu cảm thấy, chết tiệt, thoải mái.
“… Tôi giả thiết, có lẽ ngài Edward đây có thể sinh lòng từ bi, thả tôi khỏi lồng ngực đang giam giữ người khác này của ngài hay không?” Thanh âm mặc dù hơi khàn khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng sức phát huy ngôn ngữ của Alan, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của Edward, nhưng cảm nhận được lồng ngực trắng nõn bóng loáng của hắn lại giật mình thu tay mình lại, hung dữ nói.
“… Cậu không có việc gì chứ, Alan?” Không để ý đến người nào đó đang dùng ngôn từ hùng hổ để khiếu nại, Edward nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Alan, không xác định được hỏi, muốn vươn tay đụng vào cái trán vẫn nóng hổi của đối phương.
“Nếu ánh mắt của anh không bị vật thể có chút không sạch sẽ dính chặt vào, như vậy hẳn không ảnh hưởng công năng của nó.” không được tự nhiên nghiêng đầu tránh thoát cái chạm vào của Edward, nhưng trong lòng hết sức chờ đợi cảm giác mát lạnh có thể làm cái trán nóng hổi của cậu hạ nhiệt độ, chết tiệt, sao ta lại có suy nghĩ này… Thật sự gặp quỷ.
“Không nên lộn xộn… Alan, Carlisle nói thân thể của cậu nếu thật sự không hạ nhiệt độ thì có thể sẽ tổn thương đầu óc đó, tôi mới không thể không làm như vậy. Thân thể của tôi, có thể hạ nhiệt độ cho cậu.” cánh tay thon dài đem người nào đó lại bắt đầu giãy dụa ôm chặt hơn một chút, kéo sát vào ngực hắn, trong tiếng của Edward mang theo một tia cảm kích cùng kích động: “Alan, may mà cậu không có việc gì. Cậu biết không? Trái tim trăm năm không đập của tôi, hôm nay suýt nữa nó đã rung lên vì cậu!”
“Anh…” ngữ điệu Edward chậm rãi, biểu lộ dịu dàng, đủ để khiến tất cả phụ nữ cảm động mê say, nhưng Alan lại cảm thấy rõ ràng da gà của mình đều mọc lên.
Cưỡng chế đè xuống xúc động muốn thét lên, đang muốn liều mạng giãy dụa, đáng tiếc động tác của cậu còn chưa kịp thực hiện, đã bị Edward vẻ mặt khẩn trương một lần nữa đè lại, hai tay chống giường, giam cầm cậu dưới thân thể của mình.
“Không nên lộn xộn, Alan! Tôi biết rõ cậu rất không thích như vậy, nhưng Carlisle nói, nhiệt độ cơ thể cậu nhất định phải hạ xuống mới được.” Hắn… Hắn lại mang theo vẻ dỗ dàng con nít mà dụ dỗ: “Đừng giận dỗi mà, được chứ?”
“Anh… anh lập tức buông ra cho tôi!! Chết tiệt, không cần dùng biểu lộ buồn nôn đó nhìn tôi!!!” Alan gắt gao đẩy ngực Edward ra, thét lên, ma cà rồng này phát điên cái gì vậy, Merlin a, đây tột cùng đây là tình huống gì thế này.
Merlin ở nơi xa xôi nào đó rốt cục rủ lòng từ bi, đáp lại tâm linh kêu cứu của Alan, cửa phòng ngủ vang lên một hồi gõ cửa lễ phép.
“Xin hỏi, tôi có thể vào không?” Là Carlisle, Alan chưa bao giờ cảm thấy ngữ điệu của Carlisle lại giống âm thanh của thiên đàng như hôm nay.
“Mời vào!” Alan thừa dịp Edward ngây người một lúc lập tức đẩy ngực hắn ra, dùng chăn bao mình thật chặt.
“Edward, Alan, các con làm sao vậy?!” Carlisle vừa vào cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng như vầy.
Khuôn mặt Alan đỏ bừng cả lên (không liên quan đến Edward, hoàn toàn là do nhiệt độ cơ thể còn chưa hạ) co lại thành một đoàn trên giường, dùng chăn quấn chặt mình lại, mà Edward thì trần như nhộng đứng trên giường, thần sắc hai người đều cực kì mất tự nhiên.
Tình cảnh này, thật đúng là làm cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái a…
Nét mặt lộ ra một tia vui vẻ ân cần, trong mắt Carlisle dường như bao hàm vui mừng nào đó, ánh mắt kia, quả thực giống như là nhìn…
“Alan thân mến, cậu hiện tại khá hơn chút nào không?” ông thân thiết hỏi.
“Cảm ơn, tôi đã không có việc gì.” Alan liếc nhìn Edward, thấp giọng nói ra. Lời này có ý nghĩa ngầm là, tôi đã không có việc gì, cho nên ông có thể sai người nào đó đi đi, việc ‘Hạ nhiệt độ’ này cũng không cần đâu…
“Sao lại không có việc gì! Thân thể cậu rõ ràng còn nóng như vậy mà!!” Edward mang trên mặt biểu lộ không đồng ý nói ra.
“Phụt…” Ngoài cửa một tiếng cười không biết là của ai truyền đến, nhưng Alan đang trợn mắt nhìn Edward cũng không nghe được.
“Carlisle! Tôi xác định tôi đã không có việc gì.” Van ông lập tức bảo tên có ánh mắt quỷ dị này mau chóng rời đi a, tôi sắp chịu không được.
“Tốt lắm, Alan, đừng cố chấp như vậy. Tuy tôi không biết vì sao nhiệt độ thân thể cậu lại tăng cao như vậy, còn nguyên nhân cậu lại đau bụng nữa. Nhưng bây giờ tốt nhất hạ nhiệt độ cho cậu trước, nếu không sẽ sinh ra tổn thương đầu óc cậu đấy.” Carlisle sờ cái trán Alan, nghiêm túc khuyên nhủ.
Cũng là cảm giác mát lạnh như đá cẩm thạch, nhưng Alan vẫn thích loại mát mẻ kia của Edward hơn.
“Chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi.” Alan chẳng hề để ý nói thầm, học Ma dược phải có tinh thần hiến thân, trước kia lúc thí nghiệm thuốc thống khổ lớn hơn cậu đều trải qua, chỉ là không giống lần này vội quá không kịp chuẩn bị thôi.
“Làm sao là vấn đề nhỏ chứ, lúc ấy thiếu chút nữa tôi nghĩ cậu đã…”
“Như vậy anh quá lo lắng.” Alan cắt đứt lời nói của Edward; “Anh thật là…Ngạch ”
Alan đang muốn châm chọc vài câu, lại đột nhiên thấy được thân thể Edward dưới ánh đèn, bây giờ mới chú ý tới, hắn…
Thân thể khỏe mạnh như pho tượng Hy Lạp của thiếu niên, mỗi một chỗ đều chứng minh tỉ lệ hoàng kim, làn da trắng nõn bóng loáng như kiệt tác chư thần dốc hết tâm huyết tạo thành.
Nhưng Alan nhìn không phải là dáng người gầy gò tuyệt đẹp của hắn, mà là, vết sẹo trên mặt…
Ma pháp trận bí truyền của Slytherin quả thật có chỗ độc đáo của nó, ngay cả ma cà rồng thân thể cường hãn cũng có thể thương tổn, nếu như không phải Alan tự động hủy trung tâm của ma pháp trận, chỉ sợ Edward cho dù thật sự bị ma pháp trận cấm chế bắn cho chết cũng không cách nào tiến vào phòng ngủ của cậu.
Dù như thế, trên thân thể của hắn đã lưu lại không ít vết thương lớn nhỏ.
Nhờ năng lực phục hồi khủng bố của ma cà rồng ban tặng, những vết thương nhỏ bé trên người hắn hiện tại chỉ còn lại có vài dấu màu trắng, chỉ là vết thương trên mặt và trên tay lại còn một vết dài không cách nào khép lại.
Hai mép da trắng nõn thật dài liên tục nhúc nhích, nhưng có thể là vì vết thương do ma pháp lưu lại, hai mép vết thương không cách nào hoàn toàn khép lại.
Hắn… Là vì ta mới bị thương, hắn lại cứu ta lần nữa.
Alan yên lặng suy nghĩ, ánh mắt sắc bén hòa hoãn rất nhiều.
Carlisle cổ quái nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười: “Tốt lắm Alan, thân thể của cậu, vẫn là hạ nhiệt độ trước đi rồi tính, nếu như dùng túi chườm nước đá rất dễ làm cậu bị cảm, cho nên tốt nhất là…” Ông mỉm cười nói: “Hơn nữa tôi cho rằng công việc này tốt nhất giao cho Edward làm, nếu thay người khác, ha ha, chỉ sợ sẽ bị Edward ghi hận cả đời.”
Sắc mặt Alan cứng đờ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Mỉm cười nói vài câu chú ý thân thể, Carlisle rõ ràng có một chút nghi vấn, nghĩ nghĩ, vẫn không hỏi ra.
“Phải ‘Chiếu cố’ cho Alan kĩ kĩ, nghe không? Edward.” Vỗ vỗ bả vai con trai, Carlisle đóng cửa rời đi.
Có chút giương mắt, Alan đột nhiên phát hiện, sắc mặt tái nhợt của Edward hình như hơi khác thường, hình như trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng khó thể tra xét.
Hắn đang… ma pháp cấm chế trên cửa!
“… Edward, đừng… Tiến vào… Đừng! Nguy hiểm…” Alan lảo đảo đứng lên từ mặt đất, miễn cưỡng giơ ngón tay lên áp vào cổ họng, thanh âm lập tức truyền khắp cả biệt thự. Bình thường chỉ là một ma pháp khuếch đại âm thanh đơn giản, mà bây giờ lại tiêu hao gần hết tất cả sức mạnh của cậu.
Edward ngoài cửa không để ý đến lời ngăn trở của cậu, ngược lại tiếng đánh vào và rít gào vang lên càng lớn.
Ngón tay vô lực rủ xuống, cậu như mất hết khí lực co quắp trên mặt đất. Thống khổ lúc này hoàn toàn khác với ma lực bạo động, ma lực một khi bạo động mặc dù có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng khi ma lực dâng trào toàn thân, ngược lại không cảm thấy bao nhiêu thống khổ. Mà bây giờ lại khác, không chỉ bụng đau như cắt, tứ chi vô lực, toàn thân giống như bị lửa thiêu than đốt, đại não càng tỉnh táo dị thường, mà ngay cả muốn bất tỉnh cũng khó có khả năng, chỉ có thể cố gắng chịu đựng nỗi đau xé ruột này! Nhưng dưới nổi thống khổ này, Alan vẫn cố gắng chống đỡ từng bước từng bước lếch về phía cửa ra vào—— chỉ có mình Alan biết, ma pháp cấm chế cậu bày ngoài phòng là khủng bố cỡ nào, tuy không dám thật sự bày ra nghệ thuật hắc ám cấm chế tính sát thương cực mạnh để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng ma pháp trận truyền thừa từ Slytherin tuyệt không phải bình thường, ma pháp trận bản thảo được Xà Tổ Salazar – Slytherin tự tay viết, quyển sách cổ chỉ có các thế hệ viện trưởng Slytherin mới có thể đọc—— dù Alan chỉ vận dụng một chút trong đó, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn, dù là người sói nổi tiếng bởi sức mạnh và tính điên cuồng, cũng tuyệt đối sẽ bị ma pháp cấm chế này làm bị thương!
Mặc dù hiểu biết đối với ma cà rồng không nhiều, nhưng Alan cũng không cho rằng loại sinh vật này có thể mạnh hơn người sói trong trạng thái điên cuồng, huống chi Edward trong dòng tộc ma cà rồng, cũng chưa chắc là kẻ cường hãn đặc biệt.
Edward đã từng nói qua, hắn sinh ra bất quá chỉ có trăm năm. Ma cà rồng trăm tuổi, trong chủng tộc ma cà rồng tánh mạng gần như là vĩnh hằng, cũng chỉ là một thằng ranh mà thôi.
Một ma cà rồng không hơn trăm tuổi có thể có bao nhiêu sức mạnh! Cậu phải ngăn cản hắn xông tới, hoặc là lập tức đóng trung tâm của ma pháp cấm chế, nếu không cho dù Edward không bị ma pháp cấm chế làm nổ chết, cũng gây ra thương tổn khó có thể khỏi hẳn.
Alan lúc này không khỏi oán giận tính đề phòng của mình, ma pháp phòng ngự của cậu thật sự làm quá tốt, mà cả trần nhà cùng sàn nhà đều bị ếm cấm chế trùng trùng điệp điệp, Edward muốn từ trên ( trần nhà) phá xuống hoặc là từ phía dưới (sàn nhà) chui lên đều không có khả năng!
Từng chút từng chút, Alan cố nén thống khổ bò tới góc gian phòng.
Nơi này bảo lưu trung tâm của ma pháp cấm chế, chỉ cần phá hủy chỗ đó, ma pháp cấm chế trong phòng lẫn ngoài phòng sẽ tan vỡ trong nháy mắt.
Trên tay dâng lên ánh sáng trắng mãnh liệt, Alan vung về phía góc phòng.
“Lạc.” một tiếng vang nhỏ, gần như không thể nghe thấy, không gian cả phòng ngủ ngừng lại, ma pháp cấm chế trong ngoài phòng ngủ bị hủy đi tám phần trong nháy mắt.
“Ầm ầm ——!” Một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh cao ngất đánh vỡ cửa phòng mang theo mảnh vụn gỗ vọt đến.
Gương mặt hắn dữ tợn đáng sợ, hai răng nanh trắng ngần lộ ra từ khóe miệng, đôi mắt màu vàng nhạt lại hoàn toàn chuyển thành màu đen sát khí đằng đằng!
Là Edward! Hắn lúc này quần áo rách rưới, chật vật đến cực điểm, mái tóc rối bời vốn mất trật tự theo phong cách giờ đã rối tung như ổ quạ, trên mặt dính đầy mảnh gỗ.
Khủng bố nhất chính là, gương mặt anh tuấn của hắn lúc này xuất hiện một vết thương khủng khiếp, hai bàn tay đã lẫn lộn một mảnh, những bộ phận khác trên thân thể cũng xuất hiện một ít vết thương nhỏ, chằng chịt trên mảnh da thịt trắng muốt, không hề chảy máu, nhưng như vậy lại càng quỷ dị khủng bố.
Bất quá đương sự Edward cũng không trông nom bộ dáng mình bây giờ cứ như sứ giả địa ngục, một tay liền ôm lấy Alan ngã nhào trên mặt đất, không ngừng gọi tên cậu.
… Đồ ngu… con dơi hút máu trong đầu chất đầy cỏ lác… Mi thật sự muốn chết sao? Chẳng lẽ giáo huấn nhìn lén đêm trước còn chưa đủ để mi hiểu rõ uy lực của ma pháp trận sao?
Vô lực dựa vào lồng ngực lạnh lẽo bóng loáng như đá cẩm thạch phía sau, Alan trong một mảnh ù ù giận dữ suy nghĩ, cuối cùng ngất đi trong đau đớn như lăng trì tấc quả và nhiệt độ liên tiếp tăng cao.
——————————————————
Alan mở to mắt, cảm giác khung cảnh trước mắt rất quen thuộc, đây là gian phòng của cậu, chỉ là địa điểm từ sàn nhà đổi lên trên giường cậu thôi.
May mà Edward chỉ hủy diệt cửa phòng ngủ, cũng không làm tiêu cả gian phòng.
Mắt Alan hơi mở ra lại vì quá cay mà nhắm lại, cảm tạ năng lực làm việc thần tốc của các ma cà rồng, cửa phòng bị Edward hủy diệt lại một lần nữa an lành tại chỗ cũ.
May mà thí nghiệm lần này không phải là thứ thuốc chí mạng gì, chỉ là nhiệt độ cao làm người ta cảm thấy thống khổ không thể chịu đựng được, ừ, từ nay phải nhớ kĩ, sau này có thể thử phối hợp nó với các dược vật khác.
Hiện tại thân thể đã không đau, chỉ là tứ chi có chút bủn rủn, nhiệt độ thân thể vẫn tương đối cao, nhưng rất rõ ràng có người cho cậu biện pháp để hạ nhiệt độ.
Cậu thử hoạt động khớp xương mình vài cái… Còn có thể động, ừ, sao ngực và thân thể phía bên phải lại thế này, thật thoải mái. Thân thể xê dịch về bên phải, kề sát vào nơi phát ra hơi lạnh kia, Alan thích ý nghiêng đầu nhìn một cái, tìm được nguyên nhân làm ngực phía bên phải cảm thấy mát lạnh—— một cánh tay.
Một cánh tay trắng nõn bóng loáng, như điêu khắc từ đá cẩm thạch, đang dịu dàng khoát lên lồng ngực cậu, mà chủ nhân của cánh tay, là Edward.
Tên đầu sỏ gây chuyện này đang mở to hai con mắt đã khôi phục màu vàng nhạt nhìn cậu, nghiêng người nằm ở phía bên phải cậu, có lẽ động tác này đã giữ vững một thời gian ngắn.
Alan phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, nhưng vừa đứng dậy lại vì toàn thân bủn rủn mà lần nữa ngã xuống giường, đồng thời tay trái nhanh chóng sờ sờ mó mó từ trên xuống dưới một thứ trong chăn.
Rất tốt, rất tốt… Quần áo vẫn y như trước lúc té xỉu.
Alan thở phào nhẹ nhõm, hai lần cậu hôn mê trong trạng thái không bình thường, lần thứ nhất thiếu chút nữa bị một ma cà rồng mắt đỏ khinh nhờn, lần thứ hai dưới tình huống không có cảm giác bị ‘Người nào đó’ thay quần áo toàn thân, khá tốt… lần thứ ba không có xuất hiện chuyện không may gì.
“Alan, cẩn thận một chút, cậu vừa mới tỉnh.” Edward lập tức đỡ Alan ngã trên giường, ôm cậu vào ngực.
Cái này… Edward, hắn… Hắn cư nhiên trần như nhộng. Cứ như vậy gần sát cậu…
Thân thể Alan cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, da thịt như đá cẩm thạch dán chặt lấy thân thể cậu, cảm giác mát lạnh làm thân thể nhiệt độ không giảm của cậu cảm thấy, chết tiệt, thoải mái.
“… Tôi giả thiết, có lẽ ngài Edward đây có thể sinh lòng từ bi, thả tôi khỏi lồng ngực đang giam giữ người khác này của ngài hay không?” Thanh âm mặc dù hơi khàn khàn, nhưng cũng không ảnh hưởng sức phát huy ngôn ngữ của Alan, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của Edward, nhưng cảm nhận được lồng ngực trắng nõn bóng loáng của hắn lại giật mình thu tay mình lại, hung dữ nói.
“… Cậu không có việc gì chứ, Alan?” Không để ý đến người nào đó đang dùng ngôn từ hùng hổ để khiếu nại, Edward nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Alan, không xác định được hỏi, muốn vươn tay đụng vào cái trán vẫn nóng hổi của đối phương.
“Nếu ánh mắt của anh không bị vật thể có chút không sạch sẽ dính chặt vào, như vậy hẳn không ảnh hưởng công năng của nó.” không được tự nhiên nghiêng đầu tránh thoát cái chạm vào của Edward, nhưng trong lòng hết sức chờ đợi cảm giác mát lạnh có thể làm cái trán nóng hổi của cậu hạ nhiệt độ, chết tiệt, sao ta lại có suy nghĩ này… Thật sự gặp quỷ.
“Không nên lộn xộn… Alan, Carlisle nói thân thể của cậu nếu thật sự không hạ nhiệt độ thì có thể sẽ tổn thương đầu óc đó, tôi mới không thể không làm như vậy. Thân thể của tôi, có thể hạ nhiệt độ cho cậu.” cánh tay thon dài đem người nào đó lại bắt đầu giãy dụa ôm chặt hơn một chút, kéo sát vào ngực hắn, trong tiếng của Edward mang theo một tia cảm kích cùng kích động: “Alan, may mà cậu không có việc gì. Cậu biết không? Trái tim trăm năm không đập của tôi, hôm nay suýt nữa nó đã rung lên vì cậu!”
“Anh…” ngữ điệu Edward chậm rãi, biểu lộ dịu dàng, đủ để khiến tất cả phụ nữ cảm động mê say, nhưng Alan lại cảm thấy rõ ràng da gà của mình đều mọc lên.
Cưỡng chế đè xuống xúc động muốn thét lên, đang muốn liều mạng giãy dụa, đáng tiếc động tác của cậu còn chưa kịp thực hiện, đã bị Edward vẻ mặt khẩn trương một lần nữa đè lại, hai tay chống giường, giam cầm cậu dưới thân thể của mình.
“Không nên lộn xộn, Alan! Tôi biết rõ cậu rất không thích như vậy, nhưng Carlisle nói, nhiệt độ cơ thể cậu nhất định phải hạ xuống mới được.” Hắn… Hắn lại mang theo vẻ dỗ dàng con nít mà dụ dỗ: “Đừng giận dỗi mà, được chứ?”
“Anh… anh lập tức buông ra cho tôi!! Chết tiệt, không cần dùng biểu lộ buồn nôn đó nhìn tôi!!!” Alan gắt gao đẩy ngực Edward ra, thét lên, ma cà rồng này phát điên cái gì vậy, Merlin a, đây tột cùng đây là tình huống gì thế này.
Merlin ở nơi xa xôi nào đó rốt cục rủ lòng từ bi, đáp lại tâm linh kêu cứu của Alan, cửa phòng ngủ vang lên một hồi gõ cửa lễ phép.
“Xin hỏi, tôi có thể vào không?” Là Carlisle, Alan chưa bao giờ cảm thấy ngữ điệu của Carlisle lại giống âm thanh của thiên đàng như hôm nay.
“Mời vào!” Alan thừa dịp Edward ngây người một lúc lập tức đẩy ngực hắn ra, dùng chăn bao mình thật chặt.
“Edward, Alan, các con làm sao vậy?!” Carlisle vừa vào cửa đã nhìn thấy một cảnh tượng như vầy.
Khuôn mặt Alan đỏ bừng cả lên (không liên quan đến Edward, hoàn toàn là do nhiệt độ cơ thể còn chưa hạ) co lại thành một đoàn trên giường, dùng chăn quấn chặt mình lại, mà Edward thì trần như nhộng đứng trên giường, thần sắc hai người đều cực kì mất tự nhiên.
Tình cảnh này, thật đúng là làm cho người ta sinh ra ý nghĩ kỳ quái a…
Nét mặt lộ ra một tia vui vẻ ân cần, trong mắt Carlisle dường như bao hàm vui mừng nào đó, ánh mắt kia, quả thực giống như là nhìn…
“Alan thân mến, cậu hiện tại khá hơn chút nào không?” ông thân thiết hỏi.
“Cảm ơn, tôi đã không có việc gì.” Alan liếc nhìn Edward, thấp giọng nói ra. Lời này có ý nghĩa ngầm là, tôi đã không có việc gì, cho nên ông có thể sai người nào đó đi đi, việc ‘Hạ nhiệt độ’ này cũng không cần đâu…
“Sao lại không có việc gì! Thân thể cậu rõ ràng còn nóng như vậy mà!!” Edward mang trên mặt biểu lộ không đồng ý nói ra.
“Phụt…” Ngoài cửa một tiếng cười không biết là của ai truyền đến, nhưng Alan đang trợn mắt nhìn Edward cũng không nghe được.
“Carlisle! Tôi xác định tôi đã không có việc gì.” Van ông lập tức bảo tên có ánh mắt quỷ dị này mau chóng rời đi a, tôi sắp chịu không được.
“Tốt lắm, Alan, đừng cố chấp như vậy. Tuy tôi không biết vì sao nhiệt độ thân thể cậu lại tăng cao như vậy, còn nguyên nhân cậu lại đau bụng nữa. Nhưng bây giờ tốt nhất hạ nhiệt độ cho cậu trước, nếu không sẽ sinh ra tổn thương đầu óc cậu đấy.” Carlisle sờ cái trán Alan, nghiêm túc khuyên nhủ.
Cũng là cảm giác mát lạnh như đá cẩm thạch, nhưng Alan vẫn thích loại mát mẻ kia của Edward hơn.
“Chẳng qua là vấn đề nhỏ thôi.” Alan chẳng hề để ý nói thầm, học Ma dược phải có tinh thần hiến thân, trước kia lúc thí nghiệm thuốc thống khổ lớn hơn cậu đều trải qua, chỉ là không giống lần này vội quá không kịp chuẩn bị thôi.
“Làm sao là vấn đề nhỏ chứ, lúc ấy thiếu chút nữa tôi nghĩ cậu đã…”
“Như vậy anh quá lo lắng.” Alan cắt đứt lời nói của Edward; “Anh thật là…Ngạch ”
Alan đang muốn châm chọc vài câu, lại đột nhiên thấy được thân thể Edward dưới ánh đèn, bây giờ mới chú ý tới, hắn…
Thân thể khỏe mạnh như pho tượng Hy Lạp của thiếu niên, mỗi một chỗ đều chứng minh tỉ lệ hoàng kim, làn da trắng nõn bóng loáng như kiệt tác chư thần dốc hết tâm huyết tạo thành.
Nhưng Alan nhìn không phải là dáng người gầy gò tuyệt đẹp của hắn, mà là, vết sẹo trên mặt…
Ma pháp trận bí truyền của Slytherin quả thật có chỗ độc đáo của nó, ngay cả ma cà rồng thân thể cường hãn cũng có thể thương tổn, nếu như không phải Alan tự động hủy trung tâm của ma pháp trận, chỉ sợ Edward cho dù thật sự bị ma pháp trận cấm chế bắn cho chết cũng không cách nào tiến vào phòng ngủ của cậu.
Dù như thế, trên thân thể của hắn đã lưu lại không ít vết thương lớn nhỏ.
Nhờ năng lực phục hồi khủng bố của ma cà rồng ban tặng, những vết thương nhỏ bé trên người hắn hiện tại chỉ còn lại có vài dấu màu trắng, chỉ là vết thương trên mặt và trên tay lại còn một vết dài không cách nào khép lại.
Hai mép da trắng nõn thật dài liên tục nhúc nhích, nhưng có thể là vì vết thương do ma pháp lưu lại, hai mép vết thương không cách nào hoàn toàn khép lại.
Hắn… Là vì ta mới bị thương, hắn lại cứu ta lần nữa.
Alan yên lặng suy nghĩ, ánh mắt sắc bén hòa hoãn rất nhiều.
Carlisle cổ quái nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười: “Tốt lắm Alan, thân thể của cậu, vẫn là hạ nhiệt độ trước đi rồi tính, nếu như dùng túi chườm nước đá rất dễ làm cậu bị cảm, cho nên tốt nhất là…” Ông mỉm cười nói: “Hơn nữa tôi cho rằng công việc này tốt nhất giao cho Edward làm, nếu thay người khác, ha ha, chỉ sợ sẽ bị Edward ghi hận cả đời.”
Sắc mặt Alan cứng đờ, cuối cùng vẫn gật đầu.
Mỉm cười nói vài câu chú ý thân thể, Carlisle rõ ràng có một chút nghi vấn, nghĩ nghĩ, vẫn không hỏi ra.
“Phải ‘Chiếu cố’ cho Alan kĩ kĩ, nghe không? Edward.” Vỗ vỗ bả vai con trai, Carlisle đóng cửa rời đi.
Có chút giương mắt, Alan đột nhiên phát hiện, sắc mặt tái nhợt của Edward hình như hơi khác thường, hình như trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng khó thể tra xét.
Tác giả :
Lãng Thấm