Mộ Sắc Thần Quang
Chương 15: Vũ hội . . .
Rất nhanh đến cuối tuần, tuy chỉ là một vũ hội hoá trang nhỏ, nhưng Alan vẫn đặt làm một bộ lễ phục màu đen không nổi bật, như vậy vừa không thể hiện sự khoe khoang trước mặt các học sinh, vừa không có vẻ thất lễ.
Quy tắc hành động thứ nhất của Slytherin: luôn luôn giữ vững ưu nhã.
Vũ hội hoá trang bắt đầu lúc tám giờ, ăn tối qua loa tại nhà Charlie, Alan cầm lấy hộp lễ phục vừa được mang tới, vào căn phòng mà Charlie đặc biệt chuẩn bị cho mình ở lại cuối tuần để thay quần áo.
Kiếp trước, giáo sư chịu ảnh hưởng của Slytherin nhiều năm, hơn nữa lại thêm hai con bạch Khổng Tước lớn nhỏ nhà Malfoy kia vào lễ Giáng Sinh mỗi năm đều thúc ép kim điêu nhà bọn họ vác lấy hai bình thuốc làm đẹp cùng lễ phục đồ trang điểm đủ loại kiểu dáng, dưới ánh mắt giết người nơm nớp lo sợ đặt trên đầu giường của mình, tuy hầu hết mấy thứ đó đều sẽ bị vứt vào tầng hầm, vĩnh viễn chỉ có vào chứ không có ra, nhưng tổng quát mà nói, thẩm mỹ của Alan cũng không tệ chút nào.
Kiếp này, vì trải qua bất đồng nên có sự khác biệt rất lớn so với tính cách kiếp trước, Alan đương nhiên không có khả năng bỏ bê bề ngoài như kiếp trước.
Lễ phục này rất thích hợp với Alan, tuy vẫn là màu đen cậu thường mặc, loại vải cũng rất bình thường, nhưng may vô cùng vừa vặn, hoa văn màu tối hình giọt nước, mơ hồ lộ ra ánh sáng bàn bạc, khiến bộ lễ phục lộ ra một vẻ đẹp cao quý trong sự bình thường, áo khoát ngoài rũ xuống tới đầu gối, vai và eo hẹp, dáng người thon dài, gương mặt tuấn mỹ, đôi môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt thường ngày nghiêm túc đạm mạc lúc này lại nhu hòa rất nhiều.
Dùng ruy băng tơ tằm màu bạc cột mái tóc đen rủ xuống vai lên sau ót, trước đó Alan đã dốc sức gội sạch đầu, mái tóc đen thuần túy hiện ra ánh sáng nhu hòa, trên mặt còn thoa chút kem làm sáng da, tuy chiếc cổ thon dài trắng nõn bị nút thắt gắt gao che kín mà có vẻ hơi chững chạc, nhưng lại có một hương vị cấm dục khác, thiếu niên trong kính để lộ ra sự quyến rũ cổ điển sâu sắc, đôi mắt đen bóng như ẩn chứa ánh sáng, lưu chuyển tràn ngập các loại màu sắc.
Đứa bé mười bảy tuổi đang thoát khỏi sự ngây ngô của tuổi thiếu niên, bắt đầu mang chút tao nhã của thanh niên.
Sau khi ăn mặc xong, Alan lấy ra một lọ chất lỏng màu lam, uống sạch một hơi.
Hương vị cổ quái, tuy không phải không thể nuốt xuống, nhưng tuyệt đối không dễ uống chút nào, bất quá có một hơi ấm rót vào toàn thân, gương mặt có chút tái nhợt bỗng nhiễm lên một tia huyết sắc.
Gần đây nghiên cứu chế tạo ra thuốc ấm, có thể giữ hiệu quả sưởi ấm trong hai giờ, từ đêm tắm nước lạnh đó cùng lần thứ hai bị Edward kích thích suýt nữa ma lực bạo động, thân thể Alan vẫn có chút không khỏe.
“A, thật là đẹp trai nha!” Lúc xuống lầu thấy Charlie đang xem báo, ông rất tán thưởng nhìn cháu trai anh tuấn của mình, đứa nhỏ Alan này lớn lên rất giống cha nó, Robert, chỉ là tính cách có chút quái gở, không hoạt bát như Robert, vài ngày trước Robert còn liên lạc hi vọng ông có thể thúc giục con mình kết giao nhiều với các học sinh khác, nếu có thể quen bạn gái thì càng tốt, hiện tại Alan có thể chủ động đi tham gia vũ hội hoá trang, ông cảm thấy thật vui sướng.
“Hãy nghe cậu nói Alan, con nhất định sẽ làm cho tất cả con gái trấn Forks điên cuồng.”
“Cảm ơn, cậu Charlie.” Alan cho Charlie một cái mỉm cười, nhưng trong lòng phỉ báng, trung học Forks đã có ba con Ma cà rồng làm các cô gái điên cuồng rồi.
“Tốt lắm, cậu không tiễn con.” Charlie cầm lấy đồ đạc của mình: “Buổi tối cậu còn phải làm việc, sau vũ hội hoá trang con cứ trực tiếp cùng bọn nhỏ nhà Cullen trở lại biệt thự trong rừng a, đúng rồi, bọn họ có cùng đi với con không?”
“Không, bọn con không có hẹn, mà sao cuối tuần cũng phải đi làm vậy cậu?”
“A, phải áp giải thủ lĩnh của một nhóm tội phạm đi qua Forks, giam giữ tại đây một đêm, ngày mai đưa đến Seattle, cậu phải đi sắp xếp.” Charlie bất đắc dĩ nhún nhún vai, cuối tuần còn bị cưỡng chế tăng ca thật cảm thấy không thích chút nào.
“Tốt, vậy cậu nhớ chú ý thân thể.” Alan ngồi trên Porsche, bắt đầu chạy về phía nhà Denis.
“Alan, cậu đã tới, những người khác đã vào rồi, mau vào đi, lập tức bắt đầu đấy.” Bên ngoài nhà Denis đã gần như không có bóng người, Alan vừa đến gần, Jessyca đứng ở cửa ra vào nhìn quanh lo lắng lập tức thấy cậu, cứ vội vội vàng vàng thúc giục một trận, nói xong, mới cẩn thận nhìn trang phục của Alan: “Lễ phục vừa mua hả? Trời ạ, cậu thật đẹp trai đến ngây người đó.”
“Cảm ơn.” Khóe miệng Alan có chút nhếch lên, rất thân sĩ hơi xoay người: “Jessyca, chúng ta cùng vào thôi.” Alan lễ phép khẽ vươn tay, thỉnh nữ sinh đi trước.
“A, nếu anh ta có thể làm bạn nhảy của mình thì tốt rồi, nhưng mà, lấy biểu hiện trước sau như một của ảnh, hình như khả năng này không lớn.” Jessyca không cam lòng cứng ngắc tại đó, nghe lời nói của Alan, một lát sau mới kịp phản ứng, mang theo một ít ai oán dẫn Alan vào đại sảnh.
Trong phòng khách đầu người toàn động, hối hả, phi thường náo nhiệt.
Các thiếu nam thiếu nữ ăn mặc thành các bộ dạng cổ quái kỳ lạ, giống hệt vũ hội hoá trang đêm giáng sinh.
Người tham dự vũ hội hình như khá nhiều, Alan lễ phép chào hỏi với chủ nhân và Airui, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trước mắt đều là đèn nê ông muôn màu muôn vẻ quay tít khắp nơi, Alan cau mày lại.
So với loại hoàn cảnh ầm ĩ này, cậu càng nguyện ý trốn trong phòng nghiên cứu chế tạo ma dược.
Nhưng mà, cảnh tượng náo nhiệt trước mắt làm cậu nhớ tới kiếp trước, mấy chục năm sống ở Hogwarts, khung cảnh vũ hội giáng sinh hàng năm.
Lễ đường được tăng thêm ma pháp còn đẹp hơn so với hiện tại, ánh sao tạo thành bởi ảo thuật, bông tuyết rơi mãi bất tận, Piano ma pháp tự động diễn tấu, bàn ăn hiện ra thức ăn mỹ vị, Rock and roll của tỷ muội cổ quái…
Còn có những trí nhớ đã xa xôi kia, xa xôi đến mức đều đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cậu, lão ong mật một thân lễ phục quái đản loè loẹt, trên chòm râu còn thắt nơ bướm, Minerva quanh năm không đổi áo choàng màu xanh biếc, Hagrid bán cự nhân thô tục hào phóng, con ma giáo sư Binns vĩnh viễn đều có vẻ buồn ngủ, Trelawney kì lạ và quái đản…
Những cảnh tượng đó đã từng khiến cậu cảm thấy chán ghét, nhưng thật ra, ngoài cặp mắt xanh biếc dịu dàng kia, thì đó là một trong những kí ức tốt đẹp ít ỏi mang đến cho cậu cảm giác ấm áp.
Đúng rồi, còn nhớ năm đó, con khổng tước Lockhart thích khoe mẽ kia làm ra một lễ tình nhân ô long. Ngày đó, cả nhà ăn biến thành một đại dương màu hồng phấn. Trên bốn bức tường hiện đầy cả đống hoa màu đỏ, trần nhà bị biến thành màu xanh, không ngừng rớt xuống mấy mảnh giấy hình trái tim đủ mọi màu sắc, rải đầy cả bàn ăn.
Lúc đó Tiểu Long (Draco) tức giận nhìn chằm chằm vào thức ăn dính đầy giấy trên bàn, các tiểu xà Slytherin ngồi bên cạnh cũng chán ghét nhìn trừng trừng bữa sáng không cách nào nuốt vào!
Còn có mười hai chú lùn bị con Khổng Tước kia cưỡng bức dụ dỗ mà đến, sắc mặt đều âm trầm khó coi, trên người chúng còn bị cắm lên đôi cánh vàng, trên lưng vác một cây đàn hạc vàng, trang phục nực cười hóa trang thành các vị thần Cupid.
Còn có câu “mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói!” kia, câu này đã vinh dự trở thành lời tỏ tình đứng đầu trong bảng xếp hạng những lời âu yếm dũng cảm nhất lịch sử Hogwarts!
“Xanh như cóc ngâm tươi rói!” Hừ hừ! Quả nhiên chỉ có nữ hài thuộc dòng sư tử lông đỏ mới có thể nói ra được lời này!
Những kí ức tốt đẹp này khiến khóe miệng Alan không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
Edward vừa vặn nhìn thấy nụ cười kia, gần như ngây dại, nụ cười rất nhạt, rất nhạt, nhưng trong một góc vắng vẻ của căn phòng ầm ĩ lại rực rỡ đến lạ kì, phảng phất như… Phảng phất như hạnh phúc ẩn chứa toàn bộ thế giới…
“Alan.”
Thiếu niên mắt đen giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh sáng lập lòe, khuôn mặt tái nhợt mà anh tuấn xuất hiện trong tầm mắt, tuấn mỹ ưu nhã như vị thần của bóng đêm.
“Alan.” Đôi mắt màu vàng kim thâm thúy như ánh sao trời rạng rỡ, sáng chói lộng lẫy tại nơi đây, mang đến sự ôn nhu và quyến luyến khó có thể phát hiện, đèn nê ông chung quanh quay tít khắp nơi trở thành cảnh nền, giống như ——chư thần rơi xuống nhân gian!
“… Edward.” Vẻ đẹp như di thế này làm Alan thất thần trong nháy mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bộ dạng Edward hơi vui vẻ, hình như vì có thể làm Alan thất thần mà có vẻ đắc ý, không khỏi vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt hắn một cái, quay đầu đi, thế nhưng màu ửng đỏ ngượng ngùng lại hiện lên trên đôi má trắng nõn của cậu.
“Cậu… Thân thể cậu tốt chưa?” Thấy sắc mặt Alan khác thường, Edward lo lắng hỏi.
“Không có… Không có gì, tôi không có chuyện gì hết, Edward.” Alan có chút bối rối, vội vàng chuyển chủ đề: “Không ngờ anh cũng xuất hiện ở đây, thật sự là, thật sự là… Hiếm có!”
Xác thực, với thân phận của gia đình Cullen thì ít có khả năng tham gia loại hoạt động mang tính chất xã giao này, hơn nữa bọn họ cũng một mực tỏ ra vô cùng an phận.
“Ha ha, tôi bị Alice kéo tới, tôi…” Edward vẫn chưa nói xong, chợt nghe thấy một ngữ điệu réo rắt quen thuộc.
“Alan, cuối tuần trôi qua thế nào? Hôm nay cậu thật đẹp trai nha!” Trong trẻo vui vẻ giống như tiếng chim non sáng sớm trong rừng, thanh âm xinh đẹp như vậy chỉ thuộc về thiếu nữ tinh linh của gia tộc Cullen, Alice Cullen.
Sau lưng cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo một vật trang trí như đôi cánh, làm từ sa mỏng viền tơ mềm mại. Nhìn kỹ, sau lưng Edward cũng có một cái như thế, nhưng vì là màu đen cho nên vừa rồi không phát hiện mà thôi.
Tinh linh cùng ác ma, hoàn mỹ đem khí chất của Alice và Edward tô đậm thêm.
Đúng rồi, hôm nay là vũ hội hoá trang mà, các loại trang phục kì kì quái quái nhiều vô số kể, nhưng phóng mắt nhìn xung quanh thì chỉ có trang phục của Alice và Edward là xuất sắc nhất.
Vẻ đẹp mềm mại và vẻ đẹp sa đọa!
Quả nhiên, tuy nói Ma cà rồng là ma quỷ thấp kém của bóng tối, vĩnh viễn không cách nào quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng trời xanh không hề keo kiệt ban cho bọn họ xinh đẹp cùng mị lực —— đây là một loại đền bù tổn thất sao?
“Thật không ngờ các cậu cũng đến.” Alan thấp giọng nói.
“Ha ha, bản thân tớ thì muốn tới, về phần Edward…” Alice ý vị thâm trường liếc nhìn Edward, nói: “Ảnh vốn không có ý định tới, nhưng mà sau đó… Lúc nghe nói người nào đó cũng đến, liền chủ động tìm tớ, yêu cầu tớ dẫn ảnh đi luôn đó.”
“Nha.” Alan kỳ quái nhìn Edward, Edward quẫn bách quay đầu đi, có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Alan, nhưng Alan vẫn nhạy cảm cảm nhận được, dư quang khóe mắt hắn hình như đang vô thức liếc về phía mình.
Chẳng lẽ đang nhìn người khác?
Alan bất giác quan sát sau lưng, trước mắt đều là oanh oanh yến yến, chẳng lẽ… ánh mắt Edward cùng biểu hiện trước sau như một của hắn không tương xứng?
Nghi hoặc quay đầu lại, lại nhìn thấy ánh mắt có chút tức giận của Edward, cùng với… Cùng với nụ cười cổ quái của Alice, nụ cười kia có vẻ… có chút hả hê.
Nhìn có chút hả hê?! Alan khó hiểu nhíu mày, vì cái gì?
“Hừ…” Edward tức giận trừng mắt nhìn Alan, lại giống như có chút uất ức, giận dữ rời đi.
“Cậu ta làm sao vậy?” Alan hỏi Alice.
“Không có gì…” Alice ý vị thâm trường cười nói: “Tớ nghĩ cái này có thể được hiểu là, hội chứng tuổi dậy thì của thiếu niên đó.”
Tuổi dậy thì?!
Biết rõ tình hình của gia đình Cullen, Alan thật sự rất muốn hỏi Alice một chút: lấy tuổi tác của Edward, hắn lại không biết xấu hổ gọi là thiếu niên?! Còn hội chứng tuổi dậy thì nữa?!
Cậu tuy không biết Edward rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn khí chất của hắn, tuyệt đối không nhỏ chút nào, khẳng định còn lớn hơn Robert và Charlie rất nhiều.
Trâu già cưa sừng làm nghé!
Không thú vị đảo mắt, nhìn Edward lễ phép cự tuyệt một nữ sinh, Alan và Alice rảnh rỗi trò chuyện.
“Alan, hôm nay không phải vũ hội hoá trang sao? Tại sao không thấy cậu hóa trang.” Alice kéo kéo đôi cánh tinh linh phía sau mình, hỏi Alan.
“… Tôi có.” Sắc mặt Alan có chút khác thường, nhe răng ra, hai cái răng nanh giả hơi dài bị cậu cắn kẹp lại trong miệng.
“Alan… cậu giả trang, lại là ma cà rồng!” Sắc mặt Alice cũng dao động, sau đó khì khì một tiếng nở nụ cười: “Ha ha, nhưng mà, thật đúng là rất giống nha.”
Vậy sao? Alan không nói gì, trước mặt ma cà rồng chính quy giả thành ma cà rồng, ngay cả chính cậu cũng có chút ngượng ngùng.
Alan rất nhanh chuyển đề tài, trong lúc này, cậu luôn kỳ quái vì sao vẫn có thể thu được ánh mắt của Edward.
Có chút nóng rực, có chút thâm thúy.
“Alan! Alan!” Airui hô to gọi nhỏ xông tới, chạy đến bên người Alan thở hồng hộc, xem ra rất gấp, nửa ngày cũng chưa thở đều lại được.
“Làm sao vậy!” Alan có dự cảm không lành.
“Một bọn cướp xông vào cục cảnh sát, bọn chúng… Bọn chúng cướp đi tù nhân bị giam giữ, còn bắt cảnh sát trưởng Charlie làm con tin!”
“Cái gì!” Sắc mặt Alan lạnh xuống, một phát bắt lấy cánh tay Airui.
“Ui da!” Airui bị sắc mặt dữ tợn của Alan làm giật mình, trong nháy mắt ngây dại.
“Nói!” Alan không kiên nhẫn quát lớn một câu!
“Hắn… Bọn hắn bắt cảnh sát trưởng Charlie làm con tin rồi mang tù nhân đi, chạy… chạy trốn tới La Pushrồi.”
Alan buông cánh tay Airui, sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài.
“Chờ một chút, Alan!” Một cánh tay như vòng sắt một mực bắt lấy cánh tay cậu, Alan giãy một chút, lại không thoát được.
Đằng đằng sát khí quay đầu lại, rơi vào một đôi mắt màu vàng kim.
Quy tắc hành động thứ nhất của Slytherin: luôn luôn giữ vững ưu nhã.
Vũ hội hoá trang bắt đầu lúc tám giờ, ăn tối qua loa tại nhà Charlie, Alan cầm lấy hộp lễ phục vừa được mang tới, vào căn phòng mà Charlie đặc biệt chuẩn bị cho mình ở lại cuối tuần để thay quần áo.
Kiếp trước, giáo sư chịu ảnh hưởng của Slytherin nhiều năm, hơn nữa lại thêm hai con bạch Khổng Tước lớn nhỏ nhà Malfoy kia vào lễ Giáng Sinh mỗi năm đều thúc ép kim điêu nhà bọn họ vác lấy hai bình thuốc làm đẹp cùng lễ phục đồ trang điểm đủ loại kiểu dáng, dưới ánh mắt giết người nơm nớp lo sợ đặt trên đầu giường của mình, tuy hầu hết mấy thứ đó đều sẽ bị vứt vào tầng hầm, vĩnh viễn chỉ có vào chứ không có ra, nhưng tổng quát mà nói, thẩm mỹ của Alan cũng không tệ chút nào.
Kiếp này, vì trải qua bất đồng nên có sự khác biệt rất lớn so với tính cách kiếp trước, Alan đương nhiên không có khả năng bỏ bê bề ngoài như kiếp trước.
Lễ phục này rất thích hợp với Alan, tuy vẫn là màu đen cậu thường mặc, loại vải cũng rất bình thường, nhưng may vô cùng vừa vặn, hoa văn màu tối hình giọt nước, mơ hồ lộ ra ánh sáng bàn bạc, khiến bộ lễ phục lộ ra một vẻ đẹp cao quý trong sự bình thường, áo khoát ngoài rũ xuống tới đầu gối, vai và eo hẹp, dáng người thon dài, gương mặt tuấn mỹ, đôi môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt thường ngày nghiêm túc đạm mạc lúc này lại nhu hòa rất nhiều.
Dùng ruy băng tơ tằm màu bạc cột mái tóc đen rủ xuống vai lên sau ót, trước đó Alan đã dốc sức gội sạch đầu, mái tóc đen thuần túy hiện ra ánh sáng nhu hòa, trên mặt còn thoa chút kem làm sáng da, tuy chiếc cổ thon dài trắng nõn bị nút thắt gắt gao che kín mà có vẻ hơi chững chạc, nhưng lại có một hương vị cấm dục khác, thiếu niên trong kính để lộ ra sự quyến rũ cổ điển sâu sắc, đôi mắt đen bóng như ẩn chứa ánh sáng, lưu chuyển tràn ngập các loại màu sắc.
Đứa bé mười bảy tuổi đang thoát khỏi sự ngây ngô của tuổi thiếu niên, bắt đầu mang chút tao nhã của thanh niên.
Sau khi ăn mặc xong, Alan lấy ra một lọ chất lỏng màu lam, uống sạch một hơi.
Hương vị cổ quái, tuy không phải không thể nuốt xuống, nhưng tuyệt đối không dễ uống chút nào, bất quá có một hơi ấm rót vào toàn thân, gương mặt có chút tái nhợt bỗng nhiễm lên một tia huyết sắc.
Gần đây nghiên cứu chế tạo ra thuốc ấm, có thể giữ hiệu quả sưởi ấm trong hai giờ, từ đêm tắm nước lạnh đó cùng lần thứ hai bị Edward kích thích suýt nữa ma lực bạo động, thân thể Alan vẫn có chút không khỏe.
“A, thật là đẹp trai nha!” Lúc xuống lầu thấy Charlie đang xem báo, ông rất tán thưởng nhìn cháu trai anh tuấn của mình, đứa nhỏ Alan này lớn lên rất giống cha nó, Robert, chỉ là tính cách có chút quái gở, không hoạt bát như Robert, vài ngày trước Robert còn liên lạc hi vọng ông có thể thúc giục con mình kết giao nhiều với các học sinh khác, nếu có thể quen bạn gái thì càng tốt, hiện tại Alan có thể chủ động đi tham gia vũ hội hoá trang, ông cảm thấy thật vui sướng.
“Hãy nghe cậu nói Alan, con nhất định sẽ làm cho tất cả con gái trấn Forks điên cuồng.”
“Cảm ơn, cậu Charlie.” Alan cho Charlie một cái mỉm cười, nhưng trong lòng phỉ báng, trung học Forks đã có ba con Ma cà rồng làm các cô gái điên cuồng rồi.
“Tốt lắm, cậu không tiễn con.” Charlie cầm lấy đồ đạc của mình: “Buổi tối cậu còn phải làm việc, sau vũ hội hoá trang con cứ trực tiếp cùng bọn nhỏ nhà Cullen trở lại biệt thự trong rừng a, đúng rồi, bọn họ có cùng đi với con không?”
“Không, bọn con không có hẹn, mà sao cuối tuần cũng phải đi làm vậy cậu?”
“A, phải áp giải thủ lĩnh của một nhóm tội phạm đi qua Forks, giam giữ tại đây một đêm, ngày mai đưa đến Seattle, cậu phải đi sắp xếp.” Charlie bất đắc dĩ nhún nhún vai, cuối tuần còn bị cưỡng chế tăng ca thật cảm thấy không thích chút nào.
“Tốt, vậy cậu nhớ chú ý thân thể.” Alan ngồi trên Porsche, bắt đầu chạy về phía nhà Denis.
“Alan, cậu đã tới, những người khác đã vào rồi, mau vào đi, lập tức bắt đầu đấy.” Bên ngoài nhà Denis đã gần như không có bóng người, Alan vừa đến gần, Jessyca đứng ở cửa ra vào nhìn quanh lo lắng lập tức thấy cậu, cứ vội vội vàng vàng thúc giục một trận, nói xong, mới cẩn thận nhìn trang phục của Alan: “Lễ phục vừa mua hả? Trời ạ, cậu thật đẹp trai đến ngây người đó.”
“Cảm ơn.” Khóe miệng Alan có chút nhếch lên, rất thân sĩ hơi xoay người: “Jessyca, chúng ta cùng vào thôi.” Alan lễ phép khẽ vươn tay, thỉnh nữ sinh đi trước.
“A, nếu anh ta có thể làm bạn nhảy của mình thì tốt rồi, nhưng mà, lấy biểu hiện trước sau như một của ảnh, hình như khả năng này không lớn.” Jessyca không cam lòng cứng ngắc tại đó, nghe lời nói của Alan, một lát sau mới kịp phản ứng, mang theo một ít ai oán dẫn Alan vào đại sảnh.
Trong phòng khách đầu người toàn động, hối hả, phi thường náo nhiệt.
Các thiếu nam thiếu nữ ăn mặc thành các bộ dạng cổ quái kỳ lạ, giống hệt vũ hội hoá trang đêm giáng sinh.
Người tham dự vũ hội hình như khá nhiều, Alan lễ phép chào hỏi với chủ nhân và Airui, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trước mắt đều là đèn nê ông muôn màu muôn vẻ quay tít khắp nơi, Alan cau mày lại.
So với loại hoàn cảnh ầm ĩ này, cậu càng nguyện ý trốn trong phòng nghiên cứu chế tạo ma dược.
Nhưng mà, cảnh tượng náo nhiệt trước mắt làm cậu nhớ tới kiếp trước, mấy chục năm sống ở Hogwarts, khung cảnh vũ hội giáng sinh hàng năm.
Lễ đường được tăng thêm ma pháp còn đẹp hơn so với hiện tại, ánh sao tạo thành bởi ảo thuật, bông tuyết rơi mãi bất tận, Piano ma pháp tự động diễn tấu, bàn ăn hiện ra thức ăn mỹ vị, Rock and roll của tỷ muội cổ quái…
Còn có những trí nhớ đã xa xôi kia, xa xôi đến mức đều đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cậu, lão ong mật một thân lễ phục quái đản loè loẹt, trên chòm râu còn thắt nơ bướm, Minerva quanh năm không đổi áo choàng màu xanh biếc, Hagrid bán cự nhân thô tục hào phóng, con ma giáo sư Binns vĩnh viễn đều có vẻ buồn ngủ, Trelawney kì lạ và quái đản…
Những cảnh tượng đó đã từng khiến cậu cảm thấy chán ghét, nhưng thật ra, ngoài cặp mắt xanh biếc dịu dàng kia, thì đó là một trong những kí ức tốt đẹp ít ỏi mang đến cho cậu cảm giác ấm áp.
Đúng rồi, còn nhớ năm đó, con khổng tước Lockhart thích khoe mẽ kia làm ra một lễ tình nhân ô long. Ngày đó, cả nhà ăn biến thành một đại dương màu hồng phấn. Trên bốn bức tường hiện đầy cả đống hoa màu đỏ, trần nhà bị biến thành màu xanh, không ngừng rớt xuống mấy mảnh giấy hình trái tim đủ mọi màu sắc, rải đầy cả bàn ăn.
Lúc đó Tiểu Long (Draco) tức giận nhìn chằm chằm vào thức ăn dính đầy giấy trên bàn, các tiểu xà Slytherin ngồi bên cạnh cũng chán ghét nhìn trừng trừng bữa sáng không cách nào nuốt vào!
Còn có mười hai chú lùn bị con Khổng Tước kia cưỡng bức dụ dỗ mà đến, sắc mặt đều âm trầm khó coi, trên người chúng còn bị cắm lên đôi cánh vàng, trên lưng vác một cây đàn hạc vàng, trang phục nực cười hóa trang thành các vị thần Cupid.
Còn có câu “mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói!” kia, câu này đã vinh dự trở thành lời tỏ tình đứng đầu trong bảng xếp hạng những lời âu yếm dũng cảm nhất lịch sử Hogwarts!
“Xanh như cóc ngâm tươi rói!” Hừ hừ! Quả nhiên chỉ có nữ hài thuộc dòng sư tử lông đỏ mới có thể nói ra được lời này!
Những kí ức tốt đẹp này khiến khóe miệng Alan không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
Edward vừa vặn nhìn thấy nụ cười kia, gần như ngây dại, nụ cười rất nhạt, rất nhạt, nhưng trong một góc vắng vẻ của căn phòng ầm ĩ lại rực rỡ đến lạ kì, phảng phất như… Phảng phất như hạnh phúc ẩn chứa toàn bộ thế giới…
“Alan.”
Thiếu niên mắt đen giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh sáng lập lòe, khuôn mặt tái nhợt mà anh tuấn xuất hiện trong tầm mắt, tuấn mỹ ưu nhã như vị thần của bóng đêm.
“Alan.” Đôi mắt màu vàng kim thâm thúy như ánh sao trời rạng rỡ, sáng chói lộng lẫy tại nơi đây, mang đến sự ôn nhu và quyến luyến khó có thể phát hiện, đèn nê ông chung quanh quay tít khắp nơi trở thành cảnh nền, giống như ——chư thần rơi xuống nhân gian!
“… Edward.” Vẻ đẹp như di thế này làm Alan thất thần trong nháy mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bộ dạng Edward hơi vui vẻ, hình như vì có thể làm Alan thất thần mà có vẻ đắc ý, không khỏi vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt hắn một cái, quay đầu đi, thế nhưng màu ửng đỏ ngượng ngùng lại hiện lên trên đôi má trắng nõn của cậu.
“Cậu… Thân thể cậu tốt chưa?” Thấy sắc mặt Alan khác thường, Edward lo lắng hỏi.
“Không có… Không có gì, tôi không có chuyện gì hết, Edward.” Alan có chút bối rối, vội vàng chuyển chủ đề: “Không ngờ anh cũng xuất hiện ở đây, thật sự là, thật sự là… Hiếm có!”
Xác thực, với thân phận của gia đình Cullen thì ít có khả năng tham gia loại hoạt động mang tính chất xã giao này, hơn nữa bọn họ cũng một mực tỏ ra vô cùng an phận.
“Ha ha, tôi bị Alice kéo tới, tôi…” Edward vẫn chưa nói xong, chợt nghe thấy một ngữ điệu réo rắt quen thuộc.
“Alan, cuối tuần trôi qua thế nào? Hôm nay cậu thật đẹp trai nha!” Trong trẻo vui vẻ giống như tiếng chim non sáng sớm trong rừng, thanh âm xinh đẹp như vậy chỉ thuộc về thiếu nữ tinh linh của gia tộc Cullen, Alice Cullen.
Sau lưng cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo một vật trang trí như đôi cánh, làm từ sa mỏng viền tơ mềm mại. Nhìn kỹ, sau lưng Edward cũng có một cái như thế, nhưng vì là màu đen cho nên vừa rồi không phát hiện mà thôi.
Tinh linh cùng ác ma, hoàn mỹ đem khí chất của Alice và Edward tô đậm thêm.
Đúng rồi, hôm nay là vũ hội hoá trang mà, các loại trang phục kì kì quái quái nhiều vô số kể, nhưng phóng mắt nhìn xung quanh thì chỉ có trang phục của Alice và Edward là xuất sắc nhất.
Vẻ đẹp mềm mại và vẻ đẹp sa đọa!
Quả nhiên, tuy nói Ma cà rồng là ma quỷ thấp kém của bóng tối, vĩnh viễn không cách nào quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng trời xanh không hề keo kiệt ban cho bọn họ xinh đẹp cùng mị lực —— đây là một loại đền bù tổn thất sao?
“Thật không ngờ các cậu cũng đến.” Alan thấp giọng nói.
“Ha ha, bản thân tớ thì muốn tới, về phần Edward…” Alice ý vị thâm trường liếc nhìn Edward, nói: “Ảnh vốn không có ý định tới, nhưng mà sau đó… Lúc nghe nói người nào đó cũng đến, liền chủ động tìm tớ, yêu cầu tớ dẫn ảnh đi luôn đó.”
“Nha.” Alan kỳ quái nhìn Edward, Edward quẫn bách quay đầu đi, có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Alan, nhưng Alan vẫn nhạy cảm cảm nhận được, dư quang khóe mắt hắn hình như đang vô thức liếc về phía mình.
Chẳng lẽ đang nhìn người khác?
Alan bất giác quan sát sau lưng, trước mắt đều là oanh oanh yến yến, chẳng lẽ… ánh mắt Edward cùng biểu hiện trước sau như một của hắn không tương xứng?
Nghi hoặc quay đầu lại, lại nhìn thấy ánh mắt có chút tức giận của Edward, cùng với… Cùng với nụ cười cổ quái của Alice, nụ cười kia có vẻ… có chút hả hê.
Nhìn có chút hả hê?! Alan khó hiểu nhíu mày, vì cái gì?
“Hừ…” Edward tức giận trừng mắt nhìn Alan, lại giống như có chút uất ức, giận dữ rời đi.
“Cậu ta làm sao vậy?” Alan hỏi Alice.
“Không có gì…” Alice ý vị thâm trường cười nói: “Tớ nghĩ cái này có thể được hiểu là, hội chứng tuổi dậy thì của thiếu niên đó.”
Tuổi dậy thì?!
Biết rõ tình hình của gia đình Cullen, Alan thật sự rất muốn hỏi Alice một chút: lấy tuổi tác của Edward, hắn lại không biết xấu hổ gọi là thiếu niên?! Còn hội chứng tuổi dậy thì nữa?!
Cậu tuy không biết Edward rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn khí chất của hắn, tuyệt đối không nhỏ chút nào, khẳng định còn lớn hơn Robert và Charlie rất nhiều.
Trâu già cưa sừng làm nghé!
Không thú vị đảo mắt, nhìn Edward lễ phép cự tuyệt một nữ sinh, Alan và Alice rảnh rỗi trò chuyện.
“Alan, hôm nay không phải vũ hội hoá trang sao? Tại sao không thấy cậu hóa trang.” Alice kéo kéo đôi cánh tinh linh phía sau mình, hỏi Alan.
“… Tôi có.” Sắc mặt Alan có chút khác thường, nhe răng ra, hai cái răng nanh giả hơi dài bị cậu cắn kẹp lại trong miệng.
“Alan… cậu giả trang, lại là ma cà rồng!” Sắc mặt Alice cũng dao động, sau đó khì khì một tiếng nở nụ cười: “Ha ha, nhưng mà, thật đúng là rất giống nha.”
Vậy sao? Alan không nói gì, trước mặt ma cà rồng chính quy giả thành ma cà rồng, ngay cả chính cậu cũng có chút ngượng ngùng.
Alan rất nhanh chuyển đề tài, trong lúc này, cậu luôn kỳ quái vì sao vẫn có thể thu được ánh mắt của Edward.
Có chút nóng rực, có chút thâm thúy.
“Alan! Alan!” Airui hô to gọi nhỏ xông tới, chạy đến bên người Alan thở hồng hộc, xem ra rất gấp, nửa ngày cũng chưa thở đều lại được.
“Làm sao vậy!” Alan có dự cảm không lành.
“Một bọn cướp xông vào cục cảnh sát, bọn chúng… Bọn chúng cướp đi tù nhân bị giam giữ, còn bắt cảnh sát trưởng Charlie làm con tin!”
“Cái gì!” Sắc mặt Alan lạnh xuống, một phát bắt lấy cánh tay Airui.
“Ui da!” Airui bị sắc mặt dữ tợn của Alan làm giật mình, trong nháy mắt ngây dại.
“Nói!” Alan không kiên nhẫn quát lớn một câu!
“Hắn… Bọn hắn bắt cảnh sát trưởng Charlie làm con tin rồi mang tù nhân đi, chạy… chạy trốn tới La Pushrồi.”
Alan buông cánh tay Airui, sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài.
“Chờ một chút, Alan!” Một cánh tay như vòng sắt một mực bắt lấy cánh tay cậu, Alan giãy một chút, lại không thoát được.
Đằng đằng sát khí quay đầu lại, rơi vào một đôi mắt màu vàng kim.
Tác giả :
Lãng Thấm