Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 376
**********
Chương 376: Phát hiện chấn động
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Chuyện này nói ra thì dài lắm, một hai câu không
thể giải thích rõ ràng được đâu.” Trần Hạo cười nói.
Lúc này, mấy người hầu vào phòng, cung kính rót
nước trà cho Hồ Tuệ Mẫn và Từ Dương Dương.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Trần Hạo , mặc dù tôi không biết cậu với tổng
giám đốc Chu có quan hệ gì, nhưng cậu cũng biết đấy,
bây giờ chúng tôi đang gặp phiền phức rất lớn, nếu
cậu có thể giúp đỡ thì tôi mong cậu sẽ giúp chúng tôi.
Hồ Tuệ Mẫn nói.
Từ Dương Dương cũng gật đầu lia lịa: “Trần Hạo ,
tôi xin lỗi cậu, sau vụ này cậu muốn làm gì tôi cũng
được, chỉ mong cậu có thể giúp chúng tôi.”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Được thôi, chuyện này cũng chỉ cần tôi nói với
tổng giám đốc Chu một tiếng. Nhưng sau khi làm
xong, tôi không muốn bị trắng tay đâu.” Trần Hạo cười
nhìn họ.
Đúng thế, nếu là ban đầu, cho dù Hồ Tuệ Mẫn vẫn
lạnh lùng với mình, nhưng khi thấy họ thật sự xảy ra
chuyện mà mình giúp được thì chắc chắn Trần Hạo sẽ
giúp họ. Nhưng bây giờ trái tim Trần Hạo đã nguội
lạnh, nhất là với Từ Dương Dương. Chẳng qua họ tìm
đến tận nhà Chu Minh thì cũng chẳng khác nào tìm
đến mình, Trần Hạo sẽ không từ chối, chẳng qua cần
có điều kiện.
“Cậu nói đi, cậu muốn gì?”
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trần Hạo búng ngón tay, một lát sau, Từ Dương
Dương và Hồ Tuệ Mẫn cùng ra ngoài, hơn nữa không
nói gì với Thẩm Quân Văn và Lý Văn Đào mà chỉ liếc
nhìn họ rồi rời đi. Thẩm Quân Văn và Lý Văn Đào không
hiểu ra sao, nhưng vẫn đi theo họ rời đi.
Sau khi làm việc xong, Chu Minh đi tìm Trần Hạo .
Chuyện của Từ Dương Dương nói lớn cũng lớn, nói nhỏ
cũng nhỏ. Cho dù sau lưng nhà họ Mạnh là nhà Tư Đồ,
nhưng không nhìn mặt thầy chùa cũng phải nhìn mặt
Phật. Hôm nay Trần Hạo đến đây là vì có chuyện khác
quan trọng hơn.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Cậu Trần , chúng tôi tìm thấy phát hiện quan
trọng, đó là tung tích của quản gia bên cạnh Phương
Mộng Hân năm đó! Dựa theo điều tra của chúng tôi thì
từ hơn hai mươi năm trước, Phương Mộng Hân đã rời
khỏi nhà họ Phương, nghe nói là có mâu thuẫn rất lớn.
Bà ấy rời đi mà dẫn theo cả quản gia và một đứa bé sơ
sinh vừa tròn một tháng tuổi.“Chu Minh nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Nghe vậy, Trần Hạo ngồi thẳng lưng. Đây đúng là
phát hiện chấn động. Một đứa bé sơ sinh vừa đầy
tháng? Có khi nào đó chính là Tô Tử Nguyệt không?
Trần Hạo lập tức kêu Chu Minh kể rõ ràng hơn.
Thì ra khi Trần Hạo kêu Lý Trấn Quốc điều tra chuyện này ở
Kim Lăng thì Lý Trấn Quốc đã báo cho Chu Minh để nhờ ông
ta giúp mình điều tra. Chu Minh rất coi trọng chuyện
này, gần như huy động số tài sản gần 350 tỷ dùng để
điều tra người tên là Phương Mộng Hân này, cuối cùng
chỉ điều tra ra một vài chuyện ở nhà họ Phương. Còn
tung tích của quản gia bên cạnh Phương Mộng Hân thì
vẫn là từ hôm qua, một ông lão chủ động liên lạc nói
với họ. Ông lão đó từng mở một nhà khách, ông ta nhớ
rõ đêm mưa to gió lớn, sấm giật chớp đùng vào 20
năm trước, hai người phụ nữ bế một đứa trẻ sơ sinh
đến nhà khách của mình. Khi đó vẻ mặt họ rất vội vã,
người phụ nữ ôm đứa bé bị ướt sũng, nhưng tã quấn
của đứa bé vẫn khô ráo, hơn nữa người phụ nữ đó còn
rất xinh đẹp, đến bây giờ nhớ lại, ông lão vẫn nói mình
chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp bằng cô ấy. Bên
cạnh cô ấy là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, luôn mồm
gọi cô ấy là cô chủ. Họ đến rất vội vàng, nói là muốn ở
trọ, chỉ cần mỡ một phòng thôi. Song điều khiến ông
lão kinh ngạc là họ nói họ không có tiền vào lúc này,
nhưng chờ đến chiều mai thì sẽ có người đưa tiền đến,
kêu ông lão đừng lo lắng. Nhưng mà ông lão mở cửa
hàng, lúc đó mới hơn 40 tuổi, có thể nói là cáo già
trong xã hội, đương nhiên sẽ không đồng ý. Thấy mình
không thể thuyết phục được ông ta, cô gái xinh đẹp bế
đứa trẻ sơ sinh bèn lấy một viên ngọc bội đưa cho ông
lão. May mà ông lão cũng coi như là người thích chơi
đồ cổ, vừa nhìn viên ngọc này đã biết nó có giá trị rất
lớn, hơn nữa trên ngọc còn khắc hai chữ “Mộng Hân”,
ông ta lập tức cảm thấy thân phận của hai người phụ
nữ này không đơn giản, không thể đắc tội họ quá
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
nhiều, thế nên đã đồng ý.
Chu Minh nói hôm qua ông lão đã kể rất rõ ràng,
bởi vì tối hôm đó, sau khi nhận được ngọc bội, ông ta
còn liên lạc với mấy người bạn đến đây xem ngọc, còn
muốn chiếm đoạt nó. Nhưng bạn bè ông ta nhắc nhờ
chủ nhân của viên ngọc vô giá thế này thì tốt nhất là
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
đừng nên đắc tội, ông lão mới từ bỏ ý định đó.
Cứ thế, chờ đến 2 giờ chiều hôm sau, quả nhiên
một người đàn ông trẻ tuổi đến khách sạn, đưa cho
Phương Mộng Hân rất nhiều tiền. Lúc đó Phương
Mộng Hân lấy lại ngọc bội rồi rời đi. Mãi đến 7 ngày
sau, ông lão không ngờ Phương Mộng Hân lại quay về,
chẳng qua lần này người phụ nữ bế đứa bé đã không
thấy, mà đó là người phụ nữ bên cạnh cô kia. Ông lão
rất kinh ngạc, bảy ngày trước, sắc mặt người phụ nữ
này còn hồng hào, nhưng bây giờ lại chỉ còn xương
bọc da, sắc mặt tái nhợt như thây khô. Cô ấy bảo là
muốn ở lại đây một đêm, còn hỏi thăm ông lão một nơi
tên là huyện Hồng. Ông lão đương nhiên biết chỗ đó,
nhà của vợ ông chính là ởð huyện Hồng. Người phụ nữ
đã cho ông lão rất nhiều tiền, thế nên sáng sớm hôm
sau, ông lão đã đích thân đưa người phụ nữ đến huyện
Hồng, còn hỏi thăm mục đích, cô ta nói là đến xin
nương tựa một người thân, ông lão bèn đưa cô ta đến
nhà người thân đó. Chính vì thế nên người phụ nữ còn
cho ông lão 35 triệu tiền cảm ơn.
Tới bây giờ, ông lão vẫn còn nhớ như in chuyện
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
chủ nhân của viên ngọc vô giá thế này thì tốt nhất là
đừng nên đắc tội, ông lão mới từ bỏ ý định đó.
nhưng có điều tôi phải báo cáo với cậu.”
Chu Minh bỗng nghiêm túc nói.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
“Chuyên gì?”