Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 374
**********
Chương 374: Tìm được người giúp đỡ
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chuyện này, Phương Bảo Nhi thật sự lòng có dư
mà lực không đủ. Mặc dù cô muốn nhúng tay, nhưng
chẳng lẽ lại bày ra thân phận là người nhà họ Phương?
Trở về bên Trần Hạo . Lúc này thấy một đám
người xông vào phòng học, Từ Dương Dương đã hoảng
sợ tột độ. Nói thật thì ngay cả Thẩm Quân Văn cũng
thấy sợ hãi. Rõ ràng chuyện lần này bị xé ra cho to chuyện.
“Làm sao bây giờ? Chắc trưởng khoa cũng không
ngăn cản họ được lâu đâu.” Từ Dương Dương hoảng sợ
khóc lóc. Cuối cùng Thẩm Quân Văn nhìn Hồ Huệ Mẫn:
“Huệ Mẫn, lần trước không phải Dương Phi Huyền đã
cho em phương thức liên lạc sao? Nếu thật sự không
được thì em đi tìm Dương Phi Huyền đi, cô ấy nói sau
Anh nợ em một câu yêu thương!
này có chuyện thì có thể tìm cô ấy mà”
Hồ Tuệ Mẫn nói: “Nhưng em lo lúc đó chị Huyền
chỉ nói khách sáo vậy thôi. Thân phận của chị ấy là gì?
Sao có khả năng thật sự quan tâm chúng ta?”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hồ Tuệ Mẫn không phải làkhông nghĩ đến chuyện
tìm Dương Phi Huyền.
“Khụ khụ, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chúng
ta chỉ còn cơ hội là Dương Phi Huyền thôi.” Thẩm Quân
Văn nói. Lý Văn Đào và Từ Dương Dương cũng gửi gắm
hy vọng vào Hồ Huệ Mẫn.
“Được rồi, để em thử xem” Hồ Tuệ Mẫn gật đầu,
Anh nợ em một câu yêu thương!
sau đó gọi số điện thoại của Dương Phi Huyền.
Điều khiến Hồ Tuệ Mẫn bất ngờ là lần này, Dương
Phi Huyền bắt máy rất nhanh. Cô ta chưa kịp hàn
huyên thì đã vội vã kể lại mọi chuyện.
“Chị Phi Huyền, thật sự rất cảm ơn chị, chị có thể
Anh nợ em một câu yêu thương!
hỏi thăm giúp em đã là tốt rồi.”
Hiển nhiên Dương Phi Huyền đã đồng ý, Hồ Huệ
Mẫn phấn khởi nói. Nhưng ngay sau đó, Dương Phi
Huyền lại gọi điện thoại trở về.
“Huệ Mẫn, chuyện này khác với lần trước, chị đã
hỏi giùm em rồi, có cậu Hoàng ra mặt, nhưng cụ thể
Anh nợ em một câu yêu thương!
thế nào thì các em phải đi hỏi tổng giám đốc Chu ở
Thục Xuyên, ông ấy phải tìm hiểu rõ chuyện này thì
mới quyết định là có ra mặt hay không. Chị chỉ có thể
giúp em đến đây thôi. Dương Phi Huyền thở dài.
Lúc nãy cô gọi điện thoại cho cậu Hoàng, cậu
Hoàng thật sự đồng ý, hơn nữa còn hỏi tổng giám đốc
Chu. Cậu Hoàng là em trai nuôi của Cậu Trầnnên
đương nhiên tổng giám đốc Chu không dám sơ ý. Thế
nên còn phải đi tìm tổng giám đốc Chu để ông ta tìm
hiểu rõ ràng chuyện này mới được.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau khi cúp điện thoại, đám Hồ Tuệ Mẫn vội vã rời đi.
“Thật may mắn, không ngờ lại có kẻ giúp họ”
Vương Tiểu bất bình nói.
Trần Hạo cười khổ lắc đầu. Nói tới nói lui cũng là
mình giúp họ. Thực tế đôi khi Trần Hạo thật sự muốn
công khai thân phận, vậy thì ít ra mình sẽ bớt đi rất
nhiều phiền phức. Nhưng cũng như lời cha từng nhắc
nhở, một khi thân phận bị phơi bày, mình sẽ gặp phiền
phức không ít hơn bây giờ là bao. Cho nên cậu thật sự
không có cách nào khác.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Mạnh Xuyên vào phòng học không thấy người
đâu, đương nhiên sẽ không khó xử các sinh viên khác.
Sau khi học xong bốn tiết buổi sáng, buổi chiều
không có tiết học nào, Trần Hạo chuẩn bị về nhà.
Cũng đúng lúc này, Trần Hạo nhận được một cuộc
điện thoại của Chu Minh.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Cậu Trần , sau mấy ngày liên tục điều tra không
ngừng nghỉ, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được
manh mối về Phương Mộng Hân.” Chu Minh phấn khởi nói.
“Được rồi, tôi đang chuẩn bị đến chỗ ông đây
Trần Hạo cũng kích động nói. Nghe thấy đầu dây bên
kia, Chu Minh có vẻ rất bận. Trần Hạo cũng không
nhiều lời mà trực tiếp cúp máy, sau đó lái xe đến biệt
thự của Chu Minh.
Khi Trần Hạo đến nơi thì bên ngoài biệt thự của
Chu Minh đã có không ít xe. Mạng lưới quan hệ của
Chu Minh cực kỳ phức tạp, có rất nhiều người đến tìm
ông ta, Trần Hạo cũng không thấy bất ngờ, đành phải
Anh nợ em một câu yêu thương!
đỗ xe ở một bên.
Sau khi đến đây, Trần Hạo mới thấy Chu Minh
thật bận rộn, người muốn tìm ông ta có thể xếp hàng
đến tận ngoài cổng, không khác Lý Trấn Quốc là bao.
Trần Hạo cười khổ, lập tức đi vào bên trong.
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Chị Huệ Mẫn, chúng ta phải chờ đến khi nào?
Đông người thế này, bây giờ ba tôi còn chưa về, tôi lo
chết mất” Nhóm Từ Dương Dương cũng đang chờ đợi ở đây.
“Đừng sốt ruột, nếu chị Phi Huyền đã nói thì tổng
giám đốc chắc chắn sẽ gặp chúng ta” Hồ Tuệ Mẫn nói.
“Hầy, đúng là… Không biết tổng giám đốc Chu
đang bận việc gì nữa, đã đợi hai tiếng rồi” Cũng có
người không kiên nhẫn nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này, Hồ Tuệ Mẫn bỗng liếc nhìn thấy một
thanh niên vừa từ bên ngoài đi vào. Thực ra những
người khác cũng đều chú ý tới người thanh niên này.
Bởi vì những người đến đây hầu hết đều là muốn tìm
tổng giám đốc Chu bàn chuyện làm ăn, chỉ sợ gặp phải
đối thủ cạnh tranh ở đây, nhưng khi thấy là một thằng
nhóc trẻ tuổi, không ít người đều khinh miệt nhìn lại.
Loại người này cũng có thể tìm tổng giám đốc Chu làm
việc sao? Thật buồn cười.
Thanh niên này chính là Trần Hạo . Trần Hạo
đương nhiên cũng thấy Hồ Tuệ Mẫn và Từ Dương
Dương, chẳng qua cậu không ngờ bây giờ họ vẫn còn
đang chờ ở đây.
Trần Hạo cũng không kiêng dè mà lại gần hỏi:
Anh nợ em một câu yêu thương!
“Các cậu còn đang chờ à?”
“Hừ, cậu tới đây làm gì?” Thấy Trần Hạo , Hồ Tuệ
Mẫn nhớ lại mấy lần trước bị Trần Hạo vả mặt, trong
lòng cô ta lập tức khó chịu. Từ Dương Dương lại càng
không phải nói, phẫn nộ nhìn Trần Hạo . Nếu không
phải cậu ta giành hết sự nổi bật của Lương Phi, khiến
Lương Phi buồn bã thì mình sẽ không nóng tính suốt
mấy ngày. Nếu không phải hôm qua cậu ta đạp mình
thì sao tối hôm đó mình lại tức giận đến mức không ăn
cơm được, sáng hôm sau cảm xúc mất khống chế đến
nỗi đánh người? Nói trắng ra thì đầu sỏ gây nên chính
là Trần Hạo , Từ Dương Dương nghĩ vậy.
“Cậu ta còn tới đây làm gì nữa? Đương nhiên là tới
cười nhạo chúng ta! Không ngờ cậu lại là loại người
như vậy, thật ghê tờm! Tức chết tôi!“ Từ Dương Dương
Anh nợ em một câu yêu thương!
hung tợn nói.
Hồ Tuệ Mẫn vẻ mặt chán ghét, rõ ràng là cũng
đồng ý với cách nói của Từ Dương Dương: “Trần Hạo ,
tôi biết bây giờ cậu giàu có, nhưng cậu đừng cho rằng
mình hơn người mà chạy đến đây chê cười chúng tôi.
Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không để loại người như
cậu cười nhạo đâu!”
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ha ha… Trần Hạo lắc đầu cười khổ. Thực tế lúc
thấy họ, Trần Hạo cũng cảm thấy mình đã xem trò hay
đủ rồi, dù sao họ cũng vận dụng mạng lưới quan hệ thì
đến cậu Hoàng và tổng giám đốc Chu, nể mặt tình
cảm bạn học, Trần Hạo không ngại giúp Hồ Tuệ Mẫn
một chút. Nhưng bây giờ xem ra Hồ Tuệ Mẫn không
hề nhớ tình bạn học, cứ như mình làm gì cô ta cũng sẽ
khinh thường trào phúng mình.
Cho nên Trần Hạo cười bất đắc dĩ: “Các cậu nhầm rồi, tôi không rảnh, cũng không hơi đâu mà ngày
nào cũng dòm ngó các cậu, càng không ăn no rửng mỡ chạy tới đây xem trò hề của các cậu”
Sau đó Trần Hạo đút tay vào túi quần, đi vào cửa biêt thư.
Anh nợ em một câu yêu thương!