Mở Mắt Thấy Thần Tài
Chương 299
**********
Chương 299: Trả thù
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” Trời ơi , vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái gì vậy ? Chúng ta thực sự đi cùng với Cậu Trần ở Kim Lăng đấy . “
” Anh Huy , cái này là thật hay giả vậy ? ” Các nữ sinh đồng thanh hỏi .
” Đương nhiên là thật ! Anh còn có thể nói dối mấy đứa à . Nhưng từ trước đến nay cậu ấy luôn rất kín tiếng , bọn anh cũng mới biết thân phận của cậu ấy thôi . ” Dương Huy cười nói .
” Chẳng trách vừa rồi đi cùng đường với anh Trần Hạo , em luôn thấy anh ấy rất hấp dẫn , hóa ra anh ấy là Cậu Trần ở Kim Lăng . “
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Mọi người vừa nói vừa cười . Đương nhiên , chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện là Trần Hạo .
Kế hoạch của Dương Huy là trước tiên dẫn các em gái đi dạo quanh thư viện và một số khuôn viên trường rồi cùng nhau đến bể bơi , các khu mua sắm , sau đó lại đi thưởng thức văn hóa trong khuôn viên trường .
Đi dạo loanh quanh mấy vòng , mấy cô gái không thể đi nổi nữa . Dù sao đại học Kim Lăng cũng khá lớn .
” Không đi được nữa rồi , em phải nghỉ ngơi , khát chết mất . “
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Một số cô gái liên tục than vãn .
” Khát à , vậy thì dễ thôi , anh đi mua đồ uống cho các em . ” Dương Huy nói .
“ Tôi cũng đi . ” Lý Bân thấy mình ở đây thật xấu hổ , vì vậy đi luôn cùng Dương Huy
Siêu thị gần nhất cũng phải cách nơi này bảy , tám phút đồng hồ . Dương Huy mua sáu chai hồng trà . Vừa đi ra khỏi siêu thị với Lý Bân , anh ấy đã thấy ở lối vào của siêu thị , hai chiếc xe Maybach sang trọng đã đậu từ lúc nào . Trước chiếc xe hơi sang trọng , có bảy tám thanh niên đeo kính râm đứng thẳng người , đang nhìn chằm chằm vào Dương Huy và Lý Bân . Thấy hai người đi ra , ngay lập tức bày tám thanh niên chặn lại .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” Mấy người đang làm gì đấy ? ” Dương Huy nói .
” Qua bên đó với chúng tôi . “
Người thanh niên đứng đầu để tóc dài và đeo kính râm giống như phụ nữ , nhưng lại có khí chất lạnh lùng khiến người khác không rét mà run . Lúc này , anh ta chỉ vào bên trong bức tường phía sau siêu thị , lạnh lùng nói .
” Đi qua đó làm gì , chúng tôi lại không quen biết mấy người . ” Lý Bân nói .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sau khi nói xong , Lý Bân muốn kéo Dương Huy rời đi , Thanh niên tóc dài thoáng cái đã bắt được bả vai của Lý Bân . Những người đằng sau họ cũng xông tới , giữ Lý Bân cùng Dương Huy rồi đẩy hai người đi vào bức tường phía sau .
Đương nhiên , khi chứng kiến một màn này , rất nhiều người trong siêu thị đều sững sờ . Dù sao thì trước mắt là hai chiếc xe Maybach sang trọng , mà những người này trông cũng không giống như những người của xã hội phổ thông . Thế nên chẳng ai dám trêu vào , kể cả chụp một bức ảnh cũng không dám.Khoảng chừng mười phút sau , nhóm người này mới từ phía sau bức tường đi lắc lư cổ tay . Dẫn đầu là tên tóc dài đeo kính râm , anh ta dùng khăn giấy lau vết máu trên tay , rồi nhàn nhạt ném khăn giấy sang một bên .
Một nhóm người đều đi đến siêu thị , đến trước mặt một cô gái đang cười khúc khích , thản nhiên liếm kem .
” Cô hai , đã xử lý xong . ” Tóc dài nhẹ nói .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Dường như khi nói chuyện với ai , giọng nói của anh ta đều rất lạnh nhạt .
” Hì hì , Tóc dài đại ca , anh vất vả rồi . Nhưng thật đáng tiếc , người ở bên kia xen vào muốn tôi trở về báo cáo sớm , bảo các anh dừng lại việc ngăn cản Trần Hạo lại . Chết tiệt , thực sự khó chịu quá đi mất . “
Cô gái trước mắt không phải ai khác mà chính là Dương Lộ . Đừng nhìn Dương Lộ mới đến trường học được một ngày , bên cạnh cô ta đã có rất nhiều cô gái trẻ . Hơn nữa , trong trường học , cô ta rất hống hách , không coi ai ra gì , cũng không ai dám trêu chọc cô ta . Chỉ vì vào ngày khai giảng của trường học , Dương Lộ đi đến cùng với một đoàn xe , vô cùng phách lối , các sinh viên khác đều khá dè chừng cô ta .
” Không vất vả , tôi rất vinh dự được làm việc cho cô cả và cô hai . ” Tóc dài nói .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” Được , vậy nhóm của anh đi về trước đi , tùy thời chờ điện thoại của tôi . “
Dương Lộ xua tay , liếm kem rồi mang đám người rời đi .
Ở bên khác .
” Ôi chao , sao đã lâu như vậy , anh Huy và anh Bân vẫn chưa về ? “
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Các cô gái cảm thấy kì lạ , nói .
” Ai biết đâu , đã qua hai mươi phút rồi , nếu không chúng ta đi tìm đi ? “
” Đồng ý ! “
Tại thời điểm này , một cô gái chạy về phía Dương Tiểu Như và những người khác . Nhìn sơ qua , hóa ra là bạn học cùng lớp , ở ký túc xá bên cạnh .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” Tiểu Như , không ổn rồi ! Vừa rồi tôi đi siêu thị mua đồ , anh của cậu bị người ta chặn đường đánh rồi . “
Rõ ràng , cô gái này có quen biết Dương Huy và khi xảy ra chuyện cô ấy cũng đã ở đó .
“ Hả ? ” Cơ thể Dương Tiểu Như chấn động : “ Bây giờ anh tôi đang ở đâu ? “
” Đi theo tôi . “
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Các cô gái cùng nhau chạy tới . Vừa chạy đến nơi , bọn họ đã nhìn thấy Dương Huy và Lý Bân đang nằm trên mặt đất , có rất nhiều máu chảy ra .
” Anh trai . “
” Quỳnh Như , anh không sao , nhưng những người này thật quá tàn nhẫn . “
Dương Huy cũng là một người đàn ông nên đã không ít lần đánh nhau . Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi , trong lòng Dương Huy vẫn còn chút sợ hãi . Nhóm người này vừa đi vào đã đánh luôn , Dương Huy với Lý Bân chỉ có thể đánh trả . Nhưng chỉ với một bàn tay , tên tóc dài đã xách Dương Huy lên , đá một cú khiến Dương Huy cảm thấy đầu óc choáng váng , trời đất tối đen . Lý Bân cũng không thể chống lại nổi một cú đấm của người ta . Hai người liên tiếp bị giã cho một trận .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” Ai đánh ? Em sẽ gọi cảnh sát . ” Dương Tiểu Như khóc nức nở nói . Nhưng cô ấy bị Dương Huy ngăn cản : ” Gọi điện cho cậu Trần Hạo , hình như những người này tới là vì cậu ấy . ” ” Được , em sẽ gọi ngay bây giờ . “
Dương Tiểu Như vừa khóc vừa nói .
” Trịnh Duyệt , không , không , bây giờ phải là Trịnh tổng mới đúng , ha ha , xin chúc mừng , bây giờ cô đã trở thành quản lý của quán bar mới phát triển ở Vân Mộng Sơn . ” Lúc này , trong hầm để xe của một nhà hàng . Sau bữa ăn , Lý Phi Hồng ra ngoài cùng Trịnh Duyệt .
Bây giờ , do mối quan hệ giữa Trịnh Duyệt và cậu Trần Hạo , địa vị của cô ấy cũng tăng lên nhanh chóng và hiện tại cô ấy có thể được coi là ngang hàng với Lý Phi Hồng . Cũng coi như trở thành một người chị lớn đi .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Trong hai tháng qua , Kim Lăng đã thay đổi rất nhiều , một số cửa hàng ở Vân Mộng Sơn đã bắt đầu chính thức mở bán .
” Cái gì mà Trịnh tổng chứ , Lý Tổng cứ gọi tôi là Trịnh Duyệt là được rồi . “
Trịnh Duyệt cười nói .
” Lái xe đưa Trịnh tổng trở về ! “
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Đi theo phía sau Lý Phi Hồng có năm sáu vệ sĩ áo đen , lúc này anh ấy thản nhiên nói .
Tên vệ sĩ đi ngay lập tức . Kết quả đợi năm , sáu phút đồng hồ vẫn không thấy anh ta đi ra , bên trong cũng không có động tĩnh gì .
” Tình hình thế nào ? ” Lý Phi Hồng hỏi .
Hai vệ sĩ bước đến chỗ rẽ để xem xét .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” A ! ” Một người trong họ hét lên .
Ngay lập tức khiến cho Lý Hồng cảnh giác , chuẩn bị muốn tiến lên .
Lúc này , vài chiếc Maybach lao ra , chúng chạy ngang qua chặn hai đầu gara , muốn chặn đường của Lý Phi Hồng và Trịnh Duyệt . Sau đó , nhiều người mặc đồ đen đeo kính râm bước ra khỏi xe . Mà người đứng đầu kia chính là thanh niên tóc dài đeo kính râm .
Khuôn mặt của anh ta cực kỳ trắng , thậm chí hoàn toàn có thể được hình dung như màu trắng của một người đã chết . Nhìn qua thì trông giống màu trắng của sương tuyết .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
” Chết tiệt ! Thú vị , thật sự thú vị . Ở Kim Lăng không có ai dám đối xử với tôi như vậy . Nhìn các người mặt mũi đều là tươi tỉnh , chưa biết : sự tình bên trong đúng không ? ” Lý Phi Hồng bình tĩnh châm một điếu thuốc .
Xét cho cùng , anh ấy là tên côn đồ hàng đầu và cũng là vệ sĩ dưới quyền của Lý Chấn Quốc , có trường hợp nào mà Lý Phi Hồng chưa từng thấy .
Thanh niên tóc dài nhàn nhạt chỉ vào Trịnh Duyệt : ” Cô tên là Trịnh Duyệt ? Đi cùng chúng tôi một chuyến ! ” .
Về phần Lý Phi Hồng , nhìn thấy người thanh niên này thực sự là kiêu ngạo , hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh ấy , lập tức ra hiệu cho hai người cấp dưới . Hai tên cấp dưới lập tức lao tới , còn chưa kịp ra tay thì đã bị người phía sau Tóc dài đá một cước ngã nhoài trên mặt đất . Lý Phi Hồng giật mình ném điếu thuốc xuống đất . ” Có bản lĩnh đấy , nhưng muốn đưa Trịnh Duyệt đi cùng các người thì trước hết phải qua cửa của Lý Phi Hồng này đã . “
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nói xong , Lý Phi Hồng trực tiếp phóng lên , hướng về phía Tóc dài đấm một quyền trên mặt anh ta .
Bùm !
Một âm thanh vang lên .
Trịnh Duyệt thấy Lý Phi Hồng xông tới trước mặt Tóc dài , lập tức dừng động tác lại , sau đó hai chân mềm nhũn , chậm rãi quỳ xuống , Tóc đài dùng nắm đấm đấm vào mồm Lý Phi Hồng .
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lý Phi Hồng cảm thấy trước mắt là một mành trống rỗng , máu miệng chảy ròng ròng , vẻ mặt không thể tin được . Nhưng vẫn cố sức giơ bàn tay run rẩy nắm lấy cổ áo Tóc dài . Chiếc cúc áo bị bung ra , có một chữ in trên ngực Tóc dài : Long !