Mộ Hàn Trọng
Chương 88: Hắc Ưng
Tân đế đăng cơ, Đại hoàng tử thất bại trong cuộc chiến giành hoàng quyền nên đã bị giam lỏng, Thập Tam hoàng tử Ti Hoàng Hàn Luyện bị lưu đày đến vùng biên cương khắc khổ Mạc Bắc, vĩnh viễn không được quay về Huyền Chu, hoàng hậu Giang Ngọc bị đưa vào lãnh cung, ba ngày sau tự tử mà chết. Những quan viên đứng về phía Đại hoàng tử đa số đều bị cách chức, phạt trượng, lưu đày, trái ngược với những quan viên còn ở lại, bọn họ phần lớn là võ tướng dưới trướng tân đế đều được thăng quan tiến chức, thế lực triều đình một lần nữa được tẩy sạch. Quyền Bình Sinh và Vu Diệp là công thần lớn nhất giúp tân đế đăng cơ lần này, tức thì được giao cho quyền thế tối cao. Tiêu biểu nhất chính là Ti Hoàng Hàn Hồng ban cho hai người họ đặc quyền: gặp vua không cần cúi đầu, được phép mang kiếm tiến vào cung điện.
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàn Dạ Vương Vu Diệp và Xu Mật Sử Quyền Bình Sinh trở thành nhân vật chạm vào có thể bỏng tay nổi nhất Huyền Kinh. Vô số quan viên đưa thiếp hồng tới cửa mong được kết giao, nhưng đều bị cánh cửa màu son đóng chặt ngăn ở bên ngoài.
Quyền Bình Sinh cười ha ha vuốt râu, nhìn phong thư Quyền Tự Hiệu gửi về từ nơi cách xa ngàn dặm, đọc xong rồi, lại nghiêng đầu sang tiểu tư bên cạnh giơ tay ra hiệu: "Không gặp."
Thanh niên tuấn mỹ miễn cưỡng ngồi ở trước cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân đang luyện kiếm trong viện.
Có y thuật cao minh của Tây Ỷ Lôi tỉ mỉ điều trị, thân thể Nam Khiếu Hoàn khôi phục rất nhanh. Đợi đến cuối tháng, y đã được cho phép ra ngoài hoạt động gân cốt.
Nam Khiếu Hoàn là người tập võ, được cho phép, lập tức không kiềm chế được, cơ hồ vừa cầm được kiếm đã điên cuồng luyện tập, Vu Diệp không kêu dừng, tuyệt đối sẽ không dừng lại nghỉ ngơi.
Trong đình viện u tĩnh cây cối bốn mùa tươi tốt, ánh nắng nhàn nhạt, gió nhẹ thổi động lá cây, tuyết đọng cũng hóa thành nước, lặng lẽ chảy thành dòng. Ở trong sân viện, hắc y nam tử thân mình cao lớn đang múa kiếm, kiếm quang tựa như tuyết, nhất thời chỉ nghe tiếng lưỡi kiếm sắt bén phá không trung "Xoát xoát xoát". Kiếm quang và ánh nắng hòa lẫn vào nhau, càng làm nổi bật hơn tư thế oai hùng, tuấn dật phi phàm của nam tử cao lớn.
Trong phòng, thanh niên áo trắng yên tĩnh ngồi trước cửa sổ, không hề chớp mắt quan sát theo từng động tác của hắc y nam tử, vài sợi tóc đen bên tai bị gió thổi bay, lả lướt qua gương mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi đen trong suốt sáng ngời hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
Đột nhiên, bước chân của nam nhân luyện kiếm trong viện có chút lảo đảo, thân mình đang chuyển động bị kiềm hãm lại.
Mi dày khẽ động, cơ hồ đồng thời, thanh niên ngồi ở trước cửa sổ lập tức đứng dậy, điểm mủi chân, bay vút tới chỗ nam nhân trong viện.
"Phốc!" một tiếng, trường kiếm trong tay nam nhân mất đi độ chính xác phóng về phía trước, cắm sâu vào trong đất.
"Khiếu Hoàn." Xoay người một cái, hóa giải xung lượng trên người Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp từ phía sau lưng đem y ôm vào lòng, mỉm cười nói nhỏ, "Chuyện rèn luyện thân thể không thể gấp được. Hôm nay dừng ở đây đi."
Vừa nói chuyện, bàn tay ôm bên hông Nam Khiếu Hoàn vừa vuốt ve lên xuống.
Ngô, không tồi không tồi... so với mấy ngày trước lại có thêm chút thịt rồi... hôm khác phải hảo hảo thưởng cho Ỷ Lôi...
"Chủ thượng, đã đến giờ dùng cơm."
Vừa nghĩ đến Ỷ Lôi, lập tức nghe thấy tiếng bước chân ở cách đó không xa đang hướng chỗ bọn họ đi tới. Ỷ Lôi đi vào trong phòng, nhưng không thấy ai, hắn có chút nghi hoặc, tìm xung quanh chốc lát, mới xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn thấy được hai người trong viện.
"Chủ thượng..."
Nam Khiếu Hoàn bất đắc dĩ khẽ lên tiếng. Chỉ hoạt động gân cốt chốc lát, tuy rằng chưa động đến chân khí, nhưng cũng làm cho toàn thân y nóng lên. Xong, bàn tay ôm bên hông cùng với ánh mắt của Ỷ Lôi, nhất thời lại khiến hai gò má vốn đã đỏ bừng vì hoạt động nãy giờ càng tăng thêm một tầng sắc thái, thực sự muốn xuất huyết đến nơi. Y hơi hơi dùng sức, muốn tránh ra, lại bị bàn tay bên hông siết càng chặt.
Đột nhiên, thân thể y run lên, một trận cảm xúc ấm nóng từ sau gáy truyền tới, là Vu Diệp đang hôn vào phía sau gáy của y.
Nam Khiếu Hoàn và Tây Ỷ Lôi hoàn toàn ngẩn người.
Vu Diệp vừa vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi tinh mịn trên cổ Nam Khiếu Hoàn vừa giương mắt nhìn thẳng về phía Ỷ Lôi, ánh mắt hắn tựa hồ chỉ là tùy tiện liếc qua, lại làm cho Ỷ Lôi cứng còng cả người, vội vàng dời mắt không dám nhìn tiếp.
"Đi thôi."
Hết sức hài lòng với phản ứng bên kia, lúc này Vu Diệp mới buông người trong lòng ra, tay phải vô cùng tự nhiên hạ xuống kéo lấy tay trái của Nam Khiếu Hoàn, cùng đi về phía trước.
Nam Khiếu Hoàn giật mình, cúi đầu nhìn.
Vu Diệp quay đầu lại, con ngươi mang ý cười dịu dàng nhìn y.
Nam Khiếu Hoàn lắc lắc đầu, cất bước đi theo.
Trong khoảng thời gian Nam Khiếu Hoàn dưỡng bệnh, cơm canh đều là do Đông Khanh Nhan tự tay làm. Mà đồ ăn do Đông Khanh Nhan làm ra, bất tri bất giác luôn khiến cho Nam Khiếu Hoàn ăn rất nhiều, mỗi bữa đều ăn hơn phân nửa tất cả các món. Bụng đã lấp đầy, Nam Khiếu Hoàn vừa định để đũa xuống, một thanh âm quen thuộc dễ nghe hàm chứa ý cười liền vang lên.
"No rồi? Vậy uống thêm chén canh đi."
Chén canh đầy hơn phân nửa lập tức xuất hiện trước mặt Nam Khiếu Hoàn.
Nam Khiếu Hoàn quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen nhánh của Vu Diệp, tuy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng lại khiến cho gương mặt luôn vắng lặng vô tình hiện lên vài tia đỏ ửng.
Vội vàng dời mắt, Nam Khiếu Hoàn chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, cũng không thèm nhìn lập tức bưng chén canh lên ngửa đầu uống xuống.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Kết quả vì uống quá vội, canh vừa vào tới cổ họng lập tức ho khan.
Vu Diệp không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vươn một tay ra thương tiếc giúp y vỗ nhẹ lưng: "Không có ai giành uống với ngươi, uống từ từ thôi." Trong mắt lại tràn ngập ý tứ trêu chọc.
Nam Khiếu Hoàn khụ nửa ngày, khi ngẩng đầu lên, hai mắt đã một mảnh hơi nước. Vu Diệp nhìn thấy trong lòng liền rục rịch, lại thu nhỏ hơn khoảng cách giữa hai người, ở góc khuất mà bọn thị nữ nhìn không thấy, một bàn tay đặt lên trên đùi Nam Khiếu Hoàn, ngón tay bắt đầu vuốt ve nơi mẫn cảm kia.
Bị Vu Diệp đùa giỡn như vậy, Nam Khiếu Hoàn cắn môi dưới không rên một tiếng, vẻ mặt vẫn kiên trì không chút biểu tình. Thế nhưng thân thể hơi run rẩy chứng minh y cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Vu Diệp ác ý mị mị mắt, động tác dưới tay càng thêm tùy ý, ở trên đùi Nam Khiếu Hoàn vẽ vờn nhiễu loạn, có mấy lần còn vờ như vô ý đụng chạm đến đồ vật đang ngủ yên kia.
Chỉ thoáng chốc, trên trán Nam Khiếu Hoàn đã chảy ra mồ hôi lấm tấm.
Khóe miệng Vu Diệp hiện lên ý cười thập phần vui vẻ, ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân xẹt qua vài tia giảo hoạt.
Rốt cục, ngay tại lúc Vu Diệp lần nữa lơ đãng cọ qua vị trí kia, Nam Khiếu Hoàn mạnh quay đầu, dùng tay chế trụ lại bàn tay tà ác của Vu Diệp.
"—— Chủ thượng!" Đôi mắt chứa đầy hơi nước hơi trừng lớn, kèm theo vài tia ảo não phẫn hận. Hai gò má đỏ ửng làm cho kẻ nhìn xem vô cùng khoái trá.
"Nga?" Vu Diệp nhướng mi, cười vui vẻ giống như hài tử sau khi thực hiện được trò đùa dai. Hắn thản nhiên rút tay về, chớp lông mi, bộ dáng thập phần vô tội nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn: "... Làm sao vậy?"
Nam Khiếu Hoàn nhìn bộ dạng của hắn, chỉ có thể thở dài.
Từ sau khi được Nam Khiếu Hoàn đáp ứng, Vu Diệp liền đem những cố kỵ ngày xưa ném ra sau đầu. Cả ngày đều dính ở bên người Nam Khiếu Hoàn, hai người cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng. Mà những hành động trêu ghẹo khiêu khích như hiện tại, lại chưa bao giờ gián đoạn.
Thái độ Vu Diệp chuyển đổi nhanh chóng, thể hiện rõ ràng nhất ở nhất cử nhất động khi hai người ở chung. Khóe mắt lông mày khi nhìn y đều tràn ngập tình yêu sung sướng, không chút che giấu, cơ hồ mọi lúc mọi nơi. Những tiếp xúc thân thể vượt quá quan hệ chủ tớ cũng ngày càng nhiều hơn. Vu Diệp thập phần yêu thích trêu chọc Nam Khiếu Hoàn lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm mặt, nhất là trộm trêu chọc y khi có người ngoài, nhìn y cố nén cảm xúc cố giữ vẻ mặt bình thường, hắn sẽ cười đến vô cùng thoả mãn, trêu chọc đến khi Nam Khiếu Hoàn thật sự quẫn bách tới cực điểm, mới có thể dừng tay.
Còn đối với Nam Khiếu Hoàn mà nói, tuy rằng y đã gật đầu đồng ý, nhưng vô luận như thế nào, trong lòng y dù biết quan hệ của hai người sẽ có thay đổi, cũng không cách nào tự nhiên giống như Vu Diệp được. Không phải y không thừa nhận, làm một tình nhân, Vu Diệp là có đầy đủ tư cách. Nhưng thấy người nọ toàn tâm toàn ý ôn nhu săn sóc, y vẫn không thể nào thích ứng. Ở trước mặt người nọ, y vẫn cẩn thận tuân thủ quy tắc theo thân phận của hai người. Mặc dù Vu Diệp nhiều lần nói rõ với y, nhưng y vẫn câu nệ kiềm chế. Khiến cho Vu Diệp chỉ có thể lắc đầu thở dài, quyết định triển khai thế công ôn nhu lâu dài, tin tưởng sẽ có một ngày nào đó, Nam Khiếu Hoàn có thể hiểu cho khổ tâm của hắn.
Lần đó Nam Khiếu Hoàn làm xong loại chuyện "Được ăn cả ngã về không" kia, kết quả khiến cho y phải nằm ở trên giường hai ngày. Nhưng khi vừa mới có thể xuống giường đi lại, Vu Diệp liền đem người đặt ở dưới thân, hết sức ôn nhu đòi lấy cho tới nửa đêm. Bắt đầu từ lần đó, chuyện tình sự giữa hai người không còn tuân thủ theo chu kỳ bảy ngày nữa, tất cả đều tùy thuộc vào hưng trí của Vu Diệp.
Đoạn thời gian này nỗi lòng của Nam Khiếu Hoàn hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh vô ba ở mặt ngoài, nhiều lần nghĩ ngợi, hiện tại mỗi ngày trong cuộc sống của y đều trôi qua vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến y mơ hồ có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cứ như vậy, trong sự lo sợ bất an, y bắt đầu đắm chìm trong nhu tình của người nọ...
Nam Khiếu Hoàn từ trong mộng tỉnh táo lại, ánh nắng sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt, ấm áp dạt dào, vô cùng thoải mái.
Y chớp mắt mấy cái, đợi ý thức chậm rãi trở về, mới từ trên giường ngồi dậy, theo động tác này, phía sau liền ân ẩn truyền tới cảm giác đau đớn, trên người sạch sẽ sảng khoái, hẳn là sau khi y ngủ, người nọ đã thay y tẩy rửa. Nghĩ đến đây, y không khỏi đỏ mặt lên, nhớ tới sự tình trước đó.
Hai người ăn xong cơm trưa, y bị Vu Diệp lôi kéo cùng nhau ngủ trưa. Ai ngờ chỉ ngủ được một chút, y đã bị người nọ một lần nữa ăn sạch sẽ.
Tấm chăn khoác trên người trượt xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc, những dấu vết xanh tím to nhỏ phủ kín trước ngực, ám muội đến nói không nên lời.
Trong phòng im ắng, không có hạ nhân.
Nam Khiếu Hoàn lấy qua y phục được xếp gọn gàng ở một bên, mặc vào từng kiện, đợi tới khi vừa mặc xong, "Chi dát" một tiếng, Vu Diệp đẩy cửa bước vào, phía sau còn đi theo một thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt.
Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn là đôi con ngươi đen lóe hàn quang tinh quái, vừa nhìn thấy Nam Khiếu Hoàn, trên mặt thiếu niên lập tức hiện lên vui sướng, chạy nhanh tới.
"Nam đại ca!"
Nam Khiếu Hoàn ngạc nhiên, thân thể thình lình bị bàn tay Vu Diệp kéo qua một bên, rất đúng lúc tránh khỏi cái ôm nồng nhiệt của thiếu niên.
"Các ngươi quen biết?" Khẩu khí vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Nam Khiếu Hoàn lại nhận ra trong đó đã pha lẫn vài tia không vui, cẩn thân đánh giá thiếu niên kia một phen, y lắc đầu phủ nhận.
"Không / Đương nhiên."
Hai tiếng trả lời cùng lúc nhưng nội dung lại bất đồng làm cho Vu Diệp nhíu mày.
Nam Khiếu Hoàn nhìn thiếu niên đang tươi cười với mình.
Chẳng lẽ y thật sự quen biết thiếu niên này?
Thiếu niên thấy y như vậy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nhất thời lộ ra ủy khuất, đáng thương nhìn Nam Khiếu Hoàn: "Nam đại ca chẳng lẽ quên đệ thật rồi sao?... Năm năm trước Cố gia ở Uyên Thành..."
Năm năm trước? Uyên Thành?
Ánh mắt Nam Khiếu Hoàn thoáng trầm xuống, y nhớ rồi! Năm năm trước, khi y còn là một gã ám vệ bình thường trong Quán Thiên Các, có một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã ngủ lại Uyên Thành một đêm. Đêm đó Cố gia ở Uyên Thành bất hạnh bị kẻ trộm xâm nhập, trên dưới ba mươi người đều bị chôn vùi trong trận đại hỏa hoạn, rạng sáng khi rời đi y trùng hợp đi ngang qua phủ đệ của Cố gia, nhìn thấy có một tiểu nam hài đang trốn ở trong góc khóc đến tê tâm liệt phế, nhất thời không đành lòng liền mang về cung, sau đó nhờ Ỷ Lôi trợ giúp, đưa vào Lăng Tiêu Các. Không ngờ sự việc đã cách nhiều năm, lúc này lại có thể nhìn thấy tiểu nam hài năm đó.
"Nguyên lai là ngươi..." Nam Khiếu Hoàn nhìn lại thiếu niên, lãnh ý trong giọng nói đã rút đi vài phần.
"Đúng vậy! Là đệ" Cố Thành Song chớp đôi mắt to, vui sướng nói, "Vừa nghe các chủ bảo đệ đến kinh, lúc đó đệ đã nghĩ tới không chừng sẽ gặp được Nam đại ca, đệ liền vui vẻ đến ngủ không yên! Hiện tại gặp được Nam đại ca, Nam đại ca so với trước kia thật sự là càng thêm anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong a! Cuối cùng đệ cũng biết vì sao các tỷ tỷ trong Lăng Tiêu Các đều thầm thương trộm nhớ Nam đại ca mãi rồi!" [Lôi Uyển: xin mạn phép cầu bình an cho các vị tỷ tỷ =)) ]
Hắn nói đến vui vẻ sảng khoái, lại không để ý thấy sắc mặt thanh niên áo trắng đang càng lúc càng đen.
"Lát sau sẽ có thời gian cho các ngươi ôn chuyện." Vu Diệp trầm mặc ở bên cạnh một lúc rốt cục mở miệng, "Cố Thành Song, xóa bỏ hình xăm kia, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?"
Nghe Vu Diệp lên tiếng, Cố Thành Song không dám chậm trễ, vội vàng cúi đầu khom người đáp: "Theo như lời chủ thượng nói trước đó, thuộc hạ có bốn phần nắm chắc... Nhưng để biết thật sự có thể xóa bỏ hết hay không, thuộc hạ còn cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng."
"Tận mắt nhìn?" Vu Diệp liếc Cố Thành Song một cái, thoáng ngẫm nghĩ, nói, "Được. Theo ta tiến vào." Dứt lời, liền kéo tay Nam Khiếu Hoàn đi vào phòng trong. Cố Thành Song đi theo phía sau hai người, trong đôi mắt to trong suốt hiện lên vài phần suy tư.
Vào phòng trong, Nam Khiếu Hoàn nghe theo chỉ thị của Vu Diệp nằm ngay ngắn lên giường. Cố Thành Song nhìn một màn kỳ quái này, ánh mắt nhìn Nam Khiếu Hoàn lại pha thêm vài phần cổ quái.
Vu Diệp giúp Nam Khiếu Hoàn cởi áo, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi mở ra một bên vạt áo, lộ ra thân thể tinh tráng dẻo dai. Trên da thịt màu lúa mạch chi chít vết thương, những vết sẹo mới lẫn cũ đan xen nhau, ngoài ra còn có những dấu vết xanh tím mà Cố Thành Song không thể ngờ tới...
Cố Thành Song tuy rằng còn trẻ, nhưng không phải chưa từng nếm sự đời, vừa nhìn thấy những dấu vết xanh tím kia, trong mắt liền xuất hiện vài tia không dám tin.
Đúng lúc này, Vu Diệp quay đầu lại, giống như tùy ý liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng ý tứ cảnh cáo trong đó là thập phần rõ ràng, làm cho Cố Thành Song tin chắc rằng không phải hắn đang bị ảo giác.
Nhất thời mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, vội vàng cúi đầu.
Người trên giường đương nhiên không biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người kia đã dùng ánh mắt trao đổi với nhau.
Cố Thành Song nuốt nước miếng, lời trong miệng bất giác trào ra: "Nguyên lai hình xăm kia... là ở trên người Nam đại ca sao?"
Vu Diệp không trả lời hắn, hơi lui ra khỏi người Nam Khiếu Hoàn, đem không gian trước giường nhường lại.
Cố Thành Song khom lưng đi đến trước giường, tận lực bắt buộc mắt mình đừng nhìn loạn: "Thuộc hạ có dược đặc chế. Chủ thượng đem dược thoa lên chỗ có hình xăm, hình xăm tức khắc sẽ hiện ra."
Dứt lời, liền lấy ra một bình sứ từ trong hòm dược mang theo bên người, đưa cho Vu Diệp.
Nam Khiếu Hoàn thùy mi mắt, để Vu Diệp đem dược đặc chế lành lạnh thoa lên trước ngực mình. Cho dù ngày ấy người nọ đã nói với y rằng hết thảy đều không phải giống như y suy nghĩ, tuy nhiên, y vẫn không thể thôi suy nghĩ miên man về ảnh hưởng của hình xăm này.
Thoa xong dược, hình xăm xinh đẹp phức tạp chậm rãi hiện lên. Cố Thành Song ngồi ở trước giường, kề sát trước ngực Nam Khiếu Hoàn, cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng lấy ngân châm vê nhẹ.
Bất tri bất giác, Cố Thành Song đã nhíu mày: "... Muốn xóa bỏ hình xăm này, khôi phục về nguyên trạng, là không thể."
Vu Diệp ngồi ở mép giường, nắm lấy tay trái của Nam Khiếu Hoàn, sau đó đem bàn tay y mở ra, làm cho mười ngón đan xen: "Nga? Không xóa được? Một chút cũng không được?"
Cố Thành Song quỳ xuống trước mặt Vu Diệp, cúi đầu đáp: "Loại màu xăm đặc chế này rất hiếm người sử dụng, là từ Hàn Quốc truyền sang. Hiệu quả của nó rất tốt, sau khi xăm xong cho dù để lâu vài thập niên, màu sắc vẫn sẽ không chút thay đổi... nếu kiên quyết muốn xóa bỏ, sẽ gây ra thương tổn rất lớn với làn da, nhưng cũng không đảm bảo có thể xóa sạch hết."
Hắn dừng một chút, hơi ngẩng đầu nhìn Vu Diệp: "Thuộc hạ có một đề nghị, có lẽ chủ thượng sẽ muốn nghe."
"Nói." Sắc mặt Vu Diệp thập phần lạnh nhạt, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đã có vài tia không vui cùng buồn bực.
"Nếu kiên quyết xóa bỏ, màu xăm còn sót lại trên da nhìn sẽ rất khó coi. Nếu chủ thượng cảm thấy hình xăm cũ không đẹp, thuộc hạ có thể đem nó biến tấu vẽ lại một lần nữa, đổi thành một bức hình xăm mới theo ý muốn của chủ thượng, không biết chủ thượng cảm thấy biện pháp này như thế nào?"
Lời này vừa nói ra, phòng trong nhất thời yên tĩnh khác thường.
Hồi lâu sau, Vu Diệp nhìn về phía nam nhân trên giường đang muốn ngồi dậy, trầm giọng hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Xóa bỏ..." Hắn nhìn Nam Khiếu Hoàn, dừng một chút, nói, "... hay là vẽ lại?"
Nam Khiếu Hoàn chỉnh lại y phục, cũng không nhìn Vu Diệp, chỉ cúi đầu đáp: "Vẽ lại."
Cố Thành Song nghe y trả lời như vậy, thập phần vui vẻ, trong lúc nhất thời liền quên mất Vu Diệp còn đang có mặt ở đây: "Tay nghề của ta Nam đại ca cứ yên tâm! Nam đại ca muốn vẽ lại thành hình gì?"
"Hình gì?" Nam Khiếu Hoàn hiển nhiên không dự đoán được Cố Thành Song sẽ hỏi như vậy, sau khi kịp phản ứng, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đáp: "Tùy chủ thượng quyết định đi."
Vu Diệp bất giác siết chặt bàn tay nắm tay Nam Khiếu Hoàn, con ngươi đen nhánh thoáng chốc ngưng động, hắn nhìn nam nhân trong tầm mắt, suy nghĩ một lúc, rốt cục mở miệng.
"Ưng... hắc ưng... dũng mãnh can đảm, không bị trói buộc, một con hắc ưng tự do bay lượn trên không trung!".
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàn Dạ Vương Vu Diệp và Xu Mật Sử Quyền Bình Sinh trở thành nhân vật chạm vào có thể bỏng tay nổi nhất Huyền Kinh. Vô số quan viên đưa thiếp hồng tới cửa mong được kết giao, nhưng đều bị cánh cửa màu son đóng chặt ngăn ở bên ngoài.
Quyền Bình Sinh cười ha ha vuốt râu, nhìn phong thư Quyền Tự Hiệu gửi về từ nơi cách xa ngàn dặm, đọc xong rồi, lại nghiêng đầu sang tiểu tư bên cạnh giơ tay ra hiệu: "Không gặp."
Thanh niên tuấn mỹ miễn cưỡng ngồi ở trước cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân đang luyện kiếm trong viện.
Có y thuật cao minh của Tây Ỷ Lôi tỉ mỉ điều trị, thân thể Nam Khiếu Hoàn khôi phục rất nhanh. Đợi đến cuối tháng, y đã được cho phép ra ngoài hoạt động gân cốt.
Nam Khiếu Hoàn là người tập võ, được cho phép, lập tức không kiềm chế được, cơ hồ vừa cầm được kiếm đã điên cuồng luyện tập, Vu Diệp không kêu dừng, tuyệt đối sẽ không dừng lại nghỉ ngơi.
Trong đình viện u tĩnh cây cối bốn mùa tươi tốt, ánh nắng nhàn nhạt, gió nhẹ thổi động lá cây, tuyết đọng cũng hóa thành nước, lặng lẽ chảy thành dòng. Ở trong sân viện, hắc y nam tử thân mình cao lớn đang múa kiếm, kiếm quang tựa như tuyết, nhất thời chỉ nghe tiếng lưỡi kiếm sắt bén phá không trung "Xoát xoát xoát". Kiếm quang và ánh nắng hòa lẫn vào nhau, càng làm nổi bật hơn tư thế oai hùng, tuấn dật phi phàm của nam tử cao lớn.
Trong phòng, thanh niên áo trắng yên tĩnh ngồi trước cửa sổ, không hề chớp mắt quan sát theo từng động tác của hắc y nam tử, vài sợi tóc đen bên tai bị gió thổi bay, lả lướt qua gương mặt tuấn mỹ, đôi con ngươi đen trong suốt sáng ngời hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
Đột nhiên, bước chân của nam nhân luyện kiếm trong viện có chút lảo đảo, thân mình đang chuyển động bị kiềm hãm lại.
Mi dày khẽ động, cơ hồ đồng thời, thanh niên ngồi ở trước cửa sổ lập tức đứng dậy, điểm mủi chân, bay vút tới chỗ nam nhân trong viện.
"Phốc!" một tiếng, trường kiếm trong tay nam nhân mất đi độ chính xác phóng về phía trước, cắm sâu vào trong đất.
"Khiếu Hoàn." Xoay người một cái, hóa giải xung lượng trên người Nam Khiếu Hoàn, Vu Diệp từ phía sau lưng đem y ôm vào lòng, mỉm cười nói nhỏ, "Chuyện rèn luyện thân thể không thể gấp được. Hôm nay dừng ở đây đi."
Vừa nói chuyện, bàn tay ôm bên hông Nam Khiếu Hoàn vừa vuốt ve lên xuống.
Ngô, không tồi không tồi... so với mấy ngày trước lại có thêm chút thịt rồi... hôm khác phải hảo hảo thưởng cho Ỷ Lôi...
"Chủ thượng, đã đến giờ dùng cơm."
Vừa nghĩ đến Ỷ Lôi, lập tức nghe thấy tiếng bước chân ở cách đó không xa đang hướng chỗ bọn họ đi tới. Ỷ Lôi đi vào trong phòng, nhưng không thấy ai, hắn có chút nghi hoặc, tìm xung quanh chốc lát, mới xuyên qua cửa sổ mở rộng nhìn thấy được hai người trong viện.
"Chủ thượng..."
Nam Khiếu Hoàn bất đắc dĩ khẽ lên tiếng. Chỉ hoạt động gân cốt chốc lát, tuy rằng chưa động đến chân khí, nhưng cũng làm cho toàn thân y nóng lên. Xong, bàn tay ôm bên hông cùng với ánh mắt của Ỷ Lôi, nhất thời lại khiến hai gò má vốn đã đỏ bừng vì hoạt động nãy giờ càng tăng thêm một tầng sắc thái, thực sự muốn xuất huyết đến nơi. Y hơi hơi dùng sức, muốn tránh ra, lại bị bàn tay bên hông siết càng chặt.
Đột nhiên, thân thể y run lên, một trận cảm xúc ấm nóng từ sau gáy truyền tới, là Vu Diệp đang hôn vào phía sau gáy của y.
Nam Khiếu Hoàn và Tây Ỷ Lôi hoàn toàn ngẩn người.
Vu Diệp vừa vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi tinh mịn trên cổ Nam Khiếu Hoàn vừa giương mắt nhìn thẳng về phía Ỷ Lôi, ánh mắt hắn tựa hồ chỉ là tùy tiện liếc qua, lại làm cho Ỷ Lôi cứng còng cả người, vội vàng dời mắt không dám nhìn tiếp.
"Đi thôi."
Hết sức hài lòng với phản ứng bên kia, lúc này Vu Diệp mới buông người trong lòng ra, tay phải vô cùng tự nhiên hạ xuống kéo lấy tay trái của Nam Khiếu Hoàn, cùng đi về phía trước.
Nam Khiếu Hoàn giật mình, cúi đầu nhìn.
Vu Diệp quay đầu lại, con ngươi mang ý cười dịu dàng nhìn y.
Nam Khiếu Hoàn lắc lắc đầu, cất bước đi theo.
Trong khoảng thời gian Nam Khiếu Hoàn dưỡng bệnh, cơm canh đều là do Đông Khanh Nhan tự tay làm. Mà đồ ăn do Đông Khanh Nhan làm ra, bất tri bất giác luôn khiến cho Nam Khiếu Hoàn ăn rất nhiều, mỗi bữa đều ăn hơn phân nửa tất cả các món. Bụng đã lấp đầy, Nam Khiếu Hoàn vừa định để đũa xuống, một thanh âm quen thuộc dễ nghe hàm chứa ý cười liền vang lên.
"No rồi? Vậy uống thêm chén canh đi."
Chén canh đầy hơn phân nửa lập tức xuất hiện trước mặt Nam Khiếu Hoàn.
Nam Khiếu Hoàn quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen nhánh của Vu Diệp, tuy chỉ là nhìn lướt qua, nhưng lại khiến cho gương mặt luôn vắng lặng vô tình hiện lên vài tia đỏ ửng.
Vội vàng dời mắt, Nam Khiếu Hoàn chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, cũng không thèm nhìn lập tức bưng chén canh lên ngửa đầu uống xuống.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Kết quả vì uống quá vội, canh vừa vào tới cổ họng lập tức ho khan.
Vu Diệp không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, vươn một tay ra thương tiếc giúp y vỗ nhẹ lưng: "Không có ai giành uống với ngươi, uống từ từ thôi." Trong mắt lại tràn ngập ý tứ trêu chọc.
Nam Khiếu Hoàn khụ nửa ngày, khi ngẩng đầu lên, hai mắt đã một mảnh hơi nước. Vu Diệp nhìn thấy trong lòng liền rục rịch, lại thu nhỏ hơn khoảng cách giữa hai người, ở góc khuất mà bọn thị nữ nhìn không thấy, một bàn tay đặt lên trên đùi Nam Khiếu Hoàn, ngón tay bắt đầu vuốt ve nơi mẫn cảm kia.
Bị Vu Diệp đùa giỡn như vậy, Nam Khiếu Hoàn cắn môi dưới không rên một tiếng, vẻ mặt vẫn kiên trì không chút biểu tình. Thế nhưng thân thể hơi run rẩy chứng minh y cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Vu Diệp ác ý mị mị mắt, động tác dưới tay càng thêm tùy ý, ở trên đùi Nam Khiếu Hoàn vẽ vờn nhiễu loạn, có mấy lần còn vờ như vô ý đụng chạm đến đồ vật đang ngủ yên kia.
Chỉ thoáng chốc, trên trán Nam Khiếu Hoàn đã chảy ra mồ hôi lấm tấm.
Khóe miệng Vu Diệp hiện lên ý cười thập phần vui vẻ, ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân xẹt qua vài tia giảo hoạt.
Rốt cục, ngay tại lúc Vu Diệp lần nữa lơ đãng cọ qua vị trí kia, Nam Khiếu Hoàn mạnh quay đầu, dùng tay chế trụ lại bàn tay tà ác của Vu Diệp.
"—— Chủ thượng!" Đôi mắt chứa đầy hơi nước hơi trừng lớn, kèm theo vài tia ảo não phẫn hận. Hai gò má đỏ ửng làm cho kẻ nhìn xem vô cùng khoái trá.
"Nga?" Vu Diệp nhướng mi, cười vui vẻ giống như hài tử sau khi thực hiện được trò đùa dai. Hắn thản nhiên rút tay về, chớp lông mi, bộ dáng thập phần vô tội nhìn về phía Nam Khiếu Hoàn: "... Làm sao vậy?"
Nam Khiếu Hoàn nhìn bộ dạng của hắn, chỉ có thể thở dài.
Từ sau khi được Nam Khiếu Hoàn đáp ứng, Vu Diệp liền đem những cố kỵ ngày xưa ném ra sau đầu. Cả ngày đều dính ở bên người Nam Khiếu Hoàn, hai người cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng. Mà những hành động trêu ghẹo khiêu khích như hiện tại, lại chưa bao giờ gián đoạn.
Thái độ Vu Diệp chuyển đổi nhanh chóng, thể hiện rõ ràng nhất ở nhất cử nhất động khi hai người ở chung. Khóe mắt lông mày khi nhìn y đều tràn ngập tình yêu sung sướng, không chút che giấu, cơ hồ mọi lúc mọi nơi. Những tiếp xúc thân thể vượt quá quan hệ chủ tớ cũng ngày càng nhiều hơn. Vu Diệp thập phần yêu thích trêu chọc Nam Khiếu Hoàn lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm mặt, nhất là trộm trêu chọc y khi có người ngoài, nhìn y cố nén cảm xúc cố giữ vẻ mặt bình thường, hắn sẽ cười đến vô cùng thoả mãn, trêu chọc đến khi Nam Khiếu Hoàn thật sự quẫn bách tới cực điểm, mới có thể dừng tay.
Còn đối với Nam Khiếu Hoàn mà nói, tuy rằng y đã gật đầu đồng ý, nhưng vô luận như thế nào, trong lòng y dù biết quan hệ của hai người sẽ có thay đổi, cũng không cách nào tự nhiên giống như Vu Diệp được. Không phải y không thừa nhận, làm một tình nhân, Vu Diệp là có đầy đủ tư cách. Nhưng thấy người nọ toàn tâm toàn ý ôn nhu săn sóc, y vẫn không thể nào thích ứng. Ở trước mặt người nọ, y vẫn cẩn thận tuân thủ quy tắc theo thân phận của hai người. Mặc dù Vu Diệp nhiều lần nói rõ với y, nhưng y vẫn câu nệ kiềm chế. Khiến cho Vu Diệp chỉ có thể lắc đầu thở dài, quyết định triển khai thế công ôn nhu lâu dài, tin tưởng sẽ có một ngày nào đó, Nam Khiếu Hoàn có thể hiểu cho khổ tâm của hắn.
Lần đó Nam Khiếu Hoàn làm xong loại chuyện "Được ăn cả ngã về không" kia, kết quả khiến cho y phải nằm ở trên giường hai ngày. Nhưng khi vừa mới có thể xuống giường đi lại, Vu Diệp liền đem người đặt ở dưới thân, hết sức ôn nhu đòi lấy cho tới nửa đêm. Bắt đầu từ lần đó, chuyện tình sự giữa hai người không còn tuân thủ theo chu kỳ bảy ngày nữa, tất cả đều tùy thuộc vào hưng trí của Vu Diệp.
Đoạn thời gian này nỗi lòng của Nam Khiếu Hoàn hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh vô ba ở mặt ngoài, nhiều lần nghĩ ngợi, hiện tại mỗi ngày trong cuộc sống của y đều trôi qua vô cùng tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến y mơ hồ có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cứ như vậy, trong sự lo sợ bất an, y bắt đầu đắm chìm trong nhu tình của người nọ...
Nam Khiếu Hoàn từ trong mộng tỉnh táo lại, ánh nắng sáng lạn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt, ấm áp dạt dào, vô cùng thoải mái.
Y chớp mắt mấy cái, đợi ý thức chậm rãi trở về, mới từ trên giường ngồi dậy, theo động tác này, phía sau liền ân ẩn truyền tới cảm giác đau đớn, trên người sạch sẽ sảng khoái, hẳn là sau khi y ngủ, người nọ đã thay y tẩy rửa. Nghĩ đến đây, y không khỏi đỏ mặt lên, nhớ tới sự tình trước đó.
Hai người ăn xong cơm trưa, y bị Vu Diệp lôi kéo cùng nhau ngủ trưa. Ai ngờ chỉ ngủ được một chút, y đã bị người nọ một lần nữa ăn sạch sẽ.
Tấm chăn khoác trên người trượt xuống, lộ ra lồng ngực rắn chắc, những dấu vết xanh tím to nhỏ phủ kín trước ngực, ám muội đến nói không nên lời.
Trong phòng im ắng, không có hạ nhân.
Nam Khiếu Hoàn lấy qua y phục được xếp gọn gàng ở một bên, mặc vào từng kiện, đợi tới khi vừa mặc xong, "Chi dát" một tiếng, Vu Diệp đẩy cửa bước vào, phía sau còn đi theo một thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt.
Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn là đôi con ngươi đen lóe hàn quang tinh quái, vừa nhìn thấy Nam Khiếu Hoàn, trên mặt thiếu niên lập tức hiện lên vui sướng, chạy nhanh tới.
"Nam đại ca!"
Nam Khiếu Hoàn ngạc nhiên, thân thể thình lình bị bàn tay Vu Diệp kéo qua một bên, rất đúng lúc tránh khỏi cái ôm nồng nhiệt của thiếu niên.
"Các ngươi quen biết?" Khẩu khí vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Nam Khiếu Hoàn lại nhận ra trong đó đã pha lẫn vài tia không vui, cẩn thân đánh giá thiếu niên kia một phen, y lắc đầu phủ nhận.
"Không / Đương nhiên."
Hai tiếng trả lời cùng lúc nhưng nội dung lại bất đồng làm cho Vu Diệp nhíu mày.
Nam Khiếu Hoàn nhìn thiếu niên đang tươi cười với mình.
Chẳng lẽ y thật sự quen biết thiếu niên này?
Thiếu niên thấy y như vậy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nhất thời lộ ra ủy khuất, đáng thương nhìn Nam Khiếu Hoàn: "Nam đại ca chẳng lẽ quên đệ thật rồi sao?... Năm năm trước Cố gia ở Uyên Thành..."
Năm năm trước? Uyên Thành?
Ánh mắt Nam Khiếu Hoàn thoáng trầm xuống, y nhớ rồi! Năm năm trước, khi y còn là một gã ám vệ bình thường trong Quán Thiên Các, có một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã ngủ lại Uyên Thành một đêm. Đêm đó Cố gia ở Uyên Thành bất hạnh bị kẻ trộm xâm nhập, trên dưới ba mươi người đều bị chôn vùi trong trận đại hỏa hoạn, rạng sáng khi rời đi y trùng hợp đi ngang qua phủ đệ của Cố gia, nhìn thấy có một tiểu nam hài đang trốn ở trong góc khóc đến tê tâm liệt phế, nhất thời không đành lòng liền mang về cung, sau đó nhờ Ỷ Lôi trợ giúp, đưa vào Lăng Tiêu Các. Không ngờ sự việc đã cách nhiều năm, lúc này lại có thể nhìn thấy tiểu nam hài năm đó.
"Nguyên lai là ngươi..." Nam Khiếu Hoàn nhìn lại thiếu niên, lãnh ý trong giọng nói đã rút đi vài phần.
"Đúng vậy! Là đệ" Cố Thành Song chớp đôi mắt to, vui sướng nói, "Vừa nghe các chủ bảo đệ đến kinh, lúc đó đệ đã nghĩ tới không chừng sẽ gặp được Nam đại ca, đệ liền vui vẻ đến ngủ không yên! Hiện tại gặp được Nam đại ca, Nam đại ca so với trước kia thật sự là càng thêm anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong a! Cuối cùng đệ cũng biết vì sao các tỷ tỷ trong Lăng Tiêu Các đều thầm thương trộm nhớ Nam đại ca mãi rồi!" [Lôi Uyển: xin mạn phép cầu bình an cho các vị tỷ tỷ =)) ]
Hắn nói đến vui vẻ sảng khoái, lại không để ý thấy sắc mặt thanh niên áo trắng đang càng lúc càng đen.
"Lát sau sẽ có thời gian cho các ngươi ôn chuyện." Vu Diệp trầm mặc ở bên cạnh một lúc rốt cục mở miệng, "Cố Thành Song, xóa bỏ hình xăm kia, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?"
Nghe Vu Diệp lên tiếng, Cố Thành Song không dám chậm trễ, vội vàng cúi đầu khom người đáp: "Theo như lời chủ thượng nói trước đó, thuộc hạ có bốn phần nắm chắc... Nhưng để biết thật sự có thể xóa bỏ hết hay không, thuộc hạ còn cần phải tận mắt nhìn thấy mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng."
"Tận mắt nhìn?" Vu Diệp liếc Cố Thành Song một cái, thoáng ngẫm nghĩ, nói, "Được. Theo ta tiến vào." Dứt lời, liền kéo tay Nam Khiếu Hoàn đi vào phòng trong. Cố Thành Song đi theo phía sau hai người, trong đôi mắt to trong suốt hiện lên vài phần suy tư.
Vào phòng trong, Nam Khiếu Hoàn nghe theo chỉ thị của Vu Diệp nằm ngay ngắn lên giường. Cố Thành Song nhìn một màn kỳ quái này, ánh mắt nhìn Nam Khiếu Hoàn lại pha thêm vài phần cổ quái.
Vu Diệp giúp Nam Khiếu Hoàn cởi áo, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi mở ra một bên vạt áo, lộ ra thân thể tinh tráng dẻo dai. Trên da thịt màu lúa mạch chi chít vết thương, những vết sẹo mới lẫn cũ đan xen nhau, ngoài ra còn có những dấu vết xanh tím mà Cố Thành Song không thể ngờ tới...
Cố Thành Song tuy rằng còn trẻ, nhưng không phải chưa từng nếm sự đời, vừa nhìn thấy những dấu vết xanh tím kia, trong mắt liền xuất hiện vài tia không dám tin.
Đúng lúc này, Vu Diệp quay đầu lại, giống như tùy ý liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng ý tứ cảnh cáo trong đó là thập phần rõ ràng, làm cho Cố Thành Song tin chắc rằng không phải hắn đang bị ảo giác.
Nhất thời mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, vội vàng cúi đầu.
Người trên giường đương nhiên không biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người kia đã dùng ánh mắt trao đổi với nhau.
Cố Thành Song nuốt nước miếng, lời trong miệng bất giác trào ra: "Nguyên lai hình xăm kia... là ở trên người Nam đại ca sao?"
Vu Diệp không trả lời hắn, hơi lui ra khỏi người Nam Khiếu Hoàn, đem không gian trước giường nhường lại.
Cố Thành Song khom lưng đi đến trước giường, tận lực bắt buộc mắt mình đừng nhìn loạn: "Thuộc hạ có dược đặc chế. Chủ thượng đem dược thoa lên chỗ có hình xăm, hình xăm tức khắc sẽ hiện ra."
Dứt lời, liền lấy ra một bình sứ từ trong hòm dược mang theo bên người, đưa cho Vu Diệp.
Nam Khiếu Hoàn thùy mi mắt, để Vu Diệp đem dược đặc chế lành lạnh thoa lên trước ngực mình. Cho dù ngày ấy người nọ đã nói với y rằng hết thảy đều không phải giống như y suy nghĩ, tuy nhiên, y vẫn không thể thôi suy nghĩ miên man về ảnh hưởng của hình xăm này.
Thoa xong dược, hình xăm xinh đẹp phức tạp chậm rãi hiện lên. Cố Thành Song ngồi ở trước giường, kề sát trước ngực Nam Khiếu Hoàn, cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng lấy ngân châm vê nhẹ.
Bất tri bất giác, Cố Thành Song đã nhíu mày: "... Muốn xóa bỏ hình xăm này, khôi phục về nguyên trạng, là không thể."
Vu Diệp ngồi ở mép giường, nắm lấy tay trái của Nam Khiếu Hoàn, sau đó đem bàn tay y mở ra, làm cho mười ngón đan xen: "Nga? Không xóa được? Một chút cũng không được?"
Cố Thành Song quỳ xuống trước mặt Vu Diệp, cúi đầu đáp: "Loại màu xăm đặc chế này rất hiếm người sử dụng, là từ Hàn Quốc truyền sang. Hiệu quả của nó rất tốt, sau khi xăm xong cho dù để lâu vài thập niên, màu sắc vẫn sẽ không chút thay đổi... nếu kiên quyết muốn xóa bỏ, sẽ gây ra thương tổn rất lớn với làn da, nhưng cũng không đảm bảo có thể xóa sạch hết."
Hắn dừng một chút, hơi ngẩng đầu nhìn Vu Diệp: "Thuộc hạ có một đề nghị, có lẽ chủ thượng sẽ muốn nghe."
"Nói." Sắc mặt Vu Diệp thập phần lạnh nhạt, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đã có vài tia không vui cùng buồn bực.
"Nếu kiên quyết xóa bỏ, màu xăm còn sót lại trên da nhìn sẽ rất khó coi. Nếu chủ thượng cảm thấy hình xăm cũ không đẹp, thuộc hạ có thể đem nó biến tấu vẽ lại một lần nữa, đổi thành một bức hình xăm mới theo ý muốn của chủ thượng, không biết chủ thượng cảm thấy biện pháp này như thế nào?"
Lời này vừa nói ra, phòng trong nhất thời yên tĩnh khác thường.
Hồi lâu sau, Vu Diệp nhìn về phía nam nhân trên giường đang muốn ngồi dậy, trầm giọng hỏi: "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Xóa bỏ..." Hắn nhìn Nam Khiếu Hoàn, dừng một chút, nói, "... hay là vẽ lại?"
Nam Khiếu Hoàn chỉnh lại y phục, cũng không nhìn Vu Diệp, chỉ cúi đầu đáp: "Vẽ lại."
Cố Thành Song nghe y trả lời như vậy, thập phần vui vẻ, trong lúc nhất thời liền quên mất Vu Diệp còn đang có mặt ở đây: "Tay nghề của ta Nam đại ca cứ yên tâm! Nam đại ca muốn vẽ lại thành hình gì?"
"Hình gì?" Nam Khiếu Hoàn hiển nhiên không dự đoán được Cố Thành Song sẽ hỏi như vậy, sau khi kịp phản ứng, cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đáp: "Tùy chủ thượng quyết định đi."
Vu Diệp bất giác siết chặt bàn tay nắm tay Nam Khiếu Hoàn, con ngươi đen nhánh thoáng chốc ngưng động, hắn nhìn nam nhân trong tầm mắt, suy nghĩ một lúc, rốt cục mở miệng.
"Ưng... hắc ưng... dũng mãnh can đảm, không bị trói buộc, một con hắc ưng tự do bay lượn trên không trung!".
Tác giả :
Huyền Chu