Mộ Hàn Trọng
Chương 64
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(2)
*Thạch Nguyên là tòa thành nằm trong Hòa Châu, 1 trong 4 châu bị Bắc Địch chiếm đống.
Bóng đêm thâm trầm, trên cửa thành cao lớn hùng vĩ của Thạch Nguyên ở Mạc Bắc, vô số cây đuốc xuất hiện lay động trong gió đêm. Từ trên cửa thành nhìn xuống phía dưới, cả tòa thành đều đang đắm chìm trong giấc ngủ, thế nhưng ở nơi lân cận bên dưới tường thành, có trùng trùng điệp điệp tiếng hít thở, ánh trăng nghiêng nghiêng trên cao, loáng thoáng phản chiếu ra vô số ngân quang sắc bén.
Trong đêm tối đầu mùa Đông, nam tử cao lớn hai mắt thâm trầm, nương theo ánh sáng của trăng quan sát tình hình bên ngoài tường thành, gió đêm làm thổi bay vạt áo khoác đỏ thẫm.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa tiến tới gần, một thân binh đi vội tới bên cạnh lão giả, quỳ xuống ôm quyền: “Vĩnh Xương truyền đến tín hiệu như đã giao hẹn.”
Nam tử ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng đang lẳng lặng treo cao trên bầu trời kia, hồi lâu, nhẹ thở ra một hơi, hướng người bên cạnh giơ tay ra hiệu.
“Tuân mệnh!” Nhìn thấy hiệu lệnh, biết là ý tứ xuất phát, người quỳ trên mặt đất gật đầu ứng thanh, lập tức đứng dậy thật nhanh, vội vã rời đi.
“… Thành bại của cả nước, đều phụ thuộc vào trận chiến này…” Từng đợt từng đợt ngân quang thuận gió khiêu vũ, tiếng nói già nua cũng theo gió bay xa.
Chỉ yên lặng trong một cái chớp mắt, lại tựa như yên lặng suốt trăm năm. Đợi lão giả phục hồi tinh thần lại, tầm mắt nhìn xuống dưới thành, đại kỳ đỏ sẫm như máu chậm rãi giương cao, ở trong gió đêm bay phất phới.
[chú thích: Cờ của Dận Quốc màu vàng, cờ của địch màu đỏ. Quân phía Vu Diệp là Thiểm Kỵ, quân phía địch là Thiết Kỵ nhé mọi người]
Theo một tiếng kèn hiệu trầm thấp, cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra, vô số kỵ binh [lính có cưỡi ngựa] thân mặc ngân giáp như thủy triều theo cửa thành trào ra, hướng phía trước lao đi vun vút. Móng ngựa bằng sắt đạp xuống đất vấy lên khói bụi mịt mù, thanh thế chấn động cả đất trời, người cùng ngựa tạo thành một đợt thủy triều màu bạc, hướng tiền phương dũng mãnh tiến lên…
Trăng sáng treo cao, trong sơn cốc lúc này một mảnh yên tĩnh.
Mấy ngàn Thiểm Kỵ, binh lính chỉnh tề xếp thành hai đội. Đứng dẫn đầu, là một con hắc mã đen tuyền, cưỡi trên lưng nó chính là Vu Diệp một thân chiến bào màu trắng. Bên cạnh hắn là Nam Khiếu Hoàn hộ vệ ở cách nửa bước, biểu tình lãnh ngạnh cảnh giác.
Mà một người duy nhất không mặc áo giáp, chính là Mộ Vân Tiêu một thân chiến y nguyệt sắc đang nhàn hạ dựa ở một bên, đang cùng nam tử bên cạnh thấp giọng nói gì đó.
“Tướng quân!”
Mở rộng bước chân, cúi người nằm xuống đất, thân binh đang cẩn thận lắng nghe động tĩnh trên mặt đất đột nhiên kêu lên, “Có người đang đến đây! … Là kỵ binh!”
Nội tâm Vu Diệp khẽ động, không khỏi nắm chặt hơn dây cương trong tay, trên mặt vẫn là biểu tình thong dong trước sau như một: “Còn bao xa?”
Thân binh sắc mặt trầm xuống: “… Tốc độ của bọn họ cực nhanh… Nhiều nhất là năm mươi dặm! Nhân số cụ thể không rõ, nhưng chắc chắn trên nghìn người!”
Lời này vừa nói ra, các đội tướng sĩ vây quanh Vu Diệp liền liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó hiểu cùng nghi hoặc trong mắt đối phương. Một tháng kể từ sau khi bọn họ xuất phát từ Bạch Châu, Vu Diệp liền cho bọn họ biết toàn bộ mục đích lập nên Thiểm Kỵ từ ban đầu, thế nhưng suốt một đường hành quân đều đi trên những tuyến đường cổ quái, cùng với việc tới sơn cốc cũng không đi ra lúc này, thực sự làm cho mọi người không hiểu chuyện gì. Hiện tại Thiểm Kỵ đã ở trong sơn cốc này chờ một ngày, nghe thấy tin tức như thế, đại đa số mọi người đều đã mơ hồ cảm giác được, bọn họ rốt cục không cần đợi nữa…
“… Tướng quân, có cần phái người đi ra ngoài dò xét hay không, xác nhận người tới là ai?” La Thanh Lăng híp mắt, thấp giọng dò hỏi.
Tuy rằng người tới là ai trong lòng hắn đã rõ, nhưng chuyện gì cũng cần phải chắc chắn, vì vậy Vu Diệp liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu.
La Thanh Lăng lĩnh mệnh rời đi, mang theo thám báo dọc theo đường nhỏ ra khỏi sơn cốc.
Gió trong sơn cốc đang thổi nhẹ, mang theo vài tia hàn ý quét qua hai má mọi người, tiếng vó ngựa mơ hồ thuận gió truyền tới.
“Ba mươi dặm.” Vu Diệp thì thào tự nói, theo bản năng xoa trường kiếm bên hông.
Thám báo không bao lâu liền nhanh chạy trở về, La Thanh Lăng trên ngựa lập tức nhảy xuống, nửa quỳ ở trước ngựa Vu Diệp: “Tướng quân, là Thiết Kỵ của Bắc Địch!”
“Ba dặm.” Mộ Vân Tiêu ở một bên đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng vuốt ve trường cung bên hông, hai mắt một mảnh lạnh lùng.
Lúc này, tiếng vó ngựa đã không còn là những âm thanh mơ hồ ban đầu nữa, ùn ùn kéo đến, không cần thân binh kia nói ra khoảng cách bao xa, toàn bộ Thiểm Kỵ ở đây đều biết đoàn quân kia chỉ còn cách bọn họ trong gang tấc!
Tuy rằng bởi vì địa thế che khuất, Thiểm Kỵ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Thiết Kỵ, nhưng tiếng chân như tiếng sấm rung trời cùng mặt đất không ngừng rung động dưới chân, hoàn toàn có thể hình dung được sức mạnh của đội quân. Ba nghìn Thiểm Kỵ, ở trong sơn cốc lắng nghe từng trận tiếng chân dũng mãnh mà qua, im lặng không phát ra một chút tiếng động.
[giải thích: Thiết Kỵ từ Thạch Nguyên muốn tới Vĩnh Xương phải đi ngang con đường sát bên sơn cốc chỗ Vu Diệp đang ẩn nấp].
“Thiết Kỵ của địch quốc, nhuộm máu mười năm mà thành… Giống như uy danh, cũng khó trách bọn họ cuồng vọng như vậy.” Rõ ràng là đánh lén, lại phô trương thanh thế lớn như vậy… Mộ Vân Tiêu thiêu mi, bất mãn thấp giọng oán giận.
Vu Diệp lẳng lặng liếc hắn một cái, nhưng không nói lời nào. Nam Khiếu Hoàn phía sau tay nắm chặt trường kiếm, lắng nghe từng tiếng gió gào thét thổi qua bên tai.
Mộ Vân Tiêu giống như không có xương cả người dựa vào ngực An Vô, ngửa đầu nhìn thoáng qua màn trời, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc đen của An Vô bỗng nhiên ngừng động tác.
“Thác Bạt Thích lần này xuất binh, theo tính tình của hắn, luôn luôn cẩn thận, chắc chắn đã mang đi hết bảy tám phần binh lính ở Thạch Nguyên… Trong thành Thạch Nguyên hiện tại trống không, các ngươi sau khi vào thành, nhớ động tác nhất định phải mau!”
Thanh âm Mộ Vân Tiêu bình thản từ từ vang lên, sau khi phân công hết thảy, hắn dành ra chút thời gian dặn dò Vu Diệp.
“Nhân mã của Lương Hạo Hiên không nhiều lắm, tuy rằng sớm có bố trí, nhưng chống lại Thác Bạt Thích phỏng chừng cũng chống đỡ không quá ba canh giờ… Chiến sự bên kia một khi chấm dứt, vô luận như thế nào, phải lập tức đi tiếp viện Vĩnh Xương!”
Vu Diệp lẳng lặng đem lời của hắn nhớ trong lòng, nhẹ gật đầu, sau đó điều khiển ngựa đi tới bên cạnh Mộ Vân Tiêu, giương mắt thẳng tắp nhìn vào hai mắt Mộ Vân Tiêu, thật lâu sau, ở trên ngựa hơi khom người: “Đồ nhi nhất định không làm nhục sứ mệnh.”
[giải thích: Quân Thiết Kỵ có ở 3 nơi, 1 là ẩn nấp trong thành Vĩnh Xương, 2 là đoàn Thiết Kỵ vừa mới đi ngang sơn cốc (do Thác Bạt Thích dẫn đầu), 3 là những Thiết Kỵ còn lại đang canh giữ ở Thạch Nguyên. Thiểm Kỵ ở trong sơn cốc sẽ chia ra, 1 đội sẽ theo Vu Diệp từ sơn cốc đánh lén vào Thạch Nguyên, 1 đội khác theo Mộ Vân Tiêu sẽ từ sơn cốc đuổi theo Thác Bạt Thích đi hướng Vĩnh Xương, sau đó đánh vào đoàn quân của Thác Bạt Thích từ phía sau, mà trong thành Vĩnh Xương có quân của Lương Hạo Hiên đang chống chọi với quân Thiết Kỵ ẩn nấp trong thành, cho nên Mộ Vân Tiêu dặn dò đội quân của Vu Diệp sau khi giành lại được Thạch Nguyên phải thật nhanh chạy tới Vĩnh Xương tiếp ứng cho Lương Hạo Hiên]
Núi non ngăn cản, thấp thoáng dưới cỏ dại, năm nghìn Thiết Kỵ của địch quốc đang lao nhanh, không hề biết chỉ cách bọn chúng một vách núi, Thiểm Kỵ vốn dĩ nên ở Bạch Châu xa xôi đang im lặng ẩn núp…
Đám mây trên bầu trời chậm rãi trôi đi, dần dần che khuất ánh trăng sáng.
Đêm Đông canh ba, gió lạnh xuyên thấu da thịt. Thạch Nguyên ở Mạc Bắc, tường thành màu xám được lửa từ các cây đuốc ánh lên một sắc hồng nhàn nhạt, nhưng vẫn như cũ che không được sự u tĩnh lạnh như băng. Vài tên tiểu tốt canh giữ ở lỗ châu mai [là một khe hở, nhưng không quá nhỏ, đủ để nhìn qua được, thường được xây ở phía trên hay phần dưới của công trình quân sự như pháo đài,…] cảm thấy cơn buồn ngủ đang liên tục mời gọi, vì thế vừa đứng vừa mơ hồ khép mắt. Quân tuần tra thay phiên tuần tra trong đêm đi ngang qua, trên đường lớn vắng lặng tịch liêu vang lên vô số tiếng bước chân. Thiên Phu Trường dẫn đầu đội tuần tra, nhìn thấy tiểu binh lính canh giữ đang ngủ đứng, liền đi qua dùng chuôi trường đao đập vào mũ tiểu binh lính kia một cái thật mạnh, đánh thức tiểu binh lính đang làm nhiệm vụ.
“Giờ này là giờ nào! Còn ngủ!” Thiên Phu Trường nghiêm mặt hét một tiếng, nổi giận nói, “Tất cả đều giữ vững tinh thần cho ta!”
Các bạn đang đọc tại trang:
Tiểu binh lính không dám nhìn vào người đang nổi giận trước mắt, lập tức tỉnh táo vội vàng dụi mắt, bắt đầu nghiêm túc, cảnh giác làm tròn chức trách của mình.
Cùng lúc này, đồng sự bên cạnh Thiên Phu Trường đột nhiên đụng đụng cánh tay hắn, đưa ngón tay chỉ vào một góc tối mịt gần đó: “Ôi chao, ngươi có thấy gì không?”
“Thấy cái gì?!” Thiên Phu Trường ngưng thần nhìn qua, lại không thấy được gì, liền quay đầu lại cổ quái nhìn đồng sự bên cạnh.
“Chẳng lẽ ta hoa mắt?” Vị đồng sự kia thấp giọng nói thầm, thu hồi ánh mắt, lại mở ra bước chân định tiếp tục tuần tra.
Nhưng mà ngay sau đó, theo từng trận gió lạnh thấu xương, tựa hồ có tiếng vó ngựa đang vọt tới. Nháy mắt sau đó, thanh âm kia càng lúc càng lớn, Thiên Phu Trường cả kinh, vội vàng đi tới một lỗ châu mai, nhìn ra phương xa ngoài thành.
Bụi đất cuồn cuộn bay lên, hình ảnh dần trở nên rõ ràng, đại kỳ đỏ sẫm tung bay trong gió, một thân ảnh mặt áo giáp kỵ binh đang lao nhanh trên đường, kèm theo tiếng hét to:
“… Quân ta bị phục kích, chết hơn phân nửa! Thỉnh Yến Thiên tướng quân khẩn cấp phái quân chi viện!”
Một tiếng này giống như sấm sét, nổ vang bên tai binh lính thủ vệ trong thành. Thân thể Thiên Phu Trường run lên, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch.
“Lập tức mở cửa thành! Mau!”
Ra lệnh một tiếng, thân ảnh cũng đã biến mất khỏi tường thành, hướng một nơi bên trong thành chạy đi.
…
Trong gian phòng yên tĩnh, một người nam nhân đang ngồi trầm ngâm trước bàn cờ, xuất thần nhìn tàn cuộc trên ván cờ. Gian phòng không lớn, lại bố trí thập phần chỉnh tề, một thanh trường đao đặt trên bàn nhỏ, từ chuôi đao dài xuống thân đao, có khắc hoa văn cổ xưa đã có vài chỗ bị mài mòn, cho dù được chủ nhân thập phần yêu quý, nhưng cũng không thể che đi dấu vết của năm tháng.
Lư hương trong góc tản ra từng đợt khói nhẹ, ngăn cách rõ rệt không gian trong và ngoài gian phòng.
Thế nhưng âm thanh ồn ào từ ngoài cửa vẫn truyền đến, nam nhân nhíu mày, bàn tay đầy vết chai chống lên cạnh bàn, mượn lực đứng dậy, hướng ngoài cửa hỏi: “Phát sinh chuyện gì?!”
“Tín đại nhân, Vũ Vương điện hạ ở Lạc Nhạn Cốc bị người Dận Quốc mai phục, Yến Thiên tướng quân đang muốn dẫn người đi cứu viện!” Người quỳ ngoài cửa trả lời, trên đầu tẩm ra tầng tầng mồ hôi.
“Mai phục?” Nam nhân khẽ nhắc lại hai chữ này, ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên đi lên phía trước vài bước, một phen đẩy ra đại môn, “Người báo tin đâu?”
“Vừa mới vào thành, đang được quân y giúp đỡ. Người báo tin kia bị thương rất nghiêm trọng… Vũ Vương điện hạ hắn…”
Nam nhân liếc nhìn người nọ một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ, kết hợp với những điểm đáng ngờ hắn nghĩ đến, trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hiện lên một tia hoài nghi. Hắn cầm lấy trường bào nhanh chóng mặc lên người, sau đó ra khỏi phòng.
Ngoài phòng có một khoảng đất trống, song song đứng mười mấy Thiết Kỵ ngân giáp, hắn đi đến trước mặt một người trong số đó, ngoắc ngón tay.
Binh lính kia ngẩn ra, bước nhanh tới, chắp tay hành lễ.
“Ngươi cấp tốc chạy đến ngăn lại Yến Thiên tướng quân, nói là phụng mệnh lệnh của ta, bảo hắn chờ một lát.”
Trên mặt binh lính kia hiện lên nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức gật đầu nhận lệnh, xoay người lại nhảy lên chiến mã, giơ lên dây roi, rất nhanh chạy đi ra tiểu viện.
“Tín đại nhân?” Một binh lính trẻ tuổi kỳ quái nhìn theo binh lính kia rời đi, không khỏi lên tiếng.
Nam nhân không trả lời, mà lập tức đi ra phía sau tiểu viện, sau đó binh lính trẻ tuổi kia chỉ nghe thấy vài tiếng ngựa hí, ngay sau đó, một bóng đen chợt vụt qua trước mắt, gió thổi quất qua hai má, khi nhìn kỹ lại, nam nhân đã cưỡi ngựa ra khỏi tiểu viện.
—— Nếu hắn đoán không sai, thành Thạch Nguyên này đã…
Cưỡi ngựa chạy như bay, trong chốc lát hắn đã xuất hiện ở ngã tư đường, thế nhưng khi vừa mới bước chân lên đường lớn, không biết từ chỗ nào hiện ra một đám binh lính mặc ngân giáp Thiết Kỵ, đem hắn bao vây. Ngựa giơ lên móng trước, hí dài một tiếng, mới ngừng chạy. Nam nhân đang định quát lớn, lại nghe được một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Tín đại nhân, xin dừng bước.”
Một tên binh lính từ trong đám người chặn đường đi ra, ấn kiếm mà đứng, người nọ thân hình cao lớn, xương gò má ẩn hiện trong bóng đêm, càng làm cho gương mặt kia thêm kiên nghị lãnh ngạnh. Một con tuấn mã màu trắng gắt gao đi theo bên người nọ, giờ phút này đang lườm một đôi mắt to, gắt gao nhìn nam nhân.
Sắc mặt nam nhân trầm xuống, nhíu mày, thấp nói: “Các ngươi ngăn cản ta, là muốn làm gì?!”
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng vang từ cửa thành xa xa truyền đến, hắn ngửa đầu nhìn về hướng cửa thành, liền thấy một cây đại kỳ màu vàng cắm ở chỗ cao, đón gió mạnh mẽ tung bay. Mà đại kỳ đỏ sẫm vốn dĩ nên ở nơi đó cũng không còn thấy bóng dáng…!
“Các ngươi rốt cuộc là ai?!” Nam nhân áp chế nỗi khiếp sợ trong mắt, quay đầu lại căm tức, nhưng nghênh đón hắn chính là một đạo hàn quang nhanh như tia chóp bắn tới…
(2)
*Thạch Nguyên là tòa thành nằm trong Hòa Châu, 1 trong 4 châu bị Bắc Địch chiếm đống.
Bóng đêm thâm trầm, trên cửa thành cao lớn hùng vĩ của Thạch Nguyên ở Mạc Bắc, vô số cây đuốc xuất hiện lay động trong gió đêm. Từ trên cửa thành nhìn xuống phía dưới, cả tòa thành đều đang đắm chìm trong giấc ngủ, thế nhưng ở nơi lân cận bên dưới tường thành, có trùng trùng điệp điệp tiếng hít thở, ánh trăng nghiêng nghiêng trên cao, loáng thoáng phản chiếu ra vô số ngân quang sắc bén.
Trong đêm tối đầu mùa Đông, nam tử cao lớn hai mắt thâm trầm, nương theo ánh sáng của trăng quan sát tình hình bên ngoài tường thành, gió đêm làm thổi bay vạt áo khoác đỏ thẫm.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa tiến tới gần, một thân binh đi vội tới bên cạnh lão giả, quỳ xuống ôm quyền: “Vĩnh Xương truyền đến tín hiệu như đã giao hẹn.”
Nam tử ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng đang lẳng lặng treo cao trên bầu trời kia, hồi lâu, nhẹ thở ra một hơi, hướng người bên cạnh giơ tay ra hiệu.
“Tuân mệnh!” Nhìn thấy hiệu lệnh, biết là ý tứ xuất phát, người quỳ trên mặt đất gật đầu ứng thanh, lập tức đứng dậy thật nhanh, vội vã rời đi.
“… Thành bại của cả nước, đều phụ thuộc vào trận chiến này…” Từng đợt từng đợt ngân quang thuận gió khiêu vũ, tiếng nói già nua cũng theo gió bay xa.
Chỉ yên lặng trong một cái chớp mắt, lại tựa như yên lặng suốt trăm năm. Đợi lão giả phục hồi tinh thần lại, tầm mắt nhìn xuống dưới thành, đại kỳ đỏ sẫm như máu chậm rãi giương cao, ở trong gió đêm bay phất phới.
[chú thích: Cờ của Dận Quốc màu vàng, cờ của địch màu đỏ. Quân phía Vu Diệp là Thiểm Kỵ, quân phía địch là Thiết Kỵ nhé mọi người]
Theo một tiếng kèn hiệu trầm thấp, cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra, vô số kỵ binh [lính có cưỡi ngựa] thân mặc ngân giáp như thủy triều theo cửa thành trào ra, hướng phía trước lao đi vun vút. Móng ngựa bằng sắt đạp xuống đất vấy lên khói bụi mịt mù, thanh thế chấn động cả đất trời, người cùng ngựa tạo thành một đợt thủy triều màu bạc, hướng tiền phương dũng mãnh tiến lên…
Trăng sáng treo cao, trong sơn cốc lúc này một mảnh yên tĩnh.
Mấy ngàn Thiểm Kỵ, binh lính chỉnh tề xếp thành hai đội. Đứng dẫn đầu, là một con hắc mã đen tuyền, cưỡi trên lưng nó chính là Vu Diệp một thân chiến bào màu trắng. Bên cạnh hắn là Nam Khiếu Hoàn hộ vệ ở cách nửa bước, biểu tình lãnh ngạnh cảnh giác.
Mà một người duy nhất không mặc áo giáp, chính là Mộ Vân Tiêu một thân chiến y nguyệt sắc đang nhàn hạ dựa ở một bên, đang cùng nam tử bên cạnh thấp giọng nói gì đó.
“Tướng quân!”
Mở rộng bước chân, cúi người nằm xuống đất, thân binh đang cẩn thận lắng nghe động tĩnh trên mặt đất đột nhiên kêu lên, “Có người đang đến đây! … Là kỵ binh!”
Nội tâm Vu Diệp khẽ động, không khỏi nắm chặt hơn dây cương trong tay, trên mặt vẫn là biểu tình thong dong trước sau như một: “Còn bao xa?”
Thân binh sắc mặt trầm xuống: “… Tốc độ của bọn họ cực nhanh… Nhiều nhất là năm mươi dặm! Nhân số cụ thể không rõ, nhưng chắc chắn trên nghìn người!”
Lời này vừa nói ra, các đội tướng sĩ vây quanh Vu Diệp liền liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó hiểu cùng nghi hoặc trong mắt đối phương. Một tháng kể từ sau khi bọn họ xuất phát từ Bạch Châu, Vu Diệp liền cho bọn họ biết toàn bộ mục đích lập nên Thiểm Kỵ từ ban đầu, thế nhưng suốt một đường hành quân đều đi trên những tuyến đường cổ quái, cùng với việc tới sơn cốc cũng không đi ra lúc này, thực sự làm cho mọi người không hiểu chuyện gì. Hiện tại Thiểm Kỵ đã ở trong sơn cốc này chờ một ngày, nghe thấy tin tức như thế, đại đa số mọi người đều đã mơ hồ cảm giác được, bọn họ rốt cục không cần đợi nữa…
“… Tướng quân, có cần phái người đi ra ngoài dò xét hay không, xác nhận người tới là ai?” La Thanh Lăng híp mắt, thấp giọng dò hỏi.
Tuy rằng người tới là ai trong lòng hắn đã rõ, nhưng chuyện gì cũng cần phải chắc chắn, vì vậy Vu Diệp liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu.
La Thanh Lăng lĩnh mệnh rời đi, mang theo thám báo dọc theo đường nhỏ ra khỏi sơn cốc.
Gió trong sơn cốc đang thổi nhẹ, mang theo vài tia hàn ý quét qua hai má mọi người, tiếng vó ngựa mơ hồ thuận gió truyền tới.
“Ba mươi dặm.” Vu Diệp thì thào tự nói, theo bản năng xoa trường kiếm bên hông.
Thám báo không bao lâu liền nhanh chạy trở về, La Thanh Lăng trên ngựa lập tức nhảy xuống, nửa quỳ ở trước ngựa Vu Diệp: “Tướng quân, là Thiết Kỵ của Bắc Địch!”
“Ba dặm.” Mộ Vân Tiêu ở một bên đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng vuốt ve trường cung bên hông, hai mắt một mảnh lạnh lùng.
Lúc này, tiếng vó ngựa đã không còn là những âm thanh mơ hồ ban đầu nữa, ùn ùn kéo đến, không cần thân binh kia nói ra khoảng cách bao xa, toàn bộ Thiểm Kỵ ở đây đều biết đoàn quân kia chỉ còn cách bọn họ trong gang tấc!
Tuy rằng bởi vì địa thế che khuất, Thiểm Kỵ hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Thiết Kỵ, nhưng tiếng chân như tiếng sấm rung trời cùng mặt đất không ngừng rung động dưới chân, hoàn toàn có thể hình dung được sức mạnh của đội quân. Ba nghìn Thiểm Kỵ, ở trong sơn cốc lắng nghe từng trận tiếng chân dũng mãnh mà qua, im lặng không phát ra một chút tiếng động.
[giải thích: Thiết Kỵ từ Thạch Nguyên muốn tới Vĩnh Xương phải đi ngang con đường sát bên sơn cốc chỗ Vu Diệp đang ẩn nấp].
“Thiết Kỵ của địch quốc, nhuộm máu mười năm mà thành… Giống như uy danh, cũng khó trách bọn họ cuồng vọng như vậy.” Rõ ràng là đánh lén, lại phô trương thanh thế lớn như vậy… Mộ Vân Tiêu thiêu mi, bất mãn thấp giọng oán giận.
Vu Diệp lẳng lặng liếc hắn một cái, nhưng không nói lời nào. Nam Khiếu Hoàn phía sau tay nắm chặt trường kiếm, lắng nghe từng tiếng gió gào thét thổi qua bên tai.
Mộ Vân Tiêu giống như không có xương cả người dựa vào ngực An Vô, ngửa đầu nhìn thoáng qua màn trời, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc đen của An Vô bỗng nhiên ngừng động tác.
“Thác Bạt Thích lần này xuất binh, theo tính tình của hắn, luôn luôn cẩn thận, chắc chắn đã mang đi hết bảy tám phần binh lính ở Thạch Nguyên… Trong thành Thạch Nguyên hiện tại trống không, các ngươi sau khi vào thành, nhớ động tác nhất định phải mau!”
Thanh âm Mộ Vân Tiêu bình thản từ từ vang lên, sau khi phân công hết thảy, hắn dành ra chút thời gian dặn dò Vu Diệp.
“Nhân mã của Lương Hạo Hiên không nhiều lắm, tuy rằng sớm có bố trí, nhưng chống lại Thác Bạt Thích phỏng chừng cũng chống đỡ không quá ba canh giờ… Chiến sự bên kia một khi chấm dứt, vô luận như thế nào, phải lập tức đi tiếp viện Vĩnh Xương!”
Vu Diệp lẳng lặng đem lời của hắn nhớ trong lòng, nhẹ gật đầu, sau đó điều khiển ngựa đi tới bên cạnh Mộ Vân Tiêu, giương mắt thẳng tắp nhìn vào hai mắt Mộ Vân Tiêu, thật lâu sau, ở trên ngựa hơi khom người: “Đồ nhi nhất định không làm nhục sứ mệnh.”
[giải thích: Quân Thiết Kỵ có ở 3 nơi, 1 là ẩn nấp trong thành Vĩnh Xương, 2 là đoàn Thiết Kỵ vừa mới đi ngang sơn cốc (do Thác Bạt Thích dẫn đầu), 3 là những Thiết Kỵ còn lại đang canh giữ ở Thạch Nguyên. Thiểm Kỵ ở trong sơn cốc sẽ chia ra, 1 đội sẽ theo Vu Diệp từ sơn cốc đánh lén vào Thạch Nguyên, 1 đội khác theo Mộ Vân Tiêu sẽ từ sơn cốc đuổi theo Thác Bạt Thích đi hướng Vĩnh Xương, sau đó đánh vào đoàn quân của Thác Bạt Thích từ phía sau, mà trong thành Vĩnh Xương có quân của Lương Hạo Hiên đang chống chọi với quân Thiết Kỵ ẩn nấp trong thành, cho nên Mộ Vân Tiêu dặn dò đội quân của Vu Diệp sau khi giành lại được Thạch Nguyên phải thật nhanh chạy tới Vĩnh Xương tiếp ứng cho Lương Hạo Hiên]
Núi non ngăn cản, thấp thoáng dưới cỏ dại, năm nghìn Thiết Kỵ của địch quốc đang lao nhanh, không hề biết chỉ cách bọn chúng một vách núi, Thiểm Kỵ vốn dĩ nên ở Bạch Châu xa xôi đang im lặng ẩn núp…
Đám mây trên bầu trời chậm rãi trôi đi, dần dần che khuất ánh trăng sáng.
Đêm Đông canh ba, gió lạnh xuyên thấu da thịt. Thạch Nguyên ở Mạc Bắc, tường thành màu xám được lửa từ các cây đuốc ánh lên một sắc hồng nhàn nhạt, nhưng vẫn như cũ che không được sự u tĩnh lạnh như băng. Vài tên tiểu tốt canh giữ ở lỗ châu mai [là một khe hở, nhưng không quá nhỏ, đủ để nhìn qua được, thường được xây ở phía trên hay phần dưới của công trình quân sự như pháo đài,…] cảm thấy cơn buồn ngủ đang liên tục mời gọi, vì thế vừa đứng vừa mơ hồ khép mắt. Quân tuần tra thay phiên tuần tra trong đêm đi ngang qua, trên đường lớn vắng lặng tịch liêu vang lên vô số tiếng bước chân. Thiên Phu Trường dẫn đầu đội tuần tra, nhìn thấy tiểu binh lính canh giữ đang ngủ đứng, liền đi qua dùng chuôi trường đao đập vào mũ tiểu binh lính kia một cái thật mạnh, đánh thức tiểu binh lính đang làm nhiệm vụ.
“Giờ này là giờ nào! Còn ngủ!” Thiên Phu Trường nghiêm mặt hét một tiếng, nổi giận nói, “Tất cả đều giữ vững tinh thần cho ta!”
Các bạn đang đọc tại trang:
Tiểu binh lính không dám nhìn vào người đang nổi giận trước mắt, lập tức tỉnh táo vội vàng dụi mắt, bắt đầu nghiêm túc, cảnh giác làm tròn chức trách của mình.
Cùng lúc này, đồng sự bên cạnh Thiên Phu Trường đột nhiên đụng đụng cánh tay hắn, đưa ngón tay chỉ vào một góc tối mịt gần đó: “Ôi chao, ngươi có thấy gì không?”
“Thấy cái gì?!” Thiên Phu Trường ngưng thần nhìn qua, lại không thấy được gì, liền quay đầu lại cổ quái nhìn đồng sự bên cạnh.
“Chẳng lẽ ta hoa mắt?” Vị đồng sự kia thấp giọng nói thầm, thu hồi ánh mắt, lại mở ra bước chân định tiếp tục tuần tra.
Nhưng mà ngay sau đó, theo từng trận gió lạnh thấu xương, tựa hồ có tiếng vó ngựa đang vọt tới. Nháy mắt sau đó, thanh âm kia càng lúc càng lớn, Thiên Phu Trường cả kinh, vội vàng đi tới một lỗ châu mai, nhìn ra phương xa ngoài thành.
Bụi đất cuồn cuộn bay lên, hình ảnh dần trở nên rõ ràng, đại kỳ đỏ sẫm tung bay trong gió, một thân ảnh mặt áo giáp kỵ binh đang lao nhanh trên đường, kèm theo tiếng hét to:
“… Quân ta bị phục kích, chết hơn phân nửa! Thỉnh Yến Thiên tướng quân khẩn cấp phái quân chi viện!”
Một tiếng này giống như sấm sét, nổ vang bên tai binh lính thủ vệ trong thành. Thân thể Thiên Phu Trường run lên, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch.
“Lập tức mở cửa thành! Mau!”
Ra lệnh một tiếng, thân ảnh cũng đã biến mất khỏi tường thành, hướng một nơi bên trong thành chạy đi.
…
Trong gian phòng yên tĩnh, một người nam nhân đang ngồi trầm ngâm trước bàn cờ, xuất thần nhìn tàn cuộc trên ván cờ. Gian phòng không lớn, lại bố trí thập phần chỉnh tề, một thanh trường đao đặt trên bàn nhỏ, từ chuôi đao dài xuống thân đao, có khắc hoa văn cổ xưa đã có vài chỗ bị mài mòn, cho dù được chủ nhân thập phần yêu quý, nhưng cũng không thể che đi dấu vết của năm tháng.
Lư hương trong góc tản ra từng đợt khói nhẹ, ngăn cách rõ rệt không gian trong và ngoài gian phòng.
Thế nhưng âm thanh ồn ào từ ngoài cửa vẫn truyền đến, nam nhân nhíu mày, bàn tay đầy vết chai chống lên cạnh bàn, mượn lực đứng dậy, hướng ngoài cửa hỏi: “Phát sinh chuyện gì?!”
“Tín đại nhân, Vũ Vương điện hạ ở Lạc Nhạn Cốc bị người Dận Quốc mai phục, Yến Thiên tướng quân đang muốn dẫn người đi cứu viện!” Người quỳ ngoài cửa trả lời, trên đầu tẩm ra tầng tầng mồ hôi.
“Mai phục?” Nam nhân khẽ nhắc lại hai chữ này, ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên đi lên phía trước vài bước, một phen đẩy ra đại môn, “Người báo tin đâu?”
“Vừa mới vào thành, đang được quân y giúp đỡ. Người báo tin kia bị thương rất nghiêm trọng… Vũ Vương điện hạ hắn…”
Nam nhân liếc nhìn người nọ một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa.
Trong lòng dâng lên cảm giác bất an kỳ lạ, kết hợp với những điểm đáng ngờ hắn nghĩ đến, trên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hiện lên một tia hoài nghi. Hắn cầm lấy trường bào nhanh chóng mặc lên người, sau đó ra khỏi phòng.
Ngoài phòng có một khoảng đất trống, song song đứng mười mấy Thiết Kỵ ngân giáp, hắn đi đến trước mặt một người trong số đó, ngoắc ngón tay.
Binh lính kia ngẩn ra, bước nhanh tới, chắp tay hành lễ.
“Ngươi cấp tốc chạy đến ngăn lại Yến Thiên tướng quân, nói là phụng mệnh lệnh của ta, bảo hắn chờ một lát.”
Trên mặt binh lính kia hiện lên nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức gật đầu nhận lệnh, xoay người lại nhảy lên chiến mã, giơ lên dây roi, rất nhanh chạy đi ra tiểu viện.
“Tín đại nhân?” Một binh lính trẻ tuổi kỳ quái nhìn theo binh lính kia rời đi, không khỏi lên tiếng.
Nam nhân không trả lời, mà lập tức đi ra phía sau tiểu viện, sau đó binh lính trẻ tuổi kia chỉ nghe thấy vài tiếng ngựa hí, ngay sau đó, một bóng đen chợt vụt qua trước mắt, gió thổi quất qua hai má, khi nhìn kỹ lại, nam nhân đã cưỡi ngựa ra khỏi tiểu viện.
—— Nếu hắn đoán không sai, thành Thạch Nguyên này đã…
Cưỡi ngựa chạy như bay, trong chốc lát hắn đã xuất hiện ở ngã tư đường, thế nhưng khi vừa mới bước chân lên đường lớn, không biết từ chỗ nào hiện ra một đám binh lính mặc ngân giáp Thiết Kỵ, đem hắn bao vây. Ngựa giơ lên móng trước, hí dài một tiếng, mới ngừng chạy. Nam nhân đang định quát lớn, lại nghe được một giọng nam trầm thấp vang lên.
“Tín đại nhân, xin dừng bước.”
Một tên binh lính từ trong đám người chặn đường đi ra, ấn kiếm mà đứng, người nọ thân hình cao lớn, xương gò má ẩn hiện trong bóng đêm, càng làm cho gương mặt kia thêm kiên nghị lãnh ngạnh. Một con tuấn mã màu trắng gắt gao đi theo bên người nọ, giờ phút này đang lườm một đôi mắt to, gắt gao nhìn nam nhân.
Sắc mặt nam nhân trầm xuống, nhíu mày, thấp nói: “Các ngươi ngăn cản ta, là muốn làm gì?!”
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng vang từ cửa thành xa xa truyền đến, hắn ngửa đầu nhìn về hướng cửa thành, liền thấy một cây đại kỳ màu vàng cắm ở chỗ cao, đón gió mạnh mẽ tung bay. Mà đại kỳ đỏ sẫm vốn dĩ nên ở nơi đó cũng không còn thấy bóng dáng…!
“Các ngươi rốt cuộc là ai?!” Nam nhân áp chế nỗi khiếp sợ trong mắt, quay đầu lại căm tức, nhưng nghênh đón hắn chính là một đạo hàn quang nhanh như tia chóp bắn tới…
Tác giả :
Huyền Chu