Mộ Hàn Trọng
Chương 113: Trăng tròn
Quyền Tự Hiệu đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên hắn gặp Mộ Hàn Trọng.
Năm đó thời tiết đặc biệt rất lạnh, hắn thừa dịp gia gia [ông nội] không có ở nhà liền chuồn ra khỏi phủ, rủ một đám đồng bọn ra bờ sông đã đóng băng chơi ném tuyết. Trên các cành cây khô đều bị tuyết phủ trắng, khi dẫm lên bàn chân sẽ bị lún sâu xuống, hai má hắn đỏ bừng, hai tay cực kỳ lạnh. Hắn đem áo khoác cột vào bên hông, dùng tay không bốc tuyết dưới đất lên vo thành khối tròn, dùng hết toàn lực ném về phía đồng bọn. Nhìn đồng bọn bị ném trúng té lăn trên mặt tuyết, hắn cười đến cong lưng, tiếng cười nói nhốn nháo của hài tử vang dội cả một vùng.
Chơi tới xế chiều, hắn chơi đến cực thỏa thích, sau khi chia tay đồng bọn, bởi vì hưng trí còn chưa ngui nên hắn đã quên mất phải đi cửa sau trở vào phủ, tới khi hắn nhớ ra vấn đề này, hắn đã đứng ở trên đại đường, y phục bị tuyết thấm ướt đẫm không ngừng nhỏ giọt nước xuống, Quyền Bình Sinh vẻ mặt nghiêm khắc, hai tay chấp sau lưng nhìn chằm chằm hắn.
Hắn nghĩ lần này tiêu đời rồi, ai ngờ ngày đó Quyền Bình Sinh sau khi nhìn một thân chật vật của hắn, chỉ thở dài lắc đầu, sau đó phất tay gọi người dẫn hắn xuống thay y phục.
Tiếp sau đó, hắn bị mang tiến cung, gặp được đế vương và Mộ Hàn Trọng.
Hài đồng nho nhỏ nắm góc áo đế vương, có chút khiếp đảm nhìn hắn, còn hắn khi đó cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn vị hoàng tử phấn điêu ngọc mài kia, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng. Cho đến khi Quyền Bình Sinh cảm thấy kỳ quái kêu hắn một tiếng, Quyền Tự Hiệu mới giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Ba năm ngắn ngủi, đối với Quyền Tự Hiệu mà nói, lại không thể quên một giây một phút nào. Hắn dần lớn lên, đến tận khi hắn mười lăm tuổi bị đồng bọn đẩy vào một căn phòng, nhìn mỹ nhân y phục nửa mở ở trên giường, hắn mới giật mình nhận ra hắn có tâm tư gì đối với vị hoàng tử nho nhỏ vẫn luôn lẳng lặng đi theo phía sau mình kia.
Thế nhưng phần tình cảm này, còn chưa bắt đầu, đã bị cắt đứt.
Nhưng ngay khi hắn đã chết tâm, sau mười ba năm, Mộ Hàn Trọng đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Không chút nghi ngờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quyền Tự Hiệu liền biết người này chính là Mộ Hàn Trọng.
Lúc ấy, hắn nghĩ rằng trời xanh đang khai ân, cho hắn thêm một cơ hội, ai ngờ hoàn toàn không phải như thế...
...
Suốt đoạn đường từ hoàng cung trở về nhà, Quyền Tự Hiệu vẫn luôn thẩn thờ.
Người nọ cười khuyên hắn nên quay về nghỉ ngơi, cười nói bản thân không sao bảo hắn không cần lo lắng, kết quả, hắn liền thật sự rời khỏi hoàng cung.
Không rời khỏi... Thì cũng có lý gì để lưu lại đâu?
Hơi cong lên khóe miệng, Quyền Tự Hiệu đi vào Quyền phủ.
Thời điểm nghe thấy tin tức kia, hắn thập phần khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, còn lại đều là đau lòng, lo lắng và thương tiếc, tất cả từ từ giao tạp ở trong lòng. Hắn vô cùng sốt ruột, chỉ muốn được gặp người nọ ngay lập tức, nhưng đồng thời, nội tâm vẫn luôn có một giọng nói, khuyên hắn nên dừng lại bước chân.
Cho dù ngươi chạy tới bên cạnh hắn thì sao?... Vị trí kia, đã sớm không thuộc về ngươi. Nơi đó, đã bị người nam nhân luôn lạnh lùng im lặng kia chiếm đoạt rồi.
Hắn không muốn buông tay, nhưng lại... Không thể không buông.
Buồn bả thở dài, hắn đẩy ra cửa phòng mình, căn phòng đã lâu không có người ở vẫn rất sạch sẽ, vẫn không khác gì so với lúc hắn rời đi. Thậm chí ngay cả quyển sách chưa đọc xong được đặt trên bàn vẫn còn nằm nguyên vị trí.
Bôn ba cả đêm, vào cung nhận thưởng. Sau đó lại trông chừng bên cạnh người nọ hồi lâu, khi trở về phủ, Quyền Bình Sinh thấy bộ dạng hắn thập phần mệt mỏi, nên chỉ phân phó vài câu đơn giản, liền thả cho tôn nhi đi xuống nghỉ ngơi.
Cố gắng nhích người tắm rửa qua loa một lần, sau đó Quyền Tự Hiệu nằm ở trên giường, tay gác sau đầu, ngơ ngác nhìn đỉnh giường.
"Như thế nào? Lại nhớ nhung vị ái nhân tuấn tú kia của ngươi sao~~?" Bên tai truyền tới lời nói ngả ngớn của ai đó, Quyền Tự Hiệu lập tức hoàn hồn quay đầu nhìn qua, liền gặp một gương mặt phóng đại ngay trước mắt.
Người tới hai mắt nheo lại, khóe môi mang theo ý cười trêu đùa, động tác thân thiết đến có hơi lỗ mảng, tuy rằng bởi vì mấy tháng không gặp mà có chút xa lạ, nhưng người trước mắt này... Xác xác thật thật chính là hảo bằng hữu kiêm thủ lĩnh của mình trước kia —— La Thanh Lăng.
"—— Ngươi?!" Bị người tới làm cho hoảng sợ, Quyền Tự Hiệu trừng mắt, ngón tay chỉ vào nam nhân trước mặt, ấp úng nói không ra lời.
"Ai nha ~ vẻ mặt của ngươi sao giống như gặp quỷ vậy?" La Thanh Lăng lách mình qua một bên, tự kéo một cái ghế ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, đưa lên trước mũi, ngửi ngửi, sau đó hớp nhẹ một ngụm, "Ngô... Quả nhiên trà của thiếu gia có khác, rất thơm a~~ "
"La Thanh Lăng!" Quyền Tự Hiệu rốt cục phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người xuống giường, đi nhanh tới trước mặt hắn, vươn tay lập tức nắm lấy cánh tay đang bưng trà kia kéo qua, "Ngươi giải thích rõ ràng cho ta! Thời gian qua ngươi chết ở chỗ nào?! Ngươi có biết... Bọn họ nói ngươi là..."
Động tác tay của La Thanh Lăng dừng một chút, sau chớp mắt, lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt Quyền Tự Hiệu, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế như trước: "Nói ta là người của Võ Tấn Vương sao?"
Thái độ của hắn rất tự nhiên, cười hì hì nhưng cũng không hề có ý đùa giỡn. Quyền Tự Hiệu vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, vô thức buông tay ra, lui về phía sau nửa bước, run giọng nói: "... Ngươi... Ngươi thật sự... Thật sự là nội gián hắn giấu trong Thiểm Kỵ..."
"Phải." La Thanh Lăng đáp lại bằng một lời khẳng định, hai tay khoanh trước ngực, tà mi nhìn về phía Quyền Tự Hiệu.
"Vậy..." Quyền Tự Hiệu cắn cắn môi, những vấn đề tiếp sau đó hắn căn bản không muốn hỏi ra miệng, nhưng lại không ngăn căn được nội tâm muốn chứng thực, "Âm thầm đem Nam Khiếu Hoàn mang về Huyền Kinh, đưa vào trong tay Võ Tấn Vương, cũng là ngươi?!" Khiến cho người nọ phải chịu nỗi thống khổ vì bị độc phát, cũng là ngươi?
Khi đó, sau khi ám vệ của Quán Thiên Các đem ám hiệu mà Nam Khiếu Hoàn để lại hồi bẩm với Vu Diệp, Vu Diệp liền cùng Quyền Tự Hiệu nói chuyện riêng một hồi... Mà cuộc nói chuyện lần đó, hết thảy câu hỏi đều xoay quanh La Thanh Lăng. Tuy người nọ không nói, nhưng nghe ngữ điệu của hắn, chẳng lẽ Quyền Tự Hiệu còn không nhận ra có vấn đề? Sau lại, ngẫu nhiên nghe thấy vài lời của Mộ Vân Tiêu, liền đã đủ để hắn suy đoán ra bảy tám phần, hảo bằng hữu của mình rốt cuộc đã làm cái gì...
"Không tệ." La Thanh Lăng gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm bổ sung: nhưng ngươi còn không biết kẻ làm thay đổi kế hoạch của Nam Khiếu Hoàn đồng thời báo tin trước cho Tín Thế Tĩnh về vụ ám sát cũng chính là ta.
"... Vì sao?..." Quyền Tự Hiệu quay đầu sang hướng khác, thân thể run nhè nhẹ cùng với thanh âm như tắt nghẽn nơi cổ họng cho thấy tâm tình của hắn giờ phút này là không hề bình tĩnh như mặt ngoài.
"Các vi kỳ chủ, các lĩnh kỳ chức, các bạn kỳ sự. [đại khái là: mỗi người có chủ nhân riêng, mỗi người có chức trách riêng, mỗi người có câu chuyện riêng]." La Thanh Lăng nhẹ cười, bình tĩnh trả lời.
Mười hai chữ này, khiến cho Quyền Tự Hiệu á khẩu không thể nói thêm được gì. Đúng vậy, là người của Võ Tấn Vương thì làm sao? Làm nội gián thì làm sao? Thế sự vốn dĩ không thể nói chuyện gì là hoàn toàn đúng hay chuyện gì là hoàn toàn sai, huống chi, lập trường khác nhau, hắn... Có lý do gì, mà trách cứ người này?! Nhưng...
Tầm mắt Quyền Tự Hiệu nhìn xuống dưới chân, thanh âm chua xót trầm thấp: "Ngươi chưa từng nói với ta."
"Ngươi cũng chưa từng hỏi ta." La Thanh Lăng khẽ cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tự Hiệu... Ngươi cho tới bây giờ đều như vậy, luôn tươi cười không chút tâm cơ, luôn nhiệt huyết tiến lên phía trước, luôn kề vai sát cánh với bằng hữu, thoải mái cùng nhau tựa lưng uống rượu...Sau đó còn tình nguyện đem mình đặt vào cùng một phe với người ta.
"..." Quyền Tự Hiệu cúi thấp đầu, trầm mặc, thân hình cao lớn dưới ánh nến lại mang đến cảm giác như có vài phần yếu ớt.
"Được rồi~" La Thanh Lăng uống hết chén trà, đặt chén xuống, bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Quyền Tự Hiệu, vỗ vỗ vai hắn, "Hôm nay ta tới đây là muốn cùng ngươi cáo biệt ~ đừng bày cái mặt thối đó của ngươi cho ta xem nữa! Đi, đi uống rượu với lão tử!"
"Ngươi phải đi?!" Bỗng nhiên nghe được câu kia làm cho Quyền Tự Hiệu kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn La Thanh Lăng.
"Vô nghĩa, nếu không đi mạng cũng sẽ không còn a." La Thanh Lăng đẩy cửa phòng ra, quay đầu lại dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc mà nhìn người phía sau, "Đúng rồi, lần trước chúng ta còn chưa uống hết mấy bình Nữ Nhi Hồng trong phủ của ngươi đúng không? Hiện tại còn mấy bình? Hôm nay mang toàn bộ ra giải quyết hết đi!"
Bình rượu trống không bị vô ý đụng tới, nó lăn lăn đi, sau đó được một người khom lưng xuống cản lại.
Trên mặt đất có đầy vỏ bình rượu, La Thanh Lăng thật cẩn thận tìm chỗ đặt bước chân, nhưng cho dù cẩn thận như thế nào thì vẫn bất giác đụng chạm vào vài bình.
Sớm biết sẽ phiền toái như thế này, hắn đã không đề nghị uống rượu a...
Vừa than thở trong lòng, La Thanh Lăng vừa đi vào chỗ sâu nhất trong hầm rượu, nơi đó, đang có một người tay ôm bình rượu, ngủ say như chết, hiện tại cho dù mười người xếp thành hàng đem bình rượu ném xuống đất, cũng không thể gọi tiểu tử này tỉnh nổi.
La Thanh Lăng dừng bước trước mặt Quyền Tự Hiệu, cúi đầu nhìn gương mặt ngây ngô quen thuộc đang ngủ kia, ánh mắt bất giác trở nên thực ôn nhu.
Khẽ thở ra một hơi, hắn ngồi xuống bên cạnh người nọ.
Tất cả rượu Nữ Nhi Hồng còn lại của Quyền gia, phần lớn đều đã rót hết vào bụng Quyền Tự Hiệu, đối với một người có tửu lượng không cao lại đột nhiên uống nhiều rượu như vậy, ngày mai tỉnh giấc, e rằng sẽ đau đầu thật lâu mới hết.
Tưởng tượng đến bộ dáng người này đi đứng ngã trái ngã phải, La Thanh Lăng không khỏi khẽ cười ra tiếng, nụ cười có chút miễn cưỡng nhưng lại hàm chứa nhiều hoài niệm.
Lần từ biệt này... Có lẽ là vĩnh viễn không còn gặp lại!
La Thanh Lăng ngơ ngẩn nhìn người bên cạnh, đôi môi dính chút nước rượu kia trông thật đẹp, dụ dỗ hắn vô thức vươn tay ra.
"... Hàn Trọng..."
Tiếng gọi trong lúc ngủ mơ, gọi xong, Quyền Tự Hiệu lại mếu máo như sắp khóc.
Bàn tay của La Thanh Lăng sựng lại giữa không trung, thật lâu sau, mới tiếp tục động đậy, nhưng đã thay đổi phương hướng, dừng ở trên đầu Quyền Tự Hiệu.
"Ai~ Thực muốn được nhìn thấy bộ dáng của ngươi sau khi biết được chân tướng mọi chuyện~" Tuy là lời trêu chọc, nhưng lại mang theo chua xót, khóe miệng La Thanh Lăng giật giật, vuốt những sợi tóc mềm dưới lòng bàn tay, thở dài nói.
Hắn tính toán thời gian, biết Quyền Tự Hiệu vừa mới quay về kinh, còn chưa rõ cụ thể lần gặp chuyện này của Mộ Hàn Trọng là do đâu mà ra, cho nên hắn mới dám hiên ngang vui vẻ xuất hiện ở trước mặt người này, cùng hắn uống rượu một lần cuối cùng, nhìn gương mặt hắn lần cuối cùng. La Thanh Lăng thật không biết, nếu là hai ngày sau, khi Quyền Tự Hiệu biết được người mà cấm vệ quân lùng sụt tìm kiếm từng nhà một khắp kinh thành kia là ai, liệu hắn có còn dũng khí để bước vào Quyền phủ hay không?
Hơi nhắm lại hai mắt, La Thanh Lăng dựa vào tường, vuốt mái tóc của Quyền Tự Hiệu, trong hầm tối với hương rượu tràn đầy, hắn như lạc lõng trong những suy nghĩ của chính mình...
**
"Hiện tại ngươi phải đi?" Ở thiên điện bên trong Sùng Đức Điện, Đông Khanh Nhan nhìn thân ảnh trước mắt, thở dài khẽ hỏi.
"Ân." Nam nhân cao lớn đã rửa mặt chải đầu xong, tóc dài buộc cao sau đầu, mặc hắc y, cổ tay bọc huyền thiết, giày đế mỏng, đai lưng bó chặt quanh phần eo thon gọn. Y rút ra thanh kiếm từ trong vỏ kiếm, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, dưới ánh trăng tròn, cầm lấy một miếng vải trắng cẩn thận chà lau lưỡi kiếm.
"Mọi chuyện cẩn thận." Tất cả lo lắng trong lòng, cuối cùng hóa thành một câu dặn dò.
"Ân." Đem kiếm trả trở vào vỏ, Nam Khiếu Hoàn đi đến trước mặt Đông Khanh Nhan, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, trầm giọng khẽ nói: "Ta sẽ cố gắng quay về thật sớm... Trước khi ta về, nếu chủ thượng có hỏi, còn phải làm phiền Khanh Nhan tỷ."
Tình trạng của Vu Diệp đã ổn định, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại chốc lát, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Mà Nam Khiếu Hoàn sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, y cũng quyết định lên đường, đi tới Tập Phượng trấn. Tập Phượng cách Huyền Kinh tầm năm mươi dặm, muốn tới đó ít nhất cũng cần năm canh giờ. Hiện tại khởi hành, hẳn là buổi tối ngày mai sẽ có thể trở về.
"Ngươi yên tâm, ta ở trong cung chờ ngươi trở về." Nam nhân trước mắt này tuy rằng không có quan hệ huyết thống với nàng nhưng nàng vẫn luôn xem y như đệ đệ ruột của mình, nói xong, nàng nở nụ cười ôm y một cái.
"Ân." Cái ôm rất ngắn, nhưng Nam Khiếu Hoàn vẫn nhận ra được nàng là không muốn y đi, chân đã bước ra đến cửa lại tạm ngừng, y không quay đầu lại nói, "Chờ ta."
Trong đêm tối âm lãnh, trăng tròn treo cao, một trận gió lạnh phất qua, hoa mai trong viện giống như bông tuyết, bay đầy trời.
Từng bước đi trên hành lang, cuối cùng Nam Khiếu Hoàn dừng lại ở trước một cánh cửa sổ đang đóng chặt, cách tấm màn mỏng manh của cửa sổ, y có thể nghe được tiếng hít thở quen thuộc vô cùng rõ ràng. Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng những cảm xúc đã đè nén xuống trước đó vẫn tự giác dâng lên, trong cơ thể cũng nảy lên cỗ dũng khí.
Có lẽ đây chính là thiên ý, chuyện gì nên tới chung quy đều sẽ tới, không thể trốn tránh... Đây là thời điểm, kết thúc tất cả.
Bàn tay vuốt ve chuôi kiếm, Nam Khiếu Hoàn cảm nhận được sự ôn nhuận của mảnh ngọc đồng tử đeo trước ngực. Đến nay y vẫn nhớ rõ khi còn bé, đêm Thất Tịch lần đó, y bị nhốt ở trong nhà, một mình ngồi đợi cho đến khuya, rốt cục chờ được chính là phụ mẫu và ca ca cười nói vui vẻ trở về sau khi đi dạo chơi đêm Thất Tịch xong.
Suốt một đoạn thời gian, ánh mắt của y vẫn luôn vô thức nhìn chằm chằm mảnh ngọc đồng tử đeo trên cổ Nhâm Tông Cẩm. Y thật sự rất muốn được sờ nó một lần, nhưng sợ mẫu thân trách mắng cho nên không dám mở miệng, đến cuối cùng ngọc đồng tử kia lại bị Nhâm Tông Cẩm không cẩn thận làm vỡ nát.
Trong đầu bất giác nhớ lại tình cảnh mấy tháng trước, ở Khất Xảo Thị, người nọ đem ngọc đồng tử vừa mới mua ném vào trong tay y.
Một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng, y nghĩ muốn nhoẻn miệng cười, lại bởi vì quá chậm trễ, rốt cục từ bỏ, nhưng cảm giác ngọt ngào trong lòng kia, chậm rãi lan tỏa lên ngực, xua đi hết thảy bất an, hết thảy nôn nóng.
Bỗng nhiên, trước mắt bị bao phủ bởi một mảnh đỏ tươi, ngực Nam Khiếu Hoàn tức khắc tê rần, khung cảnh người nọ cả người máu tươi ngã vào ngực mình không ngừng phóng đại...
Các đốt ngón tay trắng bệch, thân thể run rẩy, Nam Khiếu Hoàn cắn môi dưới, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, lảo đảo lui về phía sau hai bước, dựa vào thân cây sau người, dựa vào ngoại lực chống đỡ, mới khó khăn ổn định được thân hình.
Lấy ra dược bình trong ngực áo, nhanh chóng nhét vào miệng mấy viên, thật lâu sau, mày kiếm nhíu chặt mới chậm rãi dãn ra một chút.
**
Trong đại sảnh của một khách điếm trên đường lớn Tập Phượng trấn, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập từ lầu hai, mọi người còn chưa kịp quay đầu nhìn qua, liền đã thấy một thiếu niên động tác thoăn thoắt từ trên thang lầu nhảy xuống, thân mình nhẹ như chim yến, nháy mắt đã hòa vào giữa các bàn ở đại sảnh.
"Đứng lại! Nhâm Thu, trả lại cho ta!"
Trên bàn vuông, hai đại hán vừa mới gắp đũa rau lên định đưa vào miệng, chợt nghe tiếng gầm nhẹ ở bên cạnh, ngay sau đó, một đôi giày liền giẫm lên bàn của bọn họ, kình phong quét tới, một thân ảnh màu lam lướt nhanh qua.
"Đồ keo kiệt! Cho ta xem một chút có chết ai đâu...!" Thân ảnh màu lam kia liên tục chạy trốn qua lại trong đại sảnh, tránh né sự truy đuổi của thiếu niên áo xám phía sau, tiếng nói trong trẻo êm tai, nếu hắn không đem bàn cơm của mấy người ở đây phá tan, thì trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn sẽ không bị người ta chán ghét như vậy.
"Trả lại cho ta!" Nhâm Hách truy đuổi gắt gao ở phía sau, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, nhưng khổ nổi nội lực của hắn không cao bằng tên tiểu tử phía trước, khiến cho hắn vừa tức giận vừa âm thầm lập lời thề trong lòng, một ngày nào đó nhất định phải rèn luyện võ công tốt hơn tiểu tử thúi này, đánh hắn một trận nhừ tử.
"Có bản lĩnh tới lấy a ~~" Giống như còn sợ Nhâm Hách tức giận chưa đủ, Nhâm Thu nhẹ nhàng nhảy lên, lại một lần nữa đứng trên cầu thang, đem vật cầm trong tay lắc lư trước mặt, đợi đối phương giận đỏ mặt đuổi tới, lại cố ý đem đồ vật tiến đến trước mũi, "Ngô —— thật là thơm! Chủ nhân của vật này chắc chắn là một đại mỹ nhân... Hì hì... Không ngờ Nhâm Hách ngươi nhìn qua cứ như khối băng, vậy mà cũng sẽ biết thầm thương trộm nhớ..."
"Câm mồm!" Thanh âm lạnh như băng vang lên, tràn đầy tức giận, tiếng nói đột nhiên biến lớn làm cho Nhâm Thu thình lình giật mình, thiếu chút nữa đã bị Nhâm Hách đoạt được túi hương trong tay.
"Không!" Nhâm Thu lui về sau từng bước, mắt to nhìn chằm chằm thiếu niên oai hùng trước mặt, "Trừ khi ngươi nói cho ta biết nữ nhân kia là ai, nếu không ta sẽ không trả."
"Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không có cách bắt được ngươi sao?!" Nhâm Hách hừ lạnh, hai mắt hiện lên vài tia khinh thường, tính cách hắn nội liễm, bình thường lại trầm mặc ít lời, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn dễ bị khi dễ... Huống chi, tượng đá thì cũng có ba phần tức giận! Hôm nay tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng!
"Ta không có nói như vậy." Nhâm Thu cười hạ tay xuống, ngay sau đó, mủi chân điểm mạnh, lập tức phi thân lên lầu hai.
"Nhâm Thu!" Gầm lên giận dữ, Nhâm Hách lại đuổi theo.
...
Cách đó không xa, Nhâm Tông Cẩm nhìn hai thiếu niên đã thật sự xem khách điếm này như hoa viên sau nhà mình mà náo loạn, không khỏi lắc đầu thở dài, lúc khởi hành hắn là bị tảng đá đập vào đầu rồi đúng không?... Cho nên mới dẫn theo hai con người này đi ra ngoài?
Cơm trưa của mình chỉ mới ăn được một nửa không nói, lại còn phá tan bàn cơm của những người khác... Thật sự là...
Nhìn nhìn một đám khách nhân đang dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận bủa vây mình, Nhâm Tông Cẩm cảm thấy đầu càng thêm đau. Hắn lấy bạc ra, nhận mệnh đứng dậy, bồi thường bàn cơm khác cho mọi người mới tạm xoa dịu được sự bất mãn của cả quán.
Qua một canh giờ, hai người truy đuổi nhau mới mang một thân đầy bùn đất quay trở lại.
Bọn họ chậm rãi đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến trước người Nhâm Tông Cẩm. Lúc này cơm nước đều đã sớm dùng xong, Nhâm Tông Cẩm cũng đã quay trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trước đèn, tay cầm một quyển du ký.
"Thiếu gia."
Nhâm Hách nhẹ giọng gọi.
Nhâm Tông Cẩm buông sách, quay đầu nhìn hai người. Nhìn thấy trên mặt Nhâm Hách có một vết xước da, còn dính không ít bùn đất, mà Nhâm Thu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, thấy hắn ngẩng đầu, liền cười cười nhìn hắn.
"Tắm rửa thay y phục đi, lát nữa ta làm cho các ngươi ít đồ ăn."
Thanh âm bình thản, Nhâm Hách biết mình lại làm sai. Hắn không có giải thích, chỉ ngoan ngoãn vào phòng trong, phía sau bình phong đã chuẩn bị sẵn một thùng tắm đầy nước ấm, bên cạnh còn treo sẵn hai bộ y phục mới. [Lôi Uyển: Thiệt không biết ai là chủ ai là tớ luôn =)) ]
Hắn vừa mới cởi xuống ngoại sam, một người khác đã đi theo tiến vào, cợt nhả tiến đến trước mặt hắn: "Giận thật rồi?"
Nhâm Hách không nói một lời, thậm chí mắt cũng không thèm nhìn, đem Nhâm Thu xem như không khí, động tác trên tay cũng không ngừng, trong chớp mắt, y phục đều đã được cởi xuống chỉ còn mỗi áo lót.
"Là ta không đúng..." Nhâm Thu xụ mặt tiếp tục dính lại gần, "Ta không biết đó là của mẫu thân ngươi..."
"Câm miệng!" Nhâm Hách quát lạnh, trong đôi mắt đen trừng Nhâm Thu không biết từ khi nào đã phủ một màn nước.
"Hảo hảo hảo, ta câm miệng!" Nhâm Thu nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng lại không biết phải dỗ đối phương thế nào cho phải. Hắn cuống quýt nhìn xung quanh, nhìn thấy dục dũng đang tỏa khói liền vội vã cởi sạch chính mình, bùm một tiếng nhảy vào trong dục dũng, vùi đầu vào nước ấm một hồi, mới rầm một tiếng ló đầu lên: "Ta đói bụng, ngươi mau vào tắm đi! Tắm xong sớm ăn cơm sớm a."
Nhâm Hách nhìn chằm chằm hắn, nhìn khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ vô tội kia, nội tâm bỗng nhiên dâng trào một cỗ xúc động, vì thế cũng không thoát y, trực tiếp xoay người tiến vào dục dũng.
"Nhâm Hách ngươi... Ách ——!" Nhâm Thu thấy hắn không cởi y phục, vừa định nói vài câu, sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh, cơ thể đối phương sáp tới gần, nháy mắt hắn liền ngốc lăng, tràn ngập trong đầu đều là cảm giác y phục ẩm ướt của người nọ cọ cọ với da thịt của mình.
Nhưng mà giây tiếp theo, bả vai hắn bị người siết chặt xoay mặt lại, cơ hồ đồng thời, một cú đấm liền hung hăng đấm thẳng vào mặt hắn.
...
"Hu hu hu hu... Nhâm Hách! Ngươi khi dễ kẻ yếu!" Hơi nước cuồn cuộn, trong dục dũng, Nhâm Thu che mặt khẽ khóc nấc.
"..." Nhâm Hách tà mắt liếc hắn một cái, hừ nhẹ, tiện đà xoay người, tiếp tục chà lau thân thể chính mình.
Nghe động tĩnh bên trong, Nhâm Tông Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại vẽ lên mạt ý cười cưng chiều.
Hắn buông sách, đi đến trước cửa sổ.
Gió lạnh thổi ào ào trên không trung. Ngày mười lăm trăng tròn, ánh trăng chiếu xuyên qua màn đêm chiếu rọi vào trong sân viện, những cành cây khô nơi góc tường theo gió nhẹ lay động, một cỗ hương hoa mai thoang thoảng truyền tới. Hít nhẹ một hơi, hương khí tươi mát liền tràn đầy cõi lòng.
Trong phòng ánh nến tỏa sáng, Nhâm Tông Cẩm ngửa đầu nhìn trăng rằm, ánh trăng thu nhỏ trong đôi con ngươi của hắn...
Mi dài khẽ động, dưới ánh trăng ôn nhu, mạt ý cười kia bỗng nhiên hiện lên vài phần tịch liêu cùng bi thương.
A Tranh, ngươi phải... Nhận lấy phần này... Đây là trách nhiệm của ngươi...
- -----------------
Lôi Uyển: Mộ Hàn Trọng yêu Nam Khiếu Hoàn – Quyền Tự Hiệu yêu Mộ Hàn Trọng – La Thanh Lăng yêu Quyền Tự Hiệu...
Nói chung là buồn! T_T
Năm đó thời tiết đặc biệt rất lạnh, hắn thừa dịp gia gia [ông nội] không có ở nhà liền chuồn ra khỏi phủ, rủ một đám đồng bọn ra bờ sông đã đóng băng chơi ném tuyết. Trên các cành cây khô đều bị tuyết phủ trắng, khi dẫm lên bàn chân sẽ bị lún sâu xuống, hai má hắn đỏ bừng, hai tay cực kỳ lạnh. Hắn đem áo khoác cột vào bên hông, dùng tay không bốc tuyết dưới đất lên vo thành khối tròn, dùng hết toàn lực ném về phía đồng bọn. Nhìn đồng bọn bị ném trúng té lăn trên mặt tuyết, hắn cười đến cong lưng, tiếng cười nói nhốn nháo của hài tử vang dội cả một vùng.
Chơi tới xế chiều, hắn chơi đến cực thỏa thích, sau khi chia tay đồng bọn, bởi vì hưng trí còn chưa ngui nên hắn đã quên mất phải đi cửa sau trở vào phủ, tới khi hắn nhớ ra vấn đề này, hắn đã đứng ở trên đại đường, y phục bị tuyết thấm ướt đẫm không ngừng nhỏ giọt nước xuống, Quyền Bình Sinh vẻ mặt nghiêm khắc, hai tay chấp sau lưng nhìn chằm chằm hắn.
Hắn nghĩ lần này tiêu đời rồi, ai ngờ ngày đó Quyền Bình Sinh sau khi nhìn một thân chật vật của hắn, chỉ thở dài lắc đầu, sau đó phất tay gọi người dẫn hắn xuống thay y phục.
Tiếp sau đó, hắn bị mang tiến cung, gặp được đế vương và Mộ Hàn Trọng.
Hài đồng nho nhỏ nắm góc áo đế vương, có chút khiếp đảm nhìn hắn, còn hắn khi đó cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn vị hoàng tử phấn điêu ngọc mài kia, trong đầu nhất thời trở nên trống rỗng. Cho đến khi Quyền Bình Sinh cảm thấy kỳ quái kêu hắn một tiếng, Quyền Tự Hiệu mới giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Ba năm ngắn ngủi, đối với Quyền Tự Hiệu mà nói, lại không thể quên một giây một phút nào. Hắn dần lớn lên, đến tận khi hắn mười lăm tuổi bị đồng bọn đẩy vào một căn phòng, nhìn mỹ nhân y phục nửa mở ở trên giường, hắn mới giật mình nhận ra hắn có tâm tư gì đối với vị hoàng tử nho nhỏ vẫn luôn lẳng lặng đi theo phía sau mình kia.
Thế nhưng phần tình cảm này, còn chưa bắt đầu, đã bị cắt đứt.
Nhưng ngay khi hắn đã chết tâm, sau mười ba năm, Mộ Hàn Trọng đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Không chút nghi ngờ, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quyền Tự Hiệu liền biết người này chính là Mộ Hàn Trọng.
Lúc ấy, hắn nghĩ rằng trời xanh đang khai ân, cho hắn thêm một cơ hội, ai ngờ hoàn toàn không phải như thế...
...
Suốt đoạn đường từ hoàng cung trở về nhà, Quyền Tự Hiệu vẫn luôn thẩn thờ.
Người nọ cười khuyên hắn nên quay về nghỉ ngơi, cười nói bản thân không sao bảo hắn không cần lo lắng, kết quả, hắn liền thật sự rời khỏi hoàng cung.
Không rời khỏi... Thì cũng có lý gì để lưu lại đâu?
Hơi cong lên khóe miệng, Quyền Tự Hiệu đi vào Quyền phủ.
Thời điểm nghe thấy tin tức kia, hắn thập phần khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, còn lại đều là đau lòng, lo lắng và thương tiếc, tất cả từ từ giao tạp ở trong lòng. Hắn vô cùng sốt ruột, chỉ muốn được gặp người nọ ngay lập tức, nhưng đồng thời, nội tâm vẫn luôn có một giọng nói, khuyên hắn nên dừng lại bước chân.
Cho dù ngươi chạy tới bên cạnh hắn thì sao?... Vị trí kia, đã sớm không thuộc về ngươi. Nơi đó, đã bị người nam nhân luôn lạnh lùng im lặng kia chiếm đoạt rồi.
Hắn không muốn buông tay, nhưng lại... Không thể không buông.
Buồn bả thở dài, hắn đẩy ra cửa phòng mình, căn phòng đã lâu không có người ở vẫn rất sạch sẽ, vẫn không khác gì so với lúc hắn rời đi. Thậm chí ngay cả quyển sách chưa đọc xong được đặt trên bàn vẫn còn nằm nguyên vị trí.
Bôn ba cả đêm, vào cung nhận thưởng. Sau đó lại trông chừng bên cạnh người nọ hồi lâu, khi trở về phủ, Quyền Bình Sinh thấy bộ dạng hắn thập phần mệt mỏi, nên chỉ phân phó vài câu đơn giản, liền thả cho tôn nhi đi xuống nghỉ ngơi.
Cố gắng nhích người tắm rửa qua loa một lần, sau đó Quyền Tự Hiệu nằm ở trên giường, tay gác sau đầu, ngơ ngác nhìn đỉnh giường.
"Như thế nào? Lại nhớ nhung vị ái nhân tuấn tú kia của ngươi sao~~?" Bên tai truyền tới lời nói ngả ngớn của ai đó, Quyền Tự Hiệu lập tức hoàn hồn quay đầu nhìn qua, liền gặp một gương mặt phóng đại ngay trước mắt.
Người tới hai mắt nheo lại, khóe môi mang theo ý cười trêu đùa, động tác thân thiết đến có hơi lỗ mảng, tuy rằng bởi vì mấy tháng không gặp mà có chút xa lạ, nhưng người trước mắt này... Xác xác thật thật chính là hảo bằng hữu kiêm thủ lĩnh của mình trước kia —— La Thanh Lăng.
"—— Ngươi?!" Bị người tới làm cho hoảng sợ, Quyền Tự Hiệu trừng mắt, ngón tay chỉ vào nam nhân trước mặt, ấp úng nói không ra lời.
"Ai nha ~ vẻ mặt của ngươi sao giống như gặp quỷ vậy?" La Thanh Lăng lách mình qua một bên, tự kéo một cái ghế ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, đưa lên trước mũi, ngửi ngửi, sau đó hớp nhẹ một ngụm, "Ngô... Quả nhiên trà của thiếu gia có khác, rất thơm a~~ "
"La Thanh Lăng!" Quyền Tự Hiệu rốt cục phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người xuống giường, đi nhanh tới trước mặt hắn, vươn tay lập tức nắm lấy cánh tay đang bưng trà kia kéo qua, "Ngươi giải thích rõ ràng cho ta! Thời gian qua ngươi chết ở chỗ nào?! Ngươi có biết... Bọn họ nói ngươi là..."
Động tác tay của La Thanh Lăng dừng một chút, sau chớp mắt, lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt Quyền Tự Hiệu, vẫn là nụ cười vô tâm vô phế như trước: "Nói ta là người của Võ Tấn Vương sao?"
Thái độ của hắn rất tự nhiên, cười hì hì nhưng cũng không hề có ý đùa giỡn. Quyền Tự Hiệu vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, vô thức buông tay ra, lui về phía sau nửa bước, run giọng nói: "... Ngươi... Ngươi thật sự... Thật sự là nội gián hắn giấu trong Thiểm Kỵ..."
"Phải." La Thanh Lăng đáp lại bằng một lời khẳng định, hai tay khoanh trước ngực, tà mi nhìn về phía Quyền Tự Hiệu.
"Vậy..." Quyền Tự Hiệu cắn cắn môi, những vấn đề tiếp sau đó hắn căn bản không muốn hỏi ra miệng, nhưng lại không ngăn căn được nội tâm muốn chứng thực, "Âm thầm đem Nam Khiếu Hoàn mang về Huyền Kinh, đưa vào trong tay Võ Tấn Vương, cũng là ngươi?!" Khiến cho người nọ phải chịu nỗi thống khổ vì bị độc phát, cũng là ngươi?
Khi đó, sau khi ám vệ của Quán Thiên Các đem ám hiệu mà Nam Khiếu Hoàn để lại hồi bẩm với Vu Diệp, Vu Diệp liền cùng Quyền Tự Hiệu nói chuyện riêng một hồi... Mà cuộc nói chuyện lần đó, hết thảy câu hỏi đều xoay quanh La Thanh Lăng. Tuy người nọ không nói, nhưng nghe ngữ điệu của hắn, chẳng lẽ Quyền Tự Hiệu còn không nhận ra có vấn đề? Sau lại, ngẫu nhiên nghe thấy vài lời của Mộ Vân Tiêu, liền đã đủ để hắn suy đoán ra bảy tám phần, hảo bằng hữu của mình rốt cuộc đã làm cái gì...
"Không tệ." La Thanh Lăng gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm bổ sung: nhưng ngươi còn không biết kẻ làm thay đổi kế hoạch của Nam Khiếu Hoàn đồng thời báo tin trước cho Tín Thế Tĩnh về vụ ám sát cũng chính là ta.
"... Vì sao?..." Quyền Tự Hiệu quay đầu sang hướng khác, thân thể run nhè nhẹ cùng với thanh âm như tắt nghẽn nơi cổ họng cho thấy tâm tình của hắn giờ phút này là không hề bình tĩnh như mặt ngoài.
"Các vi kỳ chủ, các lĩnh kỳ chức, các bạn kỳ sự. [đại khái là: mỗi người có chủ nhân riêng, mỗi người có chức trách riêng, mỗi người có câu chuyện riêng]." La Thanh Lăng nhẹ cười, bình tĩnh trả lời.
Mười hai chữ này, khiến cho Quyền Tự Hiệu á khẩu không thể nói thêm được gì. Đúng vậy, là người của Võ Tấn Vương thì làm sao? Làm nội gián thì làm sao? Thế sự vốn dĩ không thể nói chuyện gì là hoàn toàn đúng hay chuyện gì là hoàn toàn sai, huống chi, lập trường khác nhau, hắn... Có lý do gì, mà trách cứ người này?! Nhưng...
Tầm mắt Quyền Tự Hiệu nhìn xuống dưới chân, thanh âm chua xót trầm thấp: "Ngươi chưa từng nói với ta."
"Ngươi cũng chưa từng hỏi ta." La Thanh Lăng khẽ cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tự Hiệu... Ngươi cho tới bây giờ đều như vậy, luôn tươi cười không chút tâm cơ, luôn nhiệt huyết tiến lên phía trước, luôn kề vai sát cánh với bằng hữu, thoải mái cùng nhau tựa lưng uống rượu...Sau đó còn tình nguyện đem mình đặt vào cùng một phe với người ta.
"..." Quyền Tự Hiệu cúi thấp đầu, trầm mặc, thân hình cao lớn dưới ánh nến lại mang đến cảm giác như có vài phần yếu ớt.
"Được rồi~" La Thanh Lăng uống hết chén trà, đặt chén xuống, bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Quyền Tự Hiệu, vỗ vỗ vai hắn, "Hôm nay ta tới đây là muốn cùng ngươi cáo biệt ~ đừng bày cái mặt thối đó của ngươi cho ta xem nữa! Đi, đi uống rượu với lão tử!"
"Ngươi phải đi?!" Bỗng nhiên nghe được câu kia làm cho Quyền Tự Hiệu kinh ngạc, hắn ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn La Thanh Lăng.
"Vô nghĩa, nếu không đi mạng cũng sẽ không còn a." La Thanh Lăng đẩy cửa phòng ra, quay đầu lại dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc mà nhìn người phía sau, "Đúng rồi, lần trước chúng ta còn chưa uống hết mấy bình Nữ Nhi Hồng trong phủ của ngươi đúng không? Hiện tại còn mấy bình? Hôm nay mang toàn bộ ra giải quyết hết đi!"
Bình rượu trống không bị vô ý đụng tới, nó lăn lăn đi, sau đó được một người khom lưng xuống cản lại.
Trên mặt đất có đầy vỏ bình rượu, La Thanh Lăng thật cẩn thận tìm chỗ đặt bước chân, nhưng cho dù cẩn thận như thế nào thì vẫn bất giác đụng chạm vào vài bình.
Sớm biết sẽ phiền toái như thế này, hắn đã không đề nghị uống rượu a...
Vừa than thở trong lòng, La Thanh Lăng vừa đi vào chỗ sâu nhất trong hầm rượu, nơi đó, đang có một người tay ôm bình rượu, ngủ say như chết, hiện tại cho dù mười người xếp thành hàng đem bình rượu ném xuống đất, cũng không thể gọi tiểu tử này tỉnh nổi.
La Thanh Lăng dừng bước trước mặt Quyền Tự Hiệu, cúi đầu nhìn gương mặt ngây ngô quen thuộc đang ngủ kia, ánh mắt bất giác trở nên thực ôn nhu.
Khẽ thở ra một hơi, hắn ngồi xuống bên cạnh người nọ.
Tất cả rượu Nữ Nhi Hồng còn lại của Quyền gia, phần lớn đều đã rót hết vào bụng Quyền Tự Hiệu, đối với một người có tửu lượng không cao lại đột nhiên uống nhiều rượu như vậy, ngày mai tỉnh giấc, e rằng sẽ đau đầu thật lâu mới hết.
Tưởng tượng đến bộ dáng người này đi đứng ngã trái ngã phải, La Thanh Lăng không khỏi khẽ cười ra tiếng, nụ cười có chút miễn cưỡng nhưng lại hàm chứa nhiều hoài niệm.
Lần từ biệt này... Có lẽ là vĩnh viễn không còn gặp lại!
La Thanh Lăng ngơ ngẩn nhìn người bên cạnh, đôi môi dính chút nước rượu kia trông thật đẹp, dụ dỗ hắn vô thức vươn tay ra.
"... Hàn Trọng..."
Tiếng gọi trong lúc ngủ mơ, gọi xong, Quyền Tự Hiệu lại mếu máo như sắp khóc.
Bàn tay của La Thanh Lăng sựng lại giữa không trung, thật lâu sau, mới tiếp tục động đậy, nhưng đã thay đổi phương hướng, dừng ở trên đầu Quyền Tự Hiệu.
"Ai~ Thực muốn được nhìn thấy bộ dáng của ngươi sau khi biết được chân tướng mọi chuyện~" Tuy là lời trêu chọc, nhưng lại mang theo chua xót, khóe miệng La Thanh Lăng giật giật, vuốt những sợi tóc mềm dưới lòng bàn tay, thở dài nói.
Hắn tính toán thời gian, biết Quyền Tự Hiệu vừa mới quay về kinh, còn chưa rõ cụ thể lần gặp chuyện này của Mộ Hàn Trọng là do đâu mà ra, cho nên hắn mới dám hiên ngang vui vẻ xuất hiện ở trước mặt người này, cùng hắn uống rượu một lần cuối cùng, nhìn gương mặt hắn lần cuối cùng. La Thanh Lăng thật không biết, nếu là hai ngày sau, khi Quyền Tự Hiệu biết được người mà cấm vệ quân lùng sụt tìm kiếm từng nhà một khắp kinh thành kia là ai, liệu hắn có còn dũng khí để bước vào Quyền phủ hay không?
Hơi nhắm lại hai mắt, La Thanh Lăng dựa vào tường, vuốt mái tóc của Quyền Tự Hiệu, trong hầm tối với hương rượu tràn đầy, hắn như lạc lõng trong những suy nghĩ của chính mình...
**
"Hiện tại ngươi phải đi?" Ở thiên điện bên trong Sùng Đức Điện, Đông Khanh Nhan nhìn thân ảnh trước mắt, thở dài khẽ hỏi.
"Ân." Nam nhân cao lớn đã rửa mặt chải đầu xong, tóc dài buộc cao sau đầu, mặc hắc y, cổ tay bọc huyền thiết, giày đế mỏng, đai lưng bó chặt quanh phần eo thon gọn. Y rút ra thanh kiếm từ trong vỏ kiếm, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, dưới ánh trăng tròn, cầm lấy một miếng vải trắng cẩn thận chà lau lưỡi kiếm.
"Mọi chuyện cẩn thận." Tất cả lo lắng trong lòng, cuối cùng hóa thành một câu dặn dò.
"Ân." Đem kiếm trả trở vào vỏ, Nam Khiếu Hoàn đi đến trước mặt Đông Khanh Nhan, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, trầm giọng khẽ nói: "Ta sẽ cố gắng quay về thật sớm... Trước khi ta về, nếu chủ thượng có hỏi, còn phải làm phiền Khanh Nhan tỷ."
Tình trạng của Vu Diệp đã ổn định, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại chốc lát, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Mà Nam Khiếu Hoàn sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, y cũng quyết định lên đường, đi tới Tập Phượng trấn. Tập Phượng cách Huyền Kinh tầm năm mươi dặm, muốn tới đó ít nhất cũng cần năm canh giờ. Hiện tại khởi hành, hẳn là buổi tối ngày mai sẽ có thể trở về.
"Ngươi yên tâm, ta ở trong cung chờ ngươi trở về." Nam nhân trước mắt này tuy rằng không có quan hệ huyết thống với nàng nhưng nàng vẫn luôn xem y như đệ đệ ruột của mình, nói xong, nàng nở nụ cười ôm y một cái.
"Ân." Cái ôm rất ngắn, nhưng Nam Khiếu Hoàn vẫn nhận ra được nàng là không muốn y đi, chân đã bước ra đến cửa lại tạm ngừng, y không quay đầu lại nói, "Chờ ta."
Trong đêm tối âm lãnh, trăng tròn treo cao, một trận gió lạnh phất qua, hoa mai trong viện giống như bông tuyết, bay đầy trời.
Từng bước đi trên hành lang, cuối cùng Nam Khiếu Hoàn dừng lại ở trước một cánh cửa sổ đang đóng chặt, cách tấm màn mỏng manh của cửa sổ, y có thể nghe được tiếng hít thở quen thuộc vô cùng rõ ràng. Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng những cảm xúc đã đè nén xuống trước đó vẫn tự giác dâng lên, trong cơ thể cũng nảy lên cỗ dũng khí.
Có lẽ đây chính là thiên ý, chuyện gì nên tới chung quy đều sẽ tới, không thể trốn tránh... Đây là thời điểm, kết thúc tất cả.
Bàn tay vuốt ve chuôi kiếm, Nam Khiếu Hoàn cảm nhận được sự ôn nhuận của mảnh ngọc đồng tử đeo trước ngực. Đến nay y vẫn nhớ rõ khi còn bé, đêm Thất Tịch lần đó, y bị nhốt ở trong nhà, một mình ngồi đợi cho đến khuya, rốt cục chờ được chính là phụ mẫu và ca ca cười nói vui vẻ trở về sau khi đi dạo chơi đêm Thất Tịch xong.
Suốt một đoạn thời gian, ánh mắt của y vẫn luôn vô thức nhìn chằm chằm mảnh ngọc đồng tử đeo trên cổ Nhâm Tông Cẩm. Y thật sự rất muốn được sờ nó một lần, nhưng sợ mẫu thân trách mắng cho nên không dám mở miệng, đến cuối cùng ngọc đồng tử kia lại bị Nhâm Tông Cẩm không cẩn thận làm vỡ nát.
Trong đầu bất giác nhớ lại tình cảnh mấy tháng trước, ở Khất Xảo Thị, người nọ đem ngọc đồng tử vừa mới mua ném vào trong tay y.
Một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng, y nghĩ muốn nhoẻn miệng cười, lại bởi vì quá chậm trễ, rốt cục từ bỏ, nhưng cảm giác ngọt ngào trong lòng kia, chậm rãi lan tỏa lên ngực, xua đi hết thảy bất an, hết thảy nôn nóng.
Bỗng nhiên, trước mắt bị bao phủ bởi một mảnh đỏ tươi, ngực Nam Khiếu Hoàn tức khắc tê rần, khung cảnh người nọ cả người máu tươi ngã vào ngực mình không ngừng phóng đại...
Các đốt ngón tay trắng bệch, thân thể run rẩy, Nam Khiếu Hoàn cắn môi dưới, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, lảo đảo lui về phía sau hai bước, dựa vào thân cây sau người, dựa vào ngoại lực chống đỡ, mới khó khăn ổn định được thân hình.
Lấy ra dược bình trong ngực áo, nhanh chóng nhét vào miệng mấy viên, thật lâu sau, mày kiếm nhíu chặt mới chậm rãi dãn ra một chút.
**
Trong đại sảnh của một khách điếm trên đường lớn Tập Phượng trấn, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập từ lầu hai, mọi người còn chưa kịp quay đầu nhìn qua, liền đã thấy một thiếu niên động tác thoăn thoắt từ trên thang lầu nhảy xuống, thân mình nhẹ như chim yến, nháy mắt đã hòa vào giữa các bàn ở đại sảnh.
"Đứng lại! Nhâm Thu, trả lại cho ta!"
Trên bàn vuông, hai đại hán vừa mới gắp đũa rau lên định đưa vào miệng, chợt nghe tiếng gầm nhẹ ở bên cạnh, ngay sau đó, một đôi giày liền giẫm lên bàn của bọn họ, kình phong quét tới, một thân ảnh màu lam lướt nhanh qua.
"Đồ keo kiệt! Cho ta xem một chút có chết ai đâu...!" Thân ảnh màu lam kia liên tục chạy trốn qua lại trong đại sảnh, tránh né sự truy đuổi của thiếu niên áo xám phía sau, tiếng nói trong trẻo êm tai, nếu hắn không đem bàn cơm của mấy người ở đây phá tan, thì trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn sẽ không bị người ta chán ghét như vậy.
"Trả lại cho ta!" Nhâm Hách truy đuổi gắt gao ở phía sau, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, nhưng khổ nổi nội lực của hắn không cao bằng tên tiểu tử phía trước, khiến cho hắn vừa tức giận vừa âm thầm lập lời thề trong lòng, một ngày nào đó nhất định phải rèn luyện võ công tốt hơn tiểu tử thúi này, đánh hắn một trận nhừ tử.
"Có bản lĩnh tới lấy a ~~" Giống như còn sợ Nhâm Hách tức giận chưa đủ, Nhâm Thu nhẹ nhàng nhảy lên, lại một lần nữa đứng trên cầu thang, đem vật cầm trong tay lắc lư trước mặt, đợi đối phương giận đỏ mặt đuổi tới, lại cố ý đem đồ vật tiến đến trước mũi, "Ngô —— thật là thơm! Chủ nhân của vật này chắc chắn là một đại mỹ nhân... Hì hì... Không ngờ Nhâm Hách ngươi nhìn qua cứ như khối băng, vậy mà cũng sẽ biết thầm thương trộm nhớ..."
"Câm mồm!" Thanh âm lạnh như băng vang lên, tràn đầy tức giận, tiếng nói đột nhiên biến lớn làm cho Nhâm Thu thình lình giật mình, thiếu chút nữa đã bị Nhâm Hách đoạt được túi hương trong tay.
"Không!" Nhâm Thu lui về sau từng bước, mắt to nhìn chằm chằm thiếu niên oai hùng trước mặt, "Trừ khi ngươi nói cho ta biết nữ nhân kia là ai, nếu không ta sẽ không trả."
"Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không có cách bắt được ngươi sao?!" Nhâm Hách hừ lạnh, hai mắt hiện lên vài tia khinh thường, tính cách hắn nội liễm, bình thường lại trầm mặc ít lời, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn dễ bị khi dễ... Huống chi, tượng đá thì cũng có ba phần tức giận! Hôm nay tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng!
"Ta không có nói như vậy." Nhâm Thu cười hạ tay xuống, ngay sau đó, mủi chân điểm mạnh, lập tức phi thân lên lầu hai.
"Nhâm Thu!" Gầm lên giận dữ, Nhâm Hách lại đuổi theo.
...
Cách đó không xa, Nhâm Tông Cẩm nhìn hai thiếu niên đã thật sự xem khách điếm này như hoa viên sau nhà mình mà náo loạn, không khỏi lắc đầu thở dài, lúc khởi hành hắn là bị tảng đá đập vào đầu rồi đúng không?... Cho nên mới dẫn theo hai con người này đi ra ngoài?
Cơm trưa của mình chỉ mới ăn được một nửa không nói, lại còn phá tan bàn cơm của những người khác... Thật sự là...
Nhìn nhìn một đám khách nhân đang dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận bủa vây mình, Nhâm Tông Cẩm cảm thấy đầu càng thêm đau. Hắn lấy bạc ra, nhận mệnh đứng dậy, bồi thường bàn cơm khác cho mọi người mới tạm xoa dịu được sự bất mãn của cả quán.
Qua một canh giờ, hai người truy đuổi nhau mới mang một thân đầy bùn đất quay trở lại.
Bọn họ chậm rãi đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến trước người Nhâm Tông Cẩm. Lúc này cơm nước đều đã sớm dùng xong, Nhâm Tông Cẩm cũng đã quay trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trước đèn, tay cầm một quyển du ký.
"Thiếu gia."
Nhâm Hách nhẹ giọng gọi.
Nhâm Tông Cẩm buông sách, quay đầu nhìn hai người. Nhìn thấy trên mặt Nhâm Hách có một vết xước da, còn dính không ít bùn đất, mà Nhâm Thu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, thấy hắn ngẩng đầu, liền cười cười nhìn hắn.
"Tắm rửa thay y phục đi, lát nữa ta làm cho các ngươi ít đồ ăn."
Thanh âm bình thản, Nhâm Hách biết mình lại làm sai. Hắn không có giải thích, chỉ ngoan ngoãn vào phòng trong, phía sau bình phong đã chuẩn bị sẵn một thùng tắm đầy nước ấm, bên cạnh còn treo sẵn hai bộ y phục mới. [Lôi Uyển: Thiệt không biết ai là chủ ai là tớ luôn =)) ]
Hắn vừa mới cởi xuống ngoại sam, một người khác đã đi theo tiến vào, cợt nhả tiến đến trước mặt hắn: "Giận thật rồi?"
Nhâm Hách không nói một lời, thậm chí mắt cũng không thèm nhìn, đem Nhâm Thu xem như không khí, động tác trên tay cũng không ngừng, trong chớp mắt, y phục đều đã được cởi xuống chỉ còn mỗi áo lót.
"Là ta không đúng..." Nhâm Thu xụ mặt tiếp tục dính lại gần, "Ta không biết đó là của mẫu thân ngươi..."
"Câm miệng!" Nhâm Hách quát lạnh, trong đôi mắt đen trừng Nhâm Thu không biết từ khi nào đã phủ một màn nước.
"Hảo hảo hảo, ta câm miệng!" Nhâm Thu nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng lại không biết phải dỗ đối phương thế nào cho phải. Hắn cuống quýt nhìn xung quanh, nhìn thấy dục dũng đang tỏa khói liền vội vã cởi sạch chính mình, bùm một tiếng nhảy vào trong dục dũng, vùi đầu vào nước ấm một hồi, mới rầm một tiếng ló đầu lên: "Ta đói bụng, ngươi mau vào tắm đi! Tắm xong sớm ăn cơm sớm a."
Nhâm Hách nhìn chằm chằm hắn, nhìn khuôn mặt tươi cười tỏ vẻ vô tội kia, nội tâm bỗng nhiên dâng trào một cỗ xúc động, vì thế cũng không thoát y, trực tiếp xoay người tiến vào dục dũng.
"Nhâm Hách ngươi... Ách ——!" Nhâm Thu thấy hắn không cởi y phục, vừa định nói vài câu, sau lưng bỗng nhiên chợt lạnh, cơ thể đối phương sáp tới gần, nháy mắt hắn liền ngốc lăng, tràn ngập trong đầu đều là cảm giác y phục ẩm ướt của người nọ cọ cọ với da thịt của mình.
Nhưng mà giây tiếp theo, bả vai hắn bị người siết chặt xoay mặt lại, cơ hồ đồng thời, một cú đấm liền hung hăng đấm thẳng vào mặt hắn.
...
"Hu hu hu hu... Nhâm Hách! Ngươi khi dễ kẻ yếu!" Hơi nước cuồn cuộn, trong dục dũng, Nhâm Thu che mặt khẽ khóc nấc.
"..." Nhâm Hách tà mắt liếc hắn một cái, hừ nhẹ, tiện đà xoay người, tiếp tục chà lau thân thể chính mình.
Nghe động tĩnh bên trong, Nhâm Tông Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại vẽ lên mạt ý cười cưng chiều.
Hắn buông sách, đi đến trước cửa sổ.
Gió lạnh thổi ào ào trên không trung. Ngày mười lăm trăng tròn, ánh trăng chiếu xuyên qua màn đêm chiếu rọi vào trong sân viện, những cành cây khô nơi góc tường theo gió nhẹ lay động, một cỗ hương hoa mai thoang thoảng truyền tới. Hít nhẹ một hơi, hương khí tươi mát liền tràn đầy cõi lòng.
Trong phòng ánh nến tỏa sáng, Nhâm Tông Cẩm ngửa đầu nhìn trăng rằm, ánh trăng thu nhỏ trong đôi con ngươi của hắn...
Mi dài khẽ động, dưới ánh trăng ôn nhu, mạt ý cười kia bỗng nhiên hiện lên vài phần tịch liêu cùng bi thương.
A Tranh, ngươi phải... Nhận lấy phần này... Đây là trách nhiệm của ngươi...
- -----------------
Lôi Uyển: Mộ Hàn Trọng yêu Nam Khiếu Hoàn – Quyền Tự Hiệu yêu Mộ Hàn Trọng – La Thanh Lăng yêu Quyền Tự Hiệu...
Nói chung là buồn! T_T
Tác giả :
Huyền Chu