Mộ Hàn Trọng
Chương 107: Báo thù
Nữ tử nhìn bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình, nàng chậm rãi mỉm cười, nụ cười này rất nhẹ nhàng rất dịu dàng, nhưng lại tràn ngập cảm giác cao cao tại thượng, là loại cảm giác hoàn toàn nắm giữ sự sống chết của thanh niên trước mắt.
Nàng hơi ngửa đầu nhìn Vu Diệp, tiếng nói mềm mại tràn đầy ý cười: "Dừng tay? Vương gia có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo đi..."
Theo câu nói, các ngón tay thon dài đang bắt giữ cổ tay nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy, nữ tử chỉ nhẹ giật tay một cái, đã dễ dàng thoát khỏi bàn tay thanh niên. Mà thanh niên lúc này vẫn không nhìn ra có dị trạng gì, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho nữ tử đem chính mình dìu lên trên giường.
Chân khí trong cơ thể không thể kiểm soát, giống như mãnh thú phát cuồng quậy phá, tay chân như bị lửa đốt, lục phủ ngũ tạng càng giống như bị ném vào liệt hỏa hừng hực, mà tia lạnh thấu xương cùng lúc tràn ra kia, càng giống như ngàn vạn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên xương cốt lẫn da thịt, sáp nhập thật sâu từng dây thần kinh...
Vu Diệp cắn chặt hàm răng, toàn thân không khống chế được mà run rẩy, mồ hôi tinh mịn theo trán cùng chóp mũi chảy ra, sau đó theo hai má nhỏ giọt xuống thấm ướt đệm giường và tóc đen.
Trong đôi mắt bình thản hờ hững lúc này phủ thêm một tầng hơi nước, làm mơ hồ đi đôi mắt đen động lòng người ban đầu, thanh âm cực thấp cực yếu mang theo chút run rẩy, từng chữ từng chữ gian nan thoát ra khỏi miệng hắn: "Mai phi... A, đã có "Di Tình"... Ngài vẫn chưa yên tâm?... Lại còn dùng cả nhuyễn cân tán Vô Ngân Thảo... Thực... Thực lãng phí a..."
Mai phi, mẫu phi của Ti Hoàng Hàn Luyện, khuê danh Liễu Hân Mai, xuất thân từ Liễu gia ở Giang Nam. Mười sáu tuổi tiến cung, dựa vào khả năng nhảy múa tuyệt mỹ cùng tính tình đạm mạc mà nhận được thánh quyến [được hoàng đế yêu thích]. Sau khi Ti Hoàng Hàn Hồng đăng vị, liền bị biếm lãnh cung, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, đọc kinh văn, khám phá hồng trần, thấu hiểu huyền ảo cuộc đời, không cầu không niệm. Hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc giả dối để che mắt hoàng đế...
Liễu Hân Mai bị Vu Diệp vạch trần thân phận, nhưng không hề kinh hoảng. Nàng khẽ cười, từ cổ tay áo trượt ra một con dao sắc bén. Nàng dùng lưỡi dao đẩy ra đai lưng của thanh niên, cắt đứt vạt áo, hung khí lạnh như băng chậm rãi lẻn vào bên trong áo, lưỡi dao mơn trớn từng tấc từng tấc da thịt trắng nõn trước ngực thanh niên, chậm rãi di chuyển xuống: "Ha ha... Đối phó Vương gia ngài, tiện thiếp đương nhiên phải chuẩn bị thật chu toàn, mới dám ra tay. Huống chi, Vô Ngân Thảo mang từ nhà tới này, hiện tại không dùng... Về sau sợ là không còn cơ hội để dùng."
Vu Diệp nằm ở trên giường, trong tầm nhìn mơ hồ, chỉ ngửi thấy mùi hương ngọt nị cùng cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo kia dán trên da thịt. Cả người bởi vì ngửi mùi hương trong hộp gỗ ban nãy mà vô lực bủn rủn, chân khí trong cơ thể hỗn loạn đảo điên không nghe khống chế của hắn... Lúc này dưới sự phát tán mạnh mẽ của "Di Tình", dư đọc còn lưu lại trong cơ thể cũng đồng loạt dâng lên, cả hai loại cùng đan xen vào nhau, mãnh liệt cuộn trào, không giây phút nào dừng lại.
Mùi máu tươi theo đầu lưỡi truyền lên đại não, Vu Diệp từ trong mê man phục hồi tinh thần lại, theo bản năng liếm liếm vết thương trên môi do chính mình cắn ra. Gian nan duy trì một tia thanh tỉnh: "... Tên thị vệ kia... Cũng là do ngươi phái tới?"
Động tác tay của nữ tử thoáng dừng lại: "Lúc này, ngươi vẫn còn tâm tư suy nghĩ tới người khác sao?" Hừ lạnh một tiếng, nàng giơ tay chém xuống, Vu Diệp cắn răng rên lên một tiếng, ngay sau đó, một vết dao thật dài liền xuất hiện trên lồng ngực trắng nõn, máu đỏ tươi theo miệng vết thương tràn ra, chỉ chốc lát đã thấm ướt y phục màu trắng đang rộng mở.
"... Y... Không phải là người khác..." Xem ý tứ của đối phương, biết mình sẽ không thể nghe được đáp án, Vu Diệp cảm thán trong lòng, rốt cục chống đỡ không được nữa chậm rãi nhắm mắt, thì thào nói nhỏ.
Dùng lưỡi liếm đi vết máu dính trên dao, nữ tử khép nửa mắt, tựa như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị thượng đẳng nào đó, vẻ mặt vừa là sung sướng vừa là thỏa mãn.
"Mộ Hàn Trọng..." Đem vết máu liếm sạch sẽ, Liễu Hân Mai cúi đầu, con dao trong tay lại kề sát miệng vết thương kia, mạnh dùng sức, lưỡi dao sắc bén tại miệng vết thương thình lình xoáy sâu vào, sáp nhập trong máu thịt.
"—— Ngô!" Chất lỏng màu đỏ ồ ồ chảy ra, Vu Diệp ngưỡng cổ, phát ra tiếng rên rỉ thổng khổ.
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Những thống khổ mà hài tử của ta đã chịu, ta bắt ngươi phải chịu hơn gấp trăm gấp ngàn lần!" Gương mặt nữ tử xinh đẹp lúc này vặn vẹo dữ tợn, oán hận âm lãnh ác độc theo thân thể nhỏ bé gầy yếu của nàng lan tràn ra, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. [sởn gai ốc]
"Ha... Đợi đến khi kịch độc trên lưỡi dao này phát tán, ngươi chắc chắn sẽ khóc rống cầu xin ta cho ngươi được chết... Ha hả, ta đương nhiên sẽ cho ngươi chết, nhưng tuyệt sẽ không cho ngươi được chết một cách dễ dàng..."
Nữ tử cắn xuống cổ hắn, con dao trong tay đâm càng sâu, máu tươi giống như nước lũ vỡ đê chảy ra xối xả...
Khiếu Hoàn...
Mắc kẹt trong bóng tối, Vu Diệp khẽ gọi tên của nam nhân.
Nam Khiếu Hoàn đã từng vào cung mấy lần, mỗi lần đều được người an bài địa điểm cụ thể, đường đi cũng được chỉ dẫn rõ ràng, hiện tại đi theo thị vệ này đi trên một con đường khác dẫn vào điện, cũng là lần đầu tiên. Nhưng dù là lần đầu tiên, sau khi đi theo một canh giờ, y vẫn nhận ra có điểm gì đó không đúng.
Nếu y nhớ không lầm, từ thư phòng của hoàng đế đi tới tiểu viện của Liễu Tình Nhu, chỉ tốn một ít thời gian. Mà hiện tại... Nhìn thị vệ ở phía trước vẫn tiếp tục dẫn đường, bộ dáng không hề có ý tứ dừng lại.
Hơn nữa... Nam Khiếu Hoàn bất động thanh sắc quét mắt nhìn khung cảnh chung quanh, hơn nữa càng đi, cảnh vật xung quanh càng hoang vắng, mới đầu còn có thể nhìn thấy hai ba bóng người, lúc này lại chỉ còn cành khô lá héo.
Sự nghi ngờ ở sâu trong nội tâm dần dần mở rộng, đột nhiên, Nam Khiếu Hoàn dừng bước.
"Nam đại nhân?" Thị vệ quay lại.
Nhìn gương mặt tuổi trẻ xa lạ ở đối diện, ánh mắt Nam Khiếu Hoàn càng ngày càng trầm xuống.
Hắn nói mình là thị vệ mới đến bên cạnh bệ hạ... Nhưng mà, theo y biết, Ti Hoàng Hàn Hồng cũng không phải kiểu người sẽ đem loại chuyện này phân phó cho một tên thuộc hạ vừa mới được điều đến. Huống chi hắn còn truyền đạt lại một câu như vậy...
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nam Khiếu Hoàn nghiêm mặt, thanh âm trầm thấp, hai mắt sắc bén bắn về phía người đối diện.
"Nam đại nhân?..." Thị vệ kia từng bước đi tới bên cạnh Nam Khiếu Hoàn, trên mặt một mảnh mờ mịt, nhưng trong ánh mắt, ý cười trêu tức lại hiện lên rõ ràng.
Nam Khiếu Hoàn bỗng nhiên quay qua, đồng thời vươn tay trái, chụp lên đầu vai thị vệ kia.
Thị vệ trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, vai phải hơi trầm xuống, tức khắc tránh khỏi bàn tay của Nam Khiếu Hoàn, sau đó đứng lại ở vị trí gần đó, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nam Khiếu Hoàn: "Lâu ngày không gặp, thật không nghĩ tới ngươi lại trở nên nhiệt tình như vậy, thật sự quá đáng mừng a ~~ "
Trong giọng nói mang theo ý cười, gương mặt một khắc trước còn xa lạ, thần thái lúc này liền trở nên sắc bén, nhiệt tình trong mắt giống như vừa được nhìn thấy hảo bằng hữu nhiều năm không gặp, thái độ thân thiện tự nhiên.
Thanh âm này...! Nam Khiếu Hoàn đột nhiên run lên, tay trái theo bản năng nắm chặt thành quyền, hai mắt chậm rãi hiện lên vài tia lãnh khốc.
"La Thanh Lăng!"
"Ai nha, không cần gọi lớn tiếng như vậy, ta nghe được rồi~" La Thanh Lăng giả vờ dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hơi híp mắt, một bộ cực điểm lười biếng.
Nam Khiếu Hoàn nhìn La Thanh Lăng, lẳng lặng đứng im, sát khí nồng đậm theo người y lan tràn, nguy hiểm khiếp người, áp lực vô hình giống như một đám mây đen, khiến cho người ta không thở nổi. Nếu đứng đối diện y lúc này là người khác, e rằng đã sớm sợ tới mức tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Giống như không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Khiếu Hoàn, cũng không cảm nhận được luồng sát khí bức người kia, nam tử trẻ tuổi vẫn tươi cười, hắn tự tháo xuống trường kiếm đeo bên hông, ném ra đất: "Như vầy đi, ta và ngươi không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức tỷ thí một hồi, ngươi thắng, ta liền cho ngươi đi, như thế nào?"
"..." Nam Khiếu Hoàn không nói gì, phí công phí sức đem y dẫn tới đây, hiện tại lại đưa ra điều kiện mê người như thế, ý muốn của La Thanh Lăng là gì, y hoàn toàn không hiểu.
Mắt thấy nam nhân không phản ứng, La Thanh Lăng tự cho rằng y đã chấp nhận. Hắn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên mũi chân chỉa xuống đất, thả người nhẹ nhảy lên, từ cây đại thụ gần đó bẻ xuống hai cành cây khô, chính mình cầm một cành, cành còn lại giơ tay vứt cho Nam Khiếu Hoàn.
"Thỉnh."
Vừa dứt lời, không đợi La Thanh Lăng đứng vững, Nam Khiếu Hoàn đã cầm chắc cành cây, phi thân về phía trước, đâm thẳng tới cổ họng La Thanh Lăng.
Y không có thời gian, mặc kệ chuyện này có phải cái bẫy gì hay không, y cũng chỉ có thể thử một lần!
"Ấy ấy ấy... Từ từ đã, từ từ đã ~~" Thình lình gặp công kích, La Thanh Lăng lại không hề bối rối, hắn lách thân mình, thoát khỏi một kích kia, miệng còn liên tục ồn ào.
Nam Khiếu Hoàn thấy hắn né được, ánh mắt trầm xuống, nháy mắt lại đâm tới ba thế kiếm, chia làm ba hướng trái, phải và giữa công kích La Thanh Lăng, ba kiếm này kiếm trước nối tiếp kiếm sau, mặc dù thời gian đánh ra bất đồng, nhưng cơ hồ lại giống như đánh ra cùng lúc.
Trong "kiếm" ảnh mơ hồ, La Thanh Lăng mím môi cười, hắn gặp nguy không loạn, cánh tay vung lên, nhất thời chỉ nghe một trận tiếng vang nhỏ, kiếm thế Nam Khiếu Hoàn đánh tới đã bị hắn cản được hết thảy.
Chiêu thức của Nam Khiếu Hoàn lại tiếp tục không hề đình chỉ, kiếm thế sắc bén giống như một cái lưới lớn bao trùm lấy La Thanh Lăng, phô thiên cái địa công kích.
"A? Chiêu này không tồi..." La Thanh Lăng tà mắt liếc nhìn đối phương một cái, ngạc nhiên tán thưởng, đồng thời thân mình co rụt lại, ngã người mạnh ra sau, hiểm hiểm tránh đi luồn cương khí đánh úp tới, ngay sau đó đạp đất tiến lên, thừa cơ đánh úp về phía Nam Khiếu Hoàn.
Lá rụng bay cuồn cuộn, bọn họ càng đấu càng kịch liệt, thân ảnh hai người giao triền cùng một chỗ, chỉ chốc lát đã qua hơn trăm chiêu.
Nam Khiếu Hoàn thương thế chưa lành, chân khí bế tắc, kiếm pháp tàn nhẫn đoạt mệnh truy hồn ngày xưa giờ phút này mặc dù có thể thi triển ra được, mặc dù vẫn sắc bén phi phàm, nhưng chung quy sức lực vẫn không đủ. Mà kiếm pháp của La Thanh Lăng rất huyền ảo, hay thay đổi đột ngột, khó có thể suy đoán theo lẽ thường, trong khoảng thời gian ngắn, trận đấu giữa hai người là ngang tài ngang sức.
Thời gian lại trôi qua một lúc, Nam Khiếu Hoàn càng thêm nóng lòng, không khỏi ngạc nhiên trước khả năng dùng kiếm của La Thanh Lăng. Kiếm pháp quỷ dị, mượt mà thông suốt, không kẽ hở, trong nhất thời, y căn bản khó có thể tìm được phương thức hóa giải!
"Ngươi không chuyên tâm." Tiếng nói lên án mang theo thở dài vang lên bên tai, Nam Khiếu Hoàn thoáng giật mình, chỉ thấy gương mặt tươi cười của La Thanh Lăng lướt qua trước mắt, tức khắc thu cành cây về phòng thủ.
Cành cây trong tay hai người cùng lúc vung lên, La Thanh Lăng xoay người nhảy xuống, dưới chân lại không cẩn thận giẫm lên hòn sỏi, nhất thời thân hình loạng choạng.
Hai mắt Nam Khiếu Hoàn trầm xuống, không bỏ qua cơ hội khó có được này, cành cây trong tay xoay chuyển, nhanh như chớp đâm thẳng trước ngực La Thanh Lăng.
"Ngươi thua." Nam Khiếu Hoàn lạnh lùng nói.
"Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." La Thanh Lăng bĩu môi, ném xuống cành cây trong tay, "Bất quá, ngươi quả thật thắng."
Nam Khiếu Hoàn liếc nhìn hắn một cái, cũng ném đi cành cây trong tay mình, lập tức xoay người, theo con đường đi tới lúc nãy phi thân lên rời đi.
La Thanh Lăng nhìn theo bóng lưng của y, bỗng nhiên cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu lên, lập tức có vài tia sáng theo tay áo hắn bắn ra, lao thẳng về phía Nam Khiếu Hoàn.
Nam Khiếu Hoàn nghe thấy một trận tiếng gió ở sau lưng, lông mày khẽ nhíu, bỗng nhiên xoay người lại, cánh tay vung lên, một vật thể liền từ trong tay y bay ra, cái đuôi thật dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung.
Cơ hồ là cùng lúc, hai tiếng "leng keng" vang lên, mấy ám tiễn La Thanh Lăng bắn ra đều đã rơi xuống mặt đất.
Cách đó không xa, Nam Khiếu Hoàn đã vững vàng đứng xuống đất, tay trái cầm ngọc bội xanh biếc, sợi tua thật dài theo gió nhẹ nhàng tung bay.
"Ngươi thắng là chuyện của ngươi." La Thanh Lăng phủi phủi tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, lập tức, "Xoát" một tiếng rút ra nhuyễn kiếm quấn trên thắt lưng, nhuyễn kiếm được rót vào nội lực liền trở nên cứng như sắt, phát ra một tiếng thanh ngâm.
"Ta ra tay ngăn cản, lại là một chuyện khác."
**
Ti Hoàng Nam Dập trèo trên cây, thật cẩn thận đặt con họa mi có đôi cánh bị quấn băng vải vào trong tổ.
Một con họa mi khác đang bay qua lại trên đỉnh đầu của hắn, liên tục phát ra những tiếng kêu to.
"Nó đã không sao nữa rồi, ngày mai là có thể bay giống ngươi." Ti Hoàng Nam Dập ôm thân cây, nhìn con chim nhỏ trong tổ, rõ ràng là cười, trong thanh âm lại có vài tia cô đơn.
Hôm qua hắn ngẫu nhiên phát hiện con họa mi bị thương này, sau khi mang nó về tiểu viện bôi dược băng bó, lại phát hiện ra còn có một con họa mi khác vẫn luôn bay quanh trong viện không đi. Mẫu thân nói chúng nó là một đôi, bảo hắn sau khi chữa thương cho họa mi xong, hãy nhanh đem nó thả trở về tổ. Hắn mặc dù luyến tiếc, nhưng vừa nghĩ tới bởi vì mình mà khiến cho đôi chim họa mi này chia lìa, sẽ càng thêm khó chịu. Bởi vậy dù không đành nhưng vẫn mang con họa mi trả trở về.
Nghĩ đến lát nữa sẽ đi theo hoàng thúc rời khỏi nơi này, e rằng không còn gặp lại chúng nó... Tâm tình Ti Hoàng Nam Dập vốn có chút vui lên bởi vì thương thế của họa mi chuyển biến tốt nhất thời lại trầm xuống. Lưu luyến sờ sờ đầu họa mi lần nữa, nam hài quay đầu nhìn nhìn sắc trời, liền trèo xuống cây.
"Sau này có cơ hội chúng ta sẽ tái kiến!" Ti Hoàng Nam Dập phất tay với con họa mi đang bay trên không trung, tiếng hài đồng thanh thúy vang vọng, hắn vừa chạy về phía trước vừa ngoảnh đầu nhìn lên phía trên thân cây kia, mãi đến không còn nhìn thấy mới thôi.
...
Rất nhanh, khoảng sân quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Ti Hoàng Nam Dập dừng lại trước cửa viện, lấy tay lau mặt, lại cúi đầu sửa sang y phục một chút, sau đó mới bước bàn chân nhỏ đi vào trong viện.
Kỳ quái...
Ti Hoàng Nam Dập gõ cửa, nhưng nửa ngày cũng không thấy ai phản ứng.
Hắn dùng lực đẩy cánh cửa, không mở được.
Hắn đi vòng quanh, ngoài dự liệu phát hiện toàn bộ cửa sổ đều bị đóng.
Sao lại thế này, Ti Hoàng Nam Dập quay lại trước cửa, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt.
Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua bên tai, nam hài theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó, lập tức kinh hoảng trừng lớn mắt ngã ngồi trên mặt đất.
Nam nhân như ma quỷ cả người đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mắt, y phục xanh đen rách mướp, mùi máu tươi nồng đậm theo gió bay tới, áp bách đến mức Ti Hoàng Nam Dập cơ hồ hít thở không thông.
Y nhíu mày nhìn Ti Hoàng Nam Dập, hai mắt một mảnh lạnh lùng tàn khốc, trong chớp mắt ấy, nam hài nghĩ rằng y sẽ giết mình.
"Cút!"
Thanh âm của y khàn khàn khô khốc, ánh mắt gần như điên cuồng.
Ti Hoàng Nam Dập trừng to mắt, cứng ngắc nhìn nam nhân một cước đá tung cửa gỗ.
Ầm ầm, cánh cửa vỡ ra làm hai, vụn gỗ bay tán loạn.
"Chủ thượng!"
Nam Khiếu Hoàn xốc lên tấm màn buồng trong.
Trong sương khói lượn lờ, một giọng nữ ngọt nị mang theo chút kinh hoảng: "Ngươi vào bằng cách nào?"
Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi con ngươi một khắc trước còn tràn ngập sát khí, nháy mắt liền biến thành ngạc nhiên đứng sững. Ngốc lăng nhìn bên dưới lớp màn phủ quanh giường, y phục quen thuộc nằm rải rác trên mặt đất, trong nháy mắt đó, Nam Khiếu Hoàn căn bản không kịp suy nghĩ cái gì.
Phớt lờ cơn đau bén nhọn tràn ra nơi ngực trái, sau một lúc lâu, y mới có chút luống cuống nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ cúi đầu dời mắt: "Tại hạ lỗ mãng..." Không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người đi trở ra, vì vậy y không nhìn thấy màn giường bị vén lên, nữ tử ngồi ở trên giường, đang chậm rãi liếm từng vệt máu chảy xuống trên con dao.
Nhìn nam nhân ra khỏi buồng trong, Liễu Hân Mai cười dài chuyển mắt nhìn người trên giường. Nàng khom mình xuống, nhìn thân trên của thanh niên, đầy người đều là máu tươi và vết dao, nàng vô cùng thân thiết kề sát trán của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ: "Xem ra La Thanh Lăng vẫn không ngăn cản nổi tiểu tình nhân của ngươi..."
"Nhưng mà không sao..." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lại thấp giọng khẽ cười.
Thanh niên vô cùng chật vật hơi hơi nâng lên mí mắt, ý cười trên khóe miệng thảm đạm vô lực, lại vẫn như cũ hàm chứa bình tĩnh: "... Ta sẽ không chết đâu... Khụ... Ngươi... Khụ... Đừng lãng phí... Công sức......"
Nữ tử một khắc trước còn cười giảo hoạt phút chốc liền thay đổi sắc mặt, nàng cười lạnh đưa tay tùy ý vẽ một đường, lại có thêm một miệng vết thương trên cổ thanh niên: "Chết đã đến nơi, còn cứng miệng như vậy! Mộ Hàn Trọng, ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ tiễn ngươi đi!"
Ánh sáng lạnh lẽo lóe qua trước mắt, trong hỗn loạn mơ hồ, Vu Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, hắn có niềm tin tuyệt đối với Nam Khiếu Hoàn. Hắn sẽ không chết.
Tuyệt đối sẽ không.
"—— Chủ thượng!!"
Có thứ gì đó bén nhọn đâm sâu vào ngực trái, Vu Diệp thống khổ phun ra một búng máu, nghe bên tai truyền đến chất giọng quen thuộc, nụ cười yếu ớt trên khóe miệng hắn bất giác mở rộng hơn.
Nàng hơi ngửa đầu nhìn Vu Diệp, tiếng nói mềm mại tràn đầy ý cười: "Dừng tay? Vương gia có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo đi..."
Theo câu nói, các ngón tay thon dài đang bắt giữ cổ tay nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy, nữ tử chỉ nhẹ giật tay một cái, đã dễ dàng thoát khỏi bàn tay thanh niên. Mà thanh niên lúc này vẫn không nhìn ra có dị trạng gì, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho nữ tử đem chính mình dìu lên trên giường.
Chân khí trong cơ thể không thể kiểm soát, giống như mãnh thú phát cuồng quậy phá, tay chân như bị lửa đốt, lục phủ ngũ tạng càng giống như bị ném vào liệt hỏa hừng hực, mà tia lạnh thấu xương cùng lúc tràn ra kia, càng giống như ngàn vạn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên xương cốt lẫn da thịt, sáp nhập thật sâu từng dây thần kinh...
Vu Diệp cắn chặt hàm răng, toàn thân không khống chế được mà run rẩy, mồ hôi tinh mịn theo trán cùng chóp mũi chảy ra, sau đó theo hai má nhỏ giọt xuống thấm ướt đệm giường và tóc đen.
Trong đôi mắt bình thản hờ hững lúc này phủ thêm một tầng hơi nước, làm mơ hồ đi đôi mắt đen động lòng người ban đầu, thanh âm cực thấp cực yếu mang theo chút run rẩy, từng chữ từng chữ gian nan thoát ra khỏi miệng hắn: "Mai phi... A, đã có "Di Tình"... Ngài vẫn chưa yên tâm?... Lại còn dùng cả nhuyễn cân tán Vô Ngân Thảo... Thực... Thực lãng phí a..."
Mai phi, mẫu phi của Ti Hoàng Hàn Luyện, khuê danh Liễu Hân Mai, xuất thân từ Liễu gia ở Giang Nam. Mười sáu tuổi tiến cung, dựa vào khả năng nhảy múa tuyệt mỹ cùng tính tình đạm mạc mà nhận được thánh quyến [được hoàng đế yêu thích]. Sau khi Ti Hoàng Hàn Hồng đăng vị, liền bị biếm lãnh cung, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, đọc kinh văn, khám phá hồng trần, thấu hiểu huyền ảo cuộc đời, không cầu không niệm. Hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc giả dối để che mắt hoàng đế...
Liễu Hân Mai bị Vu Diệp vạch trần thân phận, nhưng không hề kinh hoảng. Nàng khẽ cười, từ cổ tay áo trượt ra một con dao sắc bén. Nàng dùng lưỡi dao đẩy ra đai lưng của thanh niên, cắt đứt vạt áo, hung khí lạnh như băng chậm rãi lẻn vào bên trong áo, lưỡi dao mơn trớn từng tấc từng tấc da thịt trắng nõn trước ngực thanh niên, chậm rãi di chuyển xuống: "Ha ha... Đối phó Vương gia ngài, tiện thiếp đương nhiên phải chuẩn bị thật chu toàn, mới dám ra tay. Huống chi, Vô Ngân Thảo mang từ nhà tới này, hiện tại không dùng... Về sau sợ là không còn cơ hội để dùng."
Vu Diệp nằm ở trên giường, trong tầm nhìn mơ hồ, chỉ ngửi thấy mùi hương ngọt nị cùng cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo kia dán trên da thịt. Cả người bởi vì ngửi mùi hương trong hộp gỗ ban nãy mà vô lực bủn rủn, chân khí trong cơ thể hỗn loạn đảo điên không nghe khống chế của hắn... Lúc này dưới sự phát tán mạnh mẽ của "Di Tình", dư đọc còn lưu lại trong cơ thể cũng đồng loạt dâng lên, cả hai loại cùng đan xen vào nhau, mãnh liệt cuộn trào, không giây phút nào dừng lại.
Mùi máu tươi theo đầu lưỡi truyền lên đại não, Vu Diệp từ trong mê man phục hồi tinh thần lại, theo bản năng liếm liếm vết thương trên môi do chính mình cắn ra. Gian nan duy trì một tia thanh tỉnh: "... Tên thị vệ kia... Cũng là do ngươi phái tới?"
Động tác tay của nữ tử thoáng dừng lại: "Lúc này, ngươi vẫn còn tâm tư suy nghĩ tới người khác sao?" Hừ lạnh một tiếng, nàng giơ tay chém xuống, Vu Diệp cắn răng rên lên một tiếng, ngay sau đó, một vết dao thật dài liền xuất hiện trên lồng ngực trắng nõn, máu đỏ tươi theo miệng vết thương tràn ra, chỉ chốc lát đã thấm ướt y phục màu trắng đang rộng mở.
"... Y... Không phải là người khác..." Xem ý tứ của đối phương, biết mình sẽ không thể nghe được đáp án, Vu Diệp cảm thán trong lòng, rốt cục chống đỡ không được nữa chậm rãi nhắm mắt, thì thào nói nhỏ.
Dùng lưỡi liếm đi vết máu dính trên dao, nữ tử khép nửa mắt, tựa như đang thưởng thức một món ăn mỹ vị thượng đẳng nào đó, vẻ mặt vừa là sung sướng vừa là thỏa mãn.
"Mộ Hàn Trọng..." Đem vết máu liếm sạch sẽ, Liễu Hân Mai cúi đầu, con dao trong tay lại kề sát miệng vết thương kia, mạnh dùng sức, lưỡi dao sắc bén tại miệng vết thương thình lình xoáy sâu vào, sáp nhập trong máu thịt.
"—— Ngô!" Chất lỏng màu đỏ ồ ồ chảy ra, Vu Diệp ngưỡng cổ, phát ra tiếng rên rỉ thổng khổ.
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi nợ máu phải trả bằng máu! Những thống khổ mà hài tử của ta đã chịu, ta bắt ngươi phải chịu hơn gấp trăm gấp ngàn lần!" Gương mặt nữ tử xinh đẹp lúc này vặn vẹo dữ tợn, oán hận âm lãnh ác độc theo thân thể nhỏ bé gầy yếu của nàng lan tràn ra, làm cho người ta mao cốt tủng nhiên. [sởn gai ốc]
"Ha... Đợi đến khi kịch độc trên lưỡi dao này phát tán, ngươi chắc chắn sẽ khóc rống cầu xin ta cho ngươi được chết... Ha hả, ta đương nhiên sẽ cho ngươi chết, nhưng tuyệt sẽ không cho ngươi được chết một cách dễ dàng..."
Nữ tử cắn xuống cổ hắn, con dao trong tay đâm càng sâu, máu tươi giống như nước lũ vỡ đê chảy ra xối xả...
Khiếu Hoàn...
Mắc kẹt trong bóng tối, Vu Diệp khẽ gọi tên của nam nhân.
Nam Khiếu Hoàn đã từng vào cung mấy lần, mỗi lần đều được người an bài địa điểm cụ thể, đường đi cũng được chỉ dẫn rõ ràng, hiện tại đi theo thị vệ này đi trên một con đường khác dẫn vào điện, cũng là lần đầu tiên. Nhưng dù là lần đầu tiên, sau khi đi theo một canh giờ, y vẫn nhận ra có điểm gì đó không đúng.
Nếu y nhớ không lầm, từ thư phòng của hoàng đế đi tới tiểu viện của Liễu Tình Nhu, chỉ tốn một ít thời gian. Mà hiện tại... Nhìn thị vệ ở phía trước vẫn tiếp tục dẫn đường, bộ dáng không hề có ý tứ dừng lại.
Hơn nữa... Nam Khiếu Hoàn bất động thanh sắc quét mắt nhìn khung cảnh chung quanh, hơn nữa càng đi, cảnh vật xung quanh càng hoang vắng, mới đầu còn có thể nhìn thấy hai ba bóng người, lúc này lại chỉ còn cành khô lá héo.
Sự nghi ngờ ở sâu trong nội tâm dần dần mở rộng, đột nhiên, Nam Khiếu Hoàn dừng bước.
"Nam đại nhân?" Thị vệ quay lại.
Nhìn gương mặt tuổi trẻ xa lạ ở đối diện, ánh mắt Nam Khiếu Hoàn càng ngày càng trầm xuống.
Hắn nói mình là thị vệ mới đến bên cạnh bệ hạ... Nhưng mà, theo y biết, Ti Hoàng Hàn Hồng cũng không phải kiểu người sẽ đem loại chuyện này phân phó cho một tên thuộc hạ vừa mới được điều đến. Huống chi hắn còn truyền đạt lại một câu như vậy...
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nam Khiếu Hoàn nghiêm mặt, thanh âm trầm thấp, hai mắt sắc bén bắn về phía người đối diện.
"Nam đại nhân?..." Thị vệ kia từng bước đi tới bên cạnh Nam Khiếu Hoàn, trên mặt một mảnh mờ mịt, nhưng trong ánh mắt, ý cười trêu tức lại hiện lên rõ ràng.
Nam Khiếu Hoàn bỗng nhiên quay qua, đồng thời vươn tay trái, chụp lên đầu vai thị vệ kia.
Thị vệ trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, vai phải hơi trầm xuống, tức khắc tránh khỏi bàn tay của Nam Khiếu Hoàn, sau đó đứng lại ở vị trí gần đó, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Nam Khiếu Hoàn: "Lâu ngày không gặp, thật không nghĩ tới ngươi lại trở nên nhiệt tình như vậy, thật sự quá đáng mừng a ~~ "
Trong giọng nói mang theo ý cười, gương mặt một khắc trước còn xa lạ, thần thái lúc này liền trở nên sắc bén, nhiệt tình trong mắt giống như vừa được nhìn thấy hảo bằng hữu nhiều năm không gặp, thái độ thân thiện tự nhiên.
Thanh âm này...! Nam Khiếu Hoàn đột nhiên run lên, tay trái theo bản năng nắm chặt thành quyền, hai mắt chậm rãi hiện lên vài tia lãnh khốc.
"La Thanh Lăng!"
"Ai nha, không cần gọi lớn tiếng như vậy, ta nghe được rồi~" La Thanh Lăng giả vờ dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, hơi híp mắt, một bộ cực điểm lười biếng.
Nam Khiếu Hoàn nhìn La Thanh Lăng, lẳng lặng đứng im, sát khí nồng đậm theo người y lan tràn, nguy hiểm khiếp người, áp lực vô hình giống như một đám mây đen, khiến cho người ta không thở nổi. Nếu đứng đối diện y lúc này là người khác, e rằng đã sớm sợ tới mức tè ra quần, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Giống như không nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Nam Khiếu Hoàn, cũng không cảm nhận được luồng sát khí bức người kia, nam tử trẻ tuổi vẫn tươi cười, hắn tự tháo xuống trường kiếm đeo bên hông, ném ra đất: "Như vầy đi, ta và ngươi không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức tỷ thí một hồi, ngươi thắng, ta liền cho ngươi đi, như thế nào?"
"..." Nam Khiếu Hoàn không nói gì, phí công phí sức đem y dẫn tới đây, hiện tại lại đưa ra điều kiện mê người như thế, ý muốn của La Thanh Lăng là gì, y hoàn toàn không hiểu.
Mắt thấy nam nhân không phản ứng, La Thanh Lăng tự cho rằng y đã chấp nhận. Hắn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên mũi chân chỉa xuống đất, thả người nhẹ nhảy lên, từ cây đại thụ gần đó bẻ xuống hai cành cây khô, chính mình cầm một cành, cành còn lại giơ tay vứt cho Nam Khiếu Hoàn.
"Thỉnh."
Vừa dứt lời, không đợi La Thanh Lăng đứng vững, Nam Khiếu Hoàn đã cầm chắc cành cây, phi thân về phía trước, đâm thẳng tới cổ họng La Thanh Lăng.
Y không có thời gian, mặc kệ chuyện này có phải cái bẫy gì hay không, y cũng chỉ có thể thử một lần!
"Ấy ấy ấy... Từ từ đã, từ từ đã ~~" Thình lình gặp công kích, La Thanh Lăng lại không hề bối rối, hắn lách thân mình, thoát khỏi một kích kia, miệng còn liên tục ồn ào.
Nam Khiếu Hoàn thấy hắn né được, ánh mắt trầm xuống, nháy mắt lại đâm tới ba thế kiếm, chia làm ba hướng trái, phải và giữa công kích La Thanh Lăng, ba kiếm này kiếm trước nối tiếp kiếm sau, mặc dù thời gian đánh ra bất đồng, nhưng cơ hồ lại giống như đánh ra cùng lúc.
Trong "kiếm" ảnh mơ hồ, La Thanh Lăng mím môi cười, hắn gặp nguy không loạn, cánh tay vung lên, nhất thời chỉ nghe một trận tiếng vang nhỏ, kiếm thế Nam Khiếu Hoàn đánh tới đã bị hắn cản được hết thảy.
Chiêu thức của Nam Khiếu Hoàn lại tiếp tục không hề đình chỉ, kiếm thế sắc bén giống như một cái lưới lớn bao trùm lấy La Thanh Lăng, phô thiên cái địa công kích.
"A? Chiêu này không tồi..." La Thanh Lăng tà mắt liếc nhìn đối phương một cái, ngạc nhiên tán thưởng, đồng thời thân mình co rụt lại, ngã người mạnh ra sau, hiểm hiểm tránh đi luồn cương khí đánh úp tới, ngay sau đó đạp đất tiến lên, thừa cơ đánh úp về phía Nam Khiếu Hoàn.
Lá rụng bay cuồn cuộn, bọn họ càng đấu càng kịch liệt, thân ảnh hai người giao triền cùng một chỗ, chỉ chốc lát đã qua hơn trăm chiêu.
Nam Khiếu Hoàn thương thế chưa lành, chân khí bế tắc, kiếm pháp tàn nhẫn đoạt mệnh truy hồn ngày xưa giờ phút này mặc dù có thể thi triển ra được, mặc dù vẫn sắc bén phi phàm, nhưng chung quy sức lực vẫn không đủ. Mà kiếm pháp của La Thanh Lăng rất huyền ảo, hay thay đổi đột ngột, khó có thể suy đoán theo lẽ thường, trong khoảng thời gian ngắn, trận đấu giữa hai người là ngang tài ngang sức.
Thời gian lại trôi qua một lúc, Nam Khiếu Hoàn càng thêm nóng lòng, không khỏi ngạc nhiên trước khả năng dùng kiếm của La Thanh Lăng. Kiếm pháp quỷ dị, mượt mà thông suốt, không kẽ hở, trong nhất thời, y căn bản khó có thể tìm được phương thức hóa giải!
"Ngươi không chuyên tâm." Tiếng nói lên án mang theo thở dài vang lên bên tai, Nam Khiếu Hoàn thoáng giật mình, chỉ thấy gương mặt tươi cười của La Thanh Lăng lướt qua trước mắt, tức khắc thu cành cây về phòng thủ.
Cành cây trong tay hai người cùng lúc vung lên, La Thanh Lăng xoay người nhảy xuống, dưới chân lại không cẩn thận giẫm lên hòn sỏi, nhất thời thân hình loạng choạng.
Hai mắt Nam Khiếu Hoàn trầm xuống, không bỏ qua cơ hội khó có được này, cành cây trong tay xoay chuyển, nhanh như chớp đâm thẳng trước ngực La Thanh Lăng.
"Ngươi thua." Nam Khiếu Hoàn lạnh lùng nói.
"Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." La Thanh Lăng bĩu môi, ném xuống cành cây trong tay, "Bất quá, ngươi quả thật thắng."
Nam Khiếu Hoàn liếc nhìn hắn một cái, cũng ném đi cành cây trong tay mình, lập tức xoay người, theo con đường đi tới lúc nãy phi thân lên rời đi.
La Thanh Lăng nhìn theo bóng lưng của y, bỗng nhiên cúi đầu cười, lúc ngẩng đầu lên, lập tức có vài tia sáng theo tay áo hắn bắn ra, lao thẳng về phía Nam Khiếu Hoàn.
Nam Khiếu Hoàn nghe thấy một trận tiếng gió ở sau lưng, lông mày khẽ nhíu, bỗng nhiên xoay người lại, cánh tay vung lên, một vật thể liền từ trong tay y bay ra, cái đuôi thật dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp trên không trung.
Cơ hồ là cùng lúc, hai tiếng "leng keng" vang lên, mấy ám tiễn La Thanh Lăng bắn ra đều đã rơi xuống mặt đất.
Cách đó không xa, Nam Khiếu Hoàn đã vững vàng đứng xuống đất, tay trái cầm ngọc bội xanh biếc, sợi tua thật dài theo gió nhẹ nhàng tung bay.
"Ngươi thắng là chuyện của ngươi." La Thanh Lăng phủi phủi tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, lập tức, "Xoát" một tiếng rút ra nhuyễn kiếm quấn trên thắt lưng, nhuyễn kiếm được rót vào nội lực liền trở nên cứng như sắt, phát ra một tiếng thanh ngâm.
"Ta ra tay ngăn cản, lại là một chuyện khác."
**
Ti Hoàng Nam Dập trèo trên cây, thật cẩn thận đặt con họa mi có đôi cánh bị quấn băng vải vào trong tổ.
Một con họa mi khác đang bay qua lại trên đỉnh đầu của hắn, liên tục phát ra những tiếng kêu to.
"Nó đã không sao nữa rồi, ngày mai là có thể bay giống ngươi." Ti Hoàng Nam Dập ôm thân cây, nhìn con chim nhỏ trong tổ, rõ ràng là cười, trong thanh âm lại có vài tia cô đơn.
Hôm qua hắn ngẫu nhiên phát hiện con họa mi bị thương này, sau khi mang nó về tiểu viện bôi dược băng bó, lại phát hiện ra còn có một con họa mi khác vẫn luôn bay quanh trong viện không đi. Mẫu thân nói chúng nó là một đôi, bảo hắn sau khi chữa thương cho họa mi xong, hãy nhanh đem nó thả trở về tổ. Hắn mặc dù luyến tiếc, nhưng vừa nghĩ tới bởi vì mình mà khiến cho đôi chim họa mi này chia lìa, sẽ càng thêm khó chịu. Bởi vậy dù không đành nhưng vẫn mang con họa mi trả trở về.
Nghĩ đến lát nữa sẽ đi theo hoàng thúc rời khỏi nơi này, e rằng không còn gặp lại chúng nó... Tâm tình Ti Hoàng Nam Dập vốn có chút vui lên bởi vì thương thế của họa mi chuyển biến tốt nhất thời lại trầm xuống. Lưu luyến sờ sờ đầu họa mi lần nữa, nam hài quay đầu nhìn nhìn sắc trời, liền trèo xuống cây.
"Sau này có cơ hội chúng ta sẽ tái kiến!" Ti Hoàng Nam Dập phất tay với con họa mi đang bay trên không trung, tiếng hài đồng thanh thúy vang vọng, hắn vừa chạy về phía trước vừa ngoảnh đầu nhìn lên phía trên thân cây kia, mãi đến không còn nhìn thấy mới thôi.
...
Rất nhanh, khoảng sân quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Ti Hoàng Nam Dập dừng lại trước cửa viện, lấy tay lau mặt, lại cúi đầu sửa sang y phục một chút, sau đó mới bước bàn chân nhỏ đi vào trong viện.
Kỳ quái...
Ti Hoàng Nam Dập gõ cửa, nhưng nửa ngày cũng không thấy ai phản ứng.
Hắn dùng lực đẩy cánh cửa, không mở được.
Hắn đi vòng quanh, ngoài dự liệu phát hiện toàn bộ cửa sổ đều bị đóng.
Sao lại thế này, Ti Hoàng Nam Dập quay lại trước cửa, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt.
Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi qua bên tai, nam hài theo bản năng quay đầu lại, ngay sau đó, lập tức kinh hoảng trừng lớn mắt ngã ngồi trên mặt đất.
Nam nhân như ma quỷ cả người đầy máu đột nhiên xuất hiện trước mắt, y phục xanh đen rách mướp, mùi máu tươi nồng đậm theo gió bay tới, áp bách đến mức Ti Hoàng Nam Dập cơ hồ hít thở không thông.
Y nhíu mày nhìn Ti Hoàng Nam Dập, hai mắt một mảnh lạnh lùng tàn khốc, trong chớp mắt ấy, nam hài nghĩ rằng y sẽ giết mình.
"Cút!"
Thanh âm của y khàn khàn khô khốc, ánh mắt gần như điên cuồng.
Ti Hoàng Nam Dập trừng to mắt, cứng ngắc nhìn nam nhân một cước đá tung cửa gỗ.
Ầm ầm, cánh cửa vỡ ra làm hai, vụn gỗ bay tán loạn.
"Chủ thượng!"
Nam Khiếu Hoàn xốc lên tấm màn buồng trong.
Trong sương khói lượn lờ, một giọng nữ ngọt nị mang theo chút kinh hoảng: "Ngươi vào bằng cách nào?"
Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi con ngươi một khắc trước còn tràn ngập sát khí, nháy mắt liền biến thành ngạc nhiên đứng sững. Ngốc lăng nhìn bên dưới lớp màn phủ quanh giường, y phục quen thuộc nằm rải rác trên mặt đất, trong nháy mắt đó, Nam Khiếu Hoàn căn bản không kịp suy nghĩ cái gì.
Phớt lờ cơn đau bén nhọn tràn ra nơi ngực trái, sau một lúc lâu, y mới có chút luống cuống nuốt một ngụm nước bọt, xấu hổ cúi đầu dời mắt: "Tại hạ lỗ mãng..." Không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người đi trở ra, vì vậy y không nhìn thấy màn giường bị vén lên, nữ tử ngồi ở trên giường, đang chậm rãi liếm từng vệt máu chảy xuống trên con dao.
Nhìn nam nhân ra khỏi buồng trong, Liễu Hân Mai cười dài chuyển mắt nhìn người trên giường. Nàng khom mình xuống, nhìn thân trên của thanh niên, đầy người đều là máu tươi và vết dao, nàng vô cùng thân thiết kề sát trán của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ: "Xem ra La Thanh Lăng vẫn không ngăn cản nổi tiểu tình nhân của ngươi..."
"Nhưng mà không sao..." Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng lại thấp giọng khẽ cười.
Thanh niên vô cùng chật vật hơi hơi nâng lên mí mắt, ý cười trên khóe miệng thảm đạm vô lực, lại vẫn như cũ hàm chứa bình tĩnh: "... Ta sẽ không chết đâu... Khụ... Ngươi... Khụ... Đừng lãng phí... Công sức......"
Nữ tử một khắc trước còn cười giảo hoạt phút chốc liền thay đổi sắc mặt, nàng cười lạnh đưa tay tùy ý vẽ một đường, lại có thêm một miệng vết thương trên cổ thanh niên: "Chết đã đến nơi, còn cứng miệng như vậy! Mộ Hàn Trọng, ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ tiễn ngươi đi!"
Ánh sáng lạnh lẽo lóe qua trước mắt, trong hỗn loạn mơ hồ, Vu Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, hắn có niềm tin tuyệt đối với Nam Khiếu Hoàn. Hắn sẽ không chết.
Tuyệt đối sẽ không.
"—— Chủ thượng!!"
Có thứ gì đó bén nhọn đâm sâu vào ngực trái, Vu Diệp thống khổ phun ra một búng máu, nghe bên tai truyền đến chất giọng quen thuộc, nụ cười yếu ớt trên khóe miệng hắn bất giác mở rộng hơn.
Tác giả :
Huyền Chu