Mở Cửa Trái Tim
Chương 9: Đi dạo
Thật tình, cô ta thật là ngu ngốc, chỉ vì một tên con trai mà có thể điều gì cũng dám làm sao? Nó vừa về tới nhà thì đã nghe tiếng chửi.
- Sao mày không đi luôn đi, cái loại con gái gì đi giờ này mới về.: Ông Sơn chửi nó.
- Con đi đâu vậy, làm mẹ lo quá.
- Dạ hôm nay con mệt quá nên xuống phòng y tế nghỉ, lỡ ngủ quên, mới cả điện thoại hết pin nên không gọi về được ạ.
- Má của con bị làm sao thế kia, sao lại bầm hết lên, nói mẹ nghe, con bị ai đánh?
- Dạ không, con bất cẩn bị va vào tường
- Đây không phải vết bị va vào tường, nói thật cho mẹ nghe.
- Chẳng lẽ nó lại nói là nó bị người ta đánh. Cũng phải thôi, cái loại như nó không bị đánh mới lạ.
- Ông thôi đi!
- Dạ không sao đâu mẹ, con mệt quá, nên chắc không ăn đâu ạ, mọi người cứ ăn trước đi.
- Không ăn thì cũng phải nấu cho thằng già này ăn chứ, chẳng lẽ tao đi làm cực khổ về lại còn phải tự cơm nước à.
- Dạ con...
- Thôi con cứ đi nghỉ đi, chiều còn đi làm, để mẹ làm cho.
- Vâng.
Hân Nhiên đi vào phòng, vẫn nghe bên ngoài ông Sơn to tiếng. Nước mắt nó rơi, vô đây nó mới dám khóc, vì nó không dám yếu đuối trước mặt mọi người, sợ rằng sẽ khiến mẹ mình lo lắng, sẽ bị người ta xem thường.
- Chị tưởng chiều nay em nghỉ chứ?
- Ở nhà cũng không có gì làm, nên ra đây phụ giúp chị luôn.
- Không cần phải thế đâu, hay em cứ ngồi chơi đi, rồi uống gì chị làm cho.
- Dạ vâng.
Nó gọi một ly trà sữa rồi ra chỗ yên tĩnh nhất để ngồi, lâu lắm Hân Nhiên mới có thời gian rảnh như vậy, việc mấy bé chó mèo ở Trạm cũng đã có người lo, mọi việc đều đâu vào đấy. Đúng thật, nó cần có thời gian nghỉ ngơi.
- Tưởng ở nhà?: Thái Đăng đặt cốc cafe lên bàn.
- Ở nhà cũng không có gì, nên ra đây.
- Tưởng nhớ ai?
- Hả?
- Có gì đâu.
- Mà sao cậu lại ra đây, sao không lên phòng riêng mà ngồi.
- Đây là quán của tôi, tôi thích ngồi đâu mà chẳng được.
- Phải.
Hân Nhiên hút một ngụm trà sữa, thật sự rất ngon, làm ở đây lâu vậy mà giờ nó mới biết, bảo sao lúc nào khách cũng tới đều.
- Sao?
- Cái gì sao?
- Trà sữa thế nào?
- Ngon.
- Vậy thì uống đi, hôm nay tôi mời.
- Tôi trả tiền rồi.
- Cậu....: Hân Nhiên toàn làm cậu mất hứng.
- Này, nói thật nhé, cậu không cần phải lôi mấy cái chiêu tán gái này ra với tôi đâu, bữa tôi đã nói rõ rồi mà.: Hân Nhiên nói
- Ai nói là tôi tán cậu, tôi cũng đã nói chuyện cá cược kia chỉ là đùa rồi mà, chứ tôi không thích cậu.
- Vậy chắc do tôi ảo tưởng: Nó nói, nhấp thêm một ngụm nữa.
- Tôi không thích phá hoại hạnh phúc của người khác.
- Là sao?
- Còn là sao nữa, chẳng phải là cậu có bạn trai rồi sao.
- Bạn trai? Ai nói với cậu thế?
- Chẳng lẽ...
- Tôi làm gì có.
- Mới hôm kia cậu nói với cái Quỳnh là vẫn yêu ai đó mà.
- Ừ. Nhưng người đó là bản thân tôi. Cơ mà cậu cũng tinh nhỉ, chuyện gì cũng biết.
- Thế nghĩa là...
Thái Đăng vẫn có cơ hội, tốt quá. Thế này cậu phải cua bằng được nó mới thôi.
- Mà ngày nào cũng uống cafe không ngán à?
- Quen rồi.
- Uống nhiều không tốt đâu, vừa hại da, lại ảnh hưởng đến việc phát triển nữa.
- Sao tự dưng quan tâm tôi thế? Thích tôi à?
- Tôi biết gì thì chia sẻ cái đó, muốn thì tiếp thu, không thì thôi. Mới cả về sau đừng hở tí là nghĩ ai cũng thích mình chứ.
- Sao cũng được.
Hân Nhiên nói chuyện cứ như bà già ý, hơi tí là lại lôi cái giọng cụ non ra.
- Nay, tôi định đưa Milu đi dạo, có muốn đi chung không?
- Không
- Không phải cậu thích nó lắm sao?
- Giờ hết rồi.
- Nhanh thế, bữa còn cầu xin tôi bán lại.
- May là lúc đó tôi không mua, tôi yêu thương nó như thế mà nó có thể quay ngoắt sang thích cậu được. Nên thôi.
- Sao lại chấp nhặt một con chó chứ?
- Thì sao?
- Thôi được rồi, thế đi với tôi, không muốn đi ra ngoài cho đầu óc thư giãn hả.
Nó suy nghĩ lại, cũng nên đi lung tung cho tỉnh táo. Nên đồng ý.
Nó cùng Thái Đăng với Milu cùng nhau đi bộ đến công viên, Milu chắc rất vui vì hôm nay có cả Hân Nhiên, nên vô cùng tăng động, cứ chạy nhảy liên tục, khiến Thái Đăng giữ cũng mệt theo. Vì thấy một con chó ở phía xa kia nên Milu chạy theo, làm tuột xích. Nó và cậu vội vàng đuổi theo. Thì ra chàng ta thấy mục tiêu nên muốn tiến tới làm quen đây mà. Hai con cứ ngửi ngửi nhau rồi vẫy đuôi. Khiến chủ của con chó kia cũng bối rối không kém. Nó và cậu cũng chạy đến nơi.
- Chó của cậu sao?: Chàng trai hỏi.
- Phải.
- Anh ơi, kia có phải giống chó samoyed không?
- Ừ, đúng rồi.
- Dễ thương quá, cho em sờ nó nhé?
- Em cứ thoải mái, nó quấn người lắm.
- Vâng.
Hân Nhiên vô cùng thích cho samoyed, nhất là bộ lông xù, trắng như tuyết. Cứ như cục bông di động ấy.
- Mà chó của em giống gì thế? Anh trông thấy khá lạ?
- Là Borzoi à, ở Việt Nam không phổ biến lắm, chắc nó thích chó của anh lắm đấy.
- Anh cũng nghĩ thế, nãy giờ hai con cứ dính lấy nhau suốt.
- Thích cái gì, Milu, về thôi.: Nãy giờ Thái Đăng nhìn hai người nói chuyện mà phát ghen, chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện của cậu cả.
- Cả cậu nữa, có định về không?
- Sao về sớm thế?
- Thích.
Thái Đăng dắt Milu, kệ nó í ới gọi theo.
- Bạn trai em phải không, chắc đang ghen đấy.
- Dạ không phải đâu ạ, tụi em chỉ là bạn thôi.
- Vậy sao? Anh xin lỗi nhé.
- Dạ không sao đâu ạ, thôi em về nhé.
- Ừ, chào em.
Hân Nhiên đi về quán đã thấy Thái Đăng mặt hầm hầm đứng trước cửa.
- Nói chuyện vui nhỉ?
- Cũng bình thường thôi.
- Bình thường?
- Ừ.
Cậu đi lên lầu, kệ nó ở đó. Đúng là, được mấy ngày đầu lại về đó, tính khí lại bắt đầu dở dở ương ương, khiến nó cũng thấy khó chịu.
Hân Nhiên đi về nhà. Tối nay ông Sơn đi công tác xa, mấy ngày nữa mới về, nên nó cũng thấy dễ thở hơn.
- Sao chị hôm nay làm về sớm thế: Thư hỏi nó.
- Hôm nay ít khách nên chị về sớm. Em học bài chưa?
- Dạ em học xong rồi, nhưng có một bài khó quá, em làm không được.
- Để chị chỉ cho.
- Vâng ạ.
Cái Thư liền chạy đi lấy vở, ra là một bài toán.
- Giải như thế này đây.
- Em hiểu rồi ạ.
- Về sau không hiểu thì cứ hỏi chị.
- Em sợ chị đi làm về mệt, còn bị ba mắng nữa nên em....
- Không sao đâu, chị vẫn chỉ em được mà. Nghe nói sắp thi phải không? Nếu em thi được điểm cao thì chị dắt em đi uống trà sữa, được không?
- Chị nói thật sao?
- Tất nhiên.
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Thư nói rồi vào phòng tiếp tục làm bài. Tuy ông Sơn không thích nó nhưng cái Thư thì ngược lại. Tuy lâu lâu có phần bướng bỉnh do được ông Sơn chiều chuộng, nhưng càng lớn em lại càng hiểu chuyện. Vì thế mà hai chị em vô cùng thương nhau.
Trường nó hôm nay tổ chức buổi chủ nhật xanh, các lớp sẽ cùng nhau dọn dẹp sân trường và trồng cây. Lớp nó được bắt cặp với lớp 12A3, cùng nhau trồng cây ở khu B.
- Em là cô bé hôm qua phải không?
- Anh là người dắt con chó samoyed sao?
- Phải, thật là trùng hợp, em cũng học trường này.
- Trùng hợp thật đấy, em cũng không ngờ anh học ở đây.
- Anh tên Quân, còn em?
- Em tên Hân Nhiên.
- Tên em đẹp đấy.
- Dạ, anh cũng thế.
- Sao không làm đi, đứng đó mà nói chuyện?: Thái Đăng chen vào.
- Tôi vẫn đang làm mà. Mà cậu làm bên kia sao lại qua đây.
- Cô bảo tôi đổi chỗ cho cậu, đi qua bên kia đi.
- Dạ em phải qua bên kia rồi.
- Ừ, tí mình nói chuyện sau.
- Vâng.: Nó cười thật tươi rồi qua chỗ của Thái Đăng. Cậu hiện giờ đang rất không vui, làm gì mà thấy anh ta một cái là tít cả mắt lên, rồi còn tí nữa nói chuyện nữa chứ, chưa bao giờ nó như thế với cậu.
- Sao mày không đi luôn đi, cái loại con gái gì đi giờ này mới về.: Ông Sơn chửi nó.
- Con đi đâu vậy, làm mẹ lo quá.
- Dạ hôm nay con mệt quá nên xuống phòng y tế nghỉ, lỡ ngủ quên, mới cả điện thoại hết pin nên không gọi về được ạ.
- Má của con bị làm sao thế kia, sao lại bầm hết lên, nói mẹ nghe, con bị ai đánh?
- Dạ không, con bất cẩn bị va vào tường
- Đây không phải vết bị va vào tường, nói thật cho mẹ nghe.
- Chẳng lẽ nó lại nói là nó bị người ta đánh. Cũng phải thôi, cái loại như nó không bị đánh mới lạ.
- Ông thôi đi!
- Dạ không sao đâu mẹ, con mệt quá, nên chắc không ăn đâu ạ, mọi người cứ ăn trước đi.
- Không ăn thì cũng phải nấu cho thằng già này ăn chứ, chẳng lẽ tao đi làm cực khổ về lại còn phải tự cơm nước à.
- Dạ con...
- Thôi con cứ đi nghỉ đi, chiều còn đi làm, để mẹ làm cho.
- Vâng.
Hân Nhiên đi vào phòng, vẫn nghe bên ngoài ông Sơn to tiếng. Nước mắt nó rơi, vô đây nó mới dám khóc, vì nó không dám yếu đuối trước mặt mọi người, sợ rằng sẽ khiến mẹ mình lo lắng, sẽ bị người ta xem thường.
- Chị tưởng chiều nay em nghỉ chứ?
- Ở nhà cũng không có gì làm, nên ra đây phụ giúp chị luôn.
- Không cần phải thế đâu, hay em cứ ngồi chơi đi, rồi uống gì chị làm cho.
- Dạ vâng.
Nó gọi một ly trà sữa rồi ra chỗ yên tĩnh nhất để ngồi, lâu lắm Hân Nhiên mới có thời gian rảnh như vậy, việc mấy bé chó mèo ở Trạm cũng đã có người lo, mọi việc đều đâu vào đấy. Đúng thật, nó cần có thời gian nghỉ ngơi.
- Tưởng ở nhà?: Thái Đăng đặt cốc cafe lên bàn.
- Ở nhà cũng không có gì, nên ra đây.
- Tưởng nhớ ai?
- Hả?
- Có gì đâu.
- Mà sao cậu lại ra đây, sao không lên phòng riêng mà ngồi.
- Đây là quán của tôi, tôi thích ngồi đâu mà chẳng được.
- Phải.
Hân Nhiên hút một ngụm trà sữa, thật sự rất ngon, làm ở đây lâu vậy mà giờ nó mới biết, bảo sao lúc nào khách cũng tới đều.
- Sao?
- Cái gì sao?
- Trà sữa thế nào?
- Ngon.
- Vậy thì uống đi, hôm nay tôi mời.
- Tôi trả tiền rồi.
- Cậu....: Hân Nhiên toàn làm cậu mất hứng.
- Này, nói thật nhé, cậu không cần phải lôi mấy cái chiêu tán gái này ra với tôi đâu, bữa tôi đã nói rõ rồi mà.: Hân Nhiên nói
- Ai nói là tôi tán cậu, tôi cũng đã nói chuyện cá cược kia chỉ là đùa rồi mà, chứ tôi không thích cậu.
- Vậy chắc do tôi ảo tưởng: Nó nói, nhấp thêm một ngụm nữa.
- Tôi không thích phá hoại hạnh phúc của người khác.
- Là sao?
- Còn là sao nữa, chẳng phải là cậu có bạn trai rồi sao.
- Bạn trai? Ai nói với cậu thế?
- Chẳng lẽ...
- Tôi làm gì có.
- Mới hôm kia cậu nói với cái Quỳnh là vẫn yêu ai đó mà.
- Ừ. Nhưng người đó là bản thân tôi. Cơ mà cậu cũng tinh nhỉ, chuyện gì cũng biết.
- Thế nghĩa là...
Thái Đăng vẫn có cơ hội, tốt quá. Thế này cậu phải cua bằng được nó mới thôi.
- Mà ngày nào cũng uống cafe không ngán à?
- Quen rồi.
- Uống nhiều không tốt đâu, vừa hại da, lại ảnh hưởng đến việc phát triển nữa.
- Sao tự dưng quan tâm tôi thế? Thích tôi à?
- Tôi biết gì thì chia sẻ cái đó, muốn thì tiếp thu, không thì thôi. Mới cả về sau đừng hở tí là nghĩ ai cũng thích mình chứ.
- Sao cũng được.
Hân Nhiên nói chuyện cứ như bà già ý, hơi tí là lại lôi cái giọng cụ non ra.
- Nay, tôi định đưa Milu đi dạo, có muốn đi chung không?
- Không
- Không phải cậu thích nó lắm sao?
- Giờ hết rồi.
- Nhanh thế, bữa còn cầu xin tôi bán lại.
- May là lúc đó tôi không mua, tôi yêu thương nó như thế mà nó có thể quay ngoắt sang thích cậu được. Nên thôi.
- Sao lại chấp nhặt một con chó chứ?
- Thì sao?
- Thôi được rồi, thế đi với tôi, không muốn đi ra ngoài cho đầu óc thư giãn hả.
Nó suy nghĩ lại, cũng nên đi lung tung cho tỉnh táo. Nên đồng ý.
Nó cùng Thái Đăng với Milu cùng nhau đi bộ đến công viên, Milu chắc rất vui vì hôm nay có cả Hân Nhiên, nên vô cùng tăng động, cứ chạy nhảy liên tục, khiến Thái Đăng giữ cũng mệt theo. Vì thấy một con chó ở phía xa kia nên Milu chạy theo, làm tuột xích. Nó và cậu vội vàng đuổi theo. Thì ra chàng ta thấy mục tiêu nên muốn tiến tới làm quen đây mà. Hai con cứ ngửi ngửi nhau rồi vẫy đuôi. Khiến chủ của con chó kia cũng bối rối không kém. Nó và cậu cũng chạy đến nơi.
- Chó của cậu sao?: Chàng trai hỏi.
- Phải.
- Anh ơi, kia có phải giống chó samoyed không?
- Ừ, đúng rồi.
- Dễ thương quá, cho em sờ nó nhé?
- Em cứ thoải mái, nó quấn người lắm.
- Vâng.
Hân Nhiên vô cùng thích cho samoyed, nhất là bộ lông xù, trắng như tuyết. Cứ như cục bông di động ấy.
- Mà chó của em giống gì thế? Anh trông thấy khá lạ?
- Là Borzoi à, ở Việt Nam không phổ biến lắm, chắc nó thích chó của anh lắm đấy.
- Anh cũng nghĩ thế, nãy giờ hai con cứ dính lấy nhau suốt.
- Thích cái gì, Milu, về thôi.: Nãy giờ Thái Đăng nhìn hai người nói chuyện mà phát ghen, chẳng ai quan tâm tới sự hiện diện của cậu cả.
- Cả cậu nữa, có định về không?
- Sao về sớm thế?
- Thích.
Thái Đăng dắt Milu, kệ nó í ới gọi theo.
- Bạn trai em phải không, chắc đang ghen đấy.
- Dạ không phải đâu ạ, tụi em chỉ là bạn thôi.
- Vậy sao? Anh xin lỗi nhé.
- Dạ không sao đâu ạ, thôi em về nhé.
- Ừ, chào em.
Hân Nhiên đi về quán đã thấy Thái Đăng mặt hầm hầm đứng trước cửa.
- Nói chuyện vui nhỉ?
- Cũng bình thường thôi.
- Bình thường?
- Ừ.
Cậu đi lên lầu, kệ nó ở đó. Đúng là, được mấy ngày đầu lại về đó, tính khí lại bắt đầu dở dở ương ương, khiến nó cũng thấy khó chịu.
Hân Nhiên đi về nhà. Tối nay ông Sơn đi công tác xa, mấy ngày nữa mới về, nên nó cũng thấy dễ thở hơn.
- Sao chị hôm nay làm về sớm thế: Thư hỏi nó.
- Hôm nay ít khách nên chị về sớm. Em học bài chưa?
- Dạ em học xong rồi, nhưng có một bài khó quá, em làm không được.
- Để chị chỉ cho.
- Vâng ạ.
Cái Thư liền chạy đi lấy vở, ra là một bài toán.
- Giải như thế này đây.
- Em hiểu rồi ạ.
- Về sau không hiểu thì cứ hỏi chị.
- Em sợ chị đi làm về mệt, còn bị ba mắng nữa nên em....
- Không sao đâu, chị vẫn chỉ em được mà. Nghe nói sắp thi phải không? Nếu em thi được điểm cao thì chị dắt em đi uống trà sữa, được không?
- Chị nói thật sao?
- Tất nhiên.
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Thư nói rồi vào phòng tiếp tục làm bài. Tuy ông Sơn không thích nó nhưng cái Thư thì ngược lại. Tuy lâu lâu có phần bướng bỉnh do được ông Sơn chiều chuộng, nhưng càng lớn em lại càng hiểu chuyện. Vì thế mà hai chị em vô cùng thương nhau.
Trường nó hôm nay tổ chức buổi chủ nhật xanh, các lớp sẽ cùng nhau dọn dẹp sân trường và trồng cây. Lớp nó được bắt cặp với lớp 12A3, cùng nhau trồng cây ở khu B.
- Em là cô bé hôm qua phải không?
- Anh là người dắt con chó samoyed sao?
- Phải, thật là trùng hợp, em cũng học trường này.
- Trùng hợp thật đấy, em cũng không ngờ anh học ở đây.
- Anh tên Quân, còn em?
- Em tên Hân Nhiên.
- Tên em đẹp đấy.
- Dạ, anh cũng thế.
- Sao không làm đi, đứng đó mà nói chuyện?: Thái Đăng chen vào.
- Tôi vẫn đang làm mà. Mà cậu làm bên kia sao lại qua đây.
- Cô bảo tôi đổi chỗ cho cậu, đi qua bên kia đi.
- Dạ em phải qua bên kia rồi.
- Ừ, tí mình nói chuyện sau.
- Vâng.: Nó cười thật tươi rồi qua chỗ của Thái Đăng. Cậu hiện giờ đang rất không vui, làm gì mà thấy anh ta một cái là tít cả mắt lên, rồi còn tí nữa nói chuyện nữa chứ, chưa bao giờ nó như thế với cậu.
Tác giả :
Ashhomeei