Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn
Chương 76 Đồ mã
Edit: Teade
Beta: Hạ Y
____________
Yến Lâu nhốt mình trong phòng làm việc những hai ngày sau mới ra, Yến Thành chờ lâu đến mức suýt chút nữa là lại gõ cửa, cũng may là lần này Á cản cậu bé lại. Trong hai ngày này, Yến Lâu chế tạo búp bê hình người thành công, cả quá trình suôn sẻ hơn cậu nghĩ, sau khi cậu thổi hồn xong, sức mạnh của búp bê tăng lên nhanh chóng rồi dừng lại ở cấp B, chỉ là búp bê vẫn chưa tỉnh lại.
Yến Lâu không yên lòng cho lắm, cậu không biết mình thổi hồn thất bại hay là sợi tóc đặt trong trái tim búp bê có vấn đề. Cũng có thể là do cấp bậc búp bê cao nên phải cần thời gian nhất định để linh hồn tỉnh lại. Vì để tiện quan sát tình hình của nó, Yến Lâu bèn làm một tấm mặt nạ cho nó đeo rồi mang ra khỏi phòng làm việc.
“Dorothy.” Yến Lâu lấy mặt nạ cười đưa cho Dorothy, vừa hay thành một cặp với Louis đeo mặt nạ khóc: “Cái này cho em.”
Dorothy hoan hô reo hò rồi đeo mặt nạ, chạy đến trước mặt Louis: “Cậu thấy sao? Đẹp không? Có phải là tôi đẹp kinh khủng lắm đúng không?”
Louis do dự một lát rồi gật đầu rất nhẹ, có vẻ trái lương tâm. Hughes nhíu mày nhìn búp bê ngủ say mà Yến Lâu ôm ra, thân hình cao lớn và đầu tóc bạch kim của nó khiến Hughes cảm thấy hơi quen quen: “Cửa hàng trưởng ơi, búp bê hình người này…”
Yến Lâu nói: “Hình như nó gặp chút vấn đề, phải chờ theo dõi mấy ngày mới biết.”
Hughes nghe vậy bèn gật đầu, nó ném nghi ngờ vừa rồi đi rất nhanh, báo cho Yến Lâu: “Đại nhân, ngài bảo tôi xây dựng lớp học cho búp bê, tôi đã chọn được ba người phù hợp rồi.”
Yến Lâu nhướng mày hỏi: “Là những ai?”
“Một người là búp bê Á, người đang chăm sóc Yến Thành ấy.” Hughes nói: “Mặc dù Á không mạnh nhưng tính tình tốt bụng, cũng kiên nhẫn với con nít hư. Anh ta là búp bê lâu năm trong cửa hàng, hồi đó vì từng chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho chủ tiệm đời đầu nên Á đi theo đối phương đến rất nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, là một người rất phù hợp.”
“Người thứ hai là Teresa, cô ấy là một búp bê rất thích đọc sách, phó bản mà cô ấy tạo ra cũng liên quan đến sách. Học thức của cô ấy cực kỳ uyên bác, thường do cô ấy chăm sóc thư viện của cửa hàng búp bê, nếu phó bản không mở, gần như cô ấy chỉ ở thư viện.”
“Người thứ ba là Kill-2.” Hughes nói.
Nghe đến cái tên này, Yến Lâu nhướng mày, trước đó không lâu cậu cũng đã nghe Kill-6 và Kill-7 nói đến “cô gái hiếm thấy” này. Cô ta là nữ hán tử đáng mặt, là người mà sát thủ lạnh lùng trong đội quân Kill cũng bị cô ta đánh phải khóc.
“Thật ra khi rảnh rỗi thì đội Kill có thể đến dạy búp bê, tính phục tùng của bọn họ rất cao, không ai am hiểu về mặt chiến đấu như bọn họ, búp bê trong cửa hàng của chúng ta cần được huấn luyện về mặt này.”
Yến Lâu gật đầu, Hughes cân nhắc rất chu toàn, chỉ là cậu vẫn còn hơi tò mò: “Tại sao cậu lại chọn Kill-2?”
Hughes khựng lại rồi giải thích: “Thực lực của Kill-2 gần bằng Khải và Kill-1, nhưng cô ta là người linh hoạt và sinh động nhất, hành vi cử chỉ của người khác còn hơi cứng nhắc.”
Kill-2 là biến số lớn nhất trong đội Kill, dù gì thì tính tình của cô gái này mà thay đổi thì e rằng ngay cả người chế tạo ra bọn họ cũng chưa đoán được, biến số như vậy mà không giống với người khác thì cũng chẳng có gì lạ.
Yến Lâu: “Cứ làm theo lời cậu nói đi.”
“Vâng.”
Yến Lâu ôm búp bê mới chế tạo về nghỉ ngơi, cậu tập trung tinh thần suốt ngày cũng thấy mệt.
Chiếc giường mới được thay thế này hệt như tấm bạt lò xo, không những đàn hồi cực tốt mà còn có vài quả bóng cao su nảy lên nảy xuống trong đệm, chúng liên tục nhúc nhích chứ không ổn định. Cậu vừa nằm xuống đã bị đệm đẩy qua đẩy lại vài lần, độ đàn hồi này hơi quái lạ, càng quái lạ hơn là khi cậu vừa nhắm mắt lại, đã bị cái gì đó đụng vào sau lưng, người nảy lên ba lần.
Yến Lâu giận quá mà tỉnh: “…”
Cậu hối hận, lúc trước khi cậu mua cái thứ này chắc chắn là do nước vào óc, giường lắc lư tốt ghê, im lặng không làm ầm mà còn biết ru ngủ, còn thứ này chỉ để đòi mạng thôi. Cậu đang nghĩ ngợi thì gáy lại bị đụng một cái chả khác gì bị bóng rổ đập vào, đầu hơi ong ong rồi đấy.
Cậu mệt mỏi đứng dậy đổi chiếc giường khác, giường này thì mềm mại một cách thái quá, vừa nằm xuống là cả người như rơi vào đám mây mềm xốp, nhưng vừa nghiêng người là nó sẽ phát nhạc, Yến Lâu mò mẫm thật lâu mới tắt được chỗ phát nhạc kia.
Bây giờ là tờ mờ sáng, Nicholas ở hoàng cung xa xa cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Y xoa Kẹo Mềm và Kẹo Dẻo, chúc chúng nó ngủ ngon, nhưng y vừa nhắm mắt là cảm giác được một tia bất thường.
Có người muốn hại y? Không giống lắm.
Sức mạnh đó rất mỏng manh, nhưng có liên quan đến y.
Nicholas nghi ngờ cẩn thận lần theo dấu vết để thăm dò, sức mạnh kia kéo một phần ý thức của y đi, khi y mở mắt lần nữa, bỗng trông thấy một nơi hơi quen thuộc. Nicholas cúi đầu nhìn hai tay mình, vừa nhúc nhích là y đoán ra được cơ thể này không phải của người sống ngay, cảm giác hơi không linh hoạt cho lắm, hình như là… búp bê?
Nơi đây là cửa hàng búp bê?
Không bao lâu sau, Nicholas tìm được tia bất thường kia – là một sợi tóc, nếu y đoán không nhầm thì đây là búp bê cho Yến Lâu làm, vậy cậu đâu rồi?
Một lát sau, Nicholas tìm đến phòng Yến Lâu. Y đẩy cửa ra, trong phòng im lặng lắm, ngoại trừ một đám mây kỳ lạ đang bay bay ở nơi phải là giường thì không có gì khác thường, y cũng không thấy Yến Lâu đâu.
Cậu ấy không có ở đây à?
Nicholas tập trung tư tưởng, y nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ nhàng phát ra từ đám mây kia, y kinh ngạc đi qua xem, đoán được Yến Lâu đang nằm đâu từ dấu vết lún xuống mơ hồ. Cái này đúng là bất ngờ, Nicholas nhẹ nhàng đẩy đám mây mềm mại ra, rốt cuộc y cũng thấy được gương mặt ngủ say của Yến Lâu.
Cậu ngoan ngoãn im lặng như vậy thật là đáng yêu.
Nhưng Nicholas thưởng thức không đến hai giây là Yến Lâu đang ngủ say bỗng mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn Nicholas với vẻ cảnh giác, trên gương mặt sắc bén đầy vẻ cương nghị. Nicholas khẽ nhíu mày, trước đó y chẳng hề biết tính cảnh giác của Yến Lâu nặng như thế.
Đối mặt với mặt nạ trên mặt búp bê, Yến Lâu hoàn hồn rất nhanh: “Là anh à…”
Cậu định ngồi dậy nhưng lại không tìm được chỗ chống tay nào giữa đám mây mềm mại, cậu vừa bò dậy được một nửa là ngã người trở lại, đám mây trắng như tuyết lập tức bao phủ lấy cậu.
Nicholas cười một tiếng, nhưng khi Yến Lâu nghiêm nghị ngồi dậy thì y đã ngừng cười từ lâu, đỡ mắc công cậu thẹn quá hóa giận.
Yến Lâu phiền muộn liếc y, không thể tính toán với một linh hồn mới sinh ra nên cậu chỉ đành giả vờ bỏ qua chuyện xấu hổ này. Cậu hỏi: “Lâu như thế này anh mới tỉnh, anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Nicholas nháy mắt vài cái, Yến Lâu… không biết?
Nicholas nhận ra Yến Lâu coi y là linh hồn mới sinh, Nicholas phân vân nên nói cho cậu biết sự thật hay là giấu đi luôn. Nghĩ đến những gì trước đó Brian nói với mình, y phải hiểu rõ Yến Lâu nhiều hơn mới có thể biết được lý do cậu chùn bước, còn cả tư thế đề phòng y vừa trông thấy ban nãy, Nicholas nhanh chóng quyết định chọn giả ngu.
Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về Yến Lâu, mặc dù Nicholas giấu diếm là không tốt nhưng với thân phận của y, y chỉ có thể nhìn thấy một thuộc hạ Yến Lâu ôn hòa lễ độ, còn đứng ở góc nhìn của búp bê, y sẽ có thể nhìn thấy một Yến Lâu khác biệt.
Ừm… chắc là Yến Lâu cũng không hy vọng y trông thấy cảnh tượng ngốc nghếch vừa rồi.
Yến Lâu kiểm tra tình trạng của búp bê một lần, không phát hiện có gì bất thường nên cậu an tâm rồi.
“Tôi phải nghỉ ngơi, anh đừng chạy lung tung.”
Nicholas gật đầu: “Được.”
Yến Lâu khựng lại, cậu hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua con búp bê kia, cậu biết rõ gương mặt dưới lớp mặt nạ kia trông như thế nào, không ngờ là giọng nói cũng giống hệt.
Nhân lúc Yến Lâu nghỉ ngơi, Nicholas phân ra một tia ý thức nhập vào búp bê, sau khi thích ứng, y đã khống chế được thân thể búp bê, việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện mà chính chủ đang làm.
Sau khi ngủ cả buổi sáng, Yến Lâu lại bắt đầu làm việc bận rộn, sau khi cậu giải quyết vài chuyện vặt xong là quyết định bước vào phó bản.
Trước mắt còn có phó bản cấp C, D và bảy phó bản bất thường chưa được xử lý, hơn nữa bây giờ còn có thêm chuyện oán khí, cậu càng phải xử lý những phó bản bất thường này cẩn thận hơn chút. Cậu dẫn Kill–3 và Kill–9 đi theo, bọn họ là người quen cả, cũng không hay nói chuyện, đội quân Kill luôn luôn im lặng không nói nhiều trước sau như một, chúng nó sẽ không lên tiếng nếu không cần thiết.
Yến Lâu nhìn về phía búp bê tóc bạch kim đi theo cậu, ngoại trừ chút ý đồ nho nhỏ của bản thân, khi cậu chế tạo con búp bê này cũng đang thử nâng cấp cấp bậc và sức mạnh của búp bê. Mặc dù khi cậu đi vào phó bản thì có đội quân Kill giúp đỡ, nhưng cậu không định dựa vào chúng nó mãi, không chỉ vì chúng nó quá cứng nhắc mà còn là vì cậu cầu phải nuôi dưỡng lực lượng thuộc về mình.
Búp bê tóc bạch kim là một đối tượng khá tốt để bồi dưỡng, nhưng nó chỉ vừa mới có linh hồn, Yến Lâu do dự không biết nên dẫn nó theo hay không. Nicholas nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc: “Em không đi à?”
Y rất tò mò về phó bản của cửa hàng búp bê, có cơ hội chứng kiến cũng rất tốt.
Yến Lâu khựng lại một tí, mở cửa ánh sáng ra: “Đi thôi!”
Phó bản lần này cậu cần đi vào có tên là “Đồ mã”, câu chuyện xảy ra ở một thành phố nhỏ. Thành phố này sống khép kín bảo thủ, còn giữ nguyên nhiều tập tục và kỹ thuật làm nghề cũ, trong số đó có cửa hàng đồ mã Thành Nam.
Ông chủ của cửa hàng đồ mã họ Lương, là một người đàn ông không có gia đình, lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt u ám, cộng thêm việc ông ta chất đầy người giấy trong nhà nên khiến hàng xóm kiêng dè. Mặc dù tính tình ông Lương không hề dễ gần nhưng trong thành phố này, ông ta là người có tay nghề tốt nhất, những người giấy mà ông ta chế tạo ra sống động như người thật vậy.
Nhưng vì sư phụ Lương là người vùng ngoài đến vào mấy năm trước, vốn là trong thành phố nhỏ đã có bốn cửa hàng đồ mã rồi nên khi sư phụ Lương đến đây giành việc làm ăn với bọn họ, không thể tránh khỏi chuyện gây thù oán với những cửa hàng đó. Cụ thể bọn họ có thù hằn gì thì trong sổ ghi chép không ghi lại, Yến Lâu chỉ biết nguyên nhân của việc này xuất phát từ lễ hỉ tang* của bà cụ nhà phú hộ họ Bạch. Nhà họ Bạch thông báo cho năm cửa hàng đồ mã, bảo bọn họ làm một bộ đồ vàng mã cho bà cụ, sau đó chọn ra bộ tốt nhất để đốt cho bà cụ.
*Hỉ tang: Một nhà có tang là chuyện buồn nhưng nếu người quá cố có cuộc sống đầy đủ, người thân sum vầy ở thế giới bên kia, ra đi ở tuổi bảy mươi – tám mươi – tang lễ như vậy cũng được coi là việc vui.
Mặc dù nhà họ Bạch sẽ mua hết cả thảy năm bộ vàng mã của năm cửa hàng, nhưng bọn họ đã ganh đua ngoài sáng lẫn trong tối lâu như thế, ai mà không muốn lấy hạng nhất?
Bình thường chuyện cạnh tranh này toàn so bì ở tay nghề, cùng lắm thì những người thiếu tinh tế sẽ làm vài chuyện lén lút, nhưng lần này thì khác. Vừa qua ngày mới, hàng xóm của sư phụ Lương phát hiện cửa nhà ông ta mở rộng, bọn họ nhìn vào thì thấy sư phụ Lương nằm giữa cửa hàng, trên ngực có một lỗ thủng to, máu bắn tung tóe khắp những con người giấy trong cửa hàng đồ mã, vì qua một đêm nên đã đông lại, biến thành màu đen.
Người chết không rõ nguyên nhân là chuyện lớn, sư phụ Lưu của cửa hàng đồ mã Lưu Thị – người trước giờ làm việc hời hợt lại đứng mũi chịu sào, bị người ta nghi ngờ. Sư phụ Lưu tức giận đến mức cãi nhau với sư phụ Dương ngay trên đường, nhưng vì không có chứng cứ nên cuối cùng vụ án về cái chết của sư phụ Lương chẳng đi đến đâu.
Chỉ là người sống không truy cứu, thứ khác thì phải làm cho ra nhẽ.
Sư phụ Lương chết thảm thiết trong cửa hàng, máu tươi văng vào người giấy mà ông ta chế tạo, ngay đêm hôm sau, rất nhiều người trong thành phố trông thấy rõ ràng rằng những người giấy này sống lại tìm cách trả thù, chúng nó không bỏ sót một cửa hàng nào.
Mặc dù người giấy không giết ai nhưng dọa người ta sợ gần chết, sự thật về cái chết của sư phụ Lương chưa được bóc trần là người trong thành phố đã hoảng sợ lắm rồi, bọn họ cầu xin sớm tìm ra hung thủ để linh hồn sư phụ Lương được an ổn.
Nhưng vẫn chưa điều tra ra được hung thủ thì rạng sáng hôm đó lại có người chết, người chết lần này là con trai độc nhất của sư phụ Dương, kiểu chết giống hệt sư phụ Lương. Sư phụ Dương như kẻ điên tìm đến sư phụ Lý và sư phụ Lưu, ông ta nói chắc chắn rằng hung thủ là một trong số họ, muốn bọn họ đền mạng, suýt thì bọn họ đã đánh nhau.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, người giấy tìm đến sư phụ Lưu – người bị tình nghi tiếp theo, mặc dù ông ta thoát được một kiếp nhưng vợ ông ta lại chết thê thảm. Sư phụ Lưu bị thương nặng, ông ta càng nghĩ càng giận, nghĩ đi nghĩ lại thì đây rõ ràng là thủ đoạn tàn nhẫn của sư phụ Hà ở cửa hàng đồ mã Bình An. Ông ta hận lần nào sư phụ Hà cũng đẩy ông ta ra trước, có khi lần này cũng là do sư phụ Hà vu oan cho ông ta, vì vậy ngay ngày hôm sau, sư phụ Lưu bèn đến cửa hàng đồ mã của sư phụ Hà gây sự.
Bốn cửa hàng đều giẫm vào vũng nước đục từ cái chết này, còn cả việc người giấy sau lưng sư phụ Lương hù dọa, không ai trốn thoát được.
Nhưng rốt cuộc ai là hung thủ chứ?
Beta: Hạ Y
____________
Yến Lâu nhốt mình trong phòng làm việc những hai ngày sau mới ra, Yến Thành chờ lâu đến mức suýt chút nữa là lại gõ cửa, cũng may là lần này Á cản cậu bé lại. Trong hai ngày này, Yến Lâu chế tạo búp bê hình người thành công, cả quá trình suôn sẻ hơn cậu nghĩ, sau khi cậu thổi hồn xong, sức mạnh của búp bê tăng lên nhanh chóng rồi dừng lại ở cấp B, chỉ là búp bê vẫn chưa tỉnh lại.
Yến Lâu không yên lòng cho lắm, cậu không biết mình thổi hồn thất bại hay là sợi tóc đặt trong trái tim búp bê có vấn đề. Cũng có thể là do cấp bậc búp bê cao nên phải cần thời gian nhất định để linh hồn tỉnh lại. Vì để tiện quan sát tình hình của nó, Yến Lâu bèn làm một tấm mặt nạ cho nó đeo rồi mang ra khỏi phòng làm việc.
“Dorothy.” Yến Lâu lấy mặt nạ cười đưa cho Dorothy, vừa hay thành một cặp với Louis đeo mặt nạ khóc: “Cái này cho em.”
Dorothy hoan hô reo hò rồi đeo mặt nạ, chạy đến trước mặt Louis: “Cậu thấy sao? Đẹp không? Có phải là tôi đẹp kinh khủng lắm đúng không?”
Louis do dự một lát rồi gật đầu rất nhẹ, có vẻ trái lương tâm. Hughes nhíu mày nhìn búp bê ngủ say mà Yến Lâu ôm ra, thân hình cao lớn và đầu tóc bạch kim của nó khiến Hughes cảm thấy hơi quen quen: “Cửa hàng trưởng ơi, búp bê hình người này…”
Yến Lâu nói: “Hình như nó gặp chút vấn đề, phải chờ theo dõi mấy ngày mới biết.”
Hughes nghe vậy bèn gật đầu, nó ném nghi ngờ vừa rồi đi rất nhanh, báo cho Yến Lâu: “Đại nhân, ngài bảo tôi xây dựng lớp học cho búp bê, tôi đã chọn được ba người phù hợp rồi.”
Yến Lâu nhướng mày hỏi: “Là những ai?”
“Một người là búp bê Á, người đang chăm sóc Yến Thành ấy.” Hughes nói: “Mặc dù Á không mạnh nhưng tính tình tốt bụng, cũng kiên nhẫn với con nít hư. Anh ta là búp bê lâu năm trong cửa hàng, hồi đó vì từng chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho chủ tiệm đời đầu nên Á đi theo đối phương đến rất nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, là một người rất phù hợp.”
“Người thứ hai là Teresa, cô ấy là một búp bê rất thích đọc sách, phó bản mà cô ấy tạo ra cũng liên quan đến sách. Học thức của cô ấy cực kỳ uyên bác, thường do cô ấy chăm sóc thư viện của cửa hàng búp bê, nếu phó bản không mở, gần như cô ấy chỉ ở thư viện.”
“Người thứ ba là Kill-2.” Hughes nói.
Nghe đến cái tên này, Yến Lâu nhướng mày, trước đó không lâu cậu cũng đã nghe Kill-6 và Kill-7 nói đến “cô gái hiếm thấy” này. Cô ta là nữ hán tử đáng mặt, là người mà sát thủ lạnh lùng trong đội quân Kill cũng bị cô ta đánh phải khóc.
“Thật ra khi rảnh rỗi thì đội Kill có thể đến dạy búp bê, tính phục tùng của bọn họ rất cao, không ai am hiểu về mặt chiến đấu như bọn họ, búp bê trong cửa hàng của chúng ta cần được huấn luyện về mặt này.”
Yến Lâu gật đầu, Hughes cân nhắc rất chu toàn, chỉ là cậu vẫn còn hơi tò mò: “Tại sao cậu lại chọn Kill-2?”
Hughes khựng lại rồi giải thích: “Thực lực của Kill-2 gần bằng Khải và Kill-1, nhưng cô ta là người linh hoạt và sinh động nhất, hành vi cử chỉ của người khác còn hơi cứng nhắc.”
Kill-2 là biến số lớn nhất trong đội Kill, dù gì thì tính tình của cô gái này mà thay đổi thì e rằng ngay cả người chế tạo ra bọn họ cũng chưa đoán được, biến số như vậy mà không giống với người khác thì cũng chẳng có gì lạ.
Yến Lâu: “Cứ làm theo lời cậu nói đi.”
“Vâng.”
Yến Lâu ôm búp bê mới chế tạo về nghỉ ngơi, cậu tập trung tinh thần suốt ngày cũng thấy mệt.
Chiếc giường mới được thay thế này hệt như tấm bạt lò xo, không những đàn hồi cực tốt mà còn có vài quả bóng cao su nảy lên nảy xuống trong đệm, chúng liên tục nhúc nhích chứ không ổn định. Cậu vừa nằm xuống đã bị đệm đẩy qua đẩy lại vài lần, độ đàn hồi này hơi quái lạ, càng quái lạ hơn là khi cậu vừa nhắm mắt lại, đã bị cái gì đó đụng vào sau lưng, người nảy lên ba lần.
Yến Lâu giận quá mà tỉnh: “…”
Cậu hối hận, lúc trước khi cậu mua cái thứ này chắc chắn là do nước vào óc, giường lắc lư tốt ghê, im lặng không làm ầm mà còn biết ru ngủ, còn thứ này chỉ để đòi mạng thôi. Cậu đang nghĩ ngợi thì gáy lại bị đụng một cái chả khác gì bị bóng rổ đập vào, đầu hơi ong ong rồi đấy.
Cậu mệt mỏi đứng dậy đổi chiếc giường khác, giường này thì mềm mại một cách thái quá, vừa nằm xuống là cả người như rơi vào đám mây mềm xốp, nhưng vừa nghiêng người là nó sẽ phát nhạc, Yến Lâu mò mẫm thật lâu mới tắt được chỗ phát nhạc kia.
Bây giờ là tờ mờ sáng, Nicholas ở hoàng cung xa xa cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Y xoa Kẹo Mềm và Kẹo Dẻo, chúc chúng nó ngủ ngon, nhưng y vừa nhắm mắt là cảm giác được một tia bất thường.
Có người muốn hại y? Không giống lắm.
Sức mạnh đó rất mỏng manh, nhưng có liên quan đến y.
Nicholas nghi ngờ cẩn thận lần theo dấu vết để thăm dò, sức mạnh kia kéo một phần ý thức của y đi, khi y mở mắt lần nữa, bỗng trông thấy một nơi hơi quen thuộc. Nicholas cúi đầu nhìn hai tay mình, vừa nhúc nhích là y đoán ra được cơ thể này không phải của người sống ngay, cảm giác hơi không linh hoạt cho lắm, hình như là… búp bê?
Nơi đây là cửa hàng búp bê?
Không bao lâu sau, Nicholas tìm được tia bất thường kia – là một sợi tóc, nếu y đoán không nhầm thì đây là búp bê cho Yến Lâu làm, vậy cậu đâu rồi?
Một lát sau, Nicholas tìm đến phòng Yến Lâu. Y đẩy cửa ra, trong phòng im lặng lắm, ngoại trừ một đám mây kỳ lạ đang bay bay ở nơi phải là giường thì không có gì khác thường, y cũng không thấy Yến Lâu đâu.
Cậu ấy không có ở đây à?
Nicholas tập trung tư tưởng, y nghe thấy tiếng hít thở rất nhẹ nhàng phát ra từ đám mây kia, y kinh ngạc đi qua xem, đoán được Yến Lâu đang nằm đâu từ dấu vết lún xuống mơ hồ. Cái này đúng là bất ngờ, Nicholas nhẹ nhàng đẩy đám mây mềm mại ra, rốt cuộc y cũng thấy được gương mặt ngủ say của Yến Lâu.
Cậu ngoan ngoãn im lặng như vậy thật là đáng yêu.
Nhưng Nicholas thưởng thức không đến hai giây là Yến Lâu đang ngủ say bỗng mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn Nicholas với vẻ cảnh giác, trên gương mặt sắc bén đầy vẻ cương nghị. Nicholas khẽ nhíu mày, trước đó y chẳng hề biết tính cảnh giác của Yến Lâu nặng như thế.
Đối mặt với mặt nạ trên mặt búp bê, Yến Lâu hoàn hồn rất nhanh: “Là anh à…”
Cậu định ngồi dậy nhưng lại không tìm được chỗ chống tay nào giữa đám mây mềm mại, cậu vừa bò dậy được một nửa là ngã người trở lại, đám mây trắng như tuyết lập tức bao phủ lấy cậu.
Nicholas cười một tiếng, nhưng khi Yến Lâu nghiêm nghị ngồi dậy thì y đã ngừng cười từ lâu, đỡ mắc công cậu thẹn quá hóa giận.
Yến Lâu phiền muộn liếc y, không thể tính toán với một linh hồn mới sinh ra nên cậu chỉ đành giả vờ bỏ qua chuyện xấu hổ này. Cậu hỏi: “Lâu như thế này anh mới tỉnh, anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Nicholas nháy mắt vài cái, Yến Lâu… không biết?
Nicholas nhận ra Yến Lâu coi y là linh hồn mới sinh, Nicholas phân vân nên nói cho cậu biết sự thật hay là giấu đi luôn. Nghĩ đến những gì trước đó Brian nói với mình, y phải hiểu rõ Yến Lâu nhiều hơn mới có thể biết được lý do cậu chùn bước, còn cả tư thế đề phòng y vừa trông thấy ban nãy, Nicholas nhanh chóng quyết định chọn giả ngu.
Đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về Yến Lâu, mặc dù Nicholas giấu diếm là không tốt nhưng với thân phận của y, y chỉ có thể nhìn thấy một thuộc hạ Yến Lâu ôn hòa lễ độ, còn đứng ở góc nhìn của búp bê, y sẽ có thể nhìn thấy một Yến Lâu khác biệt.
Ừm… chắc là Yến Lâu cũng không hy vọng y trông thấy cảnh tượng ngốc nghếch vừa rồi.
Yến Lâu kiểm tra tình trạng của búp bê một lần, không phát hiện có gì bất thường nên cậu an tâm rồi.
“Tôi phải nghỉ ngơi, anh đừng chạy lung tung.”
Nicholas gật đầu: “Được.”
Yến Lâu khựng lại, cậu hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lướt qua con búp bê kia, cậu biết rõ gương mặt dưới lớp mặt nạ kia trông như thế nào, không ngờ là giọng nói cũng giống hệt.
Nhân lúc Yến Lâu nghỉ ngơi, Nicholas phân ra một tia ý thức nhập vào búp bê, sau khi thích ứng, y đã khống chế được thân thể búp bê, việc này cũng không ảnh hưởng đến chuyện mà chính chủ đang làm.
Sau khi ngủ cả buổi sáng, Yến Lâu lại bắt đầu làm việc bận rộn, sau khi cậu giải quyết vài chuyện vặt xong là quyết định bước vào phó bản.
Trước mắt còn có phó bản cấp C, D và bảy phó bản bất thường chưa được xử lý, hơn nữa bây giờ còn có thêm chuyện oán khí, cậu càng phải xử lý những phó bản bất thường này cẩn thận hơn chút. Cậu dẫn Kill–3 và Kill–9 đi theo, bọn họ là người quen cả, cũng không hay nói chuyện, đội quân Kill luôn luôn im lặng không nói nhiều trước sau như một, chúng nó sẽ không lên tiếng nếu không cần thiết.
Yến Lâu nhìn về phía búp bê tóc bạch kim đi theo cậu, ngoại trừ chút ý đồ nho nhỏ của bản thân, khi cậu chế tạo con búp bê này cũng đang thử nâng cấp cấp bậc và sức mạnh của búp bê. Mặc dù khi cậu đi vào phó bản thì có đội quân Kill giúp đỡ, nhưng cậu không định dựa vào chúng nó mãi, không chỉ vì chúng nó quá cứng nhắc mà còn là vì cậu cầu phải nuôi dưỡng lực lượng thuộc về mình.
Búp bê tóc bạch kim là một đối tượng khá tốt để bồi dưỡng, nhưng nó chỉ vừa mới có linh hồn, Yến Lâu do dự không biết nên dẫn nó theo hay không. Nicholas nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thắc mắc: “Em không đi à?”
Y rất tò mò về phó bản của cửa hàng búp bê, có cơ hội chứng kiến cũng rất tốt.
Yến Lâu khựng lại một tí, mở cửa ánh sáng ra: “Đi thôi!”
Phó bản lần này cậu cần đi vào có tên là “Đồ mã”, câu chuyện xảy ra ở một thành phố nhỏ. Thành phố này sống khép kín bảo thủ, còn giữ nguyên nhiều tập tục và kỹ thuật làm nghề cũ, trong số đó có cửa hàng đồ mã Thành Nam.
Ông chủ của cửa hàng đồ mã họ Lương, là một người đàn ông không có gia đình, lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt u ám, cộng thêm việc ông ta chất đầy người giấy trong nhà nên khiến hàng xóm kiêng dè. Mặc dù tính tình ông Lương không hề dễ gần nhưng trong thành phố này, ông ta là người có tay nghề tốt nhất, những người giấy mà ông ta chế tạo ra sống động như người thật vậy.
Nhưng vì sư phụ Lương là người vùng ngoài đến vào mấy năm trước, vốn là trong thành phố nhỏ đã có bốn cửa hàng đồ mã rồi nên khi sư phụ Lương đến đây giành việc làm ăn với bọn họ, không thể tránh khỏi chuyện gây thù oán với những cửa hàng đó. Cụ thể bọn họ có thù hằn gì thì trong sổ ghi chép không ghi lại, Yến Lâu chỉ biết nguyên nhân của việc này xuất phát từ lễ hỉ tang* của bà cụ nhà phú hộ họ Bạch. Nhà họ Bạch thông báo cho năm cửa hàng đồ mã, bảo bọn họ làm một bộ đồ vàng mã cho bà cụ, sau đó chọn ra bộ tốt nhất để đốt cho bà cụ.
*Hỉ tang: Một nhà có tang là chuyện buồn nhưng nếu người quá cố có cuộc sống đầy đủ, người thân sum vầy ở thế giới bên kia, ra đi ở tuổi bảy mươi – tám mươi – tang lễ như vậy cũng được coi là việc vui.
Mặc dù nhà họ Bạch sẽ mua hết cả thảy năm bộ vàng mã của năm cửa hàng, nhưng bọn họ đã ganh đua ngoài sáng lẫn trong tối lâu như thế, ai mà không muốn lấy hạng nhất?
Bình thường chuyện cạnh tranh này toàn so bì ở tay nghề, cùng lắm thì những người thiếu tinh tế sẽ làm vài chuyện lén lút, nhưng lần này thì khác. Vừa qua ngày mới, hàng xóm của sư phụ Lương phát hiện cửa nhà ông ta mở rộng, bọn họ nhìn vào thì thấy sư phụ Lương nằm giữa cửa hàng, trên ngực có một lỗ thủng to, máu bắn tung tóe khắp những con người giấy trong cửa hàng đồ mã, vì qua một đêm nên đã đông lại, biến thành màu đen.
Người chết không rõ nguyên nhân là chuyện lớn, sư phụ Lưu của cửa hàng đồ mã Lưu Thị – người trước giờ làm việc hời hợt lại đứng mũi chịu sào, bị người ta nghi ngờ. Sư phụ Lưu tức giận đến mức cãi nhau với sư phụ Dương ngay trên đường, nhưng vì không có chứng cứ nên cuối cùng vụ án về cái chết của sư phụ Lương chẳng đi đến đâu.
Chỉ là người sống không truy cứu, thứ khác thì phải làm cho ra nhẽ.
Sư phụ Lương chết thảm thiết trong cửa hàng, máu tươi văng vào người giấy mà ông ta chế tạo, ngay đêm hôm sau, rất nhiều người trong thành phố trông thấy rõ ràng rằng những người giấy này sống lại tìm cách trả thù, chúng nó không bỏ sót một cửa hàng nào.
Mặc dù người giấy không giết ai nhưng dọa người ta sợ gần chết, sự thật về cái chết của sư phụ Lương chưa được bóc trần là người trong thành phố đã hoảng sợ lắm rồi, bọn họ cầu xin sớm tìm ra hung thủ để linh hồn sư phụ Lương được an ổn.
Nhưng vẫn chưa điều tra ra được hung thủ thì rạng sáng hôm đó lại có người chết, người chết lần này là con trai độc nhất của sư phụ Dương, kiểu chết giống hệt sư phụ Lương. Sư phụ Dương như kẻ điên tìm đến sư phụ Lý và sư phụ Lưu, ông ta nói chắc chắn rằng hung thủ là một trong số họ, muốn bọn họ đền mạng, suýt thì bọn họ đã đánh nhau.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, người giấy tìm đến sư phụ Lưu – người bị tình nghi tiếp theo, mặc dù ông ta thoát được một kiếp nhưng vợ ông ta lại chết thê thảm. Sư phụ Lưu bị thương nặng, ông ta càng nghĩ càng giận, nghĩ đi nghĩ lại thì đây rõ ràng là thủ đoạn tàn nhẫn của sư phụ Hà ở cửa hàng đồ mã Bình An. Ông ta hận lần nào sư phụ Hà cũng đẩy ông ta ra trước, có khi lần này cũng là do sư phụ Hà vu oan cho ông ta, vì vậy ngay ngày hôm sau, sư phụ Lưu bèn đến cửa hàng đồ mã của sư phụ Hà gây sự.
Bốn cửa hàng đều giẫm vào vũng nước đục từ cái chết này, còn cả việc người giấy sau lưng sư phụ Lương hù dọa, không ai trốn thoát được.
Nhưng rốt cuộc ai là hung thủ chứ?
Tác giả :
Esther Dĩ Tư Thiếp