Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn
Chương 74 Lễ hội cuồng hoan
Edit: Dil
Beta: Hạ Y
__________
Trái cây từ trên trời rơi xuống chỉ mới là bắt đầu, không tự mình trải nghiệm, bạn mãi mãi không ngờ rằng các cư dân thần kỳ sẽ gây ra tai nạn kỳ lạ gì.
Vì bảo vệ đội ngũ diễu hành ở dưới mà Yến Lâu ngăn bánh mì nóng hổi vừa ra lò, hạt dẻ nướng, khoai lang nướng. Cậu vừa hất rèm cửa sổ rơi xuống ra, và vị cư dân nào đó nhất thời xúc động vỗ vào cửa sổ, thế là tiếp được người treo trên rèm cửa sổ cùng rớt xuống, còn có cô bé trèo lên cửa sổ nhảy xuống, với ông chú cùng rớt xuống theo để chụp được con mình…
Cả buổi tối, cậu phòng bị nhiều nhất không phải là người chơi, mà là cư dân không đáng tin.
Đúng là thay đổi nhận biết của cậu về cư dân thành Angos.
Nhìn cảnh người cha nhấc cô con gái chạy loạn trong đội ngũ diễu hành, còn nâng cô bé lên chào người nhà ở trên lầu, chọc cô bé cười to.
Yến Lâu cạn lời lắc đầu, người làm cha thật sự bao dung mà.
Nicholas buồn cười vỗ vai cậu, động viên: “Đừng căng thẳng như thế, cư dân thế giới Hắc Ám không yếu đuối vậy đâu, trước kia họ đã quen rồi.”
Yến Lâu:???
Không phải chứ, thế mà cũng quen được á?
Nicholas nhìn về phía xa, kéo cậu ra khỏi đội ngũ diễu hành: “Đi, lên chỗ cao xem với ta.”
Trong mỗi tòa thành đều có một chỗ cao nhìn xuống toàn cảnh, của thành Angos là một tòa tháp cao, cầu thang đi lên uốn quanh trong tháp kéo dài lên thẳng tới đỉnh, mặc dù cứ cách một đoạn là có cửa sổ lấy ánh sáng, nhưng ánh sáng bên trong tháp vẫn rất mờ.
Nicholas nắm chặt tay cậu, nhắc nhở: “Theo sát ta, cẩn thận đừng để ngã.”
Yến Lâu khẽ “ừ” một tiếng, mắt lại cứ nhìn tay của Nicholas.
Hai tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, nhiệt độ lòng bàn tay và âm khí cả người y hoàn toàn khác nhau.
Cậu khẽ thở dài, rồi khe khẽ siết chặt tay y.
Nicholas đẩy cửa sắt ở đỉnh tháp, luồng ánh sáng nhạt đột nhiên rọi vào ngọn tháp u ám.
Tháp xây rất cao, rất có dáng vẻ từ cao nhìn xuống những ngọn núi nhỏ khác, bầu trời đầy sao và mảnh trăng bạc kia dường như cũng bị kéo lại gần hơn.
Nhìn xung quanh đều là bóng đêm sâu lắng, trong thành lại đèn đuốc sáng choang. Đội ngũ diễu hành ở dưới giơ đuốc rọi đèn, mọi người xung quanh cũng thắp đèn chào đón họ, từ lầu cao nhìn xuống dưới, đội ngũ dài ngoằng như biến thành một con rắn dài, chậm rãi trườn tới trước trong tòa thành rộng lớn.
“Thế nào?” Nicholas quay lại nhìn cậu: “Đẹp không?”
Vạn nhà đèn đuốc, thịnh thế phồn hoa, đương nhiên là đẹp rồi.
Sự phồn hoa và trị an của thời đại hưng thịnh này là thành quả nhiều năm bảo vệ của Nicholas, là thành quả nỗ lực phát triển của cả thế giới Hắc Ám, tương lai nơi này sẽ có thêm phần của cậu nữa.
Yến Lâu vịn lan can lạnh buốt, đón gió đêm nhìn về nơi xa, các dãy núi trở thành bóng nhấp nhô lên xuống trong bóng đêm, hình dáng của thành Lawrence được ánh trăng phác họa, ở nơi xa hơn là vương thành nguy nga đứng lặng dưới bầu trời đêm. Những ngôi sao được điểm xuyến trên bầu trời màu mực trong veo, chúng tụ lại thành sương thành sông, từng cái đều sáng đến chói mắt, như thể đang phân cao thấp tranh nhau phát ra ánh sáng của mình vậy.
Nhưng sáng nhất vẫn là mảnh trăng bạc kia, muôn vàn vì sao cũng không thể nào sánh bằng nó.
Yến Lâu nhìn một lúc, lại quay đầu nhìn Nicholas, cười chỉ lên trời: “Trước kia có người nói với thần, bệ hạ đến từ đó?”
Nicholas hơi ngớ ra, bật cười: “Nói thế cũng không sai. Là thế giới này thai nghén ta, mà phần lớn sức mạnh của ta đều đến từ bóng tối và mặt trăng, cho nên có lời đồn như thế.”
“Giống như cậu đoán, ta không phải con người.” Nicholas đưa tay ra, dưới ánh nhìn chăm chú của Yến Lâu, tay của y hóa thành những điểm sáng lượn vòng quấn quanh y, chốc lát sau lại khôi phục nguyên trạng.
“Mới đầu ta chỉ là một điểm sáng tròn, ta đứng ở trên quan sát thế giới, phát hiện sinh linh có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể… còn có rất nhiều thứ đồ kỳ lạ, ta tốn một khoảng thời gian dài quan sát bắt chước, cuối cùng tạo nên cơ thể này.”
Y nắm tay Yến Lâu, xúc cảm của da thịt, nhiệt độ lòng bàn tay và cả mạch đập nhỏ xíu nữa đều thật sự truyền qua cho Yến Lâu: “Trông không khác gì người sống phải không? Nhưng về bản chất, ta không khác gì cậu, ta có thể làm được sau này cậu cũng sẽ có thể.”
Yến Lâu là quỷ, về bản chất là cái gì chứ? Là không khí lạnh buốt, như thế quả thực trông không khác gì điểm ánh sáng, nhận thức này ít nhiều khiến cậu thầm vui vẻ chút ít.
Nhưng phải chế tạo một cơ thể sống giống như Nicholas rất khó khăn, với sự giúp đỡ của sức mạnh của Chiếc Nhẫn Quyền Lực trong game sinh tồn, cậu cũng chỉ chế tạo được cơ thể chết, cơ thể vẫn lạnh buốt, không có nhịp tim, cũng không có cảm giác đau đớn, đói bụng, rét lạnh, nỗi đau bị lửa thiêu vẫn luôn gặm nhấm cậu.
“Muốn nặn lại cơ thể lần nữa không?” Nicholas nói: “Ta có thể giúp cậu.”
Yến Lâu ngước mắt, kinh ngạc nhìn y.
Nicholas khẽ cười nói: “Đắp nặn cơ thể cần rót vào lượng lớn sức mạnh, cậu vẫn còn thiếu chút ít. Ta có thể cho cậu mượn một ngôi sao, chỉ cần ngôi sao không tắt, sức mạnh của nó sẽ còn mãi… nhưng, ta có một điều kiện.”
Yến Lâu thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Điều kiện gì?”
“Cậu xem, ta vừa chia sẻ một bí mật với cậu, có phải cậu cũng nên nói cho ta biết một bí mật để trao đổi không? Vậy mới công bằng.”
Nhìn vào ánh mắt của y không phân biệt được thật giả, Yến Lâu chỉ có thể nói: “Ngài muốn biết điều gì?”
Nicholas hơi khựng lại, nét cười giảm đi đôi phần: “Ta hiểu biết chút ít về thế giới Âm Dương, theo ta biết, căn nguyên của ma quỷ là vì chấp niệm, oán hận tội lỗi và khả năng chủ yếu là đến từ cái chết. Nguyên nhân cái chết là thứ mà rất nhiều ma quỷ đều sợ hãi, chúng chạy trốn cái chết cũng trốn tránh năng lực của mình, vậy nên cực kì nhỏ yếu. Còn có số ít không trốn tránh, nhưng lại quá khao khát sức mạnh, cuối cùng bị năng lực của chính mình tiêu diệt…”
“Theo ta biết, đã lâu lắm rồi thế giới Âm Dương không có tiểu quỷ vương song năng lực nào.” Nicholas nhìn gò má Yến Lâu, do dự nói: “Rốt cuộc cậu…”
Yến Lâu im lặng chốc lát, cậu nói: “Lúc thần tám tuổi được mẹ nuôi nhận nuôi, sau khi ly hôn bà ấy vốn một mình nuôi con trai, nhưng bởi vì con trai bà ấy đột nhiên bị người bắt cóc rồi giết, mẹ nuôi không chấp nhận nổi sự thật nên phát điên. Sau đó nhìn thấy thần trong cô nhi viện, bà ấy xem thần như con trai mình mà mang về nhà, ít lâu sau bệnh điên đỡ hơn, bà ấy bỏ thần lại.”
“Hơn mười năm sau, bà ấy phát hiện con trai mình vẫn còn sống, mất mà có lại được khiến bà ta mừng như điên, nhưng đáng tiếc là, bà ấy khám ra bệnh ung thư, thời gian không còn nhiều nữa.” Yến Lâu lạnh nhạt thuật lại: “Bởi vì sợ thần tranh tài sản với con trai bà ấy, bà ấy nhốt thần lại không cho thần đi… Trước kia thói quen sống của thần không tốt cho lắm, trong nhà không trữ đồ ăn, thần đói mấy ngày rồi bị bệnh đau dạ dày.”
“Sau khi giao hết tài sản cho con trai bà ấy, mẹ nuôi vẫn không yên tâm, thế là đến tìm thần.” Yến Lâu dừng lại một lát, mới tiếp tục nói: “Bà ấy mở gas, châm lửa, chết chung với thần… Thật ra bà ấy không đến thì thần cũng sắp chết rồi, hà tất?”
Mặc dù quá khứ đã rất nhiều năm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng tình hình lúc đó. Cũng là một buổi chiều nắng đẹp, rèm cửa sổ sát đất được vén lên, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh đóng kín chiếu vào mặt cậu.
Sau khi mở van gas, còi báo động vang lên được một lúc, mùi trong không khí rất khó ngửi, nhưng hai người ngồi đối diện nhau lại không nhúc nhích.
Cảm giác đau dạ dày cực kỳ khó chịu, Yến Lâu cảm thấy cả phần ngực đều xoắn lại với nhau, cậu đau tới mức sắc mặt nhợt nhạt đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn thẳng thóm trước mặt mẹ nuôi. Đây là yêu cầu của mẹ nuôi đối với cậu trong nhiều năm nghiêm khắc dạy dỗ, muốn cậu hoàn toàn vứt bỏ xuất thân thấp kém và thói xấu, bất cứ lúc nào cũng không thể làm bà ấy mất mặt.
Bắt đầu từ lúc mẹ nuôi vào nhà, đến khi ngọn lửa lan ra, hai người đều không nói câu nào, cũng không có gì đáng nói.
Lúc hơi nóng tràn tới nhấn chìm họ, Yến Lâu nhìn thấy môi dưới của mẹ nuôi hơi động đậy, không phát ra tiếng, nhưng cậu lại biết điều bà ấy muốn nói nhưng lại không nói là gì.
“Không sao.” Yến Lâu cho bà ấy một câu trả lời.
Nhiều năm về sau, bất kể là tỉnh táo hay điên khùng, cậu đều chưa từng nhìn thấy quỷ hồn của mẹ nuôi, chết đi mà không có chấp niệm và tiếc nuối, cũng rất tốt.
Nicholas nhíu mày nhìn cậu, trong chốc lát không biết nên nói thế nào.
Bản thân Yến Lâu lại thoải mái bật cười: “Thứ thần nợ bà ấy… đã trả rồi, trả hết rồi.”
Mọi chuyện đều đã kết thúc, trước khi đến đây, cậu cũng đã đợi được kết cục của Thẩm Mộ, tất cả người liên quan đều đã rời đi, chuyện cũ cũng nên hoàn toàn chôn vùi ở đây.
Nicholas hối hận, y không nên nhắc đến chuyện này.
Im lặng một lát, y vội vàng đổi đề tài: “Cậu xem thử thích ngôi sao nào? Trừ mấy ngôi cố định của Tinh tộc, còn lại tùy cậu chọn.”
“Được.” Yến Lâu cười ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, chốc lát sau đã chọn được một ngôi sao, không sáng không gần, cũng không vượt qua vị trí của Tinh tộc, đúng mực vừa phải.
Nicholas nhìn, vung tay một cái, vì sao đó đã bị dời đến vòng gần ánh trăng bạc nhất. Y vỗ tay thu lấy ánh sao, biến nó thành một viên tinh thạch nho nhỏ, sáng lấp lánh cùng một tần số với các ngôi sao.
Ngôi sao di chuyển, cường giả ở khắp thế giới Hắc Ám đều cảm ứng được, rất nhiều người đi ra ngửa mặt trông lên bầu trời sao đã biến dạng, thầm suy đoán nguyên nhân thay đổi, lẽ nào lại một Tinh tộc nữa ra đời chăng?
Nicholas kéo tay Yến Lâu, đặt tinh thạch vào lòng bàn tay cậu, tinh thạch xinh đẹp nháy mắt tan ra như nước.
Yến Lâu rõ ràng cảm nhận được trói buộc giữa cậu và ngôi sao, sức mạnh từ ngôi sao liên tục chuyển sang cho cậu, nháy mắt đã tràn đầy khắp cơ thể.
“Về ngủ một giấc đi.” Nicholas nắm tay cậu, bóng dáng của hai người biến mất trên tháp cao, trong nháy mắt đã xuất hiện trong không gian trống của tiệm búp bê.
“Ta phải trở về rồi.” Nicholas căn dặn Yến Lâu: “Cậu nghỉ ngơi đàng hoàng đi, ngày kia chúng ta đi nghiên cứu căn cứ.”
Sức mạnh của ngôi sao rất lớn, Yến Lâu cần một khoảng thời gian để làm quen, Nicholas không làm phiền cậu nữa, nhanh chóng từ truyền tống trận quay về vương cung.
Brian nhận lấy áo khoác của y, nói: “Lễ hội vẫn chưa kết thúc nhỉ, bệ hạ quay về trước sao?”
Nicholas “ừ” một tiếng, nói: “Cũng sắp rồi.”
Brian quan sát sắc mặt của y, cái nhăn mày của y không khó phát hiện cảm xúc thật: “Sao thần cảm giác ngài không vui cho lắm?”
Nicholas nhận tách trà nóng anh đưa, do dự hỏi: “Hình như ta đã hỏi vấn đề không nên hỏi.”
“Ngài hỏi cậu Yến chuyện gì thế?” Brian tò mò nói.
Nicholas liếc nhìn anh, khoát tay: “Không có gì.”
“Nếu bản thân ngài nghĩ không ra.” Brian vứt đồ trên tay, kéo ghế ngồi xuống: “Không bằng kể với thần đi, thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà, nói không chừng thần có thể giúp ngài đó?”
Nicholas im lặng nhìn anh, có nói chân thành hơn nữa cũng không giấu được bản chất nhiều chuyện.
Nhưng sau khi đắn đo một lúc, Nicholas vẫn quyết định học hỏi kinh nghiệm từ anh, nhưng không phải vấn đề lúc nãy.
“Ta rất lạ…” Nicholas biểu cảm buồn rầu: “Ngươi nói xem, rốt cuộc Yến Lâu đang nghĩ gì?”
Brian nói: “Nếu ngài nói tới phương diện thần suy đoán thì thần khẳng định cậu Yến rất ngưỡng mộ ngài.”
“Trước kia ta cũng cảm thấy như vậy.” Nicholas thở dài: “Nhưng lúc ta thử bước tới một bước, ta phát hiện cậu ấy lùi lại… tại sao vậy chứ?”
Chuyên gia tình yêu Brian được Nicholas kỳ vọng rất nhiều nhún vai, tỏ ý anh cũng không biết, sau đó cười tít mắt hỏi y: “Thần còn tưởng rằng bệ hạ sẽ muốn độc thân cả đời chứ, sao lại đột nhiên đổi ý rồi.”
Nicholas trông uể oải mở mắt nhìn anh: “Ngươi biết một đời của ta dài bao lâu không?”
“Thuộc hạ biết.” Brian mỉm cười nói: “Dẫu sao bắt đầu từ hơn nghìn năm trước, Tinh tộc Fillin đã làm quản gia của ngài rồi, đến đời thần là đời thứ mười sáu.”
Nicholas: “…”
Cứ dùng mãi một gia tộc có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, tốt là gia tộc đó trung thành, hiểu rõ thói quen của y, làm việc cực kỳ vừa ý. Xấu ở chỗ những người này hiểu y quá rõ, theo như y biết, bắt đầu từ đời Fillin thứ nhất gia tộc họ đã lưu truyền một cuốn sổ ghi chép, mới đầu là ghi những thói quen hằng ngày trong cuộc sống của y, sau này lại ghi chép lịch sử đen của y…
Nicholas bi thương đỡ trán, mấy tên này giấu sổ ghi chép quá kỹ, y muốn đốt bỏ cũng không tìm được!
Brian thúc giục: “Bệ hạ, ngài đừng đánh trống lảng nữa, nói đi!”
Nicholas tức giận nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn ghi lại.”
“Đúng vậy!” Brian thừa nhận: “Ghi chép này quý giá lắm đó, đồ gia truyền của gia tộc thần, cũng là hồi ức của bệ hạ nữa!”
Nicholas lườm anh, Brian vẫn cười tít mắt, không hề sợ hãi.
Nicholas im lặng một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: “Gần đây thế giới Hắc Ám cần phải tăng cường giao tiếp hợp tác với thế giới Âm Dương, cậu ấy là người của thế giới Âm Dương, có quan hệ với Trác Vũ Sênh, có thể làm cầu nối hợp tác giữa hai thế giới, còn có thể ổn định tiệm búp bê, tăng cường mối liên hệ với game sinh tồn…”
Brian yên lặng nghe y tán dóc, đợi y tán dóc xong rồi mới nhắc nhở: “Thần ghi lại rồi, chỉ có điều bệ hạ à, dù sao ghi chép này cũng không phải bí mật không truyền, sau này không chừng sẽ được truyền bá nữa đó, ngài nói vậy…”
Nicholas lạnh lùng nhìn chằm chằm anh: “Ngươi dám!”
“Có ai nói chuyện này không tốt đâu.” Brian làm vẻ buông tay bất lực: “Hơn nữa, đợi truyền cho đời tiếp theo của thần, chuyện thần nói cũng không tính nữa… đúng không?”
Nicholas bị anh chọc tức quá chừng, mỗi đời gia tộc Fillin đều là đức hạnh này, bình thường giả vờ đàng hoàng lắm, thực tế… đều là loại gây phiền phức thêm hơn là giúp đỡ!
Bệ hạ Nicholas vĩ đại đã bị hại mười mấy đời rồi, nhưng vẫn không làm gì được mấy người này, chỉ có thể ậm ờ nói: “Ta thấy cậu ấy hợp mắt, không được à?”
Thật sự là hợp mắt, không liên quan đến công việc, không liên quan đến quyền lợi, chỉ cảm thấy ở bên Yến Lâu rất vui vẻ, khiến y bất giác thả lỏng.
Y thích cảm giác đó, cũng thích Yến Lâu cực kỳ để ý đến y… Nhưng lúc y chủ động đưa tay ra muốn thử chút, Yến Lâu lại lùi bước, điều này khiến bệ hạ rất buồn bực, thậm chí còn hơi hoài nghi nhân sinh.
Lẽ nào là y hiểu nhầm? Không thể nào chứ?
Hóng chuyện xong, Brian thỏa mãn đừng dậy chuẩn bị xin lui.
Nicholas đột nhiên phản ứng lại: “Ngươi căn bản không giúp ta giải quyết vấn đề, ngươi đến hóng chuyện thôi phải không?”
Brian cung kính khéo léo khom người hành lễ với y, lúc ngẩng đầu cười tít mắt nói: “Bệ hạ từ từ nghĩ đi, thuộc hạ đi chia sẻ với mấy người bạn trước đã.”
Nicholas giận tới mức ném tách trà sang đó: “Quay lại!”
Nhưng ngài quản gia đã dựa vào tài năng tuyệt vời của mình chạy mất, Nicholas chỉ có thể trợn mắt oán giận.
“Cái nhà này… hừ!”
Beta: Hạ Y
__________
Trái cây từ trên trời rơi xuống chỉ mới là bắt đầu, không tự mình trải nghiệm, bạn mãi mãi không ngờ rằng các cư dân thần kỳ sẽ gây ra tai nạn kỳ lạ gì.
Vì bảo vệ đội ngũ diễu hành ở dưới mà Yến Lâu ngăn bánh mì nóng hổi vừa ra lò, hạt dẻ nướng, khoai lang nướng. Cậu vừa hất rèm cửa sổ rơi xuống ra, và vị cư dân nào đó nhất thời xúc động vỗ vào cửa sổ, thế là tiếp được người treo trên rèm cửa sổ cùng rớt xuống, còn có cô bé trèo lên cửa sổ nhảy xuống, với ông chú cùng rớt xuống theo để chụp được con mình…
Cả buổi tối, cậu phòng bị nhiều nhất không phải là người chơi, mà là cư dân không đáng tin.
Đúng là thay đổi nhận biết của cậu về cư dân thành Angos.
Nhìn cảnh người cha nhấc cô con gái chạy loạn trong đội ngũ diễu hành, còn nâng cô bé lên chào người nhà ở trên lầu, chọc cô bé cười to.
Yến Lâu cạn lời lắc đầu, người làm cha thật sự bao dung mà.
Nicholas buồn cười vỗ vai cậu, động viên: “Đừng căng thẳng như thế, cư dân thế giới Hắc Ám không yếu đuối vậy đâu, trước kia họ đã quen rồi.”
Yến Lâu:???
Không phải chứ, thế mà cũng quen được á?
Nicholas nhìn về phía xa, kéo cậu ra khỏi đội ngũ diễu hành: “Đi, lên chỗ cao xem với ta.”
Trong mỗi tòa thành đều có một chỗ cao nhìn xuống toàn cảnh, của thành Angos là một tòa tháp cao, cầu thang đi lên uốn quanh trong tháp kéo dài lên thẳng tới đỉnh, mặc dù cứ cách một đoạn là có cửa sổ lấy ánh sáng, nhưng ánh sáng bên trong tháp vẫn rất mờ.
Nicholas nắm chặt tay cậu, nhắc nhở: “Theo sát ta, cẩn thận đừng để ngã.”
Yến Lâu khẽ “ừ” một tiếng, mắt lại cứ nhìn tay của Nicholas.
Hai tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, nhiệt độ lòng bàn tay và âm khí cả người y hoàn toàn khác nhau.
Cậu khẽ thở dài, rồi khe khẽ siết chặt tay y.
Nicholas đẩy cửa sắt ở đỉnh tháp, luồng ánh sáng nhạt đột nhiên rọi vào ngọn tháp u ám.
Tháp xây rất cao, rất có dáng vẻ từ cao nhìn xuống những ngọn núi nhỏ khác, bầu trời đầy sao và mảnh trăng bạc kia dường như cũng bị kéo lại gần hơn.
Nhìn xung quanh đều là bóng đêm sâu lắng, trong thành lại đèn đuốc sáng choang. Đội ngũ diễu hành ở dưới giơ đuốc rọi đèn, mọi người xung quanh cũng thắp đèn chào đón họ, từ lầu cao nhìn xuống dưới, đội ngũ dài ngoằng như biến thành một con rắn dài, chậm rãi trườn tới trước trong tòa thành rộng lớn.
“Thế nào?” Nicholas quay lại nhìn cậu: “Đẹp không?”
Vạn nhà đèn đuốc, thịnh thế phồn hoa, đương nhiên là đẹp rồi.
Sự phồn hoa và trị an của thời đại hưng thịnh này là thành quả nhiều năm bảo vệ của Nicholas, là thành quả nỗ lực phát triển của cả thế giới Hắc Ám, tương lai nơi này sẽ có thêm phần của cậu nữa.
Yến Lâu vịn lan can lạnh buốt, đón gió đêm nhìn về nơi xa, các dãy núi trở thành bóng nhấp nhô lên xuống trong bóng đêm, hình dáng của thành Lawrence được ánh trăng phác họa, ở nơi xa hơn là vương thành nguy nga đứng lặng dưới bầu trời đêm. Những ngôi sao được điểm xuyến trên bầu trời màu mực trong veo, chúng tụ lại thành sương thành sông, từng cái đều sáng đến chói mắt, như thể đang phân cao thấp tranh nhau phát ra ánh sáng của mình vậy.
Nhưng sáng nhất vẫn là mảnh trăng bạc kia, muôn vàn vì sao cũng không thể nào sánh bằng nó.
Yến Lâu nhìn một lúc, lại quay đầu nhìn Nicholas, cười chỉ lên trời: “Trước kia có người nói với thần, bệ hạ đến từ đó?”
Nicholas hơi ngớ ra, bật cười: “Nói thế cũng không sai. Là thế giới này thai nghén ta, mà phần lớn sức mạnh của ta đều đến từ bóng tối và mặt trăng, cho nên có lời đồn như thế.”
“Giống như cậu đoán, ta không phải con người.” Nicholas đưa tay ra, dưới ánh nhìn chăm chú của Yến Lâu, tay của y hóa thành những điểm sáng lượn vòng quấn quanh y, chốc lát sau lại khôi phục nguyên trạng.
“Mới đầu ta chỉ là một điểm sáng tròn, ta đứng ở trên quan sát thế giới, phát hiện sinh linh có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể… còn có rất nhiều thứ đồ kỳ lạ, ta tốn một khoảng thời gian dài quan sát bắt chước, cuối cùng tạo nên cơ thể này.”
Y nắm tay Yến Lâu, xúc cảm của da thịt, nhiệt độ lòng bàn tay và cả mạch đập nhỏ xíu nữa đều thật sự truyền qua cho Yến Lâu: “Trông không khác gì người sống phải không? Nhưng về bản chất, ta không khác gì cậu, ta có thể làm được sau này cậu cũng sẽ có thể.”
Yến Lâu là quỷ, về bản chất là cái gì chứ? Là không khí lạnh buốt, như thế quả thực trông không khác gì điểm ánh sáng, nhận thức này ít nhiều khiến cậu thầm vui vẻ chút ít.
Nhưng phải chế tạo một cơ thể sống giống như Nicholas rất khó khăn, với sự giúp đỡ của sức mạnh của Chiếc Nhẫn Quyền Lực trong game sinh tồn, cậu cũng chỉ chế tạo được cơ thể chết, cơ thể vẫn lạnh buốt, không có nhịp tim, cũng không có cảm giác đau đớn, đói bụng, rét lạnh, nỗi đau bị lửa thiêu vẫn luôn gặm nhấm cậu.
“Muốn nặn lại cơ thể lần nữa không?” Nicholas nói: “Ta có thể giúp cậu.”
Yến Lâu ngước mắt, kinh ngạc nhìn y.
Nicholas khẽ cười nói: “Đắp nặn cơ thể cần rót vào lượng lớn sức mạnh, cậu vẫn còn thiếu chút ít. Ta có thể cho cậu mượn một ngôi sao, chỉ cần ngôi sao không tắt, sức mạnh của nó sẽ còn mãi… nhưng, ta có một điều kiện.”
Yến Lâu thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Điều kiện gì?”
“Cậu xem, ta vừa chia sẻ một bí mật với cậu, có phải cậu cũng nên nói cho ta biết một bí mật để trao đổi không? Vậy mới công bằng.”
Nhìn vào ánh mắt của y không phân biệt được thật giả, Yến Lâu chỉ có thể nói: “Ngài muốn biết điều gì?”
Nicholas hơi khựng lại, nét cười giảm đi đôi phần: “Ta hiểu biết chút ít về thế giới Âm Dương, theo ta biết, căn nguyên của ma quỷ là vì chấp niệm, oán hận tội lỗi và khả năng chủ yếu là đến từ cái chết. Nguyên nhân cái chết là thứ mà rất nhiều ma quỷ đều sợ hãi, chúng chạy trốn cái chết cũng trốn tránh năng lực của mình, vậy nên cực kì nhỏ yếu. Còn có số ít không trốn tránh, nhưng lại quá khao khát sức mạnh, cuối cùng bị năng lực của chính mình tiêu diệt…”
“Theo ta biết, đã lâu lắm rồi thế giới Âm Dương không có tiểu quỷ vương song năng lực nào.” Nicholas nhìn gò má Yến Lâu, do dự nói: “Rốt cuộc cậu…”
Yến Lâu im lặng chốc lát, cậu nói: “Lúc thần tám tuổi được mẹ nuôi nhận nuôi, sau khi ly hôn bà ấy vốn một mình nuôi con trai, nhưng bởi vì con trai bà ấy đột nhiên bị người bắt cóc rồi giết, mẹ nuôi không chấp nhận nổi sự thật nên phát điên. Sau đó nhìn thấy thần trong cô nhi viện, bà ấy xem thần như con trai mình mà mang về nhà, ít lâu sau bệnh điên đỡ hơn, bà ấy bỏ thần lại.”
“Hơn mười năm sau, bà ấy phát hiện con trai mình vẫn còn sống, mất mà có lại được khiến bà ta mừng như điên, nhưng đáng tiếc là, bà ấy khám ra bệnh ung thư, thời gian không còn nhiều nữa.” Yến Lâu lạnh nhạt thuật lại: “Bởi vì sợ thần tranh tài sản với con trai bà ấy, bà ấy nhốt thần lại không cho thần đi… Trước kia thói quen sống của thần không tốt cho lắm, trong nhà không trữ đồ ăn, thần đói mấy ngày rồi bị bệnh đau dạ dày.”
“Sau khi giao hết tài sản cho con trai bà ấy, mẹ nuôi vẫn không yên tâm, thế là đến tìm thần.” Yến Lâu dừng lại một lát, mới tiếp tục nói: “Bà ấy mở gas, châm lửa, chết chung với thần… Thật ra bà ấy không đến thì thần cũng sắp chết rồi, hà tất?”
Mặc dù quá khứ đã rất nhiều năm rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng tình hình lúc đó. Cũng là một buổi chiều nắng đẹp, rèm cửa sổ sát đất được vén lên, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh đóng kín chiếu vào mặt cậu.
Sau khi mở van gas, còi báo động vang lên được một lúc, mùi trong không khí rất khó ngửi, nhưng hai người ngồi đối diện nhau lại không nhúc nhích.
Cảm giác đau dạ dày cực kỳ khó chịu, Yến Lâu cảm thấy cả phần ngực đều xoắn lại với nhau, cậu đau tới mức sắc mặt nhợt nhạt đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn thẳng thóm trước mặt mẹ nuôi. Đây là yêu cầu của mẹ nuôi đối với cậu trong nhiều năm nghiêm khắc dạy dỗ, muốn cậu hoàn toàn vứt bỏ xuất thân thấp kém và thói xấu, bất cứ lúc nào cũng không thể làm bà ấy mất mặt.
Bắt đầu từ lúc mẹ nuôi vào nhà, đến khi ngọn lửa lan ra, hai người đều không nói câu nào, cũng không có gì đáng nói.
Lúc hơi nóng tràn tới nhấn chìm họ, Yến Lâu nhìn thấy môi dưới của mẹ nuôi hơi động đậy, không phát ra tiếng, nhưng cậu lại biết điều bà ấy muốn nói nhưng lại không nói là gì.
“Không sao.” Yến Lâu cho bà ấy một câu trả lời.
Nhiều năm về sau, bất kể là tỉnh táo hay điên khùng, cậu đều chưa từng nhìn thấy quỷ hồn của mẹ nuôi, chết đi mà không có chấp niệm và tiếc nuối, cũng rất tốt.
Nicholas nhíu mày nhìn cậu, trong chốc lát không biết nên nói thế nào.
Bản thân Yến Lâu lại thoải mái bật cười: “Thứ thần nợ bà ấy… đã trả rồi, trả hết rồi.”
Mọi chuyện đều đã kết thúc, trước khi đến đây, cậu cũng đã đợi được kết cục của Thẩm Mộ, tất cả người liên quan đều đã rời đi, chuyện cũ cũng nên hoàn toàn chôn vùi ở đây.
Nicholas hối hận, y không nên nhắc đến chuyện này.
Im lặng một lát, y vội vàng đổi đề tài: “Cậu xem thử thích ngôi sao nào? Trừ mấy ngôi cố định của Tinh tộc, còn lại tùy cậu chọn.”
“Được.” Yến Lâu cười ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, chốc lát sau đã chọn được một ngôi sao, không sáng không gần, cũng không vượt qua vị trí của Tinh tộc, đúng mực vừa phải.
Nicholas nhìn, vung tay một cái, vì sao đó đã bị dời đến vòng gần ánh trăng bạc nhất. Y vỗ tay thu lấy ánh sao, biến nó thành một viên tinh thạch nho nhỏ, sáng lấp lánh cùng một tần số với các ngôi sao.
Ngôi sao di chuyển, cường giả ở khắp thế giới Hắc Ám đều cảm ứng được, rất nhiều người đi ra ngửa mặt trông lên bầu trời sao đã biến dạng, thầm suy đoán nguyên nhân thay đổi, lẽ nào lại một Tinh tộc nữa ra đời chăng?
Nicholas kéo tay Yến Lâu, đặt tinh thạch vào lòng bàn tay cậu, tinh thạch xinh đẹp nháy mắt tan ra như nước.
Yến Lâu rõ ràng cảm nhận được trói buộc giữa cậu và ngôi sao, sức mạnh từ ngôi sao liên tục chuyển sang cho cậu, nháy mắt đã tràn đầy khắp cơ thể.
“Về ngủ một giấc đi.” Nicholas nắm tay cậu, bóng dáng của hai người biến mất trên tháp cao, trong nháy mắt đã xuất hiện trong không gian trống của tiệm búp bê.
“Ta phải trở về rồi.” Nicholas căn dặn Yến Lâu: “Cậu nghỉ ngơi đàng hoàng đi, ngày kia chúng ta đi nghiên cứu căn cứ.”
Sức mạnh của ngôi sao rất lớn, Yến Lâu cần một khoảng thời gian để làm quen, Nicholas không làm phiền cậu nữa, nhanh chóng từ truyền tống trận quay về vương cung.
Brian nhận lấy áo khoác của y, nói: “Lễ hội vẫn chưa kết thúc nhỉ, bệ hạ quay về trước sao?”
Nicholas “ừ” một tiếng, nói: “Cũng sắp rồi.”
Brian quan sát sắc mặt của y, cái nhăn mày của y không khó phát hiện cảm xúc thật: “Sao thần cảm giác ngài không vui cho lắm?”
Nicholas nhận tách trà nóng anh đưa, do dự hỏi: “Hình như ta đã hỏi vấn đề không nên hỏi.”
“Ngài hỏi cậu Yến chuyện gì thế?” Brian tò mò nói.
Nicholas liếc nhìn anh, khoát tay: “Không có gì.”
“Nếu bản thân ngài nghĩ không ra.” Brian vứt đồ trên tay, kéo ghế ngồi xuống: “Không bằng kể với thần đi, thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà, nói không chừng thần có thể giúp ngài đó?”
Nicholas im lặng nhìn anh, có nói chân thành hơn nữa cũng không giấu được bản chất nhiều chuyện.
Nhưng sau khi đắn đo một lúc, Nicholas vẫn quyết định học hỏi kinh nghiệm từ anh, nhưng không phải vấn đề lúc nãy.
“Ta rất lạ…” Nicholas biểu cảm buồn rầu: “Ngươi nói xem, rốt cuộc Yến Lâu đang nghĩ gì?”
Brian nói: “Nếu ngài nói tới phương diện thần suy đoán thì thần khẳng định cậu Yến rất ngưỡng mộ ngài.”
“Trước kia ta cũng cảm thấy như vậy.” Nicholas thở dài: “Nhưng lúc ta thử bước tới một bước, ta phát hiện cậu ấy lùi lại… tại sao vậy chứ?”
Chuyên gia tình yêu Brian được Nicholas kỳ vọng rất nhiều nhún vai, tỏ ý anh cũng không biết, sau đó cười tít mắt hỏi y: “Thần còn tưởng rằng bệ hạ sẽ muốn độc thân cả đời chứ, sao lại đột nhiên đổi ý rồi.”
Nicholas trông uể oải mở mắt nhìn anh: “Ngươi biết một đời của ta dài bao lâu không?”
“Thuộc hạ biết.” Brian mỉm cười nói: “Dẫu sao bắt đầu từ hơn nghìn năm trước, Tinh tộc Fillin đã làm quản gia của ngài rồi, đến đời thần là đời thứ mười sáu.”
Nicholas: “…”
Cứ dùng mãi một gia tộc có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, tốt là gia tộc đó trung thành, hiểu rõ thói quen của y, làm việc cực kỳ vừa ý. Xấu ở chỗ những người này hiểu y quá rõ, theo như y biết, bắt đầu từ đời Fillin thứ nhất gia tộc họ đã lưu truyền một cuốn sổ ghi chép, mới đầu là ghi những thói quen hằng ngày trong cuộc sống của y, sau này lại ghi chép lịch sử đen của y…
Nicholas bi thương đỡ trán, mấy tên này giấu sổ ghi chép quá kỹ, y muốn đốt bỏ cũng không tìm được!
Brian thúc giục: “Bệ hạ, ngài đừng đánh trống lảng nữa, nói đi!”
Nicholas tức giận nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn ghi lại.”
“Đúng vậy!” Brian thừa nhận: “Ghi chép này quý giá lắm đó, đồ gia truyền của gia tộc thần, cũng là hồi ức của bệ hạ nữa!”
Nicholas lườm anh, Brian vẫn cười tít mắt, không hề sợ hãi.
Nicholas im lặng một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: “Gần đây thế giới Hắc Ám cần phải tăng cường giao tiếp hợp tác với thế giới Âm Dương, cậu ấy là người của thế giới Âm Dương, có quan hệ với Trác Vũ Sênh, có thể làm cầu nối hợp tác giữa hai thế giới, còn có thể ổn định tiệm búp bê, tăng cường mối liên hệ với game sinh tồn…”
Brian yên lặng nghe y tán dóc, đợi y tán dóc xong rồi mới nhắc nhở: “Thần ghi lại rồi, chỉ có điều bệ hạ à, dù sao ghi chép này cũng không phải bí mật không truyền, sau này không chừng sẽ được truyền bá nữa đó, ngài nói vậy…”
Nicholas lạnh lùng nhìn chằm chằm anh: “Ngươi dám!”
“Có ai nói chuyện này không tốt đâu.” Brian làm vẻ buông tay bất lực: “Hơn nữa, đợi truyền cho đời tiếp theo của thần, chuyện thần nói cũng không tính nữa… đúng không?”
Nicholas bị anh chọc tức quá chừng, mỗi đời gia tộc Fillin đều là đức hạnh này, bình thường giả vờ đàng hoàng lắm, thực tế… đều là loại gây phiền phức thêm hơn là giúp đỡ!
Bệ hạ Nicholas vĩ đại đã bị hại mười mấy đời rồi, nhưng vẫn không làm gì được mấy người này, chỉ có thể ậm ờ nói: “Ta thấy cậu ấy hợp mắt, không được à?”
Thật sự là hợp mắt, không liên quan đến công việc, không liên quan đến quyền lợi, chỉ cảm thấy ở bên Yến Lâu rất vui vẻ, khiến y bất giác thả lỏng.
Y thích cảm giác đó, cũng thích Yến Lâu cực kỳ để ý đến y… Nhưng lúc y chủ động đưa tay ra muốn thử chút, Yến Lâu lại lùi bước, điều này khiến bệ hạ rất buồn bực, thậm chí còn hơi hoài nghi nhân sinh.
Lẽ nào là y hiểu nhầm? Không thể nào chứ?
Hóng chuyện xong, Brian thỏa mãn đừng dậy chuẩn bị xin lui.
Nicholas đột nhiên phản ứng lại: “Ngươi căn bản không giúp ta giải quyết vấn đề, ngươi đến hóng chuyện thôi phải không?”
Brian cung kính khéo léo khom người hành lễ với y, lúc ngẩng đầu cười tít mắt nói: “Bệ hạ từ từ nghĩ đi, thuộc hạ đi chia sẻ với mấy người bạn trước đã.”
Nicholas giận tới mức ném tách trà sang đó: “Quay lại!”
Nhưng ngài quản gia đã dựa vào tài năng tuyệt vời của mình chạy mất, Nicholas chỉ có thể trợn mắt oán giận.
“Cái nhà này… hừ!”
Tác giả :
Esther Dĩ Tư Thiếp