Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn
Chương 41 Teppanyaki
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Teade
Beta: Hạ Y
*Teppanyaki là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, thường dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan (鉄板), một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki (焼き), nghĩa là nướng, xào và chiên. (Wikipedia)
____________
Có tiếng đập cửa vang lên, cắt lời Yến Lâu đang nói.
Người hầu mở cửa, tiếp đó, hơn mười món ăn nóng hầm hập được bưng lên bàn bọn họ, mùi thơm ngào ngạt mê người khiến Yến Lâu vô thức dời mắt đi, ngay cả những gì mình định nói cũng quên mất.
Đáy mắt Nicholas hiện lên ý cười thấu hiểu: “Đói bụng thì cậu ăn cơm trước đi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói tiếp.”
“Xin mời bệ hạ!”
Nicholas ăn vài miếng là buông đũa xuống, y không thiết tha chuyện ăn uống cho lắm, ăn cái gì cũng hơi xoi mói. Khi còn ở hoàng cung, bình thường đầu bếp sẽ không làm món y không thích ăn, ra ngoài thì còn ăn ít nữa.
Yến Lâu lại không khách sáo với y, cậu đói bụng rồi, mặc dù không đến mức ảnh hưởng đến lý trí nhưng đúng là có hơi vội. Cũng may là thói quen nhiều năm giúp cậu duy trì lễ nghi, không đến mức thất lễ trước mặt Nicholas, chỉ là ăn hơi nhiều, không bao lâu sau mà đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa.
Có đôi khi nhìn người ta ăn gì đó cũng là một kiểu Nicholas nheo mắt trầm tư nhìn cậu, trong lòng thầm tính khi nào thì cậu sẽ ăn xong.
Yến Lâu bị y nhìn mà thấy kỳ cục, bèn chần chừ một lúc rồi nói: “Bệ hạ có muốn nếm thử vịt bát bảo này không? Thịt vịt tươi ngon, hương thơm đậm đà, còn canh gà nấu đậu phụ này nữa, nhìn thì giống chỉ có nước canh nhưng thực chất là sử dụng thịt gà, giăm bông này kia để nấu ra, sau khi lọc tạp chất nhiều lần mới trong như thế, ngày nếm thử xem?”
Nicholas khựng lại, vậy mà y cầm đũa lên nếm thử, không biết là do nhìn Yến Lâu ăn nên mới có hứng hay là nghe cậu miêu tả quá ấn tượng, y cảm thấy ăn ngon hơn lúc nãy một tí.
Thấy y ăn, Yến Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giới thiệu đề cử cho y.
Người hầu ở bên cạnh yên lặng liếc nhìn cậu một cái, cũng thầm nghĩ nên quay về báo cáo với Brian đại nhân xem có cần thường xuyên mời cậu Yến đến hoàng cung ăn cơm hay không? Dù gì hiếm khi bệ hạ ăn thấy ngon, ăn nhiều hơn bình thường.
Mặc dù đồ ăn được bưng lên rất ngon nhưng không nhiều lắm, Yến Lâu ăn mà chưa thấy đã. Tuy là tiếc nuối nhưng cậu vẫn biết nói chuyện chính quan trọng hơn, chờ người hầu bưng đồ đi hết, cậu mới nói tiếp chuyện văn minh khoa học kỹ thuật với Nicholas bằng vẻ mặt đứng đắn.
“Bệ hạ cho những người đó xây dựng căn cứ nghiên cứu vì hy vọng bọn họ bắt đầu thúc đẩy văn minh khoa học kỹ thuật ư?”
“Đúng là ta có quyết định này, rất nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật có thể cải thiện cuộc sống người dân, có vài thứ mà giả kim thuật và ma pháp khó lòng làm được.” Nicholas nói: “Nhưng hiệu quả không mấy lý tưởng, đúng là bọn họ thành công nhưng chi phí sản xuất quá cao, gây rắc rối, hoặc là không có tác dụng rộng rãi.”
Yến Lâu cân nhắc rồi nói: “Với tình hình thế giới Hắc Ám bây giờ, khoảng cách giữa chúng ta và văn minh khoa học kỹ thuật rất lớn, rất khó để có thể bỏ bớt quá trình, một bước lên trời.”
“Thần nghĩ rằng chúng ta không có khả năng dung nạp hết tất cả văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ có thể chọn một phần trong đó để học tập. Ngoài ra ngài có thể thử quá độ thế giới Âm Dương. Thế giới Âm Dương cũng có cây khoa học kỹ thuật y hệt, nhưng không sâu xa bằng thế giới Khoa học kỹ thuật, càng thích hợp làm đối tượng học tập ngắn hạn.”
Nicholas khẽ gật đầu: “Cậu nói có lý, bên này đã thành lập con đường ổn định với thế giới Âm Dương rồi, qua một thời gian nữa, ta sẽ chọn một vài người đưa đến đó.”
Y ngừng một lát rồi hỏi: “Cậu muốn về nhìn một cái không?”
Yến Lâu ngẩn ra, lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, thần đã tạm biệt quá khứ, không có chuyện gì thì sẽ không quay về xem.”
Nicholas nhìn cậu, luôn cảm thấy thái độ của cậu không giống cái vẻ đã tạm biệt quá khứ, nhưng y không tiện nhúng tay vào việc riêng của người khác, vẫn im lặng không khuyên gì nhiều.
Hai người trò chuyện về việc này một lúc lâu, ngay cả trận đấu hừng hực khí thế bên dưới cũng không xem. Đường Cát lại rất để ý đến trận đấu, nếu không phải nó còn ngại đám người Nicholas ở đây thì đã dán dính vào màn hình thủy tinh rồi.
Yến Lâu nhìn cái vẻ này của nó, có cảm giác nó nóng lòng muốn để mắt bay xuống dưới trận đấu, bèn buồn cười mà rằng: “Đường Cát?”
“Vâng, đại nhân, có tôi đây!” Đường Cát lập tức quay người, cung kính nhìn cậu.
“Muốn xem thì ra xem đi, nhưng mà lúc về nhớ báo cáo thành quả cho tôi biết.”
Tinh thần Đường Cát phấn chấn hẳn lên: “Vâng thưa đại nhân!”
Nicholas nhìn nó một cái, hỏi: “Hộ vệ à? Ta thấy không giống cho lắm.”
Yến Lâu cười nói: “Đầu bếp trong cửa hàng.”
Nghĩ đến việc đang tổ chức thi đấu ẩm thực, Nicholas gật đầu hiểu rõ, sau đó khẽ cười: “Có câu nói mắt thấy là thật, tai nghe là giả, bây giờ coi bộ cũng không hẳn những gì tai nghe đều là giả.”
Yến Lâu nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.
Nicholas nói: “Trong khoảng thời gian này, ta nghe rất nhiều lời đồn về cậu.”
Yến Lâu có dự cảm không lành: “Lời đồn gì?”
Nicholas thả lỏng tư thế nhiều hơn, không nghiêm túc như lúc bàn chuyện quan trọng, thậm chí trong đáy mắt còn có ý cười trêu ghẹo.
“Nghe nói cửa hàng trưởng mới đến ở thành Angus rất ôn hòa tao nhã, làm cho hàng nghìn cô gái mê mẩn, trở thành nam thần được hoan nghênh nhất thành.” Nicholas lắc đầu buồn cười: “Ta còn nghe nói cậu thường chăm sóc chủ quán gần đó, nhất là quán cơm tiệm rượu, hơn nữa còn làm người khẳng khái, rất quảng giao, là khách hàng mà tất cả chủ quán chờ mong nhất.”
“Tất nhiên điều ta nghe nói đến nhiều nhất chính là chuyện lượng cơm mà cậu ăn nhiều hơn cả dũng sĩ thành Parker. Nghe nói những đấu sĩ thành Parker đó còn không chịu phục, ăn nói bậy bạ khiêu chiến cậu.”
Yến Lâu: “…”
Chắc chắn tin đồn lan truyền bên ngoài không êm tai như thế, đã làm khó bệ hạ khi phải cố gắng điểm tô cho đẹp giúp cậu. Đau lòng thương tiếc cho hình tượng lung lay sắp đổ của mình xong, Yến Lâu nhìn y bằng vẻ mặt khó nói nên lời: “Thế mà bệ hạ cũng để ý đến mấy chuyện này ư?”
Nicholas cười nói: “Ta không chú ý những thứ đó, nhưng tin tức của Brian rất nhạy bén, thường xuyên chủ động chia sẻ với bọn ta, muốn không biết cũng khó.”
Yến Lâu: … Thần hiểu rồi, lần sau tìm anh ta tính sổ.
“Thần nghĩ hẳn là tổng quản trong cung bận rộn rất nhiều việc, sao ngay cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà anh Brian cũng biết vậy nhỉ?”
Nicholas nói: “Bình thường, ít nhất trong mỗi tòa thành có ba truyền tống trận, một cái ở gần người đứng đầu, một cái ở phủ thành chủ, còn một cái là hàng công cộng. E rằng đến nay cậu vẫn chưa biết nhiều về tình hình trong thành phải không? Vẫn chưa trông thấy truyền tống trận to đùng kia?”
Yến Lâu lắc đầu, cả ngày cậu không ở trong cửa hàng thì là ở trong phó bản, đúng là không có cơ hội ra ngoài.
“Truyền tống trận lớn cung cấp cho dân sử dụng ở mỗi tòa thành, có thể qua lại giữa các tòa thành lớn một cách tùy ý, mỗi ngày có khoảng hàng chục nghìn người sử dụng.” Nicholas nói: “Tương ứng với điều này, thông tin cũng được lan truyền thường xuyên, chuyện xảy ra hôm qua ở thành Angus đã được lan truyền đến các thành khác mà không cần qua đến ngày hôm sau.”
Yến Lâu im lặng một lát, do cậu thiển cận, đánh giá về thế giới Hắc Ám của cậu thấp hơn thực tế rất nhiều.
“Thật ra cũng không oan.” Dù gì đó đều là thật, nói thì nói đi, Yến Lâu nghĩ thoáng nhanh lắm: “Coi như là giải trí cho mọi người.”
Cậu nhớ đến sinh nhật lần trước của Nicholas, điểm tâm được chuẩn bị trong phòng nghỉ của cậu rất đầy, coi bộ là vì ảnh hưởng bởi mấy lời đồn kia.
Tiếng hoan hô vang lên từ micro bên cạnh màn hình thủy tinh, mặc dù đã hạ thấp âm lượng nhưng bọn họ đã chú ý. Bấy giờ Yến Lâu mới phát hiện, cuộc thi đấu ẩm thực đã sắp đi đến phần kết quả, các đầu bếp dự thi liên tục đưa đồ ăn ngon lên bàn đánh giá.
Mặc dù hương vị bay đến đây rất nhạt nhưng Yến Lâu vẫn ngửi được mùi vị rất hăng, phối hợp với hình ảnh ánh sáng màu xanh nhạt trong màn hình thủy tinh, sau khi cậu nhìn mấy lần, rõ là vừa ăn cơm chiều xong nhưng lại có cảm giác đói khát nữa.
Nicholas phát hiện cậu đang chú ý vào đó, nói: “Có mấy người là đầu bếp hoàng gia, nếu cậu thích thì có thể đến hoàng cung.”
Sự chú ý của Yến Lâu bị dời đi, bèn cười nói: “Nếu bệ hạ không chê thần phiền, chắc là ngày nào thần cũng chạy đến hoàng cung.”
“Cứ đến đây.” Nicholas bâng quơ nói: “Đưa tin tốt đến thì càng tốt.”
“Ồ, thần sẽ cố gắng.”
Thấy từng giám khảo bắt đầu nhấm nháp đồ ăn ngon, mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, Yến Lâu có hơi hâm mộ, còn có hơi đói đến mức hoảng hốt.
Nicholas nhìn cậu, bỗng đứng dậy nói: “Đi nào.”
“Bệ hạ muốn đi đâu?” Yến Lâu vội vàng đuổi kịp, cuộc thi ẩm thực còn chưa chấm dứt, y không xem à?
“Không phải cậu đói bụng ư?” Nicholas lấy mặt nạ bạc đeo lên mặt: “Chúng ta đi ra ngoài ăn gì đó.”
Yến Lâu ngẩng đầu kinh ngạc, tưởng là mình nghe nhầm: “Ăn gì đó?”
Nicholas nói: “Ta đang tuần tra thi đấu ở thành Sevidro, dĩ nhiên là phải đi dạo một vòng quanh thành, cuộc thi ẩm thực này chỉ là một phần trong đó thôi.”
Nói vậy thì Yến Lâu hiểu được.
Hai người lẳng lặng rời khỏi tòa nhà mỹ thực, nhìn đường phố xung quanh bốn phương tám hướng, trong chốc lát, Yến Lâu không biết nên đi đâu. Nhớ đến cô bé dẫn đường mà Sisen từng nói, cậu đang định đề nghị nên gọi người dẫn đường, Nicholas đã bước về phía đông một cách quen thuộc.
“Bên này.” Nicholas hơi nghiêng đầu cười nói với cậu: “Ăn trong nhà hàng quán cơm rất phiền, bên này có vài hàng ăn vặt sát đường trong mấy con phố, đồ ăn ngon hơn trong quán cơm nhiều.”
Ngoại trừ chuyện chính sự, Nicholas luôn đối xử ôn hòa với cậu, nhưng trong mắt Yến Lâu, bất kể là y hiền lành như thế nào, cũng có sự chênh lệch giữa lãnh đạo và cấp dưới. Yến Lâu kính sợ y, cũng xa cách với y, giờ phút này đột nhiên Nicholas nói về chuyện quán cơm nhà hàng như những người bình thường khác, khiến Yến Lâu có cảm giác rối loạn.
Đồng thời trong lòng cậu cũng có cảm giác kỳ quái, rung động như thể tim đập loạn nhịp vậy.
Có lẽ mùi bốn phía bay đến nồng quá khiến vị vua ở ngôi cao cũng lây dính mấy phần khói lửa nhân gian, cũng có lẽ là do ánh trăng và y đều rất dịu dàng khiến Yến Lâu mơ hồ sinh ảo giác, rằng y rất gần cậu, gần đến mức giơ tay là có thể chạm đến, nhưng khi cậu hoàn hồn lại thì người này vẫn xa xôi như cũ.
Ảo giác thoáng qua trong nháy mắt, Yến Lâu lắc đầu, ném ý nghĩ lung tung này đi rất nhanh, vội vàng nện bước theo kịp Nicholas.
“Cậu muốn ăn gì?” Nicholas quay đầu hỏi cậu.
Yến Lâu nhìn thấy teppanyaki quen thuộc, sau khi giằng co ba giây giữa hình tượng và đồ ăn, cậu dứt khoát chọn đồ ăn, dù gì Nicholas đã chọc cậu ăn nhiều rồi, còn giữ hình tượng gì nữa?
“Bệ hạ quen nơi này lắm ư?” Yến Lâu vừa tham lam ngửi mùi vừa tìm chủ đề dời sự chú ý đi.
Nicholas khẽ cười nói: “Không có chỗ nào ở thế giới Hắc Ám mà ta không quen cả.”
Cũng đúng, dù sao y cũng là ông già sống gần hai nghìn tuổi cơ mà, chắc là y đã đến thành Sevidro vô số lần rồi.
“Teppanyaki của quý khách xong rồi đây ạ!” Ông chủ quán đưa hộp giấy gói kĩ cho cậu.
Yến Lâu cầm một xâu mực lên, viên mực hình chữ Q được chiên vàng óng ánh, hai mặt được quét với nước sốt thơm ngon, rắc ớt bột và hạt mè, vẫn chưa ăn vào miệng mà cậu đã tưởng tượng được vị ngon tinh tế đó.
Vì lễ phép với cấp trên, cậu hỏi vị bệ hạ – người có vẻ không ăn khói lửa nhân gian bên cạnh mình: “Ngài muốn ăn một xâu không?”
Quả nhiên, Nicholas từ chối: “Không ăn, quá nhiều dầu…”
Y còn chưa nói được một nửa, xâu mực chưa kịp đưa ra đã chui vào bụng Yến Lâu.
Nicholas: … Câu hỏi này có lệ thế nhỉ?
“Ôi, thơm quá!” Yến Lâu cảm thán với vẻ hưởng thụ.
Nicholas im lặng một lát, trước khi Yến Lâu ăn hết, y bèn cầm lấy một xâu đồ nướng, nghiêm túc nói: “Ta cũng nên nếm thử chút.”
Yến Lâu:?
Đột nhiên bị cướp đồ ăn, hai mắt hẹp dài của Yến Lâu trợn tròn lên, nhìn y với vẻ lên án.
Không phải vừa rồi mới nói là không ăn à?
Edit: Teade
Beta: Hạ Y
*Teppanyaki là phong cách ẩm thực từ thời Thế chiến II, thường dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu. Từ teppanyaki là kết hợp giữa teppan (鉄板), một miếng sắt mà dùng để nấu các món, và yaki (焼き), nghĩa là nướng, xào và chiên. (Wikipedia)
____________
Có tiếng đập cửa vang lên, cắt lời Yến Lâu đang nói.
Người hầu mở cửa, tiếp đó, hơn mười món ăn nóng hầm hập được bưng lên bàn bọn họ, mùi thơm ngào ngạt mê người khiến Yến Lâu vô thức dời mắt đi, ngay cả những gì mình định nói cũng quên mất.
Đáy mắt Nicholas hiện lên ý cười thấu hiểu: “Đói bụng thì cậu ăn cơm trước đi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói tiếp.”
“Xin mời bệ hạ!”
Nicholas ăn vài miếng là buông đũa xuống, y không thiết tha chuyện ăn uống cho lắm, ăn cái gì cũng hơi xoi mói. Khi còn ở hoàng cung, bình thường đầu bếp sẽ không làm món y không thích ăn, ra ngoài thì còn ăn ít nữa.
Yến Lâu lại không khách sáo với y, cậu đói bụng rồi, mặc dù không đến mức ảnh hưởng đến lý trí nhưng đúng là có hơi vội. Cũng may là thói quen nhiều năm giúp cậu duy trì lễ nghi, không đến mức thất lễ trước mặt Nicholas, chỉ là ăn hơi nhiều, không bao lâu sau mà đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa.
Có đôi khi nhìn người ta ăn gì đó cũng là một kiểu Nicholas nheo mắt trầm tư nhìn cậu, trong lòng thầm tính khi nào thì cậu sẽ ăn xong.
Yến Lâu bị y nhìn mà thấy kỳ cục, bèn chần chừ một lúc rồi nói: “Bệ hạ có muốn nếm thử vịt bát bảo này không? Thịt vịt tươi ngon, hương thơm đậm đà, còn canh gà nấu đậu phụ này nữa, nhìn thì giống chỉ có nước canh nhưng thực chất là sử dụng thịt gà, giăm bông này kia để nấu ra, sau khi lọc tạp chất nhiều lần mới trong như thế, ngày nếm thử xem?”
Nicholas khựng lại, vậy mà y cầm đũa lên nếm thử, không biết là do nhìn Yến Lâu ăn nên mới có hứng hay là nghe cậu miêu tả quá ấn tượng, y cảm thấy ăn ngon hơn lúc nãy một tí.
Thấy y ăn, Yến Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giới thiệu đề cử cho y.
Người hầu ở bên cạnh yên lặng liếc nhìn cậu một cái, cũng thầm nghĩ nên quay về báo cáo với Brian đại nhân xem có cần thường xuyên mời cậu Yến đến hoàng cung ăn cơm hay không? Dù gì hiếm khi bệ hạ ăn thấy ngon, ăn nhiều hơn bình thường.
Mặc dù đồ ăn được bưng lên rất ngon nhưng không nhiều lắm, Yến Lâu ăn mà chưa thấy đã. Tuy là tiếc nuối nhưng cậu vẫn biết nói chuyện chính quan trọng hơn, chờ người hầu bưng đồ đi hết, cậu mới nói tiếp chuyện văn minh khoa học kỹ thuật với Nicholas bằng vẻ mặt đứng đắn.
“Bệ hạ cho những người đó xây dựng căn cứ nghiên cứu vì hy vọng bọn họ bắt đầu thúc đẩy văn minh khoa học kỹ thuật ư?”
“Đúng là ta có quyết định này, rất nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật có thể cải thiện cuộc sống người dân, có vài thứ mà giả kim thuật và ma pháp khó lòng làm được.” Nicholas nói: “Nhưng hiệu quả không mấy lý tưởng, đúng là bọn họ thành công nhưng chi phí sản xuất quá cao, gây rắc rối, hoặc là không có tác dụng rộng rãi.”
Yến Lâu cân nhắc rồi nói: “Với tình hình thế giới Hắc Ám bây giờ, khoảng cách giữa chúng ta và văn minh khoa học kỹ thuật rất lớn, rất khó để có thể bỏ bớt quá trình, một bước lên trời.”
“Thần nghĩ rằng chúng ta không có khả năng dung nạp hết tất cả văn minh khoa học kỹ thuật, chỉ có thể chọn một phần trong đó để học tập. Ngoài ra ngài có thể thử quá độ thế giới Âm Dương. Thế giới Âm Dương cũng có cây khoa học kỹ thuật y hệt, nhưng không sâu xa bằng thế giới Khoa học kỹ thuật, càng thích hợp làm đối tượng học tập ngắn hạn.”
Nicholas khẽ gật đầu: “Cậu nói có lý, bên này đã thành lập con đường ổn định với thế giới Âm Dương rồi, qua một thời gian nữa, ta sẽ chọn một vài người đưa đến đó.”
Y ngừng một lát rồi hỏi: “Cậu muốn về nhìn một cái không?”
Yến Lâu ngẩn ra, lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, thần đã tạm biệt quá khứ, không có chuyện gì thì sẽ không quay về xem.”
Nicholas nhìn cậu, luôn cảm thấy thái độ của cậu không giống cái vẻ đã tạm biệt quá khứ, nhưng y không tiện nhúng tay vào việc riêng của người khác, vẫn im lặng không khuyên gì nhiều.
Hai người trò chuyện về việc này một lúc lâu, ngay cả trận đấu hừng hực khí thế bên dưới cũng không xem. Đường Cát lại rất để ý đến trận đấu, nếu không phải nó còn ngại đám người Nicholas ở đây thì đã dán dính vào màn hình thủy tinh rồi.
Yến Lâu nhìn cái vẻ này của nó, có cảm giác nó nóng lòng muốn để mắt bay xuống dưới trận đấu, bèn buồn cười mà rằng: “Đường Cát?”
“Vâng, đại nhân, có tôi đây!” Đường Cát lập tức quay người, cung kính nhìn cậu.
“Muốn xem thì ra xem đi, nhưng mà lúc về nhớ báo cáo thành quả cho tôi biết.”
Tinh thần Đường Cát phấn chấn hẳn lên: “Vâng thưa đại nhân!”
Nicholas nhìn nó một cái, hỏi: “Hộ vệ à? Ta thấy không giống cho lắm.”
Yến Lâu cười nói: “Đầu bếp trong cửa hàng.”
Nghĩ đến việc đang tổ chức thi đấu ẩm thực, Nicholas gật đầu hiểu rõ, sau đó khẽ cười: “Có câu nói mắt thấy là thật, tai nghe là giả, bây giờ coi bộ cũng không hẳn những gì tai nghe đều là giả.”
Yến Lâu nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.
Nicholas nói: “Trong khoảng thời gian này, ta nghe rất nhiều lời đồn về cậu.”
Yến Lâu có dự cảm không lành: “Lời đồn gì?”
Nicholas thả lỏng tư thế nhiều hơn, không nghiêm túc như lúc bàn chuyện quan trọng, thậm chí trong đáy mắt còn có ý cười trêu ghẹo.
“Nghe nói cửa hàng trưởng mới đến ở thành Angus rất ôn hòa tao nhã, làm cho hàng nghìn cô gái mê mẩn, trở thành nam thần được hoan nghênh nhất thành.” Nicholas lắc đầu buồn cười: “Ta còn nghe nói cậu thường chăm sóc chủ quán gần đó, nhất là quán cơm tiệm rượu, hơn nữa còn làm người khẳng khái, rất quảng giao, là khách hàng mà tất cả chủ quán chờ mong nhất.”
“Tất nhiên điều ta nghe nói đến nhiều nhất chính là chuyện lượng cơm mà cậu ăn nhiều hơn cả dũng sĩ thành Parker. Nghe nói những đấu sĩ thành Parker đó còn không chịu phục, ăn nói bậy bạ khiêu chiến cậu.”
Yến Lâu: “…”
Chắc chắn tin đồn lan truyền bên ngoài không êm tai như thế, đã làm khó bệ hạ khi phải cố gắng điểm tô cho đẹp giúp cậu. Đau lòng thương tiếc cho hình tượng lung lay sắp đổ của mình xong, Yến Lâu nhìn y bằng vẻ mặt khó nói nên lời: “Thế mà bệ hạ cũng để ý đến mấy chuyện này ư?”
Nicholas cười nói: “Ta không chú ý những thứ đó, nhưng tin tức của Brian rất nhạy bén, thường xuyên chủ động chia sẻ với bọn ta, muốn không biết cũng khó.”
Yến Lâu: … Thần hiểu rồi, lần sau tìm anh ta tính sổ.
“Thần nghĩ hẳn là tổng quản trong cung bận rộn rất nhiều việc, sao ngay cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này mà anh Brian cũng biết vậy nhỉ?”
Nicholas nói: “Bình thường, ít nhất trong mỗi tòa thành có ba truyền tống trận, một cái ở gần người đứng đầu, một cái ở phủ thành chủ, còn một cái là hàng công cộng. E rằng đến nay cậu vẫn chưa biết nhiều về tình hình trong thành phải không? Vẫn chưa trông thấy truyền tống trận to đùng kia?”
Yến Lâu lắc đầu, cả ngày cậu không ở trong cửa hàng thì là ở trong phó bản, đúng là không có cơ hội ra ngoài.
“Truyền tống trận lớn cung cấp cho dân sử dụng ở mỗi tòa thành, có thể qua lại giữa các tòa thành lớn một cách tùy ý, mỗi ngày có khoảng hàng chục nghìn người sử dụng.” Nicholas nói: “Tương ứng với điều này, thông tin cũng được lan truyền thường xuyên, chuyện xảy ra hôm qua ở thành Angus đã được lan truyền đến các thành khác mà không cần qua đến ngày hôm sau.”
Yến Lâu im lặng một lát, do cậu thiển cận, đánh giá về thế giới Hắc Ám của cậu thấp hơn thực tế rất nhiều.
“Thật ra cũng không oan.” Dù gì đó đều là thật, nói thì nói đi, Yến Lâu nghĩ thoáng nhanh lắm: “Coi như là giải trí cho mọi người.”
Cậu nhớ đến sinh nhật lần trước của Nicholas, điểm tâm được chuẩn bị trong phòng nghỉ của cậu rất đầy, coi bộ là vì ảnh hưởng bởi mấy lời đồn kia.
Tiếng hoan hô vang lên từ micro bên cạnh màn hình thủy tinh, mặc dù đã hạ thấp âm lượng nhưng bọn họ đã chú ý. Bấy giờ Yến Lâu mới phát hiện, cuộc thi đấu ẩm thực đã sắp đi đến phần kết quả, các đầu bếp dự thi liên tục đưa đồ ăn ngon lên bàn đánh giá.
Mặc dù hương vị bay đến đây rất nhạt nhưng Yến Lâu vẫn ngửi được mùi vị rất hăng, phối hợp với hình ảnh ánh sáng màu xanh nhạt trong màn hình thủy tinh, sau khi cậu nhìn mấy lần, rõ là vừa ăn cơm chiều xong nhưng lại có cảm giác đói khát nữa.
Nicholas phát hiện cậu đang chú ý vào đó, nói: “Có mấy người là đầu bếp hoàng gia, nếu cậu thích thì có thể đến hoàng cung.”
Sự chú ý của Yến Lâu bị dời đi, bèn cười nói: “Nếu bệ hạ không chê thần phiền, chắc là ngày nào thần cũng chạy đến hoàng cung.”
“Cứ đến đây.” Nicholas bâng quơ nói: “Đưa tin tốt đến thì càng tốt.”
“Ồ, thần sẽ cố gắng.”
Thấy từng giám khảo bắt đầu nhấm nháp đồ ăn ngon, mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, Yến Lâu có hơi hâm mộ, còn có hơi đói đến mức hoảng hốt.
Nicholas nhìn cậu, bỗng đứng dậy nói: “Đi nào.”
“Bệ hạ muốn đi đâu?” Yến Lâu vội vàng đuổi kịp, cuộc thi ẩm thực còn chưa chấm dứt, y không xem à?
“Không phải cậu đói bụng ư?” Nicholas lấy mặt nạ bạc đeo lên mặt: “Chúng ta đi ra ngoài ăn gì đó.”
Yến Lâu ngẩng đầu kinh ngạc, tưởng là mình nghe nhầm: “Ăn gì đó?”
Nicholas nói: “Ta đang tuần tra thi đấu ở thành Sevidro, dĩ nhiên là phải đi dạo một vòng quanh thành, cuộc thi ẩm thực này chỉ là một phần trong đó thôi.”
Nói vậy thì Yến Lâu hiểu được.
Hai người lẳng lặng rời khỏi tòa nhà mỹ thực, nhìn đường phố xung quanh bốn phương tám hướng, trong chốc lát, Yến Lâu không biết nên đi đâu. Nhớ đến cô bé dẫn đường mà Sisen từng nói, cậu đang định đề nghị nên gọi người dẫn đường, Nicholas đã bước về phía đông một cách quen thuộc.
“Bên này.” Nicholas hơi nghiêng đầu cười nói với cậu: “Ăn trong nhà hàng quán cơm rất phiền, bên này có vài hàng ăn vặt sát đường trong mấy con phố, đồ ăn ngon hơn trong quán cơm nhiều.”
Ngoại trừ chuyện chính sự, Nicholas luôn đối xử ôn hòa với cậu, nhưng trong mắt Yến Lâu, bất kể là y hiền lành như thế nào, cũng có sự chênh lệch giữa lãnh đạo và cấp dưới. Yến Lâu kính sợ y, cũng xa cách với y, giờ phút này đột nhiên Nicholas nói về chuyện quán cơm nhà hàng như những người bình thường khác, khiến Yến Lâu có cảm giác rối loạn.
Đồng thời trong lòng cậu cũng có cảm giác kỳ quái, rung động như thể tim đập loạn nhịp vậy.
Có lẽ mùi bốn phía bay đến nồng quá khiến vị vua ở ngôi cao cũng lây dính mấy phần khói lửa nhân gian, cũng có lẽ là do ánh trăng và y đều rất dịu dàng khiến Yến Lâu mơ hồ sinh ảo giác, rằng y rất gần cậu, gần đến mức giơ tay là có thể chạm đến, nhưng khi cậu hoàn hồn lại thì người này vẫn xa xôi như cũ.
Ảo giác thoáng qua trong nháy mắt, Yến Lâu lắc đầu, ném ý nghĩ lung tung này đi rất nhanh, vội vàng nện bước theo kịp Nicholas.
“Cậu muốn ăn gì?” Nicholas quay đầu hỏi cậu.
Yến Lâu nhìn thấy teppanyaki quen thuộc, sau khi giằng co ba giây giữa hình tượng và đồ ăn, cậu dứt khoát chọn đồ ăn, dù gì Nicholas đã chọc cậu ăn nhiều rồi, còn giữ hình tượng gì nữa?
“Bệ hạ quen nơi này lắm ư?” Yến Lâu vừa tham lam ngửi mùi vừa tìm chủ đề dời sự chú ý đi.
Nicholas khẽ cười nói: “Không có chỗ nào ở thế giới Hắc Ám mà ta không quen cả.”
Cũng đúng, dù sao y cũng là ông già sống gần hai nghìn tuổi cơ mà, chắc là y đã đến thành Sevidro vô số lần rồi.
“Teppanyaki của quý khách xong rồi đây ạ!” Ông chủ quán đưa hộp giấy gói kĩ cho cậu.
Yến Lâu cầm một xâu mực lên, viên mực hình chữ Q được chiên vàng óng ánh, hai mặt được quét với nước sốt thơm ngon, rắc ớt bột và hạt mè, vẫn chưa ăn vào miệng mà cậu đã tưởng tượng được vị ngon tinh tế đó.
Vì lễ phép với cấp trên, cậu hỏi vị bệ hạ – người có vẻ không ăn khói lửa nhân gian bên cạnh mình: “Ngài muốn ăn một xâu không?”
Quả nhiên, Nicholas từ chối: “Không ăn, quá nhiều dầu…”
Y còn chưa nói được một nửa, xâu mực chưa kịp đưa ra đã chui vào bụng Yến Lâu.
Nicholas: … Câu hỏi này có lệ thế nhỉ?
“Ôi, thơm quá!” Yến Lâu cảm thán với vẻ hưởng thụ.
Nicholas im lặng một lát, trước khi Yến Lâu ăn hết, y bèn cầm lấy một xâu đồ nướng, nghiêm túc nói: “Ta cũng nên nếm thử chút.”
Yến Lâu:?
Đột nhiên bị cướp đồ ăn, hai mắt hẹp dài của Yến Lâu trợn tròn lên, nhìn y với vẻ lên án.
Không phải vừa rồi mới nói là không ăn à?
Tác giả :
Esther Dĩ Tư Thiếp