Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn
Chương 23 Soy
Edit: Cinis
Beta: Hạ Y
_____
Gần vào đêm, đám búp bê đã quét dọn bày biện xong đại sảnh để chuẩn bị đón khách.
Yến Lâu thay trường bào có hoa văn trăng sao, theo thói quen lại đứng trước gương tự luyến mười phút. So với những bộ quần áo khác thì bộ này được cắt may cẩn thận hơn, kiểu dáng cũng càng chính thức hơn, hoa văn trăng rằm thêu chìm, ánh sao vụn phủ kín bộ áo, nhìn cậu như khoác lên mình cả dải ngân hà với vẻ thần bí mờ ảo.
Cậu nhìn thấy Hughes đang chỉ huy đám búp bê làm việc ở đại sảnh, khi Hughes nhìn thấy cậu thì mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Chủ tiệm may quần áo kiểu này ư?”
Trước đây khi Vivian nghe cậu nói hoa văn trăng sao cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ kiểu hoa văn này còn có ý nghĩa gì khác ư?
“Làm sao vậy, có vấn đề gì à?”
Hughes nói: “Hoa văn trăng sao trong thế giới bóng đêm rất đặc biệt, vì bệ hạ Nicholas là con trai của bóng đêm được sinh ra từ mặt trăng nên quần áo nền đen với hoa văn trăng sao ở đây rất nghiêm trang, nó từa tựa kiểu hoa văn rồng phượng trong thế giới Âm Dương thì phải?”
Yến Lâu chưa từng nghe nói đến chuyện này, sinh ra từ bên trong mặt trăng ư? Là thật hay chỉ là truyền thuyết khoa trương thôi vậy? Nghĩ đến Nicholas là một “ông già” đã sắp hai ngàn tuổi thì Yến Lâu cũng không dám chắc chắn.
“Bệ hạ không có cấm kỵ gì với chuyện này cả, vậy nên bình thường ở các ngày lễ quan trọng hoặc các lễ mừng lớn thì các cư dân sẽ mang theo một cái gì đó có hoa văn trăng sao để thể hiện sự kính trọng đối với bệ hạ.”, Hughes đoán được cậu đang lo lắng điều gì nên giải thích: “Với thân phận của ngài thì mặc quần áo hoa văn trăng sao là không thành vấn đề, đặc biệt là trong những trường hợp chính thức như gặp mặt thành chủ thế này.”
Yến Lâu vuốt ống tay áo, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi còn lo sẽ thất lễ đây này.”
“Không đâu, đây là ngài đang thể hiện sự coi trọng đối với đối phương, tôi nghĩ thành chủ sẽ rất cao hứng đấy.”
Yến Lâu gật đầu.
Búp bê thỏ lớn vội vã chạy lại đây rồi thấp giọng nói: “Thưa ngài, thành chủ đến rồi.”
Yến Lâu ra ngoài nghênh đón, chỉ chốc lát sau cậu đã thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm búp bê.
Người hầu vén rèm xe lên, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai xuống xe ngựa, chắp tay chào hỏi cậu từ xa: “Ngài Yến, ngưỡng mộ đã lâu.”
Yến Lâu đáp lễ lại: “Trăm nghe không bằng một thấy, thành chủ Soy, mời vào trong.”
Cậu bình tĩnh nhìn vị thành chủ có bề ngoài trẻ trung này, cao thủ trong thế giới Hắc Ám có tuổi thọ cực kì cao, cậu không thể đoán tuổi của một người chỉ bằng bề ngoài được.
Thế giới Phép Thuật có ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới Hắc Ám, trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn những người và vật mà Yến Lâu nhìn thấy đều mang theo bóng dáng của thế giới Phép Thuật. Tuy Soy mũi cao mắt sâu, mái tóc vàng óng cực kì chói mắt, nhưng quần áo cử chỉ của cậu ta đều rất gần với thế giới Âm Dương, rất có dáng vẻ khiêm tốn của bậc quân tử.
Người hầu của Soy mang ra vài hộp quà thật to từ trong xe ngựa rồi giao cho búp bê trong cửa hàng.
Soy nói: “Tôi nghe nói quà gặp mặt ở thế giới Âm Dương phần lớn là rượu, lần đầu tới cửa gặp mặt, tôi mang theo vài hũ rượu lâu năm theo phong tục của ngài Yến.”
Yến Lâu nhướng mày: “Thành chủ khách khí quá rồi.”
Hai người tiến vào phòng khách, đám búp bê lập tức mang trà lên.
“Thời gian trước công việc bận rộn quá, nghe nói ngài Yến đến mà tôi cũng không thể đến gặp mặt ngay được, mong rằng ngài Yến thứ lỗi cho.”
Yến Lâu nói: “Công việc của thành chủ bận rộn như vậy, phải là tôi tới cửa gặp mặt mới đúng.”
Soy cười nói: “Ngài Yến vừa tiếp nhận cửa hàng búp bê, chuyện phải xử lý còn nhiều hơn, sao tôi có thể làm phiền ngài được cơ chứ? Tôi nghe nói thời gian gần đây cửa hàng búp bê đã dần dần đi vào quỹ đạo là dựa cả vào ngài Yến đây xoay chuyển tình thế, có ngài tiếp nhận cửa hàng búp bê là may mắn của thành Angos.”
Yến Lâu nói: “Thành chủ quá khen rồi.”
Soy vung tay: “Tổ tiên nhà tôi sinh ra ở nơi này, người đầu tiên nhận chức chủ tiệm có ân với nhà chúng tôi. Ngài có thể khiến cửa hàng búp bê tiếp tục phát triển, làm một thành viên của thành Angos, tôi cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.”
Khách sáo xong, Soy nói đến mục đích của cậu ta khi tới đây: “Bây giờ đã là tháng sáu, mấy ngày nữa là sinh nhật của bệ hạ, ngài Yến đã có chuẩn bị gì chưa?”
Yến Lâu hơi hạ mắt xuống, cậu bình tĩnh nói: “Tuy tôi đã tiếp nhận cửa hàng búp bê nhiều ngày nhưng còn chưa làm ra được thành tích nào xuất sắc cả, thực sự hổ thẹn với sự tin tưởng của bệ hạ.”
Soy nói: “Tình hình của cửa hàng búp bê không thể trách ngài Yến được, ngài đã làm tốt lắm rồi. Bệ hạ khoan dung hào phóng, sẽ không tính toán những chuyện này đâu, có điều trong vương thành có người không hài lòng với cửa hàng búp bê lắm nên lần sinh nhật này ngài vẫn chuẩn bị một chút thì hơn, miễn cho có kẻ nói ra nói vào.”
Đáy mắt Yến Lâu xẹt qua một tia tăm tối, người mà Soy nói là ai? Người trong vương thành, có chức vụ gì, có quan hệ gì với cửa hàng búp bê?
Soy không nói tỉ mỉ với cậu, chỉ nói: “Những năm gần đây bệ hạ cảm thấy rất hứng thú đối với văn hóa của thế giới Âm Dương, nếu là ngài Yến không có ý tưởng gì thì có thể thử bắt đầu từ hướng này xem sao?”
Thế giới Âm Dương ư?
Yến Lâu cười: “Cảm ơn thành chủ đã nhắc nhở, tôi sẽ thử xem.”
“Văn hóa của thế giới Âm Dương thần bí lại sâu xa, không chỉ bệ hạ yêu thích mà tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với nó.”, Soy nói: “Giống như chiêm tinh học của chúng tôi cũng là từ thế giới Âm Dương phát triển mà ra, sự thu hút của nó đã khiến vô số người chìm đắm trong đó.”
Buổi tối của thế giới Hắc Ám rất dài, mặt trăng cũng có sáng tối tròn khuyết, chỉ có những vì sao là cậu chưa từng chú ý tới.
“Đặc biệt là ngày cuối cùng của mỗi năm và ngày đầu tiên của năm mới, vô số người nghiên cứu chiêm tinh học sẽ đứng trên tường thành cả ngày, không chớp mắt mà quan sát quỹ đạo vận động của các ngôi sao để dự đoán tình hình năm sau.”, Soy cười híp mắt rồi nói: “Chắc chắn là ngài Yến chưa từng thấy cảnh tượng như vậy ở thế giới Âm Dương, đến cuối năm nay ngài có thể đi nhìn thử xem, cực kì đẹp đẽ.”
“Còn cả ngày sinh nhật của bệ hạ nữa, các chòm sao và mặt trăng sẽ cùng tỏa sáng rực rỡ, đó là hai ngày mà chắc chắn cư dân của thế giới Hắc Ám sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắm sao đâu.”
Yến Lâu bị lời nói của cậu ta làm cho động lòng, cậu không khỏi sinh lòng hiếu kỳ đối với cảnh tượng trong miệng cậu ta.
Hai người nói chuyện về hình tượng một hồi, sau đó lại tán gẫu về lễ nghi văn hóa của thế giới Âm Dương rồi Soy mới hài lòng rời đi.
“Thành chủ đi thong thả.”, Nhìn theo Soy rời đi, Yến Lâu xoay người rồi thu lại nụ cười của mình.
Cậu trở lại đại sảnh, vung tay bảo đám búp bê đang thu dọn đồ đạc rời đi trước, sau đó ngước mắt nhìn về phía thiếu niên tai thỏ đứng ở bên cạnh: “Hughes.”
Hughes tiến lên: “Chủ tiệm có chuyện gì cần dặn dò ạ?”
Yến Lâu xoay chuyển chiếc cốc sứ trắng uống trà trong tay, nước trà đã nguội: “Tôi cảm thấy mình là chủ tiệm của cửa hàng búp bê, có một số việc tôi nên được biết trước khi người ngoài nhắc nhở, có đúng không?”
Hughes sững sờ: “Vâng.”
Yến Lâu nói: “Vậy thì nói đi.”
Hughes hơi mím môi lại rồi nói: “Bệ hạ có ba vị chủ quản, Brian là chủ quản nội vụ phụ trách sinh hoạt thường ngày của bệ hạ và an toàn của Vương Cung; trong hai vị chủ quản ngoại vụ, Dulcie phụ trách những chuyện trong phạm vi thế giới Hắc Ám, thành chủ các thành cũng do anh ta giao thiệp; Elena phụ trách những việc liên quan đến game sinh tồn, chủ tiệm của các cửa hàng búp bê trước đó đều do cô ta quản lí.”
Yến Lâu mặt lạnh như tiền nghe, thay vì nói ba người này là chủ quản thì không bằng nói họ là Thừa Tướng còn đúng hơn, họ chia nhau kiểm soát các loại quyền lực lớn nhất, là cánh tay trái bờ vai phải của Nicholas.
“Người đầu tiên nhận chức chủ tiệm là nguyên lão trong game sinh tồn, thực lực mạnh mẽ, địa vị rất cao, Elena không quản được người đó. Nhưng Elena vẫn rất bất mãn với việc người từ bên ngoài tới lại có thể trở thành thủ lĩnh của thành Angos, sau khi người đầu tiên nhận chức chủ tiệm rời đi, chủ tiệm kế nhiệm đời thứ hai tính cách trong sạch cao thượng, sau khi bị Elena lén lút gạt bỏ ra bên ngoài mấy lần thì giận dữ nghỉ việc.”
“Chủ tiệm đời thứ ba là tới từ thế giới khác, thời gian nhận chức của người đó là ngắn nhất, chưa tới một năm cũng đã vì phạm sai lầm trong công việc mà bị Elena đuổi đi.”, Mặt Hughes sầm xuống rồi nói: “Chủ tiệm đời thứ tư tên là Cassius, do Elena tự mình thuê, anh ta là cư dân bản địa của thế giới Hắc Ám, là thành viên đến từ một dòng họ lớn, có quan hệ họ hàng với Elena.”
“Trong lúc Cassius nhậm chức, phó bản liên tiếp xảy ra vấn đề, đặc biệt là sự cố trong series tiên hoa càng khiến cửa hàng búp bê chịu tổn thất nặng nề.”, Mặt Hughes lạnh buốt: “Sự cố nơi này khiến bệ hạ Nicholas chú ý, bệ hạ cách chức Cassius, đồng thời tước đoạt quyền quản lí của Elena đối với cửa hàng búp bê, từ đó về sau cửa hàng búp bê đều là do bệ hạ quản lí trực tiếp.”
Yến Lâu ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt cậu hờ hững hỏi: “Trong những chuyện này, cậu nhúng tay vào bao nhiêu?”
Hughes chần chờ.
“Nơi này không có người khác.”, Yến Lâu nhấn mạnh: “Nói đi.”
“Sổ tay của chủ tiệm vẫn luôn được bảo quản ở trong tay tôi, phó bản xảy ra vấn đề có một phần là do tôi cố ý bỏ mặc, nhưng Beatrice chạy ra khỏi cửa hàng búp bê thực sự nằm ngoài tính toán của tôi, có lẽ phó bản của nó đã xuất hiện vấn đề từ rất sớm, chỉ là chúng tôi vẫn không phát hiện mà thôi.”, Hughes nói: “Mặt khác, chủ tiệm đời thứ hai là học trò của người đầu tiên nhận chức chủ tiệm, sau khi anh ta bị Elena xa lánh đến mức phải rời đi thì tôi đã liên lạc với người đầu tiên nhận chức chủ tiệm để báo lại việc này, cũng tố cáo Elena và Cassius với bệ hạ.”
Yến Lâu hơi nhếch môi: “Đúng là đã coi thường cậu rồi.”
Hughes nghiêm mặt nói: “Đối với tôi mà nói, ngài và hai vị chủ tiệm đầu tiên đều là người mà tôi sẽ trung thành cống hiến sức lực, tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài.”
Yến Lâu khẽ gật đầu, sau đó cậu nói: “Soy bảo tôi quảng bá văn hóa của thế giới Âm Dương với bệ hạ, nhưng tôi nhớ là thế giới Hắc Ám càng thân cận với thế giới Phép Thuật hơn đúng không?”
Hughes nói: “Giao lưu với thế giới Hắc Ám nhiều nhất đúng là thế giới Phép Thuật, nơi này bị thế giới Phép Thuật ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể khiến ngài Soy nói như vậy, nhưng có lẽ là có quan hệ với tòa thánh Ánh Sáng.”
“Hửm?”
“Trong thế giới Phép Thuật, tòa thánh Ánh Sáng có thế lực rất lớn, giáo lý của họ tôn trọng ánh sáng, căm ghét bóng tối, mà thế giới Hắc Ám lại là thế giới lấy sức mạnh của bóng tối là chủ.” Hughes nói: “Những năm gần đây, trong những người trẻ tuổi của thế giới Hắc Ám xuất hiện một ít tín đồ của tòa thánh Ánh Sáng, họ bị giáo lý của tòa thánh tẩy não, gọi bệ hạ là Ma Vương, cho rằng sau khi lật đổ Ma Vương thì thế giới sẽ lấy lại được ánh sáng một lần nữa.”
Yến Lâu im lặng, một lát sau cậu lắc đầu rồi nói: “Tôi hiểu rồi, cậu đi xuống đi. Sau này có chuyện gì thì đừng giấu diếm tôi nữa.”
“Vâng, thưa ngài.”, Sắc mặt của Hughes thả lỏng lại, biết là Yến Lâu không tính toán việc này nữa nên vội vàng lui ra ngoài.
Yến Lâu đứng trước cửa sổ, trong đầu xâu chuỗi mỗi một cái tên lại với nhau.
Nicholas, Trác Văn Sênh, Vân Kỳ, Elena, Cassius, Soy, Hughes, Brian… Còn có rất nhiều người cậu không biết, những người này đều có quan hệ hoặc gần hoặc xa với cửa hàng búp bê, tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
May mắn là bệ hạ Nicholas giải quyết nhanh chóng, trước khi cậu đến đã cắt đứt một nửa phiền phức rồi, đúng là giúp cậu giảm bớt không ít chuyện.
Tuy rằng cậu không sợ phiền phức, nhưng có thể ít một chút phiền toái thì cậu vẫn rất tình nguyện làm một người nhàn rỗi thảnh thơi.
Lần này có nên lại hao tốn thêm một chút tâm tư trên quà sinh nhật không nhỉ? Phải nịnh nọt bệ hạ thật tốt để sau này cậu có thể giảm bớt được một chút phiền phức, có thể thuận lợi thăng chức tăng lương mới được.
À, tăng lương thì còn có thể tăng thêm một chút chứ thăng chức thì chẳng còn chỗ nào có thể thăng được nữa rồi, trừ phi là Vương Cung thiếu một vị chủ quản?
Beta: Hạ Y
_____
Gần vào đêm, đám búp bê đã quét dọn bày biện xong đại sảnh để chuẩn bị đón khách.
Yến Lâu thay trường bào có hoa văn trăng sao, theo thói quen lại đứng trước gương tự luyến mười phút. So với những bộ quần áo khác thì bộ này được cắt may cẩn thận hơn, kiểu dáng cũng càng chính thức hơn, hoa văn trăng rằm thêu chìm, ánh sao vụn phủ kín bộ áo, nhìn cậu như khoác lên mình cả dải ngân hà với vẻ thần bí mờ ảo.
Cậu nhìn thấy Hughes đang chỉ huy đám búp bê làm việc ở đại sảnh, khi Hughes nhìn thấy cậu thì mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Chủ tiệm may quần áo kiểu này ư?”
Trước đây khi Vivian nghe cậu nói hoa văn trăng sao cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ kiểu hoa văn này còn có ý nghĩa gì khác ư?
“Làm sao vậy, có vấn đề gì à?”
Hughes nói: “Hoa văn trăng sao trong thế giới bóng đêm rất đặc biệt, vì bệ hạ Nicholas là con trai của bóng đêm được sinh ra từ mặt trăng nên quần áo nền đen với hoa văn trăng sao ở đây rất nghiêm trang, nó từa tựa kiểu hoa văn rồng phượng trong thế giới Âm Dương thì phải?”
Yến Lâu chưa từng nghe nói đến chuyện này, sinh ra từ bên trong mặt trăng ư? Là thật hay chỉ là truyền thuyết khoa trương thôi vậy? Nghĩ đến Nicholas là một “ông già” đã sắp hai ngàn tuổi thì Yến Lâu cũng không dám chắc chắn.
“Bệ hạ không có cấm kỵ gì với chuyện này cả, vậy nên bình thường ở các ngày lễ quan trọng hoặc các lễ mừng lớn thì các cư dân sẽ mang theo một cái gì đó có hoa văn trăng sao để thể hiện sự kính trọng đối với bệ hạ.”, Hughes đoán được cậu đang lo lắng điều gì nên giải thích: “Với thân phận của ngài thì mặc quần áo hoa văn trăng sao là không thành vấn đề, đặc biệt là trong những trường hợp chính thức như gặp mặt thành chủ thế này.”
Yến Lâu vuốt ống tay áo, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi còn lo sẽ thất lễ đây này.”
“Không đâu, đây là ngài đang thể hiện sự coi trọng đối với đối phương, tôi nghĩ thành chủ sẽ rất cao hứng đấy.”
Yến Lâu gật đầu.
Búp bê thỏ lớn vội vã chạy lại đây rồi thấp giọng nói: “Thưa ngài, thành chủ đến rồi.”
Yến Lâu ra ngoài nghênh đón, chỉ chốc lát sau cậu đã thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm búp bê.
Người hầu vén rèm xe lên, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai xuống xe ngựa, chắp tay chào hỏi cậu từ xa: “Ngài Yến, ngưỡng mộ đã lâu.”
Yến Lâu đáp lễ lại: “Trăm nghe không bằng một thấy, thành chủ Soy, mời vào trong.”
Cậu bình tĩnh nhìn vị thành chủ có bề ngoài trẻ trung này, cao thủ trong thế giới Hắc Ám có tuổi thọ cực kì cao, cậu không thể đoán tuổi của một người chỉ bằng bề ngoài được.
Thế giới Phép Thuật có ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới Hắc Ám, trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn những người và vật mà Yến Lâu nhìn thấy đều mang theo bóng dáng của thế giới Phép Thuật. Tuy Soy mũi cao mắt sâu, mái tóc vàng óng cực kì chói mắt, nhưng quần áo cử chỉ của cậu ta đều rất gần với thế giới Âm Dương, rất có dáng vẻ khiêm tốn của bậc quân tử.
Người hầu của Soy mang ra vài hộp quà thật to từ trong xe ngựa rồi giao cho búp bê trong cửa hàng.
Soy nói: “Tôi nghe nói quà gặp mặt ở thế giới Âm Dương phần lớn là rượu, lần đầu tới cửa gặp mặt, tôi mang theo vài hũ rượu lâu năm theo phong tục của ngài Yến.”
Yến Lâu nhướng mày: “Thành chủ khách khí quá rồi.”
Hai người tiến vào phòng khách, đám búp bê lập tức mang trà lên.
“Thời gian trước công việc bận rộn quá, nghe nói ngài Yến đến mà tôi cũng không thể đến gặp mặt ngay được, mong rằng ngài Yến thứ lỗi cho.”
Yến Lâu nói: “Công việc của thành chủ bận rộn như vậy, phải là tôi tới cửa gặp mặt mới đúng.”
Soy cười nói: “Ngài Yến vừa tiếp nhận cửa hàng búp bê, chuyện phải xử lý còn nhiều hơn, sao tôi có thể làm phiền ngài được cơ chứ? Tôi nghe nói thời gian gần đây cửa hàng búp bê đã dần dần đi vào quỹ đạo là dựa cả vào ngài Yến đây xoay chuyển tình thế, có ngài tiếp nhận cửa hàng búp bê là may mắn của thành Angos.”
Yến Lâu nói: “Thành chủ quá khen rồi.”
Soy vung tay: “Tổ tiên nhà tôi sinh ra ở nơi này, người đầu tiên nhận chức chủ tiệm có ân với nhà chúng tôi. Ngài có thể khiến cửa hàng búp bê tiếp tục phát triển, làm một thành viên của thành Angos, tôi cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.”
Khách sáo xong, Soy nói đến mục đích của cậu ta khi tới đây: “Bây giờ đã là tháng sáu, mấy ngày nữa là sinh nhật của bệ hạ, ngài Yến đã có chuẩn bị gì chưa?”
Yến Lâu hơi hạ mắt xuống, cậu bình tĩnh nói: “Tuy tôi đã tiếp nhận cửa hàng búp bê nhiều ngày nhưng còn chưa làm ra được thành tích nào xuất sắc cả, thực sự hổ thẹn với sự tin tưởng của bệ hạ.”
Soy nói: “Tình hình của cửa hàng búp bê không thể trách ngài Yến được, ngài đã làm tốt lắm rồi. Bệ hạ khoan dung hào phóng, sẽ không tính toán những chuyện này đâu, có điều trong vương thành có người không hài lòng với cửa hàng búp bê lắm nên lần sinh nhật này ngài vẫn chuẩn bị một chút thì hơn, miễn cho có kẻ nói ra nói vào.”
Đáy mắt Yến Lâu xẹt qua một tia tăm tối, người mà Soy nói là ai? Người trong vương thành, có chức vụ gì, có quan hệ gì với cửa hàng búp bê?
Soy không nói tỉ mỉ với cậu, chỉ nói: “Những năm gần đây bệ hạ cảm thấy rất hứng thú đối với văn hóa của thế giới Âm Dương, nếu là ngài Yến không có ý tưởng gì thì có thể thử bắt đầu từ hướng này xem sao?”
Thế giới Âm Dương ư?
Yến Lâu cười: “Cảm ơn thành chủ đã nhắc nhở, tôi sẽ thử xem.”
“Văn hóa của thế giới Âm Dương thần bí lại sâu xa, không chỉ bệ hạ yêu thích mà tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với nó.”, Soy nói: “Giống như chiêm tinh học của chúng tôi cũng là từ thế giới Âm Dương phát triển mà ra, sự thu hút của nó đã khiến vô số người chìm đắm trong đó.”
Buổi tối của thế giới Hắc Ám rất dài, mặt trăng cũng có sáng tối tròn khuyết, chỉ có những vì sao là cậu chưa từng chú ý tới.
“Đặc biệt là ngày cuối cùng của mỗi năm và ngày đầu tiên của năm mới, vô số người nghiên cứu chiêm tinh học sẽ đứng trên tường thành cả ngày, không chớp mắt mà quan sát quỹ đạo vận động của các ngôi sao để dự đoán tình hình năm sau.”, Soy cười híp mắt rồi nói: “Chắc chắn là ngài Yến chưa từng thấy cảnh tượng như vậy ở thế giới Âm Dương, đến cuối năm nay ngài có thể đi nhìn thử xem, cực kì đẹp đẽ.”
“Còn cả ngày sinh nhật của bệ hạ nữa, các chòm sao và mặt trăng sẽ cùng tỏa sáng rực rỡ, đó là hai ngày mà chắc chắn cư dân của thế giới Hắc Ám sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắm sao đâu.”
Yến Lâu bị lời nói của cậu ta làm cho động lòng, cậu không khỏi sinh lòng hiếu kỳ đối với cảnh tượng trong miệng cậu ta.
Hai người nói chuyện về hình tượng một hồi, sau đó lại tán gẫu về lễ nghi văn hóa của thế giới Âm Dương rồi Soy mới hài lòng rời đi.
“Thành chủ đi thong thả.”, Nhìn theo Soy rời đi, Yến Lâu xoay người rồi thu lại nụ cười của mình.
Cậu trở lại đại sảnh, vung tay bảo đám búp bê đang thu dọn đồ đạc rời đi trước, sau đó ngước mắt nhìn về phía thiếu niên tai thỏ đứng ở bên cạnh: “Hughes.”
Hughes tiến lên: “Chủ tiệm có chuyện gì cần dặn dò ạ?”
Yến Lâu xoay chuyển chiếc cốc sứ trắng uống trà trong tay, nước trà đã nguội: “Tôi cảm thấy mình là chủ tiệm của cửa hàng búp bê, có một số việc tôi nên được biết trước khi người ngoài nhắc nhở, có đúng không?”
Hughes sững sờ: “Vâng.”
Yến Lâu nói: “Vậy thì nói đi.”
Hughes hơi mím môi lại rồi nói: “Bệ hạ có ba vị chủ quản, Brian là chủ quản nội vụ phụ trách sinh hoạt thường ngày của bệ hạ và an toàn của Vương Cung; trong hai vị chủ quản ngoại vụ, Dulcie phụ trách những chuyện trong phạm vi thế giới Hắc Ám, thành chủ các thành cũng do anh ta giao thiệp; Elena phụ trách những việc liên quan đến game sinh tồn, chủ tiệm của các cửa hàng búp bê trước đó đều do cô ta quản lí.”
Yến Lâu mặt lạnh như tiền nghe, thay vì nói ba người này là chủ quản thì không bằng nói họ là Thừa Tướng còn đúng hơn, họ chia nhau kiểm soát các loại quyền lực lớn nhất, là cánh tay trái bờ vai phải của Nicholas.
“Người đầu tiên nhận chức chủ tiệm là nguyên lão trong game sinh tồn, thực lực mạnh mẽ, địa vị rất cao, Elena không quản được người đó. Nhưng Elena vẫn rất bất mãn với việc người từ bên ngoài tới lại có thể trở thành thủ lĩnh của thành Angos, sau khi người đầu tiên nhận chức chủ tiệm rời đi, chủ tiệm kế nhiệm đời thứ hai tính cách trong sạch cao thượng, sau khi bị Elena lén lút gạt bỏ ra bên ngoài mấy lần thì giận dữ nghỉ việc.”
“Chủ tiệm đời thứ ba là tới từ thế giới khác, thời gian nhận chức của người đó là ngắn nhất, chưa tới một năm cũng đã vì phạm sai lầm trong công việc mà bị Elena đuổi đi.”, Mặt Hughes sầm xuống rồi nói: “Chủ tiệm đời thứ tư tên là Cassius, do Elena tự mình thuê, anh ta là cư dân bản địa của thế giới Hắc Ám, là thành viên đến từ một dòng họ lớn, có quan hệ họ hàng với Elena.”
“Trong lúc Cassius nhậm chức, phó bản liên tiếp xảy ra vấn đề, đặc biệt là sự cố trong series tiên hoa càng khiến cửa hàng búp bê chịu tổn thất nặng nề.”, Mặt Hughes lạnh buốt: “Sự cố nơi này khiến bệ hạ Nicholas chú ý, bệ hạ cách chức Cassius, đồng thời tước đoạt quyền quản lí của Elena đối với cửa hàng búp bê, từ đó về sau cửa hàng búp bê đều là do bệ hạ quản lí trực tiếp.”
Yến Lâu ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt cậu hờ hững hỏi: “Trong những chuyện này, cậu nhúng tay vào bao nhiêu?”
Hughes chần chờ.
“Nơi này không có người khác.”, Yến Lâu nhấn mạnh: “Nói đi.”
“Sổ tay của chủ tiệm vẫn luôn được bảo quản ở trong tay tôi, phó bản xảy ra vấn đề có một phần là do tôi cố ý bỏ mặc, nhưng Beatrice chạy ra khỏi cửa hàng búp bê thực sự nằm ngoài tính toán của tôi, có lẽ phó bản của nó đã xuất hiện vấn đề từ rất sớm, chỉ là chúng tôi vẫn không phát hiện mà thôi.”, Hughes nói: “Mặt khác, chủ tiệm đời thứ hai là học trò của người đầu tiên nhận chức chủ tiệm, sau khi anh ta bị Elena xa lánh đến mức phải rời đi thì tôi đã liên lạc với người đầu tiên nhận chức chủ tiệm để báo lại việc này, cũng tố cáo Elena và Cassius với bệ hạ.”
Yến Lâu hơi nhếch môi: “Đúng là đã coi thường cậu rồi.”
Hughes nghiêm mặt nói: “Đối với tôi mà nói, ngài và hai vị chủ tiệm đầu tiên đều là người mà tôi sẽ trung thành cống hiến sức lực, tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài.”
Yến Lâu khẽ gật đầu, sau đó cậu nói: “Soy bảo tôi quảng bá văn hóa của thế giới Âm Dương với bệ hạ, nhưng tôi nhớ là thế giới Hắc Ám càng thân cận với thế giới Phép Thuật hơn đúng không?”
Hughes nói: “Giao lưu với thế giới Hắc Ám nhiều nhất đúng là thế giới Phép Thuật, nơi này bị thế giới Phép Thuật ảnh hưởng rất nhiều. Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể khiến ngài Soy nói như vậy, nhưng có lẽ là có quan hệ với tòa thánh Ánh Sáng.”
“Hửm?”
“Trong thế giới Phép Thuật, tòa thánh Ánh Sáng có thế lực rất lớn, giáo lý của họ tôn trọng ánh sáng, căm ghét bóng tối, mà thế giới Hắc Ám lại là thế giới lấy sức mạnh của bóng tối là chủ.” Hughes nói: “Những năm gần đây, trong những người trẻ tuổi của thế giới Hắc Ám xuất hiện một ít tín đồ của tòa thánh Ánh Sáng, họ bị giáo lý của tòa thánh tẩy não, gọi bệ hạ là Ma Vương, cho rằng sau khi lật đổ Ma Vương thì thế giới sẽ lấy lại được ánh sáng một lần nữa.”
Yến Lâu im lặng, một lát sau cậu lắc đầu rồi nói: “Tôi hiểu rồi, cậu đi xuống đi. Sau này có chuyện gì thì đừng giấu diếm tôi nữa.”
“Vâng, thưa ngài.”, Sắc mặt của Hughes thả lỏng lại, biết là Yến Lâu không tính toán việc này nữa nên vội vàng lui ra ngoài.
Yến Lâu đứng trước cửa sổ, trong đầu xâu chuỗi mỗi một cái tên lại với nhau.
Nicholas, Trác Văn Sênh, Vân Kỳ, Elena, Cassius, Soy, Hughes, Brian… Còn có rất nhiều người cậu không biết, những người này đều có quan hệ hoặc gần hoặc xa với cửa hàng búp bê, tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
May mắn là bệ hạ Nicholas giải quyết nhanh chóng, trước khi cậu đến đã cắt đứt một nửa phiền phức rồi, đúng là giúp cậu giảm bớt không ít chuyện.
Tuy rằng cậu không sợ phiền phức, nhưng có thể ít một chút phiền toái thì cậu vẫn rất tình nguyện làm một người nhàn rỗi thảnh thơi.
Lần này có nên lại hao tốn thêm một chút tâm tư trên quà sinh nhật không nhỉ? Phải nịnh nọt bệ hạ thật tốt để sau này cậu có thể giảm bớt được một chút phiền phức, có thể thuận lợi thăng chức tăng lương mới được.
À, tăng lương thì còn có thể tăng thêm một chút chứ thăng chức thì chẳng còn chỗ nào có thể thăng được nữa rồi, trừ phi là Vương Cung thiếu một vị chủ quản?
Tác giả :
Esther Dĩ Tư Thiếp