Mờ Ám
Chương 27: Ngụy trang thế nào
Vu Tiệp đã biết thế nào gọi là trốn được một lúc mà không trốn được cả đời, cuối cùng cô và anh cũng chạm mặt nhau, chỉ có điều cô không tài nào xác định được mình đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa.
“Chịu quay về rồi à?” Giọng nói lạnh lùng của Tấn Tuyên vang lên sau lưng.
Vu Tiệp nắm chặt quai đeo ba lô, mắt khẽ chớp, khóe môi hơi cong lên, nhã nhặn quay lại đối mặt với anh.
“Giờ này thì nếu anh không phải vừa ra khỏi nhà tôi, thì cũng định lên trên đó, chắc chắn là không cố ý đến thăm tôi đúng không?” Cuối cùng Vu Tiệp nhìn ra vẻ phẫn nộ trong mắt anh, cô lại thấy rất tò mò, có gì mà giận cơ chứ?
Nghe lời trêu chọc của cô, anh ngẩn người, có vẻ bất ngờ, khóe môi mím chặt không nói, chỉ trừng mắt nhìn cô.
“Tôi mệt rồi, nếu lên trên thì giúp tôi xách đồ.” Rồi sẽ quen thôi, cô mặc kệ anh, tự động đi về phía thang máy.
Tấn Tuyên đờ ra một lúc rồi như sực tỉnh, đuổi theo sau cô, cô… vẫn ổn chứ?
Trong thang máy yên tĩnh, mỗi người dựa một góc, Tấn Tuyên xách túi cho Vu Tiệp, quan sát cô rất kỹ, gương mặt hơi gầy của cô toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng thần thái lại có vẻ rất thoải mái và nhẹ nhõm, cô và Trịnh Phong đi rất vui, thậm chí còn không nỡ quay về, thậm chí cũng chẳng gọi điện về lần nào.
Tấn Tuyên nhìn cô cúi đầu, dường như vẫn còn đang chìm trong ký ức về chuyến đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, “Sao cậu ta không đưa em về?”
Vu Tiệp đờ người, anh đang nói nhóc Trịnh? Sao anh hỏi có vẻ kỳ quặc quá? Nhóc Trịnh phải đưa cô về hay sao? Cô ngước lên: “Trịnh Phong?” Thấy ánh mắt anh, cô cười, “Cậu ấy theo xe về trường rồi.”
“Em và cậu ta… đang quen nhau?” Câu này đang dằn vặt anh suốt bảy ngày, anh luôn đợi cơ hội để hỏi.
Ding! Cửa thang máy đột ngột mở ra.
Vu Tiệp vén tóc mái trước trán, làm như không nghe thấy mà bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Tấn Tuyên cùng câu hỏi đó trong thang máy, cho đến khi cửa thang máy dần dần khép lại, anh mới sực tỉnh, bước nhanh ra ngoài, lúc đó Vu Tiệp đã mở cửa nhà, vào trong rồi.
Vu gia thấy con gái về thì đều vui mừng vây quanh, hỏi han linh tinh cả lên, còn Tấn Tuyên bị cô bỏ mặc ngoài phòng khách cả buổi tối.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vu Tiệp cười khẽ, thì ra vẫn có những thứ không thay đổi, Tấn Tuyên vẫn thích kiểu không mời mà đến, xông vào phòng cô.
Vu Tiệp không ngừng tay thu dọn đồ đạc, nếu phớt lờ anh nữa thì có lẽ đêm nay anh sẽ đòi ngủ ngoài salon mất, anh cũng là người chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi.
“Tiểu Tiệp, em dừng một tí được không.” Tấn Tuyên chồm đến cạnh cô, giữ tay cô đang thu dọn đồ lại.
“Anh có gì cứ nói, nghe bằng tai chứ có bằng tay đâu.” Vu Tiệp gạt tay anh ra, cẩn thận lôi một chiếc phong linh bằng đá nhỏ từ trong túi ra, ngước lên nhìn ngó rồi quyết định treo nó lên khung cửa sổ.
Vu Tiệp gật đầu với Tấn Tuyên: “Đợi một tí.” Rồi chân trần trèo lên ghế, lảo đảo đứng trên đó, đưa tay ra lên định móc vào khung cửa.
“Tiểu Tiệp, xuống, em không đủ cao, để anh.” Tấn Tuyên thấy cô nhón chân lên cố với thì bắt đầu hoảng, lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Anh vội ôm choàng lấy eo của cô, cô run bắn người, chân mềm nhũn, không dám kiễng chân lên nữa. “Để anh.” Tấn Tuyên nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt xuống đất, tự trèo lên ghế, lấy phong linh trong tay cô ra để treo vào khung cửa.
Tấn Tuyên thấy chiếc phong linh bằng đá hình thù quái lạ, những viên đá nhỏ trên đó đều rất đẹp và nhẵn nhụi, kết lại với nhau bằng một sợi dây mảnh xuyên qua một lỗ thủng trên từng viên, vừa tự nhiên lại vừa đẹp, anh khẽ đẩy nó, những viên đá đập vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, không giống những loại phong linh khác, thật sự cảm thấy rất thú vị.
Tấn Tuyên cười, quay lại nhìn cô: “Đẹp thật, mua ở đâu thế?”
Vu Tiệp nghe anh hỏi thì hoàn hồn lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn gương mặt tươi cười của anh, khẽ nói: “Trịnh Phong tặng.”
Trong tích tắc, tay Tấn Tuyên cứng lại, những viên đá nhẵn nhụi bỗng trở nên lạnh đến thấu xương! Lại là cậu ta! Anh đập mạnh tay, những viên đá va vào nhau dữ dội, phát ra những âm thanh chói tai, anh nhảy xuống ghế, đứng trước mặt cô và nắm lấy tay cô.
“Em và cậu ta đang quen nhau?” Lần này, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, anh đã thẳng thắn hỏi cô vấn đề mà anh đã canh cánh trong lòng mấy hôm nay.
Vu Tiệp lặng lẽ nhìn thẳng anh, gương mặt tuấn tú ấy trong tích tắc trở nên băng giá, nực cười là, lại không thể giảm bớt nét đẹp của anh tí nào.
“Nói!” Anh xiết chặt tay cô, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Cậu ấy rất tốt.” Cô nói thật, cậu ấy thực sự rất tốt.
Câu trả lời như ngầm xác nhận này khiến mắt anh nảy lửa giận: “Cậu ta còn nhỏ hơn em!”
“Nhỏ hơn không có nghĩa là không biết chăm sóc người khác.” Chí ít cũng không như ai kia, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách chà đạp trái tim kẻ khác!
“Em ngây thơ quá, loại nhóc con đó chỉ biết dỗ ngọt con gái thôi.” Anh nói rất rành rẽ, có vẻ dụ dỗ lừa gạt con gái là thế mạnh của Tấn đại công tử anh đây.
Vu Tiệp nheo mắt, mỉm cười: “Tấn Tuyên, nếu anh hỏi xong rồi thì có thể để tôi nghỉ ngơi được không, ngồi xe cả nửa ngày, tôi thật sự rất mệt.” Cô rút mạnh tay lại.
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên không cam tâm, kéo mạnh tay cô, cô ngã nhào vào lòng anh, “Cậu ta không được!”
Gương mặt nóng hực áp vào lồng ngực anh, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng tim đập rối loạn, trái tim cô lại đau nhói, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ: “Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi chuyên gia yêu đương là anh!”
Phút giây đó, nhịp tim đập bên tai cô như ngừng đập, đến lồng ngực phập phồng cũng tĩnh lặng! Không hề có âm thanh nào!
Hồi lâu sau, đôi tay ôm cô sau lưng dần dần buông lỏng, Vu Tiệp đứng thẳng dậy, nhìn Tấn Tuyên không chớp.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhìn cô chằm chằm như thế, như muốn nhìn thấu tâm can cô.
Vu Tiệp cố giữ nụ cười sắp đông đá của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Có anh, tôi không lo tí nào.” Tình yêu, ngoài việc bị người mình yêu thương làm tổn thương ra, thì ai có khả năng khiến tình yêu ngừng thở?
Tấn Tuyên cúi đầu hít thở thật sâu, nuốt hết cay đắng xuống rồi lại ngẩng lên nhìn cô chăm chăm: “Em thật lòng à?”
Ánh mắt ấy như mũi kiếm nhọn chọc vào trái tim cô, rạch mở vết thương lòng, đau đến không thiết sống, cô hít thở khó nhọc, cổ họng như dậy lên một cảm giác đắng chát: “Chị Lâm năm nhất đã yêu đương, tôi thế này cũng là muộn rồi.”
Hai tay Tấn Tuyên buông thõng, dần dần co chặt lại, rồi lại thả lỏng, khóe môi động đậy nhưng không nói câu nào. Bỗng dưng anh quay người sải bước dài ra cửa, trái tim cô khi nhìn theo bóng dáng ấy vẫn co thắt lại rất đau!
Bóng anh bỗng dừng lại ở cửa, không quay người mà nói: “Cậu ta tuyệt đối không thể qua được cửa của anh!” Câu vừa dứt, anh cũng ra khỏi phòng, sập cửa “rầm” một tiếng!
Vu Tiệp nghe tiếng cửa đóng mà run rẩy toàn thân, đờ đẫn nhìn theo, nụ cười trên gương mặt biến mất từng chút một, mệt quá, thật sự rất mệt!
Cô quay lại nhìn chiếc phong linh đá treo ở khung cửa sổ, ngụy trang đau khổ như thế đấy! Dù bạn cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể không run rẩy khi đối diện anh ấy, mỉm cười nhẹ nhõm, nói chuyện thản nhiên, cố gắng đến mức ấy rồi mà chỉ trong hai giây khi ánh mắt sắc nhọn của anh chiếu vào, lại có thể khiến cô lộ nguyên hình.
Còn cô, lại bất lực trước trái tim của mình!
“Chịu quay về rồi à?” Giọng nói lạnh lùng của Tấn Tuyên vang lên sau lưng.
Vu Tiệp nắm chặt quai đeo ba lô, mắt khẽ chớp, khóe môi hơi cong lên, nhã nhặn quay lại đối mặt với anh.
“Giờ này thì nếu anh không phải vừa ra khỏi nhà tôi, thì cũng định lên trên đó, chắc chắn là không cố ý đến thăm tôi đúng không?” Cuối cùng Vu Tiệp nhìn ra vẻ phẫn nộ trong mắt anh, cô lại thấy rất tò mò, có gì mà giận cơ chứ?
Nghe lời trêu chọc của cô, anh ngẩn người, có vẻ bất ngờ, khóe môi mím chặt không nói, chỉ trừng mắt nhìn cô.
“Tôi mệt rồi, nếu lên trên thì giúp tôi xách đồ.” Rồi sẽ quen thôi, cô mặc kệ anh, tự động đi về phía thang máy.
Tấn Tuyên đờ ra một lúc rồi như sực tỉnh, đuổi theo sau cô, cô… vẫn ổn chứ?
Trong thang máy yên tĩnh, mỗi người dựa một góc, Tấn Tuyên xách túi cho Vu Tiệp, quan sát cô rất kỹ, gương mặt hơi gầy của cô toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng thần thái lại có vẻ rất thoải mái và nhẹ nhõm, cô và Trịnh Phong đi rất vui, thậm chí còn không nỡ quay về, thậm chí cũng chẳng gọi điện về lần nào.
Tấn Tuyên nhìn cô cúi đầu, dường như vẫn còn đang chìm trong ký ức về chuyến đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, “Sao cậu ta không đưa em về?”
Vu Tiệp đờ người, anh đang nói nhóc Trịnh? Sao anh hỏi có vẻ kỳ quặc quá? Nhóc Trịnh phải đưa cô về hay sao? Cô ngước lên: “Trịnh Phong?” Thấy ánh mắt anh, cô cười, “Cậu ấy theo xe về trường rồi.”
“Em và cậu ta… đang quen nhau?” Câu này đang dằn vặt anh suốt bảy ngày, anh luôn đợi cơ hội để hỏi.
Ding! Cửa thang máy đột ngột mở ra.
Vu Tiệp vén tóc mái trước trán, làm như không nghe thấy mà bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Tấn Tuyên cùng câu hỏi đó trong thang máy, cho đến khi cửa thang máy dần dần khép lại, anh mới sực tỉnh, bước nhanh ra ngoài, lúc đó Vu Tiệp đã mở cửa nhà, vào trong rồi.
Vu gia thấy con gái về thì đều vui mừng vây quanh, hỏi han linh tinh cả lên, còn Tấn Tuyên bị cô bỏ mặc ngoài phòng khách cả buổi tối.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vu Tiệp cười khẽ, thì ra vẫn có những thứ không thay đổi, Tấn Tuyên vẫn thích kiểu không mời mà đến, xông vào phòng cô.
Vu Tiệp không ngừng tay thu dọn đồ đạc, nếu phớt lờ anh nữa thì có lẽ đêm nay anh sẽ đòi ngủ ngoài salon mất, anh cũng là người chưa đạt được mục đích thì chưa chịu thôi.
“Tiểu Tiệp, em dừng một tí được không.” Tấn Tuyên chồm đến cạnh cô, giữ tay cô đang thu dọn đồ lại.
“Anh có gì cứ nói, nghe bằng tai chứ có bằng tay đâu.” Vu Tiệp gạt tay anh ra, cẩn thận lôi một chiếc phong linh bằng đá nhỏ từ trong túi ra, ngước lên nhìn ngó rồi quyết định treo nó lên khung cửa sổ.
Vu Tiệp gật đầu với Tấn Tuyên: “Đợi một tí.” Rồi chân trần trèo lên ghế, lảo đảo đứng trên đó, đưa tay ra lên định móc vào khung cửa.
“Tiểu Tiệp, xuống, em không đủ cao, để anh.” Tấn Tuyên thấy cô nhón chân lên cố với thì bắt đầu hoảng, lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Anh vội ôm choàng lấy eo của cô, cô run bắn người, chân mềm nhũn, không dám kiễng chân lên nữa. “Để anh.” Tấn Tuyên nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt xuống đất, tự trèo lên ghế, lấy phong linh trong tay cô ra để treo vào khung cửa.
Tấn Tuyên thấy chiếc phong linh bằng đá hình thù quái lạ, những viên đá nhỏ trên đó đều rất đẹp và nhẵn nhụi, kết lại với nhau bằng một sợi dây mảnh xuyên qua một lỗ thủng trên từng viên, vừa tự nhiên lại vừa đẹp, anh khẽ đẩy nó, những viên đá đập vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, không giống những loại phong linh khác, thật sự cảm thấy rất thú vị.
Tấn Tuyên cười, quay lại nhìn cô: “Đẹp thật, mua ở đâu thế?”
Vu Tiệp nghe anh hỏi thì hoàn hồn lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn gương mặt tươi cười của anh, khẽ nói: “Trịnh Phong tặng.”
Trong tích tắc, tay Tấn Tuyên cứng lại, những viên đá nhẵn nhụi bỗng trở nên lạnh đến thấu xương! Lại là cậu ta! Anh đập mạnh tay, những viên đá va vào nhau dữ dội, phát ra những âm thanh chói tai, anh nhảy xuống ghế, đứng trước mặt cô và nắm lấy tay cô.
“Em và cậu ta đang quen nhau?” Lần này, rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, anh đã thẳng thắn hỏi cô vấn đề mà anh đã canh cánh trong lòng mấy hôm nay.
Vu Tiệp lặng lẽ nhìn thẳng anh, gương mặt tuấn tú ấy trong tích tắc trở nên băng giá, nực cười là, lại không thể giảm bớt nét đẹp của anh tí nào.
“Nói!” Anh xiết chặt tay cô, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Cậu ấy rất tốt.” Cô nói thật, cậu ấy thực sự rất tốt.
Câu trả lời như ngầm xác nhận này khiến mắt anh nảy lửa giận: “Cậu ta còn nhỏ hơn em!”
“Nhỏ hơn không có nghĩa là không biết chăm sóc người khác.” Chí ít cũng không như ai kia, chỉ biết tìm niềm vui bằng cách chà đạp trái tim kẻ khác!
“Em ngây thơ quá, loại nhóc con đó chỉ biết dỗ ngọt con gái thôi.” Anh nói rất rành rẽ, có vẻ dụ dỗ lừa gạt con gái là thế mạnh của Tấn đại công tử anh đây.
Vu Tiệp nheo mắt, mỉm cười: “Tấn Tuyên, nếu anh hỏi xong rồi thì có thể để tôi nghỉ ngơi được không, ngồi xe cả nửa ngày, tôi thật sự rất mệt.” Cô rút mạnh tay lại.
“Tiểu Tiệp.” Tấn Tuyên không cam tâm, kéo mạnh tay cô, cô ngã nhào vào lòng anh, “Cậu ta không được!”
Gương mặt nóng hực áp vào lồng ngực anh, bên tai văng vẳng nghe thấy tiếng tim đập rối loạn, trái tim cô lại đau nhói, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ: “Yên tâm đi, nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ hỏi chuyên gia yêu đương là anh!”
Phút giây đó, nhịp tim đập bên tai cô như ngừng đập, đến lồng ngực phập phồng cũng tĩnh lặng! Không hề có âm thanh nào!
Hồi lâu sau, đôi tay ôm cô sau lưng dần dần buông lỏng, Vu Tiệp đứng thẳng dậy, nhìn Tấn Tuyên không chớp.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhìn cô chằm chằm như thế, như muốn nhìn thấu tâm can cô.
Vu Tiệp cố giữ nụ cười sắp đông đá của mình, cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Có anh, tôi không lo tí nào.” Tình yêu, ngoài việc bị người mình yêu thương làm tổn thương ra, thì ai có khả năng khiến tình yêu ngừng thở?
Tấn Tuyên cúi đầu hít thở thật sâu, nuốt hết cay đắng xuống rồi lại ngẩng lên nhìn cô chăm chăm: “Em thật lòng à?”
Ánh mắt ấy như mũi kiếm nhọn chọc vào trái tim cô, rạch mở vết thương lòng, đau đến không thiết sống, cô hít thở khó nhọc, cổ họng như dậy lên một cảm giác đắng chát: “Chị Lâm năm nhất đã yêu đương, tôi thế này cũng là muộn rồi.”
Hai tay Tấn Tuyên buông thõng, dần dần co chặt lại, rồi lại thả lỏng, khóe môi động đậy nhưng không nói câu nào. Bỗng dưng anh quay người sải bước dài ra cửa, trái tim cô khi nhìn theo bóng dáng ấy vẫn co thắt lại rất đau!
Bóng anh bỗng dừng lại ở cửa, không quay người mà nói: “Cậu ta tuyệt đối không thể qua được cửa của anh!” Câu vừa dứt, anh cũng ra khỏi phòng, sập cửa “rầm” một tiếng!
Vu Tiệp nghe tiếng cửa đóng mà run rẩy toàn thân, đờ đẫn nhìn theo, nụ cười trên gương mặt biến mất từng chút một, mệt quá, thật sự rất mệt!
Cô quay lại nhìn chiếc phong linh đá treo ở khung cửa sổ, ngụy trang đau khổ như thế đấy! Dù bạn cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn không thể không run rẩy khi đối diện anh ấy, mỉm cười nhẹ nhõm, nói chuyện thản nhiên, cố gắng đến mức ấy rồi mà chỉ trong hai giây khi ánh mắt sắc nhọn của anh chiếu vào, lại có thể khiến cô lộ nguyên hình.
Còn cô, lại bất lực trước trái tim của mình!
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian