Mít Ướt
Chương 2
Đối với Hứa Lai, nhiều năm sau, Tiểu Diệp vẫn giữ ấn tượng rất sâu sắc.
Bá đạo, lỗ mãng, nhưng không mắng chửi những lời thô tục.
Thông minh, nhưng hay đãng trí. Khi đi học thì ngồi yên tĩnh, nhưng thần du vật ngoại (kiểu như người trên mây), cái gì cũng không nghe vào, bài tập không cẩn thận, chủ quan, qua quít. Thành tích tổng kết không được tốt cho lắm.
Kì thực, do mắc chứng đa động (ADHD đã nói ở chương 1) nên tinh thần luôn không dễ dàng tập trung. Tuy nhiên, khi lớn lên có thể từ từ trở nên giống với những người khác.
Nhưng Hứa Lai tuy có thân thể cao lớn, cao hơn người khác hẳn cái đầu, khí lực cũng lớn hơn so với người khác, dáng vẻ hung dữ hơn người khác, nhưng cậu lại không đánh nhau, ngược lại rất tôn trọng thầy cô, cũng không ngang ngược.
Trong số các giáo viên trong trường, đều truyền tai nhau đứa trẻ này là con của một gia đình xã hội đen.
Tiểu Diệp gặp cha của cậu, người vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, nhưng đối với các giáo viên lại đặc biệt tôn trọng, hi vọng thầy cô dạy bảo nghiêm khắc đứa con của mình, ông tin rằng phải dạy con thật nghiêm, lại càng tin rằng đứa con của mình sau này sẽ không lăn lộn vào thế giới của xã hội đen.
Khiến cho Tiểu Diệp không nghĩ đến chính là, Hứa Lai lại chính là khắc tinh của MÍt Ướt.
Chỉ có Hứa Lai mới có thể làm cho Lâm Hoài không khóc nữa.
Về sau Tiểu Diệp cảm thấy, đây chính là thói quen của Lâm Hoài, một cách thích làm nũng mà thôi.
Tiểu Diệp dạy Lâm Hoài trong 2 năm, chỉ cần cậu mếu máo, nước mắt chảy ra, chính là lại phải mời nhân vật quan trọng đến đây, lớp trưởng sẽ đứng lên chạy đến lớp Tài Nguyên gọi Hứa Lai.
Hứa Lai đến, Lâm Hoài liền không khóc nữa, nước mắt được đối phương lau khô, nhỏ giọng nức nở, có lúc lại có thể cười đến tỏa sáng.
Nụ cười của cậu thực sự rất đáng yêu, rất mê người, khiến cho mọi người đều tha thứ cho những lần khóc vô lí đó.
Tuy vậy, Lâm Hoài chỉ ngẩn ngơ ở trường của Tiểu Diệp có hai năm, sau đó liền theo cha mẹ đi di dân.
Không lâu sau này, gia tộc của Hứa Lai bị chính phủ quét sạch, trong vòng một đêm, Hứa gia sụp đổ, Hứa Lai cũng không đi học nữa.
Cho đến thật lâu sau này, Tiểu Diệp mới kể lại với các học sinh, lăn vào thế giới xã hội đen bình thường sẽ không có kết cục tốt, lúc nói, cô nhìn về vị trí Hứa Lai đã từng ngồi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn.
Đình Tử 2011-07-22 12:48
Bá đạo, lỗ mãng, nhưng không mắng chửi những lời thô tục.
Thông minh, nhưng hay đãng trí. Khi đi học thì ngồi yên tĩnh, nhưng thần du vật ngoại (kiểu như người trên mây), cái gì cũng không nghe vào, bài tập không cẩn thận, chủ quan, qua quít. Thành tích tổng kết không được tốt cho lắm.
Kì thực, do mắc chứng đa động (ADHD đã nói ở chương 1) nên tinh thần luôn không dễ dàng tập trung. Tuy nhiên, khi lớn lên có thể từ từ trở nên giống với những người khác.
Nhưng Hứa Lai tuy có thân thể cao lớn, cao hơn người khác hẳn cái đầu, khí lực cũng lớn hơn so với người khác, dáng vẻ hung dữ hơn người khác, nhưng cậu lại không đánh nhau, ngược lại rất tôn trọng thầy cô, cũng không ngang ngược.
Trong số các giáo viên trong trường, đều truyền tai nhau đứa trẻ này là con của một gia đình xã hội đen.
Tiểu Diệp gặp cha của cậu, người vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn, nhưng đối với các giáo viên lại đặc biệt tôn trọng, hi vọng thầy cô dạy bảo nghiêm khắc đứa con của mình, ông tin rằng phải dạy con thật nghiêm, lại càng tin rằng đứa con của mình sau này sẽ không lăn lộn vào thế giới của xã hội đen.
Khiến cho Tiểu Diệp không nghĩ đến chính là, Hứa Lai lại chính là khắc tinh của MÍt Ướt.
Chỉ có Hứa Lai mới có thể làm cho Lâm Hoài không khóc nữa.
Về sau Tiểu Diệp cảm thấy, đây chính là thói quen của Lâm Hoài, một cách thích làm nũng mà thôi.
Tiểu Diệp dạy Lâm Hoài trong 2 năm, chỉ cần cậu mếu máo, nước mắt chảy ra, chính là lại phải mời nhân vật quan trọng đến đây, lớp trưởng sẽ đứng lên chạy đến lớp Tài Nguyên gọi Hứa Lai.
Hứa Lai đến, Lâm Hoài liền không khóc nữa, nước mắt được đối phương lau khô, nhỏ giọng nức nở, có lúc lại có thể cười đến tỏa sáng.
Nụ cười của cậu thực sự rất đáng yêu, rất mê người, khiến cho mọi người đều tha thứ cho những lần khóc vô lí đó.
Tuy vậy, Lâm Hoài chỉ ngẩn ngơ ở trường của Tiểu Diệp có hai năm, sau đó liền theo cha mẹ đi di dân.
Không lâu sau này, gia tộc của Hứa Lai bị chính phủ quét sạch, trong vòng một đêm, Hứa gia sụp đổ, Hứa Lai cũng không đi học nữa.
Cho đến thật lâu sau này, Tiểu Diệp mới kể lại với các học sinh, lăn vào thế giới xã hội đen bình thường sẽ không có kết cục tốt, lúc nói, cô nhìn về vị trí Hứa Lai đã từng ngồi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn.
Đình Tử 2011-07-22 12:48
Tác giả :
Hiên Viên Huyền