Minh Vương
Chương 4
Nguyên bản đầu sưng mặt heo, hiện tại họa vô đơn chí, lại xuất hiện nhiều điểm hồng ban, xấu càng thêm xấu, càng ám muội, nếu có chuyện phải làm, nửa đêm đi đường, đều đã đem quỷ dọa chạy.
“Ô ô ô ~~”
Ngồi trước gương đồng, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, chết tiệt Diêm Vô Cực, nàng quả thực hận chết hắn!
Đời này, nàng chưa từng xấu như vậy, chẳng những toàn thân trên dưới đều là hồng ban, còn ngứa đến nỗi làm cho người ta chịu không nổi.
Cũng từng làm theo cách của Cửu ca, ngâm nước lạnh có thể làm vơi bớt ngứa, nàng lập tức xối nước lạnh, đem chính mình tẩm đầy nước lạnh.
Này Diêm Vô Cực thủ đoạn có đủ tuyệt lạt, làm cho nàng mỗi ngày chỉ có thể ngâm mình ở nước lạnh mà ngủ.
Ngâm nước, ban đêm mới biết, không phao, lại hội toàn thân ngứa, nửa đêm còn phải tùy thời dự phòng chính mình không cẩn thận ngồi không xong nhỡ bị ngã xuống phải uống mấy ngụm nước, lỗ tai và mũi bị nước vào càng khó chịu.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng chỉ có một loại khả năng, chính là Diêm Vô Cực không biết dùng cái gì độc phấn rơi tại trong không khí, bởi vì lúc ấy hắn nói một câu khởi phong, mà nàng vừa lúc đứng ở ngược gió, độc phấn này hít vào trong lỗ mũi, làm cho nàng toàn thân phát hồng ban.
Nàng da thịt vốn xinh đẹp nay dường như giống sinh quái bệnh toàn hồng ban, ngay cả nàng xem cũng khiếp sợ, nghĩ nghĩ, nhịn không được lệ lại dâng trào.
“Tử Diêm Vô Cực! Thối Diêm Vô Cực!” Không biết đã mắng hắn mấy trăm lần, nhưng ngoài miệng mắng mắng có ích lợi gì, nàng căn bản không thể làm gì, vẫn là nhẫn nại chịu đựng.
Lúc trước đầu heo vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất buổi tối còn ngủ được, hiện tại thân mình ngứa, chỉ có thể suốt ngày ngâm mình ở trong nước, không thể ngủ được.
Nàng cuối cùng lĩnh giáo được sự đáng sợ của Minh Vương, chính mình là đi vào Minh vương địa phủ, rớt xuống địa ngục.
Đưa tay gạt nước mắt, khóc cũng vô dụng, điều duy nhất bây giờ có thể làm là chờ hắn nguôi giận ( khổ thân tỷ chưa, ai biểu chọc giận ca làm gì, cơ mà vì thế ca mới iu tỷ đến không dứt ra được, hô hô)
Sau ba ngày ngâm nước lạnh, thật đúng như lời Cửu ca nói, nàng không đến nỗi ngứa chết, có thể nhẫn nại không trảo nhiều, nhưng những điểm hồng ban ấy lại cứ hiển hiện như thế trên người nàng.
Này Diêm Vô Cực đúng là trái tim làm từbăng mà, rõ ràng biết nàng ngủ không được, ngồi không yên, chỗ này gãi, chỗ kia gãi vẫn bắt nàng làm việc.
Nếu nàng cứ mặc kệ không quan tâm đừng mong hắn sẽ cho giải dược.
Bất đắc dĩ, nàng vẫn là mỗi ngày hầu hạ hắn, chẳng những muốn đem hắn hầu hạ thật tốt, còn không thể làm lỗi.
“Kỳ thật ngươi cũng đừng oán chủ tử, người làm như vậy cũng là có lý do” lão Tam xưa nay cực kỳ ít lời rốt cuộc cũng lên tiếng.
Mỗi khi mọi người tụ tập lại một chỗ nói chuyện ồn ào, lão Tam luôn lẳng lặng ngồi ở một bên góc, cơ hồ rất ít nói chuyện, hắn một khi mở miệng, liền tụ tập ánh mắt mọi người.
Hướng Tịnh Tuyết nghi hoặc hỏi:“Nhị ca, vì sao không thể trách hắn? Xem bộ dáng doạ người của ta thế này, tiểu đệ bất quá bênh vực lẽ phải thôi, hắn có tất yếu như thế ngoan độc sao?”
“Minh vương cứu một người, giết một người, là có nguyên nhân.”
Nàng tức giận nói:“Ép người đi giết chính huynh đệ của mình, ta không tin hắn có lý do gì chính đáng?”
“Thập Bát lão đệ có điều không biết, mượn vị công tử họ Khương kia mà nói, bạn tốt của hắn kỳ thật làm rất nhiều điều ác bá, nhưng quan trên không thu được các chứng cớ chính xác để buộc tội hắn, mục đích của chủ tử là muốn bức Khương công tử đem chứng cớ báo cho quan phủ, đưa lên hình thai, vì dân trừ hại.”
“Di?” Hướng Tịnh Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc, một hồi nghe chuyện kia, những người khác cũng đều kinh ngạc.
“Có chuyện này?”
Tam ca nhẹ nhàng gật đầu.
“Như vậy người bị thương nặng Liễu Ứng Nguyên thì sao? Diêm Vô Cực muốn hắn đi giết đại ca chính mình, rất tuyệt tình đi?”
“Các vị có điều không biết, Liễu Ứng Nguyên kia tuy rằng tướng mạo đường đường, kỳ thật đều không phải là người tốt, mà đại ca cùng cha khác mẹ với hắn lại là Bắc thành huyện tham quan, việc này chỉ cần mọi người vào thành hỏi thăm, sẽ hiểu được, chủ tử chính là muốn mượn lực Liễu Ứng Nguyên diệt trừ tham quan, trừ được một tham quan, là dân chúng chi phúc.”
Mọi người đầu một hồi nghe những chuyện như vậy, thì trong lòng kinh ngạc.
“Nguyên lai là có chuyện như vậy a! Tam huynh, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi sớm một chút nói, Thập Bát lão đệ sẽ không phải chịu tội.”
“Ta cũng do hôm qua xuất cốc một chuyến mới nghe được, huống hồ, ta cũng không dự đoán được tiểu lão đệ còn có dũng khí hướng chủ tử bênh vực lẽ phải.”
Hướng Tịnh Tuyết lúc đầu đầy ngập lửa giận, sau khi nghe Tam ca tự thuật, thoáng chốc tiêu hơn phân nửa.
Thật vậy chăng? Diêm Vô Cực làm như vậy, nguyên lai là vì mục đích khác.
Lão Cửu lòng đầy cảm động, ngắt lời nói:“Ta biết chủ tử làm việc đều có đạo lý của người , người khác trong mắt đại người lương thiện, ở trong lòng hắn vị tất là người tốt, nhớ ngày đó nếu không có chủ tử cứu giúp, ta có lẽ đã oan chết ở ngục trung.”
Nguyên lai lão Cửu từng chịu kẻ gian hãm hại, bị giam trong ngục, vì không cam lòng bị oan uổng mà chạy trốn, trên đường bị quan phủ đuổi tới vách núi đen, nhảy xuống nhập giữa sông, mặc dù bất tử, nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng được Diêm Vô Cực cứu trở về, từ nay về sau liền làm ở trong cốc.
Những người khác vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có người cũng bắt đầu kể về sự tình của chính mình.
Nguyên lai mọi người trước khi đến Vong Ưu cốc, đều trải qua một đoạn không muốn người biết, có người mất đi ý chí, có người đối với cuộc đời thất vọng, có người lại bị kẻ gian hãm hại cũng từ đó rời xa giang hồ, rời đi thị phi, là Diêm Vô Cực cho bọn họ chỗ dung thân.
Đây mới nguyên nhân vì sao mọi người nguyện ý an phận ở trong cốc, cũng vì sao thủy chung đối Diêm Vô Cực hoài kính sợ chi tâm.
Nguyên lai là có chuyện như vậy a.
Hướng Tịnh Tuyết thực kinh ngạc, không thể tưởng tượng được mọi người đối Diêm Vô Cực như thế kính nể, trong cốc từng huynh đệ, tất cả từ trên xuống dưới đều là cam tâm tình nguyện, bởi vì Diêm Vô Cực, làm cho mọi người tìm được một nơi yên ổn để sống, ở Vong Ưu cốc vô ưu vô lự không cần tranh đấu từng ngày.
Kia nàng chẳng phải là trách lầm hắn?
Diêm Vô Cực nhìn như lạnh lùng vô tình, trên thực tế, hắn sở tác sở vi đều có nguyên nhân, hắn chính là dùng phương thức của chính mình làm những chuyện hắn cho là đúng.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy một trận đau lòng,biết Diêm Vô Cực cũng không phải tuyệt tình như chính mình tưởng tượng, đối hắn bất mãn cùng tức giận cũng một khối biến mất.
Nàng cá tính sang sảng, vốn là không phải hạng người mang thù lâu, sau khi biết được con người của Diêm Vô Cực, nàng chỉ hy vọng Diêm Vô Cực tức giận có thể tiêu.
Cho nên, nàng phải cùng hắn giải thích.
:
Chạng vạng, trước khi Diêm Vô Cực đi vào giấc ngủ, nàng làm những việc như bình thường, vì hắn chuẩn bị giường thật tốt, sau đó ở phòng ngoài chờ, khi thấy Diêm Vô Cực xuất hiện, nàng lập tức tiến lên cố lấy dũng khí mở miệng.
“Chủ tử.” Nàng khom lưng cười lấy lòng.
Diêm Vô Cực vẫn như cũ mặt lạnh như băng, xem nàng như không khí, người lướt qua nàng.
Hướng Tịnh Tuyết chưa từ bỏ ý định, đi theo phía sau hắn.
“Chủ tử, ta là đến cùng ngài giải thích, tiểu nhân không nên chống đối ngài, nghe mọi người nói, ta mới biết được nguyên lai ngài cứu một người, giết một người là có nguyên nhân, tiểu nhân biết hiểu lầm ngài, nên đến –”
Phanh!
Cánh cửa trước mặt nàng không hề báo trước bị đóng mạnh, hại nàng lời muốn nói ra đều bị cánh cửa kia đánh gãy.( haiz, thế mới biết khi chọc giận thì thật dễ đến khi xin lỗi thì…)
Đứng ở trước cửa, Hướng Tịnh Tuyết ngây ngốc sửng sốt hồi lâu. Diêm Vô Cực hoàn toàn không đem lời của nàng để tâm, phải nói, hắn là hoàn toàn đem nàng biến thành không khí, từ đầu đến cuối cước bộ đều không có dừng, vào phòng, liền thuận tay đóng cửa lại, nhốt nàng ngoài cửa.
Ai, quả nhiên, nào có đơn giản như vậy liền xong việc.
Diêm Vô Cực nếu để ý nàng, nàng khả năng còn có thể sợ hãi, hắn không thèm để ý tới là bình thường.
Không quan hệ, nàng sẽ không nổi giận, lần này không được, còn có lần sau, khuôn mặt thũng như thế này thật xấu xí, toàn thân lại đỏ lại ngứa, nàng cũng chưa sợ, sao lại bởi vì chạm vào cái đinh sắt tử liền rút lui có trật tự? Nàng sẽ không bởi vì vài lần suy sụp mà bỏ cuộc.
Vì lấy lòng hắn, nàng càng thêm cố gắng phụng dưỡng hắn, biểu đạt sự biết lỗi của chính mình.
“Chủ tử, tiểu nhân đưa nước ấm đến đây.”
Sáng tinh mơ, nàng bưng nước ấm, chờ chủ tử đứng dậy, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo.
Không được Diêm Vô Cực cho phép, nàng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa phòng, chờ đợi hắn kêu to, ngày thường lúc này, Diêm Vô Cực đã muốn đứng dậy, nhưng hôm nay nàng lại đợi một cái canh giờ, vẫn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì.
“Chủ tử?”
Nàng cẩn thận gọi, Diêm Vô Cực thủy chung không thèm trả lời, nàng lại không dám tùy tiện đi vào, nước bắt đầu lạnh, nàng lại vội vàng đi thay đổi nước ấm, lại quay trở về.
Cứ như vậy tới tới lui lui hơn mười lần, thẳng đến mặt trời lên cao, cửa mới mở ra, làm cho nàng đang ngủ gật đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lên gặp Diêm Vô Cực, liền cười nịnh.
“Chủ tử, ngài tỉnh a, tiểu nhân đem cho ngài –” Nói chưa xong, Diêm Vô Cực liền cầm lấy chậu nước, không nói gì, cửa lại lần nữa đóng, đem nàng nhốt ngoài cửa.
Đã nhiều ngày trôi qua, mặc kệ nàng là đệ trà, đưa thiện, Diêm Vô Cực thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, giải dược lại xa xa không hẹn, điều này làm cho nàng tâm tình thực uể oải.
Cũng bởi vì như thế, cho nên làm nàng đi đến sài phòng làm việc, hai tay ôm củi khô, tâm tư cũng không tập trung, không chú ý, chân vấp phải một cây củi khô dưới đất, đánh hoạt, cả người ngã về phía trước, toàn thân hoàn toàn tiếp xuc với mặt đất.
Đau!
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, này một cử động nhỏ cũng không thể, toàn thân xương cốt cơ hồ đều tan rã.
“Thập Bát lão đệ, ngươi không sao chứ?” Phụ trách sài phòng lão Tam, quan tâm hỏi.
Những người khác đang làm việc cũng hướng nàng dò hỏi.
“Không có việc gì……”
Kỳ thật nàng đau vô cùng, khuân vác củi gỗ cũng không nổi, nhưng nàng hiện tại là nữ cải nam trang, không thể giống những nữ tử khác khóc ai kêu đau, chỉ có thể đem nỗi khổ nuốt vào bụng.
“Ách…… Chủ tử.”
Mọi người vừa thấy Diêm Vô Cực, thần thái lập tức chuyển vì kính sợ, còn Hướng Tịnh Tuyết đang quỳ rạp trên mặt đất , cũng là sửng sốt, bởi vì nàng cùng ánh mắt Diêm Vô Cực , vừa lúc chống lại.
Diêm Vô Cực mặc quần áo thanh lịch, áo bào màu xám đang nhìn nàng.
Liên tục mười ngày không thèm nhìn người nàng, hiện tại lại nhìn nàng, trong khoảnh khắc bốn mắt tương giao, Hướng Tịnh Tuyết như là bị điểm huyệt đạo, ngây người bất động.
Đột nhiên, hắn hướng nàng đi tới.
Thình thịch…thình thịch…
Tim nàng đập thật nhanh a.
Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc, không thể tưởng được nhờ việc này lại giành được sự chú ý của hắn, rốt cuộc cũng nhìn đến nàng, hơn nữa còn đang hướng nàng đi tới.
Hắn…… Nhưng là muốn tới giúp nàng?
Nha — nàng thật là cao hứng a, cơ hồ muốn vui quá mà khóc.
“Chủ –” Chữ tử chưa nói ra, khuôn mặt nàng liền hướng mặt đất mà thiếp đi.
Diêm Vô Cực không phải muốn giúp nàng, chính là đạp lên trên người nàng mà đi thôi, đem nàng trở thành bình thải đi qua, không nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, khi rời đi cũng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, khoanh tay ở phía sau, chậm rãi đi về phía khác.
Mọi người nhìn theo bóng dáng chủ tử rời đi, lại nhìn Thập Bát vừa bị dẫm lên đang nằm bẹp dí trên đất, trên lưng còn rõ dấu hài, không khỏi làm cho người ta đổ mồ hôi.
Lại xác minh, trăm ngàn chớ chọc giận Minh vương, gặp phải, nên chờ xuống địa ngục đi.
Hướng Tịnh Tuyết giống con khỉ đông gãi gãi, lại tây gãi gãi, hé ra khuôn mặt mập ú xấu xí, hơn nữa toàn thân hồng ban cùng ngứa, cư nhiên cũng nhịn nửa tháng.
Diêm Vô Cực rốt cuộc khi nào thì mới nguyện ý cấp nàng giải dược?
Tên kia tính tình thật đúng là so với cô nương còn hơn a, nàng cũng không mang thù, hắn nhỏ mọn như vậy làm cái gì?
Đã biết khuôn mặt xấu xí như heo, xem lâu, cũng thành thói quen, sẽ không đột nhiên bị gương đồng hoặc là bóng dáng phản chiếu từ trong nước của mình hại cho sợ mất hồn.
Trên người ngứa, mỗi ngày dùng nước lạnh chà lau, cũng là còn có thể chịu được, chính là hội giống con khỉ dường như chỗ này gãi gãi, chỗ kia gãi gãi.
Dù sao cũng phải sống, nàng đến phòng bếp làm ít đồ ăn, bởi vì chưa đến giờ ăn tối bữa tối, bụng nàng liền kêu ọc ọc, nguyên nhân là nàng giữa trưa chưa ăn.
Bát huynh nấu rau củ, thật sự khó ăn, cho nên hắn đều chính là làm tuỳ tiện miễn no bụng mà thôi, thật không rõ vì sao không ai có ý kiến.
Nàng hướng Bát huynh muốn chút mỳ sợi, còn có một ít thịt thừa, nói chính mình sẽ tự làm, không nhọc phiền hắn động tay, bất quá trong chốc lát, nàng làm bát mỳ thơm ngon với mùi thơm thật khó cưỡng, hơn nữa chính mình mấy ngày hôm trước ướp muối trứng luộc trong nước trà, liền đại công cáo thành.
Đang cầm bát mỳ cùng đôi đũa, nàng đi ra khỏi phòng bếp, đi vào đình ngồi xuống, nơi này có cảnh đẹp, có thể vừa ăn vừa xem phong cảnh đẹp, làm cho nàng tâm tình khoái trá.
Một ngụm một ngụm hấp che mặt, uống canh, lại cắn một miệng trứng luộc bằng nước trà, mặc dù không phải cái gì thịt cá, nhưng khẩu vị rất ngon.
Nàng thổi phù phù, đem mỳ sợi hút vào miệng, hoàn toàn không chú ý tới, có người đang đến gần.
Khi phát hiện bóng dáng bao phủ người nàng, động tác của nàng cũng ngừng, tò mò ngẩng đầu, sau đó lập tức giật mình.
Đứng ở trước mặt nàng Diêm Vô Cực, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm nàng.
Do lần trước từng bị hắn xem thành chiếc thảm trải sàn mà dẫm lên, ý thức làm nàngtính cùng hắn bảo trì khoảng cách, toàn bộ tinh thần đề phòng.
Lần này, hắn lại muốn như thế nào chỉnh nàng?
Diêm Vô Cực cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chưa nhìn đến tư thế đề phòng của nàng, hai mắt toả sáng nhìn thẳng vào bát mỳ thơm ngát đang ở trên bàn.
Hắn làm một hành động khiến nàng kinh ngạc — vươn tay, dùng thìa múc canh, đưa vào miệng.
Hướng Tịnh Tuyết trừng mắt mắt to, hắn uống canh của nàng?
Diêm Vô Cực chẳng những uống của canh của nàng, còn ngồi xuống, cầm đũa của nàng, ăn một ngụm.
Nàng ngây ngốc đứng ở một bên, nghẹn họng ngây ngốc nhìn trân trối, đến khi đôi con ngươi đen nâng lên, trong suốt sắc bén hướng nàng nhìn thẳng
“Này bát mỳ sao mà có?”
“Ách…… Ta nấu……”
Đôi con ngươi sắc bén phát ra tia sang sắc nhọn.
“Ngươi nấu?”
“Đúng vậy……” Nàng lại không tự chủ được lui ra phía sau từng bước.“Làm sao vậy? Nấu bát mỳ…… Không được sao?”
Nàng không trộm cũng không thưởng, bất quá là một bát mỳ, cần như thế trừng người sao?
Đôi con ngươi đen hiện lên ánh sáng kỳ lạ, ánh mắt lại trở xuống trong bát, gắp lấy khối trứng màu nâu, cắn một miéng, ở miệng nhấm nuốt, khuôn mặt lạnh lùng kia có chút thay đổi.
“Này trứng không giông với hương vị bình thường?”
Nàng chần chờ một chút, mới trả lời:“Bởi vì đó là dùng trà cùng một ít dược thảo ngâm chung rồi luộc.”
Đôi mắt đen lúc này trừng lớn hơn nữa, làm nàng sợ tới mức kinh hãi khiếp đảm, lập tức trốn sau cây cột phía sau.
“Không, không được sao? Dù sao lá trà của ngươi cùng dược thảo nhiều như vậy, cho ta mượn dùng một ít có cái gì quan trọng?”
Như vậy cũng phạm vào hắn? Chẳng lẽ hắn keo kiệt đến ngay cả lá trà cùng dược thảo cũng muốn so đo?
Này trận Diêm Vô Cực đối nàng nhìn như không thấy, ngay cả xem cũng không xem nàng tồn tại, vốn đang có chút khổ sở, nhưng hiện tại nàng thà rằng Diêm Vô Cực vẫn là tiếp tục đem nàng biến thành vô hình vẫn tốt lắm, tất cả so với việc bị hắn trừng mắt nhìn như thế thật đáng sợ.
Gặp cặp kia tuấn mâu vẫn là trừng thật lớn, làm cho nàng cơ hồ khóc không ra nước mắt.
“Ta hiện tại đã muốn đủ thảm, ngươi đừng lại dùng những pháp bảo kỳ quái kia chỉnh ta, cùng lắm ta để ngươi định tội”
Kia tuấn mỹ con ngươi, ngoài ý muốn ôn hòa không ít, trả lời câu nói của nàng chỉ với một câu
“Đi nấu một bát mỳ giông y như thế này đưa đến phòng ta.”
“A?”
Con ngươi đen trừng.“Còn không mau đi.”
“Ách…… Là, là.”
Tuy rằng cảm thấy chuyện này thật kỳ diệu, bất quá Diêm Vô Cực có thể cùng nàng nói chuyện là chuyện tốt, chỉ cần hắn không hề đối nàng không đáp không để ý tới, muốn nàng nấu mỳ nấu cơm đều được.
Nói cũng thần kỳ, từ sau ngày Diêm Vô Cực ăn mỳ nàng nấu, hắn liền mệnh lệnh nàng, từ nay về sau đồ ăn của hắn đều phải tự tay nàng làm.
Diêm Vô Cực kêu nàng phụ trách nấu đồ ăn, này còn không phải là điều ngoài ý muốn, điều làm nàng kinh ngạc là thái độ của Diêm Vô Cực đại chuyển biến.
Hắn không hề đối nàng lạnh lùng như băng, tuy rằng người của hắn thoạt nhìn vẫn là cao ngạo, nhưng ít nhất đối của nàng thái độ ôn hòa không ít, hơn nữa –
“Cầm.”
Trên bàn, một viên thuốc màu đen và một bình sứ trắng.
Hướng Tịnh Tuyết mở to mắt.“Đây là……”
“Giải dược.”
Nàng nâng lên mắt nhìn Diêm Vô Cực, thực ngoài ý muốn cũng thực kinh hỉ, có chút không dám tin.
“Đem đan dược màu đen nuốt vào, đem cái nước trong bình đổ vào trong nước, ngâm một lúc lâu sau, ngươi sẽ khôi phục nguyên trạng.”
“Cám ơn, cám ơn chủ tử!” Nàng đem đan dược cùng cái chai thu vào hai tay, dường như cầm bảo bối , cũng cảm kích nhìn Diêm Vô Cực.
Lạnh lùng khuôn mặt chuyển khai.“Xong chuyện rồi, đi xuống đi.”
“Là, tiểu nhân cáo lui.” Sau khi hướng Diêm Vô Cực nói lời cảm tạ, nàng liền rời khỏi phòng.
Nguyên bản nàng đã có chuẩn bị tâm lý, vài tháng đều đỉnh này trương xấu xí mặt cùng chịu được toàn thân hồng ngứa, cũng không nghĩ làm trâu làm ngựa đều đợi không được Diêm Vô Cực hết giận, chính là nấu mấy bữa cơm, một chút liền đổi lấy ánh mắt thay đổi cùng giải dược.
Hướng Tịnh Tuyết ba bước cũng chỉ hai bước đi trở về trong phòng, đem đan dược màu đen cùng nước ấm nuốt vào trong bụng, tiếp theo vội vàng đi múc nước đến nhà tắm, đem bồn tắm đến đổ nước nóng vào làm tăng nhiệt độ, rồi đem nước trong bình sứ trắng hoà vào nước ấm.
Nói cũng thần kỳ, bất quá chỉ một bình nước nhỏ, nàng lập tức cảm thấy toàn thân kinh mạch thoải mái, rõ ràng ngâm mình ở nước ấm da thịt đã có cảm giác mát mẻ thoải mái, truyền khắp mỗi một tấc da thịt.
Lại lạnh lại nóng, thực tại bất khả tư nghị.
Nuốt vào bụng đan dược màu đen, trong vòng một khắc khiến cho trên mặt nàng phù thũng chậm rãi tiêu biến, hai khắc sau, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng.
Nàng hai tay không ngừng sờ sờ khuôn mặt, lại lần nữa sờ đến bóng loáng, sau nửa canh giờ, thân thể của nàng không còn ngứa, đến một lúc lâu sau, quả nhiên như lời nói Diêm Vô Cực, trên người hồng ban toàn tiêu biến.
Nàng theo trong bồn tắm đi ra, không ngừng sờ sờ chính thân mình, kinh hỉ nhìn xem chỗ này chỗ kia, muốn xác định chính mình có phải hay không hoàn toàn khôi phục nguyên trạng.
Đã lâu không được nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của chính mình, nàng không thể kiềm chế xúc động mà lệ nóng dâng trào, thật rất tuyệt diệu.
Di?
Nàng thu hồi nụ cười, quay đầu hướng cửa sổ nhìn lại, trầm ngâm một lát, khăn quấn quanh mình, đi đến cửa sổ chỗ xem xét.
Vừa mới giống như có nghe được thanh âm gì đó?
Ngoài cửa sổ trừ bỏ cây cối, cũng không bóng người, là nàng đa tâm sao? Nơi này là hoa đào trai chuyên chúc nhà tắm, những người khác sẽ không đến, Diêm Vô Cực lúc này đại khái cũng trở về phòng đi nghỉ trưa, không có khả năng đến nhà tắm, đại khái là thanh âm của lá cây rơi xuống hoặc là chim chóc gì đó bay qua.
Nàng nhún nhún vai, thực yên tâm tiêu sái trở về, tính lại ngâm thêm trong chốc lát.
Mặt khác, Diêm Vô Cực trở lại trong phòng, trên khuôn mặt lạnh lùng còn duy trì khiếp sợ, trong đầu rõ ràng vừa rồi nhìn thấy hình ảnh.
Tóc dài áo choàng, thân hình mảnh khảnh, thướt tha đường cong, cùng với da thịt bóng loáng, mềm mại.
Diêm Vô Cực nhìn xem rất rõ ràng, trên ngực của Thập bát, quả thật có hai khối tròn trịa với đường cong mê người, đó là…… bộ ngực nữ nhân!
Hắn quá mức rung động, thế cho nên ngồi ở ghế trên sững sờ hồi lâu, thời gian ngủ trưa nhưng hắn lại một chút buồn ngủ cũng không có, còn rung động bên trong.
Thập Bát là nữ nhân?
Nàng ở bên người hắn hơn một tháng, hắn lại hoàn toàn không phát hiện, chỉ cảm thấy nàng là một thiếu niên tướng mạo nhã nhặn.
Cẩn thận ngẫm lại, hắn tựa hồ cũng chưa từng hảo hảo con mắt xem qua nàng, lúc trước mang nàng trở về, chỉ là vì lần lượt bổ sung số người còn thiếu, chỉ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của hắn.
Hắn ẩn cư tại sơn cốc này, gọi là Vong Ưu, chính là không nghĩ đến những việc thế tục, quên thế tục ưu phiền, còn ban xuống quy củ, Vong Ưu cốc không cho phép có nữ nhân.
Hắn rất hồ đồ, nhưng lại không phát hiện nàng là nữ cải nam trang, chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy vội vã tìm người, nhìn lên thấy nàng tướng mạo không sai, nhìn xem thuận mắt, liền mang về đến đây.
Vừa mới, bởi vì hắn nhớ tới hôm qua Thập Bát nấu canh ngân nhĩ hạt sen thật sự ngọt lành mỹ vị, nhất thời muốn uống, thấy nàng đã ngâm một canh giờ còn không có đi ra, chờ không kịp hướng nhà tắm đi đến, tưởng thúc giục nàng nhanh chút đi ra, đi nấu một bát canh ngân nhĩ hạt sen cho hắn đỡ thèm.
Khi hắn xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy một nữ nhân, hắn lập tức ngây người.
Rõ ràng là mặt Thập Bát, cũng là thân hình nữ nhân, hắn theo bản năng trốn đi, cùng lúc trong phòng phát ra tiếng động.
Hắn ước chừng trở nên ngây ngốc, theo khiếp sợ, hỗn loạn, mãi cho đến dần dần bình tĩnh, cuối cùng hắn rốt cục có quyết định.
Không được! Hắn lập tức đuổi nàng xuất cốc!
Diêm Vô Cực đột nhiên đứng lên, quyết định đi tìm nàng, muốn đem nàng xuất cốc.
Ai ngờ cửa mới vừa mở ra, vừa bước ra một cước, liền đụng phải người đang bước vào cửa.
“Cẩn thận!”
Hướng Tịnh Tuyết bưng canh ngân nhĩ hạt sen đến, bị bất thình lình va chạm, lập tức người nhanh nhẹn nhất di, may mắn, nàng phản ứng mau, mới không làm cho bát canh được tỉ mỉ hầm nấu đổ xuống.
“Thực mạo hiểm a, thiếu chút nữa bao nhiêu tâm huyết làm ra đều đi tong.” Nàng nhẹ nhàng thở ra, xong mới nhìn về phía Diêm Vô Cực, không khỏi sửng sốt.
Bởi vì Diêm Vô Cực biểu tình quái dị, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, dường như trên mặt của nàng có cái gì đó thật kỳ lạ.
Nàng sờ sờ mặt mình, đối hắn cười nói:“Nhờ phúc của chủ tử, mặt của tiểu nhân đã khôi phục nguyên trạng, ha ha.”
Diêm Vô Cực vẫn là nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản trong lời nói một bụng vô tình muốn đuổi nàng xuất cốc, không biết dù thế nào, nhìn lên gặp trước mắt này khuôn mặt tuấn tú, một chữ cũng nói không nên lời, hai mắt giống dính trụ nhìn chằm chằm nàng.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, làm cho nàng thực không được tự nhiên, nghĩ rằng cho dù hơn một tháng không thấy khuôn mặt này của nàng nhưng có tất yếu phải nhìn đến như vậy hay không?
“Tiểu nhân trước đem canh ngân nhĩ hạt sen để ở trên bàn cho người.” Nàng cúi đầu, hai tay bưng canh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mà cặp mắt kia, cũng theo người nàng di động.
Nàng xoay người, sửng sốt, bởi vì Diêm Vô Cực vẫn là nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cả người không được tự nhiên, nhưng cũng không rõ chính mình chỗ nào không đúng.
“Chủ tử…… Còn có cái gì phân phó sao?” Nàng cẩn thận hỏi.
Diêm Vô Cực ánh mắt lợi hại dời đi hướng đến bát canh ngân nhĩ hạt sen trên bàn, chậm rãi đi qua, ngồi xuống, cầm lấy thìa, múc một ngụm bỏ vào trong miệng.
Ôn nhuận vị, ở miệng hóa khai, đậm nhạt vừa vặn, ngọt mà không ngấy, hắn hiện tại mới hiểu được, lúc trước ăn những thứ đó thật sự rất khó ăn.
Đuổi nàng đi? Kia không phải tỏ vẻ, về sau không có người hội nấu ăn ngon thức ăn cho hắn? Còn mỳ nước kết hợp với thảo dược, hương nùng trứng luộc trong nước trà, cùng với này bát canh mỹ vị ngân nhĩ hạt sen.
Hắn vừa ăn, một bên cân nhắc, một đôi mắt còn không quên đánh giá nàng, làm cho Hướng Tịnh Tuyết đứng ở một bên bị hắn nhìn thấy cả người không được tự nhiên, cũng không biết chủ tử hôm nay sao lại thế này, vẫn buồn không hé răng nhìn chằm chằm nàng.
“Ách…… Nếu chủ tử không có gì phân phó, tiểu nhân cáo lui đi làm việc.” Tất cung tất kính nói chuyện, đồng thời hai chân cũng lặng lẽ hướng ngoài cửa di.
Làm nàng kinh hãi khiếp đảm rời khỏi phòng, đôi mắt đen kia vẫn nhìn nàng chằm chằm, làm nàng càng thêm sợ hãi, muốn đem cửa đóng lại, hảo ngăn cách ánh mắt khiếp người kia, sau đó nàng mới phun thè lưỡi, nhanh như chớp vội vàng rời đi.
“Ô ô ô ~~”
Ngồi trước gương đồng, nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, chết tiệt Diêm Vô Cực, nàng quả thực hận chết hắn!
Đời này, nàng chưa từng xấu như vậy, chẳng những toàn thân trên dưới đều là hồng ban, còn ngứa đến nỗi làm cho người ta chịu không nổi.
Cũng từng làm theo cách của Cửu ca, ngâm nước lạnh có thể làm vơi bớt ngứa, nàng lập tức xối nước lạnh, đem chính mình tẩm đầy nước lạnh.
Này Diêm Vô Cực thủ đoạn có đủ tuyệt lạt, làm cho nàng mỗi ngày chỉ có thể ngâm mình ở nước lạnh mà ngủ.
Ngâm nước, ban đêm mới biết, không phao, lại hội toàn thân ngứa, nửa đêm còn phải tùy thời dự phòng chính mình không cẩn thận ngồi không xong nhỡ bị ngã xuống phải uống mấy ngụm nước, lỗ tai và mũi bị nước vào càng khó chịu.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng chỉ có một loại khả năng, chính là Diêm Vô Cực không biết dùng cái gì độc phấn rơi tại trong không khí, bởi vì lúc ấy hắn nói một câu khởi phong, mà nàng vừa lúc đứng ở ngược gió, độc phấn này hít vào trong lỗ mũi, làm cho nàng toàn thân phát hồng ban.
Nàng da thịt vốn xinh đẹp nay dường như giống sinh quái bệnh toàn hồng ban, ngay cả nàng xem cũng khiếp sợ, nghĩ nghĩ, nhịn không được lệ lại dâng trào.
“Tử Diêm Vô Cực! Thối Diêm Vô Cực!” Không biết đã mắng hắn mấy trăm lần, nhưng ngoài miệng mắng mắng có ích lợi gì, nàng căn bản không thể làm gì, vẫn là nhẫn nại chịu đựng.
Lúc trước đầu heo vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất buổi tối còn ngủ được, hiện tại thân mình ngứa, chỉ có thể suốt ngày ngâm mình ở trong nước, không thể ngủ được.
Nàng cuối cùng lĩnh giáo được sự đáng sợ của Minh Vương, chính mình là đi vào Minh vương địa phủ, rớt xuống địa ngục.
Đưa tay gạt nước mắt, khóc cũng vô dụng, điều duy nhất bây giờ có thể làm là chờ hắn nguôi giận ( khổ thân tỷ chưa, ai biểu chọc giận ca làm gì, cơ mà vì thế ca mới iu tỷ đến không dứt ra được, hô hô)
Sau ba ngày ngâm nước lạnh, thật đúng như lời Cửu ca nói, nàng không đến nỗi ngứa chết, có thể nhẫn nại không trảo nhiều, nhưng những điểm hồng ban ấy lại cứ hiển hiện như thế trên người nàng.
Này Diêm Vô Cực đúng là trái tim làm từbăng mà, rõ ràng biết nàng ngủ không được, ngồi không yên, chỗ này gãi, chỗ kia gãi vẫn bắt nàng làm việc.
Nếu nàng cứ mặc kệ không quan tâm đừng mong hắn sẽ cho giải dược.
Bất đắc dĩ, nàng vẫn là mỗi ngày hầu hạ hắn, chẳng những muốn đem hắn hầu hạ thật tốt, còn không thể làm lỗi.
“Kỳ thật ngươi cũng đừng oán chủ tử, người làm như vậy cũng là có lý do” lão Tam xưa nay cực kỳ ít lời rốt cuộc cũng lên tiếng.
Mỗi khi mọi người tụ tập lại một chỗ nói chuyện ồn ào, lão Tam luôn lẳng lặng ngồi ở một bên góc, cơ hồ rất ít nói chuyện, hắn một khi mở miệng, liền tụ tập ánh mắt mọi người.
Hướng Tịnh Tuyết nghi hoặc hỏi:“Nhị ca, vì sao không thể trách hắn? Xem bộ dáng doạ người của ta thế này, tiểu đệ bất quá bênh vực lẽ phải thôi, hắn có tất yếu như thế ngoan độc sao?”
“Minh vương cứu một người, giết một người, là có nguyên nhân.”
Nàng tức giận nói:“Ép người đi giết chính huynh đệ của mình, ta không tin hắn có lý do gì chính đáng?”
“Thập Bát lão đệ có điều không biết, mượn vị công tử họ Khương kia mà nói, bạn tốt của hắn kỳ thật làm rất nhiều điều ác bá, nhưng quan trên không thu được các chứng cớ chính xác để buộc tội hắn, mục đích của chủ tử là muốn bức Khương công tử đem chứng cớ báo cho quan phủ, đưa lên hình thai, vì dân trừ hại.”
“Di?” Hướng Tịnh Tuyết mặt lộ vẻ kinh ngạc, một hồi nghe chuyện kia, những người khác cũng đều kinh ngạc.
“Có chuyện này?”
Tam ca nhẹ nhàng gật đầu.
“Như vậy người bị thương nặng Liễu Ứng Nguyên thì sao? Diêm Vô Cực muốn hắn đi giết đại ca chính mình, rất tuyệt tình đi?”
“Các vị có điều không biết, Liễu Ứng Nguyên kia tuy rằng tướng mạo đường đường, kỳ thật đều không phải là người tốt, mà đại ca cùng cha khác mẹ với hắn lại là Bắc thành huyện tham quan, việc này chỉ cần mọi người vào thành hỏi thăm, sẽ hiểu được, chủ tử chính là muốn mượn lực Liễu Ứng Nguyên diệt trừ tham quan, trừ được một tham quan, là dân chúng chi phúc.”
Mọi người đầu một hồi nghe những chuyện như vậy, thì trong lòng kinh ngạc.
“Nguyên lai là có chuyện như vậy a! Tam huynh, ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi sớm một chút nói, Thập Bát lão đệ sẽ không phải chịu tội.”
“Ta cũng do hôm qua xuất cốc một chuyến mới nghe được, huống hồ, ta cũng không dự đoán được tiểu lão đệ còn có dũng khí hướng chủ tử bênh vực lẽ phải.”
Hướng Tịnh Tuyết lúc đầu đầy ngập lửa giận, sau khi nghe Tam ca tự thuật, thoáng chốc tiêu hơn phân nửa.
Thật vậy chăng? Diêm Vô Cực làm như vậy, nguyên lai là vì mục đích khác.
Lão Cửu lòng đầy cảm động, ngắt lời nói:“Ta biết chủ tử làm việc đều có đạo lý của người , người khác trong mắt đại người lương thiện, ở trong lòng hắn vị tất là người tốt, nhớ ngày đó nếu không có chủ tử cứu giúp, ta có lẽ đã oan chết ở ngục trung.”
Nguyên lai lão Cửu từng chịu kẻ gian hãm hại, bị giam trong ngục, vì không cam lòng bị oan uổng mà chạy trốn, trên đường bị quan phủ đuổi tới vách núi đen, nhảy xuống nhập giữa sông, mặc dù bất tử, nhưng cũng chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng được Diêm Vô Cực cứu trở về, từ nay về sau liền làm ở trong cốc.
Những người khác vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có người cũng bắt đầu kể về sự tình của chính mình.
Nguyên lai mọi người trước khi đến Vong Ưu cốc, đều trải qua một đoạn không muốn người biết, có người mất đi ý chí, có người đối với cuộc đời thất vọng, có người lại bị kẻ gian hãm hại cũng từ đó rời xa giang hồ, rời đi thị phi, là Diêm Vô Cực cho bọn họ chỗ dung thân.
Đây mới nguyên nhân vì sao mọi người nguyện ý an phận ở trong cốc, cũng vì sao thủy chung đối Diêm Vô Cực hoài kính sợ chi tâm.
Nguyên lai là có chuyện như vậy a.
Hướng Tịnh Tuyết thực kinh ngạc, không thể tưởng tượng được mọi người đối Diêm Vô Cực như thế kính nể, trong cốc từng huynh đệ, tất cả từ trên xuống dưới đều là cam tâm tình nguyện, bởi vì Diêm Vô Cực, làm cho mọi người tìm được một nơi yên ổn để sống, ở Vong Ưu cốc vô ưu vô lự không cần tranh đấu từng ngày.
Kia nàng chẳng phải là trách lầm hắn?
Diêm Vô Cực nhìn như lạnh lùng vô tình, trên thực tế, hắn sở tác sở vi đều có nguyên nhân, hắn chính là dùng phương thức của chính mình làm những chuyện hắn cho là đúng.
Không biết vì sao, nàng cảm thấy một trận đau lòng,biết Diêm Vô Cực cũng không phải tuyệt tình như chính mình tưởng tượng, đối hắn bất mãn cùng tức giận cũng một khối biến mất.
Nàng cá tính sang sảng, vốn là không phải hạng người mang thù lâu, sau khi biết được con người của Diêm Vô Cực, nàng chỉ hy vọng Diêm Vô Cực tức giận có thể tiêu.
Cho nên, nàng phải cùng hắn giải thích.
:
Chạng vạng, trước khi Diêm Vô Cực đi vào giấc ngủ, nàng làm những việc như bình thường, vì hắn chuẩn bị giường thật tốt, sau đó ở phòng ngoài chờ, khi thấy Diêm Vô Cực xuất hiện, nàng lập tức tiến lên cố lấy dũng khí mở miệng.
“Chủ tử.” Nàng khom lưng cười lấy lòng.
Diêm Vô Cực vẫn như cũ mặt lạnh như băng, xem nàng như không khí, người lướt qua nàng.
Hướng Tịnh Tuyết chưa từ bỏ ý định, đi theo phía sau hắn.
“Chủ tử, ta là đến cùng ngài giải thích, tiểu nhân không nên chống đối ngài, nghe mọi người nói, ta mới biết được nguyên lai ngài cứu một người, giết một người là có nguyên nhân, tiểu nhân biết hiểu lầm ngài, nên đến –”
Phanh!
Cánh cửa trước mặt nàng không hề báo trước bị đóng mạnh, hại nàng lời muốn nói ra đều bị cánh cửa kia đánh gãy.( haiz, thế mới biết khi chọc giận thì thật dễ đến khi xin lỗi thì…)
Đứng ở trước cửa, Hướng Tịnh Tuyết ngây ngốc sửng sốt hồi lâu. Diêm Vô Cực hoàn toàn không đem lời của nàng để tâm, phải nói, hắn là hoàn toàn đem nàng biến thành không khí, từ đầu đến cuối cước bộ đều không có dừng, vào phòng, liền thuận tay đóng cửa lại, nhốt nàng ngoài cửa.
Ai, quả nhiên, nào có đơn giản như vậy liền xong việc.
Diêm Vô Cực nếu để ý nàng, nàng khả năng còn có thể sợ hãi, hắn không thèm để ý tới là bình thường.
Không quan hệ, nàng sẽ không nổi giận, lần này không được, còn có lần sau, khuôn mặt thũng như thế này thật xấu xí, toàn thân lại đỏ lại ngứa, nàng cũng chưa sợ, sao lại bởi vì chạm vào cái đinh sắt tử liền rút lui có trật tự? Nàng sẽ không bởi vì vài lần suy sụp mà bỏ cuộc.
Vì lấy lòng hắn, nàng càng thêm cố gắng phụng dưỡng hắn, biểu đạt sự biết lỗi của chính mình.
“Chủ tử, tiểu nhân đưa nước ấm đến đây.”
Sáng tinh mơ, nàng bưng nước ấm, chờ chủ tử đứng dậy, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo.
Không được Diêm Vô Cực cho phép, nàng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa phòng, chờ đợi hắn kêu to, ngày thường lúc này, Diêm Vô Cực đã muốn đứng dậy, nhưng hôm nay nàng lại đợi một cái canh giờ, vẫn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì.
“Chủ tử?”
Nàng cẩn thận gọi, Diêm Vô Cực thủy chung không thèm trả lời, nàng lại không dám tùy tiện đi vào, nước bắt đầu lạnh, nàng lại vội vàng đi thay đổi nước ấm, lại quay trở về.
Cứ như vậy tới tới lui lui hơn mười lần, thẳng đến mặt trời lên cao, cửa mới mở ra, làm cho nàng đang ngủ gật đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lên gặp Diêm Vô Cực, liền cười nịnh.
“Chủ tử, ngài tỉnh a, tiểu nhân đem cho ngài –” Nói chưa xong, Diêm Vô Cực liền cầm lấy chậu nước, không nói gì, cửa lại lần nữa đóng, đem nàng nhốt ngoài cửa.
Đã nhiều ngày trôi qua, mặc kệ nàng là đệ trà, đưa thiện, Diêm Vô Cực thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, giải dược lại xa xa không hẹn, điều này làm cho nàng tâm tình thực uể oải.
Cũng bởi vì như thế, cho nên làm nàng đi đến sài phòng làm việc, hai tay ôm củi khô, tâm tư cũng không tập trung, không chú ý, chân vấp phải một cây củi khô dưới đất, đánh hoạt, cả người ngã về phía trước, toàn thân hoàn toàn tiếp xuc với mặt đất.
Đau!
Nàng quỳ rạp trên mặt đất, này một cử động nhỏ cũng không thể, toàn thân xương cốt cơ hồ đều tan rã.
“Thập Bát lão đệ, ngươi không sao chứ?” Phụ trách sài phòng lão Tam, quan tâm hỏi.
Những người khác đang làm việc cũng hướng nàng dò hỏi.
“Không có việc gì……”
Kỳ thật nàng đau vô cùng, khuân vác củi gỗ cũng không nổi, nhưng nàng hiện tại là nữ cải nam trang, không thể giống những nữ tử khác khóc ai kêu đau, chỉ có thể đem nỗi khổ nuốt vào bụng.
“Ách…… Chủ tử.”
Mọi người vừa thấy Diêm Vô Cực, thần thái lập tức chuyển vì kính sợ, còn Hướng Tịnh Tuyết đang quỳ rạp trên mặt đất , cũng là sửng sốt, bởi vì nàng cùng ánh mắt Diêm Vô Cực , vừa lúc chống lại.
Diêm Vô Cực mặc quần áo thanh lịch, áo bào màu xám đang nhìn nàng.
Liên tục mười ngày không thèm nhìn người nàng, hiện tại lại nhìn nàng, trong khoảnh khắc bốn mắt tương giao, Hướng Tịnh Tuyết như là bị điểm huyệt đạo, ngây người bất động.
Đột nhiên, hắn hướng nàng đi tới.
Thình thịch…thình thịch…
Tim nàng đập thật nhanh a.
Tái ông mất ngựa, yên biết phi phúc, không thể tưởng được nhờ việc này lại giành được sự chú ý của hắn, rốt cuộc cũng nhìn đến nàng, hơn nữa còn đang hướng nàng đi tới.
Hắn…… Nhưng là muốn tới giúp nàng?
Nha — nàng thật là cao hứng a, cơ hồ muốn vui quá mà khóc.
“Chủ –” Chữ tử chưa nói ra, khuôn mặt nàng liền hướng mặt đất mà thiếp đi.
Diêm Vô Cực không phải muốn giúp nàng, chính là đạp lên trên người nàng mà đi thôi, đem nàng trở thành bình thải đi qua, không nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, khi rời đi cũng vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, khoanh tay ở phía sau, chậm rãi đi về phía khác.
Mọi người nhìn theo bóng dáng chủ tử rời đi, lại nhìn Thập Bát vừa bị dẫm lên đang nằm bẹp dí trên đất, trên lưng còn rõ dấu hài, không khỏi làm cho người ta đổ mồ hôi.
Lại xác minh, trăm ngàn chớ chọc giận Minh vương, gặp phải, nên chờ xuống địa ngục đi.
Hướng Tịnh Tuyết giống con khỉ đông gãi gãi, lại tây gãi gãi, hé ra khuôn mặt mập ú xấu xí, hơn nữa toàn thân hồng ban cùng ngứa, cư nhiên cũng nhịn nửa tháng.
Diêm Vô Cực rốt cuộc khi nào thì mới nguyện ý cấp nàng giải dược?
Tên kia tính tình thật đúng là so với cô nương còn hơn a, nàng cũng không mang thù, hắn nhỏ mọn như vậy làm cái gì?
Đã biết khuôn mặt xấu xí như heo, xem lâu, cũng thành thói quen, sẽ không đột nhiên bị gương đồng hoặc là bóng dáng phản chiếu từ trong nước của mình hại cho sợ mất hồn.
Trên người ngứa, mỗi ngày dùng nước lạnh chà lau, cũng là còn có thể chịu được, chính là hội giống con khỉ dường như chỗ này gãi gãi, chỗ kia gãi gãi.
Dù sao cũng phải sống, nàng đến phòng bếp làm ít đồ ăn, bởi vì chưa đến giờ ăn tối bữa tối, bụng nàng liền kêu ọc ọc, nguyên nhân là nàng giữa trưa chưa ăn.
Bát huynh nấu rau củ, thật sự khó ăn, cho nên hắn đều chính là làm tuỳ tiện miễn no bụng mà thôi, thật không rõ vì sao không ai có ý kiến.
Nàng hướng Bát huynh muốn chút mỳ sợi, còn có một ít thịt thừa, nói chính mình sẽ tự làm, không nhọc phiền hắn động tay, bất quá trong chốc lát, nàng làm bát mỳ thơm ngon với mùi thơm thật khó cưỡng, hơn nữa chính mình mấy ngày hôm trước ướp muối trứng luộc trong nước trà, liền đại công cáo thành.
Đang cầm bát mỳ cùng đôi đũa, nàng đi ra khỏi phòng bếp, đi vào đình ngồi xuống, nơi này có cảnh đẹp, có thể vừa ăn vừa xem phong cảnh đẹp, làm cho nàng tâm tình khoái trá.
Một ngụm một ngụm hấp che mặt, uống canh, lại cắn một miệng trứng luộc bằng nước trà, mặc dù không phải cái gì thịt cá, nhưng khẩu vị rất ngon.
Nàng thổi phù phù, đem mỳ sợi hút vào miệng, hoàn toàn không chú ý tới, có người đang đến gần.
Khi phát hiện bóng dáng bao phủ người nàng, động tác của nàng cũng ngừng, tò mò ngẩng đầu, sau đó lập tức giật mình.
Đứng ở trước mặt nàng Diêm Vô Cực, hai mắt sáng ngời hữu thần nhìn chằm chằm nàng.
Do lần trước từng bị hắn xem thành chiếc thảm trải sàn mà dẫm lên, ý thức làm nàngtính cùng hắn bảo trì khoảng cách, toàn bộ tinh thần đề phòng.
Lần này, hắn lại muốn như thế nào chỉnh nàng?
Diêm Vô Cực cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn chưa nhìn đến tư thế đề phòng của nàng, hai mắt toả sáng nhìn thẳng vào bát mỳ thơm ngát đang ở trên bàn.
Hắn làm một hành động khiến nàng kinh ngạc — vươn tay, dùng thìa múc canh, đưa vào miệng.
Hướng Tịnh Tuyết trừng mắt mắt to, hắn uống canh của nàng?
Diêm Vô Cực chẳng những uống của canh của nàng, còn ngồi xuống, cầm đũa của nàng, ăn một ngụm.
Nàng ngây ngốc đứng ở một bên, nghẹn họng ngây ngốc nhìn trân trối, đến khi đôi con ngươi đen nâng lên, trong suốt sắc bén hướng nàng nhìn thẳng
“Này bát mỳ sao mà có?”
“Ách…… Ta nấu……”
Đôi con ngươi sắc bén phát ra tia sang sắc nhọn.
“Ngươi nấu?”
“Đúng vậy……” Nàng lại không tự chủ được lui ra phía sau từng bước.“Làm sao vậy? Nấu bát mỳ…… Không được sao?”
Nàng không trộm cũng không thưởng, bất quá là một bát mỳ, cần như thế trừng người sao?
Đôi con ngươi đen hiện lên ánh sáng kỳ lạ, ánh mắt lại trở xuống trong bát, gắp lấy khối trứng màu nâu, cắn một miéng, ở miệng nhấm nuốt, khuôn mặt lạnh lùng kia có chút thay đổi.
“Này trứng không giông với hương vị bình thường?”
Nàng chần chờ một chút, mới trả lời:“Bởi vì đó là dùng trà cùng một ít dược thảo ngâm chung rồi luộc.”
Đôi mắt đen lúc này trừng lớn hơn nữa, làm nàng sợ tới mức kinh hãi khiếp đảm, lập tức trốn sau cây cột phía sau.
“Không, không được sao? Dù sao lá trà của ngươi cùng dược thảo nhiều như vậy, cho ta mượn dùng một ít có cái gì quan trọng?”
Như vậy cũng phạm vào hắn? Chẳng lẽ hắn keo kiệt đến ngay cả lá trà cùng dược thảo cũng muốn so đo?
Này trận Diêm Vô Cực đối nàng nhìn như không thấy, ngay cả xem cũng không xem nàng tồn tại, vốn đang có chút khổ sở, nhưng hiện tại nàng thà rằng Diêm Vô Cực vẫn là tiếp tục đem nàng biến thành vô hình vẫn tốt lắm, tất cả so với việc bị hắn trừng mắt nhìn như thế thật đáng sợ.
Gặp cặp kia tuấn mâu vẫn là trừng thật lớn, làm cho nàng cơ hồ khóc không ra nước mắt.
“Ta hiện tại đã muốn đủ thảm, ngươi đừng lại dùng những pháp bảo kỳ quái kia chỉnh ta, cùng lắm ta để ngươi định tội”
Kia tuấn mỹ con ngươi, ngoài ý muốn ôn hòa không ít, trả lời câu nói của nàng chỉ với một câu
“Đi nấu một bát mỳ giông y như thế này đưa đến phòng ta.”
“A?”
Con ngươi đen trừng.“Còn không mau đi.”
“Ách…… Là, là.”
Tuy rằng cảm thấy chuyện này thật kỳ diệu, bất quá Diêm Vô Cực có thể cùng nàng nói chuyện là chuyện tốt, chỉ cần hắn không hề đối nàng không đáp không để ý tới, muốn nàng nấu mỳ nấu cơm đều được.
Nói cũng thần kỳ, từ sau ngày Diêm Vô Cực ăn mỳ nàng nấu, hắn liền mệnh lệnh nàng, từ nay về sau đồ ăn của hắn đều phải tự tay nàng làm.
Diêm Vô Cực kêu nàng phụ trách nấu đồ ăn, này còn không phải là điều ngoài ý muốn, điều làm nàng kinh ngạc là thái độ của Diêm Vô Cực đại chuyển biến.
Hắn không hề đối nàng lạnh lùng như băng, tuy rằng người của hắn thoạt nhìn vẫn là cao ngạo, nhưng ít nhất đối của nàng thái độ ôn hòa không ít, hơn nữa –
“Cầm.”
Trên bàn, một viên thuốc màu đen và một bình sứ trắng.
Hướng Tịnh Tuyết mở to mắt.“Đây là……”
“Giải dược.”
Nàng nâng lên mắt nhìn Diêm Vô Cực, thực ngoài ý muốn cũng thực kinh hỉ, có chút không dám tin.
“Đem đan dược màu đen nuốt vào, đem cái nước trong bình đổ vào trong nước, ngâm một lúc lâu sau, ngươi sẽ khôi phục nguyên trạng.”
“Cám ơn, cám ơn chủ tử!” Nàng đem đan dược cùng cái chai thu vào hai tay, dường như cầm bảo bối , cũng cảm kích nhìn Diêm Vô Cực.
Lạnh lùng khuôn mặt chuyển khai.“Xong chuyện rồi, đi xuống đi.”
“Là, tiểu nhân cáo lui.” Sau khi hướng Diêm Vô Cực nói lời cảm tạ, nàng liền rời khỏi phòng.
Nguyên bản nàng đã có chuẩn bị tâm lý, vài tháng đều đỉnh này trương xấu xí mặt cùng chịu được toàn thân hồng ngứa, cũng không nghĩ làm trâu làm ngựa đều đợi không được Diêm Vô Cực hết giận, chính là nấu mấy bữa cơm, một chút liền đổi lấy ánh mắt thay đổi cùng giải dược.
Hướng Tịnh Tuyết ba bước cũng chỉ hai bước đi trở về trong phòng, đem đan dược màu đen cùng nước ấm nuốt vào trong bụng, tiếp theo vội vàng đi múc nước đến nhà tắm, đem bồn tắm đến đổ nước nóng vào làm tăng nhiệt độ, rồi đem nước trong bình sứ trắng hoà vào nước ấm.
Nói cũng thần kỳ, bất quá chỉ một bình nước nhỏ, nàng lập tức cảm thấy toàn thân kinh mạch thoải mái, rõ ràng ngâm mình ở nước ấm da thịt đã có cảm giác mát mẻ thoải mái, truyền khắp mỗi một tấc da thịt.
Lại lạnh lại nóng, thực tại bất khả tư nghị.
Nuốt vào bụng đan dược màu đen, trong vòng một khắc khiến cho trên mặt nàng phù thũng chậm rãi tiêu biến, hai khắc sau, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng.
Nàng hai tay không ngừng sờ sờ khuôn mặt, lại lần nữa sờ đến bóng loáng, sau nửa canh giờ, thân thể của nàng không còn ngứa, đến một lúc lâu sau, quả nhiên như lời nói Diêm Vô Cực, trên người hồng ban toàn tiêu biến.
Nàng theo trong bồn tắm đi ra, không ngừng sờ sờ chính thân mình, kinh hỉ nhìn xem chỗ này chỗ kia, muốn xác định chính mình có phải hay không hoàn toàn khôi phục nguyên trạng.
Đã lâu không được nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của chính mình, nàng không thể kiềm chế xúc động mà lệ nóng dâng trào, thật rất tuyệt diệu.
Di?
Nàng thu hồi nụ cười, quay đầu hướng cửa sổ nhìn lại, trầm ngâm một lát, khăn quấn quanh mình, đi đến cửa sổ chỗ xem xét.
Vừa mới giống như có nghe được thanh âm gì đó?
Ngoài cửa sổ trừ bỏ cây cối, cũng không bóng người, là nàng đa tâm sao? Nơi này là hoa đào trai chuyên chúc nhà tắm, những người khác sẽ không đến, Diêm Vô Cực lúc này đại khái cũng trở về phòng đi nghỉ trưa, không có khả năng đến nhà tắm, đại khái là thanh âm của lá cây rơi xuống hoặc là chim chóc gì đó bay qua.
Nàng nhún nhún vai, thực yên tâm tiêu sái trở về, tính lại ngâm thêm trong chốc lát.
Mặt khác, Diêm Vô Cực trở lại trong phòng, trên khuôn mặt lạnh lùng còn duy trì khiếp sợ, trong đầu rõ ràng vừa rồi nhìn thấy hình ảnh.
Tóc dài áo choàng, thân hình mảnh khảnh, thướt tha đường cong, cùng với da thịt bóng loáng, mềm mại.
Diêm Vô Cực nhìn xem rất rõ ràng, trên ngực của Thập bát, quả thật có hai khối tròn trịa với đường cong mê người, đó là…… bộ ngực nữ nhân!
Hắn quá mức rung động, thế cho nên ngồi ở ghế trên sững sờ hồi lâu, thời gian ngủ trưa nhưng hắn lại một chút buồn ngủ cũng không có, còn rung động bên trong.
Thập Bát là nữ nhân?
Nàng ở bên người hắn hơn một tháng, hắn lại hoàn toàn không phát hiện, chỉ cảm thấy nàng là một thiếu niên tướng mạo nhã nhặn.
Cẩn thận ngẫm lại, hắn tựa hồ cũng chưa từng hảo hảo con mắt xem qua nàng, lúc trước mang nàng trở về, chỉ là vì lần lượt bổ sung số người còn thiếu, chỉ quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của hắn.
Hắn ẩn cư tại sơn cốc này, gọi là Vong Ưu, chính là không nghĩ đến những việc thế tục, quên thế tục ưu phiền, còn ban xuống quy củ, Vong Ưu cốc không cho phép có nữ nhân.
Hắn rất hồ đồ, nhưng lại không phát hiện nàng là nữ cải nam trang, chỉ đổ thừa chính mình lúc ấy vội vã tìm người, nhìn lên thấy nàng tướng mạo không sai, nhìn xem thuận mắt, liền mang về đến đây.
Vừa mới, bởi vì hắn nhớ tới hôm qua Thập Bát nấu canh ngân nhĩ hạt sen thật sự ngọt lành mỹ vị, nhất thời muốn uống, thấy nàng đã ngâm một canh giờ còn không có đi ra, chờ không kịp hướng nhà tắm đi đến, tưởng thúc giục nàng nhanh chút đi ra, đi nấu một bát canh ngân nhĩ hạt sen cho hắn đỡ thèm.
Khi hắn xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy một nữ nhân, hắn lập tức ngây người.
Rõ ràng là mặt Thập Bát, cũng là thân hình nữ nhân, hắn theo bản năng trốn đi, cùng lúc trong phòng phát ra tiếng động.
Hắn ước chừng trở nên ngây ngốc, theo khiếp sợ, hỗn loạn, mãi cho đến dần dần bình tĩnh, cuối cùng hắn rốt cục có quyết định.
Không được! Hắn lập tức đuổi nàng xuất cốc!
Diêm Vô Cực đột nhiên đứng lên, quyết định đi tìm nàng, muốn đem nàng xuất cốc.
Ai ngờ cửa mới vừa mở ra, vừa bước ra một cước, liền đụng phải người đang bước vào cửa.
“Cẩn thận!”
Hướng Tịnh Tuyết bưng canh ngân nhĩ hạt sen đến, bị bất thình lình va chạm, lập tức người nhanh nhẹn nhất di, may mắn, nàng phản ứng mau, mới không làm cho bát canh được tỉ mỉ hầm nấu đổ xuống.
“Thực mạo hiểm a, thiếu chút nữa bao nhiêu tâm huyết làm ra đều đi tong.” Nàng nhẹ nhàng thở ra, xong mới nhìn về phía Diêm Vô Cực, không khỏi sửng sốt.
Bởi vì Diêm Vô Cực biểu tình quái dị, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, dường như trên mặt của nàng có cái gì đó thật kỳ lạ.
Nàng sờ sờ mặt mình, đối hắn cười nói:“Nhờ phúc của chủ tử, mặt của tiểu nhân đã khôi phục nguyên trạng, ha ha.”
Diêm Vô Cực vẫn là nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản trong lời nói một bụng vô tình muốn đuổi nàng xuất cốc, không biết dù thế nào, nhìn lên gặp trước mắt này khuôn mặt tuấn tú, một chữ cũng nói không nên lời, hai mắt giống dính trụ nhìn chằm chằm nàng.
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, làm cho nàng thực không được tự nhiên, nghĩ rằng cho dù hơn một tháng không thấy khuôn mặt này của nàng nhưng có tất yếu phải nhìn đến như vậy hay không?
“Tiểu nhân trước đem canh ngân nhĩ hạt sen để ở trên bàn cho người.” Nàng cúi đầu, hai tay bưng canh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, mà cặp mắt kia, cũng theo người nàng di động.
Nàng xoay người, sửng sốt, bởi vì Diêm Vô Cực vẫn là nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cả người không được tự nhiên, nhưng cũng không rõ chính mình chỗ nào không đúng.
“Chủ tử…… Còn có cái gì phân phó sao?” Nàng cẩn thận hỏi.
Diêm Vô Cực ánh mắt lợi hại dời đi hướng đến bát canh ngân nhĩ hạt sen trên bàn, chậm rãi đi qua, ngồi xuống, cầm lấy thìa, múc một ngụm bỏ vào trong miệng.
Ôn nhuận vị, ở miệng hóa khai, đậm nhạt vừa vặn, ngọt mà không ngấy, hắn hiện tại mới hiểu được, lúc trước ăn những thứ đó thật sự rất khó ăn.
Đuổi nàng đi? Kia không phải tỏ vẻ, về sau không có người hội nấu ăn ngon thức ăn cho hắn? Còn mỳ nước kết hợp với thảo dược, hương nùng trứng luộc trong nước trà, cùng với này bát canh mỹ vị ngân nhĩ hạt sen.
Hắn vừa ăn, một bên cân nhắc, một đôi mắt còn không quên đánh giá nàng, làm cho Hướng Tịnh Tuyết đứng ở một bên bị hắn nhìn thấy cả người không được tự nhiên, cũng không biết chủ tử hôm nay sao lại thế này, vẫn buồn không hé răng nhìn chằm chằm nàng.
“Ách…… Nếu chủ tử không có gì phân phó, tiểu nhân cáo lui đi làm việc.” Tất cung tất kính nói chuyện, đồng thời hai chân cũng lặng lẽ hướng ngoài cửa di.
Làm nàng kinh hãi khiếp đảm rời khỏi phòng, đôi mắt đen kia vẫn nhìn nàng chằm chằm, làm nàng càng thêm sợ hãi, muốn đem cửa đóng lại, hảo ngăn cách ánh mắt khiếp người kia, sau đó nàng mới phun thè lưỡi, nhanh như chớp vội vàng rời đi.
Tác giả :
Mạc Nhan