Minh Vương Tuyết Phi, Phúc Hắc Tà Phi
Chương 1: Xuyên qua
Gió lạnh gào thét điên cuồng qua ngưỡng cửa, mặc dù là mới chỉ là những ngày đầu thu nhưng không thể không làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh. Trăng mù mờ nhạt nhòa, cảnh đêm dường như yên lặng để mặc những cơn gió hoành hành.
Thanh Thanh khẽ động, toàn thân như hàng ngàn con dao đâm phải. Chẳng phải cô chết rồi sao, sao vẫn còn đau nhức đến thế này. Cô là một đặc công của thế kỉ 21, được huấn luyện và mài dũa từ nhỏ, được chọn ra từ hàng trăm ngàn đứa trẻ, cùng nhau giành giật sự sống trong hầm tối hàng tháng trời.
Kể từ khi đó cô đã nhận thức được rằng, nếu cô muốn tồn tại thì bắt buộc phải dẫm đạp lên sự sống của người khác, cô nhân từ với họ cũng chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nếu cô muốn tồn tại, cô phải trở nên mạnh mẽ, cô tuyệt đối không được yếu đuối.
Đã qua vài tháng người ta mở cửa hầm xem kết quả, xung quanh la liệt là những xác chết của những đứa trẻ đáng thương vì sự sống đáng nhẽ ra phải là của chúng mà dành giật, phải đấu tranh để có được.
Đứng giữa hầm đó là một cô bé chừng 5, 6 tuổi mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, thân thể gầy gò, cái váy trắng rách nát nhuốm đầy máu đã rách đến đầu gối, đứng mà dường như không đứng đôi mắt vô hồn ngước nhìn họ. Cô bé giơ bàn tay trắng nõn, gầy gò, dính máu với tới người đứng gần nhất một cách vô lực rồi ngã xuống.
Cô bé đó chính là cô, Thanh Thanh, cô đấu tranh với hàng nghìn đứa trẻ để tranh dành sự sống. Ra khỏi hầm cô được huấn luyện một cách bài bản, có thể nói là những cuộc huấn luyện kinh hoàng, để trở thành một sát thủ- một đặc công chuyên nghiệp. Mặc dù lạnh lùng, mặc dù lãnh ngạo bởi vì cô là sát thủ nhưng cô không thể thoát khỏi bản tính vốn có của mình. Nói cô tàn khốc cũng được, nói cô vô tình cũng không sai cô không hoàn toàn phủ nhận điều đó.
Mọi người trong tổ chức rất yêu quý cô đa phần là vì kính nể vì khiếp sợ cô cũng có một phần thực sự yêu quý cô, muốn cùng cô sát cánh. Cô rất trân trọng điều đó, mặc dù cô chưa bao giờ có hảo cảm đối với tổ chức của chính mình.
Cô vẫn nhớ những trận roi vọt, cô vẫn nhớ những khóa rèn luyện gian khổ chỉ cần cô sai một giây là có thể gặp tử thần bất cứ lúc nào, cô vẫn nhớ lúc cô giẫm đạp lên mạng sống của hàng ngàn vạn con người để tồn tại. Do đó cô luôn cô gắng để bản thân mình trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại nên cô điên cuồng tập luyện ngày này qua ngày khác.
Cho đến một lần, đó là nhiệm vụ cuối cùng để cô thăng cấp, sau khi thăng cấp là cô có thể hoạt động tự do như một đặc công nằm vùng. Nhiệm vụ cuối cùng diễn ra trên máy bay địch, cô có trách nhiệm là phải giết chết tên cầm đầu, lấy vali chứa con chip bảo mật về cho tổ chức.
Nhưng ông trời lại thích trêu con người ta, không ngờ lần này tổ chức lại nhận được thông tin ảo của kẻ thù, chúng chỉ phóng hỏa mù dụ người của ta vậy nên khi cô lên máy bay, bom đã được lắp đầy đặt đầy đủ, khi máy bay cất cánh cô dường như bị nhốt trong nhà tù trên không không lối thoát. Đằng nào cũng chết, lẽ nào nguyện vọng muốn được tự do của cô không bao giờ có thể được thực hiện? Vẫn là cô không may đi.
Ở viện nhỏ nào đó trong phủ tướng quân.
Nàng tỉnh lại, khẽ động, thân thể đau nhức như bị cắt đi từng khối thịt trên người. Lẽ nào nàng vẫn chưa chết ư? Không thể nào máy bay nổ, cho dù không ảnh hưởng đến nàng nhưng rơi từ độ cao đó xuống lẽ nào nàng còn sống được. Không được, nàng phải mở mắt ra xem bản thân còn sống hay đã chết đang nằm mơ hay là sự thật.
Nàng khó khăn mở đôi mắt, ánh đèn mù mờ chiếu vào, mọi vật dường như rõ dần thu cả vào tầm mắt.
Nàng đang nằm trên một chiếc giường cổ có rèm bằng vải hoa che ở phía trên. Cạnh giường có khắc những hoa văn thời cổ. Dời tầm mắt sang bên cạnh có một tiểu nha đầu chừng 10 tuổi nằm ngủ, hai tay để gối trên giường nàng, bản thân thì ngồi dưới đất, khuôn mặt thanh tú, tròn trịa, nhưng hiện lên những nỗi lo lắng và mệt nhọc, tóc để búi ở hai bên, trên thân mặc đồ của phụ nữ thời cổ đại.
Nhìn kĩ căn phòng mới thấy, trên bàn, trên tường cũng như đồ trang sức, chăn chiếu đều cho thấy đây giống như một khuê phòng của con gái thời cổ đại. Từ nhỏ, năng lực quan sát và phân tích của nàng đã rất tốt thường xuyên được người ta khen ngợi nhiều, nên nhìn một chút nàng đã xác định được rằng, có thể là nàng đã thực xuyên không rồi. Mấy câu chuyện ngôn tình có lẽ cũng không gạt người đi. Nàng cố gắng ngồi dậy định thần, giữ cho bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ.
Thấy động nha đầu bên cạnh tỉnh lại, thấy nàng tỉnh hốc mắt chốc đỏ lên, nước mắt tuôn ra. “ Oa, oa….Tiểu thư, người cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, người dọa Vân nhi sợ chết rồi”
Thấy tiểu nha đầu đột nhiên khóc rống lên theo bản năng nàng cũng hơi giật mình. Thấy nha đầu kêu mình là tiểu thư, nàng cũng nghĩ cách đáp lại tìm cách đuổi khéo Vân nhi đi để mình có thời gian suy nghĩ, định thần lại.
Đầu nàng hiện giờ đang rất loạn, ngoài kí ức của kiếp trước, còn có kí ức của khối thân thể này đang đấu đá giằng xé nhau. Nàng nói Vân nhi là mình đang rất khát, trong phòng hiện tại hình như không có nước, kêu Vân nhi đi lấy dùm nàng.
Mặc dù trông vẻ rất không cam tâm xa nàng, nhưng vì tiểu thư nhà mình đang khát, Vân nhi cũng chạy vội đi, vẫn không quên đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
Thanh Thanh khẽ động, toàn thân như hàng ngàn con dao đâm phải. Chẳng phải cô chết rồi sao, sao vẫn còn đau nhức đến thế này. Cô là một đặc công của thế kỉ 21, được huấn luyện và mài dũa từ nhỏ, được chọn ra từ hàng trăm ngàn đứa trẻ, cùng nhau giành giật sự sống trong hầm tối hàng tháng trời.
Kể từ khi đó cô đã nhận thức được rằng, nếu cô muốn tồn tại thì bắt buộc phải dẫm đạp lên sự sống của người khác, cô nhân từ với họ cũng chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nếu cô muốn tồn tại, cô phải trở nên mạnh mẽ, cô tuyệt đối không được yếu đuối.
Đã qua vài tháng người ta mở cửa hầm xem kết quả, xung quanh la liệt là những xác chết của những đứa trẻ đáng thương vì sự sống đáng nhẽ ra phải là của chúng mà dành giật, phải đấu tranh để có được.
Đứng giữa hầm đó là một cô bé chừng 5, 6 tuổi mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng trắng bệch, thân thể gầy gò, cái váy trắng rách nát nhuốm đầy máu đã rách đến đầu gối, đứng mà dường như không đứng đôi mắt vô hồn ngước nhìn họ. Cô bé giơ bàn tay trắng nõn, gầy gò, dính máu với tới người đứng gần nhất một cách vô lực rồi ngã xuống.
Cô bé đó chính là cô, Thanh Thanh, cô đấu tranh với hàng nghìn đứa trẻ để tranh dành sự sống. Ra khỏi hầm cô được huấn luyện một cách bài bản, có thể nói là những cuộc huấn luyện kinh hoàng, để trở thành một sát thủ- một đặc công chuyên nghiệp. Mặc dù lạnh lùng, mặc dù lãnh ngạo bởi vì cô là sát thủ nhưng cô không thể thoát khỏi bản tính vốn có của mình. Nói cô tàn khốc cũng được, nói cô vô tình cũng không sai cô không hoàn toàn phủ nhận điều đó.
Mọi người trong tổ chức rất yêu quý cô đa phần là vì kính nể vì khiếp sợ cô cũng có một phần thực sự yêu quý cô, muốn cùng cô sát cánh. Cô rất trân trọng điều đó, mặc dù cô chưa bao giờ có hảo cảm đối với tổ chức của chính mình.
Cô vẫn nhớ những trận roi vọt, cô vẫn nhớ những khóa rèn luyện gian khổ chỉ cần cô sai một giây là có thể gặp tử thần bất cứ lúc nào, cô vẫn nhớ lúc cô giẫm đạp lên mạng sống của hàng ngàn vạn con người để tồn tại. Do đó cô luôn cô gắng để bản thân mình trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại nên cô điên cuồng tập luyện ngày này qua ngày khác.
Cho đến một lần, đó là nhiệm vụ cuối cùng để cô thăng cấp, sau khi thăng cấp là cô có thể hoạt động tự do như một đặc công nằm vùng. Nhiệm vụ cuối cùng diễn ra trên máy bay địch, cô có trách nhiệm là phải giết chết tên cầm đầu, lấy vali chứa con chip bảo mật về cho tổ chức.
Nhưng ông trời lại thích trêu con người ta, không ngờ lần này tổ chức lại nhận được thông tin ảo của kẻ thù, chúng chỉ phóng hỏa mù dụ người của ta vậy nên khi cô lên máy bay, bom đã được lắp đầy đặt đầy đủ, khi máy bay cất cánh cô dường như bị nhốt trong nhà tù trên không không lối thoát. Đằng nào cũng chết, lẽ nào nguyện vọng muốn được tự do của cô không bao giờ có thể được thực hiện? Vẫn là cô không may đi.
Ở viện nhỏ nào đó trong phủ tướng quân.
Nàng tỉnh lại, khẽ động, thân thể đau nhức như bị cắt đi từng khối thịt trên người. Lẽ nào nàng vẫn chưa chết ư? Không thể nào máy bay nổ, cho dù không ảnh hưởng đến nàng nhưng rơi từ độ cao đó xuống lẽ nào nàng còn sống được. Không được, nàng phải mở mắt ra xem bản thân còn sống hay đã chết đang nằm mơ hay là sự thật.
Nàng khó khăn mở đôi mắt, ánh đèn mù mờ chiếu vào, mọi vật dường như rõ dần thu cả vào tầm mắt.
Nàng đang nằm trên một chiếc giường cổ có rèm bằng vải hoa che ở phía trên. Cạnh giường có khắc những hoa văn thời cổ. Dời tầm mắt sang bên cạnh có một tiểu nha đầu chừng 10 tuổi nằm ngủ, hai tay để gối trên giường nàng, bản thân thì ngồi dưới đất, khuôn mặt thanh tú, tròn trịa, nhưng hiện lên những nỗi lo lắng và mệt nhọc, tóc để búi ở hai bên, trên thân mặc đồ của phụ nữ thời cổ đại.
Nhìn kĩ căn phòng mới thấy, trên bàn, trên tường cũng như đồ trang sức, chăn chiếu đều cho thấy đây giống như một khuê phòng của con gái thời cổ đại. Từ nhỏ, năng lực quan sát và phân tích của nàng đã rất tốt thường xuyên được người ta khen ngợi nhiều, nên nhìn một chút nàng đã xác định được rằng, có thể là nàng đã thực xuyên không rồi. Mấy câu chuyện ngôn tình có lẽ cũng không gạt người đi. Nàng cố gắng ngồi dậy định thần, giữ cho bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ.
Thấy động nha đầu bên cạnh tỉnh lại, thấy nàng tỉnh hốc mắt chốc đỏ lên, nước mắt tuôn ra. “ Oa, oa….Tiểu thư, người cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, người dọa Vân nhi sợ chết rồi”
Thấy tiểu nha đầu đột nhiên khóc rống lên theo bản năng nàng cũng hơi giật mình. Thấy nha đầu kêu mình là tiểu thư, nàng cũng nghĩ cách đáp lại tìm cách đuổi khéo Vân nhi đi để mình có thời gian suy nghĩ, định thần lại.
Đầu nàng hiện giờ đang rất loạn, ngoài kí ức của kiếp trước, còn có kí ức của khối thân thể này đang đấu đá giằng xé nhau. Nàng nói Vân nhi là mình đang rất khát, trong phòng hiện tại hình như không có nước, kêu Vân nhi đi lấy dùm nàng.
Mặc dù trông vẻ rất không cam tâm xa nàng, nhưng vì tiểu thư nhà mình đang khát, Vân nhi cũng chạy vội đi, vẫn không quên đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi.
Tác giả :
Fuyu Nalia